Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 50

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

nelson-serrano-pgqtng5zMYg-unsplash.jpg

Phần 6: Mầm mống

Chương 50

Ban đầu Hứa Vân Uyển có đưa cái chai xì dầu cho Hứa Tĩnh Xu và bảo hai người đi mua xì dầu. Dọc đường đi, Hứa Uẩn Triết chẳng nghĩ nhiều gì, mãi đến khi hàng người xếp đến lượt Hứa Tĩnh Xu, hắn mới sực nhớ ra hình như vẫn chưa đưa tiền để Hứa Tĩnh Xu mua xì dầu.

Nhưng thấy Hứa Tĩnh Xu đã rót đầy chai xì dầu, Hứa Uẩn Triết đành thôi.

“Đưa cho tôi, bao nhiêu tiền?” Hứa Uẩn Triết lấy cái chai xì dầu trong tay cậu, treo trên móc xe đạp điện.

Hứa Tĩnh Xu tròn mắt, đoạn đáp: “Không cần đâu, chẳng mấy đồng.”

“Bao nhiêu tiền?” Hứa Uẩn Triết lại hỏi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Hứa Tĩnh Xu vẫn hơi sợ. Cậu vờ như không thấy, ngồi lên xe, sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị Hứa Uẩn Triết hất xuống xe mới đáp: “Tớ bảo rồi, không cần đưa tiền cho tớ đâu. Xì dầu tháng này của nhà cậu, tớ bao.”

Hứa Uẩn Triết nghẹn lời, song người đã ngồi trên xe nên hắn đành phải lái xe đi, lầu bà lầu bầu: “Có nhà cậu mới dùng hết một chai xì dầu trong một tháng ấy.”

Cậu ấy có nói chuyện kìa! Hứa Tĩnh Xu mừng húm nhìn hắn.

Nhân lúc hắn lái xe trên đường, gió đêm thổi làn tóc trên trán họ hết sức mát mẻ và khoan khoái, Hứa Tĩnh Xu ngồi sát người hắn, ghé cằm lên đầu vai hắn để hưởng gió.

Hứa Uẩn Triết cảm nhận độ ấm của cậu, bờ vai bên phải cứng đờ đi nhiều.

Hắn nhìn gương mặt Hứa Tĩnh Xu từ cái gương đã nứt toác. Vì mặt gương đã nứt thành mấy mảnh nên mặt Hứa Tĩnh Xu cũng chia thành mấy cái. Nhưng mỗi một gương mặt chẳng tròn vẹn đều có đôi mắt trong veo và vầng trán trơn bóng bị gió lùa tới. Gió thổi làm mắt Hứa Tĩnh Xu hơi híp lại, trông giống một chú cún con đương khoái chí.

Hứa Uẩn Triết dời mắt đi, nghĩ đoạn, lạnh lùng hỏi: “Cậu quên tin nhắn lần trước gửi cho tôi chưa?”

Hứa Tĩnh Xu hơi ngạc nhiên, ngớ người nhìn hắn: “Chưa.” Vì quá sát nhau nên cậu chẳng thấy rõ vẻ mặt Hứa Uẩn Triết, chỉ có thể ngắm nhìn sườn mặt hắn, “Nhưng bây giờ cậu có thấy phiền nữa không?”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết nghẹn lời.

Cậu chớp mắt hai cái, cười nói: “Nếu cậu không thấy phiền thì chắc tớ cũng chẳng tính là làm phiền cậu chứ?”

Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, bĩu môi, không nói gì.

Thấy thế, Hứa Tĩnh Xu bật cười thành tiếng, khá là đắc ý, túm vải áo đằng sau lưng Hứa Uẩn Triết.

Nghe cậu cười, suýt nữa là Hứa Uẩn Triết đã bị cậu chọc tức quá hóa cười. Hắn lại liếc nhìn nét mặt nhẹ nhõm và sướng rơn của Hứa Tĩnh Xu từ cái gương chiếu hậu đã nứt, điềm nhiên nói: “Chẳng biết đào cái sticker dành cho người trung niên từ đâu ra nữa.”

Hứa Tĩnh Xu nín cười, đoạn đáp: “Tuy lỡ tay gửi sticker nhưng tấm lòng thì vẫn chân thành lắm… ‘Chúc cuộc sống cậu ngọt ngào hơn mật’ nhé.”

