Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 12

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 12: Môi mấp máy, ngón tay cũng khe khẽ run rẩy, làn gió lớn mạnh nhưng dịu êm lùa tới từ phương xa đập vào lồng ngực hắn.

0 giờ đêm, tất cả nhân viên điều tra đều đi về nghỉ trước, Tô Phi đang định đi thì bị Trác Hoàn xách cổ áo lại.

Phục Thành quay đầu liếc hai người họ.

Lina: “Không phải lo cho họ đâu.”

Phục Thành lại quay đầu nhìn cô.

Lina cười tủm tỉm: “Tsuna Teiichi, tôi đã từng nghe nói đến cái tên này. Anh ta mới 29 tuổi mà đã là giáo sư khoa Vật lí trường đại học Tokyo, là nhà Vật lý học thiên tài rất nổi tiếng trong giới Vật lý học. Hình như Reid có quen Tsuna Teiichi. Bây giờ chắc anh ấy muốn tìm Tô Phi viết giúp một cái email niềm nở và thân thiện nhằm mời Tsuna Teiichi hỗ trợ nghiên cứu xem bão từ có thể ảnh hưởng đến thiết bị dò hạt sắt từ MCD của máy bay không.”

Vừa dứt lời thì tiếng hô lên đầy ngạc nhiên của cậu chàng Punk truyền ra khỏi phòng làm việc: “Vãi, anh muốn làm vậy thật à? Anh không sợ người ta đánh chết anh hả!”

Trác Hoàn ghìm cậu về ghế: “Im, cứ làm đi.”

Tô Phi: “Có ai xin người ta giúp đỡ kiểu gửi virus máy tính sang cho người ta như anh không?”

Phục Thành: “…”

Lina: “…”

Chẳng ai hay cuối cùng Trác Hoàn đã viết một cái email niềm nở để mời giáo sư Tsuna Teiichi đến giúp ra sao, tóm lại là hai ngày sau, trụ sở điều tra nhận được email từ đại học Tokyo.

Gửi tới UAAG:

Thí nghiệm đã bắt đầu rồi.

P/s: Không phải gửi virus máy tính để cố ý khiêu khích đâu. Đây là sự cố chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Nhật mang số hiệu 917, tôi sẽ không từ chối.

P/ss: Taku-kun, tôi mong sẽ được gặp ngài ở hội nghị Vật lý toàn cầu lần tới.

Tsuna Teiichi.

(*Trác trong tiếng Nhật là Taku.)

Tô Phi: “Đằng đằng sát khí.”

Trác Hoàn cười lạnh, căn bản chẳng xem email hồi âm này của Tsuna Teiichi là việc gì to tát.

Kế đó, Tô Phi không nhịn được phải cà khịa cho Phục Thành nghe: “Anh thấy ai đi nhờ người khác như thế bao giờ chưa? Reid bảo Tsuna Teiichi là một người cực kì máu lạnh, chưa từng quan tâm đến chuyện không liên quan đến đề tài thí nghiệm, cho nên nếu muốn mời gã thì nhất định phải gây sự chú ý với gã. Chứ không, dù có gửi email cho gã, gã cũng sẽ ném email vào hòm thư như ném rác, chẳng thèm nhìn lấy một lần. Nhưng cũng chả có ma nào đi nhờ người khác thế cả…”

Phục Thành nhướn mày nhìn cậu chàng: “Cậu tạo virus loại gì?”

Tô Phi nhất thời đắc chí: “Là virus Macro* biến dị. Tôi lén chèn một file lên màn hình máy tính của gã và lấy tên là đề tài gã đang nghiên cứu dạo gần đây. Quả nhiên gã mở ra thật, vừa mở ra là tôi khóa cứng hết tất cả file word của gã. Muốn mở file thì phải trả lời tất cả những email trong hòm thư, chắc chắn sẽ phải đọc email chúng ta gửi. Tôi đúng là thiên tài!”

