Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 75

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

rikke-filbaert-DnC9AajGSAI-unsplash

Phần 9: Rắn nuốt voi

Chương 75

Đến tận chạng vạng khi cả hai về trường, Hứa Tĩnh Xu vẫn mang cái cốc điện thoại theo mình. Lần thứ hai Hứa Uẩn Triết nhìn thấy nó là ở trên hai cái giường trong phòng ngủ. Chúng được treo trên đầu giường Hứa Tĩnh Xu, một cái cốc trong đó rũ xuống đầu giường hắn.

Một mặt, Hứa Uẩn Triết nghĩ bụng, trẻ con ba tuổi mới chơi cái trò này, nhưng mặt khác, hắn lại không nhớ nổi hồi mình ba bốn tuổi có chơi trò điện thoại cốc giấy này không. Bởi vậy, hắn chẳng thốt ra một câu xỉa xói nào, tối đến tắm táp xong, hắn ngồi bên giường, hơi giật “dây điện thoại” là có thể nghe giọng Hứa Tĩnh Xu “đáp lại”.

Không gian trong phòng nhỏ hẹp chỉ có hai người họ, giọng Hứa Tĩnh Xu chẳng cần truyền qua sợi bông thì Hứa Uẩn Triết cũng nghe rõ mười mươi.

Nghe giọng “A lô” nọ, Hứa Uẩn Triết đứng dậy ngồi xuống bàn học, bật đèn bàn lên.

“Sao gọi mà chẳng nói gì thế?” Hứa Tĩnh Xu nằm trên giường hỏi vọng xuống.

Hứa Uẩn Triết ngoái đầu lại, điềm nhiên đáp: “Tớ lệnh cho cậu, giờ hãy bình thường lại đi.”

Hứa Tĩnh Xu chớp mắt hai cái, nhịn cười “Ò” một tiếng, nhảy xuống giường, cũng ngồi trước bàn học, mở sách vở ra học.

Còn ba ngày nữa là đến thi học kì giai đoạn hai. Vào tiết tự học ban đêm, thầy chủ nhiệm đã đưa danh sách chỗ ngồi thi đến.

Khác với lần thi trước, cách chia chỗ ngồi của lần thi này có liên quan đến thành tích của kì thi học kì giai đoạn một, các học sinh sẽ chia phòng thi dựa theo thứ tự điểm. Cho nên lần này, Hứa Uẩn Triết và Hứa Tĩnh Xu cùng thi trong một phòng, còn các học sinh top 60 của khối bao gồm cả hai người được chia ngẫu nhiên.

Dù đã hơn hai năm trôi qua, đám học trò đã nếm trải hằng hà cuộc thi, nhưng cách chia phòng thi này lại nhắc nhở cả đám rằng kì thi đại học sắp sửa đến chân rồi. Kể cả Hứa Uẩn triết cũng khó lòng tránh khỏi nảy sinh cảm giác căng thẳng không muốn người khác biết. Huống chi, trong tiết tự học ban đêm, thầy chủ nhiệm không chỉ đưa danh sách chỗ ngồi cho mọi người mà còn đem tới một tin xấu: Vì cải cách chính sách nên năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường cao đẳng và đại học đứng đầu cả nước tại các tỉnh bao gồm Học viện Khoa học Quốc Gia, Đại học Phương Bắc sẽ có điều chỉnh, danh sách tuyển sinh của thành phố Hoài Tả đã giảm đi mấy người so với năm vừa rồi.

Điều này có nghĩa là bằng thành tích hiện tại, số học sinh ở huyện Lật Sơn có thể thi đậu vào các trường đại học đứng đầu cả nước năm ngoái, rất có thể năm nay sẽ lỡ duyên với các trường đó.

Dựa theo xếp hạng thành tích thi đề chung toàn thành phố vào hai năm gần đây của Hứa Uẩn Triết thì chuyện này chẳng ảnh hưởng đến hắn lắm. Nhưng, dù sao cũng đã hơn nửa năm trôi qua kể từ lần cuối thi đề chung toàn thành phố, dẫu hắn vẫn là học sinh đứng hạng nhất của trường cấp ba huyện Lật Sơn song lại chưa có cơ hội so bì với học sinh ở các trường khác, trong lòng khó tránh thấy thấp thỏm.

Cuộc thi học kì giai đoạn hai là đề thi chung của toàn thành phố, tất cả trường cấp ba trong toàn thành phố sẽ dùng chung một bộ đề thi, độ khó ngang ngửa độ khó chung của đề thi đại học năm vừa rồi, hơn nữa còn tập trung chấm thi và xếp thứ hạng. Hứa Uẩn Triết phải nhân cơ hội này hiểu rõ tình hình ôn thi hiện giờ của mình để đúng lúc điều chỉnh trong lúc lửa xém lông mày này.

