Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 86

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

isaac-jarnagin-BoX2XllRGbw-unsplash

Phần 10: Ánh ban mai

Chương 86

Trong tất cả những môn thi đã học, Hứa Tĩnh Xu thích nhất là Toán.

Vả lại, cậu thích làm đề chứng minh. Cũng như tất cả các mệnh đề khác, chỉ cầm nắm vững tiên đề và định lý là có thể nhận định đúng và sai, hơn nữa đáp án chỉ có một, không có chuyện vừa đúng vừa sai.

Một mệnh đề đúng “khó gặm” ở chỗ: Mệnh đề phản của nó chưa chắc đã đúng, mệnh đề đảo cũng chưa chắc đã đúng, chỉ có đổi chỗ điều kiện và kết luận, đồng thời phủ định song song, tạo thành mệnh đề phản đảo của nó thì mới có thể tìm được đáp án đúng lần nữa.

(*Cho mệnh đề với hai giá trị chân lý là a và b, tương tự ta có phép phủ định của hai giá trị này làvà . Nếu ta coi a => b là mệnh đề thuận, thì b => a là mệnh đề đảo, => là mệnh đề phản, và => là mệnh đề phản đảo.)

Tiếc thay ở ngoài đời thực, người ta thường khó có thể suy xét đến và phân chia rạch ròi những mệnh đề này. Mọi người thường cho mệnh đề đảo là đúng, thậm chí còn tin mệnh đề phản cũng là đúng, lại không biết mình cách bao xa so với mệnh đề phản đảo. Hứa Tĩnh Xu nghĩ, chính cậu cũng nằm trong số đó. Cậu chỉ học Toán tốt, chứ ngoài đời vẫn non lắm.

Còn nửa tiếng nữa là hết giờ thi, Hứa Tĩnh Xu điền đáp án cuối cùng của đề chứng minh.

Cậu chợt thấy thảng thốt với những “∵” và “∴” này, nghĩ bụng từ bao giờ mình đã xem cuộc sống thành một đề chứng minh, tính toán cẩn thận, chẳng sợ hãi mà đi thẳng đến kết luận chứng minh?

(*Đây là một kí hiệu  nằm trong “Sổ tay Toán học đại chúng” xuất bản bởi nước Anh mang nghĩ là “Bởi vì”. Còn kí hiệu ∴ mang nghĩa “Vì vậy”.)

Điều này thật sự rất khó, nhất là khi cậu không hề muốn chứng minh cái kết luận này, thì cho dù có tiên đề và định lý rõ ràng đến đâu, có logic và suy luận chặt chẽ đến mức nào cũng chỉ đành bó tay.

Song, nếu đề bài và kết luận đã được đưa ra rạch ròi trên bài thi thì vì sao còn phải chứng minh nữa? Nó đưa ra một giả thiết, cần chứng minh kết luận là đúng, chỉ cần chứng minh ra là có thể đạt được giá trị tương ứng.

Nếu cuộc sống là nhằm để truy tìm sự thật, và nếu sự thật đã xuất hiện thì sao còn phải phí công đi chứng minh làm gì? Muốn phủ định định lý ư? Nhưng nếu kết luận sai thì đào giá trị đâu ra?

Hứa Tĩnh Xu lại nhớ tới lời Hứa Nghiễn Thâm và Phó Hồng Ưng thường hay khuyên bảo mình, phải hướng về phía trước, đừng tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của Tống Vi Hàng nữa.

Ngày xưa cậu không hiểu, dạo này mới dần ngộ ra. Hóa ra không phải họ muốn cản cậu đi tìm sự thật, mà là đang khuyên nhủ cậu, rằng hãy đừng cố gắng phủ định một kết luận – Cái kết luận mà cậu không muốn thừa nhận.

Sau khi Tống Vi Hàng qua đời, Hứa Tĩnh Xu cầm quyển nhật kí bà để lại, trong đó có ghi chép về nhận thức của bản thân bà đối với những nhân cách khác.

