Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 46

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

nelson-serrano-pgqtng5zMYg-unsplash.jpg

Phần 6: Mầm mống

Chương 46

Nếu không phải ngày đó đã tận mắt chứng kiến Hứa Vân Uyển đi ra từ nhà mình thì có lẽ lúc Hứa Tĩnh Xu xem video sẽ tuyệt đối không ngờ người phụ nữ trong video là Phó Hồng Ưng. Có lẽ trong lòng có suy nghĩ này nên Hứa Tĩnh Xu càng cảm thấy người đó chắc chắn là Phó Hồng Ưng.

Trước đây Phó Hồng Ưng là bác sĩ của Tống Vi Hàng, dù rằng Tống Vi Hàng đã tự sát, mối quan hệ thân thiết ngày trước của hai người, trừ mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân ra thì vẫn là bạn tốt.

Dẫu Tống Vi Hàng đã qua đời rất nhiều năm, Phó Hồng Ưng và nhà Hứa Tĩnh Xu vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đến tận giờ Phó Hồng Ưng vẫn thường quan tâm đến cuộc sống của Hứa Tĩnh Xu.

Sau khi Hứa Tĩnh Xu và bố chuyển tới Thanh Xuyên, Phó Hồng Ưng đã ghé thăm một lần.

Từ đó Hứa Tĩnh Xup toàn đi học, không biết Phó Hồng Ưng có còn tới nữa hay không. Cậu biết Phó Hồng Ưng là người huyện Lật Sơn, song cô đã rời khỏi Lật Sơn từ rất lâu rồi, trước đây Hứa Tĩnh Xu cũng chẳng nghe cô nhắc đến quê hương bao giờ. Lần này cô xuất hiện tại lễ Trưởng thành với Hứa Vân Uyển, phải chăng là quen nhau qua sự giới thiệu của Hứa Nghiễn Thâm?

Hứa Tĩnh Xu sợ mình nghĩ sai, càng nghĩ càng sâu, cho nên cậu vẫn rút dòng suy nghĩ của mình ra khỏi sự tưởng tượng và suy luận.

Vì nghĩ quá nhiều nên Hứa Tĩnh Xu dần nghi ngờ có phải cậu đã nhìn lầm không.

Cậu mở ứng dụng chat, đăng nhập vào tài khoản của mình, tìm Phó Hồng Ưng trong danh sách bạn bè.

Song Phó Hồng Ưng thường không hay đăng trạng thái, cho dù đăng cũng chẳng có bức ảnh nào, Hứa Tĩnh Xu tạm thời khó có thể nhớ lại dáng hình cô, càng không thể xác định cô là người phụ nữ đã xuất hiện trong lễ Trưởng thành.

Cậu trả điện thoại cho Hồ Thiến Y, đoạn hỏi: “Lúc ông ngoại Hứa Uẩn Triết gây rối vào lễ Trưởng thành, có phải còn có một người phụ nữ khác cùng lên sân khấu với nhà Hứa Uẩn Triết không?”

Hồ Thiến Y chớp mắt hai cái, ngẫm lại, gật đầu nói: “Hình như vậy.”

“Cậu còn nhớ trông cô ấy ra sao không?” Hứa Tĩnh Xu vội hỏi, “Có phải một người tóc dài, uốn sóng to, dáng rất đẹp? Trông tầm ba mươi mấy tuổi?”

Cô trưng biểu cảm ngạc nhiên, chốc sau lại nhíu mày gắng nhớ lại, đoạn lắc đầu: “Không nhớ. Lúc đó tớ chỉ chăm chăm nhìn Hứa Uẩn Triết chứ chẳng để ý đến những người khác.”

Hứa Tĩnh Xu thầm thấy tiếc, lại quay sang hỏi bọn Cố Tư Dậu: “Này, chúng mày có nhớ lúc ông ngoại Hứa Uẩn Triết gây rối, trông người phụ nữ cùng lên sân khấu với mẹ của Hứa Uẩn Triết như thế nào không?”

Hai người đang nghiêm túc nghe giảng bài liếc nhau một cái, đều lắc đầu.

“Hứa Tĩnh Xu, em có câu hỏi gì à?” Bỗng, thầy chủ nhiệm gọi tên cậu từ trên bục giảng.

Hứa Tĩnh Xu giật thót, phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình bèn lắc đầu đầy ngại ngùng, đoạn đáp: “Không có câu hỏi gì ạ.”

