Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 7

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 7: “Đậu mía, làm màu được thế này thì cháu cũng muốn học theo.”

Cuộc thẩm vấn kết thúc khi vẫn chưa tới ba giờ chiều.

Song cả hai vẫn chẳng thể về trụ sở điều tra một cách thuận lợi.

Vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh chưa nổi vài bước thì tiếng ồn đã chặn đường Phục Thành và chú Joseph.

“Thưa anh, anh không thể như vậy được.”

“Thưa anh, nơi đây là bệnh viện, xin anh hãy giữ yên lặng, nếu không tôi sẽ phải gọi bảo vệ.”

“Mau gọi bảo vệ ra đây!”

Trong đám đầu người lúc nhúc, mấy cô y tá đội mũ màu trắng đều giang tay ra để cản một người đàn ông có gương mặt châu Á tóc đen da vàng. Người đàn ông này có mái tóc rối bù và mặc áo vest phai màu do giặt giũ, anh ta ngẩng đầu ngước đôi mắt đầy mỏi mệt, từng sợi tơ máu chằng chịt trong đôi mắt như một loài thú dữ đang hoảng hốt nhưng lại cáu kỉnh.

Anh ta không thèm đếm xỉa vọt lên phía trước, mấy cô y tá không thể cản được hắn.

Hoặc có lẽ các cô không muốn cản cho lắm.

Thân là lính, Phục Thành quan sát kĩ hiện trường bạo loạn theo phản xạ, cuối cùng đường nhìn anh dừng lại trước mấy cô y tá chưa bao giờ đụng chạm cánh tay người đàn ông nọ, từng cánh tay một chỉ chắn phía trước lấy lệ, hoàn toàn không hề sử dụng sức.

Là bởi vì người Phần Lan không thích tiếp xúc tay chân với người khác, hay đang đợi bảo vệ lên?

Hay là, còn nguyên do khác?

Khi người đàn ông này suýt xông tới phòng bệnh đơn ở cuối hàng lang thì bỗng dừng bước nhìn Phục Thành và chú Joseph đứng một bên. Lúc tầm mắt đôi bên thực sự chạm nhau, trong đáy mắt uể oải này lặng lẽ toát lên vẻ buồn thương nồng đượm, và chúng đã gợi sự đồng cảm nơi Joseph ngay tức thì.

Chú Joseph có thâm niên điều tra sự cố máy bay nên gần như trong nháy mắt đã hiểu ra câu chuyện đằng sau ánh mắt này.

Hơn hai mươi năm nay, ông đã từng trông thấy hằng hà vô số đôi mắt như thế này.

Có nữ có nam, có người già và cả trẻ nhỏ.

Hoặc cầm nước mắt, hoặc cố nén nỗi đau.

Nhưng thứ chưa bao giờ thay đổi là cánh đồng hoang bất tận bị nỗi tuyệt vọng thôn tính nằm sâu trong đáy mắt.

Chú Joseph đang định mở lời thì người đàn ông đã nói trước rồi. Anh ta nói thứ tiếng Anh sứt sẹo, khua chân múa tay như đang mừng rỡ chỉ vào thẻ chứng minh gắn trước ngực Phục Thành và chú Joseph: “Hai người là nhân viên điều tra hả? Có, có kết quả chưa? Là tên quỷ đó phải không, là chính tên đó, là chính tên đó hại mọi người, là chính tên đó hại mọi người đúng không?”

Chú Joseph nhìn trân trân, không biết anh ta đang nói gì. Thậm chí ông còn không biết mình đã chọc giận người đàn ông quái gở này ra làm sao mà sau khi thấy phản ứng ngỡ ngàng của ông, nỗi bi thương trên gương mặt người đàn ông nọ đã trở thành lòng căm hận hừng hực bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Sự thù hận mãnh liệt làm nét mặt anh ta vặn vẹo, rõ là chú Joseph cường tráng hơn anh ta nhiều mà lại bị anh ta trừng trộ phải lùi về sau nửa bước.

Người đàn ông đó bất thình lình vươn tay ra túm thẻ chứng minh cài trước ngực chú Joseph: “Chúng mày vẫn đang lề mề, vẫn chưa trừng phạt tên hung thủ giết người kia. Mày…”

Một cánh tay gầy nhưng đầy sức mạnh dễ dàng tóm khuỷu tay anh ta nhanh như chớp. Tay phải lật ngược bắt lấy cổ tay của người đàn ông rồi bẻ ngoặt ra sau lưng. Người đàn ông bị đau thốt thành tiếng, Phục Thành vẫn mặt không đổi sắc ghì người lên tường, đè đầu gối lên, kiềm giữ gắt gao.

