Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 13

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 13: “Cởi áo ra.”

Máy dò cảm ứng từ đặc chế của phòng thí nghiệm Vật lý trường đại học Tokyo là một cái hộp hình chữ nhật màu đen dài 30 cm, rộng 20 cm, chỉ cao bằng một lóng tay.

Nhân viên khai thác mặt đất của hãng hàng không quốc gia Phần Lan lắp cái “hộp đen” nhỏ bé này vào động cơ của máy bay, tiến hành thí nghiệm cảm ứng điện từ.

“Ok, có thể bay thử nghiệm được rồi.”

Chuyến bay thử nghiệm mà Tsuna Teiichi đề xuất không nhất quyết phải tái diễn y như đúc.

Nếu thật sự tái diễn thì phi công còn phải bay đến sân bay Haneda ở Tokyo trước rồi mới lái máy bay đến Phần Lan. Điều hắn ta muốn chỉ là số liệu thí nghiệm máy bay thật thôi.

Những giả thiết và luận chứng về sự cố chuyến bay JL917 của giáo sư Tsuna đều có được dưới điều kiện ở phòng thí nghiệm, thứ hắn ta dùng là từ trường nhân tạo. Điều gã cần xác nhận là sau khi máy bay thật sự cất cánh thì có sinh ra phản ứng đặc biệt với địa từ trường không.

Không nhất thiết phải thu thập được số liệu y hệt ở phòng thí nghiệm mà chỉ cần đạt tới một giá trị số liệu thí nghiệm nhất định là được.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, sân bay Vantaa, Helsinki, Phần Lan.

Kể từ sáng nay, nhân viên điều tra của EASA vẫn luôn kiểm tra đo đạc đầy đủ lần bay thử nghiệm cái máy bay McFly F475 này.

Cục Hàng không Phần Lan mở riêng một đường băng dự phòng để dùng riêng cho chuyến bay thử nghiệm.

Mười nhân viên khai thác mặt đất kiểm tra tỉ mỉ hai lần từ trong ra ngoài máy bay, đổ thêm xăng cho máy bay. 18 giờ 3 phút tối, quan chức cục Hàng không Phần Lan và thành viên của UAAG đi ra khỏi phòng nghỉ dành cho khách quý, đôi bên chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Họ không đến cửa ra máy bay mà vẫn đứng trong ga, nhìn cái máy bay qua cửa sổ sát đất cỡ lớn.

Người công chức trung niên nói: “Còn một tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh.”

Lina mỉm cười: “Đúng vậy, tính thời gian thì chắc Phục sắp chuẩn bị lên máy bay rồi.”

Vừa dứt lời, hai người bèn bắt gặp một chàng thanh niên đi ra khỏi tầng một của ga sân bay với khí thế hiên ngang. Anh sải từng bước một đến cái máy bay cao lớn và đồ sộ đó nhưng chẳng lên máy bay vội mà đi vòng quanh nó, kiểm tra tỉ mỉ một vòng xem có thiếu sót cái gì không.

Trước khi lái máy bay, phi công đều phải tự mình đi kiểm tra máy bay lần cuối.

Đó thường là trách nhiệm của cơ phó, nhưng trên cái máy bay này chỉ có mỗi một phi công là Phục Thành nên tất cả nhiệm vụ đều được giao cho mình anh.

Tốn mất mười lăm phút để xác nhận thân máy bay không bị hỏng hóc gì thì Phục Thành mới lên máy bay.

Nhưng anh không bước lên thang lên máy bay ngay mà đứng ngẩng cao đầu trước đầu máy bay, đôi mắt anh nhìn từ xa về hướng ga qua vành nón đen.

Máy bay và ga cách nhau mấy chục mét, giờ đã là xế chiều, trời nhá nhem tối lại còn đứng ngược sáng nên đến cả Phục Thành cũng chẳng tài nào nhìn rõ nổi những người đứng trong ga là ai, song anh biết, tất cả nhân viên của UAAG đang đứng đó dõi theo anh.

Dài đằng đẵng như ánh mắt ngóng trông người yêu Tithonus lần cuối của nữ thần Bình Minh Eos, Phục Thành bình tĩnh ngẩng đầu nhìn những người bạn của anh ở trong ga.

Mãi sau, anh mới gật đầu với những bóng người mờ ảo đó rồi ký tên lên đơn xác nhận mà nhân viên khai thác mặt đất đưa tới.

Kế đó, anh xoay người đi lên thang.

Vào giờ khắc này đây, mặt đất đã nuốt chửng tia nắng chiều cuối cùng, ga sân bay sáng rỡ ánh đèn mà buồng lái lại đen kịt.

