Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 51

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

nelson-serrano-pgqtng5zMYg-unsplash.jpg

Phần 6: Mầm mống

Chương 51

Xách chai xì dầu đã mua về nhà, Hứa Uẩn Triết đi ngang qua sảnh trước bèn thấy bức tường đã gỡ ảnh.

“Có ai ở đấy không?”

Hứa Uẩn Triết quay đầu lại thì bắt gặp ba khách nữ đẩy cửa vào sân. Họ nhìn xung quanh sân đầy vẻ háo hức, một người trong đó trông thấy Hứa Uẩn Triết bèn cười tủm tỉm hỏi: “Chào em. Xin hỏi có còn phòng trống không?”

“Ừm, chắc là có ạ.” Hứa Uẩn Triết nghĩ bụng, trong lúc mình ra ngoài chắc trong nhà không có khách mới nào vào ở.

Hắn đặt chai xì dầu xuống, ngồi trước máy tính để xem tình hình phòng, quả nhiên thấy còn dư mỗi ba phòng.

Các cô bước vào sảnh trước, trừ người bắt chuyện ra thì hai người còn lại đang thưởng thức cảnh vật trong khách sạn. Người khách nữ chịu trách nhiệm bắt chuyện bèn hỏi: “Có phòng ba giường không?”

“Xin lỗi chị, không có đâu ạ.” Hứa Uẩn Triết nở nụ cười lịch sự, “Có một căn phòng tiêu chuẩn và hai phòng giường đôi thôi.”

Người khách đó bàn với hai cô bạn đằng sau xong bèn hỏi Hứa Uẩn Triết: “Giường trong phòng giường đôi to cỡ nào?”

Hứa Uẩn Triết thấy các cô ăn mặc trẻ trung, chẳng đeo đồ trang sức đắt tiền nào nên đoán là sinh viên bình thường. “Giường trong một phòng giường đôi là 2m x 2m, để em dẫn các chị đi xem thử nhé?”

“Được!” Hình như đây là một tin tốt nên các cô gật đầu đầy hứng khởi.

Đương lúc Hứa Uẩn Triết tìm chìa khóa căn phòng nọ thì một cô gái vẫn chưa từng mở lời thốt ra: “Đúng rồi, có phải ngày xưa chỗ em từng quay một bộ phim không?”

Hắn hơi sửng sốt, đoạn gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

“Có phải lúc Daniel quay ‘Tình yêu ngàn năm’ đã quay ở đây?” Cô kích động hỏi.

Hứa Uẩn Triết mỉm cười đáp: “Vâng, đúng rồi.” Xem ra, các cô đến khách sạn này vì mục đích đó.

Quả nhiên, sau khi ba người xác nhận chuyện này rồi đều hào hứng khôn kể. Cô gái đặt câu hỏi bèn tò mò: “Có ảnh không em? Bọn chị có thể xem ảnh chụp chung với các em được không?”

“Chuyện này thì…” Hứa Uẩn Triết lúng túng, “Có ảnh, nhưng mẹ em đã cất rồi. Nếu các chị muốn nhìn thì chút nữa em tìm cho.”

Có lẽ các cô nghĩ chuyện này sẽ làm phiền chủ khách sạn nên tế nhị xuy tay ý không cần.

“Em dẫn các chị đi nhìn phòng nhé?” Hứa Uẩn Triết tìm chìa khóa, dẫn các cô vào trong.

Khách nhắc tới làm Hứa Uẩn Triết lại nhớ tới bức ảnh đó. Ngày xưa khi có khách vào ở, việc giới thiệu họ về đoàn phim đã từng tới đây lấy cảnh đã trở thành một thói quen của Hứa Uẩn Triết. Đây là chuyện hắn học được từ ông ngoại và mẹ, nhưng giờ bức ảnh đã bị gỡ xuống, Hứa Uẩn Triết không khỏi nghi ngờ lúc mẹ giới thiệu đoàn làm phim này đã xuất phát từ bao nhiêu phần tình nguyện?

Sau khi dẫn khách đi xem phòng, các cô quyết định sẽ chỉ đặt một phòng giường đôi, ba người chen nhau vào ở.

Hứa Uẩn Triết làm thủ tục nhận phòng cho các cô, chuyển hành lí vào phòng giúp các cô, sắp xếp ổn thỏa xong mới đi.

Hắn đưa chai xì dầu vào phòng bếp. Hứa Vân Uyển đang đợi xì dầu để nấu sườn, đoạn nói với vẻ khó hiểu: “Tắc đường hả?”

