Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 33

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1508076092314-77ad4b6b360a

Phần 4: Ám chỉ

Chương 33

Thấy sắp đến lúc đổi chỗ, Hứa Tĩnh Xu không khỏi thấy tiếc vì không được chứng kiến tận mắt thời khắc mang tính quyết định này.

Chiều đến lúc tan học, Hứa Tĩnh Xu nhận được tin nhắn của Hứa Nghiễn Thâm, hỏi cậu tối có về nhà ăn cơm không. Hứa Tĩnh Xu không biết Phó Hồng Ưng về Tĩnh An chưa, đắn đo giây lát rồi nhìn bóng dáng Hứa Uẩn Triết đương cúi đầu xuống bàn, đáp lại: Con không về đâu, con ăn tối xong rồi về sau.

Gửi tin nhắn xong, Hứa Tĩnh Xu cuốn tập đề thi trước mặt, xách cả hộp đựng bút theo rồi đi đến bên chỗ Hứa Uẩn Trước.

Mới ban đầu, Hứa Uẩn Triết chẳng nhận ra có người đến gần, song hắn đã nghe tiếng ngửi mùi, không cần ngẩng đầu lên cũng thừa biết là Hứa Tĩnh Xu.

Nhưng Hứa Tĩnh Xu chẳng chào hỏi gì, cái bóng ngả trên sách vở Hứa Uẩn Triết cũng không biến đổi gì.

Hứa Uẩn Triết sợ cậu đứng lâu quá, nhìn lâu quá sẽ bị những bạn khác phát hiện ra sự khác thường này, đành phải ngước đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Quả nhiên, Hứa Tĩnh Xu vẫn trắng trợn ngắm hắn, thấy hắn ngẩng đầu bèn mỉm cười với hắn.

Hứa Uẩn Triết dời mắt đi, tiếp tục viết công thức Toán trên giấy nháp.

“Tớ ngồi đây nhé?” Hứa Tĩnh Xu đá chân ghế không người.

Hứa Uẩn Triết liếc xéo cậu, đè thấp giọng xuống: “Muốn ngồi thì ngồi mau đi, vờ khách sáo làm gì?”

Cậu nhịn cười, tức thì ngồi xuống bên cạnh Hứa Uẩn Triết. Cậu nhìn bảng đen hãy còn để lại chữ, lại nhìn Hứa Uẩn Triết một chốc, buông đống đồ trong tay xuống, chợt nói: “Hóa ra làm bạn cùng bàn của cậu là cảm giác này.”

Hứa Uẩn Triết chẳng muốn hỏi đó là cảm giác gì, đỡ phải cáu bẳn.

Hứa Tĩnh Xu ngó xung quanh, đám học sinh khác đã đi ăn hết, bèn hỏi: “Hứa Uẩn Triết này, cậu có mong tớ làm bạn cùng bàn với cậu không?”

“Không.” Hứa Uẩn Triết tính ra kết quả, mở trang đáp án để xác nhận đáp án không sai mới tiếp tục làm bài tiếp theo, không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Hứa Tĩnh Xu suy nghĩ, đoạn nói với vẻ mừng rỡ: “Này, cậu có nghĩ là lời ban nãy của chúng mình cực kì giống như kiểu chuyện ‘ngồi cùng bàn’ đã được xác định, chỉ còn mỗi mong hay không mà thôi?”

Nghe vậy, đầu bút Hứa Uẩn Triết khựng lại. Hắn nắm chặt cây bút máy trong tay, một lát sau mới bình tĩnh mà hỏi một cách lạnh lùng: “Chẳng phải cậu đã nói là cậu xin phép về nhà à? Sao còn ở đây?”

“Muốn đợi cậu ăn cùng rồi mới về đó.” Hứa Tĩnh Xu nhún vai, “Đừng nóng.”

