Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 2

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Chương 2: R.I.P.

Giữa làn mây mù lững lờ trôi, một chiếc máy bay chở khách ERJ-190 lam trắng phá tan màn đêm, bay vút trên trời cao.

Đốm lửa thấp thoáng bắn tóe phía dưới cánh trái, vết nứt đen sì phía trên cánh và màu đỏ sậm chập chờn lẩn vào bóng tối như con thú lửa ngủ đông sâu trong lớp tro tàn, lần nào cựa mình cũng như bóp nghẹt cổ họng làm người ta ngạt thở.

Trên trời cao hàng chục nghìn mét, vận tốc gió lốc lên tới 430 nút[1] lùa vào vết nứt chỗ cánh gãy mà vẫn không thể dập tắt ánh lửa nọ.

Máy bay đã ổn định.

Song từng tiếng động cơ ong ong ầm trời vẫn bổ vào đầu người, cơn xóc nảy khiến thế giới trước mắt nhoè đi.

Bên trong khoang máy bay toàn tiếng thút thít cất lên từng cơn. Hành khách run bần bật, ôm chầm lấy nhau vì hoảng. Họ chỉ biết dùng nước mắt xả hết bao nỗi sợ trong lòng vào giờ phút này.

Để ngừa trường hợp máy bay mất trọng lực đột ngột, tiếp viên hàng bấu vịn các ghế khách bằng cả hai tay để đi tới khoang trước.

Nhấc mic lên, cô bắt liên lạc với phi công bằng giọng khản đặc. Khi đã được cho phép, cánh cửa buồng lái được mở từ phía trong, cô rảo bước vào.

Ánh sáng tối hẳn ngay tức thì. Buồng lái của máy bay không bật đèn rọi như khoang chở hành khách. Trong môi trường gần như tối mịt này, chỉ có bảng điều khiển chịt chằng những nút nhấn đang toả sáng không khác nào muôn vì sao tỏ ngời tựa kim cương rải khắp màn trời đêm.

Các thành viên phi hành đoàn đều đã được huấn luyện chỉn chu, cô tiếp viên này không dám đến gần các thiết bị mà chỉ nói với từ đằng xa.

“Tình hình khoang khách đã ổn định. Mười ba người bị thương, trong đó có hai người bị thương khá nặng nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Có thể thấy rõ vết nứt trên cánh trái từ cửa sổ của hành khách. Dưới cánh đang tóe lửa, tôi nghi động cơ đã nổ, mảnh vỡ cắt phải cánh.”

Cơ trưởng xoay người, đẩy giọng cao lên: “Cô suy luận ra chuyện động cơ nổ làm cắt phải cánh?”

Cô tiếp viên giật mình: “Không, không phải tôi, là kết luận của một hành khách.” Một đôi mắt vô cùng đáng tin và cứng rắn vụt lên trong tâm trí, giọng cô vững hơn: “Thưa cơ trưởng, trong khoang khách có một phi công xin được vào buồng lái giúp đỡ. Người phi công đó nói Nếu cần, sẵn sàng vào vị trí bất cứ lúc nào. Anh ta cũng thông thạo tất cả các loại máy bay hiện có…”

“Cô nói là cậu ta thông thạo tất cả các loại máy bay hiện có hả?”

Trong bóng tối, một giọng nam lạ hoắc cắt ngang lời cô tiếp viên. Như vừa sực nhận ra có người thứ ba trong buồng lái, cô cúi đầu xuống thì thấy một người đàn ông đang ngồi xổm đằng sau thiết bị điều khiển động cơ.

Người đó ngồi xổm nhưng bóng lưng vẫn lấp ló trong đêm. Mỗi tay anh ta đang cầm một cần chân ga điều khiển động cơ. Lúc anh ta nghiêng mình và ngước mắt lên, cả nửa khuôn mặt vẫn lẩn khuất trong bóng tối nhưng vẫn toát lên khí chất hững hờ gần như lạnh lùng từ sống mũi thon gọn và cao thẳng như được gọt bằng dao.

