Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 49

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

nelson-serrano-pgqtng5zMYg-unsplash.jpg

Phần 6: Mầm mống

Chương 49

Hứa Tĩnh Xu vội chạy ra chỗ đuôi xe để lấy bánh sò mình mang tới, lẽo đẽo đi theo Hứa Vân Uyển vào trong nhà.

Mới đi đến sảnh trước, Hứa Tĩnh Xu đã phát hiện bức ảnh vốn treo trên tường đã bị gỡ xuống. Cậu thầm ngạc nhiên, đoạn đặt hộp bánh lên trên bàn thì nhìn thấy túi rác vứt trong sọt.

Dù đã đổ đi một số rác trong túi nhưng dòng chữ “Tinh canh vũ độc” in trên túi vẫn rõ mồn một. Đương lúc sửng sốt, đôi mắt Hứa Tĩnh Xu dừng lại trên thời gian quá hạn của túi. Cậu chợt hoàn hồn, phát hiện ra Hứa Vân Uyển cũng chú ý đến cái túi đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Vân Uyển mỉm cười, trong nụ cười mỉm là sự bối rối.

Hứa Tĩnh Xu cũng rất xấu hổ, song cảm xúc bức thiết nhiều hơn cả. Cậu kìm lòng không đặng bắt lấy cơ hội này, vờ bình tĩnh hỏi: “Dì ơi, dì từng đến tiệm nhà cháu rồi ạ?”

Hứa Vân Uyển rũ mi, hình như bà đang tự hỏi giây lát, đoạn nhoẻn miệng cười nhạt: “Ừ, bánh bố cháu làm rất ngon.”

Dì không nói dối như Hứa Nghiễn Thâm. Hứa Tĩnh Xu sửng sốt thở phào, nghĩ đoạn bèn bông đùa: “Dì thấy bố cháu low hơn nhiều so với ngày xưa không? Giờ ông ấy giống như một chú mèo mập vậy đó.”

Hứa Vân Uyển buồn cười, lườm cậu một cái, hơi quở trách: “Thằng nhóc này.”

Hứa Tĩnh Xu lấn tới hỏi: “Dì à, làm sao dì quen dì Phó ạ?”

Nghe vậy, nụ cười sượng ngắt trên khóe miệng Hứa Vân Uyển. Bà thu nụ cười lại, mắt lập lòe, chần chờ hỏi: “Uẩn Triết kể với cháu à?”

Thấy vẻ sợ sệt và bồn chồn trong mắt dì, Hứa Tĩnh Xu không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Thế nhưng, cậu rất muốn biết sự thật. Cậu cảm giác sự thật đã ở ngay trước mắt, chỉ cần cậu bước nửa bước tiếp theo là có thể chạm tới. Cậu cúi đầu ra chiều áy náy, đoạn đáp: “Không ạ. Cháu thấy trên mạng có video.” Nghĩ tới Hứa Uẩn Triết, cậu vừa thấy bó tay vừa luống cuống, “Hứa Uẩn Triết không muốn làm lành với cháu.”

Hứa Vân Uyển im lặng nhìn cậu, trên mặt toát lên vẻ do dự. Bà cụp mắt mấy bận, lại nhìn Hứa Tĩnh Xu mấy lần, môi cũng mím mấy lượt.

Một lúc sau, bà khẽ thở dài, nhìn đôi mắt Hứa Tĩnh Xu với vẻ buồn bã, đoạn đáp: “Bố cháu là một người rất tốt. Ông ấy không làm chuyện gì có lỗi với mẹ cháu cả. Nếu vì chuyện này mà bố con cháu có khúc mắc thì cháu đừng trách bố cháu, là lỗi của dì hết.”

Hứa Tĩnh Xu chỉ bảo rằng cậu đã trông thấy Phó Hồng Ưng trên video, nhưng Hứa Vân Uyển lại biểu lộ ra rằng dì biết hai bố con họ có tranh chấp. Cậu nghĩ Hứa Nghiễn Thâm đã kể về vụ cãi cọ của hai bố con cho dì nghe, song Hứa Tĩnh Xu cũng biết dì khác Hứa Nghiễn Thâm, dì có vừa có thể chọn nói dối cậu, cũng có thể nói sự thật với cậu.

