Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 15

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 15: Giống như những đường thẳng song song mãi mãi chẳng cắt nhau, ngay từ phút giây ban đầu, chúng đã được định trước sẽ không bao giờ hội ngộ.

Đêm đến chôn chân nơi đất khách quê người, đằng sau là quán bar lấp lóe ánh đèn nhá nhem, thi thoảng bắt gặp vài chiếc xe chạy băng băng trên đường cái dưới ban công.

Tiếng người ồn ào lại bị ngăn cách.

Dưới bầu trời đầy những chấm nhỏ li ti, người thanh niên nọ mặc quần áo mỏng tang đang ngửa đầu ngắm trời. Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, đôi môi mỏng gợi ý cười giễu cợt, giữa hàng lông mày toàn là nét âm hiểm và tàn ác, hằng hà màn đấu đá ác liệt ùa tới như đông đặc thành thực thể màu đen.

Nhưng vào giây phút anh ngoái đầu lại, toàn bộ cảm xúc tiêu cực đã hóa thành hư không.

Trác Hoàn bắt gặp anh để lộ biểu cảm ngạc nhiên, và rồi nghe anh thốt lên…

“Thầy Trác?”

Nếu điếu thuốc lá đang không nằm lặng trong thùng rác thì ai mà ngờ năm phút trước, người thanh niên nhã nhặn này lại hệt như viên đá đen vùng vẫy bò ra khỏi vũng bùn, khắp mình mẩy đều là sự tàn ác đặc quánh mười mươi.

***

Lina nghe câu nói của Trác Hoàn bèn hơi thảng thốt, đoạn bật cười: “Tuy em trông Phục không giống người thích hút thuốc cho lắm nhưng anh ấy là một người đàn ông trưởng thành rồi. Reid à, em nghĩ một người đàn ông trưởng thành hút thuốc chả có gì sai hết. Còn anh thì nên bớt lại.”

Trác Hoàn phì cười: “Em không hiểu đâu.”

Lina: “Nhưng em hiểu là anh nên cai thuốc rồi.”

Rất nhanh sau, Lina sải bước rời khỏi ban công, quay về quán bar.

Mọi người đã uống rượu được một chốc, chú Joseph lại uống say quắc cần câu nên Phục Thành và Tô Phi phải cùng đỡ ông về.

Giữa trưa hôm sau, tại trụ sở điều tra.

Tất cả nhân viên thuộc UAAG và EASA đều đợi báo cáo thí nghiệm bên Tokyo.

Ba giờ chiều, Tsuna Teiichi gửi báo cáo thí nghiệm vào hòm thư của UAAG, đồng thời gọi một cuộc điện thoại video sang.

Trong video, người giáo sư Vật lý trẻ tuổi này vẫn mặc bộ quần áo y hệt hôm qua, bọng mắt thâm xì của hắn ta đã ám chỉ chắc chắn đêm qua đã thức trắng đêm mới hoàn thành thí nghiệm, song hắn ta không để lộ sự mỏi mệt nào mà vẫn dùng ngữ điệu kiên định để nói với Trác Hoàn: “Qua 17 lần thí nghiệm trên thiết bị dò hạt sắt từ MCD mà động cơ Rolls-Royce Trent 810 sử dụng cho thấy có 6 lần xuất hiện hiện tượng điện từ nhiễu loạn, phá hỏng mạch điện hệ thống.”

“Xác suất là 35%.”

“Tôi cho rằng đây đã đủ để chứng minh một vài vấn đề rồi. Còn về việc quyết định ra sao thì Taku-kun hãy tự chủ trương nhé.”

Trác Hoàn: “Cảm ơn.”

Tsuna Teiichi: “Đừng khách sáo.”

Cuộc gọi video chấm dứt, Trác Hoàn ngẩng đầu lên bèn thấy mọi người trong trụ sở điều tra đang nhìn hắn với vẻ hồi hộp.

Trác Hoàn nhìn cả bọn, đoạn nhướn mày lên: “Còn chờ gì nữa, đi viết báo cáo thôi.”

Tức thì trong phòng làm việc rộ tiếng reo hò.

Tuy bảo mọi người viết báo cáo nhưng thật ra hầu hết báo cáo điều tra cuối cùng là do Trác Hoàn viết ra cả.

