Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 56

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

sun-de_an-52M8GqMM3gU-unsplash

Phần 7: Giai đoạn ôn luyện thứ hai

Chương 56

Vì đi đến phòng y tế một chuyến nên lúc cả hai về phòng kí túc là đúng lúc nghe tiếng chuông nghỉ trưa.

Hắc mệt lử, muốn leo lên giường đi ngủ ngay, rót cốc nước toan uống, nhấp một hơi thì phát hiện cốc có mùi thuốc, cúi đầu nhìn bèn phát hiện đó là cái cốc đã lấy để uống thuốc cảm pha nhưng chưa rửa.

Hứa Uẩn Triết xoay người bưng cốc đi ra ngoài, thoáng nhìn Hứa Tĩnh Xu đang nhìn mình đăm đăm, đoạn hỏi: “Gì vậy?”

“Bộ không phải cậu đã bảo là sẽ xử tớ hả?” Hứa Tĩnh Xu hỏi với vẻ tò mò.

Hứa Uẩn Triết tặc lưỡi, véo mặt cậu một cái, mở cửa đi ra ngoài.

“Phi lễ với cậu mà cậu chỉ xử mỗi vậy thôi á? Thế thì hời tớ quá?” Hứa Tĩnh Xu cùng đi ra, cười nói.

Nhắc đến chuyện này, Hứa Uẩn Triết mới thấy khó hiểu, đoạn rửa sạch cái cốc trong bồn rửa phòng vệ sinh, hắn đáp: “Đầu cậu không bị làm sao đấy chứ?”

Hứa Tĩnh Xu bĩu môi: “Thì chả phải tớ đang ghen tị với bác sĩ trường mình à.”

“Ngày nào tớ cũng thay đồ trong phòng, cởi vô số lần. Cậu mà ghen tị với cô, lừa ai chắc?” Hứa Uẩn Triết hứng chút nước dưới vòi, búng lên mặt cậu.

Hứa Tĩnh Xu lau nước trên mặt, mặt dày mày dạn: “Nên cậu đang trách tớ bình thường không dòm cậu?”

“Tớ thật sự không muốn đánh cậu đâu, cậu đừng lên cơn nữa.” Hứa Uẩn Triết nói bằng giọng bất đắc dĩ.

Hứa Tĩnh Xu nhịn cười, lẽo đẽo về phòng ngủ với hắn, đoạn đóng cửa lại.

Nào ngờ Hứa Tĩnh Xu mới xoay người bèn bắt gặp Hứa Uẩn Triết đặt cốc nước xuống, cởi áo sơ mi ra.

Hứa Tĩnh Xu bất ngờ, tim đập Thịch, nuốt nước bọt trước cơ thịt gầy yếu thon dài trên lưng hắn.

Vắt áo sơ mi lên đầu giường, Hứa Uẩn Triết cầm đồ ngủ mặc vào, ngoái đầu liếc Hứa Tĩnh Xu với vẻ khó hiểu.

Thay đồ xong, Hứa Uẩn Triết cởi quần dài ra.

Hứa Tĩnh Xu tựa vào cánh cửa đằng sau lưng, mắt vẫn nhìn hắn không dời.

Cảm giác được ánh nhìn nóng rực của cậu, động tác thay đồ của Hứa Uẩn Triết trở nên sượng ngắt. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa một lần nào thay đồ mà lại xấu hổ đến thế. Nhưng nếu bắt chuyện với Hứa Tĩnh Xu thì hắn không chắc mình có thể đỡ lời cậu nổi không, nên đành mặc cậu xem cho đã.

Đến khi Hứa Uẩn Triết thay đồ xong xuôi, ngồi bên giường, Hứa Tĩnh Xu mới bước lại sóng vai ngồi cùng một chỗ với hắn. Cậu nghĩ đoạn, vươn tay bóp cánh tay Hứa Uẩn Triết, trông thì khá gầy, ai ngờ lại rất rắn rỏi. Cậu trố mắt đầy ngạc nhiên.

Hứa Uẩn Triết rụt tay về: “Đi ngủ trưa đây.”

“Ngủ cùng không?” Cậu hỏi.

“Cái giường này hẹp lắm mà?” Hứa Uẩn Triết hết chịu nổi, vò rối tóc cậu thành một nùi, bực mình nói, “Cậu chẳng thể bình thường tí nào à?”

