Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 64

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

karl-bewick-lSYCqzgmlVU-unsplash

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 64

Dạo này Hứa Uẩn Triết hay cười.

Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Hứa Tĩnh Xu vào tối đó trước khi đi ngủ.

Cậu ngủ rất say, nhưng chắc vì đã trò chuyện với Hứa Uẩn Triết về “Phố Tuyết” nên cậu đã nằm mơ thấy tình tiết trong phim. Cậu mơ Tống Vi Hàng đang nằm trên bàn đẻ, vì sinh con nên mệt đến nỗi đầu túa đầy mồ hôi, song vẫn không ngừng dùng sức, không ngừng than khổ. Bà gào thét Không muốn sinh nữa, không muốn sinh nữa, và siết chặt tay bác sĩ.

Màn ảnh cắt từ góc nhìn của bác sĩ, đem đến sự đặc tả rất lớn, đoạn quay sang đôi mắt của bác sĩ.

Hứa Tĩnh Xu không nhìn rõ đôi mắt nọ, chỉ thấy chúng chẳng hề xa lạ chút nào.

Cuối cùng, máu ngập tràn cả phòng sinh, còn thêm cả tiếng trẻ con khóc ré lên. Đứa bé sơ sinh có một gương mặt y hệt Hứa Tĩnh Xu, cậu bị thức giấc bởi hình ảnh quái dị này.

Hứa Tĩnh Xu bị dọa đến là váng vất, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ thì thấy còn sớm, lại mơ màng ngủ tiếp.

Cậu ngủ một giấc này đến khi mặt trời lên cao.

Chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là gửi tin nhắn cho Hứa Uẩn Triết. Hứa Tĩnh Xu nằm trên giường, cầm điện thoại.

Hứa Tĩnh Xu: Chào buổi sáng! Cậu dậy chưa? Đang làm gì thế?

Gửi xong, Hứa Tĩnh Xu vẫn cầm điện thoại, hi vọng giây tiếp theo có thể thấy tin nhắn trả lời của Hứa Uẩn Triết nhảy lên trong khung chat. Tiếc là khung chat vẫn chẳng xuất hiện thông báo “Đối phương đang gõ”, cậu chán chường khôn kể.

Cậu ngáp một cái, hạ quyết tâm đi thẳng đến “Đình viện Giang Nam” tìm Hứa Uẩn Triết.

Đúng lúc này, điện thoại báo chuông, cậu lật đật cầm điện thoại lên thì đọc được tin nhắn trả lời của Hứa Uẩn Triết bèn trố mắt ngạc nhiên, đoạn không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu ngồi dậy, gõ vào khung nhắn: Sao không đánh tiếng gì với tớ mà đã đi rồi thế? Muốn dành cho tớ một bất ngờ hả?

Hứa Tĩnh Xu cố ý nhìn đồng hồ, giờ mới là chín giờ sáng mà Hứa Uẩn Triết đã ở Hoài Tả, chứng tỏ là hắn đã đi từ ít nhất là trước bảy giờ. Nghĩ đến chuyện Hứa Uẩn Triết dậy sớm vào ngày nghỉ chỉ để đi mua bình ắc-quy cho cậu, Hứa Tĩnh Xu không khỏi thấy xót.

Cậu nhìn chòng chọc xem Hứa Uẩn Triết trả lời như nào, kết quả, hắn đáp: Đồ thần kinh.

Hứa Tĩnh Xu nhịn cười, đoạn gọi thẳng cho hắn luôn.

“A lô?” Hứa Tĩnh Xu cất giọng ngọt xớt.

Hứa Uẩn Triết im lặng giây lát rồi chợt lạnh lùng thốt lên: “Cậu bình thường tí coi.”

“Ò.” Hứa Tĩnh Xu hắng giọng, chẳng kiềm nổi nụ cười trên môi, lại hỏi: “Cậu đi từ sớm lắm hả?”

Giọng hắn vẫn đều đều: “Cũng bình thường.”

“Sớm như nào?” Hứa Tĩnh Xu bám dai như đỉa.

“Cũng bằng thời gian dậy thường ngày thôi.” Hứa Uẩn Triết vẫn bình tĩnh.

