Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 67

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

karl-bewick-lSYCqzgmlVU-unsplash

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 67

Sẽ cháy mất. Hứa Uẩn Triết nghe xong, tim như nổi trống, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng người nói chuyện, hai người lập tức tách ra.

Một bà cụ đi vào ngõ liếc họ với ánh mắt là lạ, đủng đỉnh đi ra một đầu ngõ khác.

Hứa Uẩn Triết và Hứa Tĩnh Xu đều lúng túng, bám theo bà cụ để đi ra ngoài. Đến khi nhìn thấy con phố ngựa xe như nước, Hứa Tĩnh Xu mới lén thở phào.

“Đi làm gì đây?” Nếu đã không tìm thấy chỗ bấm lỗ tai, Hứa Uẩn Triết bèn hỏi.

Hứa Tĩnh Xu cũng mù tịt: “Xem gần đây có rạp chiếu phim không thì đi xem một bộ đang chiếu đi.” Thấy Hứa Uẩn Triết nhìn mình đầy đăm chiêu, cậu hỏi, “Sao thế?”

Hứa Uẩn Triết lắc đầu, chợt hỏi: “Cậu có ổn không?”

Hứa Tĩnh Xu bị hỏi đến là chột dạ, trợn mắt đáp: “Ổn lắm luôn.” Nói đoạn, cậu lấy điện thoại ra để tìm rạp chiếu phim gần đó.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Hứa Uẩn Triết phụ trách nhìn đường, Hứa Tĩnh Xu phụ trách tìm phim.

Hứa Uẩn Triết ung dung nhìn ngó, đến khi tới một đầu ngõ khác, cậu bỗng thấy một dì đương ngồi đằng kia bày quầy bán khuyên tai nên vội kéo Hứa Tĩnh Xu chỉ lo đi về phía trước lại.

“Sao đấy?” Hứa Tĩnh Xu không hiểu, ngẩng đầu lên bèn ngạc nhiên thốt lên, “Oa, NPC xuất hiện kìa!”

Cái quái gì vậy? Hứa Uẩn Triết nhịn cười.

Đúng là dì bán khuyên tai biết bấm lỗ tai thật, nhưng khi dì nghe Hứa Uẩn Triết muốn bấm thì chợt ngớ người.

Đến khi Hứa Uẩn Triết ngồi xuống ghế dài, dì nắm vành tai hắn, cầm súng bấm để sát vào rồi nói: “Đám con trai bây giờ ngày càng biết chưng diện, vừa đeo trang sức vừa điểm trang, còn đẹp hơn đám con gái nữa là.”

Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy xấu hổ, bị vân vê vành tai, lòng thấy cực kì mâu thuẫn.

Hứa Tĩnh Xu cũng rất mâu thuẫn, nghĩ bụng cậu vẫn chưa được vân vê vành tai Hứa Uẩn Triết đâu.

Trong lúc mỗi người ôm tâm tư riêng, Hứa Uẩn Triết chợt cảm giác tai mình nhói lên, đau đến nhíu mày.

“Đau lắm hả? Không phải ‘chưa đau gì đã bấm xong’ hả dì?” Hứa Tĩnh Xu nhìn mà thấy nôn nóng theo, vội hỏi.

“Cái đau cỏn con đó mà cũng chẳng chịu nổi thì còn chưng diện làm gì?” Dì mặt không đổi sắc vứt cái súng bấm một lần kia đi, “Được rồi, bấm xong rồi.”

Bấm xong rồi? Hình như tất cả mới chỉ xảy ra trong nháy mắt, Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên khôn xiết.

Hứa Tĩnh Xu đang định vươn tai ra chỗ vành tai đỏ ửng của Hứa Uẩn Triết thì bị dì nhanh tay lẹ mắt đập ra.

Dì bực mình nói: “Ơ này, đừng chạm vào! Dễ bị nhiễm trùng lắm!”

Tay Hứa Tĩnh Xu bị đập ngứa ran, đoạn chà sau lưng.

