Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 5

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 5: “Là phần thưởng dành cho partner pha trò lạnh.”

Japan Airlines JL917 rơi trên đồng ruộng cách sân bay Vantaa một cây số về phía Đông.

Bẵng qua nửa năm, mảnh đất trống này đã bị chính phủ Phần Lan khoanh vùng lại, trước khi kết quả điều tra tai nạn được tung ra thì cấm người ngoài bước vào.

Mới mấy ngày trước, UAAG được cơ quan An toàn Hàng không liên minh Châu Âu đặc biệt đến tham gia điều gia, bây giờ UAAG yêu cầu phải tiến hành thu thập hiện trường lần nữa nên hơn hai mươi nhân viên đi vào hiện trường làm công tác thu thập cuối cùng.

Phục Thành nhấc băng cảnh báo lên, khom lưng bước vào hiện trường tai nạn máy bay.

Trên vùng đất rộng chừng nửa kilomet vuông là đám cỏ dại đón gió sinh trưởng, nhưng giữa đám cỏ dại này lại có một khoảnh đất đã từng bị cháy, chúng như nấm da khó có thể diệt sinh sôi trên làn da của con người, xuất hiện ngay trước mặt đầy loang lổ và chướng mắt.

Lúc JL917 cất cánh đã mang theo 140 tấn xăng máy bay, lúc hạ cánh, hai bên cánh chỉ còn chưa đầy 5 tấn xăng.

Vì xăng chưa được dùng hết nên lúc máy bay rơi xuống mới nổ mạnh, đốt cả đồng ruộng thành thế này.

Phục Thành nghĩ bụng: “Cho nên nguyên nhân xăng cạn kiệt bị loại bỏ.”

Lí do xăng máy bay bị dùng hết nghe thì hư cấu thật nhưng lại xảy ra không chỉ một lần trong lịch sử các vụ tai nạn máy bay của loài người.

Ngày 28 tháng 12 năm 1978, trên chuyến bay United Airlines số hiệu 173, hai phi công chỉ dồn hết sự chú ý vào việc sửa thiết bị bị trục trặc mà không để ý xăng máy bay đã cạn kiệt, cuối cùng rơi tan xác.

Ngày 6 tháng 8 năm 2005, trên chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Tunisia số hiệu 1153, vì máy hiển thị lượng xăng bị lệch làm người ta đổ bớt 2 tấn xăng, cuối cùng không thể đến được địa điểm đến, bắt buộc phải rơi xuống biển.

(*Vụ tai nạn United Airlines: https://news.zing.vn/10-vu-roi-may-bay-tai-my-lam-thay-doi-nganh-hang-khong-post356250.html

*Vụ tai nạn Tunisia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BA%BFn_bay_1153_c%E1%BB%A7a_Tuninter)

Phục Thành bình tĩnh lại.

Hôm nay là một ngày trời trong, làn gió mát mẻ thổi tới từ biển Baltic vịnh Phần Lan pha lẫn mùi biển mặn chát và ẩm ướt. Phục Thành như lơ đãng liếc sang người đàn ông đang đứng cách đó không xa bèn thấy hai tay hắn đút túi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mắt hơi khép.

Mái tóc hơi dài bị gió thổi về phía sau.

Giống như đang lắng nghe tiếng gió vậy.

Ngay sau đó, hình ảnh này bị người ta đập vỡ. Phục Thành vội dời mắt đi, Trác Hoàn không nhanh không chậm bước tới, giọng nói hơi lạnh nhạt vang lên ngay sau lưng anh: “Đo lại điểm va chạm ban đầu, khu vực đất bị cháy, dấu vết của máy bay…”

Bên kia, ở trụ sở điều tra chính của UAAG.

“Đã loại trừ việc xăng máy bay hao hết, vậy là còn hệ thống máy bay gặp trục trặc, nguyên do thời tiết và do con người gây ra?” Tô Phi cầm tài liệu sự cố của JL917 trong tay mà chẳng đọc vào nổi một chữ nào, rướn cổ thốt lên với vẻ thắc mắc, “Cháu vẫn cảm thấy rất chi là đơn giản mà.”

Chú Joseph buồn cười nhìn cậu: “Đơn giản hả? Nguyên do tại thời tiết có thể loại trừ, ngày hôm đó là một ngày thời tiết đẹp hiếm có của Helsinki, thời tiết sáng sủa, tốc độ gió là 5-15 nút*. Muốn tìm một thời tiết tốt như vậy lần nữa cũng chẳng ra.”

(*5-15 nút = 9.26 – 27.78 km/h)

Tô Phi vỗ tay: “Ủa thế không phải là đơn giản hả chú? Còn mỗi hệ thống máy bay bị trục trặc với do con người thôi.”