Hứa Tĩnh Xu chê hắn thiếu muối, nhưng đoán chừng có khi trong lòng Hứa Uẩn Triết lại đang dậy sóng cũng nên. Cậu vui khôn xiết, mặc kệ Hứa Uẩn Triết có mất kiên nhẫn hay không cũng nói: “Tí nữa tớ đi Hoài Tả tìm cậu, chúng mình hẹn hò nha?” Đợi một chốc, cậu chẳng kịp đợi Hứa Uẩn Triết đáp bèn nói tiếp, “Hay là đợi cậu về, mình tự học ở nhà tớ hoặc nhà cậu nhé? Đằng nào thì cũng hẹn hò một lần chứ! Chúng mình vẫn chưa hẹn hò bao giờ.”

Mãi sau, Hứa Uẩn Triết mới hỏi: “Chuyện chúng ta vẫn chưa hẹn hò kì lạ lắm à?”

“Đương nhiên, chúng mình quen nhau những nửa năm rồi mà.” Hứa Tĩnh Xu trả lời với vẻ đương nhiên.

Hứa Uẩn Triết lại im lặng.

Hứa Tĩnh Xu nhịn cười, nhịn đến là vất vả.

“Vậy cậu đến Hoài Tả đi, chúng mình gặp ở đây.” Cuối cùng, Hứa Uẩn Triết cũng đáp.

“Ừ! Lát nữa gặp nhé.” Hứa Tĩnh Xu hào hứng đồng ý.

Cậu đang định cúp máy thì nghe Hứa Uẩn Triết hỏi: “Cậu ăn sáng chưa đấy?”

Hứa Tĩnh Xu ngẩn ra, đoạn đáp: “Chưa, tớ mới dậy thôi.”

“Ăn sáng rồi hẵng ngồi xe. Gặp cậu sau.” Hứa Uẩn Triết nói xong bèn cúp máy.

Thật là một người dễ xấu hổ, Hứa Tĩnh Xu nghe tiếng Tút tút của điện thoại, chợt bĩu môi, lại bật cười.

Nghĩ đến chuyện mình sẽ được hẹn hò ngọt ngào suốt một ngày với Hứa Uẩn Triết ngay, cậu chẳng muốn ở nhà thêm một khắc nào nữa. Cậu thay đồ, rửa mặt bằng tốc độ xưa nay chưa từng có, cố tình dùng sữa rửa mặt để rửa, còn bôi cả dưỡng thể. Thậm chí cậu còn gội đầu, sấy tóc thành kiểu đang nổi dạo này của các sao nam trẻ hot rần rần trên mạng. Song, cậu nhìn gương một lúc, càng nhìn càng thấy quái gở nên thấp nước cho tóc, chỉnh lại thành tóc cũ.

Hứa Tĩnh Xu trầy trật trong phòng mãi, đứng trước gương mấy bận, ngắm bản thân mình trong gương, cuối cùng mới thấy vừa mắt với hình tượng của mình.

Vì vụ này mà cậu đã thay hết ba bộ quần áo, hai đôi giày nên đến khi cậu quyết định mặc bộ đồ nào ra ngoài, hai mươi phút đã trôi qua.

Còn cậu vẫn đứng trước gương thêm năm phút nữa.

Trông như này có quá bình thường không nhỉ? Chả khác gì ngày thường cả.

Hứa Tĩnh Xu vuốt cằm rầu rĩ, bỗng mắt sáng lên, tìm chiếc khuyên tai ngọc bích đeo lên.

Đây là món quà sinh nhật Phó Hồng Ưng đã tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái. Nhưng lâu rồi Hứa Tĩnh Xu không đeo khuyên tai, lúc đeo lần nữa phải dùng sức chín trâu hai hổ, mém tí đã tưởng vành tai bị chảy máu đến nơi, cũng may cuối cùng cũng đeo được, tai cũng chẳng bị thương gì. Hứa Tĩnh Xu nhìn gương, thở phào, đoạn xịt nước hoa, rốt cuộc cũng ra khỏi nhà.

Hứa Tĩnh Xu hết sức phấn khởi, định điềm nhiên nói với Hứa Nghiễn Thâm là con bố sắp có buổi hẹn hò lần đầu tiên từ khi chào đời cho tới nay rồi đó.

Nhưng cậu không ngờ xuống dưới nhà thì bắt gặp Hứa Vân Uyển đang ngồi trong tiệm.

Hứa Tĩnh Xu hoảng hốt ngồi bệt xuống cầu thang, nhưng nghĩ đoạn lại thấy mình chẳng cần phải chột dạ đến vậy, đằng nào hai phụ huynh cũng đã biết chuyện của cậu và Hứa Uẩn Triết rồi.

Cậu định bụng xuống nhà một cách đường hoàng, song thấy Hứa Nghiễn Thâm đang ngồi đối diện với Hứa Vân Uyển thì lại tò mò tiếp tục ngồi xổm, toan lén nhìn xem hai người đó ở bên nhau ra sao.