“Không, con đi sửa xe thôi. Ban nãy có ba cô gái đến ở, con đã xếp vào phòng giường đôi ở phía Nam rồi.” Hứa Uẩn Triết đặt xì dầu lên bệ bếp.

Hứa Vân Uyển gật đầu ra chiều đã hiểu, lại ngoái đầu nhìn rồi lấy làm lạ: “Tĩnh Xu đâu? Thằng bé không về với con à?”

Hóa ra mẹ cũng hiểu là Hứa Tĩnh Xu sẽ về ăn cùng. Hứa Uẩn Triết giật mình, đoạn đáp: “Về nhà rồi. Lúc đi trên đường có đi qua nhà cậu ấy, cậu ấy xuống xe về.”

Bà nhìn con trai với vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu.

Hứa Uẩn Triết toan nói lại thôi, thấy một củ tỏi vẫn chưa bóc trên bàn bèn cầm lên bóc. Hắn thấy mẹ đang đầu tắt mặt tối nên mở nồi cơm điện xem cơm đã chín chưa, xem ra số cơm này có hơi nhiều so với bọn họ. Hắn hỏi ngay: “Nấu cơm cho ba người hả mẹ?”

“Hả?” Hứa Vân Uyển nhìn nồi cơm điện, cười nói, “Ừ, mẹ cứ tưởng Tĩnh Xu sẽ về ăn.”

Nghe đoạn, lòng Hứa Uẩn Triết chùng xuống, đáp: “À”.

Hắn cứ tưởng Hứa Vân Uyển nấu nồi cơm này là bất cẩn nấu nhiều quá, vẫn chưa quen việc ông ngoại đã không còn ở đây, nhưng nghe câu trả lời của bà xong, Hứa Uẩn Triết mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Mẹ tiếp nhận chuyện ông ngoại đã không còn sống trong nhà rất đỗi tự nhiên, dường như bà đã chuẩn bị nghênh đón ngày này từ lâu rồi.

Suy đoán này khiến Hứa Uẩn Triết thấy hãi hùng, nhưng nhớ đến những chuyện linh tinh ông đã làm lúc ở nhà, hắn lại thấy may vì cuối cùng ông cũng đã vào viện.

Cảm giác này như thể hắn đã chấp nhận một thứ nguyện vọng không nên có, một thứ nguyện vọng tà ác. Khi nguyện vọng này thật sự được thực hiện, sự chất vấn và khiển trách đã chiếm lấy nội tâm hắn nhiều hơn cả niềm thích thú và sảng khoái.

Hứa Uẩn Triết im lặng, giúp Hứa Vân Uyển một tay, làm xong bữa tối chỉ dành cho hai người.

Lúc ông ngoại hãy còn ở nhà, trên bàn cơm sẽ có một bát nước chấm – Đó là cái bát ông chấm lúc ăn cơm, ông có thói quen ăn rất mặn. Lúc Hứa Uẩn Triết xới cơm, hắn chẳng tìm thấy cái bát đó trong tủ bát bèn tìm kĩ một lượt, đoạn hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Mẹ à, bát nước chấm của ông đâu rồi?”

“Vứt rồi.” Hứa Vân Uyển bưng đồ ăn lên bàn, thuận miệng đáp: “Bát đã dùng mấy chục năm, nước chấm thấm vào bát, rửa cũng chẳng sạch, không dùng được nữa.”

Nghe vậy, trái tim Hứa Uẩn Triết khẽ run lên, xới cơm cho cả hai rồi bưng lên bàn.

Bây giờ ông ngoại đã không còn ở đây nên họ chẳng cần phải ra ngoài sảnh trước để ăn cơm. Dù bếp không quá rộng nhưng hai mẹ con ngồi ăn vẫn dư dả.

Hứa Uẩn Triết cảm nhận hết tất cả mọi thay đổi vừa đơn giản vừa đột ngột này, ăn đoạn, kìm lòng không đặng mà hỏi: “Mẹ à, kết quả chẩn đoán bệnh của ông ngoại sao rồi ạ? Xác nhận là sẽ nằm viện ở Hoài Tả ư?”

Động tác gắp rau của bà khựng lại, liếc nhìn hắn rồi đáp: “Đã đưa ông ta đến bệnh viện số 5 Tĩnh An rồi.”

Hứa Uẩn Triết chưa từng nghe bà nhắc tới chuyện này bao giờ bèn sửng sốt: “Đưa đi từ lúc nào?”