Phục Thành đợi người ta sưu tập tài liệu cho anh xong thì Trác Hoàn thẳng thừng nhận trách nhiệm viết báo cáo điều tra luôn.

Chú Joseph: “Đúng là báo cáo điều tra nên để một người viết là tốt nhất, nhiều người viết lại thành ra dễ lơ là vấn đề. Nhưng cái này phải viết lâu lắm, phải tóm tắt lại sự cố, phải viết cho rõ toàn bộ chứng cứ thu thập được, kể cả là quá trình thu thập nữa. Vả lại, nguyên nhân lần này cũng rất phức tạp, chắc phải viết mười nghìn chữ.”

Chín giờ tối, ai nấy đều lục tục rời khỏi trụ sở điều tra, chỉ còn mỗi Trác Hoàn là ngồi lại phòng làm việc không đi.

Phục Thành là người đi cuối cùng, anh đứng trước cầu thang ngoái đầu nhìn Trác Hoàn.

Lina: “Ngày mai phải mở họp báo công bố tin tức rồi, chắc Reid muốn viết xong báo cáo điều tra vào hôm nay luôn.”

Phục Thành bất ngờ: “Mai luôn hả?”

Lina: “Rất nhiều người đã không đợi kịp nữa rồi. Đã chín tháng trôi qua, họ đã đợi kết quả này quá lâu. EASA có đề nghị cuối tuần hẵng mở họp báo, bây giờ trực tiếp công bố sơ qua kết quả điều tra là được, nhưng Reid từ chối. Tất cả mọi người đang cần một lời giải thích, anh ấy muốn nhanh chóng nói cho họ biết sự thật.”

Từng cái bóng đèn của trụ sở điều tra dần tắt, cuối cùng chỉ còn lại chiếc đèn bàn của Trác Hoàn.

Viết xong tóm tắt sự cố, nguyên nhân và kết luận thì chỉ còn kiến nghị an toàn cuối cùng nữa thôi.

Lúc này đã là ba giờ sáng, Trác Hoàn bỗng thấy hơi bực dọc. Hắn thò tay toan lấy thuốc lá khỏi ngăn kéo theo bản năng, nhưng tay mới chạm phải hộp thuốc thì hắn đã dừng lại, đóng ngăn kéo cái Cạch.

Đi dạo một vòng quanh các bàn làm việc của thành viên UAAG, Trác Hoàn cầm lọ sữa chua Phục Thành đặt trên bàn lên. Nghĩ đoạn, hắn rút điện thoại ra vừa cắm ống hút vào lọ vừa gửi tin nhắn cho Phục Thành: Uống sữa chua của cậu nhé.

Hắn không ngờ người ta đã trả lời ngay giây sau đó: Cái lọ vị ô mai ấy hả? Đó là lọ sữa chua Lina tặng tôi chiều nay.

Trác Hoàn vừa mới nếm được sữa chua vị ô mai: “…”

Phục Thành: Tôi không thích vị đó lắm nên mới không uống. Anh uống đi.

Trác Hoàn: “…”

Không trả lời tin nhắn nữa, Trác Hoàn trưng bản mặt không cảm xúc uống sạch sữa chua rồi quẳng cái lọ đã teo lại vào thùng rác.

Hắn ngồi lại trước máy tính và bắt đầu gõ chữ.

[IV, KIẾN NGHỊ AN TOÀN

Dựa theo phân tích về sự cố lần này, tôi xin đưa ra kiến nghị về an toàn ở ba phương diện lần lượt là nhân viên, tổ chức, thiết bị.

  1. Nhân viên
  • Trước khi phi công lái máy bay, áp lực nợ nần và áp lực tình cảm cá nhân đã tạo thành một áp lực tinh thần nhất định. Dựa theo báo cáo nghiên cứu Môi trường con người của NASA, nếu nam giới trẻ chịu áp lực tinh thần trong thời gian dài thì lúc đối mặt với sự việc khẩn cấp sẽ dễ đưa ra nhận định sai hơn nam giới cùng độ tuổi khác, tốc độ phản ứng với sự cố cũng sẽ giảm đi 30%.
  • Lúc nhân viên kiểm soát đối mặt với thời tiết khắc nghiệt…]

Sáng hôm sau, Phục Thành và Tô Phi cùng đến trụ sở điều tra.

Hai người vừa mới lên tầng hai thì Phục Thành đã khẽ “Suỵt” một tiếng, Tô Phi tức thì ngậm miệng.

