Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 77

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

rikke-filbaert-DnC9AajGSAI-unsplash

Phần 9: Rắn nuốt voi

Chương 77

Trưa hôm thi giai đoạn hai ngày thứ hai, Hứa Tĩnh Xu mơ một giấc mơ.

Cậu mơ nhà cậu và nhà Hứa Uẩn Triết đã hợp lại thành một gia đình mới, cả nhà sống ở “Đình viện Giang Nam”, yêu thương nhau, hòa thuận vui vẻ.

Đó là một đêm xuân không thể bình thường hơn, hoa mơ cuối xuân lụi tàn nơi đầu cành. Hứa Tĩnh Xu tắm táp xong, lúc định về phòng ngủ bèn nghe có người ngoài sân gõ cửa. “Đình viện Giang Nam” lúc bấy giờ đã không phải là một khách sạn, mà là một tòa viện cực kì bình thường.

Hứa Tĩnh Xu không biết ai ghé thăm vào nửa đêm nửa hôm này, đương lúc ngờ vực, Hứa Uẩn Triết đã mở cửa ra.

Hình ảnh trở thành góc nhìn của Hứa Uẩn Triết. Cậu bắt gặp Tống Vi Hàng đứng ngoài cửa. Dẫu Hứa Tĩnh Xu biết mình có rất nhiều “người mẹ”, nhưng cậu vẫn liếc một cái là ra người đó là Tống Vi Hàng một cách dễ dàng. Thấy bà, Hứa Tĩnh Xu ngây dại, trong lòng tràn ngập sự áy náy và nỗi sợ hãi.

“Mẹ à…” Đứng sau lưng Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu thấp thỏm nhìn bà.

Tống Vi Hàng cười điềm nhiên, trong mắt chẳng chứa bất cứ trách cứ nào, bà chỉ hỏi: “Hồng Ưng có ở đây không?”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên quá đỗi.

Đúng lúc này, đôi mắt của Tống Vi Hàng lướt qua Hứa Tĩnh Xu và Hứa Uẩn Triết, nhìn vào trong sân, lại hỏi thêm lần nữa: “Em tìm Hồng Ưng, cô ấy có ở đây không?”

Hứa Tĩnh Xu ngoái đầu lại bèn thấy Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển đang đứng trong sân. Nhìn từ xa, nét mặt Hứa Nghiễn Thâm chỉ toát lên vẻ hữu hảo, không còn sự quyến luyến nào, ông đáp lại: “Cô ấy không ở đây đâu, đã quay về từ đâu lắm rồi.”

“À…” Nghe vậy, Tống Vi Hàng buồn bã khôn xiết, đoạn nở một nụ cười áy náy với cả nhà họ, “Thế em đi về trước đây.”

Từ đầu chí cuối, Tống Vi Hàng chẳng nhìn Hứa Tĩnh Xu lấy một lần thực sự. Ý thức được điều này, Hứa Tĩnh Xu thấy lòng lạnh căm. Nhìn bà xoay người đi không chút nào lưu luyến, cậu cầm lòng không đậu bước tới gọi: “Mẹ ơi!”

Tống Vi Hàng vẫn chẳng ngoái đầu lại, thậm chí bóng hình bà còn không hề cứng đờ hay chững lại lấy một lần. Bà vội vã rời đi, biến mất nơi con phố lát gạch đá được rọi tỏ bởi ngàn vạn chiếc đèn lồng, dường như đang hối hả tìm kiếm người bà muốn tìm.

Từng cơn sóng của nỗi hụt hẫng cuộn trào nơi đáy lòng Hứa Tĩnh Xu. Cậu sốt sắng muốn chạy ra ngoài cửa, đuổi theo Tống Vi Hàng. Chẳng hiểu sao, cậu lại không nhấc chân lên nổi.

