Đam mỹ edit

[Chính văn hoàn][Thanh Xuyên] Chương 88

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

isaac-jarnagin-BoX2XllRGbw-unsplash

Phần 10: Ánh ban mai

Chương 88 (Chính văn hoàn)

Tuy đã nói về trường còn làm được thêm một đề thi thử, nhưng lúc thật sự về đến trường, Hứa Tĩnh Xu lại chẳng có tâm trạng nữa. Mấy ngày nay vì để đảm bảo việc phục vụ đồ ăn cho các sĩ tử mà căn tin trường đã giữ hai quầy phục vụ hai mươi bốn tiếng. Vì đợi Hứa Tĩnh Xu mà Hứa Uẩn Triết vẫn chưa ăn tối, hai người bèn dạo một vòng khắp căn tin và quầy hàng, song chẳng tìm được cái gì muốn ăn, cuối cùng quyết định gọi suất đồ ăn ngoài, vận chuyển đến cổng trường.

“Thế tức là em và anh còn chưa ăn xâu nướng hay lẩu với nhau bao giờ mà trường cấp ba đã kết thúc rồi.” Hứa Tĩnh Xu thốt lên với vẻ tiếc nuối, “Rượu cũng vậy, chưa được uống với nhau lấy một lần.”

Đừng nói là uống rượu cùng, Hứa Uẩn Triết nhớ lại, kể cả suốt ba năm cấp ba, hắn còn chẳng uống một giọt nào.

Càng lớn dần, cách trò chuyện giữa đám con trai với các ông bố ngày càng lạnh nhạt và xấu hổ, kể cả bố hay chính bản thân mình dường như đều chỉ nói thoải mái trong men say ngà ngà sau đôi ba chén rượu. Và cũng đến cái thời điểm này, đám con trai mới bắt đầu được gia đình cho phép uống rượu. Song Hứa Uẩn Triết thì không, bởi vì hắn không có bố, hoặc, hắn chẳng hề có cái thời điểm đó.

“Tửu lượng anh ra sao?” Hứa Tĩnh Xu tò mò.

Hứa Uẩn Triết xoay cái bút chì trong tay, nghĩ đoạn bèn đáp: “Không biết nữa, anh chưa bao giờ uống.”

Cậu sửng sốt khôn xiết: “Từ nhỏ đến nay vẫn chưa uống bao giờ?”

Nếu vậy thì đây đúng là một chuyện bất ngờ đấy. Hứa Uẩn Triết đang định thú nhận thì sực nhớ tới cái lần ma xui quỷ khiến hôn Hứa Tĩnh Xu ngoài cửa quán bar, chẳng phải tại mình phát điên đột nhiên đi mượn rượu tiêu sầu đấy ư? Nghĩ đến đó, hắn không khỏi lúng túng, đoạn đáp: “Có một lần đi uống ở Mai Dẫn vào năm ngoái.”

“Lần nào?” Hứa Tĩnh Xu không biết, lúc thốt ra khỏi miệng bèn bị Hứa Uẩn Triết lườm cháy mắt, cậu tức thì nghĩ ra. “À!” Cậu gắng nhịn cười.

Hứa Uẩn Triết thấy khóe miệng cậu giần giật bèn lạnh lùng nói: “Chắc em uống chả ít đâu nhỉ?”

“Nào có?” Hứa Tĩnh Xu nghĩ đoạn, lại đáp, “Lúc làm việc bán thời gian ở quán bar, thi thoảng khách mời em uống thì em sẽ uống. Nhưng em không uống nhiều vì phải làm việc nữa, vả lại em đang là vị thành niên, đồng nghiệp và ông chủ cũng chẳng cho em uống.”

Rõ ràng đó là chuyện đã qua, song bây giờ Hứa Uẩn Triết nghe thấy vẫn thở phào.

Hứa Tĩnh Xu đề nghị: “Thi xong mình đi uống một bữa đi! Nếu không uống là tuổi trẻ kết thúc luôn đó.”