(*Macro là tên gọi chung của những đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ một cách tự động. Việc sử dụng Macro sẽ giúp người sử dụng đơn giản hóa các thao tác lặp đi lặp lại để thực hiện một công việc cụ thể nào đó, chỉ bằng một câu lệnh Macro. Các ứng dụng trong bộ Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint đều cho phép tạo ra các Macro ngay trong các file văn bản, file bảng tính hay file trình diễn. Hacker đã lợi dụng điều này để tạo ra virus Macro, lây nhiễm trên các file văn bản (.doc, .docx), các file bảng tính (.xls, .xlsx) hay các file trình diễn (.ppt, .pptx) của các phần mềm Word, Excel hay PowerPoint. Khi người sử dụng mở file bị nhiễm virus Macro, virus Macro sẽ được kích hoạt. Từ lúc này, nếu người sử dụng mở song song các file dữ liệu khác, virus Macro đã được kích hoạt sẽ lây nhiễm vào các file dữ liệu vừa được mở. Bằng cách đó, virus Macro sẽ “tự nhân bản” để lây lan, phá hoại.)

Phục Thành: “…”

Tôi thấy hình như cậu chả áy náy tẹo nào cả…

Quả nhiên đám UAAG các người là cá mè một lứa hết!

Chín ngày sau, Tsuna Teiichi gửi một file dài những 178 trang.

“Đưa ra những giả thiết sau về sự cố chuyến bay Japan Airlines JL917.”

“Khi trường điện từ kín chịu ảnh hưởng từ từ trường bên ngoài, nếu rot* đạt tới một điểm giới hạn nào đó thì có giữ được tính ổn định lâu dài của từ trường hay không?”

(*Trong giải tích vectơ, toán tử rot là một toán tử vectơ mô tả độ xoáy của một trường vectơ. Tại bất kì điểm nào trên trường vectơ, rot được biểu thị bằng một vectơ. Các thuộc tính của vectơ này nói lên bản chất của độ xoáy tại điểm đó.)

“Thí nghiệm 1, đo tốc độ dịch chuyển từ thông*…”

(*Hay còn gọi là Electric Flux hoặc thông lượng điện từ: Trong điện từ trường, thông lượng điện là số đo của điện trường qua một bề mặt nhất định, mặc dù bản thân một điện trường không thể chảy. Đó là một cách mô tả cường độ điện trường ở bất kỳ khoảng cách nào từ điện tích gây ra trường.)

Lina in luận văn dài 178 trang này rồi phát cho tất cả các nhân viên điều tra có mặt ở đây.

Trong bài luận văn đó, Tsuna Teiichi đưa ra sáu khả năng từ mật độ dòng dịch chuyển đến điện trường xoáy*. Cuối cùng, sau 143 lần thí nghiệm, Tsuna Teiichi đã thẳng thừng bác bỏ năm khả năng trước.

(*Trong điện từ trường, mật độ dòng dịch chuyển là đại lượng ∂D / ∂t xuất hiện trong phương trình Maxwell được xác định theo tốc độ thay đổi của D, trường chuyển vị điện. Mật độ dòng dịch chuyển có cùng đơn vị với mật độ dòng điện, và nó là nguồn của từ trường giống như dòng điện thực tế.

*Điện trường xoáy theo baidu thì nó còn được gọi là cảm ứng điện từ, là hiện tượng hình thành một suất điện động (điện áp) trên một vật dẫn khi vật dẫn đó được đặt trong một từ trường biến thiên.)

Chỉ còn một khả năng cuối cùng được gã khẳng định.

“Thí nghiệm chứng minh rằng dưới tình huống các trường điện từ kín ma sát với nhau sẽ có một tỷ lệ nhất định nào đó tạo thành điện trường xoáy khá cân bằng… Lúc máy bay hạ cánh, vì tốc độ và áp suất khí quyển biến đổi nên sẽ có một tỷ lệ nhất định nào đó phá vỡ sự cân bằng từ trường bên bờ sụp đổ làm từ trường bị yếu đi…”

“… Trong 78 lần thí nghiệm, tỷ lệ thành công của giả thiết chỉ có 1.”