Nhớ tới cái sticker dành cho người trung niên, Hứa Uẩn Triết chỉ thiếu điều cười khì, lẩm bẩm: “Đồ thần kinh.”

Từ khi quen Hứa Tĩnh Xu, cuộc sống Hứa Uẩn Triết đã xuất hiện rất nhiều biến số. Ngày xưa Hứa Uẩn Triết cảm thấy cuộc sống ở Thanh Xuyên mãi mãi bất biến, vậy mà giờ đây, đến cả xe đạp điện của hắn cũng đổi mệnh rồi.

Tất cả những chuyện này toàn là do Hứa Tĩnh Xu ban tặng, nhưng trong cái nhìn của Hứa Uẩn Triết, cậu đã quen với nhịp điệu cuộc sống ấy từ lâu.

Mua xì dầu xong, Hứa Uẩn Triết lái xe đến cửa hàng xe đạp điện để sửa xe.

Mặt tiền cửa hàng sửa xe rất nhỏ, vật liệu không nhiều lắm nên để tìm một tấm gương phù hợp để thay là không dễ. Ông chủ bảo Hứa Uẩn Triết đứng đợi, còn mình thì sang cửa hàng bên cạnh tìm gương. Hứa Uẩn Triết thấy vậy bèn do dự, không biết có nên đẩy thẳng xe sang cửa hàng bên cạnh cho nhanh hơn không, nhưng nghĩ nếu đã dựng xe ở đây tức là đã cho ông chủ cảm thấy nó là một lần buôn bán có khả năng thì rời đi đột ngột là không hay, bèn đứng đợi tại chỗ.

Hắn phát hiện ánh nhìn của Hứa Tĩnh Xu dừng trên gương mặt mình mấy bận, song hắn vờ như không thấy, cầm điện thoại mở ứng dụng thuộc từ vựng.

Chẳng bao lâu sau, ông chủ đã mượn được gương, quay về đổi gương chiếu hậu cho xe điện của hắn.

“Nghe thầy chủ nhiệm kể cậu muốn thi vào trường Đại học Phương Bắc?” Hứa Tĩnh Xu bỗng hỏi với vẻ tò mò.

Hứa Uẩn Triết nhíu mày, nhìn cậu ra chiều là lạ.

Hứa Tĩnh Xu vội biện minh: “Không phải tớ hỏi đâu, là thầy chủ động kể với tớ.” Cậu ngừng giây lát, thấy Hứa Uẩn Triết nửa tin nửa ngờ bèn nói thêm, “Nhiều người quan tâm cậu lắm.”

Hứa Uẩn Triết thấy khó chịu, chẳng trả lời.

“Tớ cũng muốn thi vào trường Đại học Phương Bắc, học với cậu.” Hứa Tĩnh Xu hãy còn nói tiếp.

Hắn nắm chặt điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào từ vựng trên màn hình.

Hứa Tĩnh Xu cẩn thận quan sát gương mặt chẳng biểu lộ gì của hắn, đoạn nói: “Nếu cậu thấy tớ phiền thì cứ nói trước cho tớ biết, vì nói ra là tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết nhìn cậu một lần nữa với vẻ khó tin, nghĩ bụng còn có thể hiểu câu nói đó như vậy à? Nhưng sắc mặt Hứa Tĩnh Xu điềm nhiên cứ như thể cậu không biết lời mình có gì sai. Hứa Uẩn Triết im lặng để đối phó, dù bực dọc nhưng vẫn hơi buồn cười với logic quái gở này của Hứa Tĩnh Xu.

Nhưng hắn vẫn không cười.

Rất nhanh sau, ông chủ sửa xong gương chiếu hậu cho hắn. Hứa Uẩn Triết thanh toán xong thì ngồi lên xe, mở khóa xe, quay đầu xe lại.

Hứa Uẩn Triết nhìn gương chiếu hậu thấy cậu vẫn đứng đực tại chỗ bèn ngoái đầu lại hỏi: “Cậu muốn về nữa không đó?”

Hứa Tĩnh Xu mừng rỡ, vội leo lên xe.

Lúc hai người ra khỏi cửa, phố mới lên đèn. Khi quay về, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.

Trên đường có nhiều xe điện chạy thành một hàng, hình như cũng là những người vội về nhà sau khi tan tầm.

Hứa Uẩn Triết chở Hứa Tĩnh Xu trong dòng xe cộ, biến mất nhanh như chớp giữa dòng xe tấp nập.

