Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 69

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

karl-bewick-lSYCqzgmlVU-unsplash

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 69

Càng gần cuối ngày xuân, buổi đêm tới càng muộn. Thời gian vòng đu quay xoay một vòng vẫn chưa đủ để sao bay lên trời.

Hứa Uẩn Triết và Hứa Tĩnh Xu xuống khỏi vòng đu quay, số khách trong công viên giải trí đã trở nên thưa thớt. Mọi người đều đi về phía các nhà hàng, cũng có người bắt đầu thưởng thức bữa cơm ngoài trời sau khi hoàng hôn buông xuống trên thảm cỏ rộng mênh mông.

Vì thức ăn ban trưa quá cay nên Hứa Uẩn Triết chẳng ăn được nhiều cho lắm, đến giờ đã thấy đói bụng, nhưng hắn thấy Hứa Tĩnh Xu không kêu đói nên không khỏi băn khoăn về việc họ sẽ ăn ở đâu – Trước khi đi, hắn đã đồng ý với Hứa Vân Uyển là sẽ về nhà ăn tối.

Lòng ôm suy nghĩ nên Hứa Uẩn Triết chẳng nhận ra Hứa Tĩnh Xu đã dừng bước ngay sau lưng.

Mãi đến khi hắn bước thêm hai bước, quay đầu lại thấy Hứa Tĩnh Xu vẫn đứng trên đỉnh bậc thang thì không khỏi lấy làm lạ.

Hứa Tĩnh Xu chợt nhếch miệng cười, lao xuống từ trên kia, thấy Hứa Uẩn Triết xoay người bèn nói vội: “Quay lưng lại, quay lưng lại.”

Hứa Uẩn Triết khó hiểu, không biết cậu lại đang làm cái quái gì, vừa mới quay lưng về phía cậu thì đã bắt gặp một cái bóng đương nhảy lên thật cao. Hắn hốt hoảng, chưa kịp quay đầu lại, Hứa Tĩnh Xu đã nhảy lên lưng hắn.

“Hây dô!” Hứa Tĩnh Xu ôm chầm lấy hắn, thấy hắn đã thuận thế cõng mình bèn cười đắc chí, “Không trật tí nào!”

May là phản ứng kịp thời nên mới không bị xung lực đẩy ngã xuống bậc thang. Hứa Uẩn Triết thầm thở phào, nghe câu nói của cậu bèn dở khóc dở cười.

“Tớ nặng không?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Hứa Uẩn Triết cõng cậu, đoạn đáp: “Cũng tạm.”

“Cũng tạm?”

“Tóm lại là nặng hơn con gái chun chút.” Hứa Uẩn Triết nói chi tiết hơn, “Tớ chưa từng cõng cậu con trai nào.”

Hứa Tĩnh Xu ôm chặt hắn, cười nói: “Thế thì tốt quá. Ban nãy cậu nghĩ gì vậy? Hình như có tâm sự.” Có phải vẫn đang nghĩ đến chuyện của ông ngoại và mẹ không?

“Nghĩ xem chúng mình sẽ ăn ở đây hay về nhà mới ăn.” Hứa Uẩn Triết giải thích, “Trước khi đi tớ đã bảo sẽ về nhà ăn cơm rồi, có lẽ mẹ đã mua đồ ăn rồi. Tớ vẫn chưa kể tớ và cậu đang ở Hoài Tả.”

Hắn chưa báo với mẹ là mình ra ngoài hẹn hò, thế mà bên mình, Hứa Nghiễn Thâm lại hỏi tối nay con có về nhà ngủ không kìa. Nghĩ đến đó, Hứa Tĩnh Xu yên lặng trợn mắt trong lòng. Cậu đáp: “Vậy chúng mình về ăn đi. Cậu đói chưa?”

Hứa Uẩn Triết cũng muốn về nhà hơn, dù đói bụng thật nhưng chịu hai tiếng cũng chẳng thành vấn đề. “Hơi hơi, thế chúng mình về nhà hẵng ăn nhé.” Nhưng mặt khác, hắn chưa báo với Hứa Vân Uyển chuyện có thể Hứa Tĩnh Xu sẽ về nhà ăn cùng. Hứa Uẩn Triết do dự, nghĩ bụng Hứa Vân Uyển đi mua thức ăn cũng không thể dùng hết sạch được, huống chi trong nhà còn thức ăn dư, đến lúc đó mình ăn ít đi một tí cũng chả sao.