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. Cậu chỉnh lại tóc tai mình, bỗng đứng dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Hứa Uẩn Triết thấy vậy, đoạn ngớ người, xoay mặt đi chỗ khác.

“Hai đứa đều là con trai cả, tớ dám nhìn cậu thì vì sao cậu không dám nhìn tớ?” Hứa Tĩnh Xu thay đồ, chợt hỏi, “Cậu lại ngại quá cơ? Chột dạ rồi chứ gì.”

Hứa Uẩn Triết chẳng nuốt trôi cơn tức này, cười lạnh: “Tớ cũng không tin lúc cậu nhìn tớ, lòng cậu chẳng dậy sóng.”

“Đúng là chẳng yên thật.” Hứa Tĩnh Xu thay quần áo xong, quỳ gối bên giường, cười nói, “Là có mục đích khác.”

Cậu bỗng sà tới, Hứa Uẩn Triết nhíu mày, đoạn nghiêng người né, nhưng khóe mắt thoáng lướt qua xương quai xanh cậu, không khỏi nhíu mày.

Hứa Uẩn Triết nghe lòng mình nổi trống thình thịch, mặt cũng nóng lên. Cái này trông như biểu hiện phát sốt, thảo nào bác sĩ nói kiểm ra cũng chả được gì.

Hứa Tĩnh Xu theo dõi hắn một lúc, thấy mắt hắn cứ lập lòe mãi, song chẳng có hành động gì bèn thấy hơi nhụt chí.

Bỗng, Hứa Uẩn Triết hỏi: “Ngày xưa cậu từng nghe bố mẹ cậu nhắc tới nhà tớ bao giờ chưa?”

Hứa Tĩnh Xu không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, chợt ngớ người. Cậu nghĩ một lát, vẫn khom lưng ngồi sóng vai với Hứa Uẩn Triết rồi đáp: “Chưa từng nghe họ nói gì.”

“Cậu…” Mày hắn chau lại, đoạn hỏi: “Sao cậu lại nghĩ đến chuyện mẹ tớ và bố cậu kết hôn với nhau?”

Tim cậu giật thót, đoạn cười ngượng.

Hứa Uẩn Triết lấn tới: “Nếu cậu muốn… mối quan hệ của hai ta thân thiết hơn nữa thì chỉ nên là chuyện của hai đứa mà thôi. Thật ra không cần phải dính dáng đến họ lắm? Sau khi họ kết hôn, đúng là chúng ta có thể thuận lí thành chương mà ở bên nhau thật, nhưng sẽ không chịu sự phản đối của họ hay sao? Tớ nghĩ hai bố mẹ chẳng liên quan gì cả. Nếu chúng mình muốn ở bên nhau, thì dù họ có kết hôn đi chăng nữa, chúng mình cũng sẽ không tách ra, tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện họ kết hôn vậy?”

Hứa Tĩnh Xu bị hỏi chả biết phải đáp ra làm sao, lại sợ lộ chuyện nên cố tình né cái nhìn chăm chú của Hứa Uẩn Triết.

Đằng nào hắn cũng chẳng nghĩ ra, lẽ nào đầy chỉ là bởi lối nghĩ của Hứa Tĩnh Xu đặc biệt nên mới sinh ra ý tưởng kì lạ này? “Hứa Tĩnh Xu?”

“À.” Hứa Tĩnh Xu hoàn hồn, lúng túng lên tiếng.

Hứa Uẩn Triết cứ cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện mấu chốt nào đó, song Hứa Tĩnh Xu vẫn luôn mang vẻ điềm nhiên làm hắn nghĩ mãi không ra. Hắn thấy Hứa Tĩnh Xu bị hỏi đến là luống cuống bèn không khỏi nghi ngờ có phải mình đã nghĩ nhiều quá, tích cực quá không. Hắn thở dài, đoạn nói: “Thôi, cứ xem như tớ chưa hỏi đi. Cậu cũng đã bảo là đùa còn gì.”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu thầm thở phào, lưng đã túa mồ hôi lạnh.

Cậu vẫn không đứng dậy, Hứa Uẩn Triết chẳng giục cậu, vẫn ngồi im với cậu.

Một lát sau, Hứa Uẩn Triết nghe tiếng hạt mưa lộp bộp đánh vào cửa sổ. Hắn theo tiếng nhìn ra thì trông thấy giọt mưa đang vẽ từng vệt trên tấm kính.