Có lẽ vì người xung quanh quá nhiều, cũng có lẽ là bởi trời đã tối sầm nên hai người bị vây trong dòng xe cộ đều cảm thấy an toàn.

Hứa Tĩnh Xu vẫn tựa cằm lên đầu vai Hứa Uẩn Triết, lần này thoải mái hơn lần trước, người cũng dán sát vào lưng hắn.

Hứa Uẩn Triết chợt thấy nong nóng và hơi khó xử, nhưng từ tấm gương chiếu hậu đã sửa, hắn bắt gặp gương mặt vương nét mỏi mệt của Hứa Tĩnh Xu. Đôi mắt Hứa Tĩnh Xu thẫn thờ, nhìn về phía trước, trên khuôn mặt đượm vẻ ủ rũ chợt toát lên sự uể oải và mịt mờ.

Hứa Tĩnh Xu trưng vẻ mặt đó, lường biếng ghé vào người hắn một cách chẳng cố kị và hoàn toàn tín nhiệm. Hứa Uẩn Triết nhìn một lát, khi đèn giao thông chuyển xanh, khi lái xe qua đường giao nhau từ đám đông, hắn vẫn chẳng từ chối sự ỷ lại đó.

Hứa Tĩnh Xu ngẩn người suốt dọc đường, mãi đến khi hai người quay trở về khu cảnh cổ trấn thì choàng tỉnh.

Thấy sắp đến cửa nhà mình, Hứa Tĩnh Xu vội bảo: “A, thả tớ trước cửa nhà tớ đi! Tớ phải về nhà ăn cơm!”

Hứa Uẩn Triết chưa bao giờ nghe cậu dặn dò như vậy bèn ngạc nhiên. Hắn rẽ ở giao lộ, tim đập thình thịch như nhịp điệu hụt hẫng. Sao hắn chẳng nghĩ đến điều này nhỉ? Sao hắn lại nghĩ rằng Hứa Tĩnh Xu sẽ theo mình về nhà ăn cơm như một lẽ đương nhiên?

Là bởi trước khi họ ra cửa, Hứa Vân Uyển đã dặn họ đi sớm về sớm, về nhà ăn cơm ư?

Hứa Uẩn Triết dừng xe trước cửa “Tinh canh vũ độc”, rất nhanh sau, Hứa Tĩnh Xu xuống xe.

Hứa Tĩnh Xu nhoẻn miệng cười với hắn, đoạn nói: “Hứa Uẩn Triết này, tớ rất vui vì được làm quen với cậu. Còn cậu thì sao?”

Hắn thầm thấy bất ngờ, chẳng biết phải trả lời ra sao. Hứa Uẩn Triết vẫn không nghĩ ra vì sao Hứa Tĩnh Xu lại có một tính cách cởi mở và hiền hòa như vậy, trông cậu chẳng giống một đứa trẻ mồ côi mẹ chút nào. Trước đây, Hứa Uẩn Triết đã từng nghe cậu kể mẹ cậu đã quyết định tự sát để bảo vệ cậu, bởi vậy nên cậu mới cố gắng sống lạc quan hơn ư?

Nhớ tới mẹ và người ông đang nằm viện, Hứa Uẩn Triết cụp mắt, toan lái xe đi, đoạn đáp: “Tạm biệt.”

“Bái bai.” Hứa Tĩnh Xu dứt lời xong lại nhảy tót đến bên hắn.

Hứa Uẩn Triết khó hiểu quay đầu lại.

Cậu bỗng nhoẻn miệng cười, ghé vào trao một nụ hôn lên đôi môi Hứa Uẩn Triết, trước khi hắn kịp phản ứng lại bèn vẫy tay, chạy vào trong tiệm cơm bar.

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên dõi theo bóng lưng cậu. Vào khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao mà hắn lại cúi đầu.

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Tĩnh Xu hôn hắn, song trái tim hắn vẫn nổi trống vang rền, rì rào như cơn mưa nhảy nhót trên bùn đất sau trận sấm mùa xuân, dường như còn có cả tiếng bật nhú của chồi non nữa.

Hứa Tĩnh Xu về đến nhà đúng lúc thấy Hứa Nghiễn Thâm đứng sau quầy bar đặt điện thoại xuống.

Hai bố con bốn mắt nhìn nhau, đương lúc trao đổi bằng ánh mắt thì chẳng ai mở lời một câu.

