Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 59

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

sun-de_an-52M8GqMM3gU-unsplash

Phần 7: Giai đoạn ôn luyện thứ hai

Chương 59

Nếu không phải tại màn thể hiện của Lý Sảng sau đó quá nổi trội thì có lẽ trong đầu Hứa Tĩnh Xu vẫn sẽ luôn in đậm đường nét cơ bắp nảy nở trên cánh tay Hứa Uẩn Triết lúc hắn hít xà ngang.

Vì không hay rèn luyện nên Hứa Tĩnh Xu gần như chưa từng thấy hắn mặc đồ gì ngoài áo sơ mi đồng phục, vào ngày thi thể dục toàn quốc hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Hứa Uẩn Triết mặc áo thể thao, lần đầu tiên ngắm nhìn cánh tay hắn ngập tràn sức mạnh, cũng là lần đầu tiên bắt gặp đôi chân khẳng khiu và rịn mồ hôi sáng rực dưới ánh chiều tà.

Hứa Tĩnh Xu lặng thinh ngắm hắn, thấy mặt mày hắn khẽ thay đổi, hàng mi hơi chau, cho dù đang gồng sức, mặt đỏ gay, song chẳng hề lộ vẻ dữ dằn.

“Ha, cái thằng này.” Lý Sảng cười nói, “Cũng ổn áp phết đấy chứ!”

Hứa Tĩnh Xu quay đầu sang thì thấy Lý Sảng đã bôi vôi phấn lên hai tay, đợi hít xà, lại nhìn xuống hai cánh tay tráng kiện lực lưỡng của cậu ta bèn thốt lên: “Đợi màn biểu hiện của mày!”

“Không thành vấn đề!” Hắn giơ tay làm thủ thế “Rock”.

(*Thủ thế Rock:

v2-afbde08c22570b50bedfd8cec240d16f_hd

“Tốt! 11 cái. Người tiếp theo, Lý Sảng!” Thầy coi thi tuyên bố.

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy bèn ngỡ ngàng, đợi Hứa Uẩn Triết lại đây thì hỏi ngay: “Chẳng phải đã bảo là sẽ hít 10 cái hả?”

“Ai bảo với cậu cơ?” Hứa Uẩn Triết ra vẻ khó hiểu.

Hứa Tĩnh Xu trợn mắt.

Thấy thế, Hứa Uẩn Triết bật cười: “Được rồi được rồi, tớ quên đếm. Xin lỗi nhé.”

Hứa Tĩnh Xu cáu kỉnh lườm hắn cháy mắt.

“10 cái với 11 cái thì khác gì nhau? Điểm vẫn như nhau cả.” Hứa Uẩn Triết hờ hững.

“Tại sao không khác? Liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông con trai đó!” Cậu nói với vẻ đứng đắn.

Hứa Uẩn Triết nghe đoạn, trái lại còn phì cười: “Cậu không cần so ‘tôn nghiêm của đàn ông con trai’ với tớ đâu, nhìn cậu ấy kia kìa. Cậu ấy mới có ‘tôn nghiêm’.”

“Cậu ấy cừ phết nhỉ? Tớ nhìn cánh tay cậu ấy…” Hứa Tĩnh Xu so sánh với cánh tay hắn, “Hai đứa mình cộng lại mới bằng một bắp tay của cậu ấy.”

Hứa Uẩn Triết không đáp, nhưng rất nhanh sau, Lý Sảng đã dùng sự thật để chứng minh ai mới là người khỏe nhất.

Chỉ mới chớp mắt, Hứa Tĩnh Xu đã thấy cậu ta hít được năm, sáu cái, nhất thời ngớ người ra. Đám học sinh vây xung quanh và giáo viên cũng ngạc nhiên, châu đầu ghé tai xì xồ, bắt đầu đếm xem cậu ta sẽ làm được bao nhiêu cái.

Trong chớp mắt, Hứa Tĩnh Xu nghe nói Lý Sảng đã làm 12 cái, nhưng thời gian còn lại cho cậu ta còn rất nhiều.

“Được lắm được lắm, khiêu chiến với bản thân mình.” Thầy tặc lưỡi khen ngợi.

