Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 78

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

rikke-filbaert-DnC9AajGSAI-unsplash

Phần 9: Rắn nuốt voi

Chương 78

Không bao lâu sau, một thanh niên mặc áo blouse trắng đi ra khỏi cánh cửa phòng hộ. Mắt anh ta lướt qua áo Hứa Uẩn Triết, trên mặt hơi hiện vẻ xấu hổ, đoạn chào: “Chào cậu.”

“Ban nãy chị còn định bảo có hai ‘nhân viên nuôi dưỡng’ đến, rốt cuộc cậu muốn nhận nuôi ai đây.” Y tá lớn tuổi bông đùa, hình như căn bản không thèm bận tâm đến vẻ mặt hờ hững của cậu bác sĩ trẻ.

Hứa Uẩn Triết nghe ra ý ngoài lời của chị ta, lại nhớ đến người con trai đi vào bệnh viện số 5 trước hắn. Người thanh niên trước mặt thoạt trông hơn lớn tuổi hơn người con trai nọ một chút, nhưng Hứa Uẩn Triết đoán có lẽ là do anh ta đeo kính bạc nên trông lạnh lùng và chững chạc hơn nhiều. Hứa Uẩn Triết nhìn tấm thẻ tên trước ngực anh ta, “Tề Tương”, là bác sĩ thực tập của khoa Tâm thần.

“Chào anh, em muốn đến thăm ông ngoại em, Hứa Trọng Ngôn. Ông ấy nằm trong bệnh viện này, được chuyển tới từ Hoài Tả vào tháng trước.” Hứa Uẩn Triết nghĩ đoạn, lại bổ sung thêm “Là người thị trấn Thanh Xuyên, huyện Lật Sơn, có lẽ trước đây bác sĩ Phó Hồng Ưng đã giúp làm thủ tục nằm viện.”

Chẳng hiểu tại sao, Tề Tương nghe xong, mày hơi nhíu lại. Hứa Uẩn Triết nghĩ, nếu không phải mình rất nhạy cảm thì sẽ chẳng nhận ra.

“Bác sĩ Phó đi ăn cơm rồi, không ở đây. Cậu không có hẹn trước phải không?” Tề Tương hỏi.

Hứa Uẩn Triết cảm nhận được trong mắt gã có sự tìm tòi lờ mờ, trong lòng không khỏi thấy căng thẳng, cố gắng bình tĩnh đáp: “Vâng, không có. Em không biết phải hẹn trước.”

Anh ta nhịn cơn bực dọc, đoạn nói: “Cậu đi theo tôi vào văn phòng một chuyến.” Nói xong, anh ta gật đầu với chị y tá nọ, lại dùng mắt ra hiệu Hứa Uẩn Triết đi theo.

Sự tiêu điều của mùa xuân nom rõ rệt hơn ở trong bệnh viện, trong sân của khoa bệnh nhân nội trú trồng rất nhiều hoa cỏ, qua cơn mưa xuân thì đã ào ào rụng hoa. Sắc xuân nương theo những đóa hoa xuân rơi xuống mặt đất, tỏa hương thơm ngát, cũng dần hóa thành cát bụi.

Hứa Uẩn Triết đi theo người bác sĩ trẻ này dọc qua hành lang khoa bệnh nhân nội trú, đương giờ nghỉ trưa nên họ không gặp những người khác trên đường.

“Lúc bệnh tình của bệnh nhân vẫn chưa ổn định thì theo quy định sẽ không cho người nhà đến thăm, nếu không sẽ dễ gây chậm trễ việc trị liệu.” Tề Tương đẩy cửa đi vào một văn phòng, tìm tài liệu kẹp trong tập bệnh án, đoạn hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có giấy chứng minh nào để chứng minh cậu là người nhà của bệnh nhân không?”

Hứa Uẩn Triết vội tìm chứng minh thư của mình đưa cho anh ta: “Địa chỉ hộ khẩu của em chắc sẽ giống với địa chỉ của ông ngoại. Anh cứ xem xem.”