“Hai ngày trước. Môi trường ở bệnh viện số 5 Tĩnh An khá tốt, trình độ cũng cao hơn bệnh viện Hoài Tả.” Hứa Vân Uyển gắp rau cho hắn, giục giã, “Ăn cơm đi. Ông ta ở đấy rất tốt, con cứ yên tâm.”

Hứa Uẩn Triết chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa, nghĩ đoạn, dè dặt hỏi: “Nhưng viện phí ở Tĩnh An cao lắm mà?”

Bà hít sâu, hơi mất kiên nhẫn: “Đương nhiên viện phí khi nằm bệnh viện có điều kiện tốt thì phải cao hơn rồi, nhưng nhà mình không phải không lo được, con đừng lo vụ này. Con cứ về trường ôn thi đại học cho thật tốt. Mẹ sẽ thu xếp mọi chuyện trong nhà một cách thỏa đáng.”

Hứa Uẩn Triết không muốn cách thu xếp mờ mịt này bèn truy hỏi: “Ông ngoại đã được chẩn đoán chính xác chưa? Là bệnh tâm lý hay tâm thần? Có bị rối loạn tâm thần không?”

Nghe vậy, Hứa Vân Uyển nhắm chặt mắt lại. Mãi lâu sau, bà mới nhìn hắn với vẻ ưu sầu, trong mắt toàn là nỗi niềm không hiểu nổi, chợt hỏi: “Uẩn Triết à, chẳng phải con muốn rời khỏi cái nhà này là bởi vì ông ta ư? Giờ ông ta đã đi rồi, tại sao con vẫn băn khoăn về chuyện này?”

Hứa Uẩn Triết ngừng thở, lát sau, hắn bồn chồn hỏi: “Mẹ, lẽ nào mẹ làm vậy đều là vì con?”

Mặt bà sượng ngắt.

Một chốc sau, bà buông bát đũa xuống, thở dài, đoạn nói bằng giọng mỏi mệt: “Uẩn Triết à, chúng ta đều cần một cuộc sống mới. Ông ta sẽ liên lụy đến mẹ con ta, con đã thấy điều đó rõ mồn một rồi mà.”

Đã không còn ăn nổi bữa cơm này nữa, Hứa Uẩn Triết cũng buông bát đũa xuống: “Nhưng dù gì ông cũng là ông ngoại mà! Nếu ông không bị bệnh thật, hay ông chỉ si ngốc, chứ không phải rối loạn tâm thần… thì việc mẹ tống ông đến viện như vậy là âm mưu!”

“Ông ta có-bị-bệnh!” Hứa Vân Uyển trợn mắt, nói với vẻ kích động và lo âu, “Ngày xưa, chính con vẫn hay hỏi mẹ có cần phải đưa ông ta vào viện không, sao giờ lại đổi ý? Ông ta không nên bị đưa đến bệnh viện à? Ông ta đã được chẩn đoán chính xác rồi. Bác sĩ đã chẩn đoán xong, còn có cả đơn chẩn đoán nữa!”

Nghe nói có đơn chẩn đoán bệnh, Hứa Uẩn Triết sửng sốt. Nhưng đã có đơn rồi thì tại sao thái độ của Hứa Vân Uyển vẫn chẳng được tự tin? Tại sao bà vẫn chột dạ, tại sao bà không nói thẳng cho hắn biết ông ngoại bị bệnh gì?

Thấy con trai im bặt, hai vai Hứa Vân Uyển sụp xuống. Bà nhìn hắn với vẻ mệt mỏi, cất giọng cầu xin: “Uẩn Triết à, con đừng băn khoăn nữa, được không con? Ông ta đã không còn ở đây nữa. Từ nay về sau, con có thể đi bất cứ nơi nào con muốn đi, làm bất cứ chuyện gì con muốn làm, thậm chí là yêu bất cứ ai con muốn yêu, sẽ chẳng một ai ngăn cản con cả. Đây không phải điều con mong mỏi nhất hay sao?”

Hứa Uẩn Triết nghe trái tim mình nổi trống, nhìn dáng vẻ của mẹ mình, hắn vừa hoang mang vừa xót xa. Cuối cùng, hắn vẫn không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Mẹ à, rốt cuộc ông ngoại đã làm gì với mẹ mà mẹ hận ông đến mức đó? Mẹ đã hận ông từ lâu lắm rồi.” Bà đối xử với ông ngoại rất đỗi lạnh lùng, dù là lúc ông ngoại vẫn bình thường hay kể cả lúc không bình thường.

Mặt Hứa Vân Uyển trắng bệch, trắng như làn sương trên mặt đất vào mùa đông.

