Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 54

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

sun-de_an-52M8GqMM3gU-unsplash

Phần 7: Giai đoạn ôn luyện thứ hai

Chương 54

Lúc niềm hứng khởi dần hạ xuống, Hứa Tĩnh Xu chợt nghĩ Hứa Uẩn Triết bỗng nhiên bằng lòng đón nhận mình có lẽ là vì một khả năng khác – Hứa Uẩn Triết gặp một chuyện tồi tệ, muốn nhờ việc gần gũi với cậu, hoặc yêu đương để trốn tránh sự thật?

Suy nghĩ này mới nảy sinh trong đầu Hứa Tĩnh Xu là cậu đã thấy hơi thất vọng theo phản xạ, nhưng ngẫm lại thì cậu lại thấy rất tốt. Nếu Hứa Uẩn Triết cảm thấy mình là cảng tránh gió của hắn thì có gì tốt hơn được nữa đây.

Nếu sau này có cơ hội thì cứ hỏi Hứa Uẩn Triết sau, có lẽ Hứa Uẩn Triết sẽ tự nói ra. Nếu không có cơ hội hoặc giả như hắn không chịu nói thì Hứa Tĩnh Xu quyết định sẽ bỏ qua, đằng nào cũng là ngồi làm ngư ông thu cá thôi mà.

Hứa Uẩn Triết không hổ là người đã từng hẹn hò, biết hôn thật đó.

Khi lên lớp, Hứa Tĩnh Xu nhìn bóng lưng hắn lại chợt nhớ đến nụ hôn nọ, vẫn thấy lâng lâng. Hứa Uẩn Triết là tên hôn môi lão luyện, chắc chắn cậu ấy cũng rành chuyện yêu đương, cậu ấy là một người rất biết cách yêu thương… Những suy nghĩ này nảy lên trong đầu Hứa Tĩnh Xu. Cậu bỗng cảm thấy quá đỗi thích thú, cứ như mình đã đào được một viên bảo ngọc sẵn có, chẳng cần chạm trổ gì nữa cả.

Nghĩ đến cảm giác về nụ hôn nọ, cậu cúi đầu cười khì.

Cậu cười chưa được là bao thì chợt phát hiện một luồng nhìn quái dị từ bên cạnh, quay đầu sang bèn thấy bạn Hồ Thiến Y ngồi cùng bàn đương nhướn mày, nhìn cậu như nhìn quái thai.

“Cậu không điên ấy chứ?” Hồ Thiến Y hỏi.

Hứa Tĩnh Xu nghiêm mặt: “Tớ ổn lắm luôn.”

Hồ Thiến Y nửa tin nửa ngờ, lát sau mới hỏi với vẻ khó tin: “Chẳng lẽ cậu đã thành công đặt chân lên đỉnh Everest?”

Hóa ra trong cảm nhận của cô, Hứa Uẩn Triết là một đóa hoa cao lãnh à? Hứa Tĩnh Xu trố mắt đầy ngạc nhiên, song ngẫm lại thì thấy đắc chí: “Chả khác là bao.”

“Òa!” Hồ Thiến Y vội lắc tay cậu, kích động nói, “Kể coi kể coi.”

Hứa Tĩnh Xu hé miệng, toan kể rõ về sự tích vinh quang của mình, chợt liếc thấy một ánh nhìn nghiêm nghị hướng mười hai giờ đang dừng hẳn trên người mình, cậu quay đầu lại bèn chạm phải ánh mắt của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm lườm cậu cháy mắt.

Hứa Tĩnh Xu và Hồ Thiến Y tức khắc im re.

Thầy chủ nhiệm mới giảng được nửa bài thì bất chợt ngừng lại, nhìn chòng chọc vào hàng ghế sau của lớp, hễ là ai cũng đoán được chắc chắn có bạn đang vi phạm kỉ luật lớp ở hàng sau.

Hứa Uẩn Triết ngoái đầu lại nhìn theo ánh mắt của thầy bèn bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đang ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi đến là nghiêm trang, nhìn là biết có vấn đề ngay.

Hắn nhíu mày, quan sát biểu cảm Hứa Tĩnh Xu bằng vẻ khó tả, chẳng biết ban nãy cái tên này vừa táy máy gì mà bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang.

Hứa Tĩnh Xu phát hiện ra ánh nhìn của hắn rất mau, nhất thời hứng chí, tức thì nháy mắt với hắn.

Thấy thế, hàng lông mày Hứa Uẩn Triết nhíu chặt hơn. Hắn lạnh lùng lườm nguýt cậu, quay người lại.

Cuối cùng, thầy chủ nhiệm cũng giảng đề lần nữa.

Một lát sau, đợi đến khi mọi chuyện đã sóng êm gió lặng, mây trôi gió thoảng, Hồ Thiến Y mới ghé sát tai Hứa Tĩnh Xu, đoạn hỏi bằng giọng nghi ngờ chẳng tin: “Cậu chắc chắn là ‘chẳng khác là bao’?”