“Nhìn đi, hài lòng không?” Dì lấy một tấm gương từ trên kệ hàng xuống, đặt trước mặt Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết vốn hơi cự nự vụ bấm lỗ tai này, nhất thời không thể chấp nhận sự thật, không muốn nhìn mình đã bấm lỗ tai bèn vô thức tránh đi, đoạn nói, “Cảm ơn dì, bao nhiêu tiền hả dì?”

Hứa Tĩnh Xu nhìn hắn đưa tiền cho dì xong thì đi bèn lật đật bám gót theo sau.

Một lát sau, Hứa Tĩnh Xu mới hỏi: “Thật ra cậu không muốn bấm lỗ tai đúng không?”

Hứa Uẩn Triết chỉ quen không chưng diện mà thôi, có lẽ là vì nghe câu nói mát của dì nên dòng suy nghĩ càng trở nên mâu thuẫn hơn. Nhưng nếu đã đồng ý với cậu, còn bấm lỗ tai rồi thì Hứa Uẩn Triết chẳng muốn truy tra việc này nữa. Hắn lắc đầu, đoạn đáp: “Không.”

Hứa Tĩnh Xu nửa tin nửa ngờ.

“Tay.” Hắn xòe tay ra.

Hứa Tĩnh Xu khó hiểu, đưa tay cho hắn.

Hắn tránh đi, nói: “Tay khác.”

Hứa Tĩnh Xu lại càng thấy lạ hơn, bèn đưa tay kia cho hắn.

Hứa Uẩn Triết kéo tay cậu sang, xoa khẽ lên mu bàn tay một lát mới hỏi: “Còn đau không?”

Nghe vậy, tim Hứa Tĩnh Xu đập thịch, vội lắc đầu, cười đáp: “Không đau.”

Ở khu vực nội thành cũ này, muốn tìm rạp chiếu phim cũng chẳng dễ, dù có bộ phim lớn nào mới khởi chiếu thì thiết bị trình chiếu đã cũ cũng chẳng tài nào đem đến trải nghiệm xem phim tốt được.

Hứa Tĩnh Xu loay hoay với ứng dụng điện thoại mãi, cuối cùng hai người bèn quyết định sẽ xem một bộ phim nước ngoài gần đây mới chiếu ở trong nước. Dù bộ phim này đã đạt giải thưởng ở nước ngoài nhưng trong nước vẫn chưa nổi, số người xem phim cực kì thấp. Ngay ngày thứ hai sau khi khởi chiếu, cả thành phố chỉ còn mỗi rạp phim cũ ở khu vực nội thành cũ là còn chiếu, mỗi ngày chỉ có một suất chiếu.

“Chắc hẳn quản lý của rạp chiếu phim này rất có gu.” Hứa Tĩnh Xu nói bằng giọng chắc nịch.

Bình thường Hứa Uẩn Triết rất ít khi xem phim, đoạn hỏi: “Cậu xem phim này rồi à?”

“Chưa, nhưng tớ rất thích anh nam chính này.” Hứa Tĩnh Xu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Hứa Uẩn Triết, nam chính trên poster phim có một đôi mắt đầy tuyệt vọng, so sánh một phen, “Hình như cậu đẹp trai hơn anh ta.”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy, dở khóc dở cười: “Không cùng một chủng tộc, ok?”

“Thì anh ta cũng có đứng trước mặt cậu để khoe ưu thế chủng tộc đâu, tuy mũi cao kinh khủng luôn á.” Hứa Tĩnh Xu lại nhìn.

Hứa Uẩn Triết tiếp lời: “Anh ta chưa hề đứng trước mặt tớ.”

Hứa Tĩnh Xu bĩu môi, trưng vẻ chẳng thèm bận tâm.

Diện tích của rạp chiếu phim nhỏ đến nỗi còn thua xa cả trí tưởng tượng của hai người. Lúc cả hai đi đến dưới rạp dựa theo hướng dẫn của bản đồ, thấy quầy hàng ăn vặt treo tấm biển đen viết ba chữ “Quầy bán vé” thì điếng người.

