Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 61

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

sun-de_an-52M8GqMM3gU-unsplash

Phần 7: Giai đoạn ôn luyện thứ hai

Chương 61

Ngón tay vừa tiếp xúc với làn da, bất kể Hứa Uẩn Triết hay Hứa Tĩnh Xu cũng sững lại.

Hứa Uẩn Triết ngừng thở, nhân lúc cậu lần lữa bèn vươn tay véo mạnh lên mặt cậu.

Hứa Tĩnh Xu bị bất ngờ, đau rụt cả tay về, bắt lấy cổ tay Hứa Uẩn Triết ra chiều đáng thương, la oai oái: “Đau đau đau…”

“Tớ là người không thể tự xử lí được đến vậy à?” Hứa Uẩn Triết nhịn cười, đoạn buông tay, “Còn cần cậu phải cởi đồ giúp tớ?”

Hứa Tĩnh Xu đang bụm mặt bị véo đau nhói, lớn tiếng khiếu nại: “Đau lắm đó!”

Hứa Uẩn Triết nhướn mày: “Thì?”

Cậu xoa mặt, chớp mắt mấy bận, thốt lên với vẻ đương nhiên: “Phải hôn mới đỡ hơn được!”

Hứa Uẩn Triết cạn lời, hãy còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì mũi bỗng ngưa ngứa, hắn chẳng tài nào nhịn được nên ngó mặt đi chỗ khác hắt hơi.

Hứa Tĩnh Xu thấy vậy bèn giật mình, lật đật chạy vào trong mở tủ quần áo tìm đồ sạch cho hắn thay.

Hứa Uẩn Triết thấy cậu luống ca luống cuống, nghĩ bụng cái tên này vẫn có tí lương tâm, nên chẳng nghĩ nhiều gì đã cởi đồ bị xối ướt ra. Hắn phát hiện Hứa Tĩnh Xu vẫn đang chọn đồ, không muốn làm phiền cậu, nhưng nghĩ đoạn lại hỏi: “Cậu còn đồng phục trường không?” Vì chột dạ nên hắn không muốn để Hứa Vân Uyển biết hắn mặc đồ của Hứa Tĩnh Xu, còn đồng phục của mọi người đều như nhau, sẽ không bị nhìn ra.

Động tác tìm quần áo của Hứa Tĩnh Xu khựng lại, cậu đoán chừng Hứa Uẩn Triết không muốn dì Hứa biết hắn mặc đồ của người khác bèn tìm một bộ đồng phục sạch sẽ ra.

Nhìn cậu lục quần áo ra, Hứa Uẩn Triết vươn tay nhận.

Ai ngờ, Hứa Tĩnh Xu đưa quần áo nửa chừng lại rụt tay về.

Hứa Uẩn Triết thấy khó hiểu, đoạn bắt gặp cậu giấu đồ ra đằng sau: “Phải hôn mới cho.”

Đúng là thiếu đánh mà. Đối mặt với gương mặt đắc ý của cậu, Hứa Uẩn Triết nghĩ vậy, tức thì cởi áo trong tay mình chụp lên đầu Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu làm sao mà ngờ được Hứa Uẩn Triết sẽ làm vậy? Cậu ngớ người, giây tiếp theo lúc lắc cái đầu đã bị Hứa Uẩn Triết chụp lại bằng áo. Cậu quơ cả hai tay, chợt bất cẩn đụng phải cánh tay và vai Hứa Uẩn Triết.

“Tớ không thở được!” Cách lớp vải, cậu mè nheo bằng giọng đáng thương, mà khi tay cậu bất cẩn đặt trong lồng ngực hắn lại quên mất cả giãy dụa.

Hứa Uẩn Triết đương thấy dáng vẻ cựa quậy của cậu thú vị, nụ cười tươi mới vẽ trên khóe miệng thì đã hơi sững người khi phát hiện tay Hứa Tĩnh Xu dừng lại trên người hắn.

Động tác này cầm cự suốt mấy giây, Hứa Tĩnh Xu không giãy, còn lực chụp lên đầu cậu của Hứa Uẩn Triết cũng đã không còn.