“Mẹ ơi!” Hứa Tĩnh Xu gọi theo hướng bóng người đã mất hút nơi phố phường, “Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Nơi khu phố không có lấy một bóng người, chẳng một ai đáp lại.

Một lát sau, Hứa Uẩn Triết chẳng biết đã quay về sảnh trước tự bao giờ gọi cậu: “Hứa Tĩnh Xu! Đến giờ ăn cơm rồi!”

Hứa Tĩnh Xu ngoái đầu lại, cảnh vật lại từ đêm khuya thành hoàng hôn.

Bữa cơm tối của cả bốn người họ đã bày đầy bàn. Bố cậu, mẹ Hứa Uẩn Triết cười tủm tỉm với cậu, đợi cậu ăn cơm cùng.

Hứa Tĩnh Xu giãy dụa tại chỗ, lại chẳng hay bị luồng sức mạnh nào ra sức kéo lại. Cậu vừa không thể đuổi kịp Tống Vi Hàng và hỏi bà, vừa không thể quay trở lại bên cạnh Hứa Uẩn Triết.

“Buông tôi ra, buông tôi ra!” Hứa Tĩnh Xu giãy dụa, trái lại còn bị giữ chặt hơn, mãi đến khi cậu nghe thấy giọng Hứa Uẩn Triết.

“Hứa Tĩnh Xu? Hứa Tĩnh Xu, tỉnh dậy nào! Không sao, tỉnh lại là sẽ ổn hơn thôi. Cậu tỉnh dậy nào!” Hứa Uẩn Triết nói như vậy.

Hứa Tĩnh Xu mở mắt ra, giờ mới phát hiện hóa ra ban nãy Hứa Uẩn Triết đã tóm cánh tay cậu. Phải không nhỉ? Hứa Tĩnh Xu mờ mịt nhìn hắn.

Hứa Uẩn Triết lo lắng hỏi: “Sao thế? Gặp ác mộng à?”

Cậu không biết rốt cuộc nó là cơn ác mộng hay một giấc mơ đẹp nữa. Đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy một Tống Vi Hàng xa lạ đến thế – Không phải cậu thấy bà xa lạ, mà là bà đối xử với cậu không giống một người mẹ.

Tại sao lại như vậy? Giấc mơ này đang ám chỉ điều gì?

Lưng Hứa Tĩnh Xu toát mồ hôi lạnh, ngồi thẫn thờ.

Hứa Uẩn Triết khẽ vuốt lưng cậu, quan sát cậu một cách tỉ mỉ. Song mắt Hứa Tĩnh Xu vẫn vô định, chẳng biết đang nghĩ tới cái gì, cậu không mở miệng kể, hắn cũng chẳng tiện hỏi thêm.

Một lát sau, tiếng chuông báo thức reo lên, họ nên chuẩn bị để thi rồi.

Hứa Uẩn Triết vốn định sẽ đi Tĩnh An ngay sau hôm thi chấm dứt, nhưng trưa nay thấy Hứa Tĩnh Xu gặp ác mộng khiến hắn không khỏi trù trừ xem có nên đi không, hoặc, có muốn đi ngay lúc này không.

Nhưng bây giờ đã là tháng 5, sắp thi đại học đến nơi, nếu giờ hắn vẫn không thể đặt một dấu chấm hết cho vụ việc này thì lòng hắn như vẫn treo lơ lửng. Nếu cứ thế mà đón kì thi đại học thì Hứa Uẩn Triết rất lo cho chính bản thân hắn.

Nhưng phải kết thúc ra sao?

Hứa Uẩn Triết không chắc. Song hắn nghĩ, sau buổi lễ Trưởng thành, hắn chưa từng gặp lại ông ngoại, Hứa Vân Uyển cũng chẳng bàn với hắn mà đã đưa ông vào bệnh viện số 5 Tĩnh An, từ đó về sau cũng không nhắc về bệnh tình lẫn những chuyện khác của ông ngoại nữa. Dường như bà muốn kéo người này ra khỏi cuộc sống, mất hút. Và hắn có nên chấp nhận cách thu xếp đó của bà không? Cứ chấp nhận nó một cách mông lung ư?

