Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 74

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

rikke-filbaert-DnC9AajGSAI-unsplash

Phần 9: Rắn nuốt voi

Chương 74

Xuất phát từ “Đình viện Giang Nam”, trên đường đi đến “Tinh canh vũ độc”, họ gặp một con mèo.

Vừa hay trong tay Hứa Tĩnh Xu đang có một cái xúc xích, cậu bỗng ngồi xổm trước mặt mèo trêu nó. Hứa Uẩn Triết bước thêm mấy bước, phát hiện ra người bên cạnh biến đâu mất, ngoái đầu lại bèn thấy cậu gần như đang quỳ rạp cả người xuống đất chỉ vì muốn con mèo ngẩng đầu liếc mình một cái, hắn nhất thời dở khóc dở cười.

Hắn không gọi cậu ngay, chỉ đứng đằng xa nhìn một lát, đến khi hắn chợt ý thức được, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển “Đồ dùng người lớn”, lòng bỗng thắt lại.

Vậy tức là có vẻ họ đã vượt qua phạm vi “người lớn”, thậm chí hắn còn sớm hơn nhiều. Hứa Uẩn Triết tỏ rõ trong lòng, hồi đó hắn chỉ mới vượt qua giới hạn trên mặt “hành động”, còn giờ thì sao? Hắn do dự một chốc, thấy Hứa Tĩnh Xu đang mải trêu mèo, sẽ không đi theo mình trong một thời gian ngắn bèn đi vào cửa hàng tiện lợi tự động không người bán, bỏ đồ đã mua xong vào cặp, kéo khóa lên, lại đi ra ngoài.

Từ đầu chí cuối chỉ mất có hai phút, động tác và quyết định cực nhanh có liên quan đến kinh nghiệm từng có. Dù vậy, lúc bước ra ngoài cửa, Hứa Uẩn Triết vấp phải một viên gạch đá bị hở, suýt nữa là trẹo chân.

Đến khi Hứa Uẩn Triết đứng vững thì đã không còn kịp nữa.

Hứa Tĩnh Xu bị con mèo ăn mất nửa cái xúc xích quay đầu lại, vào khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau, biểu cảm sượng ngắt của Hứa Uẩn Triết kèm theo tên cửa hàng một bên đã làm lộ dấu vết hành động của hắn. Hứa Tĩnh Xu tức thì quẳng luôn nửa cái xúc xích còn lại vào cái xẻng trong thùng rác, chẳng thèm đoái hoài đến con mèo chạy theo tìm đồ ăn, nhoáng cái đã chạy đến trước mặt Hứa Uẩn Triết, mắt lóe bao ngôi sao.

Hứa Uẩn Triết xấu hổ hắng giọng, xoay người nói: “Đi thôi.”

Hứa Tĩnh Xu lẽo đẽo đi theo, đợi đến khi khách du lịch họ gặp trên đường đã đi xa mới nhỏ giọng hỏi: “Mua dầu bôi trơn chưa?” Hỏi xong, cậu thấy rõ mồn một tai Hứa Uẩn Triết từ hơi đỏ thành đỏ như gấc.

Hắn nhấc một nắm tay rảnh rang lên che miệng ho nhẹ, “Rồi” một tiếng.

Hứa Tĩnh Xu đi gần bên cạnh tay hắn hơn, lại hỏi: “Cậu biết làm chứ? Dù sao cũng không giống làm với con gái cho lắm.”

Mặt Hứa Uẩn Triết đỏ như móng giò xào tương, mãi sau mới dần phai màu, giọng cũng rất nhẹ, nhưng chẳng thấp quá: “Tớ lên mạng tra, chắc không khó đâu.”

Hứa Tĩnh Xu nhịn cười, tròn mắt, đoạn đáp: “Đúng là học bá.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết chẳng nhịn nổi nữa, đoạn dí gáy cậu.

Hứa Tĩnh Xu lảo đảo vài bước mà lại lảo đảo đến trước một cửa hàng máy chơi game tự chơi. Cậu vội kéo Hứa Uẩn Triết chỉ lo đi phăm phăm đằng trước lại, hai người cùng đi vào cửa hàng bày đầy máy gắp thú bông.