Hai người nói vậy với nhau, cũng không cho là có gì không ổn thỏa. Nhưng đi được đoạn, Hứa Uẩn Triết chợt phát hiện ra người qua đường đã chú ý đến cả hai nhiều lần, sực nhớ ra dù là một cặp trai gái cõng nhau cũng là chuyện lạ thường và hiếm thấy, chưa kể đây còn là hai đứa con trai?

Hứa Tĩnh Xu cũng phát hiện có người nhìn bọn họ, vừa nghĩ cái thì mặt nhăn mày nhíu, chịu đau giục giã: “Đau quá, đi mau lên!”

Hứa Uẩn Triết giật mình quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Mắt cá chân của tớ, cậu không thấy à? Sắp sưng thành một quả bóng rồi đây này.” Cậu trưng vẻ mặt đau đớn thốt ra.

Hứa Uẩn Triết dòm, rõ là vẫn ổn mà, lại bắt gặp ý cười trong mắt cậu, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, thấp giọng nói: “Diễn sâu thế.”

“Đi mau lên! Ôi, bên kia là phòng y tế kìa, qua bên kia đi!” Hứa Tĩnh Xu chỉ phòng y tế cạnh cổng ra của công viên giải trí ở đằng xa.

Hứa Uẩn Triết lười diễn trò chung với cậu, vẫn đi về phía cổng ra.

Cậu sốt ruột quẫy chân: “Cậu đi đâu thế? Bên kia cơ mà!”

“Đi thẳng đến bệnh viện.” Hứa Uẩn Triết điềm nhiên đáp.

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy thì sửng sốt, ôm chặt hắn đáp: “Ò.”

Họ ngồi thẳng lên xe buýt ngoài công viên giải trí để đến bến xe. Vừa khéo gặp được một chuyến xe sắp xuất phát, họ đã mua vé trước khi xe xuất phát bèn vội vã bước lên con đường về Thanh Xuyên.

Giờ đang là lúc nửa số nhà ăn tối nên hành khách trên cùng một chuyến xe với hai người không nhiều lắm.

Trên xe cực kì yên ắng, Hứa Uẩn Triết ngồi một lát bèn tựa trên vai Hứa Tĩnh Xu nằm ngủ.

Hứa Tĩnh Xu đang thẫn thờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vai bỗng chùng xuống, quay đầu sang bèn thấy Hứa Uẩn Triết đã thiếp đi, lòng nhất thời nóng lên. Cậu cẩn thận cúi đầu xuống toan nhìn dáng vẻ Hứa Uẩn Triết lúc say ngủ, lại sợ cựa quậy chút thôi là sẽ đánh thức hắn, bởi vậy vẫn ngồi yên.

Quãng đường không dài lắm, nhưng không một ai thốt ra câu nào. Chẳng bao lâu sau, Hứa Tĩnh Xu cũng ngủ thiếp đi.

Tay họ nắm lấy nhau. Bỗng, Hứa Tĩnh Xu cảm giác tay Hứa Uẩn Triết giật mạnh bèn hoảng hốt choàng tỉnh, mờ mịt quay đầu sang.

Hứa Uẩn Triết đang ngủ bỗng run bắn, lúc tỉnh nom hơi hốt hoảng. Hắn lắc đầu, nhớ lại chuyện đã sực nhớ trong cơn mơ, lúng túng nói: “Vẫn chưa mua bình ắc-quy.”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu ngớ người, tức thì nở nụ cười đầy bối rối, đoạn hỏi: “Vậy phải làm sao đây?” Từ khi cậu đến tìm Hứa Uẩn Triết, đầu cậu toàn là buổi hẹn hò, chẳng hơi đâu mà nhớ đến cái bình ắc-quy.

Hứa Uẩn Triết cuống đến độ khóc không nổi mà cười cũng chẳng được: “Đành chịu vậy, tuần sau tính tiếp.”

Thấy xe đã về đến khu vực trong huyện Lật Sơn, Hứa Tĩnh Xu đành phải gật đầu, lại không yên tâm mà nói: “Nhưng xe cậu dựng ven đường, lỡ bị người ta dắt đi thì sao? Không thể đợi đến tuần sau rồi mới dắt xe về nhà chứ?”