Tề Tương ngước mắt lên từ sau cặp kính, không nhận chứng minh thư mà chỉ liếc mắt, gật đầu tỏ vẻ đã xem rồi.

Chẳng hiểu sao, Hứa Uẩn Triết cứ cảm giác ánh mắt của anh ta có thâm ý khác. Phó Hồng Ưng đã từng dặn anh ta điều gì rồi ư? Nếu không dặn gì thì có khi anh ta đã đoán ra được cũng nên? Nghĩ đến đó, Hứa Uẩn Triết khó tránh thấy thấp thỏm. Hắn nghĩ đoạn, thử hỏi: “Ông ngoại em… Bệnh tình hiện tại của ông ra sao rồi? Đã ổn định chưa?”

Tề Tương cúi đầu lật hồ sơ bệnh án, không trả lời ngay.

Hứa Uẩn Triết lén liếc cái hồ sơ kia thì phát hiện nội dung trên đó được viết rất ít ỏi, hắn không thể hiểu được người ta viết gì từ nét chữ gãy gọn và ngoáy lia lịa đó.

“Bệnh nhân mắc căn bệnh Alzheimer nghiêm trọng, đồng thời tinh thần cũng thất thường.” Tề Tương khép hồ sơ lại, trả lời rất mạch lạc, ngẩng đầu liếc hắn một cái, “Tình hình trước mắt của ông ấy coi như ổn định. Nếu cậu muốn thăm thì giờ hãy đi vào với tôi. Nhưng chú ý, không được nói bất cứ lời nào kích thích bệnh nhân.”

Nghe xong, Hứa Uẩn Triết vội gật đầu đồng ý.

Trên đường đi tới phòng bệnh, Hứa Uẩn Triết nghe lời kể của Tề Tương mới biết tai trái của Hứa Trọng Ngôn đã điếc, thính giác bên tai phải cũng đã không còn linh mẫn, nếu nói chuyện với ông thì phải ghé sát nói lớn tiếng.

Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy rùng mình, nghĩ bụng Hứa Trọng Ngôn mới nằm viện có một tháng mà sao trạng thái khỏe mạnh của cơ thể lại trở nên tồi tệ đến thế? Lòng hắn cứ lo lắng mãi, đoạn kìm lòng không đặng mà hỏi: “Xin hỏi, trừ em ra thì còn ai đến thăm hỏi ông ấy nữa không?”

Tề Tương trầm ngâm một lát mới đáp: “Có lẽ là không. Nếu tôi không đi làm thì cũng sẽ không biết chuyện người nhà đến thăm.”

Câu trả lời của anh ta có hơi tế nhị. Anh ta hoàn toàn có thể nói không hoặc có, nhưng anh ta vẫn đáp là Có lẽ là không.

Đi đến vườn hoa khoa bệnh nhân nội trú, Hứa Uẩn Triết bắt gặp ông ngoại đang phơi nắng dưới tàng cây hòe từ đằng xa.

Ông ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, ngồi một mình. Xung quanh có cũng có một vài người bệnh, nhưng đều không bắt chuyện với nhau.

Hứa Uẩn Triết vẫn đi về phía trước với Tề Tương. Đi được nửa đường, một cô bé mặc đồ bệnh nhân chạy qua, ôm chầm lấy eo hắn.

Hắn giật mình, đoạn khom người xuống bèn thấy cô bé đang ngẩng đầu lên, nhe răng trợn mắt với hắn làm một cái mặt quỷ trông hết sức đáng sợ, nụ cười gian xảo hoàn toàn không phải là nụ cười mà một cô bé trạc tuổi này nên có. Cô bé hầm hừ cười toe toét: “Anh ơi, anh muốn chơi cùng em không?”

“Em sang kia đi, tìm cái anh mặc áo khoác dài màu trắng mà chơi nhé, được không nào?” Tề Tương cúi người, dịu dàng khuyên bảo.

“Xì…” Cô bé bắt chước tiếng rắn kêu, trừng mắt đầy bặm trợn với Tề Tương, đoạn chạy nhanh như chớp.