Cổ trấn ở Giang Nam chú trọng vào văn hóa cổ phong, máy gắp thú bông này đã bị thờ ơ, dù trên đường có tấp nập đến mấy cũng chẳng ai vào xem đám thú nhồi bông đầy ụ máy này.

“Con này, tớ muốn con này.” Hứa Tĩnh Xu thả tay hắn, cả khuôn mặt gần như dính lên tấm kính một máy gắp thú bông, chỉ vào một con hải cẩu nhồi bông chất thành một đống.

“Đây là gì? Chẳng hề có tên luôn?” Lúc thốt ra câu này, Hứa Uẩn Triết đã lấy điện thoại ra thanh toán và đổi năm xu game.

Hứa Tĩnh Xu nghe tiếng xu rơi xuống, đoạn nói: “Chúng mình có thể đặt tên cho nó.” Cậu dừng giât lát, “Có hai ông bố đẹp trai như này, có khi nó cũng thành tinh mất thôi.”

Bàn tay đặt trên thanh điều chuyển cứng đờ, Hứa Uẩn Triết nhìn chòng chọc vào đám hải cẩu nhồi bông chất đầy máy, “Không khả thi đâu.”

“Vì sao?” Cậu nghĩ đoạn, cười khì, “Là vì sau khi lập nước thì không được thành tinh à?”

(*Ý gốc vốn nói về quy định của Tổng Cục Điện ảnh Trung Quốc cấm phim chiếu nội dung động vật thành tinh (có nguồn bảo đây chỉ là tin đồn, có nguồn bảo đây là tin thật). Sau này thì được dùng như một lời khen động vật đáng yêu, có những thành động và thái độ như con người, chẳng khác nào thành tinh. Đây chắc là khen thôi?)

Hình như Hứa Uẩn Triết đã không muốn đếm xỉa gì đến cậu nữa, chỉ hết sức tập trung gắp thú. Hứa Tĩnh Xu đứng đợi một bên, một chốc sau, cậu vừa phì cười vừa thốt lên: “Cậu vẫn nên có muối tí chớ!”

Qua lớp kính của máy chơi game, Hứa Uẩn Triết nhìn thoáng qua đôi mắt của Hứa Tĩnh Xu. Thật ra đã lâu rồi trên mặt Hứa Tĩnh Xu mới vương nụ cười thật sự, nhưng cậu lại có một đôi mắt biết cười nên thường thì người ta sẽ cảm thấy cậu đang cười. Khác với Hứa Uẩn Triết, cả mặt hắn nghiêm túc hệt như lá bài Joker, đề chữ “Người sống chớ lại gần” và “Người quen không có chuyện gì thì đừng quấy rầy”.

“Oa, cừ quá đi mất!” Hứa Tĩnh Xu nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa tới mười phút! Cậu nhận con hải cẩu nhồi bông Hứa Uẩn Triết đưa, đoạn ra sức, ra sức bế nó, có thể ngửi thấy mùi công xưởng trên thân vải mới cóng hay có.

Hai cánh tay thon dài của Hứa Tĩnh Xu ôm một con thú bông bé nhỏ, hình ảnh buồn cười này làm Hứa Uẩn Triết muốn bật cười theo. Hắn nói: “Vừa ý chưa? Đi được rồi chứ?”

“Cậu còn mấy xu nữa?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Nhìn ánh sáng lập lòe trong mắt cậu, Hứa Uẩn Triết móc ba xu còn lại trong túi, đoạn hỏi: “Còn muốn lấy thêm mấy con nữa hả?”

“Một con nữa là được. Hai con, giống như hai đứa mình vậy đó.” Hứa Tĩnh Xu nhìn với vẻ mong ngóng, tính toán thỏa đáng.

Hứa Uẩn Triết liếc con hải cẩu nhồi bông trong tay cậu, nghĩ bụng có quỷ mới giống hải cẩu.

May là Hứa Uẩn Triết vẫn dùng một xu đổi được một con hải cẩu nhồi bông tiếp. Hai xu còn tại thì Hứa Tĩnh Xu dùng để đổi thành hai viên Gashapon*.

(*Gashapon là viên nang đựng đồ chơi rất phổ biến ở Nhật Bản và một số quốc gia khác. Hình dạng của nó đây:

Gachapon

Giống như một cậu bé tan học xong vẫn rề rà không chịu về nhà làm bài tập, vì Hứa Tĩnh Xu trêu mèo, muốn đồ chơi suốt dọc đường nên khi cả hai thực sự bắt đầu ngồi học trong “Tinh canh vũ độc” thì nửa buổi sáng đã trôi qua.