“Nếu là nhân tố con người thì phải xem hộp đen thế nào, có lẽ CVR* sẽ cho chúng ta đáp án, nhưng giờ hộp đen vẫn đang được sửa lại tổng công ty McFly. Trận nổ mạnh đã vừa khéo phá hủy bộ phận trung tâm của hộp đen mất rồi.”

(*CVR là máy ghi âm buồng lái, cũng nằm trong hộp đen.)

Cậu chàng Punk dần đứng dậy, chợt ngộ ra: “RIP cầu cháu đến là vì việc này!”

Chú Joseph bật cười ha ha. Ông lật xem mô hình 3D sự cố trong máy tính, đoạn than thở: “Với cả đây là máy bay của McFly mà, Reid có tham gia thiết kế cái máy bay này không nhỉ?” Ông quay đầu sang nhìn Lina ở một bên.

Lina mỉm cười: “F475 là máy bay sản xuất vào thập niên 90 của thế kỉ trước, khi đó Reid mới sinh ra thôi. Đương nhiên, trong những cuộc cải tiến vài lần liên tiếp sau đó, theo cháu được biết thì anh ấy không hề tham dự.”

“Thế à.”

Tại hiện trường sự cố máy bay, nhân viên điều tra của EASA bắt đầu quét hiện trường.

Quét xong xuôi thì khi về là có thể trực tiếp dùng dữ liệu để xây dựng mô hình ngay.

Phục Thành cẩn thận quan sát khắp các điểm sự cố tai nạn hết một lượt, cuối cùng anh đi đến bên rìa vùng đất hoang, ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt mảnh đất bị đốt trụi đó.

Cái rét lạnh xâm nhập vào tay, nơi đây là điểm va chạm ban đầu. Nửa năm trước, JL917 đã bắt đầu bước chân trên con đường không lối về từ nơi này.

Japan Airlines JL917 là máy bay F475 do công ty McFly sản xuất vào năm 1991.

Cái máy bay đó… Anh cũng đã từng lái.

Song anh không hề chú ý rằng cách đó không xa, có một người đàn ông đang cụp mắt lặng thinh nhìn anh.

Áo khoác màu đen phanh rộng nên lúc gió thổi qua bèn bay phần phật về sau. Chàng trai tóc đen vuốt mảnh đất bao lâu, hắn ngắm nhìn bấy lâu. Đến khi nhìn được nửa chừng, thậm chí hắn còn hứng chí lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đồng hồ báo thức toan nhấn đồng hồ bấm giây, nhưng tiếc là Phục Thành đã đứng dậy.

Chàng trai tóc đen đeo vẻ mặt vô cảm đi đến trước mặt hắn, đoạn nói một cách lịch sự: “Thầy Trác à, ngài nhìn tôi có việc gì sao?”

Trác Hoàn nhướn mày: “Rõ thế cơ à?”

Ngụ ý là tôi thấy cậu cũng nhìn rõ lắm ấy chứ?

Phục Thành: “…”

Phục Thành trưng vẻ bình tĩnh kể: “Đêm qua ở khách sạn tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu về sự cố tai nạn máy bay lần này, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao ngài lại muốn tôi thuyên chuyển đến UAAG.” Dừng một lát, “Tôi chỉ là một phi công, không có bất cứ một kinh nghiệm gì về phương diện điều tra sự cố máy bay.”

Trác Hoàn: “Trên máy bay có một phi công tại ngũ người Trung Quốc của DongHua Airlines thông thạo tất cả các loại máy bay, có giấy chứng nhận lái máy bay ERJ-190…”

“Nếu cần, sẵn sàng vào vị trí bất cứ lúc nào.”

Hai mắt bỗng chốc trợn to.

“Anh đã ở trên chiếc máy bay đó?”

Ồ, không dùng kính ngữ nữa kìa.

Đáy mắt Trác Hoàn lóe ý cười.

Đầu Phục Thành xoay vần, rất nhiều chuyện kì lạ đều đã có đáp án.

Là ai mới có thể được quản lý cấp cao của sân bay LaGuardia để bụng đến nỗi phải đích thân đến phòng chờ của phi hành đoàn nhằm đón tiếp; vì sao lúc ở trên chiếc máy bay mất khống chế, anh chủ động đề nghị giúp đỡ thì cơ trưởng lại từ chối ý tốt của anh.

Là bởi vì Trác Hoàn.

Là bởi vì người đó là Reid Irvin Patrick.

Nhà thiết kế máy bay thiên tài hàng đầu toàn thế giới thuộc ngành hàng không.