Hứa Uẩn Triết nghĩ thầm: Cậu không nóng chứ tôi thì sốt ruột đấy. Song hắn không thốt ra, bởi hắn không tài nào đoán trước được Hứa Tĩnh Xu sẽ thốt ra câu nào giật gân nữa. Hắn liếc Hứa Tĩnh Xu với vẻ hờ hững, không phản ứng, tiếp tục làm bài.

Hứa Tĩnh Xu nghiêng đầu nhìn hắn một chốc, cuối cùng lại mở tập đề của mình ra, đễnh đãng ngồi làm.

Trong ấn tượng của Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu thực sự là một người tăng động, nhưng nào ngờ đã qua một lúc mà hắn chẳng nghe Hứa Tĩnh Xu nói gì nữa. Hắn thừa dịp lật trang sách bèn len lén nhìn Hứa Tĩnh Xu một cái thì phát hiện cậu đang chống má làm đề tiếng Anh, trông nét mặt mất hết sự hào hứng.

Lúc bấy giờ Hứa Uẩn Triết mới nhớ ra, nếu hắn hi vọng Hứa Tĩnh Xu về nhà nhanh thì nên đi ăn cơm ngay mới đúng. Thế mà hắn đã bỏ lỡ cơ hội này. Hứa Tĩnh Xu thường hay tinh quái, thường hay nói đến khi hắn á khẩu chẳng đáp lại nổi, sao ban nãy mới mỗi một câu chẳng hợp ý mà đã kích thích đến cậu rồi? Nhưng, Hứa Tĩnh Xu im ỉm lại làm hắn bớt lo, chứ không hắn lại bực mình khôn kể rồi.

Rõ là mùa hè vẫn chưa đến mà Hứa Uẩn Triết lại cảm giác như ngày nào mình cũng nóng nảy hết mình mẩy.

Nghĩ đến đó, Hứa Uẩn Triết vặn nắp bình nước uống một hớp. Lúc mím môi để làm khô giọt nước vương trên môi thì chợt nhận ra hình như mùi nước sôi quen quen. Hắn vặn nắp bình, đương lúc bình tĩnh mà ngửi, cuối cùng cũng xác định thứ mùi hương vương trên người Hứa Tĩnh Xu hiện giờ là mùi nước sôi để nguội.

Trước khi hè đến, hoàng hôn buông sớm. Họ ngồi trong lớp tự học một lúc ngắn, mãi đến khi có bạn bật từng bóng đèn lên thì Hứa Uẩn Triết mới nhận ra trời đã tối.

“Đi ăn cơm trước đi.” Hứa Uẩn Triết đóng nắp bút máy lại, đứng dậy nói, “Lát nữa trời đen nhẻm, lái xe trên đường không tiện.”

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy Hứa Uẩn Triết đang dọn đồ trên mặt bàn, cứ như thể câu này chẳng nói với cậu. Cậu vội cầm đồ của mình, quay về chỗ cất kĩ, lại cầm thẻ cơm lên, trở lại chỗ Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết nhìn cậu với vẻ khó hiểu, sợ nói nhiều hơn sẽ phá hỏng bầu không khí hòa hợp bèn im lặng đi ra ngoài.

Hứa Tĩnh Xu đi cạnh hắn.

Trước khi màu trời vẫn chưa hoàn toàn đen kịt, sắc trời vẫn là màu tím xanh, nơi cuối chân trời hãy còn những rặng mây màu cam vẫn chưa bị vùi lấp trong bóng đêm, trông hệt ngọn đèn dầu giữa trần gian.

Họ đi đến trước sân chính kí túc xá nam, bên trong vẫn phát ra đủ kiểu giọng hát, trong đó mãi không thoát nổi những ca khúc đơn của Beyond*, và nhóm nhạc thiếu niên mà dạo này các cô gái cực kì yêu thích.