Môi trường tự học ở đây không phải “chẳng khác lắm” so với thư viện. Buổi sáng yên tĩnh ở tiệm cơm bar là chỉ có vài vị khách nhẹ giọng tám chuyện, là mùi cà phê lượn lờ và đĩa nhạc với giai điệu dịu êm cất lên giữa toàn bộ bầu không khí, mà bánh Mousse Thanh Long và Capuccino Hứa Nghiễn Thâm tự tay làm khiến môi trường đó trở thành một hiện thực không tương xứng với tưởng tượng của Hứa Uẩn Triết, nó giống cảnh nhàn nhã và yêu đương chuyên dùng trong phim thần tượng của Nhật và Hàn hơn.

Hứa Uẩn Triết cơ hồ chẳng có bụng dạ nào để đắm chìm vào nó. Thỉnh thoảng hắn sẽ cảm nhận được bầu không khí đó, chẳng những không thấy thích mà còn dấy lên cảm giác mất kiên nhẫn từ tận đáy lòng.

Thi học kì giai đoạn hai tới gần chứng tỏ kì thi đại học đã cách họ gần hơn một bước, bước chân rời rạc bên đường dần kích thích thói quen dốc hết toàn lực chạy về phía trước của Hứa Uẩn Triết.

Từ nhỏ, hắn đã không hiểu “Học một cách vui vẻ” là gì. Đối với hắn, “Học” là một từ trung tính, không chứa sung sướng hay giày vò nào. Mà nếu có thể thì Hứa Uẩn Triết muốn nó giống một kiểu tu hành hơn, mà không phải là được lợi trong lúc vui đùa.

Có lẽ Hứa Tĩnh Xu và hắn có quan điểm hoàn toàn khác nhau, cho nên tuy rằng cả hai đang ngồi trên cùng một cái bàn sạch sẽ, sách vở mở đầy bàn, Hứa Uẩn Triết vẫn cảm thấy sự lơ đãng của cậu – Hoặc chẳng được tập trung bằng Hứa Uẩn Triết.

Cậu nằng nặc muốn chia sẻ một miếng bánh Mousse với Hứa Uẩn Triết, còn khuấy lớp bọt sữa phồng phềnh trên cà phê làm vui.

Hứa Uẩn Triết nghe cậu ngâm nga trong lúc học, ngòi bút của hắn như bị một sợi chỉ mảnh dẻ giật đi, ngay cả việc viết cũng trở nên cố sức hơn mấy phần.

Tới gần trưa, Hứa Nghiễn Thâm hỏi bọn hắn muốn ăn gì.

Hứa Uẩn Triết thầm muốn bắt kịp tiến độ bị tụt cả buổi sáng, bèn câu nệ bảo tùy chú là được ạ.

Hứa Tĩnh Xu chạy lon ton đến quầy bar, bàn vụ cơm trưa với bố.

Nhìn tờ đề thi vẫn chưa làm xong của Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết nén giận, cúi đầu tiếp tục thử lại phép tính.

Cậu tạm thời không ở đây cũng hay. Hứa Uẩn Triết có thể thở phào nhẹ nhõm, tập trung vào đề luyện tập của mình.

Nhưng, một lát sau, một thứ gì đó bằng giấy tròn trịa rơi bộp xuống đầu Hứa Uẩn Triết. Hắn nhướn cả lông mày lẫn lông mi lên bèn trông thấy một cái cốc giấy có đáy thắt sợi bông rơi xuống mặt bàn, sau lưng là tiếng cười khì.

Hứa Uẩn Triết ngoái đầu lại bèn thấy Hứa Tĩnh Xu đã ngồi chơi cùng ba đứa trẻ ngồi bàn bên cạnh hí hoáy làm đồ thủ công tự bao giờ.

Trong tay Hứa Tĩnh Xu là một cái cốc giấy giống y đúc, hí hửng vẫy tay với hắn, lại lắc miệng cốc lên tai, làm động tác ý bảo hắn cầm cốc giấy điện thoại lên nghe.

