Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 79

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

rikke-filbaert-DnC9AajGSAI-unsplash

Phần 9: Rắn nuốt voi

Chương 79

“Nghiễn Thâm?” Người cô nhắc tới là ai?

Hứa Nghiễn Thâm ư? Vì sao? Hứa Uẩn Triết vẫn lo chuyện mình tới thăm ông ngoại sẽ bị mẹ biết. Vì sợ bị Phó Hồng Ưng đụng mặt nên mới vội vã rời đi, lại không ngờ sau khi cô biết chuyện hắn tới đây, lựa chọn đầu tiên là báo tin cho Hứa Nghiễn Thâm.

Không, có lẽ không phải lựa chọn mà là một chuyện đáng lẽ phải làm theo lý thường. Nhưng, tại sao? Chẳng lẽ không phải nên nói cho Hứa Vân Uyển trước hay sao?

“Cậu coi, cậu không có bố, tớ chẳng có mẹ. Tuy bố tớ chẳng được tính là một người đàn ông thành đạt gì nhưng rất đáng tin cậy. Chúng mình tác hợp cho hai người họ, cậu thấy sao? Vậy thì chúng mình sẽ thành người một nhà, có thể thuận lí thành chương mà ở bên nhau.”

Bất thình lình, câu nói đã được nghe cách đó không lâu bỗng hiện lên trong đầu Hứa Uẩn Triết. Khi hắn nghe một lần nữa, hắn lại sửng sốt thêm một lần.

“Bảy giờ à? Bảy giờ đêm nay à?”

Đúng lúc này, giọng nói của Phó Hồng Ưng gọi Hứa Uẩn Triết choàng tỉnh trong cơn hãi hùng, hắn lập tức nghiêm túc lắng nghe.

“Được, đêm nay bảy giờ gặp nhau ở cổng số 2 quảng trường Ánh Nắng.” Phó Hồng Ưng dứt lời, đoạn cúp máy.

Cô hẹn ai ra gặp đêm nay? Hứa Nghiễn Thâm? Hay là… mẹ hắn? Hắn vẫn cho rằng chuyện đưa ông ngoại vào bệnh viện tâm thần là dàn xếp của Hứa Vân Uyển, nào ngờ lại có liên quan đến cả Hứa Nghiễn Thâm nữa. Không, xem tình hình này thì có lẽ Hứa Nghiễn Thâm không chỉ là “có liên quan” một cách đơn giản như thế, không chừng đây toàn là sự sắp xếp của ông ta!

Vậy Hứa Tĩnh Xu thì sao? Cậu ấy có biết không?

Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển đã qua lại với nhau từ lâu rồi ư? Vì Hứa Tĩnh Xu biết chuyện này nên mới nói vậy. Căn bản không hề có “tác hợp” hay không, mà là họ đã hẹn hò với nhau rồi! Chẳng những họ đang hẹn hò với nhau mà còn cùng nhau thu xếp để Hứa Trọng Ngôn vào viện để họ có thể bắt đầu “một cuộc sống mới”. Nghĩ đến đó, nghĩ đến ông ngoại đã hoàn toàn không biết đến mình trong vòng một tháng ngắn ngủi, Hứa Uẩn Triết không rét mà run.

Trái tim hắn mất khống chế đập nhanh hơn, nhanh đến nỗi liên lụy cả lục phủ ngũ tạng, khiến hắn khó thở, khiến dạ dày hắn quặn thắt, suýt nôn mửa.

Chỉ là một thông tin rất đỗi đơn giản mà lại khiến cho hằng hà cơ số suy nghĩ và suy luận quay cuồng trong đầu Hứa Uẩn Triết. Hắn mất hồn mất vía rời khỏi bệnh viện, đứng thẫn thờ bên đường cái. Vì lòng nhộn nhạo, hắn đi về phía cửa ra vào tàu điện ngầm trên con đường đang sửa, thấy rào chắn vây xung quanh mới sực tỉnh.

Cho đến ban nãy, Hứa Uẩn Triết mới chợt nhận ra mình vẫn sống trong bí mật sâu hun hút. Hắn cho là mình đã chạy khỏi bí mật, tưởng là đã đủ lắm rồi. Nhưng làm sao hắn có thể ngờ được, ngoài bí mật ra thì còn âm mưu nữa?