Dáng vẻ dịu dàng trong thoáng đó của Tề Tương khiến Hứa Uẩn Triết kinh ngạc không thôi, song tình trạng của cô bé càng làm hắn ngạc nhiên hơn cả. Hắn chau mày nhìn cô bé đang chạy trốn xung quanh vườn hoa, liến thoắng muốn anh kia chơi với mình. Trông cô bé chẳng thua Hứa Uẩn Triết mấy tuổi, cùng lắm là độ tuổi của một học sinh cấp hai, nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ một dấu vết của sự hồn nhiên và rạng rỡ trên người cô bé.

“Cô bé bị một người anh nhà hàng xóm xâm hại tình dục nên mới thành ra như vậy.” Tề Tương bình tĩnh nói, “Vụ án vẫn đang được xử lý. Cô bé mới đến đầu tháng nay, bệnh tình không ổn định.”

Nghe vậy, tim Hứa Uẩn Triết thắt lại.

Tề Tương nhìn cô bé đang ôm y tá trực ca nam, chợt thốt lên: “Bị người thân thiết và tin cậy của mình tổn thương đến mình, đúng là một bất hạnh quá lớn.”

Nỗi xót xa trong ngữ điệu hờ hững của anh ta bị Hứa Uẩn Triết phát hiện ra. Hô hấp của hắn bỗng mỏng đi, mỏng đến nỗi suýt chút nữa đã không thể hoàn thành một lần hô hấp tròn vẹn. Hai giây sau, hắn mới ý thức được là mình phải nói điều gì đó, thoáng lơ đễnh đáp: “Mong rằng kẻ gây tổn tương cho cô bé sẽ chịu hình phạt tương ứng.”

“Ừ, tuy rằng tốt nhất là sự tổn tương đó đừng bao giờ xảy ra, nhưng một khi đã xảy ra chuyện nuối tiếc, thì tốt nhất là phải ác giả ác báo.” Tề Tương dừng bước, hất cằm về phía Hứa Trọng Ngôn ở cách đó không xa, “Ông ấy ở đằng kia. Tôi không qua đâu, các cậu đừng tán gẫu lâu quá. Tôi đợi cậu ở đây.”

Hứa Uẩn Triết tin anh ta không có thâm ý khác ở nửa câu đầu, nhưng trong một giây đồng hồ nhìn Hứa Trọng Ngôn, hắn bỗng thấy tóc gáy dựng đứng.

Lúc Hứa Uẩn Triết đến gần, Hứa Trọng Ngôn không hề để ý đến, hai mắt vẫn híp lại, tận hưởng ánh mặt trời ban trưa.

Gương mặt hiền từ đó của ông làm Hứa Uẩn Triết thấy xa lạ và thân quen. Thân quen là bởi hồi còn thơ, Hứa Uẩn Triết đã từng được ông yêu thương, xa lạ là bởi đã lâu lắm rồi Hứa Uẩn Triết mới gặp lại gương mặt đó, hơn nữa sự thay đổi về bề ngoài và trạng thái làm hắn cảm thấy như mình đang nhìn một người khác.

Hứa Uẩn Triết ngoái đầu nhìn thoáng qua Tề Tương đang đứng đợi cách đó không xa, đoạn dằn bao cảm xúc kích động, ngồi xuống băng ghế.

Một lát sau, Hứa Trọng Ngôn nhìn hắn, mắt dại ra. Hứa Uẩn Triết lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách mất khống chế, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hai mắt của ông đã vẩn đục, nhưng ánh mắt vẫn tinh thuần như một đứa trẻ. Lát sau, ông mới nhếch miệng cười với Hứa Uẩn Triết, nhưng đôi mắt ông vẫn như đang nhìn một người không quen biết.

“Ông ngoại…” Hứa Uẩn Triết gọi bằng cái xưng hô này, “Ông có khỏe không ạ?”

Nét mặt Hứa Trọng Ngôn chẳng thay đổi gì.