Với thiên phú khiến người ta phải kinh ngạc, 21 tuổi hắn đã giành được huân chương Wright Brothers*. 24 tuổi, hắn trở thành nhà thiết kế chính của công ty sản xuất hãng hàng không McFly.

(*Huân chương Wright Brothers được hình thành vào năm 1924 bởi Bộ phận Dayton của Hiệp hội kỹ sư ô tôđược thành lập bởi SAE năm 1927 để công nhận những cá nhân có đóng góp đáng chú ý trong kỹ thuật, thiết kế, phát triển hoặc vận hành các phương tiện trên không trung và không gian.)

Chưa chắc hắn đã biết cách lái cái máy bay ERJ-190 bay từ New York đến Boston đó, nhưng tuyệt đối sự hiểu biết về cái máy bay này của hắn vượt qua tất cả những người khác ở trên máy bay vào lúc đó.

Flightradar* đã từng kiểm tra, vào thời điểm đó, trên bầu trời có 16,000 cái máy bay đang di chuyển, trong đó có hai nghìn máy bay là McFly F485.

(Flightradar là một dịch vụ dựa trên nền tảng mạng Internet cho thấy thời gian thực thông tin chuyến bay máy bay trên một bản đồ. Nó bao gồm các tuyến bay, điểm xuất phát và điểm đến, số hiệu chuyến bay, các loại máy bay, vị trí, độ cao, các tiêu đề và tốc độ.)

McFly F485 là chiếc máy bay thương mại thành công nhất của công ty McFly trong suốt ba mươi năm đổ lại đây.

Mà nhà thiết kế chính của nó lại có tên là Reid Irvin Patrick.

“Gần đến lúc nên về rồi.” Trác Hoàn lấy một cái kẹo cao su từ trong túi ra ném vào miệng, đoạn chìa cho Phục Thành, “Hay là?”

Phục Thành ôm tâm trạng phức tạp nhìn hắn.

“Xem như cậu không muốn nhé.” Trác Hoàn thu kẹo cao su về, hai tay đút túi rồi rời đi nhanh. Đi được nửa, hắn dừng bước ngoái đầu nhìn chàng trai tóc đen vẫn đứng đực tại chỗ, “À đúng rồi, tôi rất tò mò là ban nãy cậu nhìn điểm va chạm lâu như vậy là để nhìn cái gì.”

Phục Thành không đáp.

Trác Hoàn cho là chính anh cũng chẳng có đáp án nên không nói gì thêm, xoay người đi mất.

Dõi theo bóng dáng của người đó, màu mắt Phục Thành sẫm hơn, trên gương mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

“Làm việc với Trác Hoàn… đúng là làm người ta thấy khó thở.”

Phục Thành xoay người thì thấy một nhân viên điều tra của EASA đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ.

Gã nhân viên điều tra mang gương mặt châu Á đầy xa lạ này mỉm cười bắt chuyện: “Chào anh, tôi tên là Cao Vân, là Hoa Kiều quốc tịch Phần Lan, nhân viên điều tra của EASA.”

Phục Thành đang định mở miệng tự giới thiệu.

“Tôi đã từng nghe nói về anh rồi Thiếu tá Phục ạ. Là Thiếu tá Không quân trẻ nhất Trung Quốc, anh cũng là một thiên tài, nửa năm trước đã chuyển sang hàng không dân dụng vì lí do cá nhân. Ở ngành hàng không Trung Quốc, anh là một huyền thoại, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng tài nào tin nổi có người có thể thành thạo tất cả các loại máy bay, anh cũng rất nổi tiếng trong ngành hàng không Hoa Kiều chúng tôi đấy. Còn về anh ta thì…”

Gã quay đầu nhìn người đàn ông đi đến rìa băng cảnh báo.

Trác Hoàn.

Băng cảnh báo màu vàng trở thành vật vô hình trước mặt người đó, hắn sải đôi chân dài là qua.

Ngữ điệu của Cao Vân khó nén lòng tôn trọng và kính nể, gã như đang buột miệng cảm khái vậy: “Ngành hàng không Trung Quốc thật sự có người không sùng bái Trác Hoàn không nhỉ?”

Sùng bái ư?

Dưới ánh chiều tà dần buông xuống, khuôn mặt của chàng trai tóc đen bị thứ ánh sáng lờ mờ ngà ngà hắt ngược, lông tơ trên mặt được rọi bật lên đầy rõ nét. Anh hơi nhếch miệng phát ra tiếng cười khe khẽ từ xoang mũi.

Phục Thành vừa mới về trụ sở chính của đội điều tra thì cậu chàng Punk đã kè kè lại gần.