Nhớ tới gương mặt ưu sầu và đau khổ của Hứa Vân Uyển, đôi mắt khờ dại và trong veo của Hứa Tĩnh Xu, nụ cười thân thiện và hữu hảo của Hứa Nghiễn Thâm, Hứa Uẩn Triết rùng mình khôn kể. Nếu trên thế giới này chỉ có biết và không biết thì có lẽ hắn sẽ cảm nhận được cái chân thực sau khi hay chuyện, nhưng nếu trong sự chân thực đó còn bao gồm cả biểu hiện giả dối thì hắn nên làm gì đây? Đó toàn là những người hắn gần gũi và thích nhất, trông họ hoặc đau khổ đến cùng cực, hoặc cực kì thành thật, mà câu nói luôn treo trên miệng đều là “Nhìn về phía trước.”

Tại sao vẫn luôn phải nhìn về phía trước? Vì để vứt bỏ thứ quá khứ đầy ghê sợ. Mà điều ghê sợ đó là gì? Là từng bị tổn thương, hay giống như những kẻ tội phạm liều mạng chạy đi về phía trước sau khi đã chôn vùi bao chứng cớ phạm tội? Chạy về phía trước, đừng ngoái lại xem mình đã trải qua những gì, đồng thời cũng đừng nhìn xem mình đã làm gì.

Sao bọn họ lại có thể…

Đây là âm mưu, là một âm mưu thật sự!

Thật không? Thật sự là một âm mưu ư? Hứa Tĩnh Xu hoặc Hứa Vân Uyển, cho dù thứ xuất hiện trong đầu Hứa Uẩn Triết là gương mặt của ai thì hắn cũng chẳng thể hoàn toàn thuyết phục bản thân mình liên hệ họ với hai chữ “Âm mưu” cho nổi.

Hứa Uẩn Triết không thể phân tích cho bản thân nghe, là bởi họ vốn dĩ không phải hạng người đó, hay bởi ngay từ đầu hắn đã không thể thừa nhận, rằng chính hắn là một kẻ ngu ngốc, xem tất cả những mưu kế và tính toán là yêu thương, còn xoay mòng mòng trong đó.

Họ đã lập kế hoạch từ bao giờ, và thực hiện nó từ bao giờ?

Hứa Uẩn Triết không nghĩ ra nổi, cũng cầm lòng không đậu mà bào chữa cho họ. Hắn cố gắng tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm.

Phó Hồng Ưng, đây là một nhân vật then chốt. Hứa Uẩn Triết ngồi trên băng ghế dài trong trạm tàu điện ngầm, rút điện thoại tra Phó Hồng Ưng.

Kết quả đã có. Phó Hồng Ưng, bác sĩ, phó chủ nhiệm khoa Tâm thần bệnh viện số 5 thành phố Tĩnh An, người huyện Lật Sơn, thành phố Hoài Tả.

Đúng, cô đã từng nói trong buổi lễ Trưởng thành rằng cô là người huyện Lật Sơn. Điều đó là đúng, Hứa Vân Uyển không lừa hắn.

Tốt nghiệp trường cấp ba… Hứa Uẩn Triết tìm mười mấy phút mới tìm được tên cô ở trang web của trường, cũng xem như một học sinh cũ với danh vọng không lớn cũng chẳng nhỏ. Điều này cũng không lừa hắn.

Nếu cả hai là bạn thân như lời Hứa Vân Uyển nói thật thì chuyện được bà cậy nhờ, Phó Hồng Ưng đưa Hứa Trọng Ngôn đến nơi đây là hoàn toàn có thể lý giải. Về việc tại sao cô lại liên lạc với Hứa Nghiễn Thâm trước thì có lẽ là bởi bây giờ Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển đang có mối quan hệ tình cảm?

Hứa Uẩn Triết muốn lấy lí do gượng ép đó để thuyết phục bản thân, để cơ thể hắn bớt lạnh, dạ dày hắn bớt đau. Song, làm sao hắn có thể thờ ơ trước những kết quả khác mà công cụ tìm kiếm đưa ra? Trong một vài kết quả, có một thân phận khác của Phó Hồng Ưng được người ta biết tới rộng rãi hơn – Bác sĩ trưởng của nữ diễn viên quá cố Tống Vi Hàng.