“Trên đây đều là lý luận trong phòng thí nghiệm, chưa có thí nghiệm thực tiễn trên máy bay MaiFei F475.”

“Bây giờ tôi đề nghị UAAG hãy mô phỏng toàn vẹn tuyến đường bay của Japan Airlines JL917, tiến hành một lần bay thử nghiệm* mô phỏng căn cứ theo dữ liệu chuyến bay của JL917.”

(Bay thử nghiệm là một thuật ngữ trong kỹ thuật hàng không về phát triển và tập hợp dữ liệu trong suốt chuyến bay của một chiếc máy bay mới, hoặc kiểm tra bầu khí quyển cho tên lửa vũ trụ và thiết bị vũ trụ tái sử dụng, và sau đó phân tích những dữ liệu để đánh giá khí động lực học bay, đặc điểm của phương tiện đó để xác nhận việc đo đạc, bao gồm cả kiểm tra độ an toàn.)

“Tôi đã gửi máy dò cảm ứng từ thiết kế đặc biệt đến Phần Lan rồi, xin hãy lắp nó vào động cơ của MaiFei F475. Theo như Cục Khí tượng Nga đưa tin, ngày 27 tháng 8 năm 2020, vòng Bắc Cực sẽ bùng phát một lần bão từ gió Mặt Trời* quy mô nhỏ. Đề nghị mọi người thực hiện bay thử nghiệm mô phỏng vào chiều ngày 27, dữ liệu đạt được khi bay thử nghiệm sẽ chứng minh được lý luận của tôi ở một mức độ nhất định.”

(*Gió Mặt Trời là một luồng hạt điện tích giải phóng từ vùng thượng quyển của Mặt Trời. Khi gió này được phát ra từ những ngôi sao khác với Mặt Trời của chúng ta thì nó còn được gọi là gió sao.)

“Chúc mọi người may mắn.”

“Tsuna Teiichi.”

Trác Hoàn là người đầu tiên đọc xong luận văn dài 178 trang. Mười phút sau, Phục Thành cũng đọc xong.

Một giây sau, anh chợt ngẩng đầu nhìn Trác Hoàn.

Chàng thanh niên thanh lịch và đẹp trai trưng vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông nọ không rời.

Đôi mắt anh vừa tĩnh lặng vừa thâm thúy, Trác Hoàn đã nhận ra rất nhanh nên dần ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Phục Thành.

Sau khi bốn mắt chạm nhau lại là màn im lặng dài đằng đẵng.

Dần dần, ngày càng có nhiều nhân viên điều tra đọc xong bài luận văn này.

Có lẽ họ không hoàn toàn hiểu hết lý luận Vật lý của Tsuna Teiichi, nhưng họ chỉ cần biết rằng: Quả thật chiếc máy bay Japan Airlines JL917 có thể đã xảy ra tai nạn vì bão từ vùng địa cực, tuy xác suất này chỉ là 1/78.

Chú Joseph đọc xong bài luận văn bèn ngẩn ra một chốc rồi ngẩng đầu nhìn Phục Thành.

Lúc bấy giờ, Tô Phi cũng đã đọc hết: “Cái gì đây? Tôi thực sự chả thích Vật lý tẹo nào. Thế tức là kết luận cuối cùng là có khả năng do bão từ dẫn đến tai nạn máy bay thật hả? Chắc là ý này chứ gì? Ê, sao mọi người không nói gì hết vậy, làm gì thế?”

Ngay sau đó, Tô Phi kịp phản ứng: “Đậu xanh, không phải chứ, muốn chúng ta phải bay thử nghiệm một lần á?!”