(*Beyond là một ban nhạc rock Hồng Kông thập niên 80)

Bên cạnh tiếng hát bay ra ngoài khu kí túc là mùi sữa tắm. Sữa tắm con trai dùng thường đơn giản, rẻ, và cũng chẳng thiếu người sử dụng xà phòng. Cái mùi đó rất nhạt, rất thường hay ngửi thấy, bình thường như màu sương lúc xế chiều.

Chẳng bao lâu sau, mấy rặng mây màu cam nơi chân trời đã biến mất, chỉ còn mỗi ánh đèn trong khu sinh hoạt.

Giờ mới vào căn tin ăn thì món có thể chọn đã ít nay còn ít hơn nữa.

Hứa Uẩn Triết gọi món xong, đứng một bên đợi, cuối cùng lại thấy Hứa Tĩnh Xu chỉ gọi mỗi khoai tây và cơm.

Số học sinh ăn cơm trên tầng cũng ít, chỉ bật nửa số đèn. Ông chú dọn bàn ăn của căn tin đang trách móc một học trò vứt vỏ cà chua trên mặt bàn – Đó là âm thanh duy nhất trên tầng ba.

Điều làm Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên là Hứa Tĩnh Xu chẳng nói chẳng rằng từ khi rời khỏi lớp đến giờ.

Đối với Hứa Uẩn Triết, dáng vẻ im lặng của Hứa Tĩnh Xu khác với người bình thường – Hình như cậu không phải không vui, cũng chẳng giống như ôm tâm sự.

Sự lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì của cậu làm Hứa Uẩn Triết ma xui quỷ khiến mà nhớ tới ông ngoại mình – Đôi khi Hứa Trọng Ngôn cũng giống như Hứa Tĩnh Xu vậy, im ỉm làm việc của mình, cứ như đang sống trong một thế giới vô hình với người bên ngoài.

Hứa Uẩn Triết không khỏi thấy rùng mình khe khẽ, bởi vì hắn nhớ bệnh tâm thần sẽ di truyền. Nhưng sự phỏng đoán này cực kì vô căn cứ, Hứa Uẩn Triết đành phải kiềm chế lòng tò mò và sốt ruột của mình, cúi đầu ăn cơm.

“Đúng rồi.” Bỗng, Hứa Tĩnh Xu ngẩng đầu lên nói, “Lễ trưởng thành cuối tuần ấy, mẹ với ông ngoại cậu có tham gia không?”

Hứa Uẩn Triết hơi ngạc nhiên, lắc đầu, sau khi chắc chắn vẻ mặt của Hứa Tĩnh Xu bình thường mới len lén thở phào.

Nào ngờ, Hứa Tĩnh Xu lại nhíu mày, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Tại sao ban nãy cậu lại nhìn tớ như vậy?”

Hứa Uẩn Triết nghe thế, chợt cứng người, chốc lát sau mới bình tĩnh và cãi lại: “Tôi nhìn cậu ra làm sao?”

“Không có gì hết.” Hứa Tĩnh Xu lắc đầu đầy nghi ngờ.

Thấy cậu không tin, Hứa Uẩn Triết xấu hổ hắng giọng một cái, tiếp tục ăn cơm.

“Cuối tuần là ngày giỗ của mẹ tớ, tớ muốn về Tĩnh An với bố để tảo mộ cho bà, không thể tham gia lễ trưởng thành được.” Hứa Tĩnh Xu than thở ra chiều tiếc nuối, “Cậu là đại diện học sinh đúng không? Thật tiếc là không thể chứng kiến cậu phát biểu.”

Chẳng lẽ ban nãy cậu mất tập trung là bởi sắp đến ngày giỗ của mẹ? Hứa Uẩn Triết thầm thấy bất ngờ trong lòng, ngoài mặt lại đáp như chẳng quan tâm: “Có gì hay mà xem.”

“Sao lại không?” Hứa Tĩnh Xu nói với vẻ không đồng ý, “Dù cậu không phát biểu cũng đẹp trai mà.”