Dẫu Tống Vi Hàng đã qua đời từ rất lâu về trước, nhưng những câu chuyện của một người có truyền thuyết muôn màu muôn vẻ này rất khó bị thế thân quên đi. Về cuộc đời đóng phim của bà, về đời sống tình cảm của bà… Hứa Uẩn Triết có thể tìm ra dăm ba phiên bản khác nhau, nhưng giữa đám phiên bản đó, lõi cốt truyện thường bất biến.

Tống Vi Hàng không phải diễn viên có xuất thân chính quy, bà lọt vào mắt xanh của đạo diễn trẻ tuổi, giàu có và tài hoa là Hứa Nghiễn Thâm lúc bà đang học năm hai đại học, đóng bộ phim dài với vai nữ chính đầu tiên – “Đêm khuya chưa kịp đến” của Hứa Nghiễn Thâm. Hai người kết bạn với nhau từ lúc trù bị cho đến lúc quay phim, sau đó nảy sinh tình cảm, bắt đầu hẹn hò. Sau khi Tống Vi Hàng đoạt được giải diễn viên nữ xuất sắc nhất của giải Kim Tượng dựa vào bộ phim này, còn Hứa Nghiễn Thâm đoạt được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, hai người công bố tình cảm, nhanh chóng kết hôn lập gia đình.

Bà là diễn viên nữ đầu tiên của Hứa Nghiễn Thâm, cũng là diễn viên nữ duy nhất trong các tác phẩm sau này của ông. Có người từng nói, Tống Vi Hàng sinh ra vì Hứa Nghiễn Thâm, là nàng thơ Thượng Đế ban tặng cho ông. Cũng có kẻ từng nói, mỗi tác phẩm Hứa Nghiễn Thâm quay đều dựa theo yêu cầu năng lực của Tống Vi Hàng, bởi vì bà đã giành được các giải thưởng lớn từ những nhân vật đi vào lòng người đó, dù rằng cuối cùng cũng táng thân với chúng.

Trong câu chuyện truyền lưu trên mạng, bà đã bắt đầu đổ bệnh từ bao giờ, có rất nhiều giả thuyết. Chồng bà, Hứa Nghiễn Thâm, đã tuyên cáo với truyền thông rằng bà đã được chẩn đoán mắc hội chứng rối đoạn đa nhân cách khi đóng tác phẩm thứ tư “Lời nói dối từ đầu đến cuối”, nhưng rốt cuộc lúc đó bà đã sinh ra bao nhiêu nhân cách chồng chéo thì xuất phát từ nỗi lo bảo vệ sự riêng tư của người bệnh, Hứa Nghiễn Thâm từ chối tiết lộ.

Phiên bản Hứa Tĩnh Xu kể cũng có một cư dân mạng đề cập tới. Trong bài đăng đó, bà được ca ngợi là một người mẹ vĩ đại, còn Hứa Nghiễn Thâm lại hoàn toàn rời khỏi giới phim ảnh sau khi bà qua đời.

Bất kể phiên bản nào thì đều không nhắc quá nhiều tới “Đình viện Giang Nam”, nơi đã quay bộ phim “Đêm khuya chưa kịp đến”. Tình cảm vợ chồng sâu nặng giữa Hứa Nghiễn Thâm và Tống Vi Hàng càng làm Hứa Uẩn Triết khó có thể tưởng nổi ông đã lên kế hoạch mưu hại Hứa Trọng Ngôn vì để bắt đầu một cuộc sống mới với Hứa Vân Uyển.

Là hiểu lầm ư? Nếu vậy, phải giải thích chuyện sau khi hai bố con Hứa Nghiễn Thâm đến Thanh Xuyên chưa bao lâu thì trạng thái tinh thần của Hứa Trọng Ngôn bất thình thình trở nên khác thường hơn, cuối cùng gây chuyện ở lễ Trưởng thành của hắn rồi bị đưa vào bệnh viện, biến thành trạng thái bây giờ như thế nào? Chỉ là trùng hợp mà thôi?