Tuy đã biết họ đang qua lại với nhau, hơn nữa mối quan hệ còn sâu hơn mình tưởng, nhưng Hứa Tĩnh Xu chưa từng chứng kiến cảnh bố và dì Hứa ở bên nhau.

Bố ở bên dì Hứa trông như nào nhỉ? Tuy mẹ đã mất lâu rồi, song Hứa Tĩnh Xu hãy còn nhớ rõ sự dịu dàng và cưng chiều của bố đối với mẹ, giờ bắt gặp ông đối mặt với người phụ nữ mình yêu, Hứa Tĩnh Xu không khỏi thấy tò mò.

Nhưng, cảnh trước mắt lại làm Hứa Tĩnh Xu thất vọng.

Chẳng biết là do đang ở chốn công cộng hay không mà biểu cảm lúc nói chuyện của cả Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển đều là khách sáo và lịch thiệp như hai người bạn. Hứa Tĩnh Xu chẳng nhìn ra họ là một cặp.

Hứa Tĩnh Xu nản lòng, bĩu môi, toan xoay người lên nhà đi cầu thang khác để ra ngoài thì bỗng thấy Hứa Vân Uyển đặt một hộp tiện lợi lên mặt bàn.

Cậu ghé vào lan can, nghển cổ nhìn ra xa, cuối cùng cũng thấy trên mặt Hứa Nghiễn Thâm lộ vẻ mừng rỡ như một đứa trẻ.

Hứa Nghiễn Thâm hào hứng mở hộp tiện lợi ra, lại nhìn Hứa Vân Uyển mấy lần, lấy khăn ướt bên cạnh để lau tay, đoạn cẩn thận lấy cơm nắm từ trong hộp ra. Ông há mồm ngoạm miếng to, còn chưa nhai đã gật gù, khen ngon hết sảy.

Nhìn cái kiểu ngốc nghếch này của bố, Hứa Tĩnh Xu thấy buồn cười, chợt nhìn sang sườn mặt cúi đầu cười tủm tỉm của Hứa Vân Uyển, cậu có thể nhìn ra đây là tình yêu.

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua bậu cửa sổ, nhảy nhót trong tiệm.

Hứa Tĩnh Xu nhìn bố và dì ngồi bên cửa sổ vui vẻ chuyện trò, lòng kiên định hơn. Cậu đắn đo một lát, cuối cùng vẫn xoay người đi lên nhà, ra khỏi nhà từ cầu thang khác, không nói câu chào với hai người.

Bởi vậy, Hứa Tĩnh Xu chẳng thể lấy bánh mì và sữa trong quầy kính làm bữa sáng được.

Nghĩ đến chuyện có thể hẹn hò với Hứa Uẩn Triết, lại chứng kiến bố và dì cũng đang hò hẹn, tâm trạng Hứa Tĩnh Xu nhẹ nhõm và sướng rơn đến lạ. Cậu tùy ý đi vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng, mua một cái bánh bao hấp và một bát canh suông, ngồi ăn trong cửa hàng nọ.

Từ khi chuyển trường khỏi Mai Dẫn, không làm việc ở quán bar nữa, đã có một khoảng thời gian ngắn cậu không ngồi ăn trong cửa hàng kiểu này.

Chấm nước sốt, Hứa Tĩnh Xu sực nhớ tới lần đầu tiên cậu trông thấy Hứa Uẩn Triết.

Đó là tại một quán bánh bao chiên trong phố bar, khi ấy họ ngồi cùng bàn ăn bánh bao chiên – Đương nhiên lúc đó họ chỉ là ngồi ghép với nhau thôi.

Cái lúc Hứa Tĩnh Xu bước vào quán bánh bao chiên, chỗ ngồi trong quán chẳng còn dư mấy, dù cậu ngồi đâu cũng phải ngồi ghép cả. Biết là sẽ chẳng bắt chuyện gì với nhau, song Hứa Tĩnh Xu vẫn theo thói quen mà chọn “bạn cùng bàn” thuận mắt nhất.

Thật ra, Hứa Uẩn Triết còn hơn cả từ “thuận mắt” có thể mô tả.

Vì bố từng là đạo diễn nên từ bé, Hứa Tĩnh Xu đã gặp một vài ngôi sao, song trong số những người xưa nay thực sự làm cậu nhìn thoáng qua đã thấy “rất đẹp trai” thì Hứa Uẩn Triết là người đầu tiên. Cho nên, khi Hứa Tĩnh Xu gặp lại Hứa Uẩn Triết ở nhà hàng Tây trong trung tâm thương mại, cậu bèn muốn biết tên của Hứa Uẩn Triết.