Chí ít ra cũng phải nói một câu rồi hẵng từ biệt chứ. Dẫu có ra sao, đó cũng là người đã nuôi nấng hắn suốt mười mấy năm trời.

Về một “Cuộc sống mới” mà Hứa Vân Uyển nhấn mạnh năm lần bảy lượt, Hứa Uẩn Triết cũng mong mình sẽ cất bước, song hắn vẫn mong rằng mình sẽ có một lời từ biệt tròn vẹn và khẳng định đối với những người trong quá khứ, và đối với cuộc sống trong quá khứ.

Đêm đến ôm Hứa Tĩnh Xu ngủ cùng nhau, thi thoảng Hứa Uẩn Triết chợt nhớ tới suy tưởng cậu đã từng đề cập. Dù nghe thì khá là hoang đường thật đấy, nhưng nếu bố mẹ hai người có thể đến với nhau, họ có thể vun vén một gia đình mới, đây không hẳn không phải chuyện tốt. Chính bản thân Hứa Uẩn Triết cũng khá thích Hứa Nghiễn Thâm, nhưng hắn hiểu được rằng mấu chốt của suy tưởng này là phải xem suy nghĩ của bố mẹ ra sao.

Có thể sẽ thuận theo, hoặc giả như không thì cũng chẳng cần phải khăng khăng tiến tới. Hứa Vân Uyển đã độc thân nhiều năm nay, có khi “cuộc sống mới” trong lời bà bao gồm một câu chuyện tình ái mới, mà điều này có nghĩa là Hứa Uẩn Triết sẽ có một “người bố”. Trước khi toàn bộ khả năng này đến, Hứa Uẩn Triết muốn cắt phăng cái đuôi hiện giờ, có thế mới có thể hướng về tương lai một cách quang minh chính đại.

Sau khi ra quyết định này, Hứa Uẩn Triết không kể cho Hứa Tĩnh Xu hay.

Vừa lúc Hứa Tĩnh Xu muốn về nhà sau khi thi xong, Hứa Uẩn Triết bèn đi đến nhà ga ngay sáng sớm hôm sau, lên chuyến tàu đi Tĩnh An.

Đây là lần đầu tiên hắn đi đến một đô thị lớn nằm phía Đông. Từ nhỏ đến lớn, nơi hắn đi xa nhất là Mai Dẫn. Nhưng kì lạ thay, Hứa Uẩn Triết chẳng thấy thấp thỏm hay bất an với hành trình mình chưa từng biết này. Thông tin trên Internet hiện giờ rất phát triển, muốn đi một địa điểm chính xác thì chỉ cần tra trên bản đồ điện thoại là có thể tìm được tuyến đường, hoặc chọn một địa điểm đến, gọi một cái xe là cũng có thể đưa hắn đến bệnh viện số 5 Tĩnh An.

Thậm chí, Hứa Uẩn Triết còn chẳng thấy bồn chồn đối với người ông mình sắp được gặp. Hắn tự nhủ với bản thân, hành trình này chỉ là để nói một câu tạm biệt mà thôi. Nếu hắn gặp may, có lẽ sẽ được nghe một đáp án, một đáp án mà hắn đã đoán ra gần hết.

Tín hiệu trên đường tàu chạy không được tốt cho lắm, Hứa Uẩn Triết gửi tin nhắn cho Hứa Tĩnh Xu lúc mạng khi ngắt khi không, hẹn cậu tối về sẽ đến nhà cậu chơi.

Hứa Tĩnh Xu hào hứng đồng ý, vả lại còn gửi cái sticker dành cho người trung niên “Chúc cuộc sống của cậu ngọt hơn mật”. Hứa Uẩn Triết đọc được mà dở khóc dở cười.

