Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 62

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

sun-de_an-52M8GqMM3gU-unsplash

Phần 7: Giai đoạn ôn luyện thứ hai

Chương 62

Bầu không khí bữa tối nom hòa thuận và vui vẻ. Vì có mặt Hứa Tĩnh Xu nên chủ đề trò chuyện của Hứa Uẩn Triết và mẹ cũng rộng hơn nhiều, không còn chỉ hỏi mỗi học hành có áp lực không, ở trường ăn có ngon không như ngày thường.

Những câu hỏi đó có liên quan đến bầu không khí hàng năm trong nhà. Trước đây khi ông ngoại còn ở nhà, những chuyện họ có thể tán gẫu với nhau chỉ có mấy chủ đề đó. Đương nhiên ông ngoại sẽ nhắc tới chuyện khác, nhưng vì mẹ không đáp, Hứa Uẩn Triết bị kẹp ở giữa rất khó xử nên thi thoảng mới đáp lại đôi câu, và cũng bởi ngăn cách trong quan niệm nên thấy không hài lòng lắm.

Vì nguyên do đó, dù giờ chỉ còn mỗi Hứa Uẩn Triết và mẹ, hai người cũng không tài nào bắt chuyện và trao đổi với nhau như hai mẹ con bình thường khác do thói quen hàng năm. Cũng may là có Hứa Tĩnh Xu ở đây, cậu như bắc một cái cầu giữa mình và Hứa Vân Uyển nên rất nhiều chủ đề mới cũng có thể tùy ý thốt ra khỏi miệng.

Nếu hắn và Hứa Tĩnh Xu ở bên nhau, nếu giữa hai người có sự khao khát khác nhau nào thì có lẽ đây là một trong số đó. Đây có xem như đang lợi dụng Hứa Tĩnh Xu không? Nhìn đôi bên vui vẻ chuyện trò, Hứa Uẩn Triết không khỏi nghi ngờ, lại sợ sự thật đúng là như thế nên tâm trạng chùng xuống mấy phần vì áy náy.

Ăn xong, Hứa Vân Uyển không bảo hai đứa trẻ rửa bát mà bảo chúng đi chơi.

Hứa Tĩnh Xu lẽo đẽo đi theo Hứa Uẩn Triết về phòng, nhìn ra hắn có tâm sự bèn hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Uẩn Triết chẳng biết phải giải thích ra làm sao, đoạn lắc đầu, đẩy cửa vào nhà.

Nào ngờ Hứa Tĩnh Xu lại đột ngột ôm hắn từ đằng sau. Hứa Uẩn Triết hốt hoảng, đang định cản thì phát hiện ra cậu đang đặt hết toàn bộ sức nặng lên người hắn, trọng tâm cũng kề sát người hắn, căn bản không định tự đứng vững.

Hắn đành phải lôi Hứa Tĩnh Xu về phòng, đóng cửa lại.

“Này này! Đừng lên cơn nữa!” Hứa Uẩn Triết mới dứt lời thì Hứa Tĩnh Xu đã nhảy tót lên lưng hắn.

Hứa Uẩn Triết chẳng nói chẳng rằng, nhân lúc trước khi tai bị cậu cắn bèn cõng cậu vào phòng, ra lệnh: “Xuống đi.”

“Ò.” Hứa Tĩnh Xu ngoan ngoãn trượt xuống lưng hắn, vẫn quan tâm hỏi, “Sao đột nhiên không vui?”

Hứa Uẩn Triết toan kể cho cậu hay, rồi lại không biết phải kể từ đâu, đoạn đáp: “Thấy mẹ và cậu ở bên nhau vui vẻ như thế, tớ vui lắm.”

“Hả?” Hứa Tĩnh Xu không hiểu lắm, chợt cười gian, “Nên cậu ghen, cậu giận tớ vì đã đoạt tình yêu thương của mẹ hả?”

Hứa Uẩn Triết nghe thế thì dở khóc dở cười, bẹo má cậu: “Không phải. Nhưng… Cậu đoán xem, nếu cậu với mẹ mà bên nhau không tốt lắm thì tớ sẽ thích cậu nữa không? Tớ thích cậu, là bởi chính cậu, hay là bởi cậu có thể ở bên mẹ thật vui, làm bầu không khí nhà tớ thoải mái hơn trước đây nhiều?”

