Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 70

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

karl-bewick-lSYCqzgmlVU-unsplash

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 70

“Hứa Uẩn Triết ơi?” Hứa Tĩnh Xu đi đến cửa phòng Hứa Uẩn Triết, ló đầu vào trong thì thấy Hứa Uẩn Triết đang đứng trước tủ tìm quần áo thật bèn không khỏi sửng sốt.

Hứa Uẩn Triết quay đầu nhìn cậu, đóng cửa tủ lại: “Chỗ tớ không có đồ để cậu thay, đêm nay cậu về nhà đi.”

“Sao lại không được?” Hứa Tĩnh Xu bước đến tủ đồ, mở cửa lần nữa, “Chỗ này đầy đồ… À không, số quần áo nửa cái tủ này mà cậu bảo không có, lừa trẻ con chắc?”

Cái thái độ tu hú chiếm tổ chim khách này là sao? Ai cho cậu nói trâng nói tráo như vậy? Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, đoạn nói: “Đưa quần áo cho cậu mặc thì chả sao, nhưng tớ không có tất và quần lót mới nào. Cậu về nhà đi.”

“Tớ mặc của cậu không được hả.” Hứa Tĩnh Xu nói đoạn, mắt liếc xuống dưới, “Tớ không tin cậu lớn hơn tớ là bao. Hay là giờ cậu chìa ra tớ xem xem?”

“Đệt.” Mặt Hứa Uẩn Triết đỏ chót, đoạn hất phăng cái tay cậu vươn tới, trợn mắt nói, “Ngứa đòn đúng không?”

Hứa Tĩnh Xu sờ mu bàn tay, than vãn: “Còn chưa kịp ngứa đòn thì đã bị đánh mất tiêu rồi.”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy thì cạn lời, mãi sau mới cất lời sâu xa giảng giải cho cậu nghe: “Hôm qua tớ mới come out, hôm nay cậu đã ngủ lại đây rồi, sẽ không hợp lí lắm.”

“Thì đúng là vì come out rồi nên mới phải ngủ lại chớ.” Hứa Tĩnh Xu giải thích, “Cậu ngẫm lại coi, thà là chưa nói gì với bố mẹ mà đã ngủ lại thì vô duyên biết bao? Tớ vẫn hiểu cái lý đó chứ.”

Hứa Uẩn Triết nghĩ bụng: Cậu hiểu mới là lạ ấy, đúng là lòng thành chỉ tổ rước bực vào người.

Thấy hắn chỉ trợn trắng mắt, chẳng thốt ra câu nào, Hứa Tĩnh Xu nghĩ đoạn, đành thương lượng: “Cậu cho tớ ngủ lại đi mà. Sáng nay trước khi đi tớ đã khoác lác với bố rồi. Nếu đêm nay tớ về thì sẽ bị ông ấy khinh bỉ mất!”

“Gì, gì cơ?” Hứa Uẩn Triết vờ như mình chưa nghe rõ, thấy cậu định nghiêm túc nói lại lần nữa thì giơ tay ra, “Đừng nói nữa, tớ đau đầu.”

“Để tớ xoa cho…” Hứa Tĩnh Xu vừa duỗi tay ra, lại bị hắn đánh vào mu bàn tay.

Hứa Uẩn Triết bó tay, chợt bỏ cuộc: “Cậu muốn ngủ lại thì cứ ngủ lại! Nhưng tớ không có đồ lót mới đâu, hay là cậu về nhà mang đi rồi hẵng đến.”

“Cũng không được. Nếu tớ mà về thì chưa chắc bố đã cho tớ đi.” Hứa Tĩnh Xu lấy làm khó xử.

Hắn nheo mắt, dò hỏi: “Ban nãy tớ nghe ý cậu thì là chắc bố cậu rất vui vì cậu tới ngủ lại?”

Hứa Tĩnh Xu thầm than Thôi toang, trên mặt lại gặp biến không sợ hãi, “Ừ? Cậu coi, bố tớ đã mong tớ ngủ lại đây, dì cũng đồng ý rồi, là lệnh của phụ huynh đó.”

Đầu Hứa Uẩn Triết lại đau, đoạn phất tay.

“Cũng chả phải chưa ngủ với nhau bao giờ, cậu nhận tớ đi mà.” Hứa Tĩnh Xu nói xong, cúi đầu cọ vai hắn, khóe mắt chợt thấy Hứa Uẩn Triết xòe tay ra bèn mỉm cười nắm lấy tay hắn.

