Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 34

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1508076092314-77ad4b6b360a

Phần 4: Ám chỉ

Chương 34

Miếu Khổng Tử của thành phố Hoài Tả nằm trong huyện Lật Sơn, trên đường đi từ trường về cổ trấn Thanh Xuyên sẽ đi ngang qua khoảng sân rộng ngoài cổng miếu.

Hứa Tĩnh Xu lái xe đạp điện đi qua cổng của miếu Khổng Tử thì thấy chỗ sân đã dựng poster tuyên truyền, thông báo cuối tuần sẽ có sự kiện lễ trưởng thành của trường cấp ba huyện Lật Sơn.

Nhìn biểu ngữ “Minh đức đốc hành, nhược tuế đảm cương”, Hứa Tĩnh Xu không khỏi thấy hơi tiếc nuối rằng mình không thể tham gia một sự kiện quan trọng như thế này.

(*Ý nôm na là phải nắm vững phẩm hạnh và đức tính để dốc lòng kiên định thực hiện chúng. Dù còn trẻ vẫn phải biết chịu trách nhiệm.)

Tuy sau khi sự kiện lễ trưởng thành được sắp xếp và công bố đã bị không ít học trò chỉ trích và khinh khi, chê rằng đây là làm bộ làm tịch, là lạc hậu cổ hủ, nhưng vẫn kha khá người mong đợi vào sự kiện này, dẫu sao thì những sự kiện đầy nghi thức như thế này không nhiều lắm.

Mà Hứa Tĩnh Xu nhìn ra được rằng, ngày diễn ra càng gần, thậm chí cả đám học sinh vốn thanh cao cự nự lễ trưởng thành cũng dần hồi hộp.

Trong những tháng ngày mùa xuân tươi đẹp, cổ trấn nhộn nhịp đến lạ. Dù không phải cuối tuần thì khách du lịch vẫn kéo dài không ngớt.

Hứa Tĩnh Xu trở lại thị trấn, lúc đi ngang qua cổng vào chính, nhìn tấm biển quảng cáo bên đường mới biết hóa ra trừ lễ trưởng thành của trường cấp ba huyện Lật Sơn ra thì cuối tuần này, thị trấn Thanh Xuyên còn có một sự kiện quan trọng khác – Lễ văn hóa Hán phục.

Thảo nào vẫn chưa tới cuối tuần mà người mặc Hán phục lẫn trang phục mang nét văn hóa Hán đã lui tới nhiều hơn.

Trên đường lái xe đến “Tinh canh vũ độc”, Hứa Tĩnh Xu vô tình gặp vài cô gái mặc Hán phục. Nếu các cô không cầm điện thoại thì cậu sẽ thực sự cảm thấy mình đã xuyên việt.

Hứa Tĩnh Xu luôn đắn đo giữa cái nhìn “Chẳng ra làm sao” và “Thú vị, đẹp đẽ” đối với việc phục hưng văn hóa Hán, nhưng bởi kiến trúc xung quanh tương xứng với bộ váy áo của các cô nên nhờ vậy mà cảm giác vui tai vui mắt trở nên tốt hơn.

Chẳng hay mấy ngày nay trong tiệm cơm bar có đón vài người khách mặc Hán phục không nhỉ? Hứa Tĩnh Xu nghĩ đến cách bài trí trong tiệm thì nghĩ sẽ thú vị đây, nào ngờ vẫn chưa vào đến cửa nhà thì đã bắt gặp một bóng hình mặc sườn xám đi ra từ cửa hông của tiệm.

Hứa Tĩnh Xu sửng sốt tới nỗi vội phanh xe lại, không dám rọi đèn về phía đó, sợ bị đối phương phát hiện. Song cậu lại sợ mình nhìn lầm, bởi vậy giẫm hai chân xuống đất, đẩy xe đi chầm chậm ra đằng trước.

Ở nơi giao nhau giữa ánh đèn và bóng tối, Hứa Tĩnh Xu nheo mắt lại, cuối cùng cũng xác định bóng dáng càng đi càng xa kia là mẹ của Hứa Uẩn Triết.

Sao dì lại đến nhà của mình nhỉ? Vả lại, nơi dì đi ra không phải cửa chính mà là cánh cửa hông Hứa Tĩnh Xu và Hứa Nghiễn Thâm hay ra vào, cũng tức là “cửa nhà” mà Hứa Tĩnh Xu thường nhận định.