Ở đoạn cuối của file, Tsuna Teiichi đã dùng thể chữ thô để cố tình viết rằng:

“Bây giờ tôi đề nghị UAAG hãy mô phỏng toàn vẹn tuyến đường bay của Japan Airlines JL917, tiến hành một lần bay thử nghiệm mô phỏng căn cứ theo dữ liệu chuyến bay của JL917.”

Chú Joseph: “Mô phỏng tai nạn máy bay, bay thử nghiệm thêm một lần không phải chưa từng xảy ra. Năm 1996, sau khi chuyến bay của Trans World Airlines* số hiệu 800 cất cánh không lâu sau thì đã nổ tung trên bầu trời. Một năm sau, để xác nhận thiết kế bình xăng của máy bay có thiếu sót nào không mà NTSB đã mô phỏng tai nạn máy bay của chuyến bay Trans World Airlines 800 và để một phi công bay thử nghiệm chuyên lái máy bay cùng loại, đặt dưới cùng một điều kiện tiên quyết, cuối cùng đã chứng minh được là do Boeing thiết kế lỗi dẫn tới tai nạn máy bay lần đó.”

(*Trans World Airlines là một hãng hàng không lớn của Mỹ tồn tại từ năm 1930 đến năm 2001. Nó được thành lập dưới tên Transcontinental & Western Air để khai thác một tuyến bay từ thành phố New York đến Los Angeles qua St. Louis, thành phố Kansas và các điểm dừng khác, với Ford Trimotors.

Đọc thêm vụ việc ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BA%BFn_bay_800_c%E1%BB%A7a_TWA)

Lina cũng nhíu mày: “Cho nên phải tìm một cái máy bay MaiFei F475 và bay y hệt một lần à? Giáo sư Tsuna có thể đảm bảo rằng lần bay này sẽ không gặp sự cố không?”

Chú Joseph im bặt, không hé răng.

Tô Phi nhếch miệng: “Thể loại giáo sư gàn dở nào vậy trời, đây chả phải bắt người ta dấn thân vào đường chết à! Dù bão từ có thể sẽ không nghiêm trọng như nửa năm trước nhưng nó vẫn là bão từ đó. Còn cố tình chọn cái ngày 27 tháng 8 bão từ cực mạnh để bay, má ơi gã bị thần kinh hả!”

Nhân viên điều tra của EASA bàn bạc với nhau một lát rồi cử một đại diện đến trước mặt Trác Hoàn và nói: “Thưa ngài Patrick, chốc nữa chúng tôi sẽ liên lạc với trụ sở chính của EASA để trực tiếp điều một phi công chuyên bay thử nghiệm từ Không quân sang. Về việc tái hiện lại trọn vẹn tình trạng sự cố máy bay Japan Airlines JL917 ra sao thì vẫn cần bên ngài xác nhận thêm.”

Trác Hoàn lơ đãng liếc Phục Thành rồi dời mắt đi: “Ừ, còn hai ngày nữa là đến ngày 27. Ngoài phi công bay thử nghiệm ra thì phải chuẩn bị máy bay MaiFei F475 nữa.”

“Được, tôi sẽ đi báo cáo ngay.”

Nhân viên điều tra của EASA lại tiếp tục đầu tắt mặt tối.

EASA điều một cái máy bay MaiFei F475 từ hãng hàng không quốc gia Phần Lan đến. Vì để tái hiện lại sự cố nên họ tìm một cái máy bay mà đến cả giờ bay cũng chẳng lệch nhiều lắm so với máy bay Japan Airlines JL917.

Ngày hôm sau, Không quân nước Anh phái một phi công bay thử nghiệm đến Helsinki.

Chiều đến, máy dò cảm ứng từ đặc biệt mà Tsuna Teiichi thiết kế cũng được đưa đến trụ sở điều tra.

Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.

Hôm trước khi bay thử nghiệm, phi công được điều tới từ nước Anh vẫn đang đọc tài liệu điều tra sự cố tai nạn máy bay lần này.

