Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 11

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 11: Nhưng dẫu nó đã nằm dưới nơi sâu hun hút tối tăm suốt một thời gian dài thì vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Vào tháng tám, nhiệt độ không khí của Helsinki lại giảm đi vài độ.

Ban ngày lúc Trác Hoàn và chú Joseph đi phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm từ hóa*, khu nhà máy đã hứng chịu một cơn mưa phùn mịt mù, đêm đến càng lạnh buốt xương.

(*Từ hóa là quá trình thay đổi các tính chất từ của vật chất dưới tác dụng của từ trường ngoài. Khi được sử dụng như một động từ, từ hóa có nghĩa là làm thay đổi tính chất từ của chất bằng từ trường ngoài.)

Tháng tám ở bán cầu Bắc nên là một thời điểm oi bức khó chịu nhất trong năm, nếu nói một cách chính xác hơn thì đó phải là tháng nóng thứ hai. Nhiệt độ không khí ở đất liền vào tháng bảy đạt tới đỉnh điểm, tháng tám thì mát hơn, nhưng cũng chẳng thể là hơn mười độ được.

“Helsinki, vĩ độ 60N.” Phục Thành nhìn vào đôi mắt Trác Hoàn, “Thật ra nó rất gần vòng Bắc Cực.”

Chỉ có vòng Bắc Cực mới có cái nhiệt độ thấp mười độ vào tháng tám.

Trác Hoàn ngả cả người ra sau lưng ghế dựa, eo hơi dồn sức ra sau, cái lưng ghế có thể điều chỉnh được bèn cong xuống một góc 15.

Hắn ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc đen trước mặt, hai người chạm mắt nhau trong lặng lẽ.

Lát sau Trác Hoàn đứng dậy, ghế xoay trên mặt đất tạo ra tiếng ma sát rất nhỏ. Hắn đi vòng qua cái bàn làm việc rộng rãi, đoạn đi về phía Tô Phi. Khi đi ngang qua người Phục Thành, hắn chẳng thèm ngước mắt mà đã cầm một thanh kẹo cao su từ trong ống đựng bút bừa bộn trên bàn nhét vào tay Phục Thành.

Vì đến rất gần nhau mới nhét vào nên không bị ai nhìn thấy, chỉ có Phục Thành sửng sốt cầm thanh kẹo cao su đó.

Anh xoay người lại.

Trác Hoàn bước đến trước bàn Tô Phi, đứng khoanh tay cười khẩy.

“Đừng trốn nữa, mặt bự thế kia thì màn hình máy tính không giấu nổi cậu đâu.”

Tô Phi: “Đậu xanh! Đây là cái màn hình 27 inch đó cha nội, 27 inch!” Mặt tôi có thể bự đến mức này à?

(*27 inch = 68cm)

Trác Hoàn tặc lưỡi, tay giơ lên gõ vài tiếng xuống bàn: “Tìm hết toàn bộ báo cáo khí tượng ở vòng Bắc Cực từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019 ra đây. Ba phút sau, tôi muốn nhìn thấy tất cả thông tin trên màn hình lớn.”

Tô Phi: “…”

Phần Lan còn có luật bảo vệ trẻ vị thành niên không!

Ngay trước mặt Trác Hoàn, chàng trai mặt baby vừa chửi vừa gõ bàn phím thoăn thoắt, lọc ra những bản báo cáo khí tượng ở vòng Bắc Cực hôm xảy ra tai nạn máy bay từ website khí tượng các quốc gia. Hai phút sau, cậu chàng nhấn mạnh xuống phím Enter, nói với vẻ đắc chí: “Xong!”

Chỉ trong một thoáng, hình chiếu báo cáo khí tượng chi chít hiện lên trên màn hình lớn giữa sảnh chính của trụ sở điều tra.

Trác Hoàn mất kiên nhẫn: “Ưu tiên tham số từ trường, sàng lọc ra đi.”

