Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 39

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1554986332-744cd986fc22

Phần 5: Lễ Trưởng thành

Chương 39

Có lẽ ngáp ngủ cũng lây. Hứa Tĩnh Xu vừa chúc ngủ ngon chưa được bao lâu thì Hứa Uẩn Triết đã thấy buồn ngủ rồi. Hắn khẽ xoa mắt, gắng sửa xong một bài bị sai, đứng dậy tắt đèn bàn.

Trong bóng tối, Hứa Uẩn Triết nghe thấy tiếng xoay người từ giường trên.

Hắn bật đèn điện thoại lên, đi đến bên giường thì bắt gặp Hứa Tĩnh Xu duỗi người đến mép giường, đôi mắt trong veo sáng rực như ngôi sao trong ánh sáng nhập nhèm.

Nhớ đến chuyện buổi trưa, Hứa Uẩn Triết ngượng ngùng né ánh nhìn cậu, bò thẳng lên giường và tắt đèn.

Hắn nên xử lí chuyện nụ hôn nọ như nào đây? Cứ mập mờ như vậy ư? Hay là nói thẳng với Hứa Tĩnh Xu là sau này đừng làm thế nữa?

Hứa Uẩn Triết biết mình “nên” làm như thế nào, vậy mà khi nhớ đến đôi mắt của Hứa Tĩnh Xu trước khi tắt đèn, hắn lại không làm nữa. Uất ức thật. Hứa Uẩn Triết che trán mình, và rồi khe khẽ, nhẹ nhàng thở dài.

Cái giường tầng này đã được sử dụng mấy năm, khung giường không những chẳng chắc chắn mà Hứa Uẩn Triết còn nghe rõ mồn một tiếng trằn trọc ở giường trên, đoán rằng nếu mình xoay người một cái thì có khi giường trên cũng sẽ biết. Hắn vẫn không cựa quậy, nằm đờ ra đấy.

Một lát sau, giường trên không còn động tĩnh nữa.

Hứa Uẩn Triết tập trung lắng nghe một chốc, đúng là không nghe tiếng động gì nữa.

Đèn nguồn của máy nhang muỗi phát ra thứ ánh sáng màu đỏ lờ mờ trong bóng đêm, không đủ để chiếu sáng cả màn đêm. Một thứ mùi thuốc thoang thoảng lượn lờ trong không khí, đó là mùi của tấm nhang muỗi.

Mãi lâu sau, giường trên mới có tiếng nói khe khẽ của Hứa Tĩnh Xu, “Hứa Uẩn Triết ơi, cậu ngủ chưa?”

Hứa Uẩn Triết sửng sốt mở mắt ra, sau khi chần chờ mới đáp: “Tôi tưởng cậu ngủ rồi.”

“Vẫn chưa.” Hứa Tĩnh Xu đắn đo mấy giây rồi hỏi, “Lần trước tớ đã hỏi cậu là mẹ và ông ngoại cậu có tham gia lễ Trưởng thành của cậu không, cậu đã lắc đầu. Họ không tham gia thật hả? Khách sạn là kế sinh nhai của mình, chỉ cần đóng cửa từ chối tiếp khách thì chắc họ sẽ có thời gian tham gia mà?”

Họ có thời gian hay không không phải vấn đề Hứa Uẩn Triết lo lắng. Hắn thực sự không ngờ Hứa Tĩnh Xu sẽ hỏi riêng về chuyện này. Hắn nhíu mày trầm ngâm một lát rồi đáp: “Họ sẽ không tham gia đâu.”

Hứa Tĩnh Xu hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Chẳng vì sao cả.” Hứa Uẩn Triết gằn giọng.

Có lẽ Hứa Tĩnh Xu thấy hoảng hốt trước thái độ của hắn nên mãi sau vẫn chẳng hé răng nửa lời. Hứa Uẩn Triết đợi một lát, trong lòng không khỏi thấy bồn chồn, đang nghĩ phải phá tình hình bế tắc này như thế nào.

Đúng lúc đó, Hứa Tĩnh Xu nhẹ giọng nói: “Nếu mẹ tớ còn trên đời, tớ chắc chắn sẽ bảo bà đến tham gia. Tiếc là bà không được chứng kiến đến lúc tớ trưởng thành.”

Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy lòng mình buồn hiu, nỗi chua xót dấy lên từ đáy lòng, đoạn hỏi: “Bao giờ cậu về Tĩnh An?”

“Sau khi tan học chiều mai.” Hứa Tĩnh Xu đáp, “Chuyến tàu lúc bảy giờ rưỡi.”

