Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 73

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

karl-bewick-lSYCqzgmlVU-unsplash

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 73

Tuy trước khi đi ra khỏi nhà đã có một cuộc tranh chấp vô cớ với Hứa Nghiễn Thâm, nhưng hôm sau sau khi tỉnh dậy, Hứa Tĩnh Xu nhớ tới cuộc tranh chấp đó, trong lòng thấy chẳng ổn lắm.

Dù đêm qua đã trò chuyện với nhau, song sáng nay tỉnh lại vẫn khác.

Bất kể là Hứa Uẩn Triết hay Hứa Tĩnh Xu cũng thấy chộn rộn vì mối quan hệ cả hai đã “tiến thêm một bước”, nhưng chính yếu của lòng thấp thỏm là sự kích động không thốt nổi thành lời.

Về nhà có nên đắc chí tuyên bố với Hứa Nghiễn Thâm không nhỉ? Mà với tình hình hiện giờ, dựa theo một mức nào đó thì… Hứa Tĩnh Xu hỏi: “Hứa Uẩn Triết ơi, cậu nói coi, tớ còn là xử nam nữa không?”

Hứa Uẩn Triết đang đứng trước tủ đồ tìm quần áo cho cậu bèn bị sặc nước bọt, khụ hai tiếng, đoạn đáp: “Tùy cậu.”

“Sao chuyện này lại tùy tớ được?” Hứa Tĩnh Xu nghi ngờ thật nên mới hỏi vậy, nhưng thấy tai hắn đỏ chót, cậu cũng thấy ngượng theo. Cậu nghĩ đoạn, lại nói: “Hứa Uẩn Triết này, đến khi nào cậu quen hơn rồi, chúng mình làm tình nhé. Là làm thật á. Tớ không ngại làm 0 đâu.”

Hứa Uẩn Triết vốn định nói ai thèm quan tâm cậu có ngại hay không, song thấy biểu cảm Hứa Tĩnh Xu điềm nhiên cứ như hẹn đi học bèn đáp: “Chả phải cậu đã bảo chúng mình là ‘niên hạ’ rồi hả?”

“Cũng phải, tớ quên béng mất!” Hứa Tĩnh Xu hưng phấn nhảy phắt khỏi giường.

Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, đưa quần áo cho cậu rồi bảo: “Mặc đi.”

Cậu cởi đồ ngủ, mặc áo sơ mi Hứa Uẩn Triết chọn cho, chợt hỏi: “Sao lại chọn cái áo này vậy? Cậu nghĩ tớ mặc vào sẽ bảnh trai lắm phải không?”

Hứa Uẩn Triết chẳng muốn trả lời câu hỏi của cậu, đoạn lạnh lùng lườm cậu, đi ra ngoài rửa mặt.

Mà ai ngờ, đến khi Hứa Uẩn Triết về từ phòng tắm thì cơn hưng phấn của Hứa Tĩnh Xu vẫn chưa giảm xuống.

Cậu đợi được Hứa Uẩn Triết là hỏi ngay: “Hứa Uẩn Triết ơi, tớ chợt nhớ ra tớ vẫn chưa hỏi cậu, cậu có ngại làm 1 không?”

Gì? Cái tay kéo ghế của Hứa Uẩn Triết cứng đờ, lấy làm lạ mà nhìn cậu.

Cậu mỉm cười giải thích: “Vì thật ra trong giới gay 0 nhiều 1 ít. Vả lại với tình hình đêm qua, tớ cũng chẳng biết đoán như nào luôn.”

Hứa Uẩn Triết đoán chừng toàn bộ cơ mặt của mình đang run run. Lát sau, hắn mới đáp: “Tớ không ngại.” Dứt lời, đoạn ngồi xuống.

“Vậy… Làm 0 thì sao?” Hứa Tĩnh Xu lại hỏi.

Hắn xoa nhẹ huyệt Thái Dương, lại đáp: “Cũng không.”

“Thật không?” Hứa Tĩnh Xu cực kì ngạc nhiên, “Nhưng ban đầu cậu là trai thẳng mà!”

“Hứa Tĩnh Xu!” Hứa Uẩn Triết chẳng nhịn nổi nữa, xoay người quát, “Đừng mới sáng bảnh mắt ra đã ngứa đòn được không?” Quát xong, hắn thấy Hứa Tĩnh Xu ngây người, lòng hắn mềm nhũn, đầu lại đau hơn.

Lát sau, Hứa Tĩnh Xu thấy hắn lại xoay lưng đi, thoắt cái đã quên sạch chuyện ban nãy, bèn giải thích: “Tớ rất chờ mong vào đêm đầu tiên của chúng mình nên mới muốn hỏi cho ra nhẽ thôi. Cậu nghĩ mà xem, nếu đến lúc đó chúng mình chẳng rõ ràng việc phân công cho nhau thì chả phải sẽ để chuyện này vỡ lở hả?”