Ban đầu họ định mua bỏng và Coca để ăn lúc xem phim, nhưng nhìn cái kiểu này thì chắc là không có cơ hội rồi.

Chỗ bán vé không có máy làm bỏng, trừ đồ uống đóng lon và đóng chai ra thì chỉ bán đồ ăn vặt lẻ tẻ mà chỉ bằng túi tiền của đám học sinh tiểu học cũng mua được.

Dù Hứa Tĩnh Xu nhìn thịt cay lại rục rịch, song ngồi ăn thịt cay ở phòng chiếu phim cũng không hay.

Cuối cùng họ quyết định mua hai lon cà phê.

“Cái này, Hứa Uẩn Triết, cái này!” Lúc Hứa Uẩn Triết tính tiền, Hứa Tĩnh Xu đương ngồi xổm trước quầy bán hàng hưng phấn vẫy tay, “Có sữa chua. Là sữa chua Meimei, tớ từng uống khi còn bé. Tớ còn tưởng đã ngưng sản xuất rồi chứ.”

Hứa Uẩn Triết cúi đầu nhìn, quả đúng là vậy bèn hỏi: “Muốn uống không?”

“Có!” Cậu chợt đứng phắt dậy, mắt tối sầm, vội bắt lấy tay Hứa Uẩn Triết.

Trong quầy hàng chỉ có một cô bé tầm bốn, năm tuổi lấy sữa chua cho khách theo lời mẹ, cất giọng non nớt báo: “Mẹ ơi, chỉ có một lọ thôi.”

Hứa Uẩn Triết nói: “Vậy cứ lấy một lọ thôi.” Đằng nào hắn cũng chẳng muốn uống.

Cô bé lấy sữa chua đặt lên quầy, mắt tròn xoe nhìn Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết thấy bé đáng yêu nên nhoẻn miệng cười với bé, cũng đưa tiền cho bé cầm.

“Phải trả lại cho anh bao nhiêu tiền nhỉ?” Mẹ bé bắt chước giọng bé.

Bé con nhận tiền, nghĩ đoạn rồi trả lời: “Hai tệ ạ.”

Không ngờ bé con đã biết nhận tiền, lại còn có thể làm phép trừ dưới mười đơn vị, Hứa Uẩn Triết không khỏi giật mình.

Chỉ một chốc sau, bé con đã tìm tiền lẻ để thối cho hắn, chợt đề nghị: “Hai anh có thể lấy hai cái ống hút. Em ở nhà trẻ, nếu một người không uống hết thì sẽ chia cùng bạn.”

Hứa Uẩn Triết nhịn cười, cầm hai cái ống hút, đoạn đáp: “Cảm ơn em nhé.”

Đến khi rời khỏi quầy hàng, Hứa Tĩnh Xu cầm sữa chua, chợt lấy làm lạ mà nói: “Đối xử với bé con thì dịu dàng, mà sao đối xử với tớ lại cục cằn thế cơ chứ.”

Hứa Uẩn Triết lườm cậu, không thèm đoái hoài đến cậu.

“Không nói gì là không cho xem phim đâu đấy.” Trước khi đi đến máy đổi vé, Hứa Tĩnh Xu bắt chước giọng cô bé để nói.

Rất nhanh sau, máy in hai tờ vé phim ở ngay chỗ xuất vé.

Hứa Tĩnh Xu khom người xuống lấy, thoáng liếc thấy Hứa Uẩn Triết cũng khom người bèn xoay đầu sang. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt Hứa Uẩn Triết thì nụ hôn của hắn đã khẽ khàng chạm lên đôi môi cậu trước một bước. Rất nhanh sau, hắn vừa chạm nhẹ cái đã rời đi, giờ Hứa Tĩnh Xu mới nhìn hắn thật rõ.

“Có phải định nói ‘Hôn tí mới cho xem’ không?” Hứa Uẩn Triết hỏi xong, cầm lấy vé, đi về phía thang máy.