Hứa Tĩnh Xu không ngờ hắn lại nghĩ chi li đến mức đó, nhất thời vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Hứa Uẩn Triết chẳng những tâm tư kín đáo, mà khi cư xử về mặt tình cảm – thậm chí là đối xử với tình cảm của mình cũng hà khắc đến vậy, thật là làm Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên quá chẳng thốt ra được câu nào.

Câu hỏi thật sự quá khó, Hứa Tĩnh Xu nghe đoạn, thậm chí còn thấy hơi mông lung. Nhưng cậu đã nghe ra trọng điểm, chợt sáp lại nhoẻn miệng cười: “Cậu thích tớ?”

Hứa Uẩn Triết sửng sốt, tức thì má nóng rẫy, tránh khỏi đôi mắt chứa chan ý cười dịu dàng của cậu.

“Cậu thích tớ, đúng không nào?” Hứa Tĩnh Xu cười tươi hơn, cũng sáp lại gần hơn, chóp mũi ngửi mặt hắn như một chú cún con.

Hứa Uẩn Triết vừa luống cuống vừa xấu hổ, mất tự nhiên đẩy cậu, đoạn đáp ra chiều mất kiên nhẫn: “Đúng đúng đúng, đừng sáp lại gần vậy nữa.” Hắn nghĩ bụng, cái tên này làm cái quái gì vậy, trọng điểm hắn hỏi không phải cái này.

“Không được không được, cậu cho tớ sáp lại tí đi.” Lúc Hứa Tĩnh Xu ngúng nguẩy, hắn thả tay ra, Hứa Tĩnh Xu thuận thế ôm chầm lấy hắn, cười nói, “Tớ không quan tâm vì sao cậu lại thích tớ, cậu thích tớ là đủ rồi.”

Hứa Uẩn Triết hơi sửng sốt, lập tức hỏi ngay: “Thật không? Nếu tớ ở bên cậu chỉ là để trốn tránh hiện tại, trốn tránh quá khứ, chỉ muốn sống một cuộc sống mới cũng được ư?”

“Đương nhiên là được chứ!” Hứa Tĩnh Xu chẳng thiết nghĩ đã trả lời, “Cũng như những bạn trạc tuổi chúng mình, nếu ôm những hồi ức không dám nhớ lại thì sẽ đau khổ đến cỡ nào. Người lớn kết hôn với nhau chẳng phải là để bắt đầu một cuộc sống mới ư? Nếu quá khứ quá đau khổ, hiện tại cũng gian khó, thì chúng mình hãy cùng nhau vứt bỏ quá khứ, chạy tới tương lai là được!”

Tim Hứa Uẩn Triết đập mạnh, thấy Hứa Tĩnh Xu dứt lời, mắt cậu vẫn tròn trịa sáng ngời như một thí sinh vừa diễn thuyết trên sân khấu đương đợi cho điểm bèn không khỏi phì cười.

Hứa Tĩnh Xu chẳng hiểu mô tê gì, cũng cười theo: “Cậu cười cái gì?”

“Không.” Hứa Uẩn Triết nhịn cười, “Bạn ơi, bài phát biểu của bạn rất cổ vũ lòng người, thúc giục người ta hướng về phía trước.”

“Vậy à?” Hứa Tĩnh Xu đắc ý đá lông nheo với hắn, song khi hai tay Hứa Uẩn Triết xoa lên gò má cậu, cậu lại hồi hộp chẳng cười nổi.

Cậu cảm giác ánh mắt Hứa Uẩn Triết đang rong ruổi không ngơi nghỉ trên khuôn mặt mình, không biết rốt cuộc đang nhìn cái gì, đang tìm kiếm điều chi. Trong đôi mắt hắn chan chứa ưu sầu, chan chứa đăm chiêu, Hứa Tĩnh Xu càng nhìn càng thấy hồi hộp bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Hứa Uẩn Triết hoàn hồn, cười buồn, chợt hỏi: “Ăn bánh pudding không? Tớ đi lấy.”

