Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 53

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

nelson-serrano-pgqtng5zMYg-unsplash.jpg

Phần 6: Mầm mống

Chương 53

Trong vô thức, Hứa Tĩnh Xu cứ tưởng nụ hôn trên môi sẽ mạnh mẽ lạ thường nên lúc đôi môi mềm mại của Hứa Uẩn Triết chạm vào miệng cậu, cậu đã sửng sốt, quên mất phải đáp lại ra sao.

Cậu chợt nghĩ ra, rằng nụ hôn của Hứa Uẩn Triết rất nhẹ, nhẹ như chiếc lá rơi xuống từ cành cây.

Và rồi gió đến.

Hứa Tĩnh Xu hé miệng cảm giác đầu lưỡi hắn vói vào khoang miệng mình, nhưng hình như vẫn chưa tới, cảm xúc ướt át đầy dịu dàng lưu luyến trên bờ môi cậu, rồi lại bắt đầu quấn lấy sau khi đầu lưỡi cậu dè dặt chạm vào. Hơi thở Hứa Uẩn Triết cũng khẽ khàng, đã cẩn thận nay còn cẩn thận hơn nữa, dường như khi Hứa Tĩnh Xu vươn đầu lưỡi ra cũng cảm thấy nó đang run rẩy.

Sự dịu dàng nơi đôi môi quyện vào nhau càng tôn lên vẻ nằng nặng và nong nóng ở hai tay Hứa Uẩn Triết. Hứa Tĩnh Xu cảm thấy gáy mình như bị thiêu đốt, ngay cả tóc cũng dần dà mướt rượt mồ hôi.

Hoang mang, xúc động, hồi hộp hòa trộn trong lòng Hứa Tĩnh Xu. Cậu cầm lòng không đậu vươn tay ôm Hứa Uẩn Triết, ngẩng đầu muốn nhiều hơn nữa.

Hơi thở nóng rẫy Hứa Uẩn Triết phả ra làm mặt cậu nóng hầm hập theo. Cậu biết Hứa Uẩn Triết còn chừa một tay ôm eo mình, trái tim cũng như nương theo cái ôm này mà sà vào lòng Hứa Uẩn Triết.

Bỗng, Hứa Uẩn Triết nâng đầu cậu lên, hôn môi cậu sâu hơn nữa. Hứa Tĩnh Xu không kịp cảm nhận, chỉ biết đáp lại bằng nỗi kích động, cũng bất cẩn quên cách hôn, bất cẩn cắn phải lưỡi hắn.

Hứa Uẩn Triết bị đau bèn rầm rì “Hừ” một tiếng.

Cơ thể cậu sượng sùng, đương lúc chẳng biết nên làm gì thì đầu lưỡi đã được Hứa Uẩn Triết khiêu khích, lại nhanh chóng chìm đắm lần nữa. Hệt như chiếc lá kia, cuối cùng vẫn khẽ bay xuống hồ nước.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đương lúc mông lung, Hứa Tĩnh Xu như nghe tiếng chuông báo tắt đèn từ khu sinh hoạt.

Tim cậu đập thình thịch, thình thịch. Mỗi lần đập, cậu đều nghe thấy.

Hứa Tĩnh Xu bèn nghĩ, chắc hẳn trái tim Hứa Uẩn Triết cũng đập rất nhanh đây. Bởi hơi thở của cậu ấy vẫn luôn không ngừng, không ngừng phập phồng, sắc mặt ửng đỏ khác lạ, làn hơi nóng lần lượt phả ra gò má cậu.

Cậu ngơ ngác ngắm Hứa Uẩn Triết, và cả ánh nước như có như không trên bờ môi hắn.

Xác định được chúng là ánh nước, gương mặt nóng bừng của Hứa Tĩnh Xu lại bỏng rẫy thêm lần nữa, đoạn nhấp môi trong vô thức.

Thế nên Hứa Uẩn Triết hơi ngạc nhiên, tức thì khuôn mặt đỏ chót nay càng đỏ hơn. Hắn vội né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Tĩnh Xu, cắn đôi môi cậu một chốc, cuối cùng vẫn dừng tầm nhìn ở mặt cậu.

