Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 84

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

isaac-jarnagin-BoX2XllRGbw-unsplash

Phần 10: Ánh ban mai

Chương 84

Cơn mưa rơi ngắt quãng tầm ba ngày thì cuối cùng trời cũng trong. Mặt đất vẫn đọng nước như bị thấm mấy trượng đất, đến nỗi phải được ánh mặt trời chiếu rọi suốt một thời gian dài mới khô ráo và thoáng mát trở lại.

Có lẽ cảm xúc của Hứa Tĩnh Xu cũng vậy.

Còn ba cái cuối tuần nữa là thi đại học, điểm thi học kì giai đoạn hai được công bố.

Rõ ràng đây là lúc phải giữ vững phong độ nhất, vậy mà điểm của Hứa Tĩnh Xu đã từ thứ bốn mươi ba toàn khối ở giai đoạn một tụt xuống thứ chín mươi tám, suýt rơi khỏi top 100. Nhìn thấy điểm của cậu, dù Hứa Uẩn Triết có đạt thứ ba toàn thành phố cũng chẳng vui nổi. Có lẽ là vì quá lo lắng nên một suy nghĩ chợt nảy lên trong lòng Hứa Uẩn Triết: Sau này Hứa Tĩnh Xu định thế nào? Đã nói là sẽ rời khỏi nhà với nhau, từ nay chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính bản thân mình rồi. Cậu ấy tính đảm đương ra sao? Không học đại học, đi làm luôn?

Đương nhiên suy nghĩ đó thực sự rất lố bịch, bởi dựa vào thành tích hiện giờ của Hứa Tĩnh Xu, chỉ cần cậu giữ vững thì thi đậu vào một khoa chính quy vẫn chẳng có vấn đề gì. Sở dĩ Hứa Uẩn Triết nảy sinh suy nghĩ đó là bởi kì thi đại học đã sắp đến chân, áp lực quấy phá mà thôi.

Hắn có thể cảm nhận được, thậm chí là nhìn ra được, rằng Hứa Tĩnh Xu đã chịu sự đả kích không hề nhỏ bởi thành tích lần này. Sau khi công bố điểm, Hứa Tĩnh Xu im bặt suốt cả ngày. Bình thường ở với nhau, lại ở lâu, Hứa Uẩn Triết biết cậu chẳng ôn tập tử tế lắm nên lúc đối mặt với sự hụt hẫng của Hứa Tĩnh Xu, hắn vẫn thương chứ, nhưng vẫn thốt ra một câu trong lòng “Đáng đời”.

Vì trong lòng có luồng cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên Hứa Uẩn Triết vẫn chưa thuyết phục được bản thân để tìm lý do an ủi Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu cũng chẳng kiếm tìm sự an ủi nào. Cậu như vùi đầu cắm cổ vào ôn tập, thậm chí trưa đến cũng ở lại lớp tự học, không về phòng.

Ăn cơm trưa xong, lúc cậu nói muốn về lớp để học, Hứa Uẩn Triết thấy bất ngờ. Thường thì Hứa Uẩn Triết có nỗ lực đến mấy cũng cố gắng giữ giấc ngủ trưa, nghe cậu nói vậy bèn trù trừ giây lát theo phản xạ, cuối cùng vẫn giấu vẻ không tình nguyện cho lắm mà ngồi trong lớp cùng Hứa Tĩnh Xu.

Kết quả như thế khiến tinh thần Hứa Uẩn Triết khó tài nào tập trung nổi vào tiết học buổi chiều, song, mấy lần hắn quay đầu lại nhìn Hứa Tĩnh Xu toàn phát hiện cậu vẫn tập trung cao độ, thậm chí còn không phát hiện ra ánh nhìn của hắn.

Nếu tình trạng này có thể giữ vững đến khi kì thi đại học kết thúc thì không chừng cậu sẽ phát huy vượt xa người thường, đậu trường đại học trọng điểm. Sau khi có suy nghĩ này, Hứa Uẩn Triết thầm dở khóc dở cười với bản thân mình, chợt nghĩ có lẽ cưng chiều đến thế là cùng, sự chăm chỉ và lòng căm phẫn chẳng thể kéo dài mãi, chỉ cần người ấy biểu hiện tốt hơn một chút thôi là hắn đã sinh niềm hi vọng vô bờ bến với tương lai như một lẽ đương nhiên rồi.

