Đam mỹ edit

Cảm nhận ngắn về Tòng Long của Thất Giao Bạch

Thông tin sơ về truyện:

Tên: Tòng Long (Hầu vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Thể loại: Lạnh lùng cay nghiệt mạnh mẽ hoàng đế công x Kiên cường thẹn thùng ảnh vệ thụ

Chuyển ngữ: Na

Link đọc: Tại đây

.

Trước khi đọc những dòng cảm nhận ngắn bên dưới, tôi vẫn xen lời nhắn nhủ cũ là văn tôi dở, viết dựa theo cảm nhận nên khá là lộn xộn. Có spoil.

Đêm qua tôi thức trắng đến 5h sáng để đọc Tòng Long từ chương 10 đến hết Phiên ngoại, chắc cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi say sưa đọc một bộ truyện cổ trang cuốn hút đến thế. Tòng Long, hay còn gọi là Hầu Vua, nghĩa cũng như tên, xuyên suốt cả bộ truyện là kể về mối tình đậm sâu, có đắng cay chua chát, có ngọt bùi thắm thiết giữa Hoàng đế Dung Dận (công) và Ngự tiền ảnh vệ Hoằng (thụ), đi kèm đó là những màn đấu trí chính trị giữa triều đình và các thế gia đại tộc, sự nỗ lực vươn lên đầy khó khăn của quan lại xuất thân từ con nhà nghèo song cuối cùng vẫn lầm đường lạc lối, từ đó khắc họa các nhân vật với sự trung thành, tận tâm hầu vua, hoặc khinh khi, coi thường và âm mưu lật đổ ngôi vị Đế vương.

Trước hết thì tôi xin được gửi lời khen ngợi đến bản chuyển ngữ cực kì trau chuốt, chỉn chu của Na – Đọc mà tôi tự thấy hổ thẹn vì mình vẫn còn quá non. Một bộ truyện cổ trang không hề dễ chuyển ngữ, nhưng Na đã rất tài tình trong việc chắt lọc từ ngữ, thể hiện được tinh thần tác phẩm và truyền đạt thông điệp cũng như nội dung của truyện.

Và giờ quay lại với truyện nhé. Có lẽ điểm khác biệt về motip của câu chuyện nằm ở chỗ Dung Dận, cũng tức là công trong truyện tuy là người xuyên tới từ hiện đại, nhưng không hề có bàn tay vàng, không hề có một cuộc đời suôn sẻ, không hề là một Hoàng đế một tay che trời. Tác giả Thất Giao Bạch xây dựng nhân vật này một cách tỉ mỉ, đầy tính chân thực như bước ra từ những con chữ của chị, rằng y cũng là người, mà là người thì có cảm xúc, có yêu thương, có sai lầm. Người ta chỉ thấy một Dung Dận lạnh lùng, tàn khốc, nghiêm nghị, khó đoán và có một lòng nhẫn nhịn nhịn nhục đáng kinh ngạc, song chẳng ai hay người đó lúc mới xuyên qua đã bị giày xéo đến mức nào, đã bị nhục nhã đến mức nào, đã phải chứng kiến đứa con gái đầu lòng mình thương yêu nhất phải chết yểu một cách tức tưởi như nào thì mới trở thành một vị vua với thủ đoạn và mưu mô khốc liệt như vậy. Một Dung Dận mới xuyên qua, không nhận ra một con chữ nào, bị người ta tưởng mắc bệnh lạ mà nhồi nhét biết bao thứ thuốc kinh khủng, bị Thái Hậu bắt chứng kiến “cung điện máu”, để rồi trong suốt mười mấy năm sau đó, y phải tự tìm tòi, tự mày mò, tự trui rèn bản thân. Tôi nhớ có một đoạn nhắc tới việc tại sao Dung Dận lại cố gắng đến tận ngày hôm nay, ấy là vì tính mạng, là vì người thân yêu. Thử hỏi nếu Dung Dận không cố gắng mỗi ngày, không đấu trí với đám quần thần và các thế gia mỗi ngày, thì y có sống nổi giữa một triều đại cổ đại đó không? Ban đầu tác giả có miêu tả các chi tiết tỏ rõ tại sao Dung Dận lại được xem là người tâm cơ thâm trầm, rằng y là người thích nghĩ ra “dương mưu” hơn “âm mưu” – Có nghĩa là y muốn chứng kiến kẻ thù tự tay nhảy vào cái bẫy mình đã gài dù kẻ đó thừa biết đó là một cái bẫy. Và đó cũng là sự thông minh đến tài tình nơi y, làm tôi phải phục sát đất. Nhưng đó cũng chỉ là miêu tả qua, cho đến khi tôi tận mắt đọc “dương mưu” của y ở những diễn biến cuối, tôi đã tâm phục khẩu phục. Từ một người hiện đại xuyên không đến đây, khó khăn cơ cực như nào không ai thấu, nhục nhã hãm hại chẳng ai hay, thế mà có thể tài tình nghĩ liên hoàn kế một cách chỉn chu và kín kẽ như vậy.