Bật công tắc nguồn điện tổng.

Bật đèn bay.

Bật hệ thống dẫn đường quán tính*, bắt đầu điều chỉnh…

(*Hệ thống dẫn đường quán tính là một thiết bị điều hướng sử dụng máy tính, cảm biến chuyển động và cảm biến quay để liên tục tính toán bằng cách tính toán vị trí, hướng và vận tốc của vật thể chuyển động mà không cần tham chiếu bên ngoài.)

Chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng dự phòng.

Bật động cơ bên phải, đến khi khởi động xong lại bật động cơ bên trái…

Phục Thành: “Máy bay Finnair AY032 đã chuẩn bị xong xuôi, đề nghị cất cánh.”

Trong ga, chú Joseph cầm máy điện báo vô tuyến, giọng nói hơi trầm thấp của chàng thanh niên truyền ra từ máy liên lạc màu đen này.

Chú Joseph nắm chặt máy liên lạc, truyền mệnh lệnh cho Đài Kiểm soát Không lưu: “Cho phép cất cánh.”

Trong buồng lái, được sự cho phép của Đài Kiểm Soát, Phục Thành bình tĩnh nhìn ra phía trước, tay anh nắm cần chân ga của máy bay một cách nhẹ nhàng nhưng vững vàng, đoạn đẩy lên dần. Nếu lúc này có người quan sát ở bên cạnh thì sẽ phát hiện ra tốc độ đẩy chân ga của anh gần như không hề thay đổi.

Bình tĩnh, ổn định, an toàn ở mức cao nhất.

Động cơ phát ra tiếng ù ù rất nặng nề, máy bay bắt đầu từ tốn lăn bánh trên đường băng. Tốc độ đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, ngay khi nó đạt tới 256 km/h thì một tiếng xé gió mỏng đến nỗi không thể nghe thấy vang lên, đầu máy bay bỗng chúc lên, ghế trên máy bay hơi rung, và rồi nó tung cánh khỏi mặt đất, tiến thẳng về phía trời cao!

Tiếp đó là cách lái hết sức vững tay.

Vững đến mức gần như là tẻ nhạt, cứ như máy bay vẫn chưa cất cánh, vẫn đang đứng trên mặt đất.

Trong ga, mọi người dõi theo chiếc máy bay đã bay đi bèn đồng loạt thở phào.

Chú Joseph vừa thở phào vừa cười tủm tỉm: “Chúng ta thả lỏng làm gì, bây giờ bao khó khăn thật sự mới bắt đầu mà thôi. Phục lái máy bay tới địa điểm dò xét từ trường dự tính phải mất khoảng một tiếng.”

Công chức của cục Hàng không Phần Lan cười nói: “Thế chúng ta lại về phòng nghỉ đợi nhé?”

Ban nãy nhìn Phục Thành cất cánh là biết thừa đối với anh, cái việc cỏn con như cất cánh là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Tô Phi vẫn căng thẳng đến độ tay túa mồ hôi, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ít nhất thì bây giờ máy bay đã cất cánh thuận lợi, cậu chàng Punk cũng khẽ thở phào. Hình như cậu ta sực nhớ tới điều gì đó bèn ngó dáo dác xung quanh.

Tô Phi sửng sốt: “Đúng rồi, RIP đâu rồi? Từ ban nãy đã không thấy mặt mũi anh ta đâu nữa, anh ta vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh hả?”

Nghe thế, Lina nở nụ cười bất đắc dĩ.

Chú Joseph ngớ người, đoạn nhếch miệng cười.

Chỉ mỗi Tô Phi và ông công chức là vẫn chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Chú Joseph dở khóc dở cười: “Bây giờ về địa điểm xuất phát còn kịp đấy, hay là chú đi báo cho Đài Kiểm soát bảo họ báo lại cho Phục Thành hay?”

Lina: “Thôi, chuyện anh ấy đã muốn làm thì chẳng ai cản nổi.”

Tô Phi nghệt mặt ra: “??? Hai người đang nói gì vậy? Ai cơ? Ai muốn làm chuyện gì cơ?”

Cùng lúc đó, Phục Thành đã lái máy bay rời khỏi khu vực của Helsinki.

McFly 475 dùng hệ thống điện tử, sau giai đoạn cất cánh bay lên cao dần dần thì giao cho máy tính kiểm soát là được. Song Phục Thành lại chẳng nhàn nhã, anh cầm một cái “máy đo lường” màu đen, quan sát số liệu trên đó.