Hứa Tĩnh Xu hỏi: Tối nay cậu muốn đền bù sinh nhật cho tớ hả?

Nếu kịp thì Hứa Uẩn Triết muốn xem có thể mua món quà nào Hứa Tĩnh Xu thích ở thành phố lớn không. Hứa Uẩn Triết nghĩ đoạn, đáp: Cậu muốn cái gì?

Hứa Tĩnh Xu: [Ngớ người] Cậu lừa tớ à? Chẳng phải đã bảo từ bảy đời tám hoánh rồi hả?

Nhớ tới cái chuyện “đã bảo” của họ, lòng Hứa Uẩn Triết nổi trống, má cũng nóng bừng.

Hứa Uẩn Triết chưa kịp trả lời thì Hứa Tĩnh Xu đã gửi thêm một tin nhắn: Tối nay tớ tắm sạch sẽ rồi sẽ qua.

Hứa Uẩn Triết đọc, hơi thở trầm xuống, rút điện thoại về.

Điện thoại nắm trong tay hơi nóng, Hứa Uẩn Triết nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dần dà bắt gặp các tòa nhà cao tầng ngoài thành phố. Hắn bất chợt nhận ra đây là thành phố nơi Hứa Tĩnh Xu đã sinh ra và lớn lên. Bỗng, một cảm giác thân thiết bí ẩn chiếm cứ trái tim hắn.

Sau khi ra khỏi cổng ra của nhà ga, Hứa Uẩn Triết thuận lợi đổi sang tàu điện ngầm dưới quảng trường.

Đương lúc cuối tuần, các tuyến tàu điện ngầm chính đông nghìn nghịt, kể cả đứng ở trạm hay trong tàu cũng lúc nhúc những người.

Đám hành khách hoặc tám chuyện rôm rả, hoặc ngờ ngẫn im lặng. Hứa Uẩn Triết đứng ngay cạnh cửa, bắt gặp vài cô cậu học sinh mặc đồng phục trường trong tàu qua khuông cửa sổ kính, nhìn là biết phải đi học lớp học thêm cuối tuần.

Hắn cố ý không đeo tai nghe nghe nhạc, chỉ lắng nghe tiếng phổ thông nhuốm khẩu âm lão luyện phát tán khắp tàu. Ngữ điệu lúc nói chuyện của một ông già thu hút sự chú ý của Hứa Uẩn Triết, hắn nhớ ông ngoại hắn cũng nói kiểu như vậy.

Tàu điện ngầm đi qua những con đường quanh co như một cái đuôi rắn ngoằn ngoèo. Con người bị con rắn dài này nuốt vào, Hứa Uẩn Triết lại trông thấy hai, ba toa tàu nữa.

Họ tượng trưng cho sự tham lam và lạnh lùng của con rắn lớn này.

Ở nhà ga khác của Tĩnh An.

Số khách đổi trạm rất nhiều, sự tham lam của con rắn lớn so ra vẫn thua những người nó nuốt chửng. Ai nấy đều vội vã chạy đến những vùng trời rộng lớn hơn, còn nó thì nuốt chửng nhiều kẻ không thể không nổi lòng tham vì tương lai và kế sinh nhai.

Hứa Uẩn Triết đoán chừng mai sau nếu hắn đến những thành phố tương tự như Tĩnh An, rồi cuối cùng hắn cũng sẽ trở nên hối hả như thế.

Song, trong lúc này, Hứa Uẩn Triết lại chẳng nghĩ ra điều đó có gì không tốt, thậm chí hắn còn thấy khá ổn nữa là.

Cuối cùng cũng đã đến trạm gần bệnh viện số 5 Tĩnh An, Hứa Uẩn Triết bị đẩy vào giữa tàu hô lên “Xin đi nhờ”, đoạn luồn lách ra ngoài cửa.