Nhớ tới chuyện bác sĩ Tề kể là ông đã lãng tai, Hứa Uẩn Triết ghé sát vào tai ông, lớn tiếng hỏi: “Ông có khỏe không ạ?”

Ông cười khanh khách nhìn hắn, hớn hở gật đầu: “Có, có chứ.”

Ông đã quên hết rồi ư? Đã quên hết chuyện trước đây, cũng đã quên tại sao ông lại tới đây? Hứa Uẩn Triết hết sức khiếp đảm. Hắn đắn đo, mãi sau mới dè dặt nói: “Ông ngoại ơi, mẹ sắp kết hôn rồi. Cuối cùng mẹ cũng sắp kết hôn rồi.”

“Kết hôn?” Hứa Trọng Ngôn nhìn hắn đầy ngây thơ, đoạn nhíu mày lại ngay, môi bĩu lại như một đứa trẻ mất hứng, “Kết hôn có gì hay? Vì sao lại phải kết hôn?”

Hứa Uẩn Triết sửng sốt, nhanh chóng quan sát vẻ mặt ông, nỗi hoang mang trong lòng lại bành trướng.

“Uyển Uyển à, con có thích váy đẹp không?” Ông cụ dùng một ánh mắt gần như ngây ngô để nhìn Hứa Uẩn Triết, chợt tủm tỉm hỏi, “Bố mua rất rất nhiều bộ váy xinh xắn cho con, được không nào?”

Lưng Hứa Uẩn Triết bỗng dưng cứng đờ, nhưng đối mặt với ánh nhìn chân thành của ông ngoại, hắn vẫn giữ nụ cười mỉm, thậm chí còn nhếch khóe miệng lên.

“Bố mua rất rất nhiều bộ đồ xinh đẹp cho Uyển Uyển, có vải lưới màu trắng, có đóa hoa màu đỏ. Uyển Uyển thích không?” Nụ cười của ông vừa hiền từ vừa thân thiện.

Hứa Uẩn Triết cảm thấy lưng mình đã túa mồ hôi. Mãi sau hắn mới gật đầu: “Thích ạ.”

“Uyển Uyển thích là được rồi.” Ông kéo bàn tay Hứa Uẩn Triết, đoạn lắc lắc, “Uyển Uyển thích cái gì, bố sẽ mua cái đó cho Uyển Uyển. Bố sẽ mua rất nhiều món đồ chơi tốt và đẹp cho Uyển Uyển. Uyển Uyển là công chúa nhỏ của bố, suốt đời này sẽ không bao giờ rời khỏi bố.”

Những lời sau đó của ông chưa từng rời khỏi Uyển Uyển của ông lấy một lần.

Hứa Uẩn Triết cảm thấy mình sẽ ngất mấy bận, nhưng hắn vẫn chẳng ngất. Hắn không biết có phải là bởi ông ngoại đang nắm chặt lấy tay mình hay không.

Hắn phát hiện mới chỉ một tháng ngắn ngủi không gặp, ông ngoại đã già đi rất nhiều so với trước đây. Đầu ông bạc trắng, chẳng thấy một sợi tóc đen nào, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Hứa Uẩn Triết nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của ông, trên khung xương gầy trơ là làn da nhiều nếp nhăn, trên mặt có thêm mấy đốm đồi mồi, móng tay xám xịt không còn hồng hào.

Hứa Uẩn Triết bỗng nghĩ một cách bi ai, rằng sau này nếu mình già đi, có phải cũng sẽ như thế này không.

“Ông ngoại à, người nhớ mẹ không?” Hắn cất giọng run rẩy, khẽ hỏi.

Có vẻ ông không nghe thấy lời của hắn, chỉ lo hỏi: “Uyển Uyển à, con ăn Thanh Đoàn cho tiết Thanh Minh chưa? Chỗ bố có Thanh Đoàn nhân đậu đỏ đây, giữ cho con ăn đấy. Lát nữa chúng mình ăn với nhau nhé, được không nào?”