Thầy chủ nhiệm liếc xéo cậu với vẻ không vui, tiếp tục giảng bài.

Hứa Tĩnh Xu muốn tìm thầy chủ nhiệm để lấy lại điện thoại sau khi tan học, giờ lại bị thầy chủ nhiệm bắt lúc đang nói chuyện riêng nên càng thấy xấu hổ hơn.

Song cậu lo cho Hứa Uẩn Triết hơn cả.

Hứa Uẩn Triết chẳng hề xuất hiện trong cả tiết học, Hứa Tĩnh Xu thấy thầy chủ nhiệm như thờ ơ với việc này bèn nghĩ bụng Hứa Uẩn Triết đã xin nghỉ với thầy rồi cũng nên?

Ban đầu, Hứa Tĩnh Xu đã ôm nghi ngờ về mối quan hệ giữa Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển. Nếu cậu xác định được Phó Hồng Ưng đã xuất hiện tại lễ Trưởng thành với Hứa Vân Uyển thì sẽ càng chắc chắn là Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển có quan hệ với nhau.

Vì lo cho Hứa Uẩn Triết nên sau khi hết tiết, Hứa Tĩnh Xu cố tình chạy về kí túc xá bé ở tòa thí nghiệm toan xem Hứa Uẩn Triết có về phòng nghỉ ngơi thật không.

Nhưng không, cậu chẳng tìm thấy Hứa Uẩn Triết.

Bởi vậy, Hứa Tĩnh Xu càng thấy lo lắng hơn.

Cậu chạy về lớp thì đúng lúc chuông chuẩn bị vào học reo lên. Cậu muốn gọi cho Hứa Uẩn Triết nhưng lại không có điện thoại, hơn nữa Hứa Uẩn Triết đã yêu cầu cậu không được tìm hắn nói chuyện nữa, cậu không thể tự làm mình bẽ mặt được.

Hứa Tĩnh Xu nghĩ đi nghĩ lại bèn nhờ Lý Sảng gửi tin nhắn cho Hứa Uẩn Triết, để ý xem hiện giờ hắn đang ở đâu.

Lý Sảng cũng rất lo cho Hứa Uẩn Triết, chưa nói hai lời đã gửi ngay.

Một lát sau, Hứa Uẩn Triết đáp lại bằng hai chữ: Thư viện.

Đọc xong, Lý Sảng thở phào, quơ điện thoại ra trước mặt Hứa Tĩnh Xu rồi nói: “Chắc là tìm một nơi yên ắng để học đấy.”

Hứa Tĩnh Xu đọc tin nhắn hồi âm của Hứa Uẩn Triết, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng hay Hứa Uẩn Triết có về phòng để nghỉ trưa không nhỉ? Nghĩ đến màn xung đột xảy ra giữa hai người lúc đi học, Hứa Tĩnh Xu vẫn hết hồn. Tuy cậu vẫn chẳng yên lòng vì Hứa Uẩn Triết, song nếu phải mặt đối mặt thật thì cậu lại không biết nên đối mặt thế nào mới phải.

Nếu người phụ nữ đó thật sự là Phó Hồng Ưng thì bây giờ ông ngoại của Hứa Uẩn Triết đang ở đâu? Lẽ nào đã đưa vào bệnh viện rồi?

Trong khoảng thời gian còn lại của buổi sáng, Hứa Uẩn Triết vẫn không về lớp.

Sau khi tan học, Hứa Tĩnh Xu đuổi theo bước chân của thầy chủ nhiệm, đuổi kịp thầy.

Thầy chủ nhiệm quay đầu lại thì thấy cậu bèn biết ngay lí do cậu đuổi theo, đoạn nói: “Chẳng phải thầy đã bảo với em rất nhiều lần là phải tuân thủ kỉ luật nhà trường, đừng ảnh hưởng đến việc ôn tập của các bạn khác à?”

Hứa Tĩnh Xu chột dạ, gật đầu rồi đáp: “Điện thoại của em…”

“Đến phòng làm việc của tôi mà lấy.” Thầy chủ nhiệm nói.

Hứa Tĩnh Xu đành phải đi theo thầy chủ nhiệm để đi đến phòng tổ bộ môn.

Hứa Tĩnh Xu tự biết mình sai, chẳng nghe thầy chủ nhiệm răn dạy mình suốt dọc đường còn thấy chột dạ hơn.