“Vậy chúng mình…” Hứa Tĩnh Xu bỗng thốt lên, “Sẽ ở bên nhau ư? Ban nãy cậu vừa nói, dù họ có kết hôn đi chăng nữa thì hai chúng ta cũng sẽ không tách rời?”

Hứa Uẩn Triết hơi sửng sốt, đoạn dời mắt đi, đáp lưng chừng: “Thì cậu từng bảo cậu cũng muốn thi vào trường Đại học Phương Bắc còn gì…”

“Tớ sẽ cố gắng thi đậu!” Hứa Tĩnh Xu lập tức tỏ thái độ ngay.

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, lát sau, hắn bật cười gật đầu: “Ừ. Đến lúc đó, hai ta cùng rời khỏi đây nhé.”

“Ừ!” Cậu gật đầu tán thành.

Hứa Uẩn Triết nghĩ: Cách tưởng tượng đó của Hứa Tĩnh Xu cũng rất hay, nếu có thể gầy dựng một gia đình mới với nhà cậu ấy thật thì có lẽ hắn và Hứa Vân Uyển sẽ có thể dứt bỏ quá khứ. Nhưng, đây chỉ là một niềm hi vọng của bọn hắn mà thôi.

Hứa Vân Uyển đã làm rất nhiều chuyện vì hắn. Nếu một ngày nào đó, bà thật sự có thể sở hữu một cuộc hôn nhân thuộc về riêng mình thì Hứa Uẩn Triết vẫn ước gì bà sẽ được gả cho một người yêu bà thật lòng, mà không phải vì để thoát khỏi quá khứ, hay vì mình, vì con mà tạo nên một gia đình mới chỉ để bài trí.

Nhớ tới gương mặt ưu sầu của mẹ, Hứa Uẩn Triết xót xa nhíu mày lại.

Bỗng, hắn phát hiện ngón út của mình được móc lấy, cúi đầu xuống bèn bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đang rất cẩn thận đưa tay mình vào, dùng đầu ngón tay móc ngón út của hắn. Hứa Uẩn Triết thấy cậu nhìn ra phía trước vờ như chẳng có việc gì, chợt thấy buồn cười.

Hứa Tĩnh Xu nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt thì Hứa Uẩn Triết chợt nắm tay cậu, nắm rất chặt. Cậu sợ điếng người, thảng thốt quay đầu lại bèn thấy Hứa Uẩn Triết kề sát rạt, thế mà cơ thể cậu lại bất động.

Cậu đành ngừng thở. Khi Hứa Uẩn Triết cởi cúc áo cậu ra, cậu hoảng loạn nuốt nước bọt.

Hứa Uẩn Triết phanh áo cậu ra để lộ xương quai xanh tinh xảo. Hắn ngắm kĩ xong bèn ngẩng đầu hỏi: “Tớ xử cậu nhé?”

“Hả?” Hứa Tĩnh Xu đã quên béng vụ này, cười trừ, “Cậu cứ tự nhiên…”

Vừa dứt lời, Hứa Uẩn Triết đã cúi đầu đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cậu.

Cổ họng Hứa Tĩnh Xu siết lại, chỉ thấy trái tim thoắt cái đã sắp vọt ra khỏi họng. Ban đầu chẳng có cảm giác gì, chỉ cảm nhận được mỗi độ ấm trên đôi môi hắn, sau đó lại thấy nhoi nhói làm Hứa Tĩnh Xu túm ga giường.

Sau cơn đau nhói là cảm giác ướt át ấm nồng, ngứa râm ran, ngứa đến tận đáy lòng Hứa Tĩnh Xu.

Tim cậu đập quá nhanh, thình thịch, thình thịch. Hứa Uẩn Triết nghe rõ mồn một.

Lát sau, Hứa Uẩn Triết buông cậu, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua, đoạn nở nụ cười gian xảo: “Da mặt cậu dày thế mà cũng biết đỏ mặt à?”

“Sao không?” Hứa Tĩnh Xu gân cổ cãi lại ngay, cúi đầu dòm dấu hôn trên xương quai xanh, mặt càng nóng rẫy hơn cả. Cậu bạo gan hơn, hất mặt hỏi: “Cậu xử xong chưa?”

