Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 80

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

rikke-filbaert-DnC9AajGSAI-unsplash

Phần 9: Rắn nuốt voi

Chương 80

Suốt dọc đường từ Hoài Tả về Thanh Xuyên, Hứa Uẩn Triết ăn một quả trứng luộc – Đó là món ăn duy nhất ra hình ra dạng sau khi hắn ra khỏi phòng sáng nay. Trước khi lên chuyến xe buýt trong nội thành, hắn đã từng đắn đo xem mình có nên ăn chút gì đó để duy trì đường máu vì sức khỏe không, song hắn nhìn món nào cũng chẳng thấy đói, cuối cùng đành mua một quả trứng luộc.

Khi về, Hứa Uẩn Triết vẫn nghĩ đến ông ngoại. Thật ra Hứa Uẩn Triết vẫn cho rằng bệnh Alzheimer là một căn bệnh phải đến khi con người ta rất rất già sau này mới xuất hiện, nào ngờ Hứa Trọng Ngôn đã mắc căn bệnh đó sớm đến thế, có lẽ điều đó cũng có liên quan đến việc ông mắc bệnh tâm thần. Hắn ngẫm lại, sự thật có hơi châm chọc. Trước khi ông ngoại đổ bệnh, ông đối xử với hắn tốt biết bao, chuyện gì cũng tốt, chỉ một chuyện không tốt duy nhất là không cho hắn rời khỏi Thanh Xuyên mà thôi. Bây giờ, đừng nói là không cho hắn đi, ngay cả hắn là ai ông ngoại cũng chẳng nhớ.

Nếu hắn biết được tính toán của Hứa Vân Uyển sớm hơn, hắn có ủng hộ và giúp đỡ bà không? Hứa Uẩn Triết chau mày, hắn phát hiện hóa ra xưa nay người thật sự muốn rời đi nhất không phải hắn, mà là mẹ. Hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ giúp mẹ, để bà đi, còn hắn thì… Nếu có một người thân, về mặt bệnh lý không nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần như ngục tù, vậy việc đưa người ta vào là đúng chăng? Huống chi, người đó còn là ông ngoại của hắn.

Hứa Uẩn Triết có thể thấu hiểu được sự căm hận của mẹ đối với ông ngoại, tiếc thay, hắn chẳng tài nào cảm động cho nổi. Hắn đã từng được ông ngoại nuông chiều, dù điều đó đã xảy ra cách đây quá lâu, nếu khi đó ông ngoại không bắt ép hắn phải ở lại huyện Lật Sơn đi học, thì có lẽ hắn sẽ chẳng ôm tâm lý phản nghịch mãnh liệt đến thế mà sẽ chỉ lựa chọn thuận theo tự nhiên như xưa nay vẫn vậy. Hắn không có lòng hận thù sâu tới nỗi đó với Hứa Trọng Ngôn.

Hắn đã quên hỏi anh bác sĩ trẻ nọ, rằng rốt cuộc Hứa Trọng Ngôn đang được tiến hành trị liệu như thế nào trong bệnh viện, bệnh Alzheimer có thật sự chuyển biến xấu một cách nghiêm trọng đến nông nỗi ấy trong vòng một tháng không?

Từ sau khi liên lạc với nhau vào buổi sáng, Hứa Tĩnh Xu không còn gửi tin nhắn cho Hứa Uẩn Triết nữa. Dựa theo tính tình của cậu, nếu họ đã hẹn tối nay gặp nhau thì không thể nào mãi đến lúc mặt trời lặn mà cậu vẫn không gửi tin nhắn.

Hứa Vân Uyển cũng chẳng hỏi hắn đã đi đâu.

Hứa Uẩn Triết cảm thấy mình đã tìm được đáp án đáng tin.

Nếu bọn họ không hỏi hắn đã đi đâu, vì sao muộn đến vậy rồi mà vẫn chưa về, sau khi Hứa Uẩn Triết trở lại cổ trấn Thanh Xuyên vào lúc tám giờ tối, hắn quyết định không về thẳng nhà mà đi về hướng “Tinh canh vũ độc”.