“Cậu không phải lo chuyện này đâu, tối qua tớ đã nạp đủ điện cho bình ắc-quy cũ của cậu rồi, ít ra vẫn còn dùng được. Sáng nay tớ dùng bình ắc-quy đó để lái xe về nhà rồi mới đi.” Hứa Uẩn Triết đã đói meo, dứt lời bèn cầm bình sữa chua họ vẫn chưa uống lên, cắm ống hút vào rồi bắt đầu uống.

Nếu vậy, Hứa Uẩn Triết phải dậy sớm lắm hả? Hơn nữa, Hứa Tĩnh Xu thật không ngờ hắn còn nạp điện cho bình ắc-quy cũ. Sự cẩn thận của Hứa Uẩn Triết làm cậu phải thán phục. Thấy hắn uống sữa chua một mình, Hứa Tĩnh Xu cũng tìm một ống hút khác, cắm vào lớp giấy bạc, ghé sát uống chung.

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên, ngước mắt lên, bắt gặp gương mặt đã gần nay càng gần hơn của cậu, lòng chợt nổi trống.

Không biết cô bé con nói uống sữa với bạn có phải là uống như thế này không nhỉ? Hứa Tĩnh Xu nghĩ đoạn, bỗng nhả ra, thơm một cái lên má Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết kinh hãi, đôi môi vẫn ngậm ống hút chưa nhả ra thì Hứa Tĩnh Xu đã tiếp tục hút như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn trên môi cậu có dính sữa nên má Hứa Uẩn Triết mới thấy ân ẩn ngứa ran vì đường và mùi sữa. Nghe tiếng rồn rột trong lọ sữa chua, Hứa Uẩn Triết nhường số sữa chua còn lại cho cậu, tiện thể lau chỗ mặt được cậu thơm.

Thấy vậy, Hứa Tĩnh Xu cầm lọ sữa chua, lạnh lùng lườm hắn.

Hứa Uẩn Triết giải thích: “Sữa chua dính trên mặt khó chịu.”

Hứa Tĩnh Xu nghĩ đến cảm giác này cũng nổi da gà da vịt, đành phải chấp nhận. Cậu uống sạch sữa chua, nhìn chỗ ngồi xung quanh chẳng có khách nào ngồi bèn cố tình hỏi: “Vậy hôn ở đâu mới không khó chịu?” Dứt lời, cậu cố ý kề sát mặt Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết cụp mắt nhìn bờ môi cậu, bỗng hơi hoa mắt.

Vài giây sau, thấy Hứa Uẩn Triết vẫn chẳng làm gì, Hứa Tĩnh Xu đành hôn trực tiếp lên môi hắn.

Môi Hứa Uẩn Triết khép hẳn nên Hứa Tĩnh Xu không khỏi nghi hắn đã đợi một nụ hôn từ lâu, bởi vậy, nụ hôn này dừng trên môi hắn lâu hơn, thậm chí trước khi rời đi, Hứa Tĩnh Xu còn mút mát môi hắn nữa.

“Khó chịu không?” Thấy hắn vẫn nhìn mình đầy đăm chiêu, Hứa Tĩnh Xu cười hỏi.

Hứa Uẩn Triết đắn đo trong lòng mãi mới bình tĩnh đáp: “Chắc hôn ở đâu cũng ‘khó chịu’ cả thôi.”

Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên, nghe mà sững người, hai má tức thì nóng như lồng bánh sắp ra lò, đoạn xấu hổ hắng giọng, ngồi lại chỗ. Một lát sau, cậu kìm lòng không đặng liếc sang người bên cạnh, thấy Hứa Uẩn Triết vẫn bình tĩnh cúi đầu nghịch điện thoại, trong lòng không khỏi thấy ảo não. Trước đây tuy cậu có hay thốt ra mấy câu mờ ám với Hứa Uẩn Triết, nhưng khi thật sự phải đối mặt, thực sự muốn đối mặt thì phải nói thế nào mới thích hợp?

Trong thời tiết mưa dầm mưa dề, cơn mưa luôn đổ xuống một cách dễ dàng.

