Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 14

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 14: “Anh đã bắt gặp cậu ấy đang hút thuốc.”

Nhanh tay bôi thuốc cho hắn xong thì Phục Thành quay về ghế lái ngay.

“Cài dây an toàn vào.” Giọng anh đầy khắt khe và gãy gọn.

Trác Hoàn cài dây an toàn bốn móc vào: “Để tôi phụ trách điện báo vô tuyến cho.”

Phục Thành nhìn hắn: “Ừ.”

Hai người phân công rõ ràng.

Không thốt thêm một lời dư thừa nào, Trác Hoàn tiếp quản hệ thống liên lạc của máy bay rồi bắt liên lạc với Kiểm soát Không lưu: “Finnair AY032 xác nhận đã bước vào khu vực thường có dòng điện từ tốc độ cao, đề nghị bay lên cao hơn.”

Ba giây sau, Đài Kiểm soát Không lưu đáp lại: “Finnair AY032, cho phép bay lên độ cao 31,000 feet.”

(*31,000 feet = 9449 m.)

Phục Thành một tay giữ cần kiểm soát, một tay ghì cần chân ga.

Trác Hoàn: “Bay lên độ cao 31,000 feet.”

Phục Thành lại lặp lại: “Xác nhận độ cao 31,000 feet, tắt chế độ lái tự động, bật chế độ lái thủ công.”

Vừa dứt lời, anh khống chế các bề mặt điều khiển bay*, tay kia dần đẩy cần chân ga xuống. Khi tất cả đã ổn thỏa, cơ thể hai người hơi ngả về sau, máy bay thong thả chúc đầu lên cao.

(*Các bề mặt điều khiển bay hay còn gọi là các cánh điều khiển cho phép phi công có thể điều khiển trạng thái của máy bay, lái máy bay theo ý muốn của mình. Chúng bao gồm: Bề mặt điều khiển chính: Cánh liệng (Ailerons), cánh lái độ cao (Elevators), cánh lái hướng (Rudder); Bề mặt điều khiển phụ: Cánh trợ liệng/cánh cản (Spoilers), cánh tà sau (Flaps), cánh tà trước (Slats).

7

Cực quang khắp bầu trời trông như tấm voan mỏng màu xanh nhạt lặng lẽ giăng mắc giữa màn đêm tựa mặt nước. Một chiếc máy bay McFly F475 nhẹ nhàng phá toang từng lớp voan này và bay về điểm cuối của bầu trời.

Rất nhanh sau, máy điện báo vô tuyến của máy bay chợt phát âm thanh dòng điện rợn tai.

Tai nghe toàn tiếng rè rè, ngoài mặt Trác Hoàn vẫn tỉnh rụi. Cuối cùng, khi những tiếng động the thé này tích dần đến một mức nào đó, tiếng điện rít sắc nhọn vang lên cũng là lúc cả cái máy điện báo vô tuyến báo hỏng.

Trác Hoàn tháo tai nghe xuống: “Điện báo vô tuyến đã bị ngắt.” Dừng một lát, hắn hỏi: “Hệ thống dẫn đường tự động thì sao?”

Phục Thành: “Hệ thống dẫn đường tự động tạm thời không…”

Chợt im bặt, Phục Thành trưng biểu cảm bình tĩnh: “Hệ thống dẫn đường tự động đã ngắt kết nối.”

Vào giờ phút này, cái máy bay này mới chính thức đụng phải vấn đề khó nhằn mà hàng tá chuyến bay vùng địa cực thường gặp phải:

Tín hiệu sóng vô tuyến đã bị ngắt.

Hiện tượng bão từ vùng địa cực không phải không ảnh hưởng tới các chuyến bay, song nó không gây ảnh hưởng lớn, đa số tình huống xảy ra là hỏng hệ thống điện báo vô tuyến làm phi công không thể liên lạc với Đài Kiểm soát Không lưu. Nếu nghiêm trọng hơn, bão từ mạnh hơn thì hệ thống dẫn đường tự động sẽ không hoạt động nữa.

Cho nên lúc gặp phải thời tiết có bão từ mạnh, các phi công thường sẽ chọn hạ cánh gần đó nên sẽ khó gặp hậu quả đáng nghiêm trọng.

Song, họ vẫn muốn bay tiếp.

