Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 43

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1554986332-744cd986fc22

Phần 5: Lễ Trưởng thành

Chương 43

Câu trả lời với Hứa Trọng Ngôn là “Tìm Uyển Uyển” của Phó Hồng Ưng đương nhiên không phải thật. Nhưng sau đó, Hứa Uẩn Triết vẫn không dám hỏi họ rốt cuộc là định đi đâu.

Hắn nhìn ra Phó Hồng Ưng hiểu rất rõ về tình trạng của Hứa Trọng Ngôn. Hắn không khỏi trộm nhìn sang bình nước đặt bên chân Hứa Vân Uyển.

Đó không phải là nước bình thường, còn người dì họ Phó đột ngột xuất hiện này là ai?

Tất cả như có đáp án khi họ đưa Hứa Trọng Ngôn đến bệnh viện tâm thần của thành phố Hoài Tả.

Phó Hồng Ưng vẫn luôn xử sự một cách bình tĩnh. Cô làm các thủ tục cho Hứa Trọng Ngôn thay Hứa Vân Uyển liền một mạch, Hứa Uẩn Triết và Hứa Vân Uyển chẳng phải làm gì, toàn là Phó Hồng Ưng làm giùm.

Cuối cùng, Hứa Trọng Ngôn được xếp vào khoa bệnh nhân nội trú, và ông vẫn đang say ngủ. Theo lời Phó Hồng Ưng thì ông đang nghỉ ngơi sau khi uống thuốc.

“Ông ấy tỉnh dậy xong thì hẵng chẩn đoán bệnh. Đợi khi nào có kết quả thì sẽ đưa đến chỗ tôi.” Sau khi họ ra khỏi phòng bệnh đơn, Phó Hồng Ưng nói với Hứa Vân Uyển.

Hứa Vân Uyển gật đầu, thở dài khe khẽ, nói với giọng thổn thức: “Vất vả cho chị quá.”

“Chẳng có gì đâu.” Phó Hồng Ưng lắc đầu, tỏ vẻ cô chớ để trong lòng. Cô liếc sang Hứa Uẩn Triết, nói bằng vẻ dịu dàng: “Uẩn Triết à, ông ngoại đổ bệnh rồi. Sau này phải chăm sóc mẹ cho tốt đấy.”

Hứa Uẩn Triết hãy còn đắm mình vào biến cố đột ngột, nghe vậy thì ngẩn người, “Vâng” một tiếng không đầu không đuôi.

Hình như Phó Hồng Ưng vẫn còn chuyện cần phải bàn với bác sĩ về Hứa Trọng Ngôn nên sau khi cô chào tạm biệt Hứa Vân Uyển thì rời đi trước.

Chẳng hiểu tại sao mà Hứa Uẩn Triết dõi theo bóng dáng rời đi của cô lại nảy sinh cảm giác khó tả: Hắn cảm thấy sự xuất hiện của Phó Hồng Ưng là để đối phó với việc này. Bởi tất cả sự sắp xếp và hành động của cô đều rất đỗi thong dong, vừa như thể cô đã biết từ lâu là sẽ xảy ra chuyện khôi hài này, vừa như thể cô đã chuẩn bị cách xử lí từ khướt.

Ví dụ như nước trong cái bình đã khiến Hứa Trọng Ngôn ngủ say, Hứa Uẩn Triết gần như khẳng định đó là vật đã chuẩn bị từ trước.

Câu nói ban nãy của Phó Hồng Ưng “Đưa đến chỗ tôi” là đưa đến đâu? Trông bác sĩ có vẻ rất tin tưởng Phó Hồng Ưng, phải chăng cô cũng là một bác sĩ, việc đưa Hứa Trọng Ngôn đến chỗ cô tức là chuyển viện?

Đương lúc Hứa Uẩn Triết thấy mông lung trước tình thế hiện tại, hao hết tâm tư để nghĩ đến vài hướng thì Hứa Vân Uyển bỗng thở dài, đoạn nhủ: “Chúng ta về nhà trước đi.”

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên, càng thêm nghi ngờ không chừng tất cả mọi chuyện đều là màn sắp xếp của bà và Phó Hồng Ưng.

Nếu là vậy thì đúng là quá đáng sợ.