Tiếc là trong căn phòng 201 tòa thí nghiệm, Hứa Uẩn Triết là người duy nhất cảm thấy căng thẳng vì cuộc thi giai đoạn lần này. Rõ là bạn cùng phòng của hắn không hề biểu lộ bất cứ áp lực nào cả.

Nghe tiếng ngáp của Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết nghĩ bụng: Hắn trúng tà nên mới đi tin từ nay về sau Hứa Tĩnh Xu sẽ học hành tử tế.

Nhưng cùng lúc đó, Hứa Uẩn Triết lại tỏ tường rằng có lẽ từ nhỏ đến lớn, Hứa Tĩnh Xu đã không có khái niệm ấy, bảo cậu phải đảm bảo sau này sẽ cải thiện ngay là chuyện không hề khả thi. Hứa Uẩn Triết định mặc cậu, còn về việc cậu thể hiện lòng quyết tâm bây giờ thì hắn chỉ xem là “lòng quyết tâm ngay lúc này” thôi, đằng nào con trai cũng có vài câu không nói thật mà.

Nghĩ vậy, ngòi bút máy của Hứa Uẩn Triết càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng hơi hỗn loạn hơn.

Dần dà, bởi vì làm bài, hắn lại bình tĩnh.

Hắn lại nghe thấy tiếng ngáp của Hứa Tĩnh Xu. Ngáp sẽ lây. Hắn nhíu mày, nhịn cơn ngáp xuống.

Nào ngờ, động tác này lại bị Hứa Tĩnh Xu phát hiện. Hứa Tĩnh Xu đã buồn ngủ đến độ mắt díp cả vào nhau bèn nhân cơ hội thốt lên: “Hứa Uẩn Triết ơi, mười hai giờ rưỡi rồi, mình nên đi ngủ rồi chứ?”

Chỉ ngáp có một cái thôi mà. Hứa Uẩn Triết tự kiềm nén, vẫn thấy tỉnh như sáo, bèn điềm nhiên đáp: “Tớ vẫn chưa buồn ngủ, cậu cứ đi ngủ trước đi.”

“Tớ sợ cậu ngủ muộn lại đánh thức tớ.” Hứa Tĩnh Xu bĩu môi.

Hứa Uẩn Triết liếc cậu, cắm đầu viết chữ, đáp: “Không đâu, tớ sẽ gắng di chuyển khẽ khàng.”

“Vậy cũng không được, dù gì cũng nằm cùng một cái giường, có rón rén đến mấy cũng gây tiếng động.” Hứa Tĩnh Xu nói đoạn, lấy điện thoại ra.

Gì? Hứa Uẩn Triết mới ngẩng đầu lên toan bảo tối nay không định nằm chung giường với cậu thì đã thấy Hứa Tĩnh Xu cầm điện thoại, rõ là muốn chơi game. Hứa Tĩnh Xu giương mắt lên từ sau điện thoại, chợt cười ngượng.

“Cậu về giường mình mà ngủ.” Hứa Uẩn Triết hờ hững nói, lại cúi đầu xuống.

Hứa Tĩnh Xu chẳng đáp.

Lát sau, Hứa Uẩn Triết kìm lòng không đặng liếc mắt sang cậu thì phát hiện cậu đang hết sức chăm chú nhìn điện thoại, ngón cái trượt qua lại trên màn hình, nhấn phím, nom hết sức nghiêm túc nên mới quên đáp.

Hứa Uẩn Triết thầm thở dài, lặp đi lặp lại trong lòng: Thôi, bỏ đi.

“Đúng rồi, Hứa Uẩn Triết ơi, đêm nay tớ có nghe nói một vụ.” Lúc Hứa Tĩnh Xu cất lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, “Cát Táp sắp thôi học rồi, tối nay cậu ấy không đến trường nữa.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết khó tin quay đầu sang, đoạn hỏi: “Vì sao?” Chuyện này quá đỗi đột ngột. Tuy cảm tình giữa Hứa Uẩn Triết và Cát Táp không được sâu nhưng dẫu sao cũng là quyết định thôi học ngay thời điểm này làm Hứa Uẩn Triết khó lòng tiếp thu trong thời gian ngắn.

“Cậu ấy bảo là điểm chác không tốt, cùng lắm cũng chỉ đậu vào trường cao đẳng nghề, còn không bằng giờ đi ra ngoài kiếm sống.” Hứa Tĩnh Xu ngẩng đầu, đoạn nghĩ ngợi rồi nói, “Tớ không ngờ cậu ấy bản lĩnh đến mức đó đấy.”