Một loạt động tác thoăn thoắt như gió, thậm chí chú Joseph đứng cạnh anh còn chưa kịp phản ứng nữa là.

Chỉ nghe Phục Thành trưng vẻ mặt bình tĩnh cất lời: “Thưa anh Yamada, trước khi có báo cáo điều tra thì không có bất cứ ai là hung thủ giết người, cũng không có bất cứ ai cần phải chịu hình phạt.”

Vừa đúng lúc hai bảo vệ thở hồng hộc chạy lên đến cầu thang, Phục Thành đẩy Yamada Kazuya vào trước mặt hai người đó.

“Dẫn anh ta đi, nơi đây là bệnh viện.”

Chàng trai tóc đen sở hữu một gương mặt lạnh lùng và hờ hững song lại gây áp lực đến nỗi chẳng một ai ở đây dám lên tiếng.

***

Đi khỏi bệnh viện, cõi lòng chú Joseph vẫn rối bời.

Hoàn hồn đoạn, ông nhìn sang Phục Thành: “Tuy chú đoán cậu ta là người nhà của người đã gặp nạn trên chuyến bay JL917 hoặc có thể là một trong những người sống sót, nhưng Phục này, thế mà cháu lại biết cậu ta, biết tên của cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta đã nói tên mình vào lúc nào đó mà chú không để ý?”

Phục Thành nở nụ cười ôn hòa: “Sau khi đến Phần Lan cháu đã xem báo cáo điều tra của EASA một lần, vừa khéo trên đó có danh sách người còn sống và người gặp nạn, và thông tin đại khái về người thân.”

Chú Joseph kinh hãi: “Nên cháu thuộc hết tất tần tật luôn?”

Phục Thành: “…”

“Chú Joseph à, cháu chỉ là một người bình thường, không phải thần đồng gặp qua là nhớ đâu.”

Chú Joseph nghĩ thầm: Với cái đòn tay ban nãy của cháu mà kêu là người bình thường? Ờ!

Hai người đi đến trạm tàu điện ngầm.

Phục Thành: “Cháu nhớ ra anh ta là bởi Yamada Kazuya không phải người còn sống bình thường, anh ta còn là người nhà của người gặp nạn nữa.” Nghe vậy, chú Joseph nhìn anh, “Trên JL917, ghế số 78A, 78B. Hành khách ngồi ghế 78A tên là Yamada Kazuya, ghế 78B là Yamada Ami. Ngày 14 tháng 12, hai người kết hôn ở Tokyo, ngày 19 bắt đầu chuyến du lịch tuần trăng mật đến Phần Lan để thăm thú làng Bắc Cực, nghe nói nơi đó là quê cũ của ông già Noel.”

Chú Joseph hơi nhếch môi, từ một góc trong trí nhớ, ông sực nhớ ra mình từng đọc tài liệu về những người còn sống kia rồi.

Mãi sau ông mới lẩm bẩm: “Sau khi lên máy bay, Yamada Ami muốn ngồi cạnh cửa sổ ngắm cảnh nên đã đổi chỗ với chồng mới cưới của mình. Lúc máy bay rơi, cánh trái bị mặt đất bẻ gãy làm tất cả dãy ngồi sát cửa sổ bị liên lụy mà tan xác, ghế 78A cũng bay ra khỏi khoang hành khách… Còn ghế 78B thì không hỏng hóc gì.”

Toàn bộ tài liệu thẩm vấn những người sống sót có ghi âm lại để lưu giữ.

Lúc lật xem những tài liệu này, thi thoảng nhân viên điều tra sẽ nghe ghi âm cùng với nhau.

Tiếng khóc rống đau đến xé lòng đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho chú Joseph. Người đàn ông nọ gào rách họng gọi tên người vợ mới cưới và cả đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra trong bụng cô.

***

Số người cho rằng vụ tai nạn máy bay Japan Airlines JL917 lần này là một vụ tự sát cho con người gây ra và đã có mưu đồ từ lâu như Yamada Kazuya không phải là ít.

Đa số người còn sống đã trở lại Nhật Bản, chỉ còn một số nhỏ ở lại Helsinki.

Họ dựng bia tưởng niệm cho những người gặp nạn cách sân bay Vantaa không xa, ngày nào cũng có người đưa hoa tươi còn dính sương sớm đặt dưới tấm bia đá màu trắng.

Phần Lan chưa bao giờ xảy ra sự cố tai nạn máy bay nào lớn đến thế, cánh báo chí vẫn chưa ngừng đưa tin từ ngày đó đến nay.

Chẳng một ai biết phóng viên lấy thông tin phi hành đoàn đâu ra mà trong ba phi công chịu trách nhiệm lái máy bay, kẻ khiến người khác phải chú ý nhất là cơ phó Maeda Shosuke.