Hứa Uẩn Triết ngẩn ra, rõ là chẳng thấy vẻ lanh lợi như lúc thường trên mặt cậu, song vẫn nói như vậy. Hắn lén thở phào, lười cãi với cậu.

Thấy thế, Hứa Tĩnh Xu nháy mắt, tò mò hỏi: “Hứa Uẩn Triết à, có phải cậu không dám nói lời trong lòng với tớ không?”

Hắn nhíu mày, chẳng hiểu gì.

“Bởi vì lúc trưa tớ đã bảo, đợi khi nào chúng mình có thể tỏ bày nhiều lời trong lòng hơn thì sẽ hôn nhau.” Hứa Tĩnh Xu nhún vai, “Cậu đồng ý rồi mà.”

Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, nghĩ thầm mình đã đồng ý với yêu cầu cố tình gây sự này của cậu bao giờ nhỉ? Nhưng hắn lường trước có khi Hứa Tĩnh Xu đã nghĩ đến câu trả lời cho câu chất vấn này, bèn bình tĩnh nói: “Lẽ nào trừ những lời lúc trưa thì những lời cậu nói trước đây đều không phải lời trong lòng?”

Lần này, đến lượt Hứa Tĩnh Xu ngây ra.

Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên nhìn Hứa Uẩn Triết, nhìn hắn lấy đũa gắp vỏ cà chua đặt xuống một ô trống trên khay, chẳng ngẩng đầu lên. Mãi sau, cậu mới cười nói: “Là lời trong lòng chứ. Từ khi biết cậu, mỗi câu tớ thốt ra với cậu đều là lời trong lòng cả.” Nói xong, cậu lại nghĩ, lại bổ sung, “Đại thể là vậy.”

Nghe thế, Hứa Uẩn Triết cười lạnh một tiếng. Hắn ngẩng đầu liếc Hứa Tĩnh Xu, kẹp vỏ cà chua, chợt nói: “Tôi cũng vậy. Đại thể là thế.”

Hứa Tĩnh Xu nghe xong bèn trố mắt đầy bất ngờ, song nghĩ lại, đa số lời Hứa Uẩn Triết nói với cậu toàn là biểu đạt sự bất mãn thì lại chẳng thấy vui nổi. Cậu hỏi: “Vậy còn những lời trừ đại thể ra thì sao?”

“Sao tôi nhớ được nhiều vậy chứ?” Hứa Uẩn Triết ngẩng đầu với vẻ mất kiên nhẫn.

“Ừm.” Hứa Tĩnh Xu cũng phải thừa nhận rằng chuyện này có hơi gượng ép. Cậu ăn miếng khoai tây cuối cùng trong đĩa mới hoàn toàn ngộ ra, ngẩng đầu lên nói: “Vậy tức là chúng mình đã nói ra rất nhiều lời trong lòng rồi.”

Suýt chút nữa Hứa Uẩn Triết đã bị cà chua làm nghẹn. Hắn khụ hai tiếng, toan nổi cáu, nhưng biết cứ tiếp tục như vậy thì cơn tức cũng chẳng xả hết được, còn không bằng tiết kiệm tí sức. “Đồ thần kinh.” Hắn đặt đũa xuống, nói với vẻ không vui, “Cậu ăn xong chưa? Ăn xong rồi mà vẫn chưa về nhà à?”

“A, xong ngay đây!” Hứa Tĩnh Xu và số cơm trong khay, bưng khay đuổi kịp Hứa Uẩn Triết đã đi mất.

Nhưng cậu chỉ đi mỗi hai bước đã đuổi kịp Hứa Uẩn Triết, bởi hắn đang đứng chờ cậu.

Đi ra khỏi căn tin, Hứa Tĩnh Xu bèn đi thẳng đến nhà gửi xe, định lái xe đạp điện về nhà. Thế nhưng khi cậu mở chìa khóa xe, bật điện xe thì mới nhớ ra mình quên nạp điện cho xe mất tiêu, giờ lượng điện chẳng đủ để cậu lái về cổ trấn nữa.