Hắn phải tái hiện lại một cách hoàn hảo, phải hết sức cẩn thận, nhất định phải nắm rõ vụ tai nạn máy bay Japan Airlines JL917 như lòng bàn tay.

Sắc trời dần nhuộm tối, tất cả mọi khâu chuẩn bị đã được thực hiện xong xuôi, chỉ đợi màn bay thử nghiệm vào tối hôm sau.

Trác Hoàn tiện tay tháo dây thun rồi ném xuống bàn. Dường như hắn hơi bực dọc, đoạn lấy bật lửa khỏi ngăn kéo rồi đi xuống tầng.

Đây là một vùng đồng hoang mênh mông vô bờ.

Các quốc gia Bắc Âu luôn hoang vắng như thế này, khoảnh đất bằng phẳng nhìn ra xa chẳng thấy điểm cuối. Mặt Trời tròn vo và khổng lồ chầm chậm lặn xuống từ trên bầu trời, ánh nắng lan tỏa như cực quang rực rỡ của sao chổi, rọi sáng non nửa đường chân trời.

Lách tách, hắn bấm bật lửa châm thuốc.

Làn gió biển âm ẩm quất vào mặt làm mái tóc đen hơi dài tung bay ra sau, đồng thời làm đầu lọc thuốc lá đang dần cháy sém tạo thành những nếp nhăn không bằng phẳng.

“Phi công bay thử nghiệm thường sẽ tham gia vào giai đoạn đầu của thiết kế máy bay, họ nắm rõ chiếc máy bay mình sắp bay thử nghiệm như lòng bàn tay.”

Trác Hoàn ngoái đầu lại.

Trong đêm tối, dưới những đốm sáng nhỏ bé giăng kín bầu trời, một chàng thanh niên đẹp trai đi ra khỏi cửa căn nhà hai tầng, cất từng bước một đến gần hắn.

Làn gió rét buốt thổi bay cái áo khoác mỏng tang của anh và phác họa đường nét vừa cao ráo vừa hao gầy.

Lần đầu tiên Trác Hoàn ý thức được rằng anh chàng thành viên đội này của hắn trông rất đỗi gầy yếu, chẳng giống dáng dấp của một người từng làm trong Không quân chút nào.

Phục Thành: “Anh ta là phi công bay thử nghiệm của Không quân, bình thường hay lái máy bay tiêm kích thử nghiệm. MaiFei F475 là một chiếc máy bay chở khách rất phổ biến, tôi chắc chắn rằng phi công bay thử nghiệm kia đã từng lái cái máy bay này rồi, lái máy bay chở khách đơn giản hơn nhiều so với lái máy bay tiêm kích. Nhưng anh ta chưa bao giờ là người được chọn tốt nhất…”

Anh ngừng nói, đoạn ngẩng đầu lên nhìn xoáy thẳng vào đáy mắt Trác Hoàn.

“Tất cả mọi người đều biết người được chọn để bay thử nghiệm tốt nhất chỉ có một…”

“Đó là tôi.”

Trác Hoàn lặng thinh nhìn chàng thanh niên quật cường và cố chấp trước mắt mình. Cái người đứng ngay trước mặt hắn đây đang trưng dáng vẻ hờ hững gan dạ, song giữa luồng gió lạnh thổi phần phật lại hệt như loài cỏ kiên cường trải qua gió táp mưa sa mà vẫn chẳng ngã rạp.

Mạnh mẽ, kiên định, tự tin, ôm ấp bao ý chí và quyết tâm không tài nào phá hủy.

Giống như ngọn lửa thổi bùng trong đêm tối, cướp đoạt ánh trăng, tranh nhau tỏa sáng với Mặt Trời.

Mãi sau, hắn mới nhả ra một vòng khói rồi cười hỏi: “Mọi người? Cậu tự tin ghê nhỉ.”