Cả hai bèn thấy Trác Hoàn đang gác chân lên tay vịn sofa cũ ở một góc tầng hai, đặt đại một tờ báo che mặt trông có vẻ đã thiếp đi từ lâu rồi.

Họ nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước bàn làm việc của mình. Tô Phi sửng sốt chỉ vào một tập báo cáo điều tra dày cộp trên bàn, đoạn hạ giọng: “Quá trời chữ thế này mà anh ta cũng viết xong được?!”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn ra bàn làm việc của từng nhân viên điều tra, bàn ai cũng có một bản báo cáo điều tra đã in.

Ngoái đầu liếc người đàn ông nọ một cái, Phục Thành mở lời: “Ừ, anh ấy đã viết xong rồi.”

Xế chiều hôm đó, Trác Hoàn còn đang ngủ thì Lina đã đại diện UAAG thay hắn để tham gia cuộc họp báo đưa tin mà Cục Hàng không Phần Lan tổ chức.

Ai nấy đều ngồi xem ti vi ở trụ sở điều tra coi Lina thành thạo trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Tô Phi than vãn: “Cháu nghi ngờ một cách có cơ sở là tên đó cố tình ngủ đến bây giờ để bắt Lina đi họp báo.”

Chú Joseph cười phá lên: “Chú cũng nghi lắm.”

“Khỏi cần nghi gì cả, cô ấy vốn là người phát ngôn của UAAG mà.”

Mọi người quay phắt đầu lại bèn thấy người đàn ông nào đó đã lấy quyển báo che trên mặt xuống. Ánh nắng chiều chói chang làm mắt hắn nheo lại, phải mất một lát mới làm quen được. Trác Hoàn ngồi thẳng người dậy vò bừa tóc.

Trác Hoàn: “Mấy giờ rồi?”

Phục Thành: “Hai giờ chiều.”

Thấy Trác Hoàn đã tỉnh, Phục Thành vô thức nhìn cái lọ sữa chua đã bị uống sạch trong thùng rác của mình.

Nhận ra ánh nhìn của anh, Trác Hoàn sửng sốt, tiếp đó lấy tờ báo che lên mặt lần nữa rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Tô Phi: “Lại ngủ nữa hả? Không thấy đói à, cả ngày chưa ăn được miếng nào rồi.”

Phục Thành nghĩ: “Thầy Trác đã uống sữa chua rồi, chắc là không đói.”

Trác Hoàn cách đó không xa: “…”

Ôi.

Sáu rưỡi tối, công chức Cục Hàng không Phần Lan tự mình tiễn các thành viên UAAG lên máy bay.

Đi chặng về vẫn ngồi khoang hạng nhất.

Vừa lên máy bay là Trác Hoàn ngủ khì ngay, hắn dặn tiếp viên đừng đánh thức hắn kể cả là ăn cơm.

Bốn người khác đều ôm tinh thần sảng khoái, nhất là Tô Phi.

Máy bay cất cánh vào đúng bảy giờ. Mấy ngày nay, Phục Thành cũng đã hơi mệt nên một tiếng sau anh đã mê man thiếp đi, cho mãi đến khi một tiếng hô đầy ngạc nhiên đánh thức anh.

“Đạ mấu, cực quang kìa!”

Phục Thành choàng tỉnh, anh kéo rèm ra bèn thấy người đang ngồi bên cửa sổ ở góc khác – Tô Phi – đang háo hức dí sát vào ô cửa. Tô Phi không kéo rèm nên cậu chàng quay đầu thấy Phục Thành tỉnh bèn biết là tại mình đánh thức anh, đoạn lật đật ra hiệu bằng tay để xin lỗi, nhỏ giọng nói với anh: “Mau nhìn ra ngoài kìa, cực quang đó. Tôi không ngờ lần này chúng ta lại may mắn đến độ trước khi kéo tấm che xuống là nhìn thấy cực quang rồi.”

Nghe vậy, Phục Thành quay đầu sang nhìn ô cửa sổ phía anh.

Giữa bầu trời đêm đen kịt và yên ả, cực quang xanh biếc như tấm voan mỏng lập lòe dập dờn trên bầu trời. Thứ ánh sáng đó cuộn chảy trong màn đêm tỏa ra vẻ đẹp làm nao lòng người một cách lặng lẽ.