Nếu Hứa Tĩnh Xu nhìn thấy hắn, có lẽ cậu sẽ vui lắm đây, song Hứa Uẩn Triết mong rằng hắn sẽ không gặp Hứa Tĩnh Xu ở “Tinh canh vũ độc”, hắn mong rằng giờ phút này đây Hứa Tĩnh Xu đã ở trong nhà hắn rồi. Tiếc thay, hiện thực không cho hắn được như nguyện.

Hứa Uẩn Triết đi vào cánh cửa “Tinh canh vũ độc” bèn phát hiện ngoài hàng rào ngoài cửa có treo tấm biển “Dừng buôn bán”. Cách hàng rào và vườn hoa nhỏ, rõ ràng bầu không khí trong tiệm cơm bar không còn thoải mái như tấm biển in chữ hoạt hình nữa.

Xuyên qua khuông cửa sổ kính lớn, Hứa Uẩn Triết bắt gặp Hứa Tĩnh Xu và bố cậu đang tranh cãi kịch liệt về chuyện gì đó cách quầy bar. Hắn chưa bao giờ thấy gương mặt tức giận và nghiêm trọng đến thế của Hứa Tĩnh Xu. Dẫu hắn không nghe thấy cậu nói gì thì cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và kích động thông qua điệu bộ và tốc độ nói của cậu. Vẻ mặt của Hứa Nghiễn Thâm cũng nặng nề, lúc cất lời lộ ra nỗi âu lo và bất đắc dĩ, cứ như trở thành hai người so với người trong ấn tượng của hắn.

Một lát sau, màn cãi vã của cả hai tạm dừng, đôi bên im bặt, sắc mặt đều rất khó coi.

Hứa Uẩn Triết dời tấm biển treo trên hàng rào, đi vào trong, đẩy cánh cửa kính của tiệm.

Đing đang đinh đang…

Cái chuông treo trên cửa reo hò như đạo diễn hô “Cắt”, Hứa Uẩn Triết chứng kiến hai người đang im lặng ngoái đầu lại. Thời gian rất đỗi ngắn ngủi, có lẽ còn chưa tới một giây, Hứa Uẩn Triết bắt lấy vẻ kinh ngạc trong đôi mắt hai bố con. Hứa Nghiễn Thâm mỉm cười với hắn rất nhanh, còn vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Hứa Tĩnh Xu cũng mất tăm, vẫn như ngày thường.

Hứa Uẩn Triết cười mỉm với cả hai, ngồi xuống trước quầy bar.

“Sao cháu tới đây đột ngột vậy?” Hứa Nghiễn Thâm hỏi, “Uống gì không?”

“Nước là được rồi ạ, cảm ơn chú.” Hứa Uẩn Triết cảm giác ánh nhìn của Hứa Tĩnh Xu dừng lại trên mặt hắn, song chẳng quay đầu sang mà vẫn đợi Hứa Nghiễn Thâm đặt một cốc nước xuống trước mặt mình, còn nói cảm ơn thêm một lần.

Hứa Nghiễn Thâm nhếch miệng cười, liếc con trai mình một cái, nói với Hứa Uẩn Triết: “Hai đứa các cháu.” Nói xong, ông đi đến một chỗ khác của quầy bar để lau cốc chén.

Ánh mắt của Hứa Tĩnh Xu vẫn dừng trên khuôn mặt hắn. Hứa Uẩn Triết vuốt ve cốc nước, mãi sau mới quay đầu sang nhìn cậu: “Tớ cứ nghĩ cậu đã đến nhà tớ rồi.”

Cậu trố mắt, trong nụ cười có sượng sùng và lo lắng nhỏ nhoi. Nếu Hứa Uẩn Triết không quá hiểu cậu thì có lẽ sẽ không đoán ra. “Tớ đâu có sốt sắng quắn cả mông đến thế chứ!” Cậu khoát tay.