“Trác Hoàn này, anh đã muốn tôi bay thử nghiệm cái máy bay này từ khi nào?”

Bàn tay kẹp điếu thuốc run bắn lên trong nháy mắt, Trác Hoàn thu lại nét cười dối trá và lỗ mãng của mình, đoạn nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt.

“‘Thầy Trác’ của cậu đâu rồi?”

Phục Thành còn chưa kịp đáp thì Trác Hoàn đã nhoẻn miệng cười: “À, từ khi nào ấy nhỉ? Ngay từ ban đầu, từ trước cả khi thuyên chuyển cậu sang UAAG. Khi làm ra quyết định thuyên chuyển đó…”

“Tôi đã quyết sẽ chọn cậu bay thử nghiệm cái máy bay này. Cậu là phi công xuất sắc nhất, cũng là người được chọn thích hợp nhất.”

“Không phải ép buộc, cũng chẳng phải mệnh lệnh. Phi công bay thử nghiệm của EASA vẫn đang ngồi trong căn nhà ngay sau lưng cậu kia kìa.”

“Nhưng Phục Thành à…”

“Cậu có thể tự lựa chọn xem có muốn lái cái máy bay này để truy lùng sự thật đằng sau vụ tai nạn máy bay Japan Airlines 917 hay không.”

Im lặng một lát, Phục Thành nghe chính bản thân anh thốt ra bằng chất giọng bình tĩnh: “Hóa ra ngay từ ban đầu anh điều nhiệm tôi đến UAAG là vì anh cảm thấy muốn tra ra sự thật đằng sau sự cố Japan Airlines 917 thì có khả năng cần phải bay thử nghiệm? Vì sao?”

Trác Hoàn nhả một vòng khói, đang định mở lời thì chàng trai trẻ đã nói đáp án thay hắn.

“Bởi vì anh là Trác Hoàn.”

Nhìn xoáy sâu vào người đó một cái, Phục Thành xoay người bước đi, bóng dáng gầy gò của anh vẫn chưa dần hòa tan vào màn đêm, anh sải bước vào căn nhà mà chẳng ngoái đầu lại.

Đằng sau anh, ngón tay Trác Hoàn kẹp điếu thuốc, đôi mắt hắn dõi theo vóc dáng bước xa dần của chàng thanh niên nọ không chớp mắt.

Môi mấp máy, ngón tay cũng khe khẽ run rẩy, làn gió lớn mạnh nhưng dịu êm lùa tới từ phương xa đập vào lồng ngực hắn.

“Đệt!”

Lửa nơi đầu lọc đã cháy lan tới ngón tay, người đàn ông bị đau mà chửi tục một tiếng, đoạn quẳng điếu thuốc xuống đất.

Năm phút sau, Trác Hoàn đút hai tay trong túi, trưng sắc mặc chẳng mấy vui vẻ quay trở lại tầng hai của trụ sở điều tra.

Thấy hắn về, Phục Thành ngẩng đầu nhìn hắn rồi đứng dậy.

Anh triệu tập hết tất cả nhân viên điều tra của UAAG và một vài nhân viên điều tra cấp cao của EASA đến rồi tỉnh bơ nói: “Tôi muốn đưa ra một lời đề nghị về chuyến bay thử nghiệm tối mai… Đó là chính tôi sẽ lái thử nghiệm nó.”


*Chú thích: Máy bay tiêm kích, trước kia còn gọi là máy bay khu trục, là một loại máy bay chiến đấu trong quân chủng không quân, được thiết kế với mục đích chính là tác chiến chống lại các lực lượng không quân của đối phương. Nhiệm vụ chính của không quân tiêm kích là không chiến.


*Dú: Chương này làm hộc máu. Nếu có gì sai về vụ kiến thức Vật lý thì tôi cực kì xin lỗi tôi cũng dốc hết khả năng để tra rồi ToT 

>> Chương 13

5 thoughts on “[UAAG] Chương 12

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s