“Em bị gì à? ‘Tuổi trẻ’ gì? Có gì lạ?” Hứa Uẩn Triết cười khẩy.

“Chính là vì có gì lạ nên mới gọi là tuổi trẻ đó.” Hứa Tĩnh Xu nói một cách nghiêm túc, đoạn cười tủm tà tủm tỉm, “Đi nhé? Ừm… Không thì bao giờ mình thuê nhà ở Mai Dẫn xong, mình uống ở nhà? Như thế thì dù có uống say quắc cần câu cũng chẳng sợ không về nhà nổi.” Nói xong, cậu hơi sững người.

Hứa Uẩn Triết cảm thấy ý kiến này hay, gật đầu, thấy ánh mắt cậu khác lạ bèn hỏi: “Sao?”

Hứa Tĩnh Xu cười lắc đầu, vừa cảm khái vừa ôm nỗi mong chờ: “Chúng mình sắp có nhà của hai đứa rồi.”

Nghe xong, Hứa Uẩn Triết trưng biểu cảm y hệt ban nãy của cậu. Song, đối mặt với Hứa Tĩnh Xu, hắn bỗng cảm thấy rất may mắn, bởi vì trước đây khi hắn quyết định rời khỏi Thanh Xuyên, Hứa Tĩnh Xu vẫn chưa xuất hiện, hắn đã chuẩn bị tâm lý sống một mình từ nay về sau. Giờ đây khi sắp sửa rời đi thật, bên cạnh có thêm một người, Hứa Uẩn Triết nghĩ đây quả là ân huệ tốt nhất mà ông trời ban tặng cho hắn.

“Đồ ăn ngoài đến rồi.” Hứa Uẩn Triết cầm cái điện thoại rung rung, “Anh đi ra ngoài lấy.”

Hứa Tĩnh Xu gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài cửa. Sau khi hắn đi, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy trăng non treo đầu cành.

Đó là lúc khuôn viên trường yên tĩnh nhất trong năm nay trừ những ngày nghỉ, ánh trăng im lặng nhảy nhót trong bầu không khí nhạc tàn người tan, từng chiếc lá đung đưa trong làn gió đêm như đang tiễn đám học trò đến một hành trình xa xăm.

Vì tất cả phòng học đều trở thành phòng thi, ai nấy đành tự học ở phòng kí túc hoặc thư viện, khu dạy học trông rất đỗi im ắng.

Mãi đến khi đi đến khu sinh hoạt, Hứa Uẩn Triết mới bắt gặp mấy bóng người.

Dù ôm tâm trạng ra sao thì chuyện đói bụng vẫn chẳng thay đổi được, Hứa Uẩn Triết đói hoa cả mắt, bèn cất bước nhanh hơn.

Ai ngờ khi hắn ra cổng trường thì thấy bảo vệ đang đuổi vài cậu thanh niên lêu lổng. Hứa Uẩn Triết nhìn tập trung ra xa bèn nhận ra một trong số đó là Tiền Trình, hắn không khỏi ngạc nhiên.

“Này! Thằng kia!” Tiền Trình phát hiện ra Hứa Uẩn Triết ngay, đứng từ xa chỉ vào hắn, “Tôi đi tìm thằng đó mà! Này, Hứa Uẩn Triết!”

Hứa Uẩn Triết thấy nhân viên giao đồ đã ở ngoài cổng bèn thấy bực dọc, đành vác mặt đi ra cổng, nói với bảo vệ: “Cháu đi lấy đồ ăn gọi ngoài.”

Nhân viên giao đồ đã dừng xe điện lại, xách túi đồ ăn đi về phía trước, đoạn hỏi: “Là bạn Hứa phải không?”

“Vâng.” Hứa Uẩn Triết nhận đồ, “Cảm ơn.”

Tiền Trình sáp lại gần nhìn, đoạn “Ồ” một tiếng, lấy làm lạ mà nói: “Quan hệ hai đứa mày chẳng bình thường chút nào! Chả nhẽ sự thật đúng như lời bọn nó nói, hai đứa chúng mày bắt cặp với nhau?”