Một lát sau, Hứa Uẩn Triết buông tay, kéo áo xuống. Kéo được nửa thì đôi môi và gò má của Hứa Tĩnh Xu đã lộ ra dưới lớp vải.

Hình như ban nãy bí hơi, giờ mới thở được bình thường nên má Hứa Tĩnh Xu ửng đỏ, mũi phập phồng khẽ thở, đôi môi cũng ánh sắc đỏ quyến rũ đương he hé.

Hứa Tĩnh Xu tưởng hắn sẽ lấy áo đi, nào ngờ lại không. Dù lòng vẫn ôm nỗi nghi hoặc, thế nhưng giây tiếp theo, nghi hoặc đã có lời giải đáp như một lẽ tự nhiên – Cậu luôn biết được tình cảm của Hứa Uẩn Triết đối với mình một cách hết sức dễ dàng.

Nghĩ đến đó, Hứa Tĩnh Xu gắng nuốt nước bọt, bàn tay cứng ngắc vốn đặt trước ngực Hứa Uẩn Triết ra sức cào với vẻ dè dặt. Dường như cậu đang cào lên đường nét của cơ ngực, bởi vậy lòng nóng râm ran, lại không dám sờ cho rõ hơn.

Hứa Uẩn Triết cụp mắt nhìn động tác dè dặt của cậu, và cả đôi môi như đóng như không, bất chợt trao một nụ hôn lên chúng.

Nhờ nụ hôn này mà Hứa Tĩnh Xu chiếm được một sự cho phép đặc biệt, tay bị bỏ ra, ngay lúc lưỡi xâm nhập vào miệng Hứa Uẩn Triết thì tay cậu cũng ve vuốt những nơi khiến người ta ảo tưởng.

Cậu tựa vào bàn học. Miệng Hứa Uẩn Triết rất đỗi bỏng cháy, môi lưỡi lại mềm mại như luồng nước nóng hầm hập tuôn ra từ suối nước nóng. Bờ môi cậu chạm bờ môi Hứa Uẩn Triết hết lần này đến lần khác, khi thì mút vào, khi lại khẽ cắn. Lúc đầu lưỡi ướt át, nóng hừng hực đụng phải khớp hàm thì xúc động hẳn. Trong không gian vô hình, có một khả năng ngọt ngào kéo dài vô tận như cái động đen ngòm.

Hứa Uẩn Triết đang nâng mặt cậu, ngón tay khi thì vuốt ve gò má cậu, khi thì ra sức đỡ gáy cậu lên. Nhưng hắn biết Hứa Tĩnh Xu không quá tập trung vào nụ hôn, song lại như quá chuyên chú, chung quy vẫn làm hắn thấy hơi buồn cười, nhưng đa số đó lại là thảng thốt chẳng bật cười thành tiếng cho nổi.

Lòng bàn tay Hứa Tĩnh Xu rịn mồ hôi, ngón tay cũng nóng rẫy đương du di trên cánh tay lẫn lồng ngực hắn, lần mò từ lần này tới lần khác.

Lúc chạm đến bụng, ngón tay Hứa Tĩnh Xu sực nói cho đầu óc cậu nghe, hình như nơi đây có nét cơ bụng. Nhưng thật vậy không? Hứa Uẩn Triết gầy thế này, hơn nữa bình thường hắn chẳng hay vận động cơ mà. Ôm lòng nghi ngờ đó, Hứa Tĩnh Xu hôn hắn, ngón tay lại sờ lên sờ xuống ở bụng hắn để chứng thực.

Bỗng, Hứa Uẩn Triết ôm eo cậu, hôn cậu sâu hơn.

Cơ thể cả hai dính vào nhau, dính khít khao.

Lòng Hứa Tĩnh Xu giật thót, trong lúc ngạc nhiên còn khó tránh khỏi e lệ, hôn hơi lưỡng lự, tay chống lên vai Hứa Uẩn Triết không dám cựa quậy.

Cứng rồi…

Trái tim Hứa Tĩnh Xu đập thình thịch, mà dường như bên ngực phải cũng có tiếng tim đập, đó là trái tim của Hứa Uẩn Triết.

Cậu không kiềm nổi ôm vai Hứa Uẩn Triết, kéo cái áo trên đầu xuống hẳn.