Trông thấy người thứ ba trong buồng lái là chuyện thật khó tưởng tượng nữa là một người trông rõ lôi thôi nhưng đẹp trai hết nấc. Mái tóc đen được vuốt đại vài đường cho gọn như mới vừa tỉnh ngủ. Vài sợi ngang nhiên xoã đến mắt, bộc lộ vẻ xa cách và thờ ơ hệt chủ nhân. Quần áo anh ta hơi nhăn, cặp mắt sâu thăm thẳm, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng loé lên trên chiếc cổ dài.

Đó là cặp headphone bluetooth mà người chủ đang quàng bừa lên cổ.

Vẻ ngoài quá đỗi xuất sắc làm cô tiếp viên ríu lưỡi mãi đến khi cơ phó nổi cáu chửi tục mới thôi.

“Chết tiệt! Đã lúc nào rồi mà còn trêu ngươi nhau vậy hả? Thông thạo tất cả các loại máy bay hiện có? Tên đó tưởng mình là Chúa chắc?”

Như sét đánh ngang tai, cô tiếp viên sực tỉnh, rùng mình không thôi.

Sự cố xảy ra quá đột ngột làm cô quên mất làm gì có ai trên đời đủ khả năng thông thạo mọi loại máy bay cơ chứ!

Để huấn luyện cho ra một phi công xuất sắc đòi hỏi cả quá trình cực kỳ lâu dài và khó nhằn.

Đầu tiên, anh sẽ mất khoảng hai năm theo học chương trình căn bản, sau đó mới đến luyện lái trong ít nhất bốn tháng. Tuy nhiên, người có giấy phép lái máy bay vẫn chưa được phép lái máy bay chở khách. Ví dụ như phi công lái cái máy bay ERJ-190 này chẳng hạn. Anh ta bắt buộc phải tham gia chương trình huấn luyện cho riêng một loại máy bay cố định trong vòng sáu tháng. Nghĩa là trong suốt nửa năm đó, anh ta chỉ học đúng loại ERJ-190 chở khách này thôi.

Nói theo cách khác, để có thể ngồi lái con ERJ-190, một phi công phải học lái trong ít nhất là ba năm.

Mà đó mới chỉ là một loại máy bay thôi.

Kể cả người cơ trưởng lão luyện khi nghĩ đến chuyện mình bị bỡn cợt trong tình huống nguy cấp này cũng chẳng tài nào hoà nhã nổi: “Hành khách có bao giờ hiểu được thử thách mà người trong buồng lái phải đương đầu vào thời điểm như thế này có thể sánh ngang với việc leo lên dãy núi Delhi đâu.”

Cô tiếp viên thấy họng mình chan chát, đang định xin lỗi thì nghe một giọng nói điềm nhiên: “Tôi lại biết một người thông thạo mọi loại máy bay đấy.”

“Anh Patrick?!” Cơ phó nhìn hắn rõ kinh ngạc.

Cô tiếp viên cũng cúi đầu nhìn theo hướng âm thanh nhưng người đàn ông châu Á ấy đã quay phắt đầu đi sau một câu hú hồn, chỉ chừa mỗi gáy cho cô. Hắn tập trung điều khiển cần chân ga, giọng nghe dửng dưng nhưng chẳng hiểu sao ba người trong buồng lái lại cảm thấy hắn đang cực kỳ nghiêm túc.

“Hình như Trung Quốc có một phi công Không quân y vậy.” Tạm dừng một âm tiết, hắn lại bâng quơ: “Nhưng không sao, buồng lái có ba người là đủ. Cậu ta nói dối hay không chẳng quan trọng. Đông người lại đâm bất đồng ý kiến, chẳng giúp được gì lại chỉ tổ thêm rắc rối.”

Hắn điềm nhiên thốt: “Cậu ta không phải tới đây đâu.”

Nghe giọng người này rất bất cần và điềm tĩnh song vẫn mang trong mình thứ mệnh lệnh cấm cãi lại do đã quen đứng trên vị trí cao quá lâu. Cô tiếp viên chẳng lấy làm lạ, toan về khoang khách theo phản xạ. Đến khi vừa quay gót đi, cô mới sực nhớ ra cơ trưởng mới là đấng tối cao quyết định số phận chuyến bay chứ.

Cô điếng người trước chính phản ứng của bản thân, ngẩng phắt lên nhìn cơ trưởng.