“Bản lĩnh?” Hứa Uẩn Triết ngờ vực, không cho là đúng.

Hứa Tĩnh Xu lại gật đầu, quả quyết khen ngợi: “Chả lẽ không đúng à? Với cách nghĩ của người bình thường thì thể nào cũng phải đậu đại học mới có đường ra, đúng không? Nếu không phải trường đại học danh tiếng thì dù là nghiên cứu sinh tốt nghiệp ra cũng rất khó tìm được một công việc như ý. Nhưng, số người có thể thi đậu nổi các trường đại học danh tiếng… Sẽ không có nhiều người trường mình lắm đâu? Nếu thi không tốt, rất nhiều người sẽ ôm cái quan điểm ‘Không học thì còn có thể làm gì cơ chứ’, ‘Ít nhất cũng phải đậu một trường đại học’, rồi bất chấp nghênh đón kì thi đại học. Cậu ấy lại tìm một lối đi khác lúc nghĩ là bản thân mình không được giỏi. Đây không phải là bản lĩnh ư?”

Hứa Uẩn Triết sửng sốt, không chỉ là vì hắn nghe Hứa Tĩnh Xu nghĩ như vậy mà cũng vì hắn là “Người bình thường” trong miệng cậu. Hắn vẫn muốn rời khỏi Thanh Xuyên, nhưng trừ việc thông qua kì thi đại học ra thì hắn chưa từng nảy sinh suy nghĩ nào khác.

Với những học sinh thành tích không tốt, lại không dốc sức, đó giờ Hứa Uẩn Triết vẫn khó tránh nghĩ như nhiều bậc phụ huynh và giáo viên cổ hủ: Bây giờ không lo học hành tử tế, tương lai có thể làm gì được?

Nhưng thật ra, có khi hắn mới là người trừ học ra thì chả làm được tích sự gì.

“Ơ! Ơ kìa!”

Đương lúc Hứa Uẩn Triết đang bồn chồn thì bỗng dưng nghe Hứa Tĩnh Xu rú lên. Hứa Uẩn Triết hỏi: “Sao đấy?”

“Đệt, đánh bọc sườn! Đánh bọc sườn! Thật là, che cho tao với!” Hứa Tĩnh Xu lại say sưa vào game, chẳng nghe thấy câu hỏi của hắn.

Hứa Uẩn Triết nhìn thấy vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười, đoạn giơ tay ra: “Đưa cho tớ.”

Hứa Tĩnh Xu lấy làm lạ, đưa điện thoại cho hắn, lại đứng dậy ghé sát người vào nhìn, giải thích: “Sắp hết thời gian rồi, bên chúng tớ chỉ còn mỗi ba người, nhưng bên họ thì còn… Tám?” Lúc kể, Hứa Tĩnh Xu thấy số “9” trở thành “8”, thốt lên, “Cậu cho một quả Headshot rồi hả?!”

“Suỵt.” Đã lâu lắm rồi Hứa Uẩn Triết không chơi cái game này, muốn bước vào chỗ có hoàn cảnh tốt* thì phải đợi mười mấy giây nữa.

(*Nguyên văn chỗ này là:  要进入佳境还要等个十几秒 – Tôi đi tra nhưng nó có nghĩa là âm thanh đột nhiên im lìm? Nên đành làm theo từng từ một ._.)

Nhìn cách đi lẫn thao tác này, Hứa Tĩnh Xu nhìn điện thoại với vẻ khó tin, lại ngó sang Hứa Uẩn Triết. Xưa nay cậu chưa từng nghe Hứa Uẩn Triết nhắc tới chuyện hóa ra hắn cũng chơi game này, vả lại nhìn cách chơi thì rõ là không phải hạng gà mờ tầm thường. Hứa Tĩnh Xu nhổm người dậy để dí sát mắt vào màn hình mà xem, nhưng lúc quay đầu lại thấy Hứa Uẩn Triết híp mắt, lại quên béng mất game đã đến giai đoạn nào rồi.

“Nhìn chả rõ.” Hứa Tĩnh Xu nói đoạn, dán mặt vào màn hình, nhân lúc Hứa Uẩn Triết né đi bèn thuận thế ngồi trong lòng hắn.

Hứa Uẩn Triết kinh hãi, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Hứa Tĩnh Xu chỉ vào màn hình hô hào: “Mau, đến kìa!”

Hứa Uẩn Triết giật mình, vội trốn đi, lòng dạ lại khó có thể trở lại game lần nữa.