Nhìn cả bốn gương mặt cười toe toét, Hứa Uẩn Triết nhịn, cầm điện thoại giấy lên tai.

Hứa Tĩnh Xu đang cầm một đầu khác của “điện thoại”, nói vào trong: “Hứa Uẩn Triết ơi, tớ thích cậu…”

Giọng nói khẽ khàng truyền vào tai Hứa Uẩn Triết qua sự dao động của sợi bông. Hắn vốn nên thấy vui mới phải, song cứ nghĩ đến đề Lý mình mới làm được nửa, hắn chỉ cười nhạt với Hứa Tĩnh Xu, đặt “điện thoại” xuống.

Nhìn bóng dáng Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu sửng sốt.

“Anh Tĩnh Xu ơi, sao vậy ạ?” Một cô bé ngồi cạnh giật nhẹ áo cậu.

Cậu nhóc rụt rè hỏi: “Lấy ‘điện thoại’ về được không anh?”

Hứa Tĩnh Xu bối rối, vội đáp bằng giọng áy náy: “Anh xin lỗi mấy đứa nhé, tặng chiếc điện thoại này cho anh được không?” Ban nãy cậu đã mượn “điện thoại” của mấy đứa trẻ này.

Ba đứa trẻ nhìn nhau, đều hơi do dự.

Hứa Tĩnh Xu nghĩ bụng hai cái cốc giấy này toàn là cốc trong tiệm, sao trẻ con giờ lại keo kiệt vậy nhỉ? Ngoài mặt vẫn cười tủm tỉm: “Xin mấy đứa đó, lát nữa anh làm hai cái đền cho mấy đứa nhé.”

Cuối cùng, một cô bé khác ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng ý một cách sảng khoái.

Hứa Tĩnh Xu chắp hai tay thành hình chữ thập, làm động tác cực kì cảm kích mấy đứa.

Cậu cầm chiếc điện thoại giấy đã bị Hứa Uẩn Triết “cúp ngang”, lay “sợi dây điện thoại” mảnh dẻ.

Vì một đầu khác của sợi dây bị kéo nên rơi xuống đất, lại kẹt trên sofa, phát ra tiếng Cạch cạch do sợi bông.

Từ xa thấy Hứa Uẩn Triết cúi đầu nhìn cái cốc giấy, Hứa Tĩnh Xu lập tức ngồi xổm xuống dưới bàn ăn ngay, thì thào với cái “micro”: “Sao thế? Giận hả? Sao lại giận?” Nói xong, cậu đưa “micro” đến bên tai ngay tức thì.

Song, cậu đợi một lát mà vẫn chẳng thấy “micro” có tiếng gì. Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên, lại hỏi dò vào “micro”: “Hứa Uẩn Triết ơi?”

Lại là một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, mãi đến khi cậu nghe thấy tiếng bọn nhóc con cười phá lên. Cậu chẳng hiểu mô tê gì, nghiêm túc kiểm tra “điện thoại” của mình mới phát hiện ra sợi bông đã bị ai đó trong số bọn họ cắt đứt từ bao giờ!

“Đứa nào cắt đấy?!” Hứa Tĩnh Xu nổi cáu đứng dậy, “Đi ra khỏi nhà anh mau, không chơi với kẻ đó nữa!”

Nghe tiếng, Hứa Uẩn Triết quay đầu lại, nhìn cậu với vẻ kì lạ.

Hứa Tĩnh Xu nhận “sóng tín hiệu” của hắn, tức thì cầm “điện thoại” đã bị cắt dây kết nối chạy qua, nhặt một đầu khác bị rơi xuống đất.

Sau khi ngồi xuống bên cạnh Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu ngước đôi mắt đầy trông mong nhìn hắn, song Hứa Uẩn Triết vẫn chẳng nhúc nhích, tiếp tục cúi đầu viết chữ.

Hứa Tĩnh Xu đành phải tìm hai đầu đã bị cắt của “dây điện thoại”, thắt nút chết rồi lại gọi lần nữa.

Đúng lúc này, Hứa Nghiễn Thâm bưng cơm trưa của họ tới.

Hứa Uẩn Triết thấy thế bèn đứng dậy ngay, dọn dẹp sách vở và đồ dùng học tập trên bàn.