Hứa Uẩn Triết ôm cậu ngay tức thì, đẩy cậu ngã xuống bàn.

Trán cậu túa mồ hôi vì khó chịu, cũng có cái là do nóng nực, hai tay ôm Hứa Uẩn Triết bỗng chẳng biết phải làm sao. Cậu muốn mở mắt cúi đầu nhìn xem tình thế có buồn cười lắm không, song lúc len lén hé mắt bèn bắt gặp hàng mày đang nhíu của Hứa Uẩn Triết từ kẽ hở.

Cách lớp vải, thứ ở dưới bỗng ngóc đầu cận kề nhau, cảm giác đó như thể… như thể hai mặt trời đụng phải nhau. Hứa Tĩnh Xu đắm chìm trong nụ hôn của hắn, đôi chân tách ra mất tự chủ mà tiến sát lại gần người hắn hơn, còn tay hắn cũng len lỏi vào bên trong, cái nóng cháy bỏng đặt lên lưng Hứa Tĩnh Xu.

Chẳng biết đã hôn nhau bao lâu, Hứa Tĩnh Xu cảm giác cả lưng mình đã bị Hứa Uẩn Triết sờ ướt nhẹp mồ hôi. Hắn rút tay về, ve vuốt từng đợt cách lớp vải như một sự trấn an, mà Hứa Tĩnh Xu cũng biết là đã kết thúc.

Dù trong lòng vẫn hơi luyến tiếc, song Hứa Tĩnh Xu đã hôn hơi choáng đầu thật rồi.

Cuối cùng cậu cũng có thể cúi đầu xuống.

Vì đường may của đồ thể thao không được sát người lắm nên thoạt trông họ thật xúc động và đường đột, nom rất buồn cười.

Hứa Tĩnh Xu nhoẻn miệng cười ngại ngùng, ngước mắt lên, cũng thấy Hứa Uẩn Triết đang cười ngượng.

Hứa Tĩnh Xu thở hổn hển, toan làm dịu bầu không khí, đoạn nắm đầu vai hắn, giọng khàn khàn: “Cậu cường tráng thật đấy, rõ là trông gầy còm vậy mà.”

Hắn vẫn ôm cậu, nghe vậy bèn đáp: “Cậu thì đang run kia kìa.”

Hứa Tĩnh Xu lúng túng, nhún vai để thả lỏng cơ thể.

Hứa Uẩn Triết liếm môi, khẽ hỏi: “Đi ăn cơm nhé? Tớ sợ mẹ tớ chờ lâu quá rồi.”

“Ừ.” Hứa Tĩnh Xu ngoan ngoãn gật đầu, đưa đồ sạch cho hắn rồi khẽ đẩy vai hắn ra.

Hứa Uẩn Triết lật đật tránh ra, đỡ cậu xuống dưới bàn.

“Tớ xuống nhà lấy chút đồ trước. Cậu đi đến cánh cửa phía Tây cuối hành lang, ngoài cửa là cầu thang ngoài, đi xuống là sân nhà. Đó là nếu cậu không muốn chào bố tớ.” Hứa Tĩnh Xu nói đoạn, rời đi trước.

Mới ra khỏi cửa, Hứa Tĩnh Xu tức thì thò tay vào túi quần điều chỉnh thứ đã cương trong quần lót, thở dài thườn thượt.

May là lúc xuống nhà, Hứa Tĩnh Xu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chứ không, nếu thấy Hứa Nghiễn Thâm đang ngồi sau quầy bar nghiền hạt cà phê thì cậu ngại lắm ấy chứ.

Hứa Tĩnh Xu làm bộ như không có việc gì đi ngang qua, mở tủ kính giữ lạnh bày đầy bánh ngọt ra, nhìn một lát, đoạn hỏi: “Con sẽ đi ăn cơm ở nhà Hứa Uẩn Triết, muốn mang chút bánh ngọt đi cùng. Dì thích ăn loại nào hả bố?”