(*Thanh Đoàn là một dạng bánh bao màu xanh lá được dùng riêng cho tiết Thanh Minh. Tập tục này được truyền từ hai nghìn năm về trước khi triều Chu cấm nấu bằng lửa, dân chúng phải ăn món lạnh trong ba ngày lễ Hàn Thực (tức Thanh Minh), mà Thanh Đoàn thì có thể giữ được trong vòng 3-5 ngày. Để làm ra loại bánh này, người ta sẽ dùng một loại cỏ thảo mộc ép lấy nước là “cỏ Tương Mạch”, nhân bánh là đậu đỏ hoặc đậu xanh và miếng mỡ lợn nhỏ.

882269651aa9477f9b11ad9775a509d8

Hứa Uẩn Triết đã nhắc tới thì không tiện bỏ qua, mãi sau mới im lặng gật đầu: “Vâng.”

Đúng lúc này, Tề Tương vốn đứng chờ cách đó không xa đi tới, cúi người thấp giọng nói bên tai Hứa Uẩn Triết, thúc giục: “Cậu nên đi rồi.”

Hứa Uẩn Triết chưa hiểu rõ lắm nên ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh ta. Thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng, Hứa Uẩn Triết bất chợt ý thức được lần đến thăm này là lần “Cho phép đặc biệt”. Nhất thời, bao cảm kích và kinh ngạc ùa đầy trong lòng Hứa Uẩn Triết. Hắn tức thì đứng dậy ngay trong ánh mắt giục giã của Tề Tương.

Hắn trù trừ, đoạn khom lưng cất giọng dịu dàng với ông cụ: “Ông ngoại à, cháu đi trước đây. Hôm nào lại đến thăm ông nhé.”

“Hả, Uyển Uyển phải đi rồi à?” Ông nhìn hắn với vẻ thất vọng.

Họng Hứa Uẩn Triết siết lại, cười gượng, vội vã rời đi với Tề Tương.

Hứa Uẩn Triết ôm cõi lòng nặng trĩu tâm sự bám theo sát Tề Tương, chẳng bao lâu đã đi ra ngoài cửa phòng hộ.

Tề Tương dừng lại, cất lời: “Tôi phải trực ca rồi, không tiễn cậu được.”

“Cảm ơn anh.” Hứa Uẩn Triết thốt lời tự đáy lòng.

Anh ta gật đầu, xoay người mở cửa, lại trở về với căn phòng phòng hộ vừa lạnh căm vừa ấm áp.

Khi còn nhỏ – Thậm chí là không lâu trước đây, Hứa Uẩn Triết vẫn nhớ như in hồi bé ông ngoại đối xử với hắn rất tốt. Ông ngoại yêu thương hắn biết bao, cho nên mỗi lần hắn bị mẹ quở trách, hắn luôn nấp dưới cánh chim đầy sức mạnh của ông.

Song, đến tận ngày nay, Hứa Uẩn Triết không thể không thừa nhận có lẽ tất cả những điều này chỉ là dòng suy tưởng tuyệt đẹp đối với thời thơ ấu của mình mà thôi. Có lẽ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, hoặc có lẽ hắn đã bỏ thêm một lớp kính lọc với tàn nhẫn và lạnh lùng nên mới thông cảm nhiều đến thế. Hắn nên thông cảm cho ông ngoại chứ? Sau khi ông quên hết tất cả, ông vẫn nhớ đến chuyện mua cho con gái những bộ đồ và món đồ chơi đẹp, vẫn mong con gái suốt đời này đừng rời khỏi ông… Sự hoang đường này làm Hứa Uẩn Triết bất chợt chẳng hay biết mình đang được đặt ở đâu mà người hắn rét lạnh.

Hắn không thể nói lời từ biệt với quá khứ, bởi hắn phát hiện, rằng chỉ có mỗi hắn lưu luyến, cũng chỉ có mỗi hắn muốn cất lời tạm biệt. Mẹ một lòng muốn rời khỏi quá khứ, còn hắn thì sao? Hắn không sống ở trong bất cứ quá khứ của một ai cả.