Đây là lần đầu tiên Phục Thành ngắm cực quang qua ô cửa sổ nhỏ hẹp ở khoang máy bay với thân phận là hành khách. Anh vô thức ngắm ngẩn ngơ cho đến khi tiếp viên hàng không gõ cửa ghế anh và mỉm cười với anh: “Thưa anh, đã bước vào khu vực vĩ độ cao rồi, chúng tôi phải đóng tấm che cửa sổ lại.”

Lúc này, Phục Thành mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

“Ừ, cảm ơn cô.”

Tấm che cửa sổ máy bay được đóng lại nhẹ nhàng, cực quang tỏa sáng rực rỡ bị nhốt ngoài cửa sổ từ khi tiếng Cạch cất lên.

Tiếng đóng tấm che này nghe rõ rệt đến lạ trong khoang hạng nhất yên ắng.

Tấm rèm của khoang hạng nhất ngăn cách năm nhân viên điều tra của UAAG và dành cho họ không gian nhỏ bé chỉ thuộc về cá nhân. Phục Thành nhìn chòng chọc vào tấm che đã đóng, không khỏi thả hồn theo. Mà anh không hề hay biết rằng Trác Hoàn ngồi trước anh đang gối tay sau đầu, nằm trên giường ngắm trần khoang cũng chưa hề vào giấc.

Kể cả chú Joseph, Lina, Tô Phi nữa…

Chín tháng ba ngày trước, cũng là chiếc máy bay MaiFei F43 y hệt cất cánh từ Tokyo, chở 234 người bay về Phần Lan xa xôi.

Nơi đó là quê hương của ông già Noel trong truyền thuyết.

Trên ghế 78A khoang phổ thông, người vợ mới cưới xinh đẹp đột nhiên phát hiện cực quang ngoài cửa sổ. Cô mừng phát điên lên được bèn hứng khởi gọi ông chồng đang ngủ say dậy. Gương mặt trẻ trung của cả hai được rọi tỏ bởi cực quang xanh biếc, Yamada Ami dằn nỗi niềm sung sướng mà thủ thỉ: “Đây là lần đầu tiên em trông thấy cực quang đó. Kazuya ơi, nhất định cuộc sống chúng mình sẽ ngày càng tốt lên, chắc chắn là thế. Bao giờ đến Phần Lan, chúng mình cùng đi tìm ông già Noel nhé.”

Vào khoảnh khắc ông chồng trẻ mới cưới mặc bộ âu phục rẻ bèo bị giặt đến bạc màu bắt gặp gương mặt đầy hạnh phúc của vợ, anh ta bỗng cảm thấy việc tiết kiệm hơn nửa năm ròng mới chuẩn bị cho tuần trăng mật xong là hết sức đáng giá.

Anh ta vuốt phần bụng chưa lộ thai của vợ mình, đoạn nắm thành nắm đấm: “Ừ! Chắc chắn sẽ ngày càng tốt lên thôi, dẫu ngày nào cũng phải ăn tảo bẹ Undaria*, anh cũng sẽ không để em và con phải chịu khổ.” Nói xong, anh ta vờ trưng vẻ mặt khó xử, ra chiều đáng thương chọc vợ vui: “Mà chỉ được ăn mỗi tảo bẹ Undaria hả, mình ăn tí Natto* được không…”

(*Tảo bẹ Undaria: Tảo bẹ Undaria có nguồn gốc từ Nhật Bản, nơi chúng được trồng làm thức ăn cho con người. Tảo bẹ Undaria phát tán chủ yếu bằng cách bám vào vỏu.

*Natto: Natto là một món ăn truyền thống của Nhật Bản làm từ hạt đậu tương lên men.)

Yamada Ami che miệng, đôi mắt tròn xoe cười thành hình trăng lưỡi liềm.

Mà cùng thời khắc đó, cô tiếp viên xinh xắn vừa mới đang rót sữa ra cốc cho khách trong buồng chuẩn bị của hạng thương gia thì chợt nghe đồng nghiệp đứng bên nhỏ giọng thốt: “A, cực quang kìa.”

Yamashita Kei quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó đã có vài tiếp viên đứng túm tụm.

“Thế mà có thể bắt gặp cực quang nhỉ, tôi rất ít khi đi qua vùng địa cực, đây là lần đầu tiên trông thấy đó.”