Tú Ninh, một cô gái sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ tọa lạc tại Giang Nam, tuy đã nảy sinh tình cảm với một chàng thanh niên tình cờ tới trấn để phỏng vấn, nhưng dưới sự bức ép của gia tộc, cô vẫn phải kết hôn với người đàn ông khác khi anh chàng đó rời đi. Sau khi kết hôn, cô mang thai đứa con của chồng mình, song vẫn một lòng đợi chờ chàng thanh niên nọ. Cô đã tự tay giết chết đứa con trong bụng mình. Đây là “Đêm khuya chưa kịp đến” – Bộ phim điện ảnh đầu tiên Tống Vi Hàng đóng.

Cậu được sinh ra sau khi bộ phim này đoạt giải thưởng, cũng đúng như lời Hứa Nghiễn Thâm đã nói, nếu nhân cách “Tú Ninh” này đã xuất hiện lúc Tống Vi Hàng mang thai cậu thì có lẽ cậu sẽ chẳng được sinh ra trên cõi đời này rồi.

Nghi Dung, nữ chính bộ phim điện ảnh “Phố Tuyết”, là một người phụ nữ nhà nông đồng tính nữ, sau khi kết hôn bị chính chồng mình cưỡng hiếp và mang thai, cô đã làm quen với bác sĩ khoa phụ sản ở bệnh viện, đem lòng yêu cô bác sĩ kia. Dù cô có xu hướng tình dục với người đồng giới nhưng không theo đuổi một cách tử tế, đến chết cũng chẳng tỏ tình với cô bác sĩ kia, cuối cùng qua đời trên bàn mổ vì khó sinh, nắm chặt tay cô bác sĩ.

Đây là bộ phim cuối cùng Tống Vi Hàng đóng lúc còn sống. Từ đó về sau, bà vẫn chuyên tâm vào việc trị liệu, để rồi cũng chết vì căn bệnh.

Hứa Tĩnh Xu vẫn nhớ như in xưa kia khi mình xem “Phố Tuyết” lần đầu tiên, bố mẹ đã nói với cậu rằng tình yêu đồng tính cũng như tình yêu dị tính, chỉ cần yêu một cách thật lòng, một cách tự do thì chẳng có tình yêu nào đáng bị lên án cả.

Cậu được dạy về tình yêu, cũng tìm kiếm tình yêu sau khi Tống Vi Hàng qua đời, nhưng đã quên đi logic của nó.

Nếu sự thật thật sự như lời Hứa Nghiễn Thâm đã tuyên bố với truyền thông thì Tống Vi Hàng đã bị chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách lúc đóng bộ phim thứ tư “Lời nói dối từ đầu tới cuối”, tại sao bọn họ vẫn tiếp tục quay và sản xuất “Phố Tuyết”?

Ông thừa biết Tống Vi Hàng bị bệnh, thừa biết lần quay này sẽ có khả năng làm Tống Vi Hàng có thêm một nhân cách mới, vậy mà vẫn dùng kịch bản đó, vẫn quay bộ phim đó. “Nghi Dung” đã xuất hiện thật – xuất hiện trong quyển nhật kí của Tống Vi Hàng, cũng xuất hiện trong đơn chẩn đoán của Phó Hồng Ưng…

Lúc Hứa Tĩnh Xu sắp xếp các sợi dây logic lại với nhau, đồng thời cũng gom góp nhiều nghi ngờ hơn. Cậu hít sâu một cách nặng nề, cố gắng phân tích Hứa Nghiễn Thâm bảo đừng truy tìm là ý đúng, rồi phát hiện trong đề bài này, đúng hay sai, cậu chỉ có thể lựa chọn một.

Trái tim cậu bị siết chặt lại, bị siết bởi sức mạnh của một danh từ tên là “Tình yêu”. Cậu cần phóng thích, giãy dụa khỏi “Tình yêu”, song vẫn khó có thể chấp nhận cái kết luận mất cả chì lẫn chài đó.

May thay cậu đã quyết định sẽ rời đi với Hứa Uẩn Triết, quá khứ muôn hình vạn trạng đều đã không còn liên quan gì nữa.