Tô Phi nhỏ giọng: “Ban nãy anh có bảo đâu.”

Mất thêm năm phút để lấy hết tất cả tham số từ trường và lập biểu đồ. Mọi người vây quanh trước màn hình lớn để quan sát đường đồ thị thay đổi của từ trường. Tô Phi cũng chẳng nhàn rỗi, thiên tài không chỉ biết làm việc theo chỉ thị của người khác. Cậu nhìn đăm đăm vào màn hình, lại tốn thêm mười phút nữa để làm một đồ thị đường sức từ 3D.

Cắt Trái Đất thành hai nửa, chỉ dựng hình 3D của bán cầu Bắc rồi căn cứ theo cường độ từ trường ở vòng Bắc Cực ngày hôm đó mà các quốc gia đã thống kê để vẽ từng đường cong cảm ứng từ một ở giữa khoảng không hư vô.

Đường sức từ rối mắt hệt những sợi len đen như mực làm người xem mà thấy da đầu run lên.

(*Đường sức từ là các đường cong kín hoặc thẳng dài vô hạn không cắt nhau vẽ trong không gian xung quanh nam châm hoặc dòng điện.

163101r76h3hvde88z805p

Nhưng trong các đường sức từ này lại có một vài chỗ trống.

Phục Thành ngạc nhiên nhìn Tô Phi, còn chưa kịp mở lời thì Tô Phi đã hiểu ý anh nên giơ tay lên: “Đừng nhìn tôi, đây là bản đồ mô phỏng đường sức từ được vẽ đại khái dựa theo báo cáo khí tượng của các quốc gia trên toàn thế giới thôi.”

Phục Thành: “Đường sức từ là các đường cong kín, có mấy chỗ không chỉ không kín mà còn thiếu từ trường kia kìa.”

Tô Phi cũng than khổ trong lòng: “Sao có thể trách tôi được? Chỉ có vài quốc gia trên thế giới đo tham số từ trường ở báo cáo khí tượng thôi, còn ở vòng Bắc Cực thì cực kì ít ỏi. Tôi đã tính cả báo cáo khí tượng của mấy nước không thuộc vòng Bắc Cực như Trung Quốc và Mỹ vào rồi nên mới nhiều thế đấy. Không phải quốc gia nào cũng giàu mạnh mà đi quan tâm đến khí hậu vùng địa cực dù đất nước mình không nằm ở vòng Bắc Cực đâu.”

Vòng Bắc Cực là một phạm vi khổng lồ, nếu không phải là phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu khí hậu vùng địa cực thì sẽ chẳng có ai đi đo cường độ từ trường trong vòng Bắc Cực cả.

“Cũng không cần phải thống kê tất cả cường độ từ trường ở vòng Bắc Cực đâu, không khả thi cho lắm.” Chú Joseph nhìn bản đồ cảm ứng từ trên màn hình, đoạn sờ cằm nhìn sang Trác Hoàn và hỏi thẳng: “Có khả năng nào không?”

Đôi mắt Trác Hoàn nhanh chóng nhìn lướt qua từng đường sức từ một.

Đường sức từ là những đường cong kín được con người thiết kế ra nhằm mô phỏng từ trường không nhìn thấy được.

Nơi càng dày đặc đường sức từ thì cường độ từ trường càng mạnh.

Cả Trái Đất như một cái nam châm cực lớn, từng đường sức từ một đi xuyên qua tâm Trái Đất từ Bắc Cực và đâm vào Nam Cực rồi từ Nam Cực bay vòng lên trên, trải qua vùng xích đạo rồi đi vào Bắc Cực xuyên qua trung tâm từ trường. Đến đây, nó đã hình thành một con đường kín từ trường trọn vẹn.

(*Từ trường vòng quanh Trái Đất:

5573364

Trác Hoàn nhìn một lúc lâu mới dời mắt. Hắn nói nhanh một câu “Xác suất từ vô cực tiến về 0”, tiếp đó quay đầu nhìn sang Phục Thành: “Cậu đã từng bay qua vùng địa cực chưa?”