Chậc. Hứa Tĩnh Xu nhìn Hứa Uẩn Triết, lại nhìn thầy chủ nhiệm, chắc mẩm họ chẳng để ý đến mình nữa bèn thì thầm bên tai bạn cùng bàn: “Cậu thấy cậu ấy vậy thôi chứ trên giường nhiệt tình lắm!”

Nghe vậy, Hồ Thiến Y trố mắt đầy khó tin, hình như cô cũng nghe mà thấy ngại, má đỏ bừng, song đôi mắt nhìn cậu vẫn chứa vẻ nghi ngờ.

Hứa Tĩnh Xu nhướn mày ra chiều đắc ý với cô, thầm nghĩ mình có nói sai đâu, Hứa Uẩn Triết hôn mình trên giường đó thôi.

Khó trách Hồ Thiến Y không tin nổi. So với một Hứa Tĩnh Xu cứ hay hí hửng mãi thì trông Hứa Uẩn Triết chẳng khác gì ngày thường.

Trừ lúc đi vệ sinh ra, Hứa Uẩn Triết chỉ rời khỏi chỗ vào tiết thể dục giữa giờ, thậm chí việc đi lấy nước cũng tiện tay làm xong sau khi tiết thể dục giữa giờ kết thúc. Dường như hắn chẳng nghĩ đến chuyện qua bắt chuyện với Hứa Tĩnh Xu, tuy Hứa Tĩnh Xu đã quen nhưng cứ nghĩ tới việc họ đã từng có cái hôn thân mật nọ, cậu vẫn không khỏi thấy thất vọng xíu xiu.

Hứa Tĩnh Xu đắn đo nửa buổi sáng mới tò mò hỏi cô bạn cùng bàn: “Này, cậu cũng biết trước đây Hứa Uẩn Triết từng có một cô bạn gái chứ?”

Hồ Thiến Y gật đầu, “Ờ” một tiếng. “Học ở trường số 3 Mai Dẫn, không biết cậu có quen không, tên là Hề Lôi.” Cô nói với thâm ý, “Trông đáng yêu lắm.”

Hứa Tĩnh Xu vô thức bĩu môi, nhớ lại thì hình như đã từng thấy cái tên này nằm trong top 20 của khối. Hóa ra ngày xưa hai người đó là tổ hợp học bá – học bá… Hứa Tĩnh Xu chợt ngộ ra, lại hỏi: “Thế ngày trước khi hai người đó hẹn hò, Hứa Uẩn Triết có biểu lộ gì không? Kiểu như tâm trạng ấy, có sáng sủa hơn bây giờ không?”

“Cũng không.” Hồ Thiến Y khó khăn ngẫm lại, gãi má, “Nhìn không ra được, cậu ấy vẫn luôn muộn tao vậy đó, ok? Nếu cậu ấy không kể thì chắc chả ma nào biết cậu ấy đang hẹn hò, nhưng kín tiếng lắm. Cơ mà hình như có một lần vào sinh nhật bạn gái, cậu ấy có nhờ tớ tư vấn chuyện tặng quà. Cũng xem như khá là dốc lòng nhỉ?”

Hứa Tĩnh Xu nghe đoạn, trầm ngâm.

Chắc thấy cậu im lặng nên Hồ Thiến Y bỗng dùng ngữ điệu an ủi để động viên: “Cậu hỏi cái này làm gì! Tuy Hứa Uẩn Triết vẫn là Hứa Uẩn Triết đó, nhưng dù gì người hẹn hò với cậu ấy cũng khác mà. Chẳng có ai yêu đương mà vẫn luôn theo một hình thức chứ? Chắc đét là cậu với bạn gái cậu ấy có nhiều điểm khác nhau lắm. Về cơ bản thì cậu là con trai, bạn kia là con gái, tớ khá là chắc kèo Hứa Uẩn Triết sẽ không biết nên đối xử với cậu bằng cách gì.”

Câu này nghe có lí phết. Hứa Tĩnh Xu gật đầu ra chiều tán thành, cảm thấy mình cứ nghĩ chuyện này mãi cũng vô nghĩa. Song có một điều cậu không hề tán thành với Hồ Thiến Y: “Không phải ‘bạn gái’, mà là ‘bạn gái cũ’.”

Hồ Thiến Y sửng sốt, bật ngón tay cái đầy bội phục.

Hứa Tĩnh Xu nghĩ đoạn, lại xác nhận rằng mình không cần phải quá để ý đến thái độ và phản ứng hiện giờ của Hứa Uẩn Triết. Bây giờ họ đang trong thời điểm đặc biệt, sắp thi đại học, người bình thường còn chẳng có bụng dạ nào mà yêu với chả đương, chứ đừng nói chi là người đứng hạng đầu toàn trường.