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy bèn nhoẻn miệng cười, cũng đi vào thang máy.

Thang máy đã rất cũ, không có lấy một tờ quảng cáo nào trên tường, chỉ có mỗi một tờ giấy A4 in hướng dẫn các tầng, viết “Đi thẳng lên tầng ba là rạp chiếu phim”.

Thang máy rề rà đi lên, tới tầng ba, hai người toan đi ra ngoài lúc cửa mở thì thấy bên ngoài cửa là một bức tường, sợ điếng người.

“Đây…” Hứa Tĩnh Xu nhìn Hứa Uẩn Triết ra chiều chả biết làm sao, “Tớ không nhìn lầm chứ?” Lúc nói, cửa thang máy đóng lại.

Hứa Uẩn Triết mù tịt, nhìn tờ giấy in lần thứ hai, phát hiện ra ngoài dòng “Đi thẳng lên tầng ba là rạp chiếu phim” còn có “Tầng bốn: Phòng chiếu phim”. Hắn nhấn nút tầng bốn, đợi đến khi lên tầng thì thấy ngoài cửa có một lối đi như của rạp chiếu phim, lúc bấy giờ mới thở phào.

“Lẽ nào sau khi in tờ giấy kia ra, quy mô của rạp thu hẹp lại?” Hứa Tĩnh Xu đoán, vẫn thấy là lạ.

Nhưng rất nhanh sau, chuyện vượt quá nhận thức của họ lại xuất hiện lần nữa. Kể cả một Hứa Uẩn Triết đã sống trong một thị trấn nhỏ từ bé cũng chưa từng thấy một rạp chiếu phim nào có cơ sở hạ tầng đơn sơ đến mức này…

Thảm trên đường đi đã bị giẫm vô số lần trở nên cứng còng như nền nhà. Cuối lối đi có một nơi như chỗ bán hàng, song trong này vừa không có hàng hóa vừa không có người bán.

Lối đi không một bóng người, trừ máy lấy vé đang chiếu quảng cáo ra thì còn có vài cái máy chơi game bằng xu nom cực kì cũ, sơn trên bề mặt đã phai màu hơn nửa.

Cửa phòng chiếu phim mở toang, rèm chùng xuống, trong phòng chiếu phim đang chiếu truyền tới lời kịch và dàn âm thanh của phim rõ mồn một.

Họ bước đến cửa phòng chiếu phim của bộ phim muốn xem, thấy poster phim kinh dị dán trên cửa, bước chân không hẹn mà cùng chần chờ.

“Chúng mình đâu có muốn xem bộ phim này?” Âm thanh từ phòng chiếu bên cạnh càng khiến hành lang im ắng hơn, Hứa Uẩn Triết hỏi.

Hứa Tĩnh Xu vội lắc đầu, kéo hắn đi vào trong: “Sắp bắt đầu rồi, vào đi. Đừng đứng đực ra đó nữa.”

Khi bọn họ vén rèm đi vào trong, thứ nghênh đón cả hai là mùi ẩm mốc thoang thoảng chỉ những căn phòng cũ mới có.

Phòng chiếu phim chỉ chứa đến trăm người không có một ai, cũng chẳng bật đèn. Ánh sáng rọi vào từ khe hở tấm rèm ngoài cửa, không gian trước màn ảnh cỡ lớn cứ như một sân khấu nhảy trong cung văn hóa.

“Không ngờ là mình bao hết.” Hứa Uẩn Triết ngồi đúng số ghế trên vé, ngồi chính giữa phòng.

Nhớ tới chuyện ban nãy đã gặp lúc lên thang máy, Hứa Tĩnh Xu hơi hãi. Nhưng cậu vẫn đánh bạo đi vào trong, ngồi bên cạnh Hứa Uẩn Triết.