Phục Thành đưa máy hiển thị cho Trác Hoàn rồi nói: “Máy đo điện từ mà giáo sư Tsuna đã đưa cho, cụ thể là nguyên lí gì thì tôi không biết, cũng chẳng hiểu những con số hiển thị trên này. Nhưng anh ta đã nói chỉ cần số hiển thị đạt giá trị tới hạn* 6781 là sẽ có thể chứng minh lập luận của anh ta ở một mức độ nhất định.”

(*Giá trị tới hạn hay còn có tên tiếng Anh là critical value, nghĩa là a% của một phân phối xác suất là giá trị mà chỉ có a% xác suất nằm trên (hoặc nằm dưới) nó. Chẳng hạn chỉ có xác suất 5% là một biến chuẩn chuẩn hóa sẽ nhận các giá trị nằm trên giá trị găng bằng 5% của phân phối chuẩn chuẩn hóa (trong trường hợp này là 1.65). Giá trị tới hạn thường được sử dụng để xác định tiêu chuẩn chấp nhận trong kiểm định giả thuyết thống kê và tính toán khoảng tin cậy.)

Trác Hoàn nhìn con số đang có giá trị cao nhất là 1134 trên màn hình: “Còn rất xa mới đến giá trị tới hạn.”

Phục Thành dời mắt dõi ra cực quang xanh biêng biếc ngay trước mắt anh.

“Vậy cứ tiếp tục lái về phía Bắc đi.”

Không có máy điện báo vô tuyến, không có hệ thống dẫn đường tự động.

Chế độ lái tự động của máy bay đã tắt.

Tất cả được nắm giữ chỉ trong bàn tay của phi công.

Phục Thành điều khiển máy bay ổn thỏa, nó bay dần lên cao, đi từng bước một về phía Bắc.

Trong màn đêm bát ngát vô bờ, McFly F475 như một người chiến sĩ rảo bước ngược chiều một mình dựa theo hướng cực quang.

“Uỳnh!”

Máy bay xóc nảy dữ dội như gặp phải dòng nước ngầm chảy xiết.

Trác Hoàn: “3153.”

Cơ trưởng trẻ với con ngươi đầy bình tĩnh vẫn chẳng ừ hử lấy một tiếng, tiếp tục bay.

Năm phút sau, lại là một cơn gió lốc điện từ mãnh liệt. Sầm, một luồng điện có năng lượng thấp đâm thẳng vào vỏ ngoài của máy bay, đập ầm ầm vào đuôi máy bay, suýt nữa đã làm hỏng hệ thống điện tử.

Trác Hoàn thầm thấy căng thẳng, hắn định đứng dậy đi xem phần đuôi máy bay theo phản xạ xem khoang có bị thủng không, nhưng vừa mới nhấc chân thì một giọng nói trầm ấm và vững vàng truyền tới từ bên trái: “Không sao đâu.”

Trác Hoàn xoay người bèn bắt gặp sườn mặt bình tĩnh của Phục Thành.

Trận xóc nảy kịch liệt làm thế giới lắc lư lên xuống.

Song người này vẫn ngồi vững ở đằng kia, nắm cần chân ga và hệ thống các bề mặt điều khiển bay, chưa từng thay đổi.

Một phút sau, Trác Hoàn mở lời: “5732.”

“5913.”

“6235.”

“6513…”

Cuối cùng.

“6813!”

Phục Thành trở tay cầm bánh lái chuyển hướng của máy bay, tay phải nắm cần khống chế chân ga, tay trái điều khiển bánh lái, vừa chuyển động nhẹ là máy bay đã bay ngoặt về bên trái tạo thành một góc chuyển lớn tuyệt đẹp trên bầu trời.

Hoàn thành cú chuyển mình 180 độ, đầu máy bay nhắm về hướng Tây Nam, Phục Thành bình tĩnh tuyên bố: “Finnair AY032, quay trở lại.”

***

Sân bay Vantaa, Helsinki, Phần Lan.

Lúc tín hiệu điện báo vô tuyến của AY032 biến mất, mỗi một thành viên ngồi đợi kết quả trong phòng chờ khách quý của UAAG đều im bặt, không thốt bất cứ câu nào nữa.

Rất nhanh sau, Đài Kiểm soát dưới mặt đất cũng truyền tin đến, do ảnh hưởng của gió lốc điện từ nên AY032 đã biến mất trên màn hình radar.

Cái máy bay này đã biến mất dạng.

Chẳng một ai biết bây giờ nó đang ở đâu – Có lẽ nó đã quay về, có lẽ nó vẫn đang bay tiếp đến điểm Bắc Cực, hoặc có lẽ nó đã gặp bất trắc.