Hứa Uẩn Triết khẽ xoa mu bàn tay cậu, rồi chợt hất văng nó đi như vứt một cuộn giấy, mặt tỉnh rụi nói: “Ăn cơm trước đã.”

Hứa Tĩnh Xu lẽo đẽo theo sau hắn, cười nói: “Tớ chợt nghĩ đến cảnh cơm nước xong, cậu vội chạy qua tìm đồ chào đón…” Còn chưa dứt lời, cậu đã thấy Hứa Uẩn Triết xoay người cầm hộp giấy ăn trên bàn ném qua bèn vội né.

Thấy cậu né, Hứa Uẩn Triết thầm thở phào, ngoài mặt vẫn chẳng lộ biểu cảm gì, xoay người đi mất.

Hứa Tĩnh Xu bám gót theo sau, nhảy tót lên lưng hắn, được hắn cõng đến cửa phòng bếp mới leo xuống.

“Hứa Uẩn Triết này, đợi khi nào chúng mình có thể bộc lộ nhiều lời trong lòng hơn thì chúng mình hôn nhé.” – Hình như Hứa Uẩn Triết nghe câu này đã từ rất lâu về trước. Nhưng mãi đến tận buổi hẹn hò này, hắn mới chính thức tỏ tường hàm nghĩa của câu nói đó.

Về gia đình không giống người bình thường của bọn họ, về những suy đoán và sự thật vừa giả vừa thật này, xưa nay Hứa Uẩn Triết chưa từng nghĩ tới chuyện kể cho ai nghe. Nếu không có chuyện xảy ra ở lễ Trưởng thành, nếu không xem bộ phim đó với Hứa Tĩnh Xu, hắn sẽ kể chuyện của ông ngoại và mẹ hắn ra không?

Quá khứ không vui phát sinh trong ngôi nhà này, đó giờ Hứa Uẩn Triết chưa từng miệt mài truy tra. Hắn từng chỉ nhìn thấy sự chuyên chế và bất thường của ông ngoại, chỉ nhìn thấy mẹ hắn tạm nhân nhượng một cách miễn cưỡng. Hắn căm ghét, căm ghét đến mức một lòng chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả và đi biền biệt. Nếu hắn đi theo kiểu đó, có lẽ cũng chẳng khác gì trốn chạy. Song giờ đây, khi hắn dám quay đầu lại nhìn, cũng bằng lòng quay đầu lại nhìn, hắn vẫn muốn chạy trốn. Có lẽ đó mới là khởi đầu của một cuộc sống mới thật sự.

Một cuộc sống mới không còn ông ngoại…

Hắn nhớ tới những gì tốt đẹp mà ông ngoại đối xử với mình lúc còn thơ bé, tâm trạng không khỏi chùng xuống.

Bây giờ ông ở trong bệnh viện ra sao rồi? Có người chữa bệnh và chăm nom cho ông không?

Hay cũng giống như trong phim, ông như điên như dại sống trong ảo giác, chẳng thể tự lo cho cuộc đời mình?

Trước đây Hứa Uẩn Triết chưa bao giờ nghĩ rằng bệnh viện có thể là một nơi lạnh căm và thiếu tình người đến mức đó. Dù rằng dạo này hắn vẫn nghi ngờ chuyện mình nhớ đến ông ngoại được xem như có tình người hay vô lương tâm.

Về Hứa Trọng Ngôn, hắn vẫn chẳng tài nào hận ông như mẹ được. Nếu con người ta chỉ ôm một cảm xúc yêu hoặc hận đối với một người thì chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm đi nhiều.

Cái bình ắc-quy cũ mèm đó của Hứa Tĩnh Xu chỉ sử dụng một chút buổi sáng mà giờ nối điện vào, đã thấy hao hơn nửa.

Hứa Uẩn Triết nhìn bảng đồng hồ của xe đạp điện, bất đắc dĩ rút chìa ra, nghĩ bụng ngày mai họ chỉ đành phải ngồi cùng một chiếc xe để đi học.

“Uẩn Triết à?” Hứa Vân Uyển đang định tưới hoa xách bình tưới đứng dưới hành lang, gọi hắn, “Mau vào nhà đi, trời lại đổ mưa rồi.”

Được mẹ nhắc, Hứa Uẩn Triết mới sực nhận ra đúng là thế. Hắn vội đẩy xe đạp điện vào dưới mái hiên, đi dọc theo hành lang đến trước mặt Hứa Vân Uyển, đoạn nói: “Hoa không phải tưới nữa đâu ạ.”