Nhìn tay dì chẳng thấy như đang cầm thứ gì, không giống như đến mua đồ. Chẳng lẽ là vào tiệm ngồi một lát thôi? Nhưng tại sao lại đi ra từ cánh cửa đó? Nếu đi bằng cánh cửa đó thì phải đi qua khu vực mà bố và Hứa Tĩnh Xu bình thường hay sống.

Đương nhiên Hứa Tĩnh Xu biết trước đây bố và mẹ mình từng đến nhà Hứa Uẩn Triết để lấy cảnh quay phim, nhưng đây đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.

Kể từ đó, Hứa Tĩnh Xu hiếm khi nghe bố mẹ nhắc đến người của khách sạn nọ. Cậu còn tưởng là do họ chưa thân nhau, sau khi đoàn làm phim đi thì trở thành kẻ xa lạ, nhưng giờ xem ra có khi vẫn còn liên lạc nhỉ?

Hoặc là, sau khi biết họ chuyển đến đây, Hứa Vân Uyển nhớ đến giao tình ngày xưa mà đến thăm hỏi, vậy nên họ lại liên lạc lại?

Dù sao Hứa Tĩnh Xu vẫn thấy rất ngạc nhiên bởi vì dì lại đi ra từ nhà mình.

Cậu nghĩ, sở dĩ mình ngạc nhiên như vậy là còn vì một nguyên do khác – Hôm nay Hứa Vân Uyển ăn vận đoan trang và xinh đẹp, có lẽ là do quần áo nên bóng dáng dì trông càng thêm thướt tha và yểu điệu hơn lần trước cậu gặp.

Ôm lòng hiếu kì, Hứa Tĩnh Xu lái xe vào nhà. Cậu tìm cục sạc nạp điện cho bình ắc-quy, trong lúc đó nhìn vào trong tiệm cơm bar mấy bận qua ô cửa kính, không thấy bóng dáng Hứa Nghiễn Thâm đâu.

Cậu nghĩ một chốc, không đi vào tiệm ngay mà ngồi trên xe điện xua muỗi.

Xung quanh tiệm cơm bar được lắp đèn đuổi muỗi, Hứa Tĩnh Xu vừa ngồi vừa chơi game, ngồi tận mười phút mà vẫn bình yên vô sự. Cậu thấy Hứa Nghiễn Thâm đã đi vào trong quầy bar từ mặt trước tiệm từ bao giờ, không phát hiện ra cậu.

Lại cố tình đợi thêm mười phút nữa, Hứa Tĩnh Xu mới đứng dậy, đi vào tiệm.

“Về rồi à?” Rõ là Hứa Nghiễn Thâm chẳng phát hiện ra con trai đã ngồi ngoài tiệm những nửa tiếng, “Vẫn uống capuccino hả?”

Hứa Tĩnh Xu gỡ cặp sách xuống, gật đầu, đoạn nói: “Con muốn latte art gấu Pooh.”

Ông “Ừ”, tìm tách cà phê của Hứa Tĩnh Xu rồi đun cà phê.

Hứa Tĩnh Xu nhướn mày đầy bất ngờ, chống má nhìn ông, một lát sau mới hỏi: “Tâm trạng hôm nay tốt hả bố?”

Hứa Nghiễn Thâm nhìn cậu lấy làm lạ, đoạn đáp: “Những lúc tâm trạng bố tệ rất là ít, ok?”

Nói vậy cũng chẳng hề sai, chẳng qua nếu bình thường Hứa Tĩnh Xu mà yêu cầu ông tạo latte art phức tạp hơn thì cứ hay bị ông cằn nhằn, cuối cùng cũng chỉ được mỗi hình trái tim latte, còn bị nói một câu cho có lệ là “Tình thương của bố đấy”.

Có lẽ bởi lòng ôm nghi ngờ nên Hứa Tĩnh Xu không khỏi quan sát kĩ sự thay đổi trên người Hứa Nghiễn Thâm. Chẳng biết người đàn ông trung niên phát phì này thì có thể thay đổi gì trong vòng nửa tuần chứ? Gầy đi là chuyện không thể rồi, ngay cả tóc cũng toàn là dầu thôi – Hứa Tĩnh Xu nghi tối qua ông chưa gội đầu.