Hứa Tĩnh Xu đặt đơn, ngoài đơn là tên của Hứa Tĩnh Xu. Hứa Uẩn Triết không biết “bọn nó” mà cậu ta nói là ai, cũng chẳng muốn biết. Hắn xách đồ ăn, xoay người đi vào trường.

“Ê, tìm Hứa Tĩnh Xu hộ tao với!” Tiền Trình hô.

Hứa Uẩn Triết quay đầu lại, đoạn đáp: “Mày không biết tìm à?”

Mặt cậu ta sượng ngắt, cười gian: “Mày vẫn cục như thế!”

“Còn mày thì không chắc?” Hứa Uẩn Triết thấy mặt cậu ta biến sắc đến là khó coi, bèn nói, “Mày đừng tìm cậu ấy nữa. Mày muốn ở lại Lật Sơn là việc của mày, nhưng cậu ấy sẽ rời khỏi nơi này nhanh thôi, và chẳng bao giờ quay lại nữa.”

“Ê, ý mày là sao?” Một cậu thanh niên đứng cạnh Tiền Trình bất lịch sự hỏi.

Hứa Uẩn Triết chẳng đáp, bảo vệ trường đã tiến đến chắn giữa hai bên.

Hai bảo vệ khác cũng đi ra khỏi phòng bảo vệ.

Hứa Uẩn Triết không đoái hoài gì đến bọn họ nữa, đoạn vội vã về phòng ngủ ăn bữa tối quá muộn trước khi đồ ăn nguội.

Mà chẳng phải làm bộ làm tịch gì, đúng là Hứa Uẩn Triết không quan tâm Tiền Trình nghe nói về mối quan hệ giữa hắn và Hứa Tĩnh Xu từ đâu ra, những chuyện này sẽ chẳng quan trọng gì với cả hai người của sau này nữa.

Họ sắp sửa hoàn toàn rời khỏi chốn này, không để lại bất cứ nuối tiếc nào. Từ nay về sau, dù thị phi về cả hai vẫn ở lại nơi đây thì sẽ chẳng dính líu gì đến họ. Có lẽ họ sẽ trở thành người trong các “câu chuyện” trên miệng người ta, mà ngoài “câu chuyện” đó, họ có một cuộc đời mới hoàn toàn.

Buổi chiều thi đại học xong là lúc cao điểm đám học trò nội trú rời khỏi trường, song lần này đi của hai người không như bình thường nên không thể quá vội vàng được.

Nếu nhà trường không có quy định bắt các sĩ tử phải rời khỏi trường bao giờ thì họ định ở tạm trong trường hai ngày đã, sửa soạn xong xuôi hết hẵng đi.

Họ mua hai tấm vé tàu đi Mai Dẫn, vào ngày thứ ba sau khi thi đại học.

Dẫu đã liệt kê kế hoạch một cách chỉn chu, cứ thực hiện từng bước một, thì sự biệt ly rồi cũng phải tới, Hứa Uẩn Triết phải về nhà báo một tiếng cho Hứa Vân Uyển hay.

Cái đêm lúc mới thi xong, Hứa Uẩn Triết chẳng về nhà. Hứa Tĩnh Xu ngại ngùng kể hắn hay, rằng cậu tưởng hắn sẽ về nên đã báo cho Hứa Vân Uyển trước rồi.

Giờ Hứa Uẩn Triết về muộn hai ngày, Hứa Tĩnh Xu không khỏi lo dì đang ở chỗ Hứa Nghiễn Thâm, nếu hắn về nhà không gặp người được thì chẳng phải sẽ đau lòng lắm ư?

Nhìn ra tâm tư của Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết cười một cách bất cần, đoạn đáp: “Mẹ ở nhà mà, cứ yên tâm.”

Hứa Tĩnh Xu hơi sửng sốt, lại vội gọi Hứa Uẩn Triết sắp đi lại, đoạn đứng dậy tìm tất rồi nói: “Đợi đã, em đi với anh.”