Đây là máy hiển thị cường độ từ trường mà Tsuna Teiichi đã gửi tới cùng với máy dò cảm ứng từ nọ.

Con số hiện lên trên máy dò cảm ứng từ sẽ được chuyển tới máy hiển thị này ngay lập tức – Tuy rằng đây chỉ là dữ liệu phòng ngừa mà thôi, bởi số liệu thật sự đã được chuyển đến hộp đen máy bay để đảm bảo được ghi chép triệt để, kể cả có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể giữ lại.

Phục Thành nhìn con số chớp nháy trên bề mặt, nói thật thì anh có thể đọc hiểu sơ bài luận văn của Tsuna Teiichi, nhưng anh chẳng hiểu con số hiển thị trên cái máy này nghĩa là gì.

Rất nhanh sau, con số trên máy hiển thị khi thì nhảy lên 137, khi thì xuống 3, dao động rất lớn.

“Có khi hỏng rồi?”

Mặc dù không nên nghi ngờ giáo sư Vật lý trường đại học Tokyo nhưng những con số nhảy điên cuồng trên máy làm Phục Thành không thể không hoài nghi.

Ngay khi anh đang lo có nên liên lạc với mặt đất nhằm báo những con số dao động một cách khác thường trên máy hiển thị hay không thì bỗng một tiếng va chạm nhỏ chợt vang lên trong khoang máy bay không một bóng người.

Phục Thành ngẩng phắt đầu, sắc mặt thay đổi.

Đợi một lát thì anh không nghe đằng sau có tiếng động lạ nữa nhưng cũng chẳng thể phớt lờ. Anh nhẹ nhàng đặt máy hiển thị xuống một bên, cởi dây an toàn rồi rón rén đứng dậy.

Trong buồng lái của McFly F475 có một cây dùi cui* được dùng trong trường hợp có kẻ cướp máy bay thì đến thời điểm cuối cùng, phi công có thể tự cứu mình. Phục Thành quen đường quen nẻo tìm được hòm đồ cảnh sát, đoạn lấy dùi cui ra rồi bước từng bước một tới cửa buồng lái.

(*Dùi cui là gậy của cảnh sát.)

Hai tay anh nắm chặt dùi cui, đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào tay nắm cánh cửa lớn của buồng lái.

Ngay khi Phục Thành đang nghĩ nên mở cửa hay nên tin tưởng vào lối thoát hiểm buồng lái mà đến cả bom cũng không nổ tung được thì tiếng chìa khóa xoay xoành xoạch vang lên.

… Má?!

Con ngươi anh trợn to, Phục Thành còn chưa kịp hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ thì lối thoát hiểm đã bị kẻ đó đẩy ra từ bên ngoài.

Gần như là phản ứng theo bản năng, anh trưng biểu cảm lạnh lùng, cầm dùi cui trong tay ra sức đập xuống.

Trác Hoàn ung dung mở cửa, vừa ngước đầu lên đã thấy một cái dùi cui táng vào mặt. Hai mắt hắn co rút lại, đoạn tránh đi với tốc độ nhanh nhất song vẫn bị dùi cui đập một cú xuống cánh tay phải. Cả người hắn chúi xuống đất, mém tí nữa là quỳ gối, lảo đà lảo đảo rồi mới vất vả đứng vững người lại.

Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu sửng cồ mất hình tượng: “Phắc!”

“Phục, Thành!”

Phục Thành: “…”

May là lần này chỉ bay thử nghiệm nhưng đồ đạc trên máy bay chẳng thiếu cái gì, Phục Thành bèn nhanh chóng tìm được hộp y tế trong buồng chuẩn bị.

Người đàn ông ngồi trên ghế phó lái, đến giờ cánh tay phải vẫn chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Thấy Phục Thành cầm hộp y tế quay về buồng lái, Trác Hoàn cười lạnh rồi tặc lưỡi.

Phục Thành bình tĩnh nhìn hắn, mặt không đổi sắc ngồi xổm xuống.

“Cởi áo ra.”

Trác Hoàn nhìn anh đầy lạnh lùng.

Phục Thành: “Cởi ra, tôi bôi thuốc cho anh.”

Trác Hoàn: “Câu xin lỗi của cậu đâu?”

Động tác của Phục Thành khựng lại, anh ngẩng đầu điềm nhiên nói: “Tôi không biết tôi đánh một kẻ xâm nhập trái phép không nên xuất hiện trên máy bay thì có gì sai.”

Trác Hoàn: “…”

Đệt.

Phục Thành: “Tôi chở anh về.”