Hứa Tĩnh Xu nghe đoạn, lòng thở phào, cười nói: “Có.”

Đợi Hứa Uẩn Triết đi rồi, Hứa Tĩnh Xu mới đến cái bàn học trước cửa sổ và ngồi xuống.

Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới Tú Ninh được ghi chép trong quyển nhật kí.

Tú Ninh chỉ dừng lại trong đầu cậu chừng mấy giây thì cậu lại nghĩ đến Hứa Uẩn Triết ngay.

Hóa ra Hứa Uẩn Triết yêu cầu cao đến thế với sự thuần túy của tình cảm, ngay cả một chút tạp chất cỏn con trong đó cũng sẽ khiến hắn thấy áy náy. Hắn đã như vậy, nếu sau này mà biết được mình bị dối gạt bởi người yêu thương nhất thì sẽ ra sao?

Hứa Tĩnh Xu cực kì bất an, thầm nghĩ mình có nên tìm cơ hội để kể cho Hứa Uẩn Triết hay, rằng bố mẹ của hai người đang qua lại với nhau, thậm chí cả chuyện ông ngoại bị tống vào bệnh viện cũng là do bố cậu thu xếp giúp không? Nếu Hứa Uẩn Triết biết cậu đã hay chuyện từ sớm, cậu ấy có căm hận cậu, căm ghét cậu không?

Hứa Tĩnh Xu càng nghĩ càng sợ, tim đập càng mạnh hơn.

Hứa Uẩn Triết tưởng cậu và dì ở bên vui vẻ với nhau chỉ là bởi sự ngây ngô của cậu và lòng hiếu khách của dì, thế nhưng Hứa Uẩn Triết không hề biết, rằng giữa cậu và dì đã có một cuộc trò chuyện rất sâu, đã cùng kí kết một bí mật.

Hứa Uẩn Triết quá đỗi đáng thương. Hứa Tĩnh Xu thấy khó chịu mà vuốt mặt mình.

Hứa Vân Uyển có chuyện gạt Hứa Uẩn Triết, bất kể thế nào cũng không chịu kể hắn nghe nguyên nhân thực sự vì sao lại tống cổ Hứa Trọng Ngôn đi.

Cậu không biết nguyên do, nhưng cậu vẫn giúp Hứa Vân Uyển gạt Hứa Uẩn Triết. Hứa Uẩn Triết chẳng những không biết mình đang sống trong biết bao lời nói dối và che giấu mà còn lo lắng vì cái thích của mình chẳng thuần túy…

Hứa Tĩnh Xu cảm giác trái tim mình trĩu nặng, chợt buồn hiu hắt, thật không biết phải làm thế nào mới phải.

Trước khi xuống bếp lấy pudding, Hứa Uẩn Triết ra ngoài sân trước, cầm ổ sạc xe điện và bình ắc-quy của Hứa Tĩnh Xu vào phòng chứa đồ để nạp điện.

Thấy bình ắc-quy được sạc, ổ sạc biểu hiện là đang sạc điện, Hứa Uẩn Triết mới nửa tin nửa ngờ đợi thêm một chốc.

Có lẽ sạc suốt đêm sẽ sạc đủ điện vào, như vậy là có thể lấy xe từ ven đường về. Chứ nếu cứ để bừa xe ở trên vỉa hè, đợi đến khi mua bình ắc-quy mới về thì có khi xe đã bị dắt đi mất rồi.

Đi ngang qua sân, Hứa Uẩn Triết đi vào bếp.

Hắn lơ đãng nhìn khu vực đã lát gạch đá mới toanh, nhớ tới chuyện trước đây đã từng trồng một cây đào bèn không khỏi nhíu mày lại. Cây đào đó đã làm bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, bảo mất là mất luôn.

Có lẽ một hiện tại như thế này mới là điều Hứa Vân Uyển mong muốn.

Nhưng cứ để ông ngoại ở bệnh viện chẳng đoái hoài gì nữa thật ư? Hứa Uẩn Triết không biết nên đặt câu hỏi với mẹ ra sao, hắn luôn cảm thấy chỉ cần nhắc đến ông ngoại là bà nhất định sẽ căm hận và thương tâm. Nếu bà đã thu xếp cả, không cần hắn phải bận tâm và giúp đỡ thì có lẽ sự thờ ơ của hắn sẽ là niềm an ủi lớn nhất dành cho bà.