Ai ngờ cơ trưởng cũng gật đầu: “Cứ nghe theo lời cậu Patrick đi.”

Patrick?

Rốt cuộc anh ta là ai?

Cô tiếp viên đi ra khỏi buồng lái với vẻ hoang mang.

Trước khi đi, cô nghe cơ trưởng nói với cơ phó: “Tình hình tạm thời ổn định, gửi mã khẩn cấp 7700. Giở cuốn ‘Sổ tay vận hành máy bay’, tra mục nói về trường hợp động cơ bị hỏng.”

Cơ phó nhanh miệng lặp lại lời cơ trưởng rồi lần giở mục lục soàn soạt.

“Trang 137.”

Giọng của anh Patrick kia!

Cô tiếp viên thầm thốt lên trong lòng.

Cơ phó sửng sốt: “Đúng là ở trang 137 thật!”

Cơ trưởng cầm micro vô tuyến, nhấn công tắc: “Mayday Mayday Mayday[2], American Airlines 2186 gọi Boston…”

Cửa buồng lái khép lại, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô tiếp viên lại nổi lên như có ai đã âm thầm mở chiếc hộp Pandora.

Rốt cuộc anh Patrick bí ẩn này là ai?

***

Cô tiếp viên im lặng đi vào khoang khách, nói nhỏ, giải thích rõ cho Phục Thành.

Phục Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý vào hỗ trợ buồng lái nên anh khá ngạc nhiên khi biết cơ trưởng bác bỏ lời đề nghị của mình. Anh lắc đầu: “Thôi thì đành nghe theo sự sắp xếp của cơ trưởng vậy.”

Cô tiếp viên cúi đầu thật sâu: “Cảm ơn anh.”

Vì không được vào buồng lái, tất cả những gì anh có thể làm là dốc cạn mọi khả năng để bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh.

Máy bay chở khách ERJ-190 là loại bay đường ngắn được Embraer sản xuất vào năm 2002 và dư sức hạ cánh kể cả khi một động cơ có tắt lửa. Nó dần sà xuống sân bay quốc tế Logan trong những đợt rung chấn kinh hoàng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đất mỗi lúc một gần.

Bỗng, có hai tiếng chuông báo vang lên trong khoang khách, liền đó là loa phát thanh của cơ trưởng.

“Kính chào quý khách, tôi là cơ trưởng Stephen George của chuyến bay này. Máy bay của chúng ta gặp vài vấn đề, nhưng xin quý khách hãy yên tâm, chúng tôi vẫn đang cố gắng kiểm soát máy bay. Bốn phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Logan. Quý khách xin vui lòng thắt dây an toàn, thực hiện tư thế phòng tránh va chạm.”

Trong lúc cơ trưởng nói, các tiếp viên ngồi trên ghế an toàn, đồng thanh hô:

“Khom lưng, cúi đầu, ôm chặt đầu gối!”

Các hành khách trong khoang nơm nớp cúi đầu, thực hiện tư thế phòng tránh va chạm.

Đây là bốn phút quyết định số phận. Ba phút sau khi máy bay cất cánh và tám phút trước khi hạ cánh được gọi là “Mười một phút nguy hiểm” bởi có đến 80% các vụ tai nạn máy bay xảy ra vào thời điểm này.

Phục Thành cúi đầu, im lặng ôm đầu gối của mình.

Những hành khách xung quanh không biết đây dễ là bốn phút cuối cùng trong đời họ, còn anh thì tỏ tường điều đó. Anh nhắm mắt, tưởng tượng đến cây đèn kéo quân của cuộc đời mà anh từng bắt gặp trong phim ảnh, thế nhưng hiện lên trước mắt anh lại chỉ là cõi trắng bất tận cùng với bóng hình mãi chẳng trông rõ đương ẩn khuất ở phía cuối của sắc trắng dằng dặc.

Ba phút…

Hai phút…

Một phút…

5, 4, 3, 2…

1.

“Sầm!”

Máy bay đáp xuống mặt đất một cách nặng nề, tiếng la hét và gào khóc nổ ầm trong khoang.