Nhớ tới câu “Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi” Hứa Vân Uyển đã thốt ra mấy lần, đáy lòng Hứa Uẩn Triết không khỏi thấy hãi hùng. Hắn dè dặt hỏi: “Không ở lại để đợi ông tỉnh ạ?”

Hứa Vân Uyển nhíu mày: “Đã làm thủ tục nằm viện rồi, bác sĩ sẽ chăm nom tốt.”

“Vẫn chưa có chẩn đoán bệnh mà vẫn có thể nằm viện được ư?” Hứa Uẩn Triết nghi ngờ.

Bà ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt bà là sự khó hiểu, đoạn hỏi: “Ông ta đã điên từ lâu rồi, chẳng lẽ con không nhìn ra?”

Hứa Uẩn Triết bị hỏi, đoạn tim hắn run rẩy, đối mặt với một Hứa Vân Uyển ôm thái độ cấp bách, hắn nén bao hoang mang và bất an, cúi đầu. Bà nói Hứa Trọng Ngôn đã điên rồi bằng giọng rất đỗi khẳng định, vậy mà vô số lần trước đây khi Hứa Uẩn Triết đề nghị bà hãy đưa ông ngoại vào bệnh viện, câu trả lời của bà toàn là ông ngoại không có bệnh, không cần chạy chữa gì.

Sau khi Hứa Vân Uyển hỏi xong, trên mặt tức thì hiện vẻ hối hận. Một lúc sau, bà mới dịu giọng đi: “Mẹ xin lỗi, mẹ mệt quá. Chúng ta về nhà nhé, được không con?”

Nhìn vào đôi mắt đầy cầu xin của Hứa Vân Uyển, trái tim Hứa Uẩn Triết vừa cuống vừa đau. Hắn gật đầu, đồng ý về nhà với mẹ. Nhưng rốt cuộc đây có phải màn sắp đặt của Hứa Vân Uyển không? Nếu vậy, Hứa Uẩn Triết chợt thấy mẹ mình xa lạ khôn cùng.

Người lo lắng và thân thiết nhất với hắn suốt mười mấy năm qua, giờ hắn mới phát hiện ra mình chẳng hiểu bà nghĩ cái gì cả.

Và cả ông ngoại nữa, ông điên thật rồi ư? “Người Tĩnh An” mà ông ngoại cứ nhắc đến ba lần bảy lượt là ai? Là người yêu ngày xưa của Hứa Vân Uyển sao? Có khả năng nào là bố đẻ của hắn không?

Sau khi về đến nhà, Hứa Uẩn Triết lại đối mặt với khoảng sân đã không còn cây đào lần nữa.

Trong nhà đã không còn Hứa Trọng Ngôn, bỗng nhiên bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mà xen lẫn trong sự thoải mái này lại có thứ cảm giác kì ảo lạ lùng, một cảm giác trống rỗng làm cõi lòng Hứa Uẩn Triết khó có thể bình ổn.

Hắn nghĩ đến một khả năng.

Hứa Trọng Ngôn vẫn luôn cường điệu là Hứa Vân Uyển muốn rời đi, rằng bà học thói xấu của người Tĩnh An, rằng bà muốn đi Tĩnh An. Cây đào đó được trồng vào mười tám năm trước, sau khi đoàn làm phim “Đêm khuya chưa kịp đến” rời đi. Hứa Uẩn Triết bèn nghĩ, có lẽ vào cái năm khi đoàn làm phim đến nhà họ lấy cảnh, mẹ đã quen bố, hơn nữa hai người còn trở thành người yêu.

Lúc đó mẹ muốn bỏ trốn với bố thì bị ông ngoại cản. Cho nên mẹ vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, thái độ đối với ông ngoại suốt mười mấy năm nay vẫn lạnh nhạt, và ông ngoại thì cứ nhấn mạnh hết lần này đến lần khác là hai mẹ con bọn họ không được bỏ nhà đi, thêm cả việc dạo gần đây, tình hình ngày càng nghiêm trọng, ông bắt đầu tưởng rằng mẹ muốn đi Tĩnh An?

Đúng là có khả năng này thật. Hứa Nghiễn Thâm và Tống Vi Hàng đều là người Tĩnh An, chắc trong đoàn phim cũng có kha khá người đến từ Tĩnh An. Hứa Uẩn Triết nhớ đến hoa mơ mẹ thêu dạo này, càng cảm thấy suy đoán của mình vô cùng có khả năng là thật.