“Mà dù có thường hay đi trên chuyến bay qua vùng địa cực thì cũng chưa chắc có thể gặp cực quang đâu, tôi cũng mới được nhìn có hai lần thôi.”

Yamashita Kei không vào góp vui.

Cô đứng bên chiếc bàn ăn bé nhỏ nhìn ngắm cực quang tráng lệ từ đằng xa. Nhìn lặng một chốc, cô cúi đầu đi rót sữa tiếp, đường nhìn lại chạm đến tay trái trống trơn của mình.

Trên ngón áp út hãy còn một vết nhạt màu, nơi đó từng đeo một chiếc nhẫn.

Đó là lời hẹn thề trọn đời mà người ấy đã bỗng quỳ gối trao cho cô ngay trước mặt hàng nghìn hàng vạn khách du lịch vào một ngày dưới chân tháp Tokyo.

Hốc mắt không khỏi hoen đỏ, Yamashita Kei cắn chặt răng.

Ngay sau đó, cô bưng sữa mỉm cười xốc rèm hạng thương gia lên.

“Thưa cô, đây là sữa của cô ạ.”

Và ở phần đầu của máy bay, trong buồng lái.

Cơ trưởng cười tủm tỉm: “Không ngờ chưa đi vào vòng Bắc Cực mà đã trông thấy cực quang rồi.”

Cơ phó Maeda Shosuke không có tâm trạng thưởng thức cực quang, anh ta mở bản báo cáo khí tượng và kiểm tra hết một lượt từ đầu đến cuối, sau đó mới nhấn nhá từng câu: “Thưa cơ trưởng, báo cáo khí tượng nói không có thời tiết khắc nghiệt ở vòng Bắc Cực, xin anh hãy yên tâm.”

Một cơ phó khác phì cười: “Maeda-kun, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, thả lỏng đi. Kể cả gặp phải thời tiết có bão từ thì cũng chả phải lo, chúng ta hạ cánh gần đó là được. Nào, hãy cùng thưởng thức món quà thiên nhiên ban tặng với chúng tôi đi.”

Maeda Shosuke: “Vâng!” Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cực quang chiếm cứ khắp bầu trời tỏa sáng trong đôi mắt đầy chân thành và kiên cường của chàng thanh niên làm cõi lòng anh ta hơi loạn nhịp, thì thào gọi cái tên kia.

“Kei…”

Giống như những đường thẳng song song mãi mãi chẳng cắt nhau, ngay từ phút giây ban đầu, chúng đã được định trước sẽ không bao giờ hội ngộ.

***

Nằm trên giường nghĩ một thoáng, Phục Thành mở mắt, có làm cách nào cũng chẳng ngủ được. Khi tiếp viên hàng không bước tới hỏi anh có muốn ăn cơm không, Phục Thành đã mỉm cười từ chối. Trước lúc khép mi, anh chợt nhớ tới câu nói cuối cùng trong bản báo cáo điều tra của Trác Hoàn.

“Đối với vấn đề về khâu thiết kế thiết bị dò hạt sắt từ MCD của động cơ, tôi đề nghị công ty Rolls-Royce lắp thêm máy gây nhiễu điện từ vào thiết bị đó.”

Mười nghìn chữ bay bổng nhưng chỉ có mỗi một câu này là kết cục cuối cùng.

Cũng như việc họ ngồi trên cái máy bay MaiFei F475 này trong vỏn vẹn một buổi tối thì suốt đêm nay, công ty Rolls-Royce cũng lắp thêm máy gây nhiễu điện từ vào động cơ của hơn một nghìn chiếc máy bay trên toàn thế giới.

Mỗi một động cơ chỉ cần tốn năm phút của nhân viên sửa chữa.

Chỉ có năm phút.

Nhưng năm phút này đây đã được dựng xây từ máu tanh và nước mắt. Nó đến dễ như trở bàn tay, song lại cứu được vô số sinh mạng vô hình.

“Đây là ý nghĩa cho sự tồn tại của anh ư?”

Chàng trai tóc đen khe khẽ tự hỏi trong tiếng gầm rú vang trời của động cơ máy bay.

***

Bay suốt mười tiếng, cuối cùng năm người cũng đến sân bay Thượng Hải.

Bây giờ đang là mười một giờ sáng theo giờ Trung Quốc.

Lấy hành lí xong xuôi, mọi người vừa nói vừa cười, đoạn cùng nhau đi ra ngoài sân bay.