Đợi thêm tầm hai tiếng, điện thoại Lina đổ chuông, cô nhanh tay nhấn nút nghe máy. Khi nghe thấy giọng nói truyền tới từ đầu kia điện thoại, nét mặt nghiêm túc của cô dần tan rã. Cô gái tóc vàng xinh đẹp mỉm cười, đoạn đáp lại đầy dịu dàng: “Cảm ơn ngài, chúng tôi đã nhận được tin tức.”

Cúp máy xong, Lina ngẩng đầu mỉm cười nói với các đồng nghiệp: “Hệ thống radar đã phát hiện tung tích của họ, máy điện báo vô tuyến cũng đã được kết nối lại. Lần bay thử nghiệm này đã kết thúc viên mãn.”

Một tiếng sau, Phục Thành lái máy bay đáp cánh thuận lợi xuống sân bay Vantaa.

Máy bay vừa chạm đất thì hơn mười nhân viên khai thác mặt đất ùa tới vội dỡ máy dò cảm ứng từ lắp trong động cơ.

Phục Thành kiểm tra tất cả hệ thống của máy bay và xác nhận đã tắt hết mọi thứ xong thì quay đầu lại bèn phát hiện Trác Hoàn vẫn đang đứng trong buồng lái chưa đi. Anh hơi ngạc nhiên: “… Thầy Trác?”

Tuy anh không nghĩ hắn đang đợi mình, nhưng thấy hắn vẫn chưa đi thì anh vẫn lưỡng lự.

Có lẽ đọc được suy nghĩ của anh nên Trác Hoàn nhếch khóe môi lên một độ cong khó nhận ra. Tiếp đó, hắn ra hiệu bằng mắt về cái nút ở cửa buồng: “Mở cửa.”

Phục Thành: “…”

Đúng là không thể ôm bất cứ sự thân thiện hay kì vọng gì với người đàn ông này mà.

Hai người cùng nhau đi xuống máy bay từ cầu thang.

Vừa mới xuống máy bay, thành viên của UAAG đã tiến lên đón.

“Còn sống sau tai nạn.” Tô Phi nhìn lướt Trác Hoàn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi “Hứ” một tiếng, đoạn quay đầu nói với Phục Thành: “Sao, có đo được số liệu không?”

Phục Thành: “Có, đã đạt đến giá trị yêu cầu của giáo sư Tsuna.”

Lina tinh mắt hơn: “Reid này, cánh tay anh bị làm sao thế?”

Nghe vậy, bước chân Phục Thành chợt dừng.

Trác Hoàn khẽ liếc qua chỗ anh rồi lặng lẽ dời mắt, đáp lại một cách điềm nhiên: “Lúc xảy ra tai nạn đã đụng phải hộp.”

Trở lại phòng khách quý, Lina tức thì liên lạc với phòng thí nghiệm của Tsuna Teiichi và đề nghị trò chuyện qua video.

Vài giây sau, video đã được kết nối.

Họ không thấy bóng dáng Tsuna Teiichi đâu mà chỉ bắt gặp một căn phòng thí nghiệm đầy ắp dụng cụ và thuốc thử trên màn hình máy tính. Hơn mười thiết bị điện tử tiên tiến phát ra âm thanh có cao có thấp trong phòng thí nghiệm, một bóng người cao ráo mặc áo blouse thí nghiệm đang đi lại không ngơi chân trước màn hình.

Không thấy rõ gương mặt người đó, chỉ có thể trông thấy bóng dáng mặc đồ màu trắng.

Người bên UAAG chưa kịp lên tiếng thì một giọng nam hơi khàn cất lên: “Lúc máy bay hạ cánh, số liệu trên máy dò cảm ứng từ đã được đồng bộ hóa đến máy tính tôi rồi. Bây giờ tôi đang tiến hành thí nghiệm chứng minh cuối cùng.”

Khi thốt ra câu này, Tsuna Teiichi đưa lưng về màn hình cúi đầu thảo luận về vấn đề giá trị của những con số trên thiết bị điện tử với trợ giảng.

Trác Hoàn nói: “Tsuna Teiichi.”

Trước màn hình, bóng người mặc áo trắng hơi khựng lại. Ngay sau đó, hắn ta xoay người bước đến trước màn hình.

Người đàn ông nho nhã đẩy gọng kính bạc trên mũi lên, đôi mắt trông lạnh lùng và xa cách: “Taku-kun.”

Trác Hoàn: “Xác suất thành công là bao nhiêu.”

Đáp lại hắn là sự im lặng ngắn ngủi.