Tuy Phục Thành chẳng thấy quan hệ của cả hai tốt đến thế, nhưng Tô Phi vẫy tay nhiệt tình với anh xong, nhìn sang Trác Hoàn bèn sầm mặt: “À há, RIP này, tôi đã biết anh ở Boston tìm đủ mọi cách lừa tôi vào cái UAAG này là để làm gì rồi nhá. Đưa đây đi, cái hộp đen của Japan Airlines 917 ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa nó cho anh. Nếu ngay cả tôi mà cũng chẳng sửa được thì trên đời này chả có ai có thể sửa nổi đâu.”

Trác Hoàn cười khẩy: “Tự tin thế cơ à?”

Tô Phi tức sùi bọt mép, còn chưa kịp cãi lại thì chú Joseph đã hòa giải: “Reid à, cháu có biết cháu đang khiêu khích ai không?”

Tô Phi ưỡn ngực.

Trác Hoàn lười biếng giơ tay lên ngoáy tai: “Ai?”

Chú Joseph hắng giọng: “13 tuổi giành được huy chương vàng IMO*, 16 tuổi giành được đề cử ở giải Turing*, 17 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ Harvard.”

(*IMO chắc là International Mathematical Olympiad – Cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế.

*Giải Turing: Là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính Association for Computing Machinery cho các cá nhân hoặc một tập thể với những đóng góp quan trọng cho cộng đồng khoa học máy tính. Giải thưởng thường được coi như là giải Nobel cho lĩnh vực khoa học máy tính.)

“… Học giả nổi tiếng hiện giờ đang được các công ty hàng đầu trong ngành sản xuất tranh nhau mời về, cậu Fly Su.”

Trác Hoàn: “Hả? Gượm đã, không phải Sophie à?”

Sophie.

Sophie.

Tô Phi: “…”

Lina: “…”

Chú Joseph bó tay: Thôi, ai thích làm người tốt bụng thì cứ làm.

Phục Thành: “Phụt.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.

Thậm chí đến cả Trác Hoàn cũng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Phục Thành: “…”

… Này, chẳng lẽ mấy người không thấy chuyện này đáng buồn cười lắm sao?

Cậu chàng Punk thẹn quá hóa giận: “Mất công tôi xem anh là người bạn tốt nhất ở đây! Nghỉ chơi! Nghỉ chơi!”

Ai nấy đều cười phá lên.

Cãi om sòm một trận, rất nhanh sau, mọi người đều đi làm chuyện của mình.

Dưới ánh trăng, Phục Thành đang lật xem tấm ảnh xác máy bay mà cơ quan An toàn Hàng không liên minh Châu Âu đã chụp trước đó thì bỗng có một bóng người chặn ánh sáng. Anh ngẩng đầu lên.

Người đàn ông này thật sự có được một gương mặt tương xứng với sự nổi tiếng của hắn, cho dù nhìn từ dưới góc chết lên, đường viền hàm hoàn hảo và sống mũi cao thẳng kia vẫn làm người ta chẳng tài nào bắt bẻ được.

Môi Phục Thành giần giật, mãi sau anh mới hỏi bằng giọng điềm nhiên: “Thầy Trác?”

Trác Hoàn lấy một cái kẹo cao su từ túi ra.

“Là phần thưởng dành cho partner pha trò lạnh*.”

(*Nguyên văn là 冷笑话 – Tôi không biết để sao nên… Đại khái là người đó pha trò nhưng chẳng ai thấy buồn cười cả. Cũng có nơi để là cười đểu, không biết đường nào mà lần.)


Tác giả: A beast like a sheep: Thú dữ đội lốt cừu non.

Đó là câu nói của ngài Lỗ Tấn.

 

>> Chương 6

7 thoughts on “[UAAG] Chương 5

  1. Ngày 28 tháng 12 năm 1978 – em có đọc lại về vụ tai nạn này thì thấy nó ghi là 18/12…?

    Cãi om sòm một trận, rất nhanh sau, mọi người đều đi làm chuyện của mình. – rất nhanh sau đó có phải không ạ?

    Partner pha trò lạnh cùng mà chỉ thưởng có mỗi cái kẹo cao su thôi á? Thực ra nó cũng chẳng buồn cười lắm đâu cho đến khi A Thành cười phụt một cái =))) huhu thấy nó đáng iu zllllll

    Liked by 1 person

    1. Thật ra theo Wikipedia thì xảy ra vào ngày 28 như tác giả viết, còn bài báo Việt Nam thì có thể là người ta viết nhầm ó :<

      Bình thường chị sẽ để là “rất nhanh sau đó” nhưng “rất nhanh sau” cũng là một cách nói mà nhỉ 😉

      Liked by 1 person

Leave a Reply to Mộ Dung Giai Kỳ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s