Điểm thi học kì giai đoạn này làm Hứa Uẩn Triết có lòng tin và yên tâm. Hắn nghĩ mình chỉ cần giữ vững phong độ hiện giờ, chuyên tâm hơn nữa thì mục tiêu đằng trước là thứ đã nằm gọn trong bàn tay, chạm tay là tới. Cho nên cảm xúc biệt ly đến trước một bước.

Đương nhiên Hứa Uẩn Triết đã đi trong tỉnh lẫn trong thành phố cả rồi, song những cuộc dạo chơi ngắn ngủi đó không được xem là rời đi, chỉ có cư ngụ lâu dài ở một vùng đất mới khác mới gọi là “di chuyển”, mới là rời đi thật sự.

Tính như vậy thì hắn chưa từng rời khỏi Thanh Xuyên, lần đầu đi sẽ đến một nơi rất xa, và rất có thể sẽ chẳng quay lại nữa. Rời đi, Hứa Uẩn Triết có nghĩ tới, song việc không bao giờ quay lại chưa từng xuất hiện trong khái niệm của hắn. Thế mà hắn chẳng thấy lưu luyến lắm, hắn vừa không mong đợi vừa chẳng nuối tiếc, vẫn hệt như lúc ban đầu, định chấp nhận cách sắp xếp đó một cách tự nhiên. Nhưng hắn không chắc có phải vì thời khắc đó vẫn chưa thật sự đến hay không.

Sau này sống một cuộc sống chỉ với Hứa Tĩnh Xu sẽ ra sao? Hai người họ bỗng như diều đứt dây, có thể bay bao xa? Sẽ luôn có làn gió mát đưa họ chạm tới mây chứ?

Hứa Uẩn Triết vẫn chưa nghĩ ra cách dàn xếp nào sau khi quyết định. Điều duy nhất hắn nghĩ tới là kì thi đại học kết thúc rồi, họ sẽ có một kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Hắn phải nhân khoảng thời gian đó đi làm việc nhằm kiếm tiền học phí năm đầu tiên. Tình huống như bọn họ không tính là gia đình nghèo khó, cho nên xin học bổng khuyến học là điều không thể. Còn học bổng thưởng thì giờ nghĩ có hơi xa quá.

Học phí một năm là bao nhiêu? Hứa Uẩn Triết lấy điện thoại dưới gối ra để tra cứu chi tiêu một năm của sinh viên bình thường, kết quả tìm kiếm làm hắn phải rùng mình, hắn không thể không thêm hai chữ “nghèo khó” sau chữ “bình thường”. Tìm xong, Hứa Uẩn Triết bật cười, nhấn nút xác nhận.

“Uẩn Triết ơi, anh ngủ chưa?” Bỗng, Hứa Tĩnh Xu nằm giường trên hỏi.

“Chưa, sao vậy?” Hứa Uẩn Triết đáp lại ngay. Cả ngày nay cậu chẳng nói chẳng rằng, trưa đến lại chẳng nghỉ trưa, đêm đến cả hai lần lượt leo lên giường, Hứa Uẩn Triết tưởng cậu đã ngủ rồi, nào ngờ một tiếng sau cậu bỗng cất lời.

Hứa Tĩnh Xu im bặt một lúc, chợt hỏi: “Lần này em thi không tốt, em sẽ phải chuyển ra hả?”

Hứa Uẩn Triết nghe đoạn, sửng sốt mất mấy giây mới hoàn hồn, hỏi lại: “Hôm nay em không vui là vì nghĩ đến chuyện này?”

“Không hoàn toàn là thế…” Hứa Tĩnh Xu rầu rĩ đáp.