Hứa Uẩn Triết cầm hộp bánh pudding mang về từ “Tinh canh vũ độc” vào phòng Hứa Vân Uyển, ngạc nhiên vì phát hiện Hứa Vân Uyển đang gọi điện thoại.

Nghe giọng điệu của bà thì rõ là không phải đang nói chuyện với khách. Bà nói năng nhỏ nhẹ, trong ngữ điệu là sự dịu dàng Hứa Uẩn Triết rất ít khi nghe thấy – Sự dịu dàng không chứa u buồn. Hứa Uẩn Triết sửng sốt lắng nghe một lát, đoạn gõ cánh cửa chưa đóng.

Hứa Vân Uyển thấy hắn tới, mặt toát lên vẻ ngạc nhiên. Bà nhoẻn miệng cười ngay, chợt nói câu chào tạm biệt với người trong điện thoại, hỏi hắn: “Sao thế con?”

Giờ Hứa Uẩn Triết mới nhận ra trong phòng bà có thêm một cái bàn thêu mới, bèn sửng sốt hỏi: “Bàn thêu mẹ mới mua ạ?”

“Ừ, bình thường rảnh rang thì sẽ thêu thùa đôi thứ.” Hứa Vân Uyển giải thích, “Có thể đổi chút tiền.”

Hắn nhìn hình thêu trên tấm lụa, rõ ràng đó là lá sen và uyên ương. “Đây là bánh Hứa Tĩnh Xu mang tới.” Hứa Uẩn Triết đặt bánh pudding lên bàn, “Con đang muốn đưa cho cậu ấy nên tiện mang sang luôn.”

“Ừ.” Hứa Vân Uyển cầm một cái bánh pudding trong đó lên nhìn, đoạn cười nói, “Trông ngon lắm.”

Hứa Uẩn Triết nhếch miệng cười.

Bà ngồi xuống, mở lớp giấy trên chén bánh pudding, múc một thìa bánh pudding cho vào miệng, nhíu mày nói: “Hơi đắng.”

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên, đoạn giải thích, “Bánh vị matcha nên chắc hơi đắng.”

“Ừ.” Bà lại ăn một miếng nữa, thấy hắn vẫn chưa đi bèn hỏi, “Hồi trước thấy hai hứa như có mâu thuẫn với nhau, giờ đã tốt hơn chưa?”

Hóa ra lần trước Hứa Tĩnh Xu đến nhà, bà đã nhìn ra. Hứa Uẩn Triết ngồi xuống bên cạnh bàn thêu, nghĩ mãi mới nói: “Mẹ à, vào lễ Giáng Sinh năm ngoái, con đã chia tay với Hề Lôi rồi.”

Hứa Vân Uyển nghe vậy bèn sửng sốt, lát sau lại mỉm cười, đáp lại ra chiều đã hiểu: “À… Ừ.”

Trong nụ cười của bà không có buồn hay vui làm Hứa Uẩn Triết không khỏi nghi ngờ bà đã biết từ lâu, chỉ đợi hắn nói ra mà thôi. Suy đoán đó tiếp thêm lòng can đảm cho Hứa Uẩn Triết, hắn nhìn đôi uyên ương chưa thêu xong nằm giữa lá sen, chợt kể: “Lần trước mẹ bảo ông ngoại đã không còn ở đây, con có thể đi bất cứ nơi nào con muốn đi, làm bất cứ chuyện gì con muốn làm, và, yêu bất cứ ai con muốn yêu…”

Nói đến đây, Hứa Uẩn Triết mím môi.

Hứa Vân Uyển đang cầm chén bánh pudding, đôi mắt bà dịu dàng như nước.

“Hứa Tĩnh Xu…” Nhắc tới cái tên này, Hứa Uẩn Triết chợt bí từ. Hắn nhìn vào đôi mắt lặng thinh của mẹ, như nghẹn ứ nơi cổ họng, mãi sau mới thốt ra: “Con muốn ở bên cậu ấy. Con biết cậu ấy là con trai. Nhưng…” Hắn nhìn gương mặt đầy tư lự của mẹ, giọng rất đỗi nhẹ nhàng, “Con nghĩ con thích cậu ấy, và cũng đã thích cậu ấy mất rồi.”