Khi tiếng chuông hết giờ thi reo lên, Hứa Tĩnh Xu và các bạn khác đều ngồi thẳng dậy đợi nộp bài thi trong tiếng tuyên bố của giáo viên coi thi.

Cậu nhìn đề chứng minh cuối cùng trên bài thi, nhìn đăm đăm vào kết luận in trên bài thi, khẽ cắn môi, siết chặt tay. Cậu đã bỏ cuộc rồi, cuộc sống không phải một cuộc thi, cậu sẽ không bao giờ phải phí công đi chứng minh một kết luận đã biết nữa.

Song, khi đối mặt với kết luận, Hứa Tĩnh Xu lại chợt muốn về nhà khôn cùng.

Cậu đi ra khỏi phòng thi, trù trừ giây lát bèn định đi thẳng luôn, dọc đường đi báo cho Hứa Uẩn Triết sau.

“Này! Hứa Tĩnh Xu ơi!”

Hứa Tĩnh Xu dừng bước chân vội vàng, đoạn nhìn lại thì bắt gặp Cố Tư Dậu.

Nụ cười ung dung của cậu ta pha lẫn với vẻ nghiêm túc, đuổi theo sát lưng Hứa Tĩnh Xu rồi hỏi: “Thi thế nào rồi?”

“Cũng tạm ổn.” Vì có tâm sự nên Hứa Tĩnh Xu đáp rất qua loa.

“Có vào được trường Đại học Phương Bắc không?”

“Hả?” Hứa Tĩnh Xu bất ngờ.

Cậu ta cười đầy thâm ý: “Chẳng phải Hứa Uẩn Triết muốn thi vào Đại học Phương Bắc à?”

“À…” Hứa Tĩnh Xu bồn chồn đáp, chợt nhận ra có điều sai sai, đoạn sửng sốt quay đầu lại.

Cố Tư Dậu cười đến là mờ ám, nháy mắt với cậu rồi nói: “Mấy đứa trai thẳng gái thẳng không nhìn ra nên chúng mày cũng tưởng tao mù chắc?”

Hứa Tĩnh Xu nghẹn lời.

“Ầy, ngưỡng mộ mày quá: Thành tích tốt, đã thế còn thông minh. Cuộc thi cuối cùng này, tao thấy mày cố gắng lắm, nếu lần này phát huy vượt qua người thường thì có khi đậu thật cũng nên? Tao thì không thể rồi.” Cố Tư Dậu vươn eo làm biếng.

Hứa Tĩnh Xu xấu hổ, nghĩ đoạn lại hỏi: “Mày định thi vào trường nào? Đã nghĩ chưa?” Cậu phát hiện ra mình vẫn chưa từng hỏi.

“Tao vẫn chưa nghĩ cụ thể, nhưng hoặc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, hoặc là ‘thủ phủ của gay’*!” Cậu ta nói một cách thẳng thừng, “Ở đây tao chịu uất ức sắp chết đến nơi rồi, khó lắm mới đậu được vào một trường đại học thì đương nhiên phải đến vùng đất rộng lớn, mới không bị người ta đối xử lạnh nhạt với mình suốt ngày.”

(*Ý là các đô thị có nhiều gay. Tra ra thì có Tứ Xuyên, Trùng Khánh,…)

Câu đầu của cậu ta làm Hứa Tĩnh Xu thấy buồn cười, nhưng vế sau lại khiến cậu chẳng thốt nổi một lời phản bác nào cả. Hứa Tĩnh Xu nghĩ, ban đầu Hứa Uẩn Triết cũng quyết tâm rời khỏi Thanh Xuyên vì nguyên do này nhỉ. Khi đó cậu ấy bảo cậu ấy không chơi nổi, rằng cậu ấy chỉ có mỗi một con đường này để đi.

Hứa Tĩnh Xu đã sống trong một thành phố lớn như Tĩnh An từ tấm bé, đúng là cậu rất khó hiểu cho bọn họ, vẫn luôn cảm thấy chỉ cần lòng mình tự do thì đến đâu mà chẳng tự do? Có hàng nghìn hàng vạn con đường, chạy đi đâu chẳng được? Thật ra không phải vậy. Đối với bọn họ, chỉ có mỗi một con đường này là có thể đi được.