Cậu còn chưa dứt lời, vừa nói vậy, Hứa Uẩn Triết đã quên khuấy mất ban sáng mình đã nén giận vì cậu không ôn tập đàng hoàng như thế nào rồi. Hắn lập tức an ủi: “Không cần chuyển đâu. Kí túc xá bé vẫn đủ phòng, người xin vào không nhiều lắm nên nếu sau không lọt top 50 cũng chẳng cần chuyển ra. Bây giờ còn chưa đến hai mươi ngày nữa, chắc cũng sẽ không có mấy ai thi lọt top 50 lần này xin chuyển phòng kí túc đâu.” Nói xong, hắn tập trung lắng nghe tiếng đáp trong không khí, nhưng mãi vẫn không nghe Hứa Tĩnh Xu ừ hử gì.

Hắn an ủi không được thỏa đáng ư? Hứa Uẩn Triết không khỏi sốt sắng, nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh Xu ơi?”

“Ơi…” Cậu lầu bầu đáp, lát sau lại nói bằng giọng chán chường, “Em lo em không thi nổi vào trường tốt được. Anh nói xem, ngộ nhỡ em thi đại học không tốt, nếu muốn đi học cùng một thành phố với anh thì chỉ có thể học trường loại hai thôi, chẳng lẽ em vẫn đi?”

“Em nói vớ vẩn gì vậy?” Hứa Uẩn Triết vừa thương vừa buồn cười, “Xuống dưới ngủ với anh, đừng nằm trên đó nghĩ ngợi linh tinh nữa.”

Giường trên động đậy, Hứa Uẩn Triết mở điện thoại ra, thấy Hứa Tĩnh Xu nhoài người ra ngoài giường, lộn ngược xuống, im lặng nhìn hắn.

Cậu bị ánh sáng màn hình chiếu thẳng lên mặt nên trông vừa chẳng có tinh thần vừa thậm thà thậm thụt, Hứa Uẩn Triết lại chợt nhớ tới buổi tối hôm cậu mới chuyển tới. Đó cũng là lúc vừa mới công bố điểm thi giai đoạn, cậu phấn chấn ôm chăn đệm qua sau khi tiếng chuông tắt đèn đã reo, nói rằng sau này họ sẽ là bạn cùng phòng. Khi đó Hứa Uẩn Triết trách cậu cư xử hấp tấp, không theo quy tắc, cậu lại đáp tại tớ sốt ruột quá mà.

“Mau lên.” Hứa Uẩn Triết thấy cậu vẫn đơ một cục, bèn dùng mắt thúc giục.

Hứa Tĩnh Xu “Ò” một tiếng, đoạn xoay người xuống giường rất nhanh, rúc trong khuỷu tay Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết đã bao giờ nghe Hứa Tĩnh Xu thốt ra mấy câu tiu nghỉu vậy đâu? Trong lòng hắn, cậu là người tự tin nhất thế giới. Hắn trầm ngâm, chợt hỏi: “Có phải em hơi hối hận vì đã thích anh không?”

“Gì cơ?” Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu một khắc trước còn nói chuyện bằng giọng ỉu xìu thoắt cái đã tỉnh táo lại.

Nghe cậu đã hoàn toàn đổi giọng, Hứa Uẩn Triết kìm lòng không đặng phì cười, bóp mặt cậu: “Không có gì, anh nói bừa thôi.”

“Ôi, em thấy rắc rối quá…” Hứa Tĩnh Xu bắt đầu phá tan sự ưu phiền của cậu, “Phải giữ tiền đi đường để đi học này, dù có ngồi tàu hỏa thì cũng phải mấy trăm tệ rồi. Đồ ăn ở căn tin không đắt, phí sinh hoạt có thể trang trải dần, nhưng học phí năm đầu phải nộp trước khi khai giảng, những mấy nghìn tệ lận. Chưa kể còn phải mua quần áo với giày dép nữa kìa?”

Nghe cậu càm ràm như một ông cụ non, Hứa Uẩn Triết chẳng những không thấy áp lực mà còn thoải mái. Hắn lấy làm lạ: “Tại sao lại phải mua quần áo và giày dép? Nếu không xin tiền bố mẹ thì chi phí ăn mặc cố gắng cắt xén đi, bộ đồ mới nào có thể không mua thì đừng mua.”