Máy bay va chạm với đường băng nhưng may là không trở thành chiếc bánh nhân thịt người. Sau cơn chấn động kịch liệt, máy bay trượt dài về phía trước. Phục Thành ngẩng phắt đầu phóng mắt nhìn ra cửa sổ. Đèn xe cứu hỏa, đèn xe cảnh sát nhấp nháy ở hai bên đường băng.

Cánh báo chí đứng cuối đường băng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nào đèn cao, nào micro cán dài, nào camera, tất thảy đều đã vào vị trí.

MC đầu mướt mồ hôi xúc động phun “mưa xuân” vào màn hình: “Đã hạ cánh rồi, đã hạ cánh an toàn rồi! Lúc này đây, chuyến bay American Airlines 2186 đã đáp cánh thuận lợi xuống sân bay quốc tế Logan và vẫn đang tiếp tục trượt…”

Bốn mươi phút sau, Phục Thành nắm tay bé con xuống máy bay.

Tách khỏi dòng người đông đúc, mẹ cô bé cảm ơn rối rít, đón đứa trẻ từ tay Phục Thành.

“Cảm ơn anh nhé!”

Phục Thành vẫy tay, xoay gót bỏ đi.

Đi đến cửa sổ sát đất to đùng ở ga, Phục Thành từ xa trông lại chiếc máy bay đã lút mình trong màn đêm. Lửa trên cánh được xe cứu hỏa dội tắt, hành khách bị thương cũng được xe cấp cứu đưa đi, hiện giờ đang có một nhóm người đứng vây xung quanh chuẩn bị điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Đêm cuối cùng kỳ nghỉ lễ Độc lập chắc chắn là một đêm thức trắng.

Phục Thành rời mắt, thình lình trông thấy mấy người đàn ông mặc âu phục đen, đeo thẻ công tác bước tới.

Anh dừng bước, rất lấy làm ngạc nhiên.

Anh không ngờ người của NTSB[3] lại đến nhanh vậy.

Đôi bên chạm mặt thoáng qua như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

Bên kia không để ý tới Phục Thành.

Phục Thành ngoái đầu liếc họ.

Vì đến Boston có việc, chẳng hơi đâu rề rà, anh lại rảo bước đi mất.

***

Điều tra viên NTSB đến hiện trường chụp ảnh lấy bằng chứng. Một nhóm bước vào khoang khách trong máy bay, nhóm khác đến đường băng và chụp ảnh lấy vết lốp làm bằng chứng.

Phụ trách điều tra sự cố lần này là một người đàn ông với mái tóc màu nâu và vóc người cao to. Nghe nhân viên làm việc tại hiện trường kể xong, gã ngạc nhiên: “Cậu ta đã ở trên chuyến bay này?” Tiếp đó, dưới sự chỉ đường của nhân viên, gã phăm phăm lách mình giữa đám đông trong ống lồng. Vừa vào ga, gã tia thấy tên đàn ông đang quay lưng phía cửa sổ, tay đút túi quần.

“Patrick.”

Kẻ đó vẫn cúi đầu nghe nhạc, chẳng đáp lại.

“Patrick!”

Phải đến khi gã dừng chân trước mặt kẻ đó, hắn mới chú ý tới.

Người đàn ông ấy tháo cặp headphone bluetooth màu trắng xuống, hơi chau mày: “Lovince? Anh ở Boston hả?” Hắn cười khẩy, “Ồ, cuối cùng cũng bị đuổi cổ sang chi nhánh Boston à?”

Nếu không nhờ tí ti tình cảm bạn bè qua lại với tên đàn ông này và thừa biết tính hắn thì Lovince sẽ táng một cú để đời vào gương mặt ưa nhìn đó là cái chắc.

“Tôi tình cờ có việc qua Boston thôi.”

Người đàn ông nọ đeo khẩu trang đen, ngoắc headphone màu trắng trên cổ. Mới nãy hẵn còn nhàn nhã nghe nhạc, trông chẳng giống người vừa trải nghiệm một chuyến bay kinh hoàng.

Lovince biết thừa đừng nên ôm bất cứ kỳ vọng gì hay bắt hắn cư xử phải phép như là tháo khẩu trang xuống khi nói chuyện với người khác, nhưng gã chẳng kìm được: “Cậu đang nhai gì thế?”