“Đúng vậy, mẹ vừa rót đầy bình thì thấy trời đổ mưa rồi.” Bà dừng một lát, lại hỏi, “Tĩnh Xu đi tắm rồi à?”

Nghĩ đến cái tên vô lại thốt ra những lời ngọt như mía lùi để ngủ lại nhà, Hứa Uẩn Triết đành gật đầu, lại không khỏi thấy khó tin vì Hứa Vân Uyển đã đồng ý cho cậu ngủ lại. Hắn lấy bình tưới trong tay Hứa Vân Uyển rồi đặt bên cạnh bồn hoa, quay người đối mặt với bà, có hơi lúng túng. Hắn nhìn ra Hứa Vân Uyển như có chuyện muốn nói với mình, nhưng ý muốn đó hiển hiện không rõ lắm nên hắn không hỏi gì.

Nếu cơn mưa này trút xuống vào ban ngày thì có lẽ sẽ được nhìn thấy cầu vồng rồi.

Dù hạt mưa vẫn rơi rả rích xuống sân, đám mây mỏng vẫn lửng lơ trên bầu trời, mặt trăng lại rất đỗi mờ ảo, dường như có thể trông thấy hình dáng của mặt trăng đằng sau những đám mây.

Hai mẹ con đứng dưới mái hiên lắng nghe tiếng mưa rơi, Hứa Vân Uyển chợt hỏi: “Đã quen với việc… thích Tĩnh Xu chưa?”

Hứa Uẩn Triết ngớ người, vì không hiểu nên xoay đầu sang.

Bà cười ngượng, đoạn giải thích: “Chả phải trước đây con thích con gái à? Tĩnh Xu là con trai nên mẹ mới tò mò hỏi một câu.”

Hứa Uẩn Triết chưa từng nghĩ về vấn đề này bao giờ. Vào khoảnh khắc quyết định hôn cậu cũng vậy, vào giây phút quyết định hẹn hò cũng thế, Hứa Uẩn Triết gần như chẳng hề do dự – Có lẽ cũng do dự đấy, nhưng không liên quan đến chuyện Hứa Tĩnh Xu là con trai. Xu hướng tính dục chuyển từ con gái sang con trai quá đỗi tự nhiên nên trông hơi nực cười nhỉ? Hứa Uẩn Triết cười khổ, bối rối đáp: “Cũng bình thường ạ, hình như chẳng khác gì lắm.”

Nghe vậy, vẻ sửng sốt chợt xẹt qua trên gương mặt Hứa Vân Uyển trong một giây. Bà bật cười: “Vậy thì được. Con đi nghỉ sớm nhé.”

Đèn ở sảnh trước vẫn chưa sáng hết, càng đi vào sâu, căn nhà càng tối mịt.

Bóng dáng Hứa Vân Uyển rời đi dần bị bao phủ bởi bóng tối đó, nhưng không phải màu đen kịt, mà vẫn nửa xám.

Bà càng đi vào sâu hơn, Hứa Uẩn Triết càng nhìn thấy rõ sự gầy yếu và quật cường của bà. Hắn nghĩ: Có lẽ hai người không nên nhắc tới Hứa Trọng Ngôn nữa.

Về phòng, thấy Hứa Tĩnh Xu mặc đồ ngủ ngồi trên giường nghịch điện thoại, dáng vẻ nom tùy ý kia thật sự khiến Hứa Uẩn Triết muốn khóc chẳng được mà muốn cười cũng chẳng xong.

Đương lúc hắn dở khóc dở cười, Hứa Tĩnh Xu phát hiện ra hắn, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với hắn.

“Xem gì vậy?” Hứa Uẩn Triết bước lại gần bèn nhận ra cậu đang chọn đồ đôi trên web bán hàng online nên từ chối theo phản xạ, “Đừng mua, tớ không mặc đâu.”

Hứa Tĩnh Xu bĩu môi, than thở: “Muốn mua cũng chả mua được. Tớ xem mấy cửa hàng rồi, hoặc kiểu nữ sẽ là ‘Động vật nhỏ’, kiểu nam sẽ là ‘Nhân viên nuôi dưỡng động vật’; hoặc kiểu nam sẽ là ‘Động vật nhỏ’, kiểu nữ sẽ là ‘Nhân viên nuôi dưỡng động vật’; chẳng biết đặt như nào luôn!”