Cứ tiếp tục như thế, Hứa Uẩn Triết nghi mình sẽ khóc ra đây mất. Hắn hít sâu, bỏ cuộc: “Tùy cậu. Đến khi đó cậu muốn gì thì cứ làm nấy thôi.”

“Qua loa quá thể.” Cậu than vãn.

Hứa Uẩn Triết thấy tức ngực, song hắn gắng chịu không nổi cáu, quay đầu lại nói: “Mau đi đánh răng rửa mặt đi!”

“Không có nụ hôn buổi sớm hả?” Cậu nháy mắt, đoạn hỏi.

Hứa Uẩn Triết vẫn đứng im, lạnh lùng thốt lên: “Đi đánh răng rửa mặt đi.”

“Ò.” Hứa Tĩnh Xu ngoan ngoãn đáp, xuống giường đi dép lê, đi ra ngoài.

Hứa Uẩn Triết không ngờ sau khi cả hai nếm trải sự thân mật đó thì trình độ nhẫn nhịn của mình với Hứa Tĩnh Xu vẫn thấp đến thế, cũng như Hứa Tĩnh Xu vẫn hay làm người ta phải phát cáu. Hắn phải thừa nhận rằng có đôi khi hắn chẳng phân biệt nổi tính thật giả của những chuyện gây kinh ngạc lẫn trò quậy của Hứa Tĩnh Xu.

Có lẽ nguyên nhân chính là thế nên hắn mới cảm thấy Hứa Tĩnh Xu đáng yêu.

Hứa Uẩn Triết tự âm thầm móc mỉa mình như vậy, nhưng hắn vẫn hơi đắn đo về “nỗi chờ mong” của Hứa Tĩnh Xu – Về việc cuối cùng sẽ phân công nhau như nào, và đến bao giờ hắn mới có thể “quen”.

Tiếp xúc thân mật với một người đồng giới là một chuyện chưa từng có trong những trải nghiệm xưa kia của Hứa Uẩn Triết, thậm chí là sau khi hắn đã thích Hứa Tĩnh Xu rồi, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ xa xôi nào liên quan. Tình yêu kiểu Plato ngoài mặt vô dục vô cầu này là một biểu hiện giả dối, lúc không gian chỉ còn mỗi hai người, sự thật mới hiển hiện.

Hóa ra lúc người mình ôm vào lòng là con trai, hắn cũng sẽ hưng phấn. Hóa ra lúc được nam giới mơn trớn, hắn cũng có thể lên đỉnh. Định nghĩa sai hoặc đúng vốn dĩ thuộc về nam và nữ đã trở nên mơ hồ sau một lần “ôm” nhau. Hứa Uẩn Triết đặt chân lên một con đường hoàn toàn xa lạ, chưa từng ngờ là sẽ bước chân lên. Cho nên khi Hứa Tĩnh Xu hỏi hắn có thấy để bụng không, hắn chẳng rõ lắm. Nếu hắn đã không ngại chuyện Hứa Tĩnh Xu là con trai, hoặc hắn không ngại mình thích con trai thì trong mối quan hệ này, tại đời sống tình dục không chiếm hết toàn bộ cuộc sống và đa số trải nghiệm tình yêu này thì cần gì phải để ý đến chuyện là 0 hay 1 đâu?

Không phải hắn đáp qua loa cho có, mà hắn thật sự thấy bình thường. Chỉ cần người đó là Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết thật sự nghĩ không ra còn cái gì là không thể nữa.

Hứa Uẩn Triết học thuộc xong từ vựng, chỉ cần đợi Hứa Tĩnh Xu quay lại là hai người cùng đi ăn sáng.

Trong lúc đó, Hứa Vân Uyển có đứng trong sân gọi hắn, hắn đáp con muốn đợi Hứa Tĩnh Xu.

“Được, mẹ đi ra ngoài mua thức ăn đây. Bánh bao với cháo đều ở trong bếp, lát nữa hai đứa tự túc mà ăn nhé.” Hứa Vân Uyển đã xách giỏ mua thức ăn theo, đoạn hỏi, “Hôm nay hai đứa có muốn đi ra ngoài không? Có ăn trưa ở nhà không?”

Hứa Uẩn Triết muốn hỏi ý kiến của Hứa Tĩnh Xu, sợ cậu có dự định khác bèn đáp: “Mẹ cứ đi trước đi ạ, lát nữa cậu ấy quay lại con sẽ hỏi cậu ấy xem.”