Hoa mơ đã từng xuất hiện trong bộ phim “Đêm khuya chưa kịp đến”, người trồng cây mơ ở Thanh Xuyên không nhiều, trên đường lại càng không, có khi đối với Hứa Vân Uyển thì hoa mơ là một thứ khiến bà nhớ mãi không quên.

Rốt cuộc Hứa Vân Uyển đã bắt đầu nảy ý định đưa Hứa Trọng Ngôn đi từ bao giờ? Chuyện đã trải qua ở bệnh viện và cả bình nước kia nữa, Hứa Uẩn Triết mơ hồ khẳng định đây là một âm mưu.

Người mẹ dịu dàng đã dự mưu một chuyện như thế này ngay khi hắn hoàn toàn chẳng hay biết gì làm hắn hết sức ghê sợ.

Điều khiến hắn càng thấy hãi hùng hơn cả là những lời nói xằng bậy của Hứa Trọng Ngôn ở lễ Trưởng thành.

Có lẽ ông không hề nói bậy, có lẽ đó chỉ là một cách hiểu dĩ nhiên của người nghe không biết nội tình mà thôi.

Hứa Uẩn Triết nằm trên giường, suốt đêm ấy đầu óc bị chiếm cứ bởi số thông tin khổng lồ ấy, khó lòng say ngủ. Hắn chẳng tài nào sàng lọc được những điều trong đó đâu là thật, đâu là giả. Hắn sợ thật sẽ thành giả, giả sẽ thành thật.

Cuối cùng, hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác với bản thân về một suy đoán – Bố hắn là nhân viên trong đoàn phim “Đêm khuya chưa kịp đến”. Bố và mẹ quen nhau trong lúc đoàn phim lấy cảnh, tình yêu của họ bị ông ngoại ngăn cấm, nên mẹ vẫn luôn ôm lòng căm hận với ông ngoại.

Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là vậy, không hề sai.

Hắn cứ mê man như thế, suốt đêm không ngủ một giấc nào. Rõ là hắn đã nhận định suy đoán của mình bao lần trong đầu, nhưng đào đâu ra chứng cứ cho suy đoán đó? Trái lại, hắn còn trằn trọc bởi suy đoán không được xác thực.

Sáng hôm sau, Hứa Uẩn Triết thức dậy để đi học. Hắn cố tình đi ngang qua ngoài cửa phòng Hứa Vân Uyển, đứng ngoài cửa một lát, chẳng nghe bất cứ tiếng động nào.

Tối qua mẹ có ngon giấc không?

Sao mẹ có thể ngủ ngon được cơ chứ?

Vì không ngủ đủ nên đầu Hứa Uẩn Triết nặng khôn cùng. Hắn sắp đi học muộn, chẳng kịp ăn sáng.

Hứa Uẩn Triết lái xe đạp điện của Hứa Tĩnh Xu để đến trường, cứ cảm thấy thời gian Hứa Tĩnh Xu và bố cậu xuất hiện rất đỗi kì lạ.

Hắn ngẫm lại, Hứa Tĩnh Xu và bố cậu đến Thanh Xuyên chưa được bao lâu thì ông ngoại và mẹ đã từng cãi nhau vì chuyện đốt sổ hộ khẩu. Vào lúc đó, ông ngoại đã thốt ra “Tên súc sinh đó đã trở lại”, ông đang nhắc tới ai?

Cho dù trước đây thi thoảng tâm trạng ông ngoại cũng chẳng ổn định nhưng “tình trạng bệnh” của ông đột ngột trở nên nghiêm trọng hình như là sau khi bố con Hứa Tĩnh Xu chuyển đến thị trấn.

Có liên quan gì đến bọn họ không nhỉ?

Thân thế của hắn có liên quan gì đến hai bố con kia không?

Nhiều suy đoán không được xác thực làm đầu Hứa Uẩn Triết thấy choáng. Nhớ tới thái độ chẳng hề nghi ngờ gì của Hứa Vân Uyển, Hứa Uẩn Triết càng cảm thấy mình đang rơi vào một bí ẩn tối tăm.