“Rồi.” Hắn đáp một cách đơn giản.

“Quá đáng!” Hứa Tĩnh Xu mắng xong, đoạn đứng dậy leo thoăn thoắt lên giường trên.

Sau khi bò lên giường, Hứa Tĩnh Xu vội mở chăn ra, đắp lên cơ thể mình.

Tim cậu vẫn chưa đập bình thường lại, cậu vươn tay sờ nơi giữa hai chân mình, mặt nóng như thiêu như đốt.

Rầm, rầm!

Hứa Tĩnh Xu nghe tiếng hắn đạp ván giường bèn giật mình hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Giường dưới chẳng đáp.

Hứa Tĩnh Xu tập trung nghe một lát thì không nghe thấy gì nữa, chợt thấy lạ lùng hơn. Cậu kìm lòng không đặng rướn người ra ngoài, bắt gặp Hứa Uẩn Triết chau mày bèn sửng sốt không thôi: “Sao thế?”

Hứa Uẩn Triết hoàn hồn, ngước đầu nhìn cậu một chốc, chợt vươn tay ra.

Thấy thế, cậu ngạc nhiên giây lát, tiện đà nhoẻn miệng cười, tức thì hất chăn ra trở mình xuống giường, nhào vào lòng Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết thấy cậu trở mình bèn chấn động, may là phản ứng cũng nhanh nên giang hai tay ra.

Rầm.

Gáy Hứa Uẩn Triết đập vào tường, hắn đau đến nỗi thốt một chữ tục tĩu, chợt quát: “Đại thiếu gia, cậu nhẹ nhàng tí được không?!”

Hứa Tĩnh Xu vội ngồi xuống khỏi lòng hắn, quan tâm hỏi han: “Đau lắm hả?”

“Cậu cứ thử đụng vào tường xem?” Hứa Uẩn Triết không khỏi hối hận vì mình đã làm cậu lăn xuống, cái giường này chật thật sự.

Hứa Tĩnh Xu cười ngu.

“Ngủ đi ngủ đi, chiều nay lại phải đi học.” Hứa Uẩn Triết chìa gối cho cậu, đoạn nằm xuống.

Hứa Tĩnh Xu ôm gối, giờ lại chẳng biết phải làm sao. Thấy Hứa Uẩn Triết nằm xuống, mắt cũng nhắm nom bình tĩnh, cậu liếm môi, liếc mắt xuống nửa người dưới của hắn.

Chẳng hay ban nãy lúc hôn nhau, Hứa Uẩn Triết có giống cậu không nhỉ?

Dù Hứa Tĩnh Xu rất tò mò nhưng nghĩ lại thì vẫn quyết định sẽ chẳng để mình tự chịu tội, đặt gối xuống xong bèn ngoan ngoãn nằm xuống.

Nào ngờ cậu vừa ngả lưng thì thấy Hứa Uẩn Triết mở mắt ra. Tim cậu đập mạnh, lại không có chỗ trốn, đành trơ mặt nhìn Hứa Uẩn Triết.

“Cuối tuần này cậu có về nhà không?” Hứa Uẩn Triết hỏi.

Hứa Tĩnh Xu sửng sốt, đoạn gật đầu đáp: “Chắc có.” Cậu tò mò xoay người sang, “Sao thế?”

Hắn lắc đầu, lát sau lại mỉm cười với cậu: “Định hỏi cậu có muốn tới nhà tớ ăn cơm không? Khoai tây mẹ tớ hầm ngon lắm.”

Hứa Tĩnh Xu mừng rỡ tròn mắt, chưa nghĩ gì đã đồng ý ngay: “Được!”

“Ừ, vậy trước khi tớ về sẽ bảo với mẹ một tiếng, bảo bà nấu thêm cơm cho cậu. Ngủ ngon nhé.” Hắn nói xong, nhắm mắt lại.

Hứa Tĩnh Xu xoay người bắt đầu nằm úp sấp, nhìn chăm chú vào sườn mặt hắn, chợt gọi: “Hứa Uẩn Triết ơi?”

“Ơi?” Hắn không mở mắt ra.

“Không có gì đâu.” Hứa Tĩnh Xu hôn một cái lên mặt hắn, đoạn nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại, chúc: “Ngủ ngon nha.”

>> Chương 57

4 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 56

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s