Tsuna Teiichi: “Trong thế giới của Vật lý không có cách nói xác suất thành công kia. Trước khi có kết quả thí nghiệm, nó sẽ như một con mèo của Schrodinger*. Có thể là 0%, có thể là 100%. Không có 50%, chỉ có 0 và 1.” Giảng nguyên tắc Vật lý xong thì lại là một màn im lặng ngắn ngủi. Tsuna Teiichi ngẩng đầu nhìn đám người ở phía màn hình khác.

(*Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ mô.)

“Tôi nghe nói rất nhiều người đang sốt ruột đợi đáp án này.”

“Chắc phải cần một ngày thì mới có kết quả thí nghiệm được.”

“Vật lý là lĩnh vực Khoa học không có xác suất, nhưng bộ não của con người thì có suy đoán về xác suất. Cho nên cá nhân tôi phỏng đoán xác suất thành công của lần thí nghiệm này là… 95%.”

Trác Hoàn im lặng, chợt nói: “Cảm ơn.”

Tsuna Teiichi: “Không cần đâu.”

Nói xong, tầm mắt hắn ta quét sang tất cả thành viên của UAAG một lượt rồi nhìn về phía Trác Hoàn. “Trước khi ngắt video thì tôi xin được đánh bạo hỏi một câu đã. Taku-kun này, cho tôi hỏi ai đã gửi virus Macro đến máy tính tôi?”

Trác Hoàn còn chưa kịp đáp thì cậu chàng Punk đã cực kì đắc ý, đoạn nhoài người đến trước màn hình: “Tôi tôi tôi, là tôi làm đó. Tôi giỏi không, tôi đúng là thiên tài mà!”

Màn hình máy tính chợt bị cái bản mặt bự của cậu thiếu niên ịn lên.

Tsuna Teiichi: “Ồ.”

Tô Phi: “…?”

Ngay sau đó, video bị ngắt.

Tô Phi mặt nghệt ra hỏi Phục Thành: “Tên này bị gì vậy? Đến cả bạn bè của RIP mà cũng điên điên thế trời.”

Phục Thành: “…”

Cậu làm người ta dính virus, bắt người ta phải trả lời hết tất cả số email mà nghe đâu là phải trả lời hết hai ngày kia kìa…

Thông minh lên nào cậu nhóc!

Chuyến bay thử nghiệm kết thúc, từ những lời Tsuna Teiichi đã nói, mọi người cũng láng máng cảm giác ngay lúc này đây, đầu sỏ gây nên vụ tai nạn máy bay của Japan Airlines JL917 đã trồi lên khỏi mặt nước.

Ai nấy đều khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thả lỏng cảm xúc, chú Joseph cười hí hửng: “Nếu vào giờ này ngày mai là có đáp án thì có phải chúng ta nên đi giải khuây cho đã không nhỉ?”

Mọi người nhìn ông.

Chú Joseph: “Tóm lại là giờ cũng chẳng có chuyện gì khác phải làm, chỉ ngồi đợi kết quả bên chỗ Tsuna thôi mà. Uống tí rượu thì có làm sao?”

Lina mỉm cười, quay đầu nhìn Trác Hoàn.

Trác Hoàn nói bâng quơ: “Chẳng được mấy ngày đâu, lo mà quý trọng… Ừ, uống thôi.”

Chú Joseph hò reo.

Các thành viên của UAAG đều rời khỏi phòng nghỉ dành cho khách quý. Lina đã sắp xếp xe nên vừa đi ra khỏi sân bay cái là chở mọi người đến quán bar ngay.

Phục Thành đứng tại chỗ nhìn bóng dáng xa dần của mọi người, mặt anh lộ vẻ bối rối.

Chẳng được mấy ngày đâu, lo mà quý trọng?

Không, sao câu này cứ là lạ thế nào ấy.

Chẳng ai có thể giải đáp nghi ngờ của anh.

Năm người của UAAG lại đi vào quán bar nọ, chú Joseph vẫy tay gọi phục vụ: “Đưa ly Maersk ra. Sao đến Phần Lan mà không uống Maersk cho được? Đây là loại rượu chú thích nhất đó!”

Tô Phi: “Thế cháu cũng muốn một ly Maersk!”

Chú Joseph tấm tắc khen: “Có mắt quan sát tốt đấy.”

Phục Thành mỉm cười nói: “Vậy cháu cũng gọi một ly Maersk.”