Bước chân Hứa Uẩn Triết nặng trịch và mờ mịt. Trước khi đi khỏi bệnh viện, hắn nhìn dáo dác xung quanh, tìm được hướng đi về nhà vệ sinh, muốn rửa mặt để mình tỉnh táo lại.

“Bệnh tình bệnh nhân chưa ổn định, lúc này là lúc không cho người nhà đến thăm. Không giáo viên nào dạy cậu điều này trong trường à? Trước khi bệnh nhân này nhập viện, tôi đã dặn riêng mấy đứa các cậu rồi cơ mà? Cậu là đứa nghiêm túc nhất trong đám sinh viên, sao lại mắc lỗi cấp thấp này vậy? Chưa kể chẳng phải lúc hội chẩn tôi đã nói cho dù ai đến thăm hỏi bệnh nhân này cũng đều phải qua sự đồng ý của tôi cơ mà?”

Nghe giọng nói không xa lạ lắm truyền tới từ ngoài hành lang, Hứa Uẩn Triết ngờ ngẫn nhìn bản thân mình trong gương. Giọt nước vừa tát vào mặt vẫn chưa ráo, chúng chảy dọc xuống mặt hắn. Đó là giọng nói của Phó Hồng Ưng, thảo nào ban nãy Tề Tương bắt hắn phải đi ngay. Hứa Vân Uyển không muốn hắn đến thăm Hứa Trọng Ngôn, có lẽ Phó Hồng Ưng cũng vậy.

“Em xin lỗi, đúng là em đã quên thật. Sau này em sẽ chú ý.” Tề Tương đáp lại đầy áy náy.

Phó Hồng Ưng im lặng vài giây, chợt nổi giận: “Tại sao lại quên cho được? Đây là bệnh nhân hết sức quan trọng. Thôi, lần này tôi bỏ qua cho cậu. Nhưng cậu phải nhớ kĩ, không có sự cho phép của tôi và chủ nhiệm, trước khi bệnh tình của bệnh nhân được ổn định, tuyệt đối không được để bất cứ ai đến thăm ông ta. Đây là một chuyện cực kì quan trọng đối với việc trị liệu cho bệnh nhân.”

Cô dứt lời xong, không còn một âm thanh đối thoại nào ngoài hành lang nữa.

Hứa Uẩn Triết lau khô mặt, lắng nghe kĩ tiếng bước chân bên ngoài, lại chẳng thể đoán được họ đã rời đi chưa. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cửa, nhất thời không dám bước ra ngoài, lo là mình sẽ chạm trán Phó Hồng Ưng. Song, trước khi hắn gặp anh chàng bác sĩ thực tập đó, hắn còn bắt chuyện với một y tá, Phó Hồng Ưng mà muốn biết ai tới thăm Hứa Trọng Ngôn thì chẳng phải việc khó.

Hứa Uẩn Triết không dám tưởng tượng sau khi Phó Hồng Ưng kể cho Hứa Vân Uyển hay, hắn phải về nhà đối mặt với mẹ ra sao. Hắn nghĩ đoạn, thay vì về nhà bị mẹ trách cứ, làm mẹ buồn lòng thì còn không bằng chủ động thẳng thắn với Phó Hồng Ưng, có lẽ như vậy sẽ có được sự tin tưởng của cô, để cô không kể cho Hứa Vân Uyển nữa. Đằng nào bây giờ ông ngoại đã ở trong bệnh viện, không nhớ ra ai nữa, tất cả đều không thể đổi thay. Nếu Phó Hồng Ưng là bạn thân của Hứa Vân Uyển thật thì chắc cũng sẽ không muốn làm bà thêm ưu sầu.

Hứa Uẩn Triết lấy hết can đảm, ngẩng đầu ưỡn ngực, đang muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh thì chợt nghe tiếng nói chuyện của Phó Hồng Ưng.

“A lô? Nghiễn Thâm à. Không hay rồi, ban nãy con trai của Vân Uyển đến thăm ông ta.”

>> Chương 79

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s