Hứa Uẩn Triết khó thở, hắn gắng nuốt nước bọt xuống, dè dặt hỏi: “Mẹ, rốt cuộc bố con à ai? Khi xưa ông ngoại không cho mẹ đi, bây giờ ông đã không còn ở đây, chúng ta có đi tìm bố không?”

Cơ thể bà lảo đảo như sắp ngất. Một lúc sau, bà mới trả lời bằng giọng lạnh tanh: “Con không có bố.”

“Ông ngoại nói có.” Hứa Uẩn Triết đáp.

“Con-không-hề-có-bố!” Bà bỗng gào lên.

Hứa Uẩn Triết hoảng hốt, trái tim hắn đập chậm dần, chẳng ổn định lại được. Hắn thấy mẹ run bần bật như một cái sàng, vừa như một pho tượng lưu ly lúc nào cũng có thể vỡ tan. Một đáp án nảy lên trong lòng Hứa Uẩn Triết, người hắn lạnh toát, kinh ngạc hỏi: “Mẹ, tại sao con lại mang họ Hứa, mẹ có thể kể cho con hay không?”

Môi Hứa Vân Uyển mím chặt, mím thành một đường thẳng như thể bà sẽ mãi không mở lời.

“Con cứ nghĩ mãi, mẹ hận ông ngoại đến mức đó, hận lâu đến nhường đó thì chắc hẳn mẹ rất yêu bố, nên mẹ mới hận ông vì đã chia rẽ hai người.” Hứa Uẩn Triết đau khổ nhíu mày lại, cất giọng khản đặc, “Nhưng giờ ông ngoại đã không còn, mẹ bèn đổi rất nhiều đồ đạc trong nhà đi như thể mình chưa từng sống một cuộc sống có ông ngoại. Nhưng có vẻ mẹ chưa từng nghĩ đến việc tìm bố bao giờ. Mẹ có nghe ngóng tin gì từ bố không?”

Bà ngồi thẫn thờ, không đáp lại. Hốc mắt bà dần ửng đỏ, một lát sau, bà lau hàng nước mắt suýt trào ra nơi bờ mi.

Lòng Hứa Uẩn Triết như rơi xuống vực. Hắn biết câu hỏi của mình không làm nên chuyện gì cả, song hắn vẫn mong rằng mình có thể nghe thấy một câu trả lời không thể nào nghe lọt tai. Hắn hỏi: “Cho dù bố đã có gia đình mới, cuộc sống mới thì gặp mặt nhau một lần vẫn được chứ?”

“Con không có bố.” Hứa Vân Uyển lạc giọng, bà lại lau nước mắt lần nữa.

“Bố đang ở đâu? Nếu mẹ không đi thì cứ nói với con, con sẽ đi tìm ông ta.” Hứa Uẩn Triết đau lòng khôn cùng, thậm chí hắn còn không hiểu tại sao mình lại thốt ra những câu vô dụng này, “Con đảm bảo là sẽ không quấy rầy ông ta.”

Hứa Vân Uyển hít sâu một hơi, nhìn đứa con trai đang sốt sắng của mình, giọng bà uể oải nhưng ngữ điệu lại kiên định: “Uẩn Triết à, mẹ nói một lần cuối cùng, mong rằng sau này con đừng hỏi lại nữa. Con-không-có-bố.”

Tim hắn đập “Thịch”, ngạc nhiên hỏi: “Con đã từng gặp ông ta rồi, đúng chứ?”

“Uẩn Triết, mẹ muốn sống một cuộc sống mới, mẹ đã suy nghĩ suốt mười tám năm nay rồi. Con cũng nên sống một cuộc sống mới đi thôi…” Hứa Vân Uyển mở to đôi mắt hoen đỏ, không còn một giọt nước mắt nào đọng trong hốc mắt bà nữa, “Nếu không phải vì thấy con muốn rời khỏi cái nhà này thì có lẽ mẹ sẽ chẳng làm đến bước đường đó. Mẹ tưởng điều con muốn cũng giống mẹ, hay là mẹ đã lầm? Nếu biết rõ chuyện thì sẽ bất lợi cho con. Lẽ nào con không tin rằng mẹ yêu con ư?”

Hứa Uẩn Triết buồn bã nhìn bà, khó lắm mới mở lời được: “Mẹ à, mẹ yêu con bao nhiêu?”

Hơi thở bà bỗng ngừng lại, lát sau, bà nhìn vào đôi mắt hắn, mỉm cười đầy chua xót, đoạn đáp: “Yêu con đến nỗi, mẹ sinh con ra đời.”


Dú: Ai cũng có một bi kịch…

>> Chương 52

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 51

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s