“Dì Phó đâu bố?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Hứa Nghiễn Thâm đánh bọt sữa, đoạn đáp: “Đã về từ cuối tuần trước rồi. Người ta còn phải đi làm, chỉ vì không yên tâm về con nên đến thăm một lát thôi.”

Hứa Tĩnh Xu bĩu môi, lại nhìn mặt ông thêm một chốc, chợt hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Ủa, bố cạo râu rồi hả? Cạo sạch bách thế kia.”

“Hửm?” Ông sờ cằm mình, cười đến là đắc ý, đoạn hỏi: “Đẹp trai không?”

Đuôi mày Hứa Tĩnh Xu giần giật. Tuy ngũ quan của Hứa Nghiễn Thâm không đến nỗi bị bắt bẻ nhưng cậu vẫn không bằng lòng dùng cái từ “Đẹp trai” để khen gương mặt to như cái mâm này được.

“Này này, lông mày con giật cái gì mà giật?” Hứa Nghiễn Thâm bắt được biểu cảm cậu, “Nghĩa là sao đó?”

Cậu trề môi, lắc đầu, chợt nói: “Chả có ý gì đâu bố.”

Hứa Nghiễn Thâm trừng cậu, đặt tách cà phê đã tạo latte art ra trước mặt cậu, đoạn nhủ: “Uống xong thì đi luyện đàn tí đi, không thì lên nhà mà học. Đúng rồi, con đã xem vé tàu về Tĩnh An chưa? Định ngồi tàu chạy lúc mấy giờ?”

“Con quyết định ấy ạ?” Hứa Tĩnh Xu nói với vẻ bất ngờ.

“Chẳng phải gọi con về là để bàn à.” Hứa Nghiễn Thâm khẽ thở dài, “Năm nay khác năm ngoái, ông ngoại và bà ngoại con không còn trên đời nữa, chỉ còn mỗi hai bố con mình thôi.”

Quả đúng là ông ngoại và bà ngoại Hứa Tĩnh Xu đã lần lượt qua đời vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, mà đó giờ ông nội lẫn bà nội của cậu vẫn không thích Tống Vi Hàng nên họ chưa từng tảo mộ cho con dâu lần nào. Bởi vậy, cuối tuần chỉ có mỗi cậu và bố đi thăm mẹ mà thôi, nhưng nghe ý của Hứa Nghiễn Thâm thì Phó Hồng Ưng cũng không đi.

Hứa Tĩnh Xu bưng tách cà phê lên, trước khi uống bèn nhìn latte art, nhìn gấu Pooh nháy một mắt, mắt còn lại là một hình trái tim. Xem ra tâm trạng của Hứa Nghiễn Thâm chẳng phải tốt bình thường đâu.

“Thế nào? Con gấu này không giống con à?” Hứa Nghiễn Thâm thấy con trai nhìn chòng chọc vào latte art bèn cười hỏi.

Hứa Tĩnh Xu hoàn hồn, trợn mắt với ông: “Bố mới giống gấu ấy.”

“Xì!” Hứa Nghiễn Thâm lau bàn rồi đi.

Nếu đợi thêm một khoảng thời gian nữa, qua chừng một hai tháng, nếu Hứa Nghiễn Thâm gầy đi thật thì đến khi ấy hẵng hỏi lại ông chắc sẽ chắc chắn hơn nhiều nhỉ? Nhìn bóng dáng Hứa Nghiễn Thâm, Hứa Tĩnh Xu không khỏi lưỡng lự.

Nhưng với loại người quá thừa tự tin như Hứa Nghiễn Thâm, Hứa Tĩnh Xu rất nghi ông sẽ không giảm béo. Song mẹ của Hứa Uẩn Triết lại càng dốc lòng điểm trang cho bản thân hơn lần trước cậu gặp – Chuyện này lại là sự thật.

Có khi là do cậu quá nhạy cảm nên mới nảy sinh những liên tưởng không cần thiết không nhỉ? Hứa Tĩnh Xu biết rằng mình thửa hưởng tính quá cả nghĩ của Tống Vi Hàng, và cậu vẫn không biết phải như thế nào mới không phải là cả nghĩ.