Cuối cùng cũng đến văn phòng tổ bộ môn, Hứa Tĩnh Xu gãi trán, đứng bên bàn làm việc của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm lấy điện thoại cậu từ trong ngăn kéo ra, đặt lên mặt bàn, chợt hỏi: “Sao? Bây giờ vẫn chưa suy nghĩ gì à?”

Trước đây thầy chủ nhiệm đã tìm cậu nói chuyện nhiều lần, lần nào cũng hỏi cậu về ý định tương lai. Nhưng câu trả lời của Hứa Tĩnh Xu vẫn là chưa nghĩ đến. Mỗi lần trả lời như vậy đều khiến thầy chủ nhiệm bó tay.

Giờ nghe thầy chủ nhiệm hỏi lại, Hứa Tĩnh Xu xấu hổ gãi má, đoạn đáp: “Vẫn chưa ạ?”

Thầy chủ nhiệm hít sâu một hơi rồi hỏi: “Em đã từng nghĩ đến chuyện sẽ thi vào trường nào chưa?”

Hứa Tĩnh Xu vẫn lắc đầu.

“Một đứa trẻ ở độ tuổi như em phải có mục tiêu mới phải.” Rõ là thầy chủ nhiệm không có ý định để cậu đi, “Đặt mục tiêu càng sớm, biết được bản thân mình nên đi theo hướng gì để cố gắng sớm mới tốt. Không thì em muốn đợi đến bao giờ đây? Thi đại học xong sẽ phải điền nguyện vọng chuyên ngành. Đương nhiên, bây giờ có rất nhiều người không làm việc liên quan đến chuyên ngành sau khi tốt nghiệp, nên thầy cũng chẳng khăng khăng bắt em phải lo nghĩ học cái gì khi lên đại học từ bây giờ. Nhưng con người phải có mục tiêu thì bước chân hướng tới mới chính xác được. Em biết không có mục tiêu, không có phướng đi chính xác thì sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian không?”

Hứa Tĩnh Xu thầm muốn lấy lại điện thoại của mình nên gật đầu đầy thành khẩn dù trong lòng chỉ làm cho có lệ mà thôi.

“Với thành tích hiện giờ của em mà muốn thi vào trường kiểu như Học viện Khoa học Quốc Gia thì hơi cao quá, thầy cũng không mong em sẽ đuổi theo mục tiêu quá xa vời. Phải có mục tiêu, có mục tiêu phù hợp với thực tế.” Ngón tay thầy chủ nhiệm gõ mặt bàn, thầy nhấn mạnh lần nữa, “Thật là. Em không biết đâu, thầy gặp kiểu học sinh chơi bời lêu lổng như em là đã thấy khó chịu biết bao nhiêu. Em quá hoang phí bản thân.”

Hứa Tĩnh Xu không thấy thoải mái lắm khi nghe những lời này, nhất thời chẳng thiết gì với việc để tâm đến biểu cảm của mình nữa, bĩu môi đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Thấy vậy, thầy chủ nhiệm trợn mắt, há miệng, mãi sau vẫn chẳng thốt ra nổi một câu.

Hứa Tĩnh Xu nhìn mà ngại, cúi đầu xuống.

“Em nói xem, em chơi game nhưng cũng chả chơi đến mức như tuyển thủ chuyên nghiệp thì chơi làm gì? Thích cái gì, muốn làm cái gì thì hãy cố gắng thực hiện đến ngưỡng cao nhất. Còn em thì sao?” Thầy chủ nhiệm hỏi, “Em chơi bóng rổ cũng chẳng bận tâm xem em đánh như thế nào. Bất kể chuyện gì em cũng hời hợt. Cái kiểu như em chẳng những làm lỡ chính bản thân em mà cũng gây áp lực nặng nề lên những bạn học liều mạng cố gắng khác. Nghê Tông Thi là một ví dụ, không cần thầy nhắc lại cho em chứ?”

Cậu lén thở dài, bỗng cảm thấy đói bụng.

“Ôi thôi, chả đứa nào làm người ta bớt lo. Em hãy nghĩ mà xem, đã thuộc ‘Thương Trọng Vĩnh’* chưa? Em nhìn Hứa Uẩn Triết mà xem, thằng bé đã quyết định thi vào Đại học Phương Bắc từ lâu rồi, vẫn giữ vững thành tích hiện có, có ước mơ, có mục tiêu.” Thầy chủ nhiệm thở dài lắc đầu, thổn thức nói, “Nhưng gia đình lại gặp phải chuyện này, ôi thật là.”