“Không cần đâu.” Lần trước Hứa Tĩnh Xu về nhà chào tạm biệt, Hứa Uẩn Triết không có mặt nên hắn nghĩ lần này chỉ có hắn với mẹ sẽ hay hơn.

Hứa Tĩnh Xu đi giày vào, đứng dậy nói: “Em không vào đâu, đứng đợi bên ngoài thôi.”

Hứa Uẩn Triết cảm thấy ngực mình ấm áp, đoạn gật đầu.

Cổ trấn vào đêm vẫn nhộn nhịp như xưa, như luôn có người đến, như chẳng ai rời đi. Song, chỉ có những ai sống ở đây một thời gian lâu mới biết, rằng mọi người đều hối hả, người ở lại đã ít nay còn ít hơn, thứ cuối cùng vẫn ở lại chỉ có con sông chẳng bao giờ thay đổi, và cây cầu chẳng bao giờ đổi thay.

Khi đến lúc biệt ly, tất cả kí ức đều cuồn cuộn dậy sóng, dường như trong mỗi một chiếc đèn lồng đều chứa đựng một đoạn quá khứ của Hứa Uẩn Triết.

Những cái đèn lồng màu đỏ sẫm được treo dưới mái hiên, nhưng lại hoen ố, dây tóc bóng đèn thắp sáng càng lâu, qua thời gian sẽ tối dần, mãi cho đến khi chúng bị tháo xuống, thay một kí ức mới lên.

Ngoài cửa “Đình viện Giang Nam” không treo tấm biển “Hôm nay có phòng”. Hứa Uẩn Triết đẩy cửa vào, nhìn khắp các phòng ở từ Tây sang Đông thì thấy cửa sổ nào cũng đen kịt, có lẽ chẳng có khách nào vào ở.

Hắn không tìm riêng Hứa Vân Uyển, cửa sân có thể đẩy ra chứng tỏ chủ nhân đang ở nhà.

Tuy nhiên, cái vali duy nhất của hắn là ở phòng kí túc trong trường. Sau khi dọn hành lí xong, hắn phải hỏi Hứa Vân Uyển xem trong nhà còn cái vali hay túi đựng đồ đạc nào nữa không. Trước đó, Hứa Uẩn Triết đã dạo quanh nhà mấy vòng, xác nhận không để quên bất cứ đồ nào cần thiết.

Đúng lúc này, có tiếng đập cửa ngoài cánh cửa khép hờ.

Động tác Hứa Uẩn Triết cứng đờ, xoay người bèn thấy Hứa Vân Uyển đẩy cửa đi vào.

Nụ cười trên khóe môi bà đầy khiên cưỡng, dường như bà đã biết hắn về, chỉ là bà muốn kéo dài thời gian như Hứa Uẩn Triết vậy.

“Mẹ.” Hứa Uẩn Triết liếc đống quần áo vừa dọn ra trên giường, vừa thấy bối rối vừa hổ thẹn.

Hứa Vân Uyển cũng nhìn mấy thứ kia, nghĩ một lát, chợt thốt lên: “Mẹ nghe Tĩnh Xu nói… Các con sắp đi rồi.”

“Vâng.” Dù đã chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu thì lúc thật sự đối mặt, Hứa Uẩn Triết vẫn chẳng biết phải làm sao. Hắn đẩy ghế dựa từ bên bàn học ra, đẩy tới trước mặt Hứa Vân Uyển, mời bà ngồi xuống.

Hứa Vân Uyển hơi lưỡng lự, đoạn chầm chậm ngồi xuống, đợi Hứa Uẩn Triết ngồi xuống bên mép giường mới nói: “Được đấy. Ngày xưa mẹ cũng muốn tranh thủ thi đại học rồi đi, đi đến Tĩnh An. Tiếc là sau đó…” Không phải bà bỏ lửng câu, mà là không có nửa câu sau.