Họng hắn siết lại, não như thiếu ô-xi nên càng váng vất hơn. Hắn vuốt ve gò má của Hứa Tĩnh Xu, lúc cất lời giọng hơi khàn: “Cậu chưa đón nhận một nụ hôn như thế này bao giờ à?”

Hứa Tĩnh Xu sửng sốt, ngại ngùng nhếch miệng, đoạn đáp: “Vẫn… Vẫn chưa quen.” Năm ngoái cậu hôn trộm Hứa Uẩn Triết ngoài cửa quán bar là nụ hôn đầu tiên của cậu, khi ấy cậu đã hoảng hốt bởi cách đáp lại quá đỗi nhanh chóng của Hứa Uẩn Triết, cũng đã bị Hứa Uẩn Triết kéo vào vòng xoáy, không kịp ngẫm lại đó là nụ hôn như thế nào.

“Ừm… Hừ.” Hứa Uẩn Triết hắng giọng, tay chống lâu quá nên hơi mỏi. Hắn vén sợi tóc trước trán Hứa Tĩnh Xu bèn phát hiện nơi ấy đã ướt đẫm, đâu cũng là mồ hôi.

Câu hỏi của Hứa Uẩn Triết làm Hứa Tĩnh Xu chợt thấy tất cả nụ hôn trước đó của mình chỉ là làm màu mà thôi, chẳng bằng hàng thật. Cậu lúng túng nở nụ cười, toan đổi đề tài đi: “Hơi thở cậu phả ra nóng quá.”

Hắn hơi khựng lại, đoạn đáp: “Tớ hơi phát sốt.”

“Gì?!” Hứa Tĩnh Xu nhổm phắt dậy, lại đụng phải trán Hứa Uẩn Triết, “Cốp” một cái.

“Đệt.” Hứa Uẩn Triết vốn đã choáng đầu, giờ lại bị cụng trán, nhất thời đầu váng mắt hoa. Hắn nhổm dậy ngồi một bên ngay, đoạn che trán, mắt nổ sao đôm đốp, khó lắm mới hoàn hồn lại được.

Hứa Tĩnh Xu cũng đau tê tái, cậu lắc đầu, ngồi dậy hỏi với vẻ khẩn trương: “Cậu phát sốt ư? Sao lại thế?”

“Không sao, tâm trạng tệ, lại mắc mưa thôi.” Hứa Uẩn Triết thở dài đầy bất lực, thấy Hứa Tĩnh Xu vươn tay, đoạn phủ tay lên trán hắn.

Lòng bàn tay Hứa Tĩnh Xu lành lạnh, hình như toàn là mồ hôi chưa ráo. Hứa Uẩn Triết nhìn vào đôi mắt vừa nghiêm túc vừa ân cần của cậu, chợt rũ mi.

“Có phải cậu sốt mụ đầu nên mới hôn tớ không?” Hứa Tĩnh Xu rụt tay về, chợt hỏi.

Hứa Uẩn Triết nghẹn lời, lát sau mới đáp: “Tớ thấy cậu mới có bệnh ấy.” Dứt lời thì leo xuống giường.

“Cậu đi làm gì vậy?” Hứa Tĩnh Xu hỏi ngay.

Hứa Uẩn Triết đi đến bên bậu cửa sổ, cầm bình đun nước rót nước nóng vào trong cốc: “Uống nước ấm.”

Hứa Tĩnh Xu vội vã xuống giường, mở ngăn kéo mình ra lục lọi, đoạn nhủ: “Chỗ tớ có thuốc cảm pha với nước, cậu uống thử xem, biết đâu có tác đụng.”

Hứa Uẩn Triết mới bưng cốc lên, còn chưa kịp uống thì đã thấy cậu đưa thuốc cảm đến trước mặt. Hai người đều sững sờ giây lát, Hứa Uẩn Triết nhận viên thuốc pha với nước, chợt nói: “Cảm ơn cậu.”

Hắn đặt cốc nước xuống, mở gói thuốc pha vào nước ấm, quấy xong bèn thổi hơi nóng lượn lờ ngoài cốc, cúi đầu uống thuốc.