Phục Thành: “Rồi.”

Trác Hoàn: “Vậy chắc cậu biết một khi nảy sinh hiện tượng từ trường quá mạnh như một cơn bão từ* thì các chuyến bay vùng địa cực sẽ chọn đáp xuống gần đó nhỉ.”

(*Bão từ hay còn gọi là bão địa từ trên Trái Đất là những thời kỳ mà kim la bàn dao động mạnh. Nguyên nhân gây ra bão từ là do dòng hạt mang điện phóng ra từ các vụ bùng nổ trên Mặt Trời tác dụng lên các đường cảm ứng từ của Trái Đất.) 

Tô Phi nghe mà thấy mù mờ. Cậu ta không làm nghề phi công, cũng chẳng phải nhà thiết kế máy bay.

Lina nhìn cái mặt nghệt ra của cậu chàng bèn cười mỉm giải thích: “Lúc cậu bay từ Thượng Hải đến Helsinki mà không phát hiện ra khi bay đến vòng Bắc Cực, tiếp viên hàng không sẽ yêu cầu đóng tất cả các tấm che cửa sổ máy bay lại, không cho hành khách tự ý mở ra sao? Đó là bởi trong vòng Bắc Cực, tia bức xạ vũ trụ quá mạnh sẽ gây tổn thương đến cơ thể con người. Việc đóng tấm che cửa sổ để chắn sơ mấy tia bức xạ là tốt.”

Chú Joseph cũng nói: “Đúng vậy, năm xưa khi chú lái qua vùng địa cực cũng từng phải hạ cánh nhiều lần. Một khi đã xảy ra hiện tượng bão từ, hệ thống thông tin và máy móc trên máy bay đều sẽ chịu ảnh hưởng nên cần phải tạm thời hạ cánh.”

Kể đến đó, chú Joseph lén nhìn Trác Hoàn.

Thật ra lúc Phục Thành đưa ra giả thiết ảnh hưởng của từ trường vòng Bắc Cực, ông đã nhận ra đây gần như có thể là nguyên nhân sự cố. Song, ông không ngờ rằng Reid lại mắc sai lầm kiểu đó. Hắn thừa biết một khi xảy ra bão từ thì dĩ nhiên máy bay sẽ có phản ứng ngay tại chỗ chứ không kéo dài đến lúc sắp hạ cánh mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn nghe Phục Thành nói xong thì bảo Tô Phi làm đồ thị đường sức từ 3D.

Phục Thành im lặng nhìn Trác Hoàn, đôi mắt toát lên vẻ bình tĩnh và kiên định: “Đây là cách giải thích duy nhất.”

Trác Hoàn nhìn anh, ngay sau đó bèn nhìn sang chú Joseph.

Trác Hoàn: “Tôi bảo xác suất từ vô cực tiến đến 0 chứ không nói là không có.”

Chú Joseph sửng sốt: “Hả?” Dừng một chốc, ông nhấn mạnh: “Nhưng nếu đã xảy ra hiện tượng từ trường quá mạnh thì chắc chắn máy bay sẽ hạ cánh hoặc bay ngược về địa điểm xuất phát. Chuyến bay Japan Airlines JL917 thì không.”

Phục Thành: “Đây mới là điểm lạ lùng nhất.”

Chú Joseph: “Lạ gì?”

“Ngày 19 tháng 12 năm 2019 là ngày địa từ bùng nổ mạnh mẽ trong suốt 38 năm nay. Đó là lần bùng phát không hề có dấu hiệu trước, các nhà khí tượng học cũng chẳng dự đoán trước được.” Phục Thành bảo Tô Phi chiếu các chuyến bay phải hạ cánh ở vòng Bắc Cực năm ngoái lên màn hình, “Mọi người xem kìa, lúc địa từ không bùng nổ, gần như cứ mỗi tháng là có hai cái máy bay phải hạ cánh ở Nga. Nhưng vào ngày từ trường cực mạnh đó, chiếc máy bay Japan Airlines JL917 gặp phải từ trường cực mạnh đã không hề hạ cánh ở Nga, thậm chí còn không hề báo cáo tình hình máy bay bị tổn hại với Kiểm soát Không lưu. Điều này chỉ chứng tỏ một khả năng.”