Hai người đi ra khỏi bến xe đương lúc đèn đóm mới lên, nếu không phải có ánh đèn chiếu sáng vạch đường màu bạc thì rất khó cảm giác được làn mưa phùn rơi tí tách trên không.

Sáng nay, Hứa Uẩn Triết lái xe điện đến bến xe rồi mới bắt xe đi.

Họ vào nhà để xe trong bến xe để lấy xe, Hứa Tĩnh Xu bỗng nổi hứng, muốn chở Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết khó hiểu, nhưng vẫn chuyển quyền lái cho cậu.

“Ngồi lên chưa?” Đợi Hứa Uẩn Triết lên xe, cậu quay đầu lại hỏi.

Hứa Uẩn Triết đáp: “Rồi, đi thôi.”

“Ôm chặt lấy tớ nhé.” Cậu còn nói.

Hứa Uẩn Triết nhíu mày, tức thì đổi ý: “Cậu có lái không, không thì để tớ.”

“Có có có.” Hứa Tĩnh Xu thấy hắn định xuống xe bèn vội nói, lầu bà lầu bầu: “Hẹp hòi ghê nơi.”

Hứa Uẩn Triết thấy cậu lạ lùng thì có.

Chắc vì trời mưa nên người đi đường rất ít, mà cũng đã qua giờ cao điểm ban đêm nên xe cũng không nhiều.

Vì vậy, Hứa Tĩnh Xu phi xe như bay, thậm chí tốc độ xe nhanh đến nỗi chạy vượt qua mấy xe máy rẽ vào đường phụ.

Làn mưa nhẹ như sợi bông trở nên rõ rệt hơn cả vì tốc độ xe, chúng rơi rả rích lên mặt bọn họ. Gió thổi áo sơ mi cả hai, trong màn đêm nơi sắc cam hòa lẫn với sắc vàng, Hứa Uẩn Triết nhìn từ góc gương bèn thấy chiếc cằm của Hứa Tĩnh Xu.

Cách càng gần, ánh sáng càng sáng hơn, lông tơ cực nhỏ trên mặt cậu cũng rõ mồn một. Hứa Uẩn Triết nhìn mà thấy hơi buồn cười, cảm thấy cậu như một đứa trẻ nhỏ con nên mới có làn da vừa non nớt vừa mềm mại đến thế.

Sau khi vào khu cảnh, Hứa Uẩn Triết vươn tay chỉnh gương chiếu hậu, ngắm được toàn bộ mặt Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu sửng sốt “Ơ” một tiếng, vì gương bị chỉnh nên cậu không thấy mặt Hứa Uẩn Triết nữa.

“Không có gì.”

Đường họ đi là ngõ tắt ít khách du lịch đi qua, bánh xe xóc nảy trên con đường gồ đá. Thiếu đèn đường, mặt Hứa Tĩnh Xu trong gương trở nên mơ hồ. Hứa Uẩn Triết nheo mắt nhìn kĩ, người cũng dán sát lên lưng cậu.

Cảm nhận hơi thở của hắn phả bên tai, cõi lòng Hứa Tĩnh Xu hồi hộp. Thấy sắp ra khỏi ngõ nhỏ, cậu chợt nói: “Ôm chặt lấy tớ.”

“Ừ.” Hứa Uẩn Triết ôm cậu, siết chặt tay.

Chặt thật đấy. Hứa Tĩnh Xu gần như khó thở, ngay sau đó, cậu cảm giác mũi và môi Hứa Uẩn Triết kề sát hõm cổ cậu, hít sâu một hơi.

Khó lắm Hứa Tĩnh Xu mới lái xe vững nổi, đầu nóng hầm hập, há miệng còn chưa kịp thốt ra cái gì thì nghe Hứa Uẩn Triết hỏi: “Hương hoa mơ?”

“À ừ, là nốt hương cuối*.” Cậu đáp xong, Hứa Uẩn Triết bèn thả tay ra, xe cũng lái ra ngoài ngõ, đi vào đường cái người qua kẻ lại.

(*Nước hoa thường sẽ chia theo ba mùi là nốt hương đầu, nốt hương giữa và nốt hương cuối. Nốt hương cuối thường kết hợp với nốt hương giữa để trở thành mùi hương chính của nước hoa. Nó đem lại cảm giác trầm lắng và đậm đặc, lưu mùi rất lâu và mạnh.)