Hứa Tĩnh Xu ngồi trên ghế, tròn mắt nhìn hắn uống thuốc, lát sau mới hỏi: “Cậu nói xem, không phải tớ nằm mơ đó chứ? Cậu hôn tớ thật kìa.”

Nghe vậy, bàn tay bưng cốc của Hứa Uẩn Triết cứng đờ. Hắn chẳng đáp, lắc phần thuốc pha vẫn chưa quấy hết trong cốc, đoạn uống tiếp.

“Hay là cậu lại…” Hứa Tĩnh Xu còn chưa dứt lời thì đã bị Hứa Uẩn Triết véo mặt. Hứa Uẩn Triết véo chẳng thèm nể nang gì, cậu đau đến nỗi mặt mày nhăn như đít khỉ, càng miễn bàn đến nói chuyện gì.

Hứa Uẩn Triết buông tay ra, chợt hỏi: “Đau không?”

Cậu chớp mắt hai cái, than một tiếng ra chiều thất vọng, đoạn đáp: “Không đau, chắc là mơ r…” Còn chưa dứt lời, Hứa Uẩn Triết đã dí cái cốc đựng thuốc pha nóng hầm hập vào gò má đã bị hắn véo.

Cái cốc rất ấm, dí vào mặt Hứa Tĩnh Xu, nơi vừa bị véo cách đó không lâu chẳng đau tí nào, còn rất chi là thoải mái.

“Còn đau không?” Mặt Hứa Uẩn Triết chẳng hề thay đổi.

Hứa Tĩnh Xu sửng sốt nhìn hắn, hoàn hồn, đoạn đáp: “Nói một cách nghiêm túc nhé, hôn lại lần nữa đi mà.”

Họng hắn nghèn nghẹn, đặt cốc xuống đi về phía giường: “Đợi tớ hết bệnh hẵng nói sau.”

Hứa Tĩnh Xu nghe đoạn, hí hửng hỏi: “Cậu cảm vì trúng gió lạnh hay vì trúng gió nóng? Mai tớ đi mua thuốc cho cậu liền.”

Hứa Uẩn Triết quay đầu nhìn cậu đầy lạnh lùng, ngồi xuống đáp: “Cậu đừng lên cơn như thế nữa được không?”

Cậu nghe vậy bèn nhoẻn miệng cười.

Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, lắc đầu, đoạn nói: “Đi ngủ sớm đi, mai vẫn phải đi học đấy.”

“Mình ngủ chung đi!” Hứa Tĩnh Xu lại hào hứng thốt ra.

Hắn nhíu mày, nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Cái giường chật như này mà cậu không nhìn ra hả?”

“Giường không chật thì mình có thể ngủ với nhau?” Hứa Tĩnh Xu lại hỏi.

Gói thuốc uống vào bụng như vô ích, Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy đau cả đầu, đành đáp: “Đại thiếu gia ơi, đầu tớ đau lắm, đừng nói nhảm nữa. Mau đi ngủ đi.”

Hứa Tĩnh Xu im lặng nhìn hắn, cuối cùng cũng bớt nhảm, “Ò” một tiếng, đứng dậy leo lên giường.

Đợi đến khi chắc chắn Hứa Tĩnh Xu đã ở trên giường, Hứa Uẩn Triết mới ngẩng đầu hỏi: “Tớ tắt đèn nhé?”

“Ừ.” Hứa Tĩnh Xu xốc chăn lên, nằm xuống nhìn trần nhà trắng hếu. Thoắt cái, đèn đã tắt.

Hứa Uẩn Triết vẫn ngồi đó, nhớ tới nụ hôn ban nãy, hắn hơi thảng thốt. Hắn gãi hai má, khẽ thở dài.

Bỗng, Hứa Tĩnh Xu cất lời từ giường trên: “Hứa Uẩn Triết ơi, tớ vui lắm.”

Hắn ngớ người, nhất thời không biết phải nói gì.

Lát sau, Hứa Tĩnh Xu còn chêm vào: “Nhưng cậu không được vui cho lắm, đúng không?”