Anh ngừng đoạn rồi thốt từng câu từng chữ một: “Chiếc máy bay này vốn không bị ảnh hưởng bởi địa từ, hoặc, các phi công của nó không biết họ đã gặp phải vụ bùng nổ từ trường lần đầu tiên trong suốt 38 năm.”

Tô Phi lấy làm lạ: “Không gặp phải bão từ? Sao có thể? Sau hôm đó, các chương trình dự báo thời tiết lớn trên toàn thế giới đã đưa tin ở Bắc Cực đã xảy ra vụ bùng nổ từ trường mãnh liệt, cực quang bùng phát vô số lần làm đổi mới lịch sử. Ban nãy lúc tôi sưu tầm báo cáo khí tượng đã bắt gặp rất nhiều bản tin thời sự đưa tin.”

Phục Thành nhìn Tô Phi: “Tại sao lại không thể? Nếu lúc đó máy bay đã bị ảnh hưởng bởi từ trường thì chắc chắn phi công sẽ báo ngay tại chỗ cho Kiểm soát Không lưu. Nhưng họ đã không hề làm vậy. Vào cái ngày bão từ cực mạnh đó, chiếc máy bay này vẫn bay thuận lợi và còn có thể tiến hành hạ cánh – Đây là điểm đáng nghi thứ nhất.”

Phục Thành đi đến trước bàn Trác Hoàn cầm bản ghi chép thẩm vấn người sống sót trên bàn hắn mà anh đã đặt lên ban nãy, “Và điểm đáng nghi thứ hai là: 65 người làm chứng là đã tận mắt chứng kiến cực quang. Vậy có một câu hỏi được đưa ra là làm sao họ có thể nhìn thấy cực quang ngoài máy bay trong điều kiện tấm che cửa sổ đã kéo xuống?”

Chú Joseph giật mình. Ông cầm bản ghi chép thẩm vấn trong tay Phục Thành rồi nhanh chóng giở tất cả ra một lượt.

“Tôi đã thấy cực quang rất đẹp ở bên trái máy bay.”

“Có cực quang màu xanh xuất hiện ngoài máy bay.”

“Chúng tôi nhìn từ hướng trái cửa sổ bèn bắt gặp cực quang mảnh dài. Nó như một sợi ruy băng xanh biếc vậy. Ami bảo rằng đây là lần đầu tiên em ấy trông thấy cực quang, chắc chắn đây là dấu hiệu tốt, có lẽ chúng tôi đến làng Bắc Cực sẽ gặp được ông già Noel…”

Chú Joseph ngẩng phắt đầu lên: “Vì sao?!”

Ai nấy đều đang thảo luận sôi nổi về ảnh hưởng của địa từ lên chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Nhật mang số hiệu JL917, chỉ mỗi Trác Hoàn là đứng trước màn hình lớn, vươn tay phác họa từng đường cong diệu kì do thiên nhiên sáng tạo ra.

Hắn chầm chậm nhắm mắt lại, mỗi một đường cong trình chiếu trên màn ảnh đang chuyển động trong đầu hắn, hiện lên trước mắt hắn.

Đằng sau hắn, Phục Thành đưa ra nghi ngờ và bị chú Joseph hỏi vặn lại.

Môi hơi hấp háy, Phục Thành toan nói đáp án nhưng không biết nên trả lời chú Joseph ra sao.

Anh có thể phát hiện ra điểm đáng nghi này, song anh không biết cách trả lời.