Người càng ngồi trên vị thế càng cao sẽ càng cô độc. Âu cũng ứng với cuộc đời lắm truân chuyên của Dung Dận. Song, may thay, Hoằng đã bước vào cuộc đời y, trao cho y sự ấm áp, thấu hiểu, trung thành, tình yêu và cả những săn sóc dịu dàng. Hoằng chịu bao khổ cực và tủi nhục suốt mười mấy năm trời, bị bẻ gãy đôi cánh, bị cầm cố ở trong cung, nhưng tất nhiên đó chỉ là lúc Hoàng đế vẫn chưa nhận ra mà thôi. Sau này khi hai người dần ở bên nhau, Hoằng từ một người dù văn võ song toàn nhưng vẫn ngây ngô với chính trị, thậm chí là còn mắc những lầm lỡ từ nhỏ đến lớn, đã trở thành một người có thể sánh vai với Dung Dận, ngắm nhìn một giang sơn thịnh thế với y. Nhân vật Hoằng qua ngòi bút tác giả lúc ban đầu là một người trung trinh với vua, lại nặng tình nặng nghĩa, mỗi lần bị cởi đồ là sẽ run bần bật do bóng ma quá khứ, cũng hay ngại ngùng trước mặt Dung Dận, nhưng càng về sau, người ta sẽ sửng sốt nhận ra thật ra Hoằng – với tư cách là nhất đẳng Ngự tiền ảnh vệ – Vừa can trường, dũng cảm, giỏi giang, khẳng khái, rắn rỏi, không sợ bất kì cái gì trong đời. Hoằng có đủ tư cách và cũng đủ thực lực để bảo vệ Dung Dận, chứ không cần Dung Dận phải bảo vệ Hoằng. Đó vừa là sức mạnh và tinh thần của kẻ bề tôi trung thành, vừa là sự gan dạ, quyết chí bảo vệ người yêu và giang sơn của người đó.

Một điểm tôi thích ở truyện nữa là tác giả miêu tả cuộc sống của một vị vua thời cổ đại khá là kĩ càng và đượm màu buồn bã, bi thống, đau khổ, mệt nhọc nên lúc đọc rất xót xa. Thêm vào đó là cách tác giả xây xựng hệ thống nhân vật phụ mà ai cũng được đắp nặn với mục đích tròn vẹn, bộc lộ được dụng ý sâu xa của tác giả, và tôn lên hàm ý của tên truyện.

Tôi chẳng biết phải đánh giá ra sao, bởi vì tôi đang rất thổn thức về nó. Để nói về một bộ truyện hay, tôi chỉ biết dùng một từ “Tuyệt!” để đánh giá nó và đề cử với mọi người.

Một bộ truyện đáng đọc.

 

2 thoughts on “Cảm nhận ngắn về Tòng Long của Thất Giao Bạch

  1. Cái tui thích nhất ở truyện là tình cảm của công – thụ, hai người yêu nhau, thương nhau, nghĩ cho nhau và quan tâm đến nhau. Thứ hai là quá trình đấu trí đấu dũng, trị vì đất nước của công, các truyện đam mỹ có hoàng đế công mà tui đọc chủ yếu xoay quanh ba kiểu: tranh giành tước vị giữa các anh em, hoặc đấu tranh với ngoại địch và cuối cùng là yêu đương ch*ch x*** vớ vẩn, tui mới thấy truyện này có kiểu trị vì đất nước thế này, lên ngôi khó, nhưng để cho quốc gia được phồn vinh còn khó hơn, lên triều thì thế nào, phê tấu chương ra làm sao v.v. toàn những chuyện nghe có vẻ nhạt mà tốn rất nhiều tế bào não. Và thêm một điều nữa tui thích ở truyện này là thụ cute dễ sợ, trời ơiiiii, người đâu mà giây trước thì ngầu, lúc sau đã đỏ mặt tưng bừng vậy nữa 😭😭😭

    Liked by 1 person

    1. Thế nên tôi mới bảo truyện chân thật đến đáng sợ là vậy, chưa bao giờ gặp ai xuyên qua thành Hoàng đế mà khổ vậy. Ngay từ những chương đầu là đã thấy ngột ngạt vì Dung Dận không hề biết cái gì về thế giới mình xuyên qua, cho đến tận bối cảnh 13 năm sau, anh vẫn phải học từ văn đến võ để rèn giũa bản thân. Còn thụ thì ôi thôi cái đoạn gần cuối khi tưởng suýt bị trúng kế, bạn ấy quay về sau đó nổi giận vì người khác dám làm người thương phải lo lắng cho mình, ngầu kinh khủng! Kiểu chỉ là một cục bông moe moe trước mặt người thương, còn đối với người ngoài thì là một thanh kiếm sắc bén và lạnh lùng á 😦

      Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s