Chú Joseph cười phá lên: “Trung Quốc các cháu có một câu gì ấy nhỉ… À đúng rồi, Tư tưởng lớn gặp nhau. Câu này chuẩn không cần chỉnh luôn.”

Lina cười tủm tỉm nhìn mọi người tám chuyện, bỗng điện thoại cô đổ chuông: “Cháu đi ra ngoài nghe máy.”

Lina cầm điện thoại ra ngoài ban công nhỏ của quán bar và nhận cuộc gọi.

Chẳng biết cô đã hàn huyên suốt bao lâu – Từ chuyện trong nhà đến sự cố của hãng hàng không quốc gia Nhật lần này.

Cúp máy xong, Lina quay đầu lại chợt bắt gặp một bóng người cao lớn. Cô hơi khựng lại, đoạn mỉm cười cất tiếng: “Reid này, anh đến đây từ bao giờ thế?”

Bên kia, trong quán bar, rượu Maersk của bọn Phục Thành cũng đã tới.

Phục Thành cầm ly rượu nhưng chẳng uống ngụm nào, chú Joseph ngồi bên cạnh thúc khuỷu tay vào người anh. “Này, mau nhìn đi, Reid đi qua kia rồi.”

Phục Thành ngẩng đầu.

Ngoài ban công nhỏ nằm chếch quán bar được bao phủ bởi ánh trăng, người đàn ông đẹp trai cao ráo đứng ngay cạnh cửa sổ sát đất thiết kế theo phong cách Baroque. Cô gái người Pháp đẹp rạng ngời đang ngẩng đầu cười dịu dàng với hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, chẳng hay đang chuyện trò gì.

Chú Joseph: “Quả nhiên hai đứa nó có vấn đề. Chú đã nghe nói từ khướt là nhà thiết kế chính cũ đầy tài năng của McFly và đại tiểu thư của gia tộc Comte có mối quan hệ kiểu này.”

Tô Phi chợt thấy hứng thú bèn xáp lại: “Quan hệ gì vậy chú, chú nói mau coi.”

Chú Joseph: “Quan hệ gì mà cần phải nói ra nữa hả? Đúng như cháu thấy đó. Cháu biết không, Stephanie Comte tốt nghiệp từ đại học Yale, thông thạo bảy thứ tiếng, và đã từng làm việc trong Liên Hợp Quốc. Kết quả sau khi Reid từ chức khỏi McFly, con bé cũng từ bỏ công việc ở Liên Hợp Quốc, chạy sang UAAG làm. Nếu không có gì thì Lina có thể làm đến mức này à?”

Phục Thành liếc nhìn hai người đang đứng ngoài ban công, quả là trai tài gái sắc.

Con ngươi trong veo chẳng phập phồng cảm xúc, Phục Thành uống một hớp rượu rồi bỗng sửng sốt thốt lên: “Rượu này ngon thật đấy.”

Sự chú ý của chú Joseph tức thì dời khỏi vụ hóng chuyện qua đây: “Chú nói rồi mà, loại rượu này ngon phết chứ đùa.”

Mà điều bọn họ không biết là, khi cả bọn đang ngồi trong quán bar ngắm cảnh thì người ngắm cảnh ngoài ban công cũng đang nhìn lại họ.

Lina đã phát hiện ra chú Joseph chỉ trỏ về phía cô và Trác Hoàn từ lâu, cô cười với vẻ bất đắc dĩ: “Anh đoán xem họ đang nói gì?” Không đợi Trác Hoàn trả lời, cô đã tự bắt chước giọng điệu của chú Joseph: “Ờm, chú thấy á, chắc chắn Reid và Lina có mối quan hệ không thể để ai biết, chứ không vì sao con bé lại muốn từ chức khỏi Liên Hợp Quốc và chạy tới một UAAG chẳng hề liên quan gì đến chuyên ngành của mình được?”

Nói xong, Lina cũng tự bật cười: “Anh luôn lấy em ra làm cái cớ khiến mấy cô nàng ngưỡng mộ anh phải chùn bước. Nếu các cô ấy mà biết Reid Irvin Patrick tiếng tăm lừng lẫy mà các cô thầm thương thật ra lại thích đàn ông thì chẳng biết sẽ buồn đến mức nào nhỉ.”

Trác Hoàn không đáp lời cô mà chỉ bước về phía trước, dựa vào ban công và châm một điếu thuốc.

Trác Hoàn: “Ban nãy em nói chuyện với bác Comte à?”