Hứa Nghiễn Thâm như đã biết từ lâu, cũng chẳng ra vẻ giữ cậu lại, hờ hững đáp: “Pudding bưởi bồ đào.”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu nhìn hai cái bánh pudding bưởi bồ đào còn dư trong tủ kính, nghĩ đoạn, lấy ba cái bánh trên hàng pudding kem Matcha, lại nói: “Con lấy mấy cái này nhé.” Cậu không thể chọn loại Hứa Vân Uyển thích ăn được, vì Hứa Uẩn Triết sẽ nhìn thấy “sự trùng hợp” đó, mà trên thế giới này chẳng có nhiều “sự trùng hợp” đến thế đâu.

“Nhóc con, nghĩ sâu xa phết nhỉ.” Hứa Nghiễn Thâm nói đầy thâm ý.

Hứa Tĩnh Xu bĩu môi, tìm một hộp bánh đặt pudding và nĩa vào: “Con đi đây.”

“Này!” Hứa Nghiễn Thâm vội gọi con trai lại.

Hứa Tĩnh Xu quay đầu lại.

“Tối gắng về nhà mà ngủ đấy nhé.” Ông dặn.

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu ngẩn người, lát sau mới gật đầu: “Dạ, con đi đây.”

Hứa Tĩnh Xu ra khỏi nhà thì đã thấy Hứa Uẩn Triết thay đồ xong xuôi đẩy xe ra vỉa hè đợi.

Từ xa, Hứa Uẩn Triết khẽ cười mỉm với cậu.

Cậu lật đật chạy tới, treo hộp bánh lên móc của xe điện, thốt lên: “Mang ba cái bánh pudding, chúng mình ăn xong thì lấy làm món lót dạ.” Nói đoạn, cậu lên xe.

“Ừ.” Hứa Uẩn Triết dịch lên đằng trước chun chút mới quay đầu lại hỏi: “Ngồi vững chưa?”

Cậu đáp: “Rồi!”

Vì trễ một chút nên lúc trên đường về nhà, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.

Gió đêm cũng vì vậy mà trở nên mát mẻ và dịu êm hơn.

Cổ trấn vào đêm đi đâu cũng thấy ánh đèn. Những ngọn đèn mờ ảo bao phủ cả thị trấn trong sự ấm áp và ngọt ngào, bóng người chập chùng, tiếng cười du đãng, rất đỗi nhộn nhịp.

Hứa Uẩn Triết chở Hứa Tĩnh Xu đi qua đám đông, bánh xe rung lắc trên con đường gồ đá, xóc nảy như một lẽ thường tình.

Đợi đến khi về đến “Đình viện Giang Nam”, đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà cũng đã sáng.

Hứa Tĩnh Xu xuống xe trước, cầm hộp bánh mang tới rồi đợi Hứa Uẩn Triết lái xe vào sân.

Họ gặp khách đi về từ bên ngoài bèn chào hỏi nhau, hỏi gì đáp nấy.

“Con trai của bà chủ hả?” Người đó tò mò hỏi.

Hứa Uẩn Triết gật đầu, cũng hỏi lại: “Dì ăn chưa ạ?”

“Ăn rồi, về nghỉ ngơi một lát, tối nay lại đi chơi. Người bên ngoài nhiều quá.” Trong nụ cười tươi của khách là vẻ cam chịu.

“Vâng, bây giờ là lúc đông người nhất mà.” Hứa Uẩn Triết chuyện trò đôi câu với đối phương xong, đoạn dẫn Hứa Tĩnh Xu vào bếp.

Còn chưa đi tới bếp, họ đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Hứa Tĩnh Xu ngửi thấy mùi khoai tây, nhất thời đói bụng hơn.

Vừa khéo Hứa Vân Uyển đi ra ngoài, thấy hai người bèn giật mình. Bà vỗ ngực, cười nói: “Đang định xem hai đứa đã về chưa. Mẹ nấu xong hết rồi, cà-ri thịt bò và nem rán Việt Nam, đi rửa tay rồi mau vào ăn cơm!”

Lại ngửi thấy mùi cà-ri trong nhà, thoắt cái như đã là chuyện mười mấy năm về trước. Hứa Uẩn Triết nhất thời hoảng hốt, thấy tâm trạng mẹ và Hứa Tĩnh Xu đều tốt nên hắn cũng thoải mái hơn.

>> Chương 62

2 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 61

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s