Tiếc là Hứa Uẩn Triết quá cẩn thận, không kí tên lên hóa đơn thanh toán.

Dù vậy, họ vẫn có duyên với nhau, tuy rằng sau đêm hôm đó, Hứa Uẩn Triết chẳng hề liên lạc gì với cậu làm cậu hơi thất vọng đi chăng nữa, thì chả phải giờ hai người đã đến với nhau rồi ư?

Vả lại, chẳng mấy chốc nữa họ còn có thể trở thành người một nhà, sống dưới cùng một mái hiên.

Thật sự là quá tốt. Hứa Tĩnh Xu ăn bánh bao một cách ngon lành, đoạn mong mỏi vào cuộc hẹn hò của hai người.

Đang ăn, cậu chợt thấy Hứa Vân Uyển đi ngang qua cửa trước của cửa hàng bán đồ ăn sáng. Cậu rất đỗi ngạc nhiên, nghĩ bụng sao dì về nhà nhanh vậy? Không ngồi thêm lát nữa với Hứa Nghiễn Thâm ở nhà cậu sao?

Đúng lúc này, một bà cụ ngồi gói bánh bao trước bệ bếp bốc khói nghi ngút huých khuỷu tay người phụ nữ bên cạnh, nhỏ giọng nói, “Này này, đã về rồi kìa.”

“Ôi, đúng là ngày càng trang điểm xinh đẹp.” Người phụ nữ đó đáp bằng giọng chua cay.

Chỉ có mỗi Hứa Vân Uyển mới đi qua ngoài cửa, Hứa Tĩnh Xu nghe tiếng đàm tiếu của hai người với người ngoài cửa bèn không khỏi sửng sốt.

“Thì tại ông Hứa điên rồi nên mới không quản ả nữa, ả lại ra ngoài quyến rũ đàn ông.” Người đàn bà nói đoạn, mũi nhăn nhó, “Y như đúc mẹ ả, đều là hồ ly tinh.”

Nghe bà ta nói sau lưng Hứa Vân Uyển như vậy, Hứa Tĩnh Xu bực mình nhíu mày lại.

Bà cụ nhồi nhân thịt vào vỏ bánh bao, nói bằng giọng thổn thức, “Đời này ông Hứa sống quá là thảm, bị điên cũng là một kiểu giải thoát!”

“Chứ sao?” Người phụ nữ kia trợn mắt, “Vất vả lắm mới cưới được vợ từ vùng khác về, kết hôn chưa được bao lâu thì vợ sinh con xong bỏ chạy với gã đàn ông khác. Chính ông ta đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con cái, kết quả mới trưởng thành thì con lại bỏ trốn với đàn ông.” Bà ta hừ lạnh, “Chả phải cuối cùng cũng bị tên đàn ông đó bội tình bạc nghĩa còn gì? Bế con về, còn bắt ông Hứa nuôi giùm. Ông Hứa thật đáng thương!”

Bà cụ lại thở dài thườn thượt, cứ như đang thấy thương hay cho người đàn ông hai người đang bàn tán: “Than ôi, cái năm con gái ông ta bỏ trốn, ông ta thảm không kể xiết! Khách sạn không mở, cả ngày tự giam mình trong nhà không ra khỏi cửa. Suốt một năm trời đấy! Nếu con gái mà không về thì chắc ông ta đã phát điên từ lúc đó rồi!”

Hứa Tĩnh Xu nghe mà sửng sốt.

“Đúng thế, đúng thế!” Người phụ nữ nọ gật gù chắc như đinh đóng cột, cũng thở dài theo, “Ông ta cũng hiền ghê, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Con gái làm bậy, đột nhiên bế cháu ngoại về, ông ta mừng như điên, nói trong nhà lại có thêm trẻ con! Sao lại có người tốt đến vậy nhỉ?”

Bà cụ lắc đầu, đoạn than vãn: “Giờ thì điên mất rồi, đủ thấy nhiều năm qua bị dồn nén không chịu nổi nữa.”

>> Chương 65

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 64

  1. Đọc truyện này nói thật đoạn mình ghét nhất là đoạn mấy lời đồn ấy. =))) Dù thật hay giả thì khó chịu cực kỳ. Giờ mình tự giác ngộ luôn là không được đi nói năng linh tinh nữa. 😭

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s