Không đúng, Hứa Tĩnh Xu từng nói một cách đầy chắc chắn về việc hi vọng bố mẹ hai người họ đến với nhau. Giờ Hứa Uẩn Triết mới ý thức được, khi hắn come out với Hứa Vân Uyển, bà không ngạc nhiên lắm, bà triệt để tiếp nhận, không có bất cứ trù trừ hay lưỡng lự nào. Điều này chứng minh bà đã biết chuyện của hắn và Hứa Tĩnh Xu từ sớm.

Tất cả xâu chuỗi lại với nhau. Hứa Nghiễn Thâm đến Thanh Xuyên không phải trùng hợp. Ông đến đây chưa bao lâu, ông ngoại đã đốt sổ hộ khẩu gia đình, nói rằng Hứa Vân Uyển muốn chạy trốn. Có lẽ khi đó họ đã gặp mặt nhau, có lẽ ông ngoại bị kích thích nên mới đốt sổ hộ khẩu.

Sau đó Hứa Tĩnh Xu đến nhà, thái độ của Hứa Vân Uyển đối với cậu như mới gặp đã quen thân, bởi cậu là con trai của Hứa Nghiễn Thâm. Hứa Vân Uyển đối xử với cậu thân thiết không tưởng, đến giờ Hứa Uẩn Triết mới cảm thấy sự thân thiện của bà có hơi quá.

Ngày đó, ông ngoại đào cây đào trồng trong nhà lên, có thể là bởi Hứa Tĩnh Xu đã bật thốt điều gì đó với ông, kích thích ông bằng lời nói.

Trong miệng ông ngoại thường thốt ra rằng Hứa Vân Uyển muốn đi Tĩnh An, là bởi Hứa Nghiễn Thâm là người Tĩnh An.

Hắn không ăn đường sữa được, là bà kể cho Hứa Nghiễn Thâm, hay Hứa Tĩnh Xu?

Đến tận lúc này, ngay cả sự rung động giản đơn và thuần túy đó, Hứa Uẩn Triết cũng không khỏi thấy nghi ngại, nỗi nghi ngờ làm cơ thể hắn rét căm. Hắn là người trong câu chuyện này ư? Hắn đang sống trong cuộc đời của mình ư? Vì sao bỗng nhiên, hắn cứ như một con cờ bị người ta di chuyển trên ván cờ mà còn tưởng rằng mình có thể chiến đấu một cách anh dũng, can trường giết địch?

Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển đã quyết định làm chuyện này từ bao giờ? Có phải họ đã ra quyết định từ trước khi Hứa Nghiễn Thâm đến hay không? Họ đã trở thành mối quan hệ đồng phạm sâu sắc đến mức đó từ bao giờ? Bắt đầu hợp tác từ bao giờ?

Hứa Vân Uyển chưa từng rời khỏi Thanh Xuyên bao giờ. Mười mấy năm qua, ngoài chuyện Hứa Nghiễn Thâm từng đến quay phim ra, Hứa Uẩn Triết chưa từng nghe nói tới những tin tức khác có liên quan đến Hứa Nghiễn Thâm. Họ âm thầm qua lại với nhau sao?

Bố hắn là ai?

Vấn đề này bỗng dưng lòi ra giữa vô số câu hỏi, kéo một sợi tóc động đến cả người, làm tất cả dòng suy nghĩ của Hứa Uẩn Triết bị gián đoạn.

“Cậu coi, cậu không có bố, tớ chẳng có mẹ. Tuy bố tớ chẳng được tính là một người đàn ông thành đạt gì nhưng rất đáng tin cậy. Chúng mình tác hợp cho hai người họ, cậu thấy sao? Vậy thì chúng mình sẽ thành người một nhà, có thể thuận lí thành chương mà ở bên nhau.”

Người… Người một nhà?

Không thể nào! Chuyện này quá đỗi điên rồ. Nếu thật sự là như vậy, người làm bố mẹ như bọn họ sao có thể cho phép hắn và Hứa Tĩnh Xu ở bên nhau? Không đúng.

Nhưng nếu không phải… Nếu không phải thì…

Bỗng, khung chữ nhật xuất hiện dưới góc phải màn hình nhắc nhở Hứa Uẩn Triết rằng hắn nên xuất phát rồi. Hắn phải đến quảng trường Ánh Nắng xem Phó Hồng Ưng hẹn gặp ai.