Gương mặt xinh đẹp của Hứa Vân Uyển chẳng gợn sóng, nhưng khóe miệng, mi tâm, và rèm mi rung rung của bà đã bộc lộ sự xúc động sâu sắc. Một lúc sau, bà mới mỉm cười, trong nụ cười là nỗi sầu khổ nhỏ bé, dịu giọng hỏi: “Còn thằng bé thì sao? Thằng bé thích con không? Thằng bé muốn ở bên con không?”

Không biết tại sao mà nghe những câu hỏi này, đáy lòng Hứa Uẩn Triết chợt thấy không chắc trong một thoáng. Nhưng hắn đã đáp lại rất nhanh: “Vâng, cậu ấy muốn ở bên con.”

Hứa Vân Uyển im lặng quan sát hắn rồi chợt nở nụ cười vui mừng, đoạn nhủ: “Ừ, vậy hai đứa cứ bên nhau thật hạnh phúc, đối xử với nhau thật nghiêm túc nhé.”

Nghe xong, Hứa Uẩn Triết sửng sốt. Trước khi mở lời, tất nhiên hắn đã nắm chắc bảy tám phần, song cũng có mấy phần thấp thỏm chẳng thể nào phớt lờ. Sự thấp thỏm làm hắn không thể tưởng được Hứa Vân Uyển sẽ nói như vậy, thậm chí bà còn không hỏi nguyên do. Bà không hỏi tại sao trước đây hắn thích con gái mà giờ lại quay sang thích con trai, cũng không hỏi tại sao lại là Hứa Tĩnh Xu, và càng không hỏi bọn hắn tiến triển đến bước này ra sao. Bà chẳng hỏi một câu, chỉ đưa ra một đáp án rành mạch.

Nhớ tới cảnh mình đã từng truy vấn và bức ép bà từng bước, Hứa Uẩn Triết vô cùng áy náy.

“Cảm ơn mẹ.” Hứa Uẩn Triết kích động chẳng biết nói cái gì mới phải, sự kích động của hắn chỉ chôn giấu trong lòng, ngoài mặt lại lộ vẻ rầu rĩ và cảm kích, “Cảm ơn mẹ.”

Hứa Vân Uyển khẽ lắc đầu, đoạn nhủ, “Uẩn Triết à, con người ta sống trên đời mà có thể thích người mình muốn thích, thậm chí được ở bên cạnh người đó, âu cũng là một niềm hạnh phúc hiếm có. Mẹ không biết hai đứa có thể đi được bao xa, đương nhiên càng xa càng tốt, còn lỡ mai sau các con không được may mắn lắm, gặp phải trắc trở, không thể không chia ly thì ít ra hiện giờ con đang được hạnh phúc. Hạnh phúc lâu dài rất khó, rất đỗi khó khăn, nếu chúng ta có thể nắm được bao nhiêu thì hãy nắm lấy bấy nhiêu.”

Hắn ngẩn ngơ lắng nghe, lòng nóng rẫy phát hoảng. Mãi đến khi bắt gặp nụ cười của mẹ, hắn cũng mỉm cười theo. Hắn gật đầu một cách nghiêm túc.

>> Chương 63

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 62

  1. “…con người ta sống trên đời mà có thể thích người mình muốn thích, thậm chí được ở bên cạnh người đó, âu cũng là một niềm hạnh phúc hiếm có. Mẹ không biết hai đứa có thể đi được bao xa, đương nhiên càng xa càng tốt, còn lỡ mai sau các con không được may mắn lắm, gặp phải trắc trở, không thể không chia ly thì ít ra hiện giờ con đang được hạnh phúc. Hạnh phúc lâu dài rất khó, rất đỗi khó khăn, nếu chúng ta có thể nắm được bao nhiêu thì hãy nắm lấy bấy nhiêu.”

    Nếu phụ huynh nào cũng giống như mẹ Triết và bố Xu thì nhiều couple đã không vất vả, khổ sở.😁

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s