Phục Thành nhạy bén phát hiện điều không đúng: … Không ai đến sân bay đón hả?

Dọc đường đi, Trác Hoàn vẫn im ỉm, hình như đại gia họ Trác không được nghỉ ngơi tốt trên máy bay nên sắc mặt tệ khôn kể. Mọi người cũng chẳng dại đi chọc hắn bèn để hắn đi cuối một mình.

Đến khi ra ngoài sân bay, đứng bên đường cái, ai nấy đều nán lại tám chuyện một chốc. Dần dần, họ cũng nhận ra có chuyện sai sai.

Tô Phi: “Xe đâu? Chị Lina ơi, đã mười phút rồi mà sao xe đón chúng ta vẫn chưa tới?”

Chú Joseph: “Đúng thế, xe đâu rồi hả cháu? Máy bay còn hạ cánh trễ cơ mà, sao xe còn chưa tới?”

Lina nở nụ cười hoàn hảo: “Xe? Xe gì?”

Tô Phi và chú Joseph cùng sững sờ.

Phục Thành đã láng máng cảm nhận được sự thật: “…”

Tô Phi: “Ủa không, nghĩa là sao, xe mà chị! Là xe, xe hạng sang tới đón bọn em đó! Rolls-Royce! Bentley! Lincoln cũng được hết á!”

Lina: “Tiếc quá, không có xe rồi, nhưng bên kia lại có taxi đó, em xem kìa.”

Tô Phi: “Hả???!!!”

Chú Joseph ngoái đầu lại, mắt sáng quắc: “Reid, xe đâu!”

Trác Hoàn mất kiên nhẫn “À” một tiếng rồi ngoáy tai: “Đào xe đâu ra? Tự bắt xe về nhà thôi.”

Chú Joseph: “… Cháu đừng nói với chú là bây giờ bọn chú đã bị UAAG trừ khử rồi nhá.”

Trác Hoàn: “Chú nghĩ gì vậy?”

Tô Phi: “Thế xe đâu rồi? Xe chuyên dụng của UAAG, xe hạng sang ấy! Các kiểu xe hạng sang ấy! UAAG giàu sụ, đi đâu cũng dùng Bentley đâu rồi!”

Trác Hoàn cười khẩy: “Tôi bảo với mọi người là UAAG giàu sụ bao giờ.”

Tô Phi: “…”

Chú Joseph: “…”

Trác Hoàn: “Nghèo lắm, tự gọi xe đi.”

Lina mỉm cười bổ sung giúp hắn: “Thật ra đãi ngộ mà mọi người được hưởng lúc trước là do Cục Hàng không Phần Lan và công ty Mạch Phi cung cấp cả. Sau khi chúng ta chính thức rời khỏi Phần Lan thì họ sẽ không chịu trách nhiệm chi phí đi lại của chúng ta nữa. Còn tiền lương của thành viên UAAG thì tính kiểu khác. Theo như tôi được biết thì trên bảng lương không có mục ‘Đưa đón bằng xe hạng sang’ đâu.”

Trác Hoàn nhìn sang Lina: “Đi đâu thì lúc gọi xe tiện thể kéo anh đi cùng với, anh với em cùng đường mà.”

Phục Thành mỉm cười: “Tôi xen mồm vào được không?”

Trác Hoàn và Lina cùng nhìn về phía anh.

Phục Thành: “Vậy tức là thật ra UAAG rất nghèo, rất rất nghèo?”

Trác Hoàn một tiếng.

Lina: “Phục à, tôi rất vui vì anh hiểu được ý tôi, nói chuyện với anh đúng là đỡ nghĩ.”

Trong đầu anh bỗng vang lên câu nói nào đó mà người đàn ông kia từng thốt.

“Chẳng được mấy ngày đâu, lo mà quý trọng.”

Hóa ra là ý này.

Phục Thành nhoẻn miệng cười.

… Hay lắm.


*Tác giả: Nên là các bạn tưởng UAAG giàu nứt khố đổ vách á, nhưng thật ra…

Tô Phi: Đây là một cú lừa! Cú lừa! Tôi muốn từ chức! Tôi muốn từ chức!

HẾT QUYỂN 1.

Đọc giải thích về vụ án 1 tại đây.

>> Chương 16

One thought on “[UAAG] Chương 15

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s