Nhìn nụ cười đắng cay của bà, Hứa Uẩn Triết trù trừ, đoạn hỏi: “Mẹ à, mẹ đã thích chú Hứa lâu lắm rồi nhỉ?”

Hình như bà chưa nghe thấy câu hỏi của hắn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nơi từng trồng cây mơ, sau đó lại trồng cây đào. Nơi đó hiện đang trống huơ trống hoác. “Ừ, đã lâu lắm rồi.” Bỗng, bà khẽ đáp.

Hứa Uẩn Triết mím đôi môi khô nứt, chợt hỏi: “Vậy vì sao ngày xưa… mẹ không đi?” Hắn dừng một lát, lại giải thích, “Không cần nhất quyết phải đợi đến khi thi đại học mà.”

Hàng mi mềm mại của bà khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan lấy nhau, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười cam chịu: “Bởi vì lúc đó Nghiễn Thâm… đang rất hạnh phúc.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết sửng sốt.

Sau câu hỏi này, cả hai mẹ con mãi chẳng thốt ra câu nào nữa cả. Họ cứ im lặng như vậy, như là quá khứ đã qua chẳng có gì để nhắc tới.

Hứa Uẩn Triết phát hiện ra, rằng một khi đã quyết định rũ bỏ chuyện cũ thì quả thật quá khứ sẽ chẳng còn ý nghĩa, có nói nhiều hơn cũng vô nghĩa mà thôi. Nghĩ đến chuyện Hứa Tĩnh Xu vẫn đang đứng đợi mình, hắn quyết định sẽ đi ngay. Trước khi thốt ra câu từ biệt, hắn hỏi: “Sau khi bọn con đi rồi, mẹ sẽ đi đâu? Đi Tĩnh An ư?”

Dường như ý thức được đây là lần cuối cùng, sắc mặt Hứa Vân Uyển trắng bệch, mắt chợt hoen đỏ. Bà hít sâu một hơi như đang nuốt hết muôn vàn do dự xuống đáy lòng, đoạn gật đầu đáp: “Ừ. Có lẽ… sẽ bán nơi này đi.”

Hứa Uẩn Triết chợt thấy khó thở, song hắn chẳng nghĩ ra cách xử trí này có gì không được ổn, bèn đáp: “Vâng.”

Vì lúc Hứa Tĩnh Xu từ biệt, Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển đều có mặt nên lúc Hứa Uẩn Triết cũng sắp đi, giữa hắn và Hứa Vân Uyển chẳng có chuyện gì hơn để nói với nhau.

Cũng như nhiều năm nay, họ rất hiếm khi chuyện trò.

Hứa Vân Uyển luôn là người im lặng nhất trong gia đình. Hứa Uẩn Triết đoán chừng có lẽ bởi hắn hay nói chuyện với ông ngoại hơn, nên hắn mới có cảm xúc về ông ngoại khác Hứa Vân Uyển. Hứa Nghiễn Thâm là một người cởi mở, suy nghĩ thấu đáo, hắn lặng yên nguyện cầu trong lòng mai sau Hứa Vân Uyển ở bên ông sẽ sống hạnh phúc hơn, thoải mái hơn.

Hứa Uẩn Triết chỉ xách một cái vali theo như Hứa Tĩnh Xu, dù còn mấy món đồ phải mang đi, nhưng hắn quyết định sẽ gửi qua bưu điện.

Hứa Vân Uyển tiễn hắn đến cửa sân, đôi môi nhếch lên mấy độ hạ xuống, song chẳng thốt ra một câu nào.

Hứa Uẩn Triết gật đầu với bà, kéo vali xoay người, nhưng nghĩ đoạn lại dừng bước.

Thấy thế, Hứa Vân Uyển bước ra khỏi cửa, tay bấu lấy khung cửa như đang cản mình bước ra đằng trước.