Hứa Uẩn Triết khó có thể phớt lờ nét mặt nhẹ nhõm không liên quan rất nhỏ bé kia, đoạn nói: “Hứa Tĩnh Xu này, chúng mình cược đi.”

“Hả?” Trong mắt Hứa Tĩnh Xu toát ra ý cười không được tự nhiên cho lắm.

“Kể từ bây giờ,” Hứa Uẩn Triết lại suy xét về việc lựa từ, “nếu cậu thốt ra một lời nói dối với tớ, chúng ta sẽ chia tay ngay.”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu sững sờ, sự lúng túng vốn đang bày trên mặt cậu thoắt cái đã bành trướng. Hứa Uẩn Triết chứng kiến vẻ hoảng sợ của cậu, mà giữa vẻ hoảng sợ đó không có khó tin, trái lại còn có vài phần như đã nằm trong dự kiến.

Hứa Tĩnh Xu thảng thốt mất mấy giây, chợt hỏi: “Vì, vì sao cậu lại muốn cược kiểu này?”

“Cậu không dám à?” Hắn nheo mắt lại.

“Không phải…” Hứa Tĩnh Xu nở nụ cười bối rối, đoạn pha trò, “Nhưng khó quá mà? Sống trên đời, ai cũng khó tránh khỏi thốt ra vài lời nói dối thiện chí, đúng không?”

Hứa Uẩn Triết gật gù, sửa lại cách nói của mình: “Không cần cậu phải tuân thủ cả đời đâu, chỉ cần mỗi đêm nay là được.” Dù đã đạt được một điều kiện thoải mái hơn, sắc mặt cậu lại khó coi hơn cả. Hứa Uẩn Triết thấy cậu không đáp lại, bèn tung ra câu hỏi thứ nhất: “Cả ngày nay, cậu vẫn chưa đến nhà của tớ?”

Sắc mặt Hứa Tĩnh Xu chợt sa sầm, đôi môi mím giần giật, nhưng không thốt ra.

“Hay cậu đã đi, nhưng lại quay về?” Hứa Uẩn Triết siết chặt cốc nước, mặt nước bắt đầu dao động, “Mẹ tớ bảo cậu về. Bởi vì bố cậu kể cho mẹ tớ một vài chuyện, hoặc, chính bố cậu đã bảo cậu về.” Hắn vừa nói, vừa chứng kiến sắc mặt Hứa Tĩnh Xu ngày càng trắng bệch.

“Tĩnh Xu, con đi lên nhà đi.” Lúc này, Hứa Nghiễn Thâm ở cách đó không xa cất lời.

Hứa Tĩnh Xu hoàn hồn, quay đầu lại từ chối một cách quyết liệt: “Không, thưa bố.”

Nếu Hứa Nghiễn Thâm vẫn luôn để ý đến cuộc đối thoại của hai người thì Hứa Uẩn Triết cũng lôi ông vào luôn. Cuối cùng hắn cũng thấy trên mặt Hứa Tĩnh Xu toát lên vẻ nghiêm túc bộc trực, dù hơi xa lạ nhưng hắn nghĩ đây mới là dáng vẻ thật sự của Hứa Tĩnh Xu.

“Chuyện ông ngoại tớ, ban đầu tớ cứ cho rằng đó là bí mật giữa tớ và mẹ, cùng lắm là tính cả một dì Phó vào nữa.” Nói tới đây, Hứa Uẩn Triết không tìm thấy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu giả tạo trên gương mặt họ nữa, “Nhưng hôm nay tớ mới biết, hóa ra tớ là người hay chuyện cuối cùng. Tớ là người biết cuối, vậy mà còn tự nhủ với mình là nhất định phải giữ bí mật này. Thật ra nó đã không còn là bí mật nữa. Hai người nói xem, có nực cười không?”