Mà có nói sao đi chăng nữa thì cũng nên đi gội đầu đi chứ? Hứa Tĩnh Xu nhìn chằm chằm vào mái tóc xoăn bết dính của bố, bĩu môi với vẻ ghét bỏ.

“Thằng ranh kia, con đang nhìn bằng ánh mắt gì vậy hả?” Hứa Nghiễn Thâm quay đầu lại thì vừa khéo thấy vẻ mặt ghét bỏ của cậu, bèn nói với giọng dạy dỗ.

Nghe vậy, vẻ ghét bỏ trên mặt Hứa Tĩnh Xu càng sâu đậm hơn. Trước khi Hứa Nghiễn Thâm ném khăn vào mặt cậu thì cậu bật thốt: “Dạo này con đang theo đuổi một người.”

Bàn tay giơ khăn của Hứa Nghiễn Thâm khựng lại giữa không trung. Hai giây sau, ông bước đến trước mặt Hứa Tĩnh Xu, hỏi với vẻ hào hứng: “Ai thế? Bạn trong trường à? Nam hay nữ?”

Nhìn gương mặt đầy hóng hớt này, Hứa Tĩnh Xu trợn mắt kinh thường, đoạn nói: “Là nam ạ. Chắc là hotboy trường cấp ba huyện Lật Sơn đấy, đằng nào con cũng chả thấy ai đẹp trai hơn cậu ấy.”

“Ồ, có chí đấy!” Hứa Nghiễn Thâm đứng thẳng người dậy, quan sát cậu từ trên xuống dưới hết một lượt, “Đẹp trai hơn cả con à?”

Hứa Tĩnh Xu gật đầu ra chiều tán thành.

Hứa Nghiễn Thâm càng chớp mắt đầy ngạc nhiên hơn.

“Ừm, chẳng những đẹp trai mà thành tích của cậu ấy cũng tốt nữa. Thành tích của cậu ấy là thành tích tốt nhất khóa bọn con.” Lúc kể, Hứa Tĩnh Xu nhìn chằm chằm mặt Hứa Nghiễn Thâm không chớp mắt, lúc nào cũng chuẩn bị để bắt được sự thay đổi trên biểu cảm ông.

Nhưng trừ biểu cảm đầy hứng thú đối với chuyện ngồi lê đôi mách trên mặt ông ra thì chẳng còn biểu cảm gì nữa cả – Điều đó không khỏi làm Hứa Tĩnh Xu thấy đắn đo. Đôi mắt cậu chợt sáng ngời, ra vẻ hứng chí mà nói: “Đúng rồi! Kể bố nghe một chuyện cực kì tình cờ. Học kì trước, khi con còn học ở trường số 3 Mai Dẫn đã tình cờ quen cậu ấy. Chắc cậu ấy đến Mai Dẫn để đón lễ Giáng Sinh, con đã ‘đổ’ cậu ấy từ lúc đó rồi.”

“Ồ!” Hứa Nghiễn Thâm cực kì bất ngờ, “Vậy hai đứa có duyên thật đấy!”

Phản ứng của ông khác với phản ứng Hứa Tĩnh Xu dự đoán. Hứa Tĩnh Xu dằn cơn xúc động muốn nhíu mày, tiếp tục kể với giọng hưng phấn: “Bố đoán sau đó ra sao? Cậu ấy sống ở ‘Đình viện Giang Nam’ đó! Mẹ cậu ấy là bà chủ của ‘Đình viện Giang Nam’! Quá là trùng hợp, đúng không bố? Hôm đó con đến ‘Đình viện Giang Nam’, phát hiện cậu ấy là con cái của gia đình đó nên đã sửng sốt lắm luôn. Đúng rồi, bố à, bố đến Thanh Xuyên đã nhiều ngày vậy rồi, bố thực sự chưa từng nảy ý muốn đi qua ‘Đình viện Giang Nam’ để ngắm cái ư?”

Hứa Nghiễn Thâm bật cười, đoạn đáp: “Bố đến đó làm gì? Đối với con thì là mong muốn tìm ‘Tú Ninh’. Còn với bố, đó lại là một nơi đau lòng.”

Hứa Tĩnh Xu không nhìn ra nổi “nơi đau lòng” từ nét mặt ông, bèn hỏi tiếp: “Bố cũng chưa từng muốn tìm đến gia đình kia ạ?”