Tan học xong, bắt tàu đi Hoài Tả từ ga tàu của huyện thì đúng là có thể đuổi kịp chuyến tàu bảy giờ rưỡi đi về Tĩnh An thật. Hứa Uẩn Triết im lặng một chốc mới nói: “Ừ, đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon.” Dứt lời, hắn chẳng nghe thấy câu trả lời của Hứa Tĩnh Xu đâu.

Hứa Uẩn Triết nhìn ván giường của giường trên ngay trên đầu mình trong bóng tối, không biết Hứa Tĩnh Xu đang nằm ở đâu vào lúc này.

Thật ra Hứa Uẩn Triết chưa từng không mong mỏi Hứa Vân Uyển có thể tham gia lễ Trưởng thành của hắn ư?

Dẫu cho hắn nghĩ buổi lễ này quá là bày vẽ, nhưng dù sao nó cũng là một ngày có ý nghĩa tượng trưng, từ sâu trong đáy lòng hắn vẫn hi vọng Hứa Vân Uyển có thể chứng kiến.

Nhưng cứ nghĩ đến một Hứa Trọng Ngôn với trạng thái tâm thần bất ổn, Hứa Uẩn Triết lại không thể nào công khai tin tức này ở nhà được. Ông ngoại luôn nhận định mình là chủ gia đình, nếu để ông biết lễ Trưởng thành của Hứa Uẩn Triết sẽ được tổ chức thì chắc chắn ông sẽ tham gia.

Hắn có thể kể về những mối tâm sự này với Hứa Tĩnh Xu không? Hắn có nên nói cho Hứa Tĩnh Xu biết về nỗi lo lắng và sự hèn nhát của hắn không?

“Hứa Uẩn Triết à.” Bỗng, Hứa Tĩnh Xu rũ một cánh tay xuống từ giường trên.

Khi Hứa Uẩn Triết trông thấy cánh tay cậu rũ xuống từ giường trên đã phát hoảng.

“Cậu có thể thấy tớ không?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Tuy không nhìn thấy nhưng Hứa Uẩn Triết có thể nhận ra từ giọng nói của cậu, rằng cậu lại nhoái người ra ngoài mép giường rồi. Hứa Uẩn Triết bèn nghĩ như vậy quá nguy hiểm, bởi dẫu sao cũng chẳng thấy cái gì như ban ngày.

Hắn bật đèn điện thoại lên thì nghe Hứa Tĩnh Xu “Ối” một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên bèn thấy Hứa Tĩnh Xu đang che mắt.

“Gì đấy?” Hứa Uẩn Triết hỏi.

Cậu nheo mắt lại, chỉ vào điện thoại của Hứa Uẩn Triết rồi nói: “Tắt đèn đi đã.”

Hứa Uẩn Triết chẳng hiểu gì song vẫn tắt đèn, đoạn nói: “Cậu nằm lại đi, nằm thế nguy hiểm lắm.”

“Ừ, tớ nằm lại ngay đây.” Hứa Tĩnh Xu đáp, quơ tay vào bóng tối, “Hứa Uẩn Triết ơi, cậu nắm lấy tay tớ đi.”

Hứa Uẩn Triết lại thấy khó hiểu. Hắn đắn đo một chốc rồi giơ tay lên, lần mò vài bận trong màn đêm. Không còn ánh sáng, hắn chẳng nhìn ra cái gì cả, chỉ có một lần tình cờ chạm phải tay Hứa Tĩnh Xu song vẫn chưa kịp nắm lấy. Hắn lại quơ tay về hướng ban nãy.

Lần này, ngón tay Hứa Uẩn Triết mới chạm vào cậu thì bị cậu trở tay nắm lại.

Cậu nắm rất chặt, trái tim Hứa Uẩn Triết đập mạnh, chẳng biết là cậu muốn kéo mình lên trên hay mình sẽ túm cậu xuống dưới.

“Cậu có ý gì?” Hứa Uẩn Triết không hiểu gì nhưng thực sự sợ cậu sẽ bị kéo ngã từ trên giường xuống nên ngồi dậy.

“Không có gì.” Lực cần cho cánh tay dần nhỏ đi, Hứa Tĩnh Xu biết là bởi Hứa Uẩn Triết đã ngồi dậy. Cậu xoay người nhoài ra ngoài giường, trong lúc xoay còn kéo tay của Hứa Uẩn Triết lên, hôn một cái lên mu bàn tay hắn.