Người đàn ông tháo khẩu trang xuống, nhai trèo trẹo vài cái rồi đáp với giọng lười biếng: “Kẹo cao su.” Lát sau lại nổ thêm câu: “Nhìn mà không đoán ra được à?”

Lovince: “…”

Hít một hơi thật sâu.

“Này Patrick, nghe bảo cậu đã ở trên chuyến bay và còn vào buồng lái hỗ trợ hạ cánh à? Tôi nghĩ hai ta nên tìm một nơi để ngồi xuống tâm sự với nhau đấy. Và đương nhiên, nếu cậu chịu nhổ kẹo cao su trước khi nói chuyện với tôi thì có lẽ tôi sẽ vui lắm, vui hơn cả lúc gặp bạn cũ cơ.”

“Thế anh sửa lại câu hồi nãy đi là vừa.”

Lovince: “Hả?”

Người đàn ông trỏ sau lưng gã, Lovince nhìn theo hướng chỉ.

[CẤM HÚT THUỐC]

Sân bay vẫn có phòng hút thuốc nhưng phòng đó lại cấm khách vào.

Lovince dẫn hắn vào phòng hút thuốc dành riêng cho thành viên phi hành đoàn. Vì muốn đưa ra một số câu hỏi điều tra nên gã mời những người đang đứng hút thuốc ra ngoài. Đoạn, Lovince quen tay lấy một hộp thuốc lá kim loại tuyệt đẹp từ trong lòng, nhấn nút, điếu thuốc bắn ra.

Người đàn ông nọ rút điếu dài, lấy cái bật lửa ban nãy mới tiện tay vơ được từ khay đựng đồ qua máy quét rồi châm lửa.

Giữa làn khói lượn lờ, hắn hơi híp mắt, màu mắt xanh nhạt nhuộm sang đen sẫm.

Lovince: “Trước hết phải chúc mừng cậu đã nhỉ anh bạn của tôi. Cậu vẫn sống sau vụ tai nạn này.”

“Có thương vong không?”

“Không, đây là màn đáp cánh thành công, không gây thương vong.”

Hắn kẹp điếu thuốc mảnh bằng ngón tay thuôn, thốt câu bâng quơ: “Tôi sẽ không đời nào cho phép tên mình lởn vởn trước mặt đâu.”

Lovince buột miệng bằng thứ tiếng Trung sành sỏi: “Trác Hoàn ấy hả?”

Trác Hoàn lườm gã: “Tên tiếng Anh cơ.”

Lovince ngơ ngác đọc tên tiếng Anh của ông tướng này: “Reid Irvin Patrick?”

Trác Hoàn bật cười. Giọng hắn trầm, quyến rũ và bùi tai.

Lovince nhẩm tên hắn mấy bận, bỗng ngớ ra: “R.I.P.?!”

Rest In Peace…

Hãy yên nghỉ.

Trần đời đúng chưa gặp thằng nào tự đi chửi mình thế!


[1] Tức knot, đơn vị đo tốc độ tương đương 1 hải lý/giờ hay 1.852,248 m/h.

[2] Mayday là một mã từ quốc tế được dùng như một tín hiệu báo nguy trong liên lạc thông tin lời nói qua sóng radio. Nó được lấy từ thuật ngữ tiếng Pháp Venez m’aider có nghĩa là “Hãy đến giúp tôi”. Ban nãy có mã khẩn cấp 7700 cũng dùng cùng với Mayday.

[3] NTSB là tên gọi tắt của National Transportation Safety Board, tức Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, một cơ quan điều tra độc lập của chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra tai nạn giao thông dân sự.

>> Chương 3

15 bình luận về “[UAAG] Chương 2

      1. Cháu R.I.P bất cần đời nhưng lãng tử cô ạ chứ chúng ta mà bất cần đời sẽ trông vừa phèn vừa chua 👌
        Btw nghe giàu nứt khố đổ vách là biết đẹp trai nhất truyện rồi đấy, không trật đi đâu được=)))

        Đã thích bởi 5 người

Nhận xét về Buồn như con chuồn chuồn Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s