Món nợ kếch sù, tan vỡ tình cảm…

Mỗi một sự việc đều hết sức khả nghi.

Mà ngày đó người lái chặng đường dài là anh ta.

Cơ trưởng chính chịu trách nhiệm trợ giúp anh ta lái và truyền điện báo vô tuyến.

Lòng nghi ngờ của truyền thông đại chúng không phải tin đồn vô căn cứ. Dưới tình hình “Xăng máy bay cạn kiệt” bị loại trừ, thứ nhất, ngày xảy ra sự cố lại là ngày thời tiết đẹp khó có được của Helsinki, xác suất thời tiết gây ra tai nạn máy bay gần như bằng không; thứ hai, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn McFly F475 được sản xuất vào thập kỉ 90 thế kỉ trước là một trong những loại máy bay an toàn nhất. Người ta lái suốt hai mươi mấy năm qua chưa từng xảy ra chuyện động cơ tắt lửa vô cớ, cho nên việc hệ thống máy bay bị lỗi cũng có xác suất cực thấp.

Trừ những điều này ra thì chỉ còn mỗi nguyên nhân do con người.

Một cơ phó muốn tự sát, bị nợ nần và vị hôn thê đẩy vào đường cùng.

Trùng hợp thay, vị hôn thê của anh ta cũng ở trên máy bay, vì để kéo cô chết chung nên kéo theo hơn hai trăm người chôn cùng…

Lí do này làm nhiều người tin và bị thuyết phục.

Nếu chỉ còn mỗi một người trên toàn thế giới này vẫn sẵn lòng tin tưởng anh ta, thì đó là Yamashita Kei.

Phục Thành bỗng ngộ ra: “Cho nên UAAG mới đến đây?”

Bước chân chú Joseph khựng lại, ông già xớn xác người Mỹ này cười tủm tỉm nhìn anh: “UAAG là được cơ quan An toàn Hàng không liên minh Châu Âu mời tới. Nhưng chúng ta phải tra ra sự thật nhanh lên, rượu Phần Lan đúng là quá khó uống!”

Về trụ sở điều tra, hai người vừa bước vào là đã bị dọa sợ bởi cảnh tượng ở tầng một.

Tầng một của trụ sở điều tra vốn là một tầng trống huơ trống hoác như một kho hàng, bây giờ bên trong lại bị nhồi chật ứ, có thể nhìn rõ hình dáng chúng là bốn cái động cơ đã bị phá banh chành, còn cả một vài bộ linh kiện động cơ văng rải rác khắp mặt đất lúc máy bay rơi giờ cũng được thu thập lại và phân loại ra đặt lên từng cái bàn một.

Phục Thành có vóc dáng gầy nên xem như đi lại không bị cản trở.

Chú Joseph thì không đi được, ông có một cái bụng bia bự nên phải nghiêng người mới có thể miễn cưỡng đi xuyên qua nhiều cái bàn như vậy được.

Lên tầng hai, chú Joseph bảo: “Phía dưới là sao? Lấy hết cả bốn động cơ từ chỗ EASA à?”

Lina cười mỉm đáp: “Hệt như những gì chú thấy đó. Tạm thời không đề cập tới nguyên nhân thời tiết. Nguyên nhân do con người thì đợi mai McFly chở hộp đen tới bằng máy bay chuyên dụng xong rồi bảo Tô Phi sửa lại là có thể biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong buồng lái. Còn vấn đề hệ thống máy bay thì Reid đã bảo chúng ta kiểm tra động cơ nên bây giờ tất cả bộ phận của động cơ đã được lấy qua đây.” Cô nháy mắt mấy cái, “Tầng một để trống lâu như thế là đang đợi động cơ đó.”

Một giọng nói lành lạnh cất lên: “Vì sao không tra hệ thống điều khiển điện tử*? Đây là việc bốn động cơ tắt lửa cùng lúc, không thể là vấn đề từ động cơ được.”

(*Thuật ngữ “Điều khiển điện tử” (Fly-by-Wire) nghĩa là một hệ thống điều khiển bay hoàn toàn sử dụng tín hiệu điện. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được dùng với nghĩa các hệ thống điều khiển bằng máy tính, theo đó một hệ thống máy tính sẽ làm trung gian giữa người điều khiển và các thiết bị phát động cuối cùng hay các bề mặt điều khiển bay. Nó biến đổi các động tác điều khiển từ tay phi công thành các thông số điều khiển tương ứng. Chúng được phát triển cẩn thận và được xác nhận khả năng để tạo ra hiệu ứng hoạt động lớn nhất mà không ảnh hưởng tới sự an toàn bay.

Từ nay sẽ gọi tắt là Hệ thống điện tử.)