Hứa Nghiễn Thâm bước tới, nói một cách hàm súc: “Uẩn Triết à, mẹ cháu không nói cho cháu hay là vì không muốn cháu biết được sự thật. Sự thật sẽ chỉ làm cháu đau khổ mà thôi.”

“Đúng, cháu thừa nhận sự thật làm cháu đau khổ thật.” Hứa Uẩn Triết hơi nheo mắt, tốc độ nói giảm dần, “Nhưng ý chú là sự thật nào? Là sự thật mẹ cháu với ông ngoại cháu, hay là mẹ cháu với chú?”

Nghe xong, Hứa Nghiễn Thâm mất vẻ thong dong, mặt mày bỗng sượng ngắt.

“Chú cảm thấy không có gì khác nhau, đúng không? Nhưng ban nãy cháu đã nói sự khác nhau cho chú rồi đấy.” Hứa Uẩn Triết hít sâu, quay đầu sang nhìn Hứa Tĩnh Xu, thất vọng thốt lên, “Còn cậu, vì sao lại hùa theo họ gạt tớ? Gì mà tác hợp họ với nhau, cậu đã biết chuyện của hai người đó từ lâu rồi, đúng chứ?”

Hứa Tĩnh Xu gắng nuốt nước bọt, Hứa Uẩn Triết bắt gặp trái cổ cậu chuyển động lên xuống, song cậu vẫn không thốt ra lời nào, giống như cậu đang phải tuân thủ màn cá cược trong canh bạc này.

Hứa Uẩn Triết thất vọng cười khổ, đứng dậy rời đi.

Hứa Tĩnh Xu thấy vậy, đoạn hãi hùng, trơ mắt nhìn hắn đi, cuối cùng cũng không nhịn được mà trừng Hứa Nghiễn Thâm, đứng dậy đuổi theo.

“Hứa Uẩn Triết!” Hứa Tĩnh Xu chạy ra ngoài cửa, nhanh chóng đuổi kịp hắn, giữ chặt tay hắn, “Hứa Uẩn Triết, cậu hãy nghe tớ giải thích đã!”

Hứa Uẩn Triết đứng lại, không gạt tay cậu ra.

Vốn dĩ Hứa Tĩnh Xu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị hắn gạt ra, nhưng khi cậu phát hiện là sẽ không, độ lực dư lại trên tay quá nhiều làm tay Hứa Uẩn Triết đỏ tấy. Hứa Tĩnh Xu thả tay ra, đoạn thấp thỏm nhìn hắn: “Ban đầu tớ không biết kế hoạch tống cổ ông Hứa đi của họ, lúc tớ biết thì ông Hứa đã vào viện rồi. Tớ gạt cậu chuyện bố tớ và mẹ cậu là tớ sai. Nhưng đó là bởi tớ lo nếu cậu biết thì sẽ tưởng họ muốn thành toàn cho chính họ nên mới đưa ông Hứa đi, tớ sợ cậu sẽ không đồng ý để họ đến với nhau, tớ sợ cậu ghét bố tớ nên…”

Hứa Uẩn Triết không chắc hắn thất vọng hay tức giận vì cậu nhiều hơn. Hắn nhìn ra được rằng Hứa Tĩnh Xu rất ấm ức và khó xử. Hắn nghĩ, có lẽ cậu không biết tại sao hắn không thể chấp nhận. Nhưng nếu cậu biết hắn không thể chấp nhận, thì làm sao lại không biết nguyên nhân của việc hắn không thể chấp nhận? Đây là một nghịch biện. Hứa Uẩn Triết hỏi: “Vậy cậu có biết, căn bệnh của ông tớ trước đó vẫn chưa đến mức phải vào viện không?”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu hơi sững người, một lát sau mới cụp mắt đáp: “Biết.”

Hứa Uẩn Triết nở nụ cười đắng chát: “Cậu nghĩ họ làm như vậy là bình thường?”

“Không.” Hứa Tĩnh Xu nói đoạn, sốt sắng giải thích, “Nhưng ông Hứa làm dì rất đau khổ, đúng chứ? Tớ nghĩ họ làm vậy nhất định là có lý của họ.”