Lina: “Vâng. Đằng nào cũng là máy bay của McFly mà. Nếu đúng là do chính máy bay có vấn đề thật thì McFly sẽ phải gánh một khoản tiền bảo hiểm bồi thường kếch sù. Em nói cho bố biết trước mắt rất có khả năng là do thiết kế động cơ của Rolls-Royce có vấn đề.”

Trác Hoàn hờ hững đáp: “Ừ.”

Lina chẳng rời đi ngay, cô nghĩ đoạn bèn nói: “Có một vấn đề mà em đã phát hiện ra từ lâu. Reid à, ngày Phục và Tô mới tới UAAG, anh bảo Phục có ý kiến với anh. Thế mà em lại thấy chính anh mới có ý kiến với anh ấy cơ? Ý em là hình như anh rất để ý đến anh ấy, ít nhất là để ý hơn Tô Phi nhiều.”

Trác Hoàn nghe vậy bèn mỉm cười.

Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời rộng lớn.

Ở các nước Bắc Âu, quan sát sao trời là một sự hưởng thụ tuyệt vời.

Giữa đêm hè mát mẻ, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời cao vời vợi sẽ bắt gặp chòm sao Thiên Nga lấp lánh.

Sao Ngưu Lang ở bầu trời phương Tây, sao Chức Nữ ở bầu trời phương Đông, và thứ nằm ở đuôi của chòm sao Thiên Nga như đang kết nối hai chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ bằng một cây cầu Hỉ Thước là sao Deneb.

Người có lạnh lùng cách mấy, lúc đứng dưới bầu trời muôn ngàn ánh sao rực rỡ đó cũng sẽ phải rung động trước vẻ đẹp ngời sáng của vũ trụ.

Trong gió đêm, Lina dần quên mất câu hỏi mình vừa đặt ra ban nãy thì giọng nói lành lạnh của Trác Hoàn cất lên.

“Cái đêm hai người đó vừa tới Phần Lan, chúng ta đã uống rượu ở đây. Trên đường đi ra ngoài hút thuốc, anh đã đụng phải Phục Thành.” Trác Hoàn hờ hững rít điếu thuốc, làn khói màu trắng tỏa ra khỏi miệng hắn.

Lina quay đầu nhìn sang hắn: “Em nhớ hình như Phục ra ngoài cho thoáng khí?”

Trác Hoàn: “Cứ xem là vậy đi.”

Lina: “Hả?”

Trác Hoàn như sực nhớ ra một chuyện rất đỗi thú vị nào đó, đoạn nhoẻn miệng cười, giọng dịu lại: “Anh đã bắt gặp cậu ấy đang hút thuốc.”


*Tác giả: Lina không thích RIP đâu! Chuyện quan trọng phải nói ba lần, không thích không thích không thích!

À mà có vẻ tất cả vai nữ phụ trong bộ truyện này đều không có bụng dạ để yêu với chả đương đâu, các cô có ước mơ cao cả hơn nhiều (?)

Phục Thành: Cô nói có lí lắm, tôi cũng có ước mơ cao cả hơn, chẳng hơi sức đâu mà phí phạm vào chuyện tình cảm.

Trác Hoàn: …?


Dú: Đến chịu thầy RIP bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền phải gồng bao nhiêu năm, gặp anh Thành cái là bể bóng banh chành bể nhanh gọn lẹ bể tan xác =)))

Vì tiết lộ mối quan hệ thân thiết của Trác Hoàn và Lina rồi nên đổi xưng hô luôn nhe.

>> Chương 15 (Hết quyển 1)

4 thoughts on “[UAAG] Chương 14

  1. huhu cho phép mình hơi phá phong cảnh một tí, vì bộ này tác giả sử dụng rất nhiều kiến thức chuyên ngành nên cũng khiến mình hơi ngứa tay ở vài đoạn phi thực tế: mùa hè ở các nước bắc Âu mặt trời không bao giờ lặn, cho dù là vào tháng 8 là cuối hè thì cũng chỉ thấy tới hoàng hôn là hết cỡ rùi, nên mấy tình tiết lãng mạn như ngắm sao, xem dải ngân hà và chiêm ngưỡng cực quang trên trời là chuyện không thể nào xảy ra được 😭🙏🏻

    Liked by 2 people

      1. uhm chỉ là mình share thêm chút thui, có thêm mấy tình tiết này mới lãng mạn đáng yêu chứ nạ ^^v cứ giả sử như mặt trời lặn quanh năm cùng thời điểm là không ảnh hưởng gì trải nghiệm đọc truyện nữa.

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s