Hắn lái xe nhanh hơn, càng lái càng nhanh…

Hắn muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi chuyện, rời khỏi Thanh Xuyên, bỏ lại tất cả những câu chuyện từ xưa giờ, sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Sự thật của những chuyện đã qua có ra sao cũng chẳng thể thay đổi được, nếu hắn có thể đến một nơi mà không ai biết hắn, sống một cuộc sống chỉ thuộc về mình hắn, một cuộc sống hoàn toàn mới thì ai còn quan tâm đến chuyện sự thật là gì nữa đâu?

Trái tim Hứa Uẩn Triết đau như sắp vỡ tan. Hắn thắt chặt bao sức lực hắn đang có vào nhau, cuốn chúng thành một cục.

Trong không gian nhỏ bé này, không có quá khứ, chẳng có sự thật, chỉ có mỗi mình hắn và tương lai mà hắn đang bước tới.

Tuy Hứa Uẩn Triết lái xe rất nhanh nhưng vì dậy quá muộn nên lúc đến được trường thì đã nghe tiếng chuông chuẩn bị vào tiết đọc bài sớm.

Hắn nhìn cái chìa khóa xe trong tay, đoạn nhớ tới Hứa Tĩnh Xu thì nhíu mày lại.

Trên đường đến phòng học vẫn còn một số học sinh chưa kịp chạy tới lớp. Hứa Uẩn Triết chạy về lớp, thi thoảng bắt gặp một vài bạn dừng bước chân vội vã đặng quay đầu nhìn hắn. Hắn cố gắng không nhìn vào mắt họ, chỉ lo chạy về lớp.

Trước khi đi vào lớp, trong lớp đã vang tiếng đọc bài lanh lảnh, vậy mà khi Hứa Uẩn Triết bước vào, bị bạn cùng lớp phát hiện ra thì không ít người bất giác im bặt, nhìn hắn với ánh mắt hiếu kì, và cũng có lo lắng.

Cho dù trong mắt các bạn cùng lớp có chứa đựng hàm nghĩa gì thì Hứa Uẩn Triết vẫn cảm nhận được thứ cảm giác bỏng rát trên lưng mình trong nháy mắt.

Gò má hắn sượng ngắt, tức thì đến chỗ của mình ngay, vờ như chẳng hề phát hiện ra những cái nhìn nọ.

Từ lúc hắn bước vào lớp, Lý Sảng đã bắt đầu nhìn hắn với vẻ lo âu. Lúc Hứa Uẩn Triết đi qua cậu ta, cậu ta không khỏi nhỏ giọng gọi, nhưng Hứa Uẩn Triết cứ vờ như chẳng nghe thấy, đi đến chỗ rồi ngồi xuống.

Hứa Tĩnh Xu hãy còn chưa tới. Hứa Uẩn Triết đặt chìa khóa xe lên mặt bàn hắn.

Rõ là tiết đọc bài sớm nhưng trong lớp lại ngập bầu không khí xấu hổ, không một ai mở miệng đọc sách.

Tiếng đọc bài ở lớp khác truyền tới càng tôn thêm vẻ im ắng của phòng học.

Đầu Hứa Uẩn Triết nặng trĩu, song hắn không muốn biểu lộ sự suy yếu nào. Hắn ôm biểu cảm không đổi mở sách vở ra, biết thừa là có nhiều bạn cùng lớp đã chú ý đến hành động của hắn nhưng vẫn giữ trạng thái bình thường.

“Một chiến binh thật sự, là kẻ có gan đối mặt với cuộc đời tăm tối, là kẻ có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa!” Bỗng, Lỗ Tiểu Văn ngồi hàng trước của lớp bắt đầu cất cao giọng đọc diễn cảm bài văn, “Những kẻ bi thương, hay hạnh phúc đó là ai? Song, may mắn lại thường được tạo ra dành cho những con người tầm thường, dùng dòng chảy của thời gian để gột rửa những dấu vết cũ, chỉ để lại màu máu đỏ mờ và nỗi bi ai dần phai.”

(*Đây là một đoạn trong tác phẩm “Trong kí ức của ngài Lưu Hòa Trân” của nhà văn Lỗ Tấn. Tôi đã cố hết sức để truyền tải rồi nhưng vẫn thấy khá là lủng củng ;;)

Giọng đọc bài của cô nàng khiến những học sinh khác lấy làm kinh hãi, nhưng dần dà cũng bắt đầu đọc bài lần nữa.

Hai, ba phút sau, trong phòng lại ngập trong tiếng đọc bài của đám học trò.

>> Chương 44

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s