“Em biết chứ!” Hứa Tĩnh Xu mất kiên nhẫn giải thích, “Nhưng ngắn chẳng thể mặc nổi nên vẫn phải mua đồ mới chứ? Năm nay em cao lên 2cm đây này, có khi lên đại học còn cao hơn nữa. Lẽ nào… Anh không cao lên nữa hả? Sau này chiều cao của em sẽ vượt qua anh?”

Hứa Uẩn Triết nhất thời cảm thấy mình không muốn trả lời câu hỏi của cậu.

“Thật ra em vẫn rất muốn đậu trường trọng điểm, em chắc kèo trường Đại học Phương Bắc không khả thi rồi, em thi vào trường hơi gần chỗ anh là mình có thể gặp nhau thường xuyên.” Hứa Tĩnh Xu bỗng dưng cảm khái, “Mong chờ quá đi mất…”

Mong chờ? Hứa Uẩn Triết nghe cậu kể nỗi ưu sầu suốt nửa buổi mà cuối cùng lại nghe được cái từ đó bèn mỉm cười. Trước khi họ lập lời hứa với nhau, Hứa Tĩnh Xu vẫn tâm tâm niệm niệm đi tìm “mẹ” của cậu, đến cả bình ắc-quy mấy trăm tệ cũng chẳng nỡ chi ra để đổi. Bây giờ chứng kiến cõi lòng cậu chỉ hướng về tương lai của hai người, mặc dù trong lòng vẫn ôm mấy phần nghi ngờ, song Hứa Uẩn Triết thấy vui mừng là chính. Sau những cảm xúc muôn hình vạn trạng này, Hứa Uẩn Triết thở phào nhẹ nhõm.

Quá khứ là một câu đố rất lớn, thắt thành kết từ bí mật này sang bí mật khác, móc nối lại với nhau, trong đó bao gồm nhà hắn, cũng bao gồm nhà Hứa Tĩnh Xu.

Lúc Hứa Uẩn Triết còn rất nhỏ, câu đố lớn nhất đối với hắn là bố mình là ai, sau đó lại vì những câu trách móc nặng nề của ông ngoại và nỗi đau khổ của mẹ, hắn bắt ép chính bản thân mình phải quên đi bao nhiêu nỗi tò mò với câu hỏi mà ai ai cũng có đáp án. Thế nhưng, khi hắn cho là mình đã quên sạch bách, câu trả lời bỗng dưng ùa tới. Nó đập ngay dưới chân hắn, đập thành một kẽ nứt, khiến hắn rơi thẳng xuống vực sâu của sự thật.

Có lẽ không phải tất cả sự thật đều nên trồi lên mặt nước nhỉ? Nếu không, chúng cần gì phải chìm vào đáy hồ?

Bây giờ hắn đã có Hứa Tĩnh Xu và có thể cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai là đã tốt lắm rồi. Trước đây Hứa Vân Uyển cô đơn biết bao nhiêu? Ngay cả một người có thể bộc bạch toàn bộ cũng chẳng có. Mặc dù Hứa Uẩn Triết ôm tình cảm thắm thiết với kẻ có lỗi, thì cũng không nên chũi ngọn giáo vào người bị tổn thương, chưa kể người đó còn là mẹ ruột của mình. Có thể Hứa Vân Uyển đã giấu giếm rất nhiều điều, cũng nói dối không ít câu, nhưng Hứa Uẩn Triết tin vào câu nói đó, rằng bà yêu hắn mới sinh hắn ra trên đời.

Cho nên, có lẽ sự tiến triển của hiện tại làm hắn trông rất giống hai bậc phụ huynh nọ, và hắn cũng chẳng thể kìm nổi mà giống như hai người kia, nỗ lực can thiệp người mình yêu.

Hứa Tĩnh Xu hãy đừng tìm “mẹ” cậu nữa, hãy đừng tìm “người mẹ yêu cậu” kia nữa. Hứa Uẩn Triết ôm một Hứa Tĩnh Xu đã say ngủ vào lòng mình, âm thầm thổn thức, đến giờ hắn mới chợt thấu tỏ vì sao Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển phải gạt mình. Từ nay về sau, cho dù có vất vả đến chừng nào, họ cũng sẽ cùng nhau sống một cuộc đời chỉ thuộc về cả hai.

>> Chương 85

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s