Khách du lịch trên đường khá nhiều, Hứa Tĩnh Xu không thể không lái chậm lại.

Hai người vừa về tới cửa “Đình viện Giang Nam” thì bắt gặp Hứa Vân Uyển tiễn khách đi.

Chạm mặt nhau, Hứa Vân Uyển trưng vẻ ngạc nhiên, tức thì tủm tỉm nói: “Về rồi đấy à? Vào nhà đi đã. Mẹ đã nấu cơm xong rồi, đi tiễn khách trước.”

“Tiễn” của bà là đưa khách đến cổng vào khu cảnh gần khách sạn. Hứa Uẩn Triết thấy người khách nữ này đang xách một cái vali lớn bèn nói: “Không thì để con đưa cô ra bến xe cho ạ.”

“Vậy cũng được.” Hứa Vân Uyển cười mỉm với khách, đoạn giới thiệu, “Đây là con trai tôi, để nó lái xe điện chở chị đi. Xách vali lớn, đi đường cũng bất tiện.”

Người khách nữ mừng rỡ đáp: “Thế cảm ơn chị nhiều nhé.”

Hứa Uẩn Triết huých Hứa Tĩnh Xu bảo cậu xuống xe trước rồi mới đặt vali của khách lên tấm ván của xe, đợi cô lên xe xong xuôi mới nói: “Hai người cứ ăn trước đi, con đi xong về sau.”

Người khách nữ quyến luyến nói mấy câu với Hứa Vân Uyển rồi mới lên xe điện của Hứa Uẩn Triết để đi.

Qua gương chiếu hậu, Hứa Uẩn Triết phát hiện mẹ và Hứa Tĩnh Xu đều chưa quay lại nhà mà vẫn đứng bên cửa dõi theo bọn họ.

“Đó là em trai cháu hả?” Người khách nữ tò mò hỏi.

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên, chợt nghĩ đoạn rồi đáp: “Không phải, là anh trai ạ.”

“À…” Cô cười với vẻ khách sáo, “Hai đứa giống nhau lắm.”

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Uẩn Triết nghe vậy, hắn mỉm cười, không đáp.

Nhìn Hứa Uẩn Triết chở khách mất hút trong bóng đêm, Hứa Tĩnh Xu chợt thấy đói meo.

Bụng cậu réo ọt ọt bị Hứa Vân Uyển nghe thấy, hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng, đoạn không hẹn mà cùng bật cười.

“Vào nhà đi, ăn cơm trước.” Hứa Vân Uyển bảo cậu vào cửa.

“Đợi Hứa Uẩn Triết về hẵng ăn ạ.” Hứa Tĩnh Xu nói xong, chợt nghĩ mình nói vậy có khách sáo quá không nhỉ? Cậu cười ngượng, muốn đổi chủ đề, “Sáng nay cháu nghe Hứa Uẩn Triết nói cậu ấy đi Hoài Tả mua bình ắc-quy nên cũng muốn đi tìm cậu ấy.”

Nghe thế, Hứa Vân Uyển sửng sốt nhìn cậu rồi nói: “Thảo nào hai đứa về cùng với nhau.”

Hứa Tĩnh Xu nhoẻn miệng cười xấu hổ.

Bàn cơm đặt trong bếp, đồ ăn đã được đưa lên bàn, chưa xới cơm.

Hứa Vân Uyển nói Hứa Uẩn Triết sẽ về nhanh lắm nên xới cơm ra trước rồi đợi hắn.

Hai người ngồi bên bàn ăn đợi, nhất thời im lặng.

Hứa Tĩnh Xu nhìn món ăn diệu nghệ trên bàn, hít hà, nghĩ bụng chắc kèo là ngon số dách. Không biết bao giờ bốn người họ mới ngồi ăn cơm cùng với nhau nhỉ? Hứa Tĩnh Xu lén liếc dì, thầm cảm thán dì trẻ quá chừng, kể ra cái ông mập Hứa Nghiễn Thâm kia có mấy phần không xứng với dì.

Nghĩ tới cảnh ngộ trước đây của dì, giờ lại thấy dáng vẻ dịu dàng và trầm tĩnh của dì, Hứa Tĩnh Xu không khỏi xót xa.