Giờ đây, cậu chính tai nghe Hứa Vân Uyển nói vậy, lòng cứ nổi trống mãi. Nếu cậu không nhìn lầm thì chắc hẳn Hứa Vân Uyển không hề nói dối. Chỉ cần dì bằng lòng thừa nhận rằng dì có liên lạc với Hứa Nghiễn Thâm là đã khiến Hứa Tĩnh Xu thấy cảm kích muôn phần.

“Bố cháu giới thiệu dì Phó cho dì ạ?” Hứa Tĩnh Xu nghĩ đoạn, chắc dì đã chuẩn bị câu trả lời rồi, bởi vậy lại hỏi nữa.

Hứa Vân Uyển gật đầu, điềm nhiên đáp: “Ừ.”

Nghĩ đến chuyện Hứa Uẩn Triết phải chịu ấm ức vì sự cố ở lễ Trưởng thành, Hứa Tĩnh Xu không khỏi sốt ruột: “Cháu không hiểu, tại sao ngày xưa dì không đưa ông Hứa đi bệnh viện? Không cần phải chờ đến lúc này. Trên thế giới này không chỉ có mỗi…” Nói tới đây, cậu bỗng sửng sốt. Vào khoảnh khắc đó, cậu trố mắt ngạc nhiên, lúc mở lời lại dè dặt hơn: “Dì à, ông Hứa có thật sự đổ bệnh không ạ?”

Bà nhắm chặt mắt lại, đoạn nhìn đôi mắt cậu với vẻ ưu sầu, khẽ đáp: “Tĩnh Xu à, dì nhận lời với cháu, dì sẽ thuyết phục Uẩn Triết làm lành với cháu. Còn cháu hãy nhận lời với dì, đừng hỏi nữa, được không nào? Nếu cháu thực sự thích Uẩn Triết thì xin đừng hỏi lại nữa.”

Hứa Tĩnh Xu chẳng biết làm sao dì lại biết mình thích Hứa Uẩn Triết, có lẽ dì đã nhìn ra, hoặc có lẽ Hứa Nghiễn Thâm đã kể dì nghe. Nghe câu nói đó thốt ra từ miệng dì, Hứa Tĩnh Xu thấy bất ngờ, sững người một lát.

Hứa Vân Uyển hãy còn rất trẻ, song đối với Hứa Tĩnh Xu thì dì đã là một người trưởng thành, lớn hơn mình rất nhiều, còn là mẹ của bạn cùng lớp. Cậu không biết người mẹ này đã trải qua những chuyện gì mới có thể nhìn và nói chuyện với một đứa trẻ bằng ánh mắt cầu xin ấy. Chuyện này làm cậu ý thức được rằng sự thật không phải thứ mà cậu có thể chạm tới.

Dì đang khẩn cầu cậu, cầu xin cậu đừng chạm tới, vả lại dì còn bảo, đây là vì con trai dì.

Lòng Hứa Tĩnh Xu bỗng chùng xuống, cậu chợt thấy thương Hứa Vân Uyển khôn xiết. Cậu nhớ tới mẹ mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, dần thở ra, đoạn đáp: “Vâng, cháu không hỏi nữa. Nhưng không phải là vì để dì giúp cháu, mà là vì cháu thích cậu ấy thật lòng.”

Hứa Vân Uyển hơi ngạc nhiên, nhoáng cái đã nhoẻn miệng cười mừng rỡ, trong nụ cười đó là nét cảm kích và xót xa: “Cảm ơn cháu.”

Hứa Uẩn Triết về phòng chưa bao lâu thì thấy mẹ đã dẫn Hứa Tĩnh Xu vào sảnh trước.

Không biết hai người đang nói chuyện gì mà Hứa Uẩn Triết nhìn từ xa bèn phát hiện vẻ mặt mẹ trông cực kì nghiêm trọng, còn vẻ mặt Hứa Tĩnh Xu cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Hứa Uẩn Triết không khỏi thấy tò mò về nội dung chuyện trò của hai người họ, có đề tài gì khiến họ phải lộ vẻ nghiêm trọng đến thế? Hơn nữa, họ mới chỉ gặp nhau đúng hai lần thì có thể nói những chuyện sâu xa gì mà lại trưng biểu cảm đó được?