Hứa Tĩnh Xu nổi da gà khắp người, cuối cùng cũng biết cơ bắp của cậu ta đào từ đâu ra. Lý Sảng chẳng những có cánh tay rất thô mà bắp chân cũng rất khỏe. Hứa Tĩnh Xu trông thấy gân xanh gồ lên trên cổ cậu ta lúc gồng sức, mặt lộ vẻ bối rối.

“Cậu thích tuýp này à?” Hứa Uẩn Triết chợt hỏi.

Cậu rùng mình, lắc đầu lia lịa.

Hứa Uẩn Triết buồn cười, nghĩ đoạn rồi nói: “Tớ tưởng người như thế này sẽ được chào đón hơn. Bình thường cuối tuần nào cậu ấy cũng đi tập gym, nghe kể ở đó có vài ‘tên đàn ông quái gở’ nhìn cậu ấy chòng chọc, còn thừa dịp sáp lại gần để sờ mó cơ thể cậu ấy.”

Đúng là ngày xưa Hứa Tĩnh Xu cũng đã được nghe nói về lời đồn ở phòng gym tương tự như vậy. Cậu lấy làm lạ mà lắc đầu: “Chắc sẽ có mấy người thích, chứ tớ thì không.”

Cuối cùng, Lý Sảng hít xà ngang được 23 cái, là ngưỡng cao nhất của tất cả số học sinh ngày hôm đó.

Mọi người khen líu lưỡi, cứ vỗ tay trầm trồ mãi.

Lý Sảng khoát tay, tỏ vẻ chẳng có gì to tát, nhưng viết đầy chữ “Đắc ý” lên mặt.

Hứa Tĩnh Xu cũng vỗ tay theo. Lát sau, cậu mới quay đầu sang hỏi: “Đúng rồi, sao cậu không hỏi tớ thích tuýp người gì?”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết lấy làm lạ nhìn cậu.

Hứa Tĩnh Xu cười gian.

Tuy cuộc thi toàn quốc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng vì để về nhà sớm ăn tối, không để Hứa Vân Uyển phải ngồi nhà đợi nên Hứa Uẩn Triết và Hứa Tĩnh Xu nhìn thêm vài bạn quen thân thi xong thì cũng đi mất.

Đó giờ Hứa Tĩnh Xu chưa từng kể với Hứa Uẩn Triết là cậu thích ăn khoai tây. Nghĩ đến chuyện được đi ăn ở nhà Hứa Uẩn Triết lần nữa, được ăn đồ dì Hứa nấu, còn là đồ Hứa Uẩn Triết đặt thì không khỏi mừng thầm.

Chẳng hay đây là một sự trùng hợp, hoặc là kết quả sau khi Hứa Uẩn Triết quan sát ra được?

Hai người lái xe điện ra khỏi trường. Hứa Tĩnh Xu đang nghĩ ngợi xem có nên về nhà lấy tí bánh ngọt mang đến nhà Hứa Uẩn Triết không, ai ngờ lúc đi qua giao lộ bèn bị gọi lại bởi một giọng nói quen thuộc.

Hứa Tĩnh Xu lấy làm lạ mà quay đầu lại thì lấy Tiền Trình đang đứng với vài đám thanh niên lêu lổng, bèn không khỏi sửng sốt. Cậu dừng xe, dắt thêm mấy bước rồi đi tới trước mặt bọn Tiền Trình.

“Sao tan học sớm thế?” Tiền Trình cười hỏi.

Hứa Tĩnh Xu nhìn mấy kẻ đứng bên cạnh cậu ta, tuổi xấp xỉ bọn họ, hoặc lớn hơn họ vài tuổi, xem ra đều là phường lưu manh không làm việc đàng hoàng.

“Hôm nay là ngày thi thể dục toàn quốc.” Hứa Tĩnh Xu đáp xong bèn nhớ ra Tiền Trình không có mặt lúc thi nên hỏi, “Sao mày không đi thi? Nếu hôm nay không thi thì cuối tháng phải thi lại đó.” Cậu vừa dứt lời thì thấy mấy tên thanh niên lông bông kia cười phá lên – Là kiểu cười vì thấy chuyện này quá đỗi nực cười.

Tiền Trình cũng cười như vậy: “Không thi nữa, đằng nào cũng chả đậu đại học, thi cái đó thì có tích sự gì?”

Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên: “Đó là buổi thi tốt nghiệp toàn quốc, phải thi qua mới lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp được.” Vừa dứt lời, những kẻ khác càng cười càn rỡ hơn.

“À, tao còn chả qua nổi kì thi văn hóa thì qua được kì thi thể dục có ích đéo gì đâu?” Tiền Trình bĩu môi, trưng biểu cảm chẳng đếm xỉa tới, lại nói, “Này, giải đấu nghiệp dư dành cho thanh thiếu niên của CFT sắp bắt đầu rồi. Mày giỏi thế thì đăng kí tham gia đi! Giải nhất là ba mươi vạn đấy!”

Hứa Tĩnh Xu nghe mà thấy dao động, nhưng nghĩ đoạn lại nói: “Tao không thi được đâu, cả nước nhiều cao thủ vậy mà. Ba mươi vạn đâu dễ lấy thế?”

“Chỉ cần vào vòng chung kết thì ít ra cũng được mấy ngàn tệ rồi. Hơn nữa mày bảnh trai vậy, lỡ lọt vào mắt xanh của phóng viên nào, lăng xê lên tí, tạo chủ đề thì cũng giành được tiền!” Tiền Trình xúi giục.

Hứa Tĩnh Xu chỉ nở nụ cười ra chiều bối rối.

“Hứa Tĩnh Xu!” Hứa Uẩn Triết lớn tiếng gọi tên cậu đầy bất mãn từ xa.

Hứa Tĩnh Xu nhìn ra phía giao lộ bèn thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, nhưng Hứa Uẩn Triết hãy còn đợi cậu ở khu vực đỗ xe không chạy bằng động cơ gắn máy. Cậu vội phất tay với hắn, nói với Tiền Trình: “Nói sau nhé! Sắp thi đại học rồi, tao sợ không có thời gian.”

Tiền Trình nói với vẻ thâm ý: “Cũng đúng, giờ mày là một ‘học sinh tốt’ rồi.”

Hứa Tĩnh Xu nghe câu này thấy hết sức mất tự nhiên, cười ngượng, lái xe đến chỗ Hứa Uẩn Triết.

Đợi Hứa Tĩnh Xu lái đến thì đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, Hứa Uẩn Triết nhíu mày hỏi: “Quan tâm đến bọn nó làm gì?” Vừa nhìn mấy kẻ đó là đã biết không phải hạng đứng đắn gì, Hứa Uẩn Triết bài xích tiếp xúc với những kẻ này theo bản năng.

Hứa Tĩnh Xu lúng ta lúng túng: “Ban đầu không nhận ra là Tiền Trình.”

Từ trước Hứa Uẩn Triết đã nghe nói Tiền Trình lăn lộn với đám côn đồ xã hội đen này, giờ mới tận mắt chứng thực. Hắn không biết những kẻ đó, cho là họ khác nhau về bản chất với học sinh trong trường, mà nếu đã không biết thì để bụng vẫn hơn. “Không phải cậu đã bảo là sẽ không quan tâm tới cậu ta nữa à?”

“Nếu bị gọi lại thì đằng nào cũng phải nói đôi câu chứ?” Hứa Tĩnh Xu giải thích, “Lỡ chọc giận bọn họ thì phiền lắm?”

Nói vậy cũng hơi có lí, Hứa Uẩn Triết gật đầu, đoạn khuyên: “Sau này gặp nhau thì bớt phản ứng lại vẫn hơn. Ai biết họ muốn làm gì.”

“Ừ.” Hứa Tĩnh Xu đồng ý, nhưng là vì chột dạ bởi chuyện trận đấu tán gẫu ban nãy với Tiền Trình.

Hứa Tĩnh Xu quan sát cả quãng đường, thấy Hứa Uẩn Triết không để ý đến chuyện vừa nãy quá mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người sóng vai lái xe, Hứa Tĩnh Xu không còn lạc ra sau nữa. Vốn tưởng có thể về nhà Hứa Uẩn Triét một cách yên ổn, nào ngờ lúc đi được nửa đường, tốc độ xe của Hứa Tĩnh Xu đột ngột giảm xuống. Cậu hốt hoảng, cúi đầu xuống thì thấy lượng điện chỉ còn mỗi năm phần trăm, tốc độ xe không tăng lên được nữa.