Đợi sau này khi cả hai đã lên đại học thì vẫn còn rất nhiều thời gian và sức lực. Nghĩ vậy, Hứa Tĩnh Xu một lòng một dạ vùi mình vào đại dương ôn tập.

Cậu cắm đầu cắm cổ làm bài, so sánh các cách giải đối với cùng một bài, làm tổng kết cuối cùng.

Vì làm bài rất nghiêm túc nên Hứa Tĩnh Xu chẳng nghe thấy tiếng chuông tan học. Mãi đến khi có người chọt bút vào lưng cậu, cậu mới quay đầu lại bèn bắt gặp Cố Tư Dậu hào hứng nói: “Hôm nay căn tin bắt đầu cung cấp cơm dinh dưỡng cho sĩ tử rồi đó, đi ăn sớm đi. Đi muộn là không được ăn nữa đâu.”

Lòng Hứa Tĩnh Xu vừa chộn rộn bèn nghĩ đến một Hứa Uẩn Triết luôn muộn lắm mới đi ăn, đoạn đáp: “Tao thôi, ăn khoai tây quen rồi.”

Cố Tư Dậu trợn mắt: “Sao phải bạc đãi bản thân thế?”

Hứa Tĩnh Xu cáu: “Đành chịu thôi, tao say sưa học hành, đi muộn lắm.”

Cố Tư Dậu quan sát cậu với vẻ nghi ngờ, đoạn tiếc nuối nói: “Thế tao đi một mình vậy.”

“Ừ, đi đi.” Hứa Tĩnh Xu quay đầu tiếp tục ghi chép vào vở.

Tan học xong, Hứa Uẩn Triết cặm cụi cả một buổi sáng cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi tài liệu ôn tập. Hắn vặn bình nước sôi để uống nước, song nước trong bình đã nguội, lúc chảy vào dạ dày, cái lạnh làm hắn nổi hết da gà.

Hắn nghĩ hay là đến phòng y tế một chuyến nhỉ, nếu không sẽ không thể thi thể dục vào ngày kia được, đoạn bỗng nghe Hứa Tĩnh Xu tự thốt câu “say sưa học hành” đằng sau. Hắn lấy làm lạ ngoái đầu liếc cậu thì bắt gặp Cố Tư Dậu rủ Hứa Tĩnh Xu ăn cơm dinh dưỡng dành cho sĩ tử, bèn không khỏi nhíu mày lại.

Song Hứa Tĩnh Xu không nhận lời của cậu ta. Nhìn cậu ta cầm thẻ cơm và sách đứng dậy đi khỏi, Hứa Uẩn Triết đóng nắp bình nước lại.

Hứa Uẩn Triết vẫn chưa ăn cơm cùng Hứa Tĩnh Xu được mấy lần, nhưng hắn ngẫm lại bèn phát hiện ra đúng là trên khay, trừ cơm ra thì lần nào cũng chỉ có khoai tây.

Có lẽ Hứa Tĩnh Xu là một người kiêng ăn, đi căn tin muộn nên tuy trong quầy vẫn còn hai ba món, cậu vẫn chỉ ăn được mỗi khoai tây.

Nếu không phải vì chờ hắn, chắc Hứa Tĩnh Xu sẽ chẳng đi trễ vậy. Nghĩ thế, Hứa Uẩn Triết tìm thẻ cơm và chìa khóa phòng kí túc trong ngăn bàn, đi đến chỗ Hứa Tĩnh Xu, đoạn gõ mặt bàn.

Hứa Tĩnh Xu đương vùi đầu viết chữ, nghe tiếng, thấy tay Hứa Uẩn Triết bèn ngớ người, lúc ngước đầu lên càng ngạc nhiên hơn.

Đối diện với vẻ mặt “chỉ dùng cho lúc gặp chuyện hiếm lạ”, Hứa Uẩn Triết nhíu mày, điềm nhiên nói: “Đi ăn cơm nào.”

Mắt Hứa Tĩnh Xu sáng lên, tức thì bỏ bút xuống: “Ừ!”

Mới tan học chưa được năm phút mà Hứa Uẩn Triết đã ra khỏi lớp! Có lẽ đây là chuyện bất ngờ nhất mà Hứa Tĩnh Xu chứng kiến sau khi chuyển trường đến cái lớp này!

Cậu lẽo đẽo đi theo Hứa Uẩn Triết, hưng phấn không thôi. Nếu không phải đột nhiên phát hiện mặt Hứa Uẩn Triết tái nhợt thì chắc cậu vẫn hưng phấn mãi. Nhìn sắc mặt Hứa Uẩn Triết quá tệ, Hứa Tĩnh Xu sực nhớ ra hắn đang sốt, nhất thời hối hận khôn kể vì sự sơ sẩy của mình suốt cả buổi sáng – Sáng nay cậu chẳng quan tâm gì đến bệnh của Hứa Uẩn Triết cả.