Trầm ngâm một lát, Hứa Uẩn Triết nói: “Con gọi điện thoại hỏi bác sĩ mới biết các người đã nộp tiền viện phí ba năm rồi.” Hắn thấy Hứa Vân Uyển mặt cắt không còn một giọt máu, hình như có thế nào cũng chẳng ngờ hắn sẽ nhắc tới chuyện này, “Chi phí sau này con sẽ chịu cho, dầu gì con cũng có nghĩa vụ phụng dưỡng ông ấy…”

Hứa Vân Uyển trợn mắt, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi.

Hứa Uẩn Triết cười nhạt, đoạn dịu giọng: “Lúc đó, mẹ đừng nghĩ đến chuyện ngày xưa nữa, sau này hãy yên tâm sống cùng với chú Hứa đi.”

Đôi mắt bà ươn ướt, chợt nhìn sang nơi khác, ánh mắt trống rỗng vẫn chẳng tập trung vào cái gì. Lát sau, bà như hoàn hồn lại giữa bao thẫn thờ, nhìn về phía hắn, ánh mắt chứa chan cảm kích và đau buồn, đoạn nói: “Uẩn Triết à, cảm ơn con.”

Hứa Uẩn Triết lắc đầu, điềm nhiên đáp: “Đó là chuyện con nên làm.” Nói xong, hắn mỉm cười với bà, xoay người bước đi.

Bánh xe vali gây ra tiếng lộc cộc trên nền đá, Hứa Uẩn Triết nghĩ, có lẽ mình cũng là một người khách qua đường mà thôi.

Đương lúc hắn sắp đi vào nơi ánh đèn tàn lụi, hắn bỗng nghe thấy một tiếng gọi…

“Uẩn Triết!”

Hứa Uẩn Triết ngoái đầu lại.

Bàn tay Hứa Vân Uyển vẫn bấu lấy khung cửa, dõi theo hắn từ xa.

Hắn cũng ngưng mắt nhìn vào đôi mắt lần lữa của mẹ.

Mãi lâu sau, họ vẫn chẳng thốt ra câu nào.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Hứa Vân Uyển mới thả tay ra, giẫm đôi guốc gỗ lên thềm đá trước cửa. Đôi guốc gỗ đạp trên nền đá phát ra một tiếng lộc cộc vội vã khác. Hứa Uẩn Triết sững người, quên mất phải thả vali trong tay ra, được Hứa Vân Uyển ôm chầm lấy.

Hắn đã quên mất lần cuối cùng khi bà ôm lấy hắn là bao giờ. Hắn cố gắng nhớ lại, song hắn phát hiện ra cảm nhận lúc được bà ôm đã trở nên quá đỗi xa lạ. Nhưng bà ôm rất chặt làm Hứa Uẩn Triết biết được rốt cuộc bà gầy gò biết bao nhiêu.

Hứa Uẩn Triết thả vali ra, ôm chặt lấy tấm thân gầy yếu này, cũng ngửi mùi hương trên mái tóc bà.

Bà vẫn im lặng, đợi rất rất lâu sau mới buông hắn ra.

Thấy nụ cười tươi của bà, tim Hứa Uẩn Triết đập mạnh, cũng mỉm cười theo.

Bên cái cầu đá cách “Đình viện Giang Nam” không xa, Hứa Tĩnh Xu nhìn hai mẹ con đang ôm nhau dưới ánh đèn, hít sâu một hơi.

Lại không nỡ nữa rồi. Hứa Tĩnh Xu xoa mặt, thúc ép bản thân mình phải giữ vững tinh thần.

Một lát sau, cậu thấy Hứa Uẩn Triết xoay người, kéo vali đi tới chỗ này.

Hứa Uẩn Triết đi chẳng bao xa đã bắt gặp cậu.

Hứa Tĩnh Xu cười tủm tỉm vẫy tay với hắn, đoạn thấy bước chân hắn nhanh hơn.

Nghe tiếng bánh xe vali va đập trên nền đá dọc đường, Hứa Tĩnh Xu đợi Hứa Uẩn Triết đi đến bên cạnh mình, cậu bật đèn pha của xe đạp điện, rọi sáng con đường phía trước.

>> Phiên ngoại (Toàn văn hoàn)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s