Lát sau, Hứa Nghiễn Thâm phá tan sự im lặng, nói bằng giọng bỡn cợt: “Thằng nhóc này được lắm, chưa gì đã làm lành như lúc ban đầu rồi.”

Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên, ngoái đầu lại nhìn thì thấy Hứa Uẩn Triết đã lái xe đi mất dạng. Song, với góc đó thì hẳn là Hứa Nghiễn Thâm không nhìn thấy hai người chứ. Hứa Tĩnh Xu bèn đáp: “Dì Hứa gọi kể cho bố rồi à?”

Hứa Nghiễn Thâm nghe đoạn, trên mặt chợt toát vẻ bối rối.

“Sao bố lại giúp dì?” Hứa Tĩnh Xu đoán trong lúc cậu và Hứa Uẩn Triết đi khỏi nhà, Hứa Vân Uyển đã liên lạc với bố. Cậu ngồi trước quầy bar: “‘Ôm lòng tốt lại thành chuyện xấu’, bố quan tâm dì lắm phải không?”

Hứa Nghiễn Thâm nhíu mày, sửa lại cho đúng: “Đây không phải chuyện xấu. Ít ra là đối với cô ấy và Uẩn Triết.”

Thấy ông chùn bước, Hứa Tĩnh Xu bất ngờ, tiện đà hỏi tiếp: “Thế bố sẽ kết hôn với dì ạ?”

Ông ngẩn ra, chợt tặc lưỡi đầy bất mãn, ánh mắt như đang trách con trai xen vào việc người khác.

Hứa Tĩnh Xu chống má thừ người nhìn một góc trong quầy bar. Cậu biết khả năng cao tất cả hành động của Hứa Vân Uyển là vì Hứa Uẩn Triết, mà Hứa Nghiễn Thâm cũng thường khuyên cậu phải nhìn về tương lai. Cậu nói: “Hai người vẫn luôn mong chúng con có một cuộc sống mới. Còn hai người thì sao?”

Hứa Nghiễn Thâm im bặt, mãi sau mới thổn thức: “Thì cứ đợi xem đã.”

Nghe ông có dự định thật, Hứa Tĩnh Xu sửng sốt, quay đầu sang nhìn bố.

Hứa Nghiễn Thâm rửa tách cà phê đã dùng, chẳng nhìn lại cậu.

“Cũng phải.” Ông ngoại Hứa Uẩn Triết mới vào bệnh viện, nếu Hứa Vân Uyển đã qua lại với người khác nhanh quá thì rất dễ dẫn tới những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng. Hứa Tĩnh Xu gật đầu, đoạn nói: “Con sẽ giữ bí mật giúp hai người cho. Không phải vì bố, mà là vì Hứa Uẩn Triết.”

Hứa Nghiễn Thâm nghe đoạn, quay đầu đăm chiêu nhìn con trai đang trưng vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, ông mới nói: “Bố biết con muốn bảo vệ thằng bé. Nhưng con đã từng nghĩ chưa? Rằng có lẽ Hứa Uẩn Triết chẳng ngốc như con tưởng. Bởi vì cậu ấy cũng giống con, cũng rất yêu mẹ cậu ấy.”

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy, tim đập mạnh.

“Bố sẽ thu xếp chuyện của Vân Uyển thật tốt. Uẩn Triết là con trai cô ấy, cô ấy rất thương thằng bé, bố tin rằng vào lúc thích hợp, cô ấy sẽ xử lí mối quan hệ giữa hai mẹ con thật tốt. Bố và Vân Uyển cũng muốn ở bên nhau, cũng như con và Uẩn Triết thích nhau vậy. Nếu tương lai… Nếu tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, chúng ta sẽ trở thành người một nhà.” Hứa Nghiễn Thâm chống tay lên mặt quầy bar, rướn người kề sát mặt Hứa Tĩnh Xu, “Nhưng trước lúc đó, con đừng đắc ý quá. Bởi vì ‘quá khứ’ sẽ tìm tới cửa rất dễ dàng, đặc biệt là vào lúc chúng ta nhớ nó mãi không quên.”

>> Chương 51

2 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 50

  1. Hứa Tĩnh Xu trưng vẻ mặt đó, lường biếng ghé vào người hắn một cách chẳng cố kị và hoàn toàn tín nhiệm. -> lười

    Ôi chương này kewt quá chừng TvT

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s