“Hửm?” Hứa Vân Uyển nhận ra ánh nhìn của cậu bèn tò mò nhìn sang.

Hứa Tĩnh Xu bối rối, đoạn gãi má kể: “Hôm nay, ừm, bọn cháu đi hẹn hò rồi. Nên mới về muộn thế.”

Bà nhịn cười: “Dì đoán ra được mà.”

Kể chuyện này với bà, Hứa Tĩnh Xu hơi ngại. Cậu vẫn cảm thấy dì rất đỗi thân thiện, nhưng hoặc nhiều hoặc ít là bởi tính dì dịu dàng. “Là lần đầu hẹn hò ạ.” Hứa Tĩnh Xu đoán, với tính tình của Hứa Uẩn Triết chắc sẽ không kể với bà những chuyện này, “Bọn cháu đi xem phim, còn đi công viên giải trí nữa.”

Hứa Vân Uyển kiên nhẫn lắng nghe, mỉm cười đáp: “Tốt quá, lần đầu hẹn hò đã đi Hoài Tả rồi.”

Sự vui mừng hiển hiện trong mắt bà làm Hứa Tĩnh Xu thấy không hiểu. Rõ là cậu nhìn ra lòng ước ao của bà, lưỡng lự một lát mới nói: “Thật ra hôm nay trước khi đi, cháu có bắt gặp dì với bố cháu ở bên nhau. Ở tiệm cơm bar nhà cháu.”

Bà nghe vậy bèn sửng sốt.

Cậu cười ngượng: “Cháu còn tưởng là hôm nay hai người cũng hẹn hò chứ.”

Hứa Vân Uyển ngớ người, đoạn cười đáp: “Không, khách sạn còn việc phải xử lý.”

“Dạ.” Đằng nào thì sau đó, Hứa Tĩnh Xu cũng thấy bà rời đi. Nhớ đến lời đàm tiếu của hàng xóm trong thị trấn, Hứa Tĩnh Xu hỏi: “Dì à, sau này dì với bố cháu có dự định gì chưa?”

Bà ngẩn ra, lát sau mới phì cười: “Sao cháu lại hỏi dì?”

Hứa Tĩnh Xu sờ đầu: “Tại cháu thấy có lẽ bố cháu sẽ nghe lời dì.”

Bà ngạc nhiên chớp mắt, giữa hàng lông mày thoáng lộ nỗi buồn.

“Sau này dì với bố vẫn ở lại Thanh Xuyên ạ?” Hứa Tĩnh Xu được nước quan tâm, “Dì có muốn đi nơi khác không? Đi Tĩnh An ấy?”

Chắc thái độ của Hứa Tĩnh Xu vồn vã quá nên Hứa Vân Uyển chợt đắn đo hỏi lại, “Sao cháu lại hỏi vậy?”

Nếu cứ tiếp tục như thế, lời bêu riếu về dì sẽ ngày càng nhiều hơn. Hứa Tĩnh Xu rầu rĩ nghĩ thầm, ngoài miệng lại ra vẻ hồn nhiên đáp: “Vì dì đã sống ở đây lâu rồi, cháu cho là dì sẽ thấy chán.”

“Đúng là dì thấy chán thật, nhưng…” Bà khẽ thở dài, cười đầy dịu dàng, “Dì vẫn muốn nghe ý của bố cháu nữa.”

Hứa Tĩnh Xu sững người.

“Đời này, dì chưa bao giờ rời khỏi Thanh Xuyên, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ rời khỏi cái khách sạn này. Chỉ có một lần dì từng đến Hoài Tả, nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.” Hứa Vân Uyển cười chua chát, “Nếu muốn đi thật thì dì vẫn hơi…”

Hứa Tĩnh Xu quan sát bà thật kĩ, chợt hỏi: “Bất an ạ?”

Bà cười ngượng hệt như một người thiếu nữ: “Ừ.”

Thấy thế, Hứa Tĩnh Xu động viên: “Không sao. Nếu dì muốn đi, bọn cháu ủng hộ dì.”

Hứa Vân Uyển sửng sốt nhìn cậu, lát sau mới cảm động cười đáp: “Cảm ơn cháu nhé.”