Vì sao vào cái ngày bão từ cực mạnh đó, máy bay Japan Airlines JL917 không bị buộc phải hạ cánh, cũng không báo mình gặp phải từ trường mạnh?

Vì sao lúc kéo tấm che cửa sổ xuống, các hành khách đều trông thấy cực quang qua tấm che?

Hộp đen chỉ có thể ghi lại dữ liệu 30 phút trước khi máy bay rơi, nó không thể ghi lại khoảnh khắc khi trông thấy cực quang như lời họ đã nói, nó cũng không thể nói cho mọi người biết rốt cuộc tại sao lại xảy ra vụ tai nạn máy bay kì quặc này.

“Câu hỏi thứ hai…”

Mọi người quay đầu nhìn về người đàn ông đứng trước màn hình lớn.

Dáng người hắn thẳng tắp, nhìn từ phía sau lưng, bờ vai lẫn eo tạo thành đường nét hoàn hảo, chẳng ai có thể tưởng tượng đây là một nhà thiết kế máy bay vĩ đại chứ không phải người mẫu.

Sợi tóc hơi dài vuốt bừa ra sau đầu, Trác Hoàn chẳng ngoái đầu lại. Hắn giơ tay lên, ngón trỏ gõ mạnh lên một chỗ trống ở đường sức từ.

“Câu hỏi thứ hai, đáp án là: Cực quang xuất hiện ở nơi không cần kéo tấm che cửa sổ xuống nên họ mới nhìn thấy cực quang.” Trác Hoàn xoay người tỏa ra khí thế mạnh mẽ và không cho nghi ngờ, “Máy bay đã rời khỏi khu vực hàng không phải kéo tấm che cửa sổ xuống nên tiếp viên mới không cản hành khách kéo tấm che lên.”

(*Đi tra một lúc thì đúc rút thế này. Bình thường luật Hàng không chỉ yêu cầu phải mở tấm che lên lúc cất cánh và hạ cánh là để (1) phi hành đoàn biết được tình hình bên ngoài qua cửa sổ nhằm có phản ứng xử lý kịp thời vì cất cánh và hạ cánh là hai khoảng thời gian quan trọng nhất và dễ có tai nạn nhất; (2) để hành khách có thể thích ứng với cường độ ánh sáng bên ngoài tạo điều kiện dễ di chuyển và hành động khi xảy ra sự cố. Còn về đóng tấm che thì tra cả Anh lẫn Việt đều rất ít ỏi, nhưng các nguyên do nổi bật nhất và có nghĩa nhất là (1) do từng luật lệ của từng hãng máy bay, hoặc (2) do vùng trời/khu vực bay ngang qua có bí mật quân sự, hoặc (3) như trong truyện thì là tia bức xạ gây hại cho con người.)

Sau khoảng thời gian kinh ngạc đầy ngắn ngủi, Phục Thành và chú Joseph bỗng ngộ ra.

Chú Joseph ra chiều đã hiểu: “Bởi vì bão từ quá mạnh nên ở khu vực không phận ngoài điều lệ quy định cũng bùng cực quang lên. Quả nhiên là vậy! Đúng rồi, chỉ có thể là như thế này. Cực quang bùng nổ quá dày, quá rộng, và là lần đầu tiên trong 38 năm. Cho nên ở khu vực an toàn, sau khi kéo màn che cửa sổ lên thì hành khách vẫn có thể trông thấy cực quang.” Ông dừng lại nhìn Trác Hoàn: “Nhưng Reid à, nếu đáp án cho câu hỏi thứ hai là cái này thì không thể giải thích cho câu hỏi thứ nhất được: Gặp phải cơn bão từ mạnh đến thế, tại sao máy bay không hề xảy ra nhiễu sóng, thậm chí là tại sao…”

“Nó không rơi tan xác ngay tại chỗ.”

Chú Joseph vừa dứt lời thì tất cả mọi người ở trụ sở điều tra đều đồng loạt nhìn về phía Trác Hoàn để đợi hắn cho một câu trả lời hợp lí.