“Ừm…” Hứa Tĩnh Xu gãi má, “À mà cái chuyện đó có phải thật không?”

“Chuyện gì?” Cố Tư Dậu hỏi, đoạn chớp mắt hai cái, “Ồ” một tiếng.

Hứa Tĩnh Xu lấy làm lạ, thấy cậu ta không có ý định giải thích bèn thấy khó hiểu hơn.

Cố Tư Dậu không đáp mà chỉ hỏi ngược lại: “Mày theo đuổi Hứa Uẩn Triết như thế nào vậy? Đâu thể là cậu ấy cong sẵn chứ?”

Cậu im bặt, chỉ biết cười nhạt: “Mặt dày bám dai như đỉa đói thôi.”

Nghe vậy, Cố Tư Dậu trố mắt đầy ngạc nhiên, đôi mắt cậu ta quét tới quét lui cậu mấy bận, bĩu môi nói: “Quả là một thế giới chỉ nhìn mặt.”

Hứa Tĩnh Xu không chắc là cậu không nghe ra ý ngoài lời của cậu ta, nghĩ đoạn lại nói tiếp: “Ừ. Có lẽ thích một người thì phải tế nhị hơn mới phải. Dù mai sau đến thành phố lớn, có tầm nhìn rộng lớn hơn, được đối xử công bằng hơn thì cũng không thể bám dai như đỉa rồi thích gì làm nấy được.”

“Nhất là khi tao chẳng có cái mặt như mày.” Cố Tư Dậu không cho là đúng mà bật cười.

Nghe thế, Hứa Tĩnh Xu bối rối, đành thầm nhủ rằng mình chưa từng thốt ra câu đó, cười nhạt.

Trên đường đi, Hứa Tĩnh Xu không gặp Hứa Uẩn Triết. Sau khi chào tạm biệt Cố Tư Dậu, cậu gọi điện thoại xin nghỉ với thầy chủ nhiệm, đoạn lái xe điện về nhà.

Còn một ngày nữa kì thi đại học mới chấm dứt, thầy chủ nhiệm thấy khó hiểu trước việc Hứa Tĩnh Xu về nhà vào lúc then chốt này. Song có lẽ thầy vẫn quyết sẽ không gây ảnh hưởng đến tâm trạng của Hứa Tĩnh Xu vào thời điểm này nên cho về.

Tuy đã quyết định thi đại học xong sẽ rời khỏi nhà luôn, song bỏ nhà đi không phải một chuyện dễ, vả lại cứ hễ nghĩ đến chuyện sống như thế nào là trong đầu sẽ hiện ra rất nhiều thứ nhất định phải mang theo, nhưng xem “Rời nhà” thành “Chuyển nhà” lại chẳng vẻ vang hay khí phách gì cho cam.

Tài khoản game của Hứa Tĩnh Xu được đăng lên website giao dịch, đã có vài người báo giá, cậu muốn đợi thêm để xem có cái giá nào cao hơn không.

Vậy còn quần áo thu đông thì sao? Năm đôi giày với kiểu dáng khác nhau chất trong tủ thì sao? Đống sách trên giá nữa? Sống bên ngoài phải chuẩn bị cả ga trải giường và vỏ chăn, nếu không mang từ nhà đi thì sẽ phải ngốn một đống tiền. Những món đồ tồn tại một cách chân thật kiểu đó xuất hiện trong đầu Hứa Tĩnh Xu, làm cậu cảm thấy bản thân mình vừa nực cười vừa túng thiếu quá.

Khi nào thi xong phải bàn cho ra nhẽ với Hứa Uẩn Triết mới được. Đồ đạc nhiều quá, phức tạp quá, Hứa Tĩnh Xu tạm thời bỏ cuộc.

Tạm thời bỏ cuộc rồi, cậu bỗng vô thức phì cười, bởi vì chính cậu quá là nực cười.

Đúng lúc này, cậu bắt gặp mấy tên thanh niên lêu lổng đang đi về phía mình từ con phố đối diện, Tiền Trình đứng giữa bọn họ.