Hứa Uẩn Triết sửng sốt, lúc hãy còn chưa phản ứng là chuyện gì đã xảy ra thì Hứa Tĩnh Xu đã thả tay ra. Hắn ngớ người mất hai giây, người bắt đầu nóng lên – Nóng vì tức. Hắn không khỏi mắng: “Cái đệt, thằng nhãi nhà cậu…”

“Có phải giờ cậu đang lau tay bằng chăn không?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Hứa Uẩn Triết nghe tiếng ở mép giường thì đoán là cậu đang náu mình ở đó bèn nói với vẻ bực dọc: “Tôi không!”

“Vậy thì tốt.” Hứa Tĩnh Xu bật cười một chốc rồi khẽ nói, “Ngủ ngon nhé, cậu cứ yên tâm mà ngủ đi.”

Sau khi bất ngờ hôn tay người ta xong thì bảo người ta “cứ yên tâm mà ngủ”? Hứa Uẩn Triết vừa bực mình vừa tức cười, thật muốn leo lên giường trên tẩn cho cậu một trận ra trò.

Hắn nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu mới cầm lòng không đậu mà nói: “Hứa Tĩnh Xu, đây đã là lần thứ hai rồi. Lần sau mà cậu còn vậy nữa thì tôi không đảm bảo tôi sẽ không đánh cậu đâu. Cậu nghe chưa?”

“Chẳng nghe gì hết, tớ ngủ rồi.” Cậu đáp.

Cơn giận của Hứa Uẩn Triết cao thêm một mét. Hắn chẳng nhịn nổi nữa, đứng dậy leo lên cầu thang bên khung giường, không ngờ giữa chừng lại bỗng ngửi thấy mùi của Hứa Tĩnh Xu.

Quá gần, gần đến nỗi hắn dừng chân ngay cầu thang.

Hứa Tĩnh Xu không thấy Hứa Uẩn Triết nhưng có thể cảm nhận “cơn giận” của Hứa Uẩn Triết rất gần. Nó gần đến nỗi Hứa Tĩnh Xu không thể không bật đèn màn hình điện thoại lên, trông thấy rõ dưới ánh sáng lờ mờ rằng hắn đang đứng trên cầu thang đầu giường mình.

Mặt Hứa Tĩnh Xu vốn đã nhỏ, song vì gần quá nên bị phóng to ra. To đến nỗi đủ để Hứa Uẩn Triết hoa mắt. Hắn nhíu mày, tránh khỏi ánh nhìn thẳng thừng của Hứa Tĩnh Xu, cụp mắt nói: “Sau này đừng vậy nữa.”

Ánh sáng màn hình điện thoại không đủ sáng, Hứa Tĩnh Xu không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể trông thấy ngũ quan của hắn góc cạnh và rõ ràng đến lạ dưới ánh sáng lập lòe, lông mi hắn rất dài, mũi cao thẳng, cằm có đường nét vừa rõ rệt vừa gọn gẽ.

“Không phải lần thứ hai, mà đã là lần thứ ba rồi.” Đôi mắt Hứa Tĩnh Xu không tài nào rời khỏi gương mặt hắn cho nổi, kìm lòng không đặng đỡ gáy hắn, sà vào hôn lên môi hắn, “Lần thứ tư.”

Lạ thay là khi lại bị Hứa Tĩnh Xu hôn thì Hứa Uẩn Triết chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Tuy vậy, hắn vẫn không khỏi bực bội nhíu mày lại.

Hắn còn chưa kịp nhìn xem trên mặt Hứa Tĩnh Xu sau khi thực hiện được có vẻ đắc ý hay không thì đèn đã tắt.

Hứa Uẩn Triết chẳng nghĩ ra nổi là bởi tại sao. Tại sao mỗi lần hắn bị Hứa Tĩnh Xu chọc tức tới nỗi muốn ra tay đánh người thì sẽ bị một chuyện kì lạ hơn hóa giải hết?

Hắn bỏ cuộc, đành về giường, xoa mi tâm. Một lát sau, hắn đoán chắc Hứa Tĩnh Xu vẫn chưa ngủ bèn ngẩng đầu hỏi: “Chủ nhật cậu quay lại à?”

“Ừ.” Ở một nơi Hứa Uẩn Triết không thấy, Hứa Tĩnh Xu nhếch môi, đoạn đáp, “Tớ sẽ nhớ cậu đó.”

Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, cuối cùng bèn lắc đầu cười khổ, chợt nói: “Ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon nha.” Cậu dừng một lát, bổ sung thêm, “Mơ đẹp.”

>> Chương 40

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 39

Leave a Reply to thanhdiamike Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s