Hứa Uẩn Triết ôm trăm mối tơ vò chẳng ai giải đáp, bỗng, hắn nghĩ: Không phải Hứa Tĩnh Xu đang come out với Hứa Vân Uyển đó chứ?!

Suy nghĩ này làm Hứa Uẩn Triết hãi hùng, kế đó bèn thấy bực bội.

Cái tên Hứa Tĩnh Xu này có come out cũng là chuyện của cậu ta, nhưng đừng lôi cả hắn vào. Hứa Vân Uyển đã sống chẳng dễ gì suốt nhiều năm trời, mãi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Hứa Uẩn Triết chẳng muốn mẹ phải nghe bất cứ một tin phiền lòng nào nữa.

Nghĩ đoạn, Hứa Uẩn Triết đặt bút xuống, vội vã đi ra ngoài.

Nhưng lúc Hứa Uẩn Triết đi vào sân thì phát hiện bầu không khí hiện giờ của hai người đã không còn ngưng trọng như ban nãy, trái lại còn vui vẻ ăn bánh!

Hứa Uẩn Triết sửng sốt, toan xoay người về phòng thì bị Hứa Tĩnh Xu phát hiện.

Hắn tặc lưỡi trong lòng, đoạn đi thẳng vào sân – Ban nãy lúc Hứa Tĩnh Xu lái xe về đã đỗ đại trong sân, Hứa Uẩn Triết định chuyển xe qua chỗ hay để, đỡ phải chặn đường khách đi lại.

Hứa Uẩn Triết lấy cái chìa khóa từ trong túi ra, vừa mới cắm vào lỗ khóa thì thấy gương chiếu hậu bên phải đã nứt.

Mua một cái bình ắc-quy mới thì lại làm hỏng gương chiếu hậu? Hứa Uẩn Triết nghiến răng, chầm chậm nuốt giận xuống bụng.

Gương chiếu hậu đã bị nứt mấy đường, nhưng vẫn chẳng rơi khỏi kính khiến hình ảnh được phản chiếu chia thành một cảnh được lặp đi lặp lại. Thể nào thì cũng chẳng dùng cái gương này được nữa, vừa khéo Hứa Tĩnh Xu đang ở trong nhà hắn, hắn nghĩ mà bực nên lái xe đi sửa.

Không ngờ Hứa Uẩn Triết vừa mới quay đầu xe về phía cửa, đi được nửa mét thì đã nghe tiếng mẹ gọi từ sảnh trước: “Uẩn Triết ơi, con đi đâu vậy?”

Hứa Uẩn Triết thở dài, quay đầu lại: “Gương chiếu hậu hỏng rồi nên con đi sửa.”

Nghe thế, Hứa Tĩnh Xu giật mình, vội ăn nốt nửa cái bánh trong tay rồi chạy một mạch ra chỗ xe đạp điện. Cậu nhìn kĩ thì phát hiện gương chiếu hậu bên phải đã hỏng bèn không khỏi sửng sốt. Cậu nhớ tới một cú đá vào xe đã làm xe đổ dạo trước.

Sao lúc cậu lái xe lại không nhận ra nhỉ? Hứa Tĩnh Xu cực kì xấu hổ, nhớ lại xong bèn phát hiện mình đi trên đường có nhìn gương lần nào đâu.

“Ờm, lúc tớ đến đây đã bị ngã xe.” Hứa Tĩnh Xu giải thích.

Hứa Uẩn Triết đang sốt ruột vì chuyện gương chiếu hậu, nghe đoạn bèn quan sát Hứa Tĩnh Xu từ trên xuống dưới ngay.

Hứa Tĩnh Xu giật thót, vội khoát tay nói: “Không bị thương đâu.”

Hứa Uẩn Triết chẳng nói gì.

“Nếu đến trấn trên thì tiện thể vào nhà bác Lưu mua chai xì dầu về nhé.” Hứa Vân Uyển xách một cái chai ra, đưa cho Hứa Tĩnh Xu rồi nói với con trai, “Đi với Tĩnh Xu đi.”

Hứa Tĩnh Xu mừng húm cầm chặt móc cái chai, đoạn đáp: “Dạ!”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy bèn nhíu mày, nghĩ bụng sao bỗng dưng mẹ lại khách sáo vậy chi? Bảo khách đi lấy xì dầu ư? Cho nên hắn càng tò mò chủ đề trò chuyện ban nãy của hai người hơn.