“Sao cậu giỏi vậy cơ chứ?” Hứa Tĩnh Xu quay lưng về phía hắn, kích động lắc mình.

Đó giờ chưa từng có ai ngồi nặng đến thế trên đùi Hứa Uẩn Triết – Dẫu sao Hứa Tĩnh Xu cũng là một đứa con trai với vóc dáng xấp xỉ hắn. Cậu hơi cựa quậy là dòng suy nghĩ của Hứa Uẩn Triết lại chập chùng khôn kể. Hắn không biết cậu có cố ý hay không, chỉ đành vững lòng, một lòng một dạ chơi game.

Âm thanh phát ra từ điện thoại trừ âm thanh thiết lập của game thì còn giọng của đám đồng đội của Hứa Tĩnh Xu, họ cứ gào rú suốt, song Hứa Uẩn Triết chẳng đáp lại câu nào.

Cuối cùng, trước khi thời gian kết thúc hẳn, Hứa Uẩn Triết kéo sĩ số chung cuộc thành ngang hàng nhau, tài khoản của Hứa Tĩnh Xu là tài khoản chơi tốt nhất toàn hiện trường, cả đống “vàng” ùa tới tấp vào tài khoản cậu.

“Cho tớ xem với.” Hứa Tĩnh Xu cướp lại điện thoại, nhìn chằm chằm con số “vàng” tăng dần đều vào tài khoản, quay đầu lại, thốt lên với vẻ hào hứng, “Hóa ra cậu mạnh đến thế! Cậu có tài khoản không? Chúng mình kết bạn đi!”

Nhìn đôi mắt tỏa sáng của cậu, Hứa Uẩn Triết thầm muốn phì cười, ngoài mặt lại chẳng lộ biểu cảm gì, đoạn đáp: “Tài khoản đã bỏ xó không dùng lâu lắm rồi, server cũng đã thành khu quỷ.”

“Đó là khu cũ!” Vậy tức là nhất định kinh nghiệm chơi game của Hứa Uẩn Triết rất phong phú.

Hứa Uẩn Triết nhún vai, lại hỏi: “Bây giờ cậu đứng dậy được chưa?”

Hứa Tĩnh Xu nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng những không đứng dậy mà còn xích lại ngực hắn hơn.

Trong lòng có một cơ thể nóng hầm hập đang ngồi, họng Hứa Uẩn Triết nghẹn ứ. Hắn chợt nghĩ đến sáu chữ “Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”, cơ thịt trên mặt lại đanh lại đến là cứng ngắc.

Hứa Tĩnh Xu tròn mắt nhìn mặt hắn biến thành lá bài Joker, nhịn cười nói: “Tối nay mình ngủ với nhau nhá? Cũng sắp tới giờ rồi.”

“Dậy đi.” Hứa Uẩn Triết vẫn trưng mặt vô cảm.

“Nếu tớ không dậy thì?” Hứa Tĩnh Xu nắm cằm hắn hỏi.

Học cái câu thả thính này từ đâu ra vậy? Hai tay Hứa Uẩn Triết lần lượt chống ghế dựa và bàn học, hơi dùng chút lực, đứng phắt dậy.

Hứa Tĩnh Xu nhất thời giật mình, lật đật ôm cổ hắn.

Cái này khác với dự đoán của Hứa Uẩn Triết, mém tí nữa hắn đã bị Hứa Tĩnh Xu ôm ngã xuống đất bèn vội cúi người ôm lấy cậu, tiện đà để mình đứng vững.

“Òa, người hít được 11 lần xà ngang có khác.” Hứa Tĩnh Xu vờ thốt lên đầy thán phục một cách phô trương.

Hứa Uẩn Triết thở phào, nghe vậy bèn lẩm bẩm: “Chắc cậu là người ông trời phái tới để chỉnh tớ.”

Hứa Tĩnh Xu chả hiểu mô tê gì nên chỉ “Hở?”.

“Không có gì đâu.” Ôm cậu lên giường, Hứa Uẩn Triết chợt nảy ý, đột ngột thả hai tay ra.

Sau khi được hắn ôm, hai tay Hứa Tĩnh Xu không lấy lực nữa, nào ngờ Hứa Uẩn Triết bỗng dưng buông tay. Bộp, Hứa Tĩnh Xu ngã một cú nặng nề xuống cái giường cứng còng, đau đến độ gào toáng lên: “Ui cha!”

Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy xót, nhưng vẫn trưng mặt vô cảm. Hứa Tĩnh Xu chưa kịp xoa người ngồi dậy thì hắn đã leo lên giường trên rồi.