Vì cuộc thi thể dục toàn quốc được tổ chức vào thứ Sáu nên họ có được một cuối tuần trọn vẹn. Đây là chuyện bất ngờ kể từ sau khi Hứa Uẩn Triết lên cấp ba, trừ cái ngày kỉ niệm thành lập trường rơi vào thứ sáu ra thì hắn đã quên mất còn có một tuần nào đó được nghỉ những hai ngày cuối tuần.

Hứa Uẩn Triết kéo rèm ra để ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi khắp căn phòng. Hắn xốc tấm chăn trên giường, nhìn kĩ tấm đệm lẫn ga giường, xác định không cần thay cái mới mới gấp chăn lại, cũng vuốt phẳng tấm ga giường nhăn nhúm.

Hắn tìm thấy điện thoại Hứa Tĩnh Xu dưới gối, xem ra cái tên này đã gối lên điện thoại ngủ cả đêm.

Lúc Hứa Uẩn Triết cầm điện thoại, màn hình tự động sáng.

Hắn vô ý đọc tin nhắn chưa đọc trên màn hình, không khỏi sửng sốt.

Trên màn hình hiện: Tĩnh Xu à, sắp đến sinh nhật rồi, cháu muốn quà gì nào?

Người gửi là “Dì Phó”.

Dì Phó? Cái họ “Phó” này không thường thấy ngoài đời, nhìn người gửi này, Hứa Uẩn Triết bỗng dưng sực nhớ ra bác sĩ Phó, Phó Hồng Ưng đã xuất hiện ở lễ Trưởng thành cách đó không lâu. Cô chẳng những giúp đỡ đưa Hứa Trọng Ngôn vào viện ngay ngày hôm đó mà còn chuyển viện cho ông tới Tĩnh An, đến bệnh viện số 5 nơi cô làm việc.

Trong cuộc sống của Hứa Tĩnh Xu cũng có một “dì Phó” ư? Hơn nữa, một trưởng bối gửi tin nhắn hỏi muốn quà gì trước ngày sinh nhật thì chẳng phải người có mối quan hệ bình thường.

Hứa Uẩn Triết đặt điện thoại xuống bàn xong, vẫn thấy bất ngờ vì sự trùng hợp này.

Nói đi nói lại thì Phó Hồng Ưng chỉ xuất hiện đúng một lần đó. Kể từ sau ngày lễ Trưởng thành, Hứa Uẩn Triết chẳng gặp lại cô nữa. Đôi khi, hắn thậm chí còn nghi sự xuất hiện của cô là để thu xếp chuyện của Hứa Trọng Ngôn mà thôi, cho nên hắn bèn suy đoán rốt cuộc cô và Hứa Vân Uyển có phải “quan hệ bạn bè” như họ tự xưng không.

Nếu vô tình phát hiện ra sự tồn tại của “dì Phó” ngay trước mặt Hứa Tĩnh Xu thì Hứa Uẩn Triết còn có thể giả vờ lơ đãng hỏi đó là ai, nhưng giờ thì hắn bỏ cuộc. Dù sao cũng chẳng thể trùng hợp đến mức cả hai cùng quen biết một người thật chứ?

“Chúng mình ăn sáng ở đâu?” Hứa Tĩnh Xu về bèn hỏi.

Hứa Uẩn Triết thấy cậu hớn hở bèn quẳng nỗi nghi ngờ trong lòng xuống, đoạn đáp: “Mẹ tớ đã làm bữa sáng, đặt ở bếp rồi. Qua đó ăn là được.”

“Ừ!” Cậu nhìn cuốn từ vựng trên bàn Hứa Uẩn Triết, lại hỏi, “Thế… Hôm nay chúng mình làm gì? Chạng vạng mới về trường nhỉ?”

Hứa Uẩn Triết muốn tự học, lại sợ làm tụt hứng của cậu bèn hỏi lại, “Cậu muốn làm gì?”

Thể theo thói quen nghỉ ở nhà như lúc thường của Hứa Tĩnh Xu thì cậu rất có thể sẽ chơi game cả ngày, nhưng nghĩ đến lời Hứa Uẩn Triết, rằng hắn mong cậu sẽ ôn tập nghiêm túc hơn, cậu bèn âm thầm dằn nỗi xúc động muốn chơi game xuống. Chẳng lẽ tự học ở nhà cả ngày á? Đến khi quay lại trường vẫn học tiếp á? Hứa Tĩnh Xu tưởng tượng đến cuộc sống như ngồi tù này, chợt sợ mình sẽ chán đến chết luôn. Hay là… Cậu cứ tạm biệt, về nhà chơi game? Vậy thì sẽ không gây trở ngại đến việc học của Hứa Uẩn Triết.