Bỗng, hắn thấy một người con trai tiên phong chen lấn ra ngoài cửa. Lúc anh ta nghiêng người, Hứa Uẩn Triết bắt gặp dòng chữ “Nhân viên nuôi dưỡng động vật” thì thấy xấu hổ hơi sững người lại.

Hứa Uẩn Triết đang lần lữa xem có nên bám theo sát rồi đi ra khỏi tàu không thì đã bị những hành khách cũng muốn xuống tàu chen lấn.

Người con trai đó… Anh ta nuôi “động vật nhỏ” trông như thế nào?

Sự phỏng đoán lướt qua lòng Hứa Uẩn Triết. Tuy màu áo của hai người khác nhau, một đen một trắng nhưng Hứa Uẩn Triết vẫn không muốn đối mặt với nhau. Hắn cố tình chọn một cái thang máy khác để lên tầng, đi ra ngoài.

Nhưng trạm tàu điện ngầm này rất rộng, Hứa Uẩn Triết tìm nhầm lối ra, đến khi phải quẹt thẻ ra khỏi trạm mới phát hiện.

Hứa Uẩn Triết luống cuống, đành quay trở lại, tìm bản đồ hướng dẫn tàu điện ngầm để tra lối ra gần hơn.

Hắn nhìn xong thì phát hiện ban nãy mình không đi nhầm, nhưng vì sao người đi ra cái lối đó ít đến vậy nhỉ? Hứa Uẩn Triết không hiểu nên vẫn đi ra từ cổng B1 dựa theo bản đồ hướng dẫn.

Hắn quẹt thẻ ra khỏi trạm, lối ra hết sức yên ắng như hai thế giới với số khách đi lại tấp nập đằng sau.

Hứa Uẩn Triết ôm nỗi hoang mang đi theo lối ra, bỗng nghe thấy một giọng nói cất lên từ sau lưng: “Này, cậu gì ơi.”

Hắn sửng sốt quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy người con trai mặc áo phông “Nhân viên nuôi dưỡng động vật” ban nãy. Anh ta có một gương mặt sạch sẽ và đẹp trai, tóc cắt gọn gàng, thoạt trông chẳng lớn hơn hắn là bao. Hình như bây giờ anh ta mới để ý đến áo phông của hắn, mặt hơi sượng lại, nở nụ cười ngượng, đoạn hỏi: “Cậu muốn đi đâu vậy? Lối ra đó đang được sửa đường, đã bị chặn rồi.”

Thảo nào không ai đi ra nơi này, Hứa Uẩn Triết nhất thời quên đi sự lúng túng, đoạn lật đật quay lại, lịch sự hỏi: “Chào anh, tôi muốn đi đến bệnh viện số 5 Tĩnh An. Anh có biết đi đường nào tiện nhất không?”

Anh ta nháy mắt máy cái, cười tủm tỉm nói: “Trùng hợp quá, tôi cũng đang định đến nơi đó. Đi lên bằng đường B2, qua đường cái là được.”

Hứa Uẩn Triết liên thanh cảm ơn anh ta.

Bình thường vì đón khách vào ở nên hắn cũng biết phải khách sáo với người lạ như thế nào, nhưng hai người đang mặc một cái áo giống nhau làm Hứa Uẩn Triết khó có thể quên đi sự bối rối, đoạn thân thiện tiếp tục trò chuyện với anh ta.

Hai người một trước một sau vịn thang máy, Hứa Uẩn Triết nhìn bóng dáng anh ta, lén thở phào.

Hắn kéo áo mình xem, dòng chữ “Nhân viên nuôi dưỡng động vật” rõ ràng đến lạ. Vì hôm nay là ngày không phải đi học nên Hứa Uẩn Triết cứ tưởng mình mặc ra ngoài sẽ không bị người khác thấy, nào ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ này, đúng là khóc không nổi mà cười cũng chẳng được.