(*Thương Trọng Vĩnh là một tác phẩm do nhà văn học thời Bắc Tống tên là Vương An Thạch sáng tác. Tác phẩm này kể về câu chuyện một thần đồng ở Kim Khê, Giang Tây tên là “Thương Trọng Vĩnh” vì sau khi lớn, cha không cho hắn học hành và bị xem như công cụ kiếm tiền mà lưu lạc đến nỗi trở thành một kẻ bình thường. Hàm ý của câu chuyện này là để răn đe mọi người đừng chỉ vì thiên tư mà không học những tri thức mới, phải chú trọng vào việc giáo dục và học tập mai sau, nhấn mạnh phải xem những sự giáo dục và học tập là việc quan trọng.)

Nghe thấy tên của Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu nhất thời dậy tinh thần. Cậu vội hỏi: “Thầy ơi, thầy biết tình huống trong nhà cậu ấy ạ?”

Thầy chủ nhiệm trừng mắt: “Đây là chuyện riêng tư của người ta, em hỏi lung tung làm gì?”

Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên, đành phải câm miệng. Cậu nghĩ đoạn, lại hỏi: “Hứa Uẩn Triết muốn thi vào trường Đại học Phương Bắc ạ?”

Có lẽ cái này không được xem là chuyện riêng tư nên thầy chủ nhiệm gật đầu.

“Vậy em cũng muốn thi vào trường Đại học Phương Bắc.” Hứa Tĩnh Xu nói ngay.

Nghe đoạn, thầy chủ nhiệm nhìn cậu với vẻ khó tin, mãi sau mới nhíu mày nói: “Dựa vào thành tích hiện giờ của em thì không phải không có khả năng ghi tên dự thi vào trường Đại học Phương Bắc. Dựa theo thành tích những năm trước của trường chúng ta thì ít nhất phải đạt được top 5 toàn trường mới hơi nắm chắc được. Bây giờ em đang đứng thứ mấy? Đúng là nghĩ gì nói nấy. Chọn mục tiêu thì phải thực tế chứ.”

Vốn dĩ Hứa Tĩnh Xu chỉ muốn lấy lại điện thoại của mình, chẳng muốn tâm sự với thầy chủ nhiệm. Cậu lười cãi lại bèn đáp: “À vâng, em biết rồi ạ.”

Thầy chủ nhiệm quan sát cậu bằng vẻ nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một chốc rồi nói: “Nhưng giờ em đang sống cùng với Hứa Uẩn Triết thì phải học tập em ấy cho tử tế. Có thể tính em ấy trầm, nhưng thực ra rất nhiệt tình, rất xởi lởi khi giúp bạn bè. Chỉ cần em chịu hỏi, thầy tin là em ấy sẽ dốc lòng giúp em.”

Nghĩ đến mối quan hệ giờ đã gần mức tuyệt giao giữa mình và Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu chỉ đành nói mát với thầy, lén thở dài.

“Nói mà em vẫn chưa tin à?” Thầy chủ nhiệm thấy vẻ mặt cậu bèn liếc xéo, đoạn hỏi, “Mấy ngày nay ở với Hứa Uẩn Triết thế nào rồi?”

Hứa Tĩnh Xu thấy thầy chủ nhiệm định tâm sự thật, nhưng cậu đã đói quá rồi nên đành đáp qua loa: “Tàm tạm ạ.”

Thầy chủ nhiệm hé miệng nhưng hình như vẫn nuốt lời đến bên miệng xuống, đoạn nói, “Thôi được. Nếu là bạn cùng phòng thì bình thường hãy quan tâm đến nhau hơn nhé. Đám trẻ ở độ tuổi các em đi kết bạn, nhiều đứa thật lòng thật dạ lắm, không ôm mục đích gì. Đợi khi nào lớn thêm chút nữa, em sẽ biết rằng muốn kết kiểu bạn này sẽ rất khó khăn.”

Nói thì nói vậy nhưng bây giờ Hứa Uẩn Triết đã thật sự chẳng cần em quan tâm nữa đâu ạ. Hứa Tĩnh Xu thầm lầu bầu, đoạn “Dạ” một tiếng.

“Lấy điện thoại về rồi đi ăn cơm đi.” Thầy chủ nhiệm đưa mắt về phía điện thoại, “Sau này đừng chơi máy trong giờ học nữa, cũng đừng nói chuyện riêng nữa.”

Hứa Tĩnh Xu thầm hô cảm ơn trời đất trong lòng, nhanh chóng cầm điện thoại lại, đoạn đáp, “Cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy.”

>> Chương 47

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s