Song, thời gian chiếu phim quy định đã quá năm phút mà màn ảnh vẫn im lìm, không có động tĩnh gì. Nghĩ đến tấm poster phim kinh dị ngoài cửa, Hứa Tĩnh Xu chẳng dám cựa quậy tí nào, thế mà Hứa Uẩn Triết lại đột ngột đứng dậy làm cậu sợ chết khiếp, bèn hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Đi ra ngoài xem chuyện này là sao.” Hứa Uẩn Triết kéo cậu dậy, đi ra ngoài.

Hứa Tĩnh Xu vốn đã sợ lắm rồi, nhưng không ngờ Hứa Uẩn Triết lại chủ động dắt tay mình nên vô thức quên sợ. Đây là lần đầu tay hai người dắt tay nhau như thế này. Được Hứa Uẩn Triết nắm tay, Hứa Tĩnh Xu cảm thấy đây mới đúng là một buổi hẹn hò.

Đi ra ngoài phòng chiếu phim, họ mới phát hiện ra phòng máy chiếu đằng sau phòng chiếu phim đang hé nửa cánh cửa, thông qua nửa cánh cửa đó có thể nhìn thấy bên trong chẳng có nhân viên nào.

Lần đầu tiên Hứa Uẩn Triết nhìn vào bên trong phòng máy chiếu bèn tò mò đi về phía trước, muốn nhìn rõ xem trong đó trông như thế nào, lại cảm thấy Hứa Tĩnh Xu siết chặt tay hắn.

“Tụi bây làm gì thế?” Bỗng, một giọng nói già nua cất lên đằng sau lưng hai người.

Hứa Tĩnh Xu giật bắn người, quay đầu lại thì thấy một ông già nghiêm nghị, tức thì nhảy tót ra sau lưng Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết cũng bị dọa không hề nhẹ, đoạn lúng túng đáp: “Bọn cháu đi xem phim nhưng vẫn chưa thấy chiếu.”

“À, hai đứa bây đến muộn nên ta tưởng chẳng ai xem.” Ông mở cửa, đi vào phòng máy chiếu. “Được rồi, tụi bây vào ngồi đi. Ta chiếu cho tụi bây xem.”

Hứa Tĩnh Xu nghe xong bèn nhìn Hứa Uẩn Triết với vẻ vô tội.

Hứa Uẩn Triết lắc đầu, kéo tay cậu đi lại về phòng chiếu.

“Chúng mình không muộn mà.” Sau khi ngồi xuống ghế lần nữa, Hứa Tĩnh Xu nói với vẻ rất chắc chắn.

“Nhiều người già đến chừng ấy tuổi không thích thừa nhận cái sai của mình đâu. Thôi quên đi.” Hứa Uẩn Triết nói xong, ánh sáng trong căn phòng biến đổi. Hắn nhìn lại, ông già kia đã vào, không khỏi giật thót.

Ông bước nhanh tới, đoạn nói: “Đưa vé cho ta để ta soát vé.”

Hứa Uẩn Triết lấy vé từ tay Hứa Tĩnh Xu, đưa hết cho ông.

“Lát nữa sẽ chiếu.” Ông xé vé, trả cuống vé lại cho Hứa Uẩn Triết rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy rèm buông xuống, cuối cùng trên màn ảnh cũng xuất hiện phần giới thiệu trước khi phim chính thức bắt đầu chiếu, Hứa Tĩnh Xu mới cảm thấy tất cả mọi chuyện đều quay về quỹ đạo. Đó giờ cậu vẫn luôn sống tại thành phố lớn như Mai Dẫn, Tĩnh An, vẫn chưa gặp tình huống này bao giờ.

Cậu trơ mắt nhìn màn ảnh rộng, bỗng, mặt được chạm khẽ. Nhẹ nhàng quá đỗi. Cậu ngạc nhiên quay đầu sang, giờ mới phát hiện đó là một nụ hôn.

“Hôn chút, đã đỡ hơn chưa?” Hứa Uẩn Triết hỏi.

Hứa Tĩnh Xu im bặt nhìn hắn vài giây, bất chợt ôm cánh tay hắn, dụi lên cổ hắn.

>> Chương 68

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 67

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s