“Ờm…” Hứa Tĩnh Xu trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định thể hiện lòng quyết tâm muốn cùng tiến cùng lùi với Hứa Uẩn Triết, “Hay là đến nhà tớ học đi! Ban ngày tiệm cơm bar không có ai, bàn cũng rộng, hệt như phòng tự học của thư viện á.”

Hứa Uẩn Triết phải thừa nhận mình vẫn là một người đã bị động lại còn nhạt nhẽo, cho nên nghe lời dàn xếp của Hứa Tĩnh Xu, hắn vui vẻ gật đầu, dưới đáy lòng lại khẽ thở phào.

Hắn sửa soạn đơn giản đống sách vở trên bàn, dư quang thấy Hứa Tĩnh Xu đang trả lời tin nhắn, đắn đo một chốc bèn trưng vẻ vô ý hỏi: “Ban nãy lúc lấy điện thoại cậu ra, màn hình có sáng lên. ‘Dì Phó’ là ai thế? Thân thích à?”

Nghe vậy, ngón tay Hứa Tĩnh Xu khựng trên phím nào đó, gõ đúng một chữ rất nhiều lần. “À.” Cậu cười trừ, “Ừ, cũng tính là thân thích.”

Rõ là Hứa Uẩn Triết nhìn ra cậu có chuyện giấu giếm nên càng lấy làm lạ hơn. Song, nếu Hứa Tĩnh Xu đã cố giấu, nếu trực tiếp truy hỏi hay thậm chí là chất vấn thì chỉ sợ sẽ gây tổn thương đến tình cảm của hai người, vả lại tuy hắn vô ý nhưng cuối cùng vẫn là đọc tin nhắn của Hứa Tĩnh Xu, chỉ vì lòng hiếu kì của bản thân mà đi nghi ngờ truy tra thì không được hay ho cho lắm. Hứa Uẩn Triết biết mình khó tránh khỏi suy nghĩ quá nhiều về Hứa Trọng Ngôn nên cứ tự an ủi là nghĩ nhiều quá rồi, bèn nói: “Vậy bao giờ đến sinh nhật cậu?”

Sau khi bị hỏi về Phó Hồng Ưng, lưng Hứa Tĩnh Xu vẫn thầm toát mồ hôi lạnh, trái tim cứ như sắp vọt ra khỏi cuống họng. Nào ngờ Hứa Uẩn Triết chuyển chủ đề sang sinh nhật cậu, cậu không khỏi sửng sốt.

“Cô kia bảo sinh nhật cậu sắp đến rồi.” Hứa Uẩn Triết giải thích.

Hứa Tĩnh Xu lại nhìn điện thoại một cái, đoạn hoàn hồn, suýt chút nữa đã nở nụ cười nhẹ nhõm. Cậu chỉnh lại trạng thái của mình rất nhanh, mỉm cười đáp: “Mười ngày nữa, cuối tuần sau. Cậu muốn tặng quà gì cho tớ hả?” Nói xong, cậu áp sát Hứa Uẩn Triết, gác cằm lên vai hắn.

Hứa Uẩn Triết dọn sách vở, chợt hỏi: “Cậu muốn gì?”

“Muốn cậu, có cho không?” Hứa Tĩnh Xu lại ghé sát vào tai hắn.

Luồng hơi ùa ra khi cậu mở miệng phả lên tai Hứa Uẩn Triết, cơn ngứa làm hắn né người.

Hứa Tĩnh Xu lại tiện đà bước lại gần, ôm hắn, đoạn hỏi: “Có cho không nào?”

“Cho cho cho.” Hứa Uẩn Triết như gặp phải người bán hàng rong bám dai như đỉa, rồi lại không nín cười nổi, đẩy cậu ra.

Nghe vậy, mắt Hứa Tĩnh Xu sáng lên, được thể xác nhận luôn: “Thật không? Hôm đó là thi học kì giai đoạn hai đó.”

Ban nãy Hứa Uẩn Triết không đối chiếu thời gian, bị cậu nhắc mới không khỏi lưỡng lự.

“Kệ cậu, cậu nhận lời rồi thì không được đổi ý nữa.” Hứa Tĩnh Xu không đợi hắn kịp mở miệng đã nói như trảm đinh chặt sắt, lại xòe tay ra, “Tớ xem nào, ban nãy cậu mới nói ba chữ ‘Cho’. Tớ có thể dùng ba lần. Ui cha…”

Hứa Uẩn Triết buông cái tay véo mặt cậu, nhìn cậu vừa xoa mặt vừa phì cười cũng cầm lòng không đậu mà nhoẻn miệng cười theo.

>> Chương 74

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s