Hứa Uẩn Triết nhíu mày. Hắn không thể miêu tả được cảm xúc sau khi hôn Hứa Tĩnh Xu một cách rõ ràng, dường như chúng còn sâu xa hơn cả niềm vui và sự xốn xang. Hôn một người con trai – Chuyện này như không hề gây chấn động bao nhiêu cho hắn, hắn chẳng thấy kinh ngạc vì mình sẽ làm như vậy, bởi vì từ trước đi hôn, hắn đã biết mình muốn hôn cậu ấy, cực kì chính xác. Cái cảm xúc quá đỗi bình tĩnh này làm Hứa Uẩn Triết thấy mông lung.

“Tớ không biết.” Đầu Hứa Uẩn Triết vẫn choáng, thổn thức đáp: “Cậu vui là được.”

Nghe đoạn, tim Hứa Tĩnh Xu đập “Thịch”. Cậu đang thất vọng ư? Có lẽ bởi Hứa Uẩn Triết chẳng thấy vui vì nụ hôn này. Song Hứa Uẩn Triết bảo cậu ấy có vui hay không không quan trọng, quan trọng là cậu có thể vui. Cậu hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra. Có lẽ đối với Hứa Uẩn Triết thì chấp nhận việc mình thích một người con trai không phải một chuyện dễ dàng, nhưng trước khi hắn tiếp nhận nó, hắn dung túng cho cái thích của mình.

Nghĩ đến đây, Hứa Tĩnh Xu rũ một bàn tay xuống dưới giường, gọi tên: “Hứa Uẩn Triết.”

Hứa Uẩn Triết đương ngẩn người, bất chợt có cánh tay buông xuống từ giường trên làm hắn hãi hùng.

Hứa Tĩnh Xu lắc tay muốn kéo tay hắn.

Giọng cậu rất đỗi nhẹ nhàng, Hứa Uẩn Triết nghe đoạn bèn khẽ nhíu mày, nghĩ bụng hay là cậu ấy không vui? Hứa Uẩn Trết kéo tay cậu đến bên môi, hôn lên mu bàn tay cậu. Ngón tay Hứa Tĩnh Xu khẽ cuộn lại như thể ngạc nhiên quá đỗi.

“Giờ thì cậu biết rồi đấy, không phải mơ đâu.” Hứa Uẩn Triết khẽ nắm bàn tay cậu, chợt đáp.

Có lẽ do uống thuốc pha rồi nên Hứa Uẩn Triết ngủ rất sâu, không mơ thấy gì.

Sáng hôm sau, trời hãy còn tờ mờ sáng thì ngoài cửa đã có tiếng chuông báo thức reo. Hắn mở mắt, nhìn xà ngang nơi ván giường trên, thẫn thờ giây lát.

Nhớ tới nụ hôn đêm qua, Hứa Uẩn Triết nhấp môi. Hắn ngồi dậy nhìn thoáng qua giường trên, vừa khéo bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đương cựa quậy trở người. Cậu ôm chăn thành một cục, tay chân ôm chăn như một con gấu Koala. Hứa Uẩn Triết kìm lòng không đặng nhoẻn miệng cười, nụ cười hãy còn chưa biến mất trên khóe môi thì Hứa Tĩnh Xu đã mở mắt.

Cậu mừng rỡ tròn mắt nhìn, bỗng ngồi phắt dậy, hứng khởi thốt lên: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Đầu Hứa Uẩn Triết váng vất hơn đêm qua, hắn cười nhạt, “Tớ đi đánh răng trước.”

Nhìn gương mặt đầy mỏi mệt của hắn, Hứa Tĩnh Xu không khỏi bất ngờ. Nhưng hắn đã cầm đồ dùng rửa mặt lên ngay, mở cửa toan đi.

“Ộp pa!” Hứa Tĩnh Xu đột nhiên gọi.

Nghe tiếng, Hứa Uẩn Triết ngớ người. Đoạn xoay người quan sát Hứa Tĩnh Xu để xem cậu lên cơn gì nữa.

Hứa Tĩnh Xu giơ hai tay lên vòng thành hình trái tim trên đầu, bật cười nói: “Sa rang hê dô!”