“Bởi vì cậu cảm thấy cả bốn động cơ không thể đồng thời bị lỗi được?”

Người bỗng cứng đờ, Phục Thành chầm chậm quay đầu lại.

Anh nhìn thấy người đàn ông nọ.

Hắn đang đứng ở đầu cầu thang, nghiêng người hơi dựa vào tay vịn, khoanh tay trước ngực cười nhạt nhìn anh.

Màn im lặng chỉ dài hai giây nhưng bốn mắt chạm nhau lại như một năm ròng rã.

Phục Thành lắng nghe chính bản thân mình nói bằng giọng điệu vừa khẳng định vừa cứng rắn như thế này: “Đúng vậy, bản báo cáo điều tra trước đó của EASA cũng chỉ nói rõ tình hình hư hại của động cơ một cách sơ sài, vẫn chưa xuống tay với động cơ.”

Anh đang phản bác lại Trác Hoàn.

Trác Hoàn bật cười khẽ, đoạn đi tới. Hắn bước từng bước lại gần, Phục Thành chẳng hiểu tại sao mà chẳng cựa quậy, cứ đứng đực tại chỗ.

Lúc người đó đứng trước mặt anh, anh muốn ngước đầu lên theo phản xạ, song vừa mới ngước lên được một chút thì đã bị một tay Trác Hoàn nhấn đầu đè xuống.

Đầu ngón tay suôn dài lạnh như băng lẻn vào sợi tóc và cọ xát lên lớp da làm cả người anh run rẩy trong thoáng chốc.

Trác Hoàn rút tay về, đi vòng qua anh, đi qua một cách thờ ơ.

“Cho nên họ không tra được.”

“Tra động cơ. Còn về nguyên nhân…”

“Là trực giác của nhà thiết kế máy bay thôi.”

“À phải, đây là người đã giành được huân chương Wright Brothers, cũng là nhà thiết kế máy bay được đề cử cho giải thưởng Von Karman* mà…”

(*Von Karman tên đầy đủ là Theodore Von Karman – một nhà khoa học chuyên ngành khí động lực. Ông được truy tặng Huân chương Quốc gia về Khoa học đầu tiên tại Hoa Kì (1963). Tên ông được khắc tại Sảnh danh vọng của Hàng không Quốc gia Hoa Kì.)

“Trực giác.”

Trụ sở điều tra chợt im phăng phắc.

Thốt xong những câu này, Trác Hoàn không mở miệng nữa, hắn đi vào phòng thí nghiệm bắt đầu hóa nghiệm đống nguyên liệu kim loại vừa gỡ xuống từ động cơ. Mặc kẻ khác có cãi cọ ỏm tỏi như thế nào, hắn vẫn tỉnh rụi như không nghe thấy.

Mãi sau, Tô Phi mới nói: “Đậu mía, làm màu được thế này thì cháu cũng muốn học theo.”

Chú Joseph bật cười ha ha: “Reid vẫn như ngày nào – Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Cháu đừng ăn thua với cậu ta.” Đây là đang giải thích cho Phục Thành nghe, rằng ban nãy Trác Hoàn không cố tình nhằm vào anh, chỉ là tên đó tính tình tệ lậu bẩm sinh mà thôi.

Nghe chú Joseph miêu tả mình như vậy, cuối cùng Trác Hoàn cũng có hứng thú mà ngẩng đầu lên, bố thí một ánh mắt rét lạnh cho ông.

Chú Joseph bó tay, ý bảo chú sẽ câm miệng ngay lập tức đây.

Ngoài Lina ra thì mấy người còn lại của UAAG và các nhân viên của trụ sở điều tra cùng đi xuống tầng, bắt đầu kiểm tra linh kiện động cơ lần nữa.

Tô Phi xáp đến bên cạnh Phục Thành, đoạn huých cánh tay anh: “Tôi cứ thấy anh nói đúng ấy, kể cả bốn động cơ có hỏng thì cũng không thể hỏng cùng một lúc được, là tên RIP đó có vấn đề về đầu óc, đã im ỉm không nói lại còn không cho người ta nghi ngờ.”

Phục Thành vẫn luôn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, cũng chẳng đáp lại.

Tô Phi gãi đầu: “Anh nói coi, nếu động cơ hỏng cùng một lúc thì có thể là hỏng ở đâu?”

“Phục Thành?”

Ngay khi Tô Phi tưởng anh không đáp thì Phục Thành lại cất lời: “Trước hết cứ tra từ độ bền mỏi* đi.”

(*Độ bền mỏi hay sức bền mỏi là khả năng chi tiết máy chống lại các phá hủy mỏi như tróc rỗ bánh răng, rạn nứt bề mặt chi tiết,…)

>> Chương 8

4 thoughts on “[UAAG] Chương 7

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s