“Cậu bị sốt, đã hạ sốt chưa?” Hứa Tĩnh Xu hỏi với vẻ quan tâm.

Hứa Uẩn Triết né cái tay áp lên trán mình của cậu, đoạn đáp: “Cũng hạ sốt kha khá rồi.”

Cậu ủ rũ: “Nhưng trông mặt cậu vẫn chẳng đỡ hơn là bao.”

“Ăn cơm xong, tớ sẽ đến phòng y tế một chuyến.” Đây chẳng phải chuyện to tát gì, Hứa Uẩn Triết không để tâm lắm, song thấy dáng vẻ lo lắng của Hứa Tĩnh Xu thì đổi đề tài, “Đi ăn cơm dinh dưỡng không?”

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy, ngớ người, tức thì gật đầu ngay: “Có!”

Từ hồi ở trường số 3 Mai Dẫn, Hứa Tĩnh Xu đã từng nghe nói đến cơm dinh dưỡng dành cho sĩ tử. Đó là suất cơm mà căn tin trường đặc biệt phục vụ để đảm bảo việc cung cấp dinh dưỡng cho học trò khi kì thi đại học cận kề, nổi danh là món ăn đa dạng, dinh dưỡng phong phú, tươi sốt ngon miệng, giá cả đắt đỏ, số lượng có hạn.

Đó là phúc lợi mà rất nhiều trường cung cấp cho các sĩ tử, nhưng nhân viên làm việc ở căn tin lại chẳng thể nhìn mặt học trò để đoán xem có phải sĩ tử hay không, nên hằng năm lúc phục vụ cơm dinh dưỡng sẽ luôn có một số học sinh khóa dưới “đói meo” đi căn tin xếp hàng mua trước, còn đám học sinh dự thi thật sự thì bỏ lỡ thời gian phục vụ vì ôn tập căng thẳng.

Bọn Hứa Uẩn Triết đến căn tin sớm nên hàng xếp trước quầy cơm dinh dưỡng vẫn chưa tính là dài quá.

Hứa Tĩnh Xu nhìn con số xuất hiện trên máy quẹt thẻ từ xa thì giật mình, nghĩ bụng một suất cơm này bằng cậu ăn được mấy suất khoai tây ấy chứ.

Đợi bạn học sinh vừa quẹt thẻ kia đi ngang qua, Hứa Tĩnh Xu liếc khay cơm của cậu ta với vẻ tò mò, phát hiện cậu ra chỉ gọi mỗi ba món, song trông chất lượng như gọi đồ nhà hàng bên ngoài vậy, ngon hơn nhiều so với cơm tập thể căn tin thường phục vụ.

Thấy sắp đến phiên mình gọi món, Hứa Tĩnh Xu nhìn vào quầy kính bèn thấy món nào cũng muốn thử. Cậu quay đầu lại nói: “Đây là lần đầu tiên tớ ăn cơm dinh dưỡng, cậu bao nhá?”

Sắc mặt Hứa Uẩn Triết vẫn chẳng xi nhê gì, đoạn nói: “Mau lên.”

Bị hắn nhắc, Hứa Tĩnh Xu mới phát hiện ra đã tới lượt mình bèn vội nhoẻn miệng cười với dì phục vụ đứng sau quầy kính, chọn ba món.

Đợi khi máy quẹt thẻ hiện số, Hứa Tĩnh Xu lại xác nhận đây là giá tiền của mấy suất khoai tây. Cậu vẫn chưa lấy thẻ cơm ra thì đã thấy Hứa Uẩn Triết quẹt thẻ vào máy, con số đã biến mất.

Hứa Tĩnh Xu hí ha hí hửng quay đầu lại.

“Cậu chặn đường kìa.” Hứa Uẩn Triết nhìn cậu cười toe toét, đoạn hờ hững nhắc nhở.

“À!” Hứa Tĩnh Xu lùi sang một bên, đợi Hứa Uẩn Triết gọi món. Lúc thấy hắn chọn món y hệt bèn nhủ, “Trông cà tím xào ớt băm với mực cuốn ngon phết.”

Hứa Uẩn Triết nhìn lướt qua khay cơm của cậu, nghĩ bụng trông ngon mà sao không mua? Đoạn nói với dì phục vụ đang đứng đợi: “Cà tím xào ớt băm và mực cuốn ạ.”

>> Chương 55

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 54

  1. Chời ơi chời ơi chời ơiiiiiiii ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ chưa gì hết sủng bạn Xu mờ mắt rồi huhuhu nhưng tui hiểu gặp tui tui cũng sẽ cưng chiều em từng cái kiểu nhỏ nhặt li ti như thế á huhuhuhu

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s