Dù chẳng xem bộ phim Hàn nào nhưng Hứa Uẩn Triết vẫn biết câu này mang nghĩa gì, vả lại động tác khoa tay múa chân của Hứa Tĩnh Xu làm hắn phải dở khóc dở cười: “Dậy mau đi, muộn giờ thể dục buổi sáng mất.”

Hứa Tĩnh Xu gật mạnh, nhìn hắn nói xong thì đi ngay.

Tuy đã thấy Hứa Uẩn Triết nở nụ cười nhưng Hứa Tĩnh Xu vẫn nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn vẫn rất tệ.

Một đêm đã qua, hắn vẫn chưa có cách nào chấp nhận việc mình thích con trai sao? Hứa Tĩnh Xu mím môi, lại không muốn cam chịu như vậy. Cậu chẳng sợ Hứa Uẩn Triết đổi ý, bởi Hứa Uẩn Triết chững chạc hơn cậu nhiều, hắn có nhiều nỗi đắn đo hơn. Cậu nghĩ, nếu Hứa Uẩn Triết chưa nghĩ kĩ thì sẽ không hôn cậu đâu.

Hứa Tĩnh Xu nhớ tới nguyên do phát sốt Hứa Uẩn Triết kể bèn không khỏi lo âu. Hôm đó sau khi họ đi mua xì dầu với nhau xong, phải chăng lúc về nhà, Hứa Uẩn Triết đã gặp phải chuyện gì đó?

Cậu cầm điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Hứa Nghiễn Thâm để tìm hiểu tình hình. Dựa vào mối quan hệ của Hứa Nghiễn Thâm và mẹ Hứa Uẩn Triết, có lẽ dì sẽ kể chuyện với con trai cho cậu biết. Song, Hứa Tĩnh Xu gõ được non nửa lại xóa sạch.

Dù giữa hai mẹ con họ thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, dù Hứa Nghiễn Thâm có biết chuyện thì Hứa Tĩnh Xu vẫn quyết định sẽ không truy tra sau lưng Hứa Uẩn Triết. Bởi vì bây giờ cậu đang đứng cùng một phe với hắn, cậu quyết định dẫu sau này có xảy ra chuyện gì, hai người cũng phải đối mặt cùng nhau, cậu không được hành động lén lút.

>> Chương 54


Dú: Muốn nhiều lời thêm một câu. Trước đây khi còn đọc trên Trường Bội, tôi đã tình cờ thấy một bình luận chê là tình cảm của Uẩn Triết chưa tới, đến với Tĩnh Xu là vì miễn cưỡng và vì chuyện gia đình không có lối thoát. Nhưng thiết nghĩ thì các bạn cũng có thể cảm nhận được là từ sau cuộc nói chuyện với mẹ, Hứa Uẩn Triết đã không còn chịu gò bó nữa (dù rằng sâu trong nội tâm hắn vẫn băn khoăn và bứt rứt về chuyện vô cớ xảy ra với ông ngoại), đó cũng như một lời nói “giải thoát” cho Hứa Uẩn Triết khỏi những gông xiềng về tình cảm, về việc rời khỏi Thanh Xuyên và về quá khứ đang dần được tiết lộ. Việc đến với Tĩnh Xu và bắt đầu mối quan hệ với Tĩnh Xu không phải bốc đồng mà ra, Hứa Uẩn Triết đủ chững chạc để suy nghĩ trước khi chủ động hôn Tĩnh Xu. Bao chi tiết nhỏ nhoi ở vô số chương trước đã ám chỉ việc hắn rung động với Tĩnh Xu, và rằng cuộc đối thoại với mẹ chỉ tiếp thêm can đảm, hoặc đưa chìa khóa nhà giam cho hắn mà thôi. Hứa Uẩn Triết không thể hiện ngoài mặt không có nghĩa là hắn không thích Tĩnh Xu, trái lại, qua những chương về sau, mọi người sẽ dần thấy rõ hắn ân cần và nuông chiều, dung túng cho Tĩnh Xu như thế nào, và nghiêm túc với mối quan hệ này đến mức nào.

6 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 53

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s