Trác Hoàn vừa dùng tay trái trầy trật cởi áo khoác vừa thốt: “Bây giờ mà cậu về rồi lại cất cánh lần nữa thì cũng phải mất ít nhất là hai tiếng.”

Phục Thành suy tư: “Anh cố tình đợi tôi ra khỏi vùng lãnh thổ của Phần Lan mới hiện thân phải không? Như thế thì dù tôi có muốn chở anh về cũng không được?”

Chịu đựng cơn đau buốt đến tận xương, Trác Hoàn nhìn chàng trai đang ngửa đầu nhìn mình mà vẫn còn bụng dạ để nghĩ: Hình như bắt đầu từ tối qua, cái tên này không gọi “thầy Trác” hay “ngài” nữa nhỉ?

Không trả lời câu hỏi này, Trác Hoàn cởi áo.

Hắn mặc cái áo phông bên trong, bây giờ muốn cởi áo phông bằng sức mình thì hơi khó, cánh tay phải của hắn chẳng cựa quậy nổi.

Phục Thành thấy vậy bèn đặt hộp y tế xuống, hai tay kéo vạt áo phông của hắn lên.

Ngón tay không tránh khỏi việc đụng chạm vào cơ bụng đầy thịt và săn chắc của người đàn ông này. Ngón tay Phục Thành hơi run, Trác Hoàn ngồi dựa vào ghế như không hề xao động trước việc ngón tay người thanh niên chạm vào làn da mình. Hắn cúi đầu, nhìn Phục Thành cởi áo giúp hắn.

Sau khi cởi áo phông ra, ở độ cao trên không 20,000 feet, ánh trăng trong vắt chiếu xuống đường nét cơ thể đẹp mắt và ưu nhã của người đàn ông tạo thành vầng hào quang như đang phát sáng, thoạt trông như thần Mặt Trời khôi ngô không có lấy một người bạn trong thần thoại, hormone mạnh mẽ của nam giới ập vào mặt.

(*20,000 feet = 6096 m.)

Người đàn ông này luôn trưng dáng vẻ chây lười biếng nhác và cà lơ phất phơ, song chẳng ai biết hắn lại có một vóc dáng tuyệt vời.

Vì ngồi xổm nên Phục Thành đối mặt ngay chính diện với cơ bụng bốn múi mỏng đó.

Mím môi, anh trưng biểu cảm tỉnh bơ dời mắt đi, đoạn mở hộp y tế bắt đầu bôi thuốc cho Trác Hoàn.

Nước thuốc lành lạnh vẽ loạn trên vết thương sưng tấy, cảm giác xót truyền từ các tế bào thần kinh xông thẳng lên não. Cảm giác này còn đau hơn lúc bị đánh, đau đến nỗi suýt tí nữa Trác Hoàn đã không kiểm soát được nét mặt mình.

Đau quá hóa cười, Trác Hoàn thốt lên: “Đánh ác thế, phi công Không quân toàn vậy à?”

Phục Thành im lặng một lát mới đáp: “Anh nên thấy may vì lúc tôi ra tay là đã nhìn ra anh rồi, chứ không bây giờ chỉ đành tìm một sân bay gần đây để hạ cánh và đưa đi viện ngay lập tức thì có lẽ mới cứu được.”

Trác Hoàn: “Phục Thành.”

Phục Thành ngước đầu lên.

Vào khoảnh khắc này, máy bay bay vào khu vực thường xuất hiện các hạt năng lượng Mặt Trời, cực quang xanh biếc lộng lẫy và rực rỡ trôi vù vù qua cửa kính trước của buồng lái, chúng đấu đá nhau với tư thái rất đỗi xinh đẹp, cướp đoạt hơi thở của con người.

Những tia sáng tuyệt đẹp này hiển hiện sâu trong đáy mắt của chàng trai tóc đen, đôi con ngươi đen láy như trở thành ngọc Lưu Ly sáng trong.

Và chúng thì đang ngước nhìn hắn với vẻ đẹp trong veo.

Thoắt cái, những lời muốn nói bị kẹt lại trong cổ họng.

Rất lâu sau, Trác Hoàn nhếch môi thốt ra một câu trong lặng thinh.

Phục Thành: “… Thầy Trác, ngài vừa nói gì vậy?”

Trác Hoàn: “Không có gì.”

>> Chương 14


Dú: Chuyên mục đoán mò, mọi người đoán xem anh RIP đã thốt câu gì?

10 thoughts on “[UAAG] Chương 13

  1. Chắc lão RIP buột miệng khen Phục Thành r. Có khi là “đẹp quá”, hay “em đẹp quá e ơi, đẹp quá em ơiii, đúng rồiii=))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s