“Chỉ có một lần từng đến Hoài Tả” mà dì nói có phải cái lần ngồi vòng đu quay với Hứa Uẩn Triết không nhỉ? Nếu vậy, Hứa Tĩnh Xu càng xác định được lí do tại sao bà vẫn rề rà không đưa Hứa Uẩn Triết xuống vòng đu quay. Có lẽ vào thời điểm đó, bà đã mong ước đừng bao giờ rời khỏi khoang thuyền vũ trụ kia nữa.

Nhưng vậy thì hai bà thím đàm tiếu sau lưng chỉ đang nói bậy nói bạ mà thôi. Hứa Vân Uyển chưa rời khỏi Thanh Xuyên bao giờ thì sao lại có chuyện bỏ trốn và ôm con về được?

Song, nếu bà chưa bao giờ rời khỏi “Đình viện Giang Nam”, nếu Hứa Uẩn Triết không phải được bà ôm về thì…

Đầu Hứa Tĩnh Xu nằng nặng.

“Sao vậy cháu?” Hứa Vân Uyển quan tâm hỏi.

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu đã biết mình bất cẩn lộ biểu cảm ưu sầu rồi, bèn vội đáp: “Không có gì ạ.” Cậu dừng một lát, đánh bạo dè dặt hỏi, “Dì à, ừm… Đêm nay cháu có thể ngủ lại đây không ạ?”

Bà nghe đoạn, chợt ngây ra như phỗng rồi đáp: “Được chứ, trong nhà còn có phòng khách mà.”

“Không phải ạ…” Hứa Tĩnh Xu không khỏi luống cuống, gãi hàng lông mày ngứa ran, “Không phải ở phòng khách, mà là… Ờm…” Đây chẳng phải được voi đòi tiên quá rồi sao? Nhưng, nhìn dáng vẻ của Hứa Vân Uyển thì đã thừa biết điều cậu ám chỉ là gì, chẳng qua đang cố tình vờ như không hiểu mà thôi. Hứa Tĩnh Xu nhất thời nhụt chí, khoát tay, ngượng ngùng nói: “Thôi, cháu vẫn nên về nhà thôi.”

Hứa Vân Uyển nhìn cậu một cách áy náy, nghĩ đoạn rồi nói: “Không thì cháu bàn với Uẩn Triết đi? Không cần hỏi dì đâu.”

“Thật không ạ?” Mắt Hứa Tĩnh Xu sáng rỡ, lại lật đật thu liễm.

Hứa Vân Uyển nhìn mà phì cười, gật đầu ra chiều xác nhận, “Ừ, cháu nói với Uẩn Triết là được.”

“Nói gì cơ?” Hứa Uẩn Triết vào đến cửa, vừa khéo nghe hai người nhắc đến mình bèn hỏi.

Hứa Tĩnh Xu hào hứng đáp: “Dì nói đêm nay tớ có thể ngủ lại đây, ngủ cùng một phòng với cậu đó.”

Nghe vậy, mặt Hứa Uẩn Triết thoắt cái đỏ chót, lúng túng ngồi xuống bàn ăn, lầu bà lầu bầu: “Mai phải về trường, tội gì phải chen chúc nhau trong một căn phòng?”

“Tớ cứ muốn ở với cậu thế đó.” Hứa Tĩnh Xu nói với vẻ đúng lý hợp tình, “Dì đã đồng ý rồi.”

Hứa Uẩn Triết bưng bát cơm lên, ngượng ngịu nhìn Hứa Vân Uyển, đoạn cúi đầu ăn cơm.

Hứa Tĩnh Xu cúi đầu sà tới gần hắn, ngắm nhìn mặt hắn thì bị hắn liếc xéo. Hứa Tĩnh Xu chẳng sợ mà còn cười khì, mới bưng bát cơm lên thì thấy hắn bỗng dưng đặt bát đũa xuống, vội hỏi: “Làm gì thế?”

“Tìm xem có đồ để thay cho cậu không.” Hắn dứt lời, đoạn đứng dậy đi mất.

Thấy thế, Hứa Vân Uyển và Hứa Tĩnh Xu đều sửng sốt.

Hứa Tĩnh Xu nhìn bát cơm mới ăn được nửa, nhịn cười, chào Hứa Vân Uyển một tiếng, cũng đặt bát đũa xuống, đi tìm Hứa Uẩn Triết.

>> Chương 70

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s