Song, bởi vì lại nhìn lướt qua dòng chữ in trên quần áo, Hứa Uẩn Triết có hơi nhớ Hứa Tĩnh Xu.

Cố ý né tránh thái quá trông cứ thậm thụt. Lùi về một bước, đây chỉ là đụng hàng mà thôi, xấu hổ thì vẫn xấu hổ đấy, nhưng không đến mức phải trốn tránh.

Trên đường đi đến bệnh viện, Hứa Uẩn Triết không còn cố ý né tránh người con trai kia nữa. Đối phương đi rất nhanh, Hứa Uẩn Triết còn chưa kịp đi hết đèn xanh dành cho người đi bộ thì đã thấy anh ta vào bệnh viện số 5 rồi.

Dòng suy nghĩ của Hứa Uẩn Triết lại chuyển tới ông ngoại.

Sau khi vào bệnh viện, hắn đi theo bảng chỉ dẫn bên đường để đến khoa bệnh nhân nội trú. Không biết Phó Hồng Ưng có đi làm không nhỉ? Nhưng nếu cô không phải bác sĩ của khoa bệnh nhân nội trú thì chắc sẽ không gặp phải đâu. Hứa Uẩn Triết không muốn gặp cô, miễn cho cô lại kể chuyện mình tới đây cho Hứa Vân Uyển, tăng sự nghi ngờ và lo lắng cho bà.

Chẳng bao lâu sau, Hứa Uẩn Triết tới khoa bệnh nhân nội trú của khoa Tâm thần.

Khoa bệnh nhân nội trú ở nơi đây không giống với khoa bệnh nhân nội trú trong ấn tượng của Hứa Uẩn Triết cho lắm. Tường được xây rất cao, cửa sổ đầy kiên cố, mỗi ô cửa sổ đều được lắp lan can phòng hộ, im phăng phắc như chẳng có bệnh nhân nào.

Sự bồn chồn của Hứa Uẩn Triết bắt đầu dậy sóng, hắn kìm lòng không đặng mà thấy hồi hộp vì màn gặp mặt sắp sửa diễn ra.

Nhưng phòng của khoa Tâm thần vẫn khác các phòng bệnh khác, cách thanh chắn ngoài hành lang, Hứa Uẩn Triết không biết nên tìm ai mới tiện. Hắn không khỏi ảo não vì trước khi đến đã không tra dò cho rõ ràng, giờ chỉ biết đi loanh quanh như ruồi bọ mất đầu.

May là chẳng bao lâu sau, có một y tá đi ra khỏi cánh cửa được dựng thanh chắn.

Có lẽ chị ta không ngờ sẽ thấy một người đứng ngoài cửa nên giật bắn người.

Hứa Uẩn Triết vội đến hỏi: “Chào chị, em có một người nhà nằm viện. Em muốn thăm hỏi nên cho em hỏi là có phải đăng kí gì, làm thủ tục gì không?”

“Sao lại có một đứa ‘Nhân viên nuôi dưỡng’ đến nữa vậy?” Y tá buồn cười, lại nghiêm mặt đáp, “Cậu chờ chút nhé, các bác sĩ đang đi ăn cơm cả rồi. Tôi sẽ gọi bác sĩ thực tập trực ca tới. Cậu là người nhà của bệnh nhân nào? Có hẹn trước không?”

Hứa Uẩn Triết sửng sốt, lúng túng đáp: “Không có hẹn trước ạ. Em là người nhà của Hứa Trọng Ngôn, ông ấy là ông ngoại em.”

“Hứa Trọng Ngôn?” Y tá gật đầu, đoạn ra một thủ thế ý bảo hắn đợi tại chỗ, xoay người mở cửa phòng hộ ra.

Chị ta chưa vào bao lâu thì Hứa Uẩn Triết nghe chị ta gọi: “Này, Tiểu Tề ơi! Có một người nhà bệnh nhân muốn đến thăm, cậu qua nhìn xem?

>> Chương 78

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s