Hứa Tĩnh Xu cực kì sửng sốt, sực nghĩ mình sạc đầy điện mới ra khỏi trường mà sao nhoáng cái đã chỉ còn từng ấy điện?

Cậu còn chưa kịp biết chuyện gì diễn ra thì bảng đồng hồ bỗng tắt phựt, xe cũng dừng lại.

Hứa Tĩnh Xu ngỡ ngàng, vội kéo xe sang ven đường, tắt nguồn điện xong định mở lại lần nữa, nhưng dù có xoay chìa khóa chuyển động nguồn điện như thế nào đi chăng nữa, bảng đồng hồ vẫn chẳng xi nhê gì, xe cũng không có điện lưu động.

Hứa Uẩn Triết lái xe, nhanh chóng phát hiện ra Hứa Tĩnh Xu đã dừng ở phía sau. Hắn không thấy Hứa Tĩnh Xu từ gương chiếu hậu nữa bèn kinh hãi dừng xe, đoạn nhìn lại thì thấy cậu đang ngồi trên vỉa hè lúng túng trước xe đạp điện.

Sao lắm chuyện vậy nhỉ? Hứa Uẩn Triết thầm oán giận, không thể không vòng đầu xe lại, đi ngược chiều về trước mặt Hứa Tĩnh Xu, đoạn hỏi: “Sao thế?”

“Không lên điện nổi.” Hứa Tĩnh Xu mở yên xe ra, sau khi ngắt dây điện thì lắp lại lần nữa, vẫn không có hiệu quả.

Hứa Uẩn Triết nhớ lần trước hắn lái cái xe này về nhà, khi đó đã phát hiện bình ắc-quy của xe đã hỏng nghiêm trọng: “Ắc-quy hỏng cũng nên?”

“Hả?” Hứa Tĩnh Xu cực kì thất vọng.

“Cậu mua cái xe này lâu lắm rồi nhỉ?” Hứa Uẩn Triết đỗ xe mình, lấy bình ắc-quy ra, hất cằm với xe cậu.

Hứa Tĩnh Xu vội lấy bình ắc-quy của mình ra, đợi Hứa Uẩn Triết đổi nó vào, nối điện xong bèn vặn khóa. Đúng là sau khi thay bình ắc-quy, bảng đồng hồ lại sáng lên lần nữa, con số được hiện lên là lượng điện bình ắc-quy mới của Hứa Uẩn Triết.

“Thôi chết…” Hứa Tĩnh Xu nhíu mày.

“Đẩy xe vào vỉa hè rồi đỗ đó là được.” Hứa Uẩn Triết nói xong, cầm bình ắc-quy đã hỏng từ tay cậu, đặt lên bàn đạp xe, “Mua bình ắc-quy mới rồi hẵng lái về.”

Hứa Tĩnh Xu sửng sốt, đoạn hỏi: “Cậu chở tớ về à? Lái xe của tớ?”

“Ừ, đổi đi đổi lại khá là phiền phức.” Đương giờ cao điểm tan tầm, Hứa Uẩn Triết giục giã, “Mau lên!”

Cậu đáp “Ừ” ngay, đẩy cái xe không có bình ắc-quy vào vị trí đỗ xe không phải xe gắn máy ven đường, khóa kĩ càng.

Hứa Uẩn Triết ngồi trên xe, đặt bình ắc-quy lên ván để chân ổn thỏa rồi mới đợi Hứa Tĩnh Xu lên xe.

Tuy trước đây cũng từng được Hứa Uẩn Triết chở, nhưng có lẽ đối với Hứa Tĩnh Xu thì mỗi lần lại là một trải nghiệm mới. Cậu vẫn đang nhìn cái xe dựng bên đường của Hứa Uẩn Triết thì hắn đã lại chở cậu đi rồi.

Hứa Tĩnh Xu nghĩ đoạn, khoái chí tựa cằm lên bờ vai hắn.

Lần này vai Hứa Uẩn Triết chẳng còn cứng ngắc như vậy nữa.