“Đi nhanh về nhanh, mẹ đợi xì dầu về để nấu đấy.” Hứa Vân Uyển mỉm cười vuốt mặt Hứa Tĩnh Xu, xoay người về sảnh trước.

Hứa Uẩn Triết bất ngờ chứng kiến mẹ vuốt mặt Hứa Tĩnh Xu, đầu trống rỗng như bị người ta đánh một gậy vào vậy.

“Dì thích tớ lắm đó.” Hứa Tĩnh Xu nháy mắt ra chiều đắc chí với hắn.

Hứa Uẩn Triết cạn lời, mở khóa bánh xe đằng sau ra, lườm Hứa Tĩnh Xu đang trưng vẻ đắc chí, điềm nhiên hỏi: “Cậu không lên xe nổi à?”

“À, lên ngay đây!” Hứa Tĩnh Xu đáp lại rồi ngồi vào chỗ đằng sau ngay.

Không biết bác Lưu là người ra sao, tại sao Hứa Vân Uyển lại chỉ định xì dầu nhà bác ta? Trên đường đi tới cửa hàng xì dầu, Hứa Tĩnh Xu cực kì tò mò với chuyện này. Tuy gương chiếu hậu đã hỏng nhưng khi cậu kể là mình ngã xe, Hứa Uẩn Triết đã xem cậu ngã ra làm sao khiến cậu không khỏi thấy phấn chấn.

Cậu hỏi Hứa Uẩn Triết bác Lưu là ai, có phải xì dầu nhà bác Lưu ngon lắm không, có phải nhà hắn vẫn hay ăn xì dầu nhà bác ta nên mới có một chai không. Tiếc thay, Hứa Uẩn Triết vẫn chẳng hé răng trước mấy câu hỏi này, dọc đường chỉ mỗi Hứa Tĩnh Xu lải nhải.

Tuy vậy, Hứa Tĩnh Xu vẫn nhớ tới vụ thật ra Hứa Uẩn Triết rất quan tâm đến mình nên vẫn rất vui.

Cửa hàng xì dầu ở trấn trên, không xa trấn chính là bao. Hứa Tĩnh Xu đã bắt gặp đoàn người xếp hàng mua xì dầu từ đằng xa, trong lòng ngạc nhiên.

Vì để mua xì dầu về nhanh nên Hứa Uẩn Triết dừng xe lại, Hứa Tĩnh Xu nhảy xuống xe ngay tức thì, đứng vào hàng cuối cùng. Cậu vẫn lo cho Hứa Uẩn Triết, lo Hứa Uẩn Triết đi sửa xe một mình nên cứ ngoái đầu không ngừng để xem.

Sau khi thấy Hứa Uẩn Triết dừng xe ven đường rồi đi đến chỗ mình, Hứa Tĩnh Xu dằn cảm xúc sung sướng xuống.

Trông hàng người này làm Hứa Uẩn Triết thấy bất ngờ. Trước đây khi hắn đến mua xì dầu, dù cũng phải xếp hàng nhưng chưa từng gặp phải hàng nào dài đến thế. Hàng người đã dài đến nỗi không còn đường cho xe máy chạy qua.

Hứa Uẩn Triết mới đến bên cạnh Hứa Tĩnh Xu thì lại có người xếp vào hàng cuối cùng.

“Cửa hàng nhà này xưa lắm rồi nhỉ, xem bảng hiệu là biết.” Hứa Tĩnh Xu nói về bảng hiệu trên cửa cửa hàng.

Hứa Uẩn Triết không muốn trả lời câu hỏi của cậu, cứ xem như cậu đang lải nhải mà thôi.

Bỗng, Hứa Uẩn Triết trông thấy một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện chở hàng chạy về phía họ bèn vội kéo Hứa Tĩnh Xu đang đứng ở gạch chữ L lên vỉa hè.

Hứa Tĩnh Xu bị hắn kéo mạnh bèn hốt hoảng, sau đó thấy xe ba bánh đi ngay sau mình, cứ nghĩ mà sợ. Cậu hãy còn hãi hùng vỗ ngực, chợt nhoẻn miệng cười với một Hứa Uẩn Triết mặt lạnh tanh.

>> Chương 50

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s