“Cho nên cậu cứ thế chấp nhận?” Rốt cuộc Hứa Uẩn Triết cũng biết mình nên nói rõ cho cậu nghe điều mình để bụng là gì, “Thậm chí đến cả việc vì sao mẹ tớ lại đau khổ, cậu cũng chưa biết mà đã hùa theo họ giấu giếm tớ?”

Hứa Tĩnh Xu bỗng chẳng còn hùng hồn nữa, đoạn dè dặt kể: “Tớ đã từng hỏi dì…”

Hứa Uẩn Triết ngớ người, nhíu mày với vẻ khó tin.

“Nhưng dì không muốn nói nguyên nhân cho lắm, vả lại…” Nhân lúc Hứa Uẩn Triết chưa gây khó dễ, Hứa Tĩnh Xu sốt ruột đáp, “Vả lại dì nói sự thật không có lợi cho cậu, nên, nên tớ mới…”

“Lại nữa.” Hứa Uẩn Triết kìm lòng không đặng cười khẩy, “Bây giờ cậu đã biết chưa? Chuyện mẹ tôi nói là sự thật không có lợi gì cho tôi, tôi đã biết rồi, dẫu nó rất hoang đường, nhưng tôi đã chấp nhận nó. Đối với tôi, nó không phải cái gì không tốt, mà chỉ là một sự thật thôi. Nhưng điều thật sự làm tôi thấy buồn là các người hợp lại giấu giếm tôi! Họ tự cho là có lý của họ, vậy còn cậu thì sao? Miệng cậu luôn bô bô nói thích tôi, thế cậu đã bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Gặp phải chuyện này, cậu không đứng ở góc nhìn của tôi, muốn đối mặt cùng tôi mà chỉ nghe họ nói một câu ‘Tốt cho tôi’ là đã không hỏi lí do và gạt tôi rồi. Cậu có biết điều vô lý nhất là gì không? Đó là mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết rốt cuộc tại sao họ lại tống ông ngoại đi. Sự lương thiện một cách mù quáng này của cậu… Hứa Tĩnh Xu à, tôi không dám tưởng tượng mai sau nếu vẫn tiếp tục ở bên cậu, cuộc sống của tôi sẽ ra sao nữa. Cậu xem bao lời nói và hành động của họ như giáo lý, còn muốn lôi kéo tôi để tín ngưỡng cùng, đối xử với tôi như một thằng ngu khờ dại, đâu đâu cũng bảo là ‘Nghĩ cho tôi’, ‘Tốt cho tôi’…”

Hứa Uẩn Triết muốn khống chế cảm xúc của mình, hít sâu xong, vậy mà đáy lòng càng lạnh căm hơn: “Cậu không hiểu à? Rất nhiều chuyện không cần người khác phải thu xếp thì mới tốt được, trên thực tế nó vẫn tốt đấy, chỉ cần có thể khiến người ta không cần hỏi nguyên do kết quả mà vẫn vui vẻ tiếp nhận. Nhưng xin lỗi, tôi không thể sống một cuộc đời như vậy được.”

“Chẳng lẽ chúng ta phải chia tay sao?” Hứa Tĩnh Xu nhìn hắn xoay người, sợ hãi truy hỏi, “Chúng ta không dễ gì mới đi đến bước đường này cơ mà.”

Hứa Uẩn Triết ngoái đầu lại, chợt hỏi: “‘Chúng ta’ mà cậu nói, là chỉ tôi và cậu, hay bao gồm hai người kia?”

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy thì đứng sững như trời trồng.

“Tôi biết cách dàn xếp như vậy là rất hoàn hảo, nhưng tôi phải suy nghĩ lại cái đã.” Hứa Uẩn Triết cười khổ, “Cậu làm được rồi. Đêm nay cậu không nói dối tôi, chúng ta sẽ không chia tay. Xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó lấy một lần.”

>> Chương 81

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s