“Xe cậu đã mua lâu rồi hả?” Một lát sau, Hứa Uẩn Triết hỏi, “Tớ thấy không chỉ bình ắc-quy hỏng mà thân xe cũng cũ kĩ lắm rồi.”

Cậu cười ngượng: “Tớ mua hồi học cấp hai, cửa hàng trên Tĩnh An.”

Nhớ tới chuyện ông ngoại đã nổi giận ở nhà vì biển số xe của cái xe nọ, nỗi u sầu xẹt qua lòng Hứa Uẩn Triết. Hắn không biểu lộ ra ngoài, đoạn nói: “Cậu có thể mua một cái mới.”

Nghĩ đến giá tiền, Hứa Tĩnh Xu không cam lòng mà đáp: “Còn mấy tháng nữa là lên đại học, tớ tưởng có thể chịu được đến lúc đó, ai ngờ bình ắc-quy lại hỏng. Cứ đổi bình ắc-quy trước cái đã! Lần trước tớ đến cửa hàng, người ta bảo là có thể lấy cũ đổi mới, nhưng phải mất mấy trăm tệ.”

Hứa Uẩn Triết thầm nghĩ với hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy, mấy trăm tệ chả phải chuyện gì khó, sao cậu ấy lại nói như khó lắm vậy nhỉ? Nghĩ đoạn, hắn hỏi: “Cậu vẫn đang tìm ‘mẹ’ à?”

Không biết vì sao hắn lại đột ngột nhắc tới chuyện này, Hứa Tĩnh Xu hơi ngạc nhiên, nghĩ kĩ lại bèn nhoẻn miệng cười mừng: “Ừ. Nhưng dạo này phải chuẩn bị thi cử nên bận hơn. Tớ định thi đại học xong sẽ đi tìm tiếp, giờ cứ tiết kiệm tiền cái đã.” Cậu biết chắc chắn Hứa Uẩn Triết nghĩ đến chuyện cậu muốn tiết kiệm tiền, lại biết mục đích giữ tiền của cậu nên mới hỏi vậy.

Thật ra Hứa Uẩn Triết chẳng thể hiểu nổi hành động của cậu. Tống Vi Hàng đã tự sát đặng bảo vệ cậu thì kể cả nhân cách nào của bà đã định gây tổn thương đến cậu, tất cả những nhân cách đó của Tống Vi Hàng đều đã biến mất vào khoảnh khắc bà kết thúc sinh mạng, dẫu có tìm ra, xác nhận là ai thì có ích gì đâu? Căn bản vẫn chẳng có khả năng báo thù, bởi người đã mất rồi.

Tuy lòng ôm nỗi nghi ngờ đó, Hứa Uẩn Triết vẫn nói: “Tiền đổi bình ắc-quy cứ để tớ chi ra cho cậu đi.”

Hứa Tĩnh Xu đã dự cảm hắn sẽ nói vậy từ lâu, song khi nghe được vẫn rất vui, đoạn hỏi để xác nhận: “Thật không?”

“Thật, tớ còn vài đồng tiêu vặt. Nếu cậu đã muốn tìm ‘mẹ’ thì cứ giữ tiền lại mà dùng.” Hứa Uẩn Triết có rất nhiều điều không hiểu về hành động của Hứa Tĩnh Xu, nhưng nhớ tới mẹ mình, hắn lại cho rằng đây là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.

“Tốt quá đi mất! Yêu cậu nhất!” Hứa Tĩnh Xu ôm chầm lấy hắn.

Hứa Uẩn Triết không muốn bị cậu ôm trên đường, bèn nói ngay: “Buông ra buông ra!”

“Ò.” Cậu lại ngoan ngoãn buông tay ra, nghĩ đoạn lại nói, “Nơi kế tiếp, tớ muốn đi Tây Bắc. Tớ định sau khi thi đại học xong sẽ đi, đến lúc ấy mình đi với nhau nhé? Cứ xem là chuyến du lịch tốt nghiệp đi?”

Đây không hẳn là không thể, nhưng đi du lịch với cậu ấy ư? Hai người? Hứa Uẩn Triết nhìn gương mặt toát lên vẻ mong đợi của Hứa Tĩnh Xu từ trong gương chiếu hậu, đoạn do dự một chốc rồi đáp: “Được.”

>> Chương 60

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s