“Đừng soạn mấy thứ linh tinh này nữa.” Hứa Nghiễn Thâm đặt đĩa mỳ Spaghetti sốt Pesto và sốt Béchamel lần lượt xuống trước mặt Hứa Uẩn Triết và con trai, chẳng khách sáo gì mà trách móc, “Mình đã không thích học lại còn đi quấy rầy người ta học.”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy thì giật mình, định mở miệng đáp “Không sao đâu chú” theo phản xạ, nhưng trước khi cất lời lại bị một luồng sức mạnh cắt ngang, mắc kẹt trong khớp hàm. Hắn né tránh ánh mắt đầy nghi ngờ của Hứa Tĩnh Xu.

“Cháu đừng để ý đến nó, suốt ngày cứ điên điên khùng khùng thế đó.” Hứa Nghiễn Thâm nháy mắt với Hứa Uẩn Triết, đoạn nói rõ thêm, “Đĩa Spaghetti này của cháu chỉ dùng húng quế và dầu ô-liu thôi, không bỏ bơ hay kem vào đâu, cứ yên tâm mà ăn nhé.”

Hắn chưa từng nói với Hứa Nghiễn Thâm là hắn không thể ăn chế phẩm làm từ sữa, nghe đoạn bèn kinh ngạc, bối rối gật đầu. Bỗng, hắn trông thấy Hứa Nghiễn Thâm giơ cái khay trong tay toan đập xuống đầu Hứa Tĩnh Xu bèn lật đật kéo Hứa Tĩnh Xu ra sau mình.

Hứa Tĩnh Xu biết bố sẽ không đập thật nên vẫn ngồi yên tại chỗ, ai ngờ lại bị Hứa Uẩn Triết kéo mạnh ra sau, nhoáng cái đã ngã ngồi xuống sofa.

Thấy vẻ mặt sửng sốt của Hứa Nghiễn Thâm, Hứa Uẩn Triết lập tức ý thức được đây chỉ là một trò đùa, nhất thời xấu hổ chẳng cựa quậy gì nữa.

Hứa Nghiễn Thâm nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, lát sau, trên gương mặt nung núc thịt không giấu được nụ cười hân hoan. Phụt, ông cười phá lên.

Hứa Uẩn Triết đã cuống đến nỗi muốn độn thổ quách cho xong, đành phải cười ngượng.

“Hai đứa cứ ăn thong thả nhé… Thằng nhãi ranh kia, học hành cho tử tế với Uẩn Triết đấy!” Dứt lời, ông mỉm cười xoay người đi.

Thấy chú đã đi mất, Hứa Uẩn Triết mới âm thầm thở phào, cúi đầu chạm phải đôi mắt trong veo của Hứa Tĩnh Xu lại đỏ mặt tập hai.

Hứa Tĩnh Xu tròn mắt nhìn, ngồi xuống trước mặt Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết ngồi xuống, toan làm bộ như chưa hề có cuộc chia ly, cầm nĩa và thìa lên, cúi đầu ăn mì. Không lâu sau, hắn thấy một bàn tay dè dặt bỏ cái cốc giấy đã úp ngược xuống bàn trước mặt hắn, ở đáy cốc thắt một sợi bông.

Chẳng phải đã cắt phăng rồi à? Hứa Uẩn Triết lấy làm lạ ngẩng đầu lên, thấy Hứa Tĩnh Xu ngồi đối diện đã nâng cốc đến bên miệng.

Chẳng biết sợi bông đã được cậu thắt lại lần nữa tự bao giờ. Hứa Uẩn Triết cầm “điện thoại” lên nghe.

“Tớ xin lỗi, sau này tớ nhất định sẽ ngoan ngoãn học hành.”

Có lẽ là do truyền âm qua chất rắn nên giọng Hứa Tĩnh Xu vang lên trong cốc giấy nghe rõ rệt đến lạ, cứ như sợi bông này vậy: Là thực thể, trông thấy được, sờ vào được. Hứa Uẩn Triết đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cậu hứa với mình rồi. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười.

Nhất là khi thấy cậu dứt lời bèn nhắm “micro” lên tai ngay, rặt vẻ đợi hồi âm làm Hứa Uẩn Triết bật cười lắc đầu.

“Ừ, tớ biết rồi, ăn mì đi.” Hứa Uẩn Triết nói xong, đoạn “cúp” máy.

>> Chương 75

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s