Phục Thành lẳng lặng nhìn người đàn ông đứng trước màn hình chiếu.

Hắn mặc một cái áo phông thoải mái, áo khoác màu đen buộc hờ bên hông tạo cảm giác lười biếng và nhàn nhã.

So với đám nhân viên điều tra mặc âu phục và giày da ở đây, hắn như một nhà nghệ thuật: Không hạn chế trong một khuôn mẫu, dáng vẻ trông hết sức phóng khoáng, không thắt nơ nạm đá quý tinh xảo, cũng chẳng dùng sáp vuốt tóc làm tóc bóng loáng.

Song, Phục Thành thừa biết nhất định người này sẽ cho ra đáp án. Anh tin hắn một cách vô cớ.

Niềm tin này vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Anh lượm lại nó từ dưới đáy đầm lầy nằm sâu trong trí nhớ anh, trên bề mặt của nó đã dính đầy bùn đen. Lúc chạm vào, bên tai anh vang lên tiếng tuyên bố vô tình của hắn cùng với tiếng khóc rống và gào thét đầy tuyệt vọng của vô số người.

Nhưng dẫu nó đã nằm dưới nơi sâu hun hút tối tăm suốt một thời gian dài thì vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Hóa ra từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ ruồng rẫy niềm tin đối với người này.

Kể cả một giây cũng không.

Phục Thành mím chặt môi, đoạn điềm nhiên cúi đầu che giấu những ngón tay đang siết chặt của mình.

Không nhận ra đôi mắt dần tối đi của chàng trai tóc đen, Trác Hoàn duỗi tay phải ra phía sau gõ lên màn hình, biểu cảm của hắn trông lạnh nhạt và ung dung: “Mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng. Chuyện ngành nào thì nên giao cho người thuộc ngành đó giải quyết. Có lẽ có một người biết đáp án cho vấn đề này đấy…”

Tô Phi tò mò hỏi: “Ai? Chuyện anh không biết thì sao kẻ đó biết được? Anh cũng có lúc không biết thì còn cao nhân nào có thể làm người ta phải bái phục? Mau nói nghe coi.”

Trác Hoàn quét mắt sang cậu ta, cũng chẳng thèm phản ứng.

Hắn đi đến trước máy in rồi cầm một bản tài liệu từ máy in ra. Lúc này mọi người mới chú ý đến chuyện ban nãy trước khi Phục Thành đi tìm Trác Hoàn để nêu ý kiến thì hình như người đàn ông này vẫn luôn tìm tài liệu, còn tiện tay in một bản ra.

Trác Hoàn ném bản tài liệu này lên bàn.

Mọi người đều dõi mắt nhìn.

“Mô hình biến động phi tuyến từ trễ* của cơ cấu chấp hành* luồng điện từ ổn định.”

(*Từ trễ: là hiện tượng bất thuận nghịch giữa quá trình từ hóa và đảo từ ở các vật liệu sắt từ do khả năng giữ lại từ tính của các vật liệu sắt từ. Hiện tượng từ trễ là một đặc trưng quan trọng và dễ thấy nhất ở các chất sắt từ.

*Cơ cấu chấp hành là một loại động cơ dùng để di chuyển hoặc điều khiển một cơ cấu hay hệ thống. Nó được vận hành bởi một nguồn năng lượng, điển hình là dòng điện, áp lực thủy lực, hoặc áp lực khí nén, và chuyển năng lượng đó thành chuyển động.

*Tôi cũng không hiểu cái tiêu đề luận văn này đang nói gì đâu…)

>> Chương 12

5 thoughts on “[UAAG] Chương 11

  1. Bay từ Nhật sang Phần chỉ đi ngang Bắc Âu và Nga thôi mà ‘Không phải quốc gia nào cũng giàu mạnh mà đi quan tâm đến khí hậu vùng địa cực’ thế là đang cà khịa Nga à =]]]

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s