Hứa Uẩn Triết ngồi trong quán net cả buổi chiều toàn là để tra tìm tất cả những liên hệ giữa Hứa Nghiễn Thâm và “Đình viện Giang Nam”.

Mối liên hệ đã ít nay càng ít hơn, thậm chí hắn còn không dám kết luận Hứa Nghiễn Thâm đã vượt qua mối quan hệ ngoài mối quan hệ hợp tác với Hứa Vân Uyển từ khi đó.

Hứa Uẩn Triết chợt phát hiện chỉ cần mình phủ định một kết luận thì rất nhiều câu hỏi trước đó sẽ không có lời giải đáp. Còn nếu hắn dám đánh bạo khẳng định kết luận đó, tất cả câu hỏi đều được giải quyết một cách dễ dàng, đều có lời giải.

Hắn dám không?

Hắn không dám. Hắn quyết chí không thể thừa nhận sự ra đời của mình có liên quan đến Hứa Nghiễn Thâm, không phải bởi vì điều đó có nghĩa là Hứa Vân Uyển là kẻ thứ ba lẩn trốn trong cuộc hôn nhân của người khác, lại càng không phải bởi vì điều đó có nghĩa là Hứa Nghiễn Thâm là một kẻ ngụy quân tử trong ngoài bất nhất. Mà là bởi…

Hứa Uẩn Triết ra sức lắc đầu, quẳng hết đám nguyên do trong đầu đi, không có bởi vì thì sẽ không có cho nên.

Xe buýt đã đến trạm, Hứa Uẩn Triết xuống xe và tìm được trung tâm thương mại mang tính biểu tượng nơi phố xá sầm uất rất nhanh chóng. Hắn đi về cổng số 2, còn năm phút nữa là đến bảy giờ.

Hứa Uẩn Triết vờ như rảnh rỗi đi vào một quán cà phê ở bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật ngoài cửa sổ đang có người đứng đợi, song không có bóng dáng nào quen thuộc với hắn. Là do thời gian hẹn chưa tới nên họ vẫn chưa xuất hiện ư?

Hắn liên tục giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhưng dường như thời gian cứ dừng tại chỗ. Hắn nhìn mấy bận, vẫn còn khoảng chừng đó mới đến bảy giờ.

Cả ngày chẳng ăn uống gì vào bụng, mùi cà phê trong quán làm dạ dày hắn thêm khó chịu. Hắn thấy bực dọc và thoái chí, mồ hôi lạnh túa không ngơi trên lưng, song hắn vẫn cắn răng kiên nhẫn.

Bỗng! Hứa Uẩn Triết trông thấy Phó Hồng Ưng đi ra khỏi trung tâm thương mại! Trông cô đầy sức sống, mang theo cảm giác thoải mái sau khi tan làm. Nhìn đôi mắt cô trông không giống như sắp phải bàn về chuyện khó nhằn.

Tức là sao? Hứa Uẩn Triết chau mày lại, mãi đến khi Phó Hồng Ưng bước nhẹ dần.

Hứa Uẩn Triết trố mắt khó lòng tin nổi, nhưng điều này không thể thay đổi sự thực hắn thấy…

Ngoài cổng số 2 có một cô gái trẻ tuổi, nom giống sinh viên. Hứa Uẩn Triết đã thấy cô đứng ở nơi đó từ lâu, ngong ngóng ra phía ngã tư đường. Khóe miệng Phó Hồng Ưng dằn ý cười, rón rén đi ra đằng sau lưng người đó, chọt vào eo cô gái.

Cô gái đó giật bắn mình, ngoái đầu lại bèn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm vì đã thực hiện được của Phó Hồng Ưng, nhất thời trưng biểu cảm vừa nổi giận vừa buồn cười, đánh lên người Phó Hồng Ưng.

Giống như đang liếc mắt đưa tình vậy. Hứa Uẩn Triết gắng nuốt nước bọt xuống. Có lẽ sẽ phải bỏ chữ “Giống như” đi thôi, bởi vì rất nhanh sau đó, hắn đã chứng kiến Phó Hồng Ưng kéo tay cô gái và trao một nụ hôn, đoạn hai người vui vẻ đi vào trung tâm thương mại.

>> Chương 80

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s