Hứa Tĩnh Xu mừng húm trong lòng, vội cầm điện thoại gọi cho Hứa Uẩn Triết.

Đây là lần đầu tiên gọi điện cho Hứa Uẩn Triết, trong lúc đợi kết nối cuộc gọi, cậu ngồi trên xe đạp điện, khó thoát khỏi sự tập kích của muỗi, cánh tay lẫn đùi bị cắn mỗi nơi một cái.

“A lô?” Hứa Uẩn Triết bắt máy.

Nghe giọng hắn truyền tới từ điện thoại, Hứa Tĩnh Xu ngẩn người.

“A lô?” Hứa Uẩn Triết thấy lạ, “Hứa Tĩnh Xu à?”

Cậu vốn định hoàn hồn lại, song nghe Hứa Uẩn Triết gọi tên mình thì lại run rẩy.

Hứa Uẩn Triết nói với vẻ mất kiên nhẫn, “Không nói gì nữa là tôi cúp máy đấy.”

“Đừng cúp, đừng cúp!” Hứa Tĩnh Xu vội gọi hắn, “Xe đạp điện của tớ hết điện rồi, tớ muốn mượn xe cậu để lái.” Nói xong, bên đầu kia điện thoại đã chẳng còn tiếng gì nữa.

Hứa Tĩnh Xu tập trung lắng nghe, song lại nghe thấy tiếng bay ù ù của đám muỗi xung quanh. Cậu lấy làm lạ, đoạn hỏi: “Hứa Uẩn Triết à, cậu nghe thấy chưa?”

“Chìa khóa.” Hắn nói.

Hả? Hứa Tĩnh Xu nhíu mày đầy khó hiểu. Hai giây sau, cậu giật mình quay đầu lại, quả nhiên đã thấy Hứa Uẩn Triết đứng ngay sau mình đương cầm chìa khóa ra phía cậu.

“Oa!” Hứa Tĩnh Xu vội nhảy xuống xe đạp, nhận chìa.

“‘Oa’ cái gì? Tôi vừa mới đi quầy hàng, đúng lúc đi qua đây thôi.” Hứa Uẩn Triết chỉ vào quầy hàng cách đó không xa, đang định kể mình mua xúc xích giăm-bông xong thì phát hiện ra cậu đang ngồi trong nhà xe, tiếp đó lại nhận cuộc gọi của cậu thì chợt thấy cậu nhào về phía mình.

Hứa Uẩn Triết bất ngờ, còn chưa kịp nảy ra suy nghĩ tránh ra thì đã bị Hứa Tĩnh Xu ôm chầm lấy.

“Có muỗi.” Hứa Tĩnh Xu nói.

Gì? Hứa Uẩn Triết khó hiểu, lại quên đẩy cậu ra.

Hứa Tĩnh Xu thừa cơ ra sức ôm hắn một chốc rồi nhanh chóng buông hắn ra, cười với hắn, quơ quơ chiếc chìa khóa xe trong tay, đoạn nói: “Tớ về nhà đây, mai gặp cậu nhé.”

Tích! Tích!

Hứa Uẩn Triết nghe thấy tiếng khóa điện tử được mở. Hắn hoàn hồn, nhìn Hứa Tĩnh Xu với vẻ khó lòng tin nổi. Nhưng bầu trời đã đen kịt, hắn chẳng trông thấy rõ vẻ mặt của Hứa Tĩnh Xu, chỉ có thể nhìn rõ ánh đèn của xe điện đã làm chiếc áo sơ mi trắng của cậu nhuốm màu cam, nom như những rặng mây trước khi bị màn đêm chôn vùi.

>> Chương 34

4 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 33

  1. Vứt bỏ liêm sỉ thì sẽ nhanh chóng có bồ!!! o(*////▽////*)q
    Cơ mà cái emoji này ✄╰ひ╯ ….mặn quá~

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s