Hắn tìm đồ để thay từ trong tủ đồ, nghe vậy bèn đáp: “Cậu ngáo hả? Cậu không biết mua lần lượt hai bộ kiểu nam ‘Động vật nhỏ’ và ‘Nhân viên nuôi dưỡng động vật’ ở hai link à?”

Mắt Hứa Tĩnh Xu sáng rực, chợt thốt ra: “Đúng rồi! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Tớ đi đặt hàng đây!”

“Tớ…” Hứa Uẩn Triết thấy cậu háo hứng quá, tạm thời không biết nên mắng cậu hay chửi mình miệng tiện nữa. Hắn nhịn một lát, vẫn nhịn không nổi mà nói: “Đã bảo là tớ không mặc rồi. Mặc cái bộ ‘Động vật nhỏ’ như nào được?” Hắn cũng chẳng có thì giờ để chiều theo trái tim thiếu nữ của Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu chớp mắt, đoạn nói với vẻ vô tội: “Tớ có bắt cậu mặc ‘Động vật nhỏ’ đâu, cậu có thể mặc ‘Nhân viên nuôi dưỡng động vật mà’!”

Chết tiệt. Hứa Uẩn Triết thầm mắng mình một câu.

Thấy mặt hắn tái mét, Hứa Tĩnh Xu nhịn cười, đoạn ngồi dậy quỳ tới mép giường, vươn tay gắng chạm tới vạt áo hắn, giật nó rồi nói: “Hay là kiểu này nhé? ‘Học hành làm tôi vui vẻ’ và ‘Bệnh dị ứng đi học’.”

Khoảng cách đôi bên quá xa, Hứa Uẩn Triết lo cậu sẽ ngã lộn cổ xuống giường nên đành bước tới mép giường. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại của Hứa Tĩnh Xu, “‘Bệnh dị ứng đi học’? Là cái quái gì vậy?” Giọng hắn lạnh tanh, “Cậu muốn tớ bị đuổi ra khỏi lớp hay cậu bị? Còn không bằng ‘Nhân viên nuôi dưỡng động vật’.”

“Đúng chứ đúng chứ?” Hứa Tĩnh Xu hưng phấn thốt lên, “Tớ biết cậu sẽ thích mà!”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết thật hận không thể tát hai cái bôm bốp vào mặt mình.

Đối mặt với gương mặt lạnh lùng đang nhìn từ trên cao xuống của hắn, Hứa Tĩnh Xu chẳng sợ chi nhoẻn miệng cười, giật vạt áo hắn, đoạn làm nũng: “Mặc ‘Nhân viên nuôi dưỡng động vật’ nha, được không nào? Gâu!”

Họng Hứa Uẩn Triết nghẹn ứ, trầy trật lắm mới thốt lên: “Thằng nhãi nhà cậu…”

“Ối!” Hứa Tĩnh Xu vốn đang quỳ, bỗng bị hắn đè xuống giường làm đầu gối suýt bị thương.

Nhưng cậu chẳng bận tâm đến cái đau, chỉ sửng sốt nhìn Hứa Uẩn Triết, vì gần quá nên đến cả hơi thở cậu cũng nhuốm vẻ nhát gan.

Song, Hứa Uẩn Triết chỉ quỳ gối lên giường, chống tay khóa cậu trong một không gian chật hẹp. Không gian này rất nóng, Hứa Tĩnh Xu cảm thấy cánh tay Hứa Uẩn Triết như gang được nung lên, dù chưa chạm vào cũng có thể cảm nhận sức nóng của cơ thể hắn. Vậy mà trong đôi mắt Hứa Uẩn Triết lại chẳng có bất kì một cảm xúc thừa thãi nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu vừa sốt ruột vừa căng thẳng.

Đừng nói hôn môi, ngay cả một cái ôm cũng chẳng có.

Hứa Tĩnh Xu đợi mãi, cũng căng thẳng mãi, cuối cùng kìm lòng không đặng vươn tay ra muốn ôm cổ hắn thì thấy hắn nhổm người dậy.

“Tớ đi tắm đây.” Hứa Uẩn Triết nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hại tim cậu đập mạnh mãi! Hứa Tĩnh Xu nghe thế, nhấc hộp giấy một bên toan ném vào gáy hắn, nào ngờ hắn đột ngột quay đầu lại, bàn tay cầm hộp giấy của Hứa Tĩnh Xu khựng lại giữa không trung, rồi lại ngoan ngoãn thả xuống.

>> Chương 71

2 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 70

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s