“Làm sao? Khó theo đuổi người ta quá nên muốn bố bắc cầu cho con à?” Hứa Nghiễn Thâm mỉa.

Ông vừa không thừa nhận vừa không phủ nhận, song dường như trong lời ông đang biểu đạt đó giờ ông chưa từng nảy ra suy nghĩ tìm đến gia đình nhà Hứa Uẩn Triết. Nhưng rõ là vừa nãy Hứa Tĩnh Xu đã trông thấy Hứa Vân Uyển đi ra từ nhà mình cơ mà.

Tại sao bố không chịu thừa nhận rằng ông đã gặp mẹ của Hứa Uẩn Triết? Lẽ nào chuyện mẹ mình chết thực sự có liên quan đến “Tú Ninh”, ông lo là sẽ bị phát hiện nên mới cố tình giấu diếm? Hay là bởi nguyên do khác?

Ví dụ như là gặp lại nhau sau nhiều năm, hai người giờ đã độc thân lại yêu nhau?

Mấy câu hỏi này nhanh chóng sắp hàng trong đầu Hứa Tĩnh Xu, và câu cậu phải trả lời lại là một câu bông đùa của Hứa Nghiễn Thâm.

“Chẳng khác là bao ạ.” Hứa Tĩnh Xu nhún vai, cố tình nói với vẻ khó xử, “Lần trước con đến nhà cậu ấy thì phát hiện ra ông ngoại cậu ấy quá nghiêm túc. Con rất lo rằng dù mình có theo đuổi được cậu ấy thì người trong nhà cậu ấy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng dì tốt lắm ạ, vừa dịu dàng vừa đẹp nữa.” Cậu dừng một chốc, “Bố ơi, bố cũng độc thân nhiều năm vậy rồi, bố tìm vợ lần nữa đi bố! Mẹ Hứa Uẩn Triết cũng tốt, thân càng thêm thân.”

Hứa Nghiễn Thâm nghe thấy bèn trợn tròn mắt, không nói hai lời đã cốc đầu cậu. Sau khi bị cậu tránh thoát, ông bèn dở khóc dở cười mà nói: “Thằng ranh này, tính kế đến tận bố cơ đấy.”

Phản ứng của ông không phải thẹn thùng hay xấu hổ. Nếu không phải vì diễn xuất của ông cực kì tốt thì có lẽ có thể loại trừ giả thiết thứ hai. Hứa Tĩnh Xu bĩu môi, chợt nhớ đến chuyện khác, đoạn hỏi: “Đúng rồi. Lần trước con thấy bức ảnh chụp chung của mọi người năm ấy ở ‘Đình viện Giang Nam’, khi đó dì Hứa rất trẻ. Con nghe dì bảo lúc đó dì mới mười bảy thôi. Chẳng phải con cũng được sinh ra sau khi mẹ đóng ‘Đêm khuya chưa kịp đến’ ấy ạ? Mà con với Hứa Uẩn Triết lại bằng tuổi nhau, thì tức là chắc chắn dì Hứa cũng đã mang thai sau lúc đó không lâu. Sao lại vậy được? Khi ấy dì còn nhỏ thế mà. Bố ơi, lúc bố quay phim ở đó có gặp bạn trai dì không ạ? Chính là bố Hứa Uẩn Triết ấy.”

Nghe thế, Hứa Nghiễn Thâm hơi sửng sốt. Ông trầm ngâm một lát, đoạn đáp: “Bố không biết rõ lắm. Vào thời điểm đó, hẹn hò cấp ba là yêu sớm, rõ là nhà trường sẽ cấm. Có cô gái nào lại thừa nhận mình có bạn trai đâu? Bọn bố đi quay phim thôi, càng không thể biết được.”

“Cũng đúng…” Hứa Tĩnh Xu nghĩ, lời ông nói không phải không có lí, thế nhưng vì sao lúc nghe tới bố Hứa Uẩn Triết, câu trả lời của ông lại không còn tùy ý nữa?

Hứa Tĩnh Xu phát hiện ra, bởi vì mẹ của Hứa Uẩn Triết mà cả cậu vẫn bố đều đã quên mất điều mẹ đã từng nhắn nhủ trong bức di thư – Họ đã bắt đầu không thẳng thắn với nhau.

>> Chương 35

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s