Tiền Trình thấy cậu, mắt sáng lên, tức thì bước nhanh đến.

Họng Hứa Tĩnh Xu nghẹn lại, dù đèn giao thông chưa chuyển sang xanh cậu vẫn vượt, lái nhanh ra xa khỏi lối qua đường dành cho người đi bộ.

“Này! Hứa Tĩnh Xu!” Tiền Trình gọi với từ đằng sau, “Hứa Tĩnh Xu!”

Hứa Tĩnh Xu chẳng ngoái đầu lại, trái lại còn lái xe đến tốc độ cao nhất, tránh người đi đường, bỏ lại tiếng gào đó đằng sau lưng.

Vì để cắt đuôi Tiền Trình, Hứa Tĩnh Xu lái xe rất nhanh, về đến nhà sớm hơn dự định.

Cậu vẫn chưa báo cho Hứa Nghiễn Thâm là cậu sẽ về nhà vào lúc quan trọng này, đoán chắc khi ông thấy cậu sẽ ngạc nhiên lắm, song cậu không ngờ chính bản thân cậu cũng sẽ ngạc nhiên – Bởi Hứa Vân Uyển ở trong nhà.

Bà ở trong nhà, không phải trong tiệm cơm bar. Lúc Hứa Tĩnh Xu trông thấy bà, bà đang hầm canh trong căn bếp nhỏ trên tầng hai.

Hứa Tĩnh Xu sững người, đầu trống rỗng. Mãi sau cậu mới lúng túng mở lời: “Chào dì.”

Hứa Vân Uyển cẩn trọng chùi tay lên tạp dề, cười đến là sượng ngắt, quan tâm hỏi: “Sao đột nhiên về vậy? Hôm nay thi mà, thi thế nào rồi?”

“Rất tốt ạ.” Cậu chưa chuẩn bị tâm lý nên kìm lòng không đặng lùi ra ngoài nửa bước, chợt hỏi, “Bố cháu đâu ạ?”

“Anh ấy ở dưới nhà. Tĩnh Xu à…” Bà gọi lúc cậu đã xoay người.

Hứa Tĩnh Xu chần chờ ngoái đầu lại.

Hai tay Hứa Vân Uyển nắm chặt tạp dề, nhìn cậu bằng vẻ buồn bã, đoạn nói: “Cháu đừng trách bố cháu. Anh ấy rất yêu cháu, cũng rất yêu mẹ cháu. Yêu vô cùng.”

Nếu cậu chưa nghĩ thông rằng thật ra cậu không cần chứng minh cái đề đó nữa thì có lẽ khi nghe được những lời này, cậu sẽ cảm thấy thật mỉa mai làm sao, song giờ phút này đây trái tim Hứa Tĩnh Xu đã phải chịu một đòn nghiêm trọng. Cậu gắng nuốt nước bọt, cười khổ đáp: “Cháu biết chứ.” Dưới ánh nhìn không chắc chắn của bà, khóe miệng cậu nhếch lên đầy lúng túng, muốn tự hào song lại chẳng tự hào nổi, “Cháu vẫn… đỡ hơn Uẩn Triết. Cháu không trách người giấu diếm sự thật.”

Nghe vậy, Hứa Vân Uyển sửng sốt.

Chung quy cậu vẫn chẳng thể tự hào cho nổi, mắt cậu hoen đỏ. “Dì à…” Hứa Tĩnh Xu hít sâu, chợt mỉm cười nói, “Dì xem, cháu kiên cường hơn Uẩn Triết. Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt thay dì, dì có thể yên tâm giao cậu ấy cho cháu không?”

Bàn tay siết chặt tạp dề của bà vẫn không buông, Hứa Tĩnh Xu thấy mạch máu và khung xương đột ngột hiển hiện trên mu bàn tay bà, bà siết chặt đến khi tay trắng nhợt.

Bà vẫn mãi không đáp. Hứa Tĩnh Xu tiu nghỉu nhìn bà, thầm thở dài, nhớ đến dự tính ban đầu khi trở về của mình, đoạn nói: “Cháu đi tìm bố cái đã.”

>> Chương 87

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 86

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s