Hứa Tĩnh Xu xoa chỗ đau xong, ngẩng đầu thì chẳng thấy Hứa Uẩn Triết đâu nữa bèn mắng: “Sao cậu trẻ con quá đáng quá thể thế?!”

“Có trẻ con bằng cậu không?” Hứa Uẩn Triết vươn tay xuống phía dưới, “Đưa điện thoại tớ cho tớ.”

“Không đưa!” Hứa Tĩnh Xu chẳng cần nghĩ gì đã đáp ngay.

Hắn điềm nhiên hỏi: “Có đưa không?”

Lát sau, Hứa Tĩnh Xu vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn.

Hứa Uẩn Triết mở app ra, tra vé tàu hỏa đến Tĩnh An của ngày ngay sau hôm thi xong.

“Chúng mình cứ chia giường vậy hả?” Mãi sau, Hứa Tĩnh Xu mới hỏi.

Sao câu này nghe kì kì ấy nhỉ? Hứa Uẩn Triết chau mày, đoạn đáp: “Ừ, tắt đèn đi.”

Hứa Tĩnh Xu thở dài, âm thanh nặng nề như một tiếng than vãn.

Nhưng không lâu sau, đèn trong phòng đã tắt.

Hứa Uẩn Triết vẫn muốn đi Tĩnh An thăm ông ngoại. Hắn đã chọn xong chuyến tàu về cùng ngày, định sáng mai đi mua, không nói cho bất cứ ai. Đằng nào đây cũng là lần đầu tiên hắn đến Tĩnh An, nghĩ đoạn, Hứa Uẩn Triết không khỏi thấp thỏm.

Đúng lúc này, hắn nghe tiếng hít hà của Hứa Tĩnh Xu ở giường dưới. Hắn lấy làm lạ nhíu mày lại, nghĩ bụng cái giọng ê a như con nít làm nũng là sao? Bèn hỏi: “Cậu đang làm gì đấy? Nên ngủ rồi đó.”

“Trên giường toàn mùi cậu thôi.” Hứa Tĩnh Xu cảm khái, “Tớ hạnh phúc quá đi mất!”

Hứa Uẩn Triết nghe mà túa mồ hôi lạnh, chợt nói: “Đổi lại đi.’

“Tớ không đổi đó, ai bảo cậu ném tớ xuống đây?” Hứa Tĩnh Xu nói như một lẽ đương nhiên, đoạn dừng một lát, “Trừ phi mình ngủ với nhau.”

Hứa Uẩn Triết đau cả đầu: “Tớ ngủ đây, ngủ ngon.” Dứt lời, hắn nằm xuống.

Chẳng biết có phải vì Hứa Tĩnh Xu đã thốt lên trước không mà lúc Hứa Uẩn Triết ngả lưng, hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi Hứa Tĩnh Xu trên khắp chăn lẫn gối, nó vừa như mùi nước hoa của cậu, vừa như mùi sữa tắm. Trước đây, Hứa Uẩn Triết tưởng rằng chỉ có con gái mới vương mùi nơi các cô ở lại, là loại mùi thơm cơ thể của riêng con gái, nhưng hóa ra là không phải.

Vậy, mùi Hứa Tĩnh Xu ngửi thấy là mùi như thế nào?

Hứa Uẩn Triết trằn trọc vài lần, nghe tiếng cốc giấy móc nơi đầu giường đập vào thanh chắn giường, Cộc cộc cộc, Cộc cộc cộc, nghe như nhịp tiếng chuông cuộc gọi.

Hắn quơ cái cốc trong màn đêm, đặt bên tai, chợt nghe Hứa Tĩnh Xu dùng âm giọng nhỏ xíu xiu để nói: “A lô? Hứa Uẩn Triết ơi, cậu thơm lắm á.”

Hứa Uẩn Triết nghe đoạn, người nổi da gà da vịt lên hết cả, suýt nữa đã bóp méo cốc giấy. Hắn không đáp với cái cốc giấy trong tay, nói thẳng luôn: “Đồ thần kinh.”

Nói xong, Hứa Uẩn Triết quẳng cái cốc đi, kế đó lại phát hiện khung giường hơi lắc lư, thoắt cái đã thấy một bóng người xuất hiện nơi đầu giường, dọa hắn sợ điếng người.

Hứa Uẩn Triết chỉ điếng người một giây, hình như hắn nghe tiếng Hứa Tĩnh Xu phì cười từ tiếng thở của cậu.

“Muốn ngủ với nhau không nào?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

“Muốn.” Lúc cậu bò lên, Hứa Uẩn Triết đã kéo cậu vào lòng.

>> Chương 76

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s