Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 31

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1508076092314-77ad4b6b360a

Phần 4: Ám chỉ

Chương 31

Người ta hay nói giấy không gói được lửa, tiết thể dục giữa giờ vừa kết thúc là Lý Sảng đã nghe đám bạn khác kể vụ Hứa Tĩnh Xu chuyển vào phòng 201 tòa thí nghiệm rồi. Sau khi đám học trò giải tán đều về phòng học, Lý Sảng lập tức đập lên vai Hứa Uẩn Triết, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Mày sống chung với Hứa Tĩnh Xu à?”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy, mém tí nữa đã phụt hết nước vừa mới uống vào. Hắn đáp bằng giọng lạnh tanh: “Sống chung gì? Ở cùng một phòng thôi.”

“Thì ở cùng một phòng không phải là sống chung à?” Lý Sảng lấy làm lạ, lại hỏi, “Sao? Thằng nhãi đó tối ngủ có yên không? Có chơi game không?”

Hứa Uẩn Triết chẳng muốn đánh giá Hứa Tĩnh Xu an phận gì cả, nhưng hình như đúng là cậu không chơi game vào nửa đêm thật. Đối mặt với việc nghe ngóng sặc mùi tò mò của thằng bạn tốt, hắn đáp: “Không biết nữa. Cậu ta ngủ giường trên, tao chẳng nghe tiếng gì hết.”

“Vậy à…” Lý Sảng vuốt cằm nghiền ngẫm, chợt nghĩ đến một chuyện, trợn mắt hỏi, “Ủa không đúng. Đàm Học Tùng vốn ở với mày đâu? Sao chả thấy cậu ta nữa?”

Nhớ đến chuyện này, Hứa Uẩn Triết thấy oan ức khôn xiết, bởi vậy bèn thuật lại lời thầy kể không thiếu chữ nào.

Lý Sảng nghe xong, giật mình thốt lên: “Đậu mía, đêm hôm khuya khoắt mày không học hành tử tế mà chơi game gì?!”

“Tao không chơi!” Hứa Uẩn Triết bất mãn, “Tao chỉ thi thoảng xem video một lát thôi, vả lại căn bản là toàn đeo tai nghe vào, không biết cậu ta nghĩ gì mà thành tao chơi game nữa.”

Lý Sảng thấy hắn bực bội đến vậy bèn sửng sốt mất hai giây, cuối cùng mới cười ngượng, nói với vẻ lo lắng: “Ôi thôi, mày thì bị hiểu lầm là đứa chơi game, rồi lại ở cùng với một đứa chơi game thật.”

Hứa Uẩn Triết nghe xong, sa mạc lời luôn.

Tất nhiên Hứa Uẩn Triết tức tối và bất bình với việc bị đổ oan rồi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận lại thì cũng chỉ biết ném ra sau đầu.

Dầu gì thì trong khoảng thời gian hắn và Đàm Học Tùng chung phòng với nhau cũng chẳng có tình bạn bè gì – Nhưng cũng chính vì không có tình bạn nên hắn mới thấy không vui vì sự suy đoán đầy chủ quan của đối phương – Sau này tỉ lệ sẽ có tình bạn cũng rất ít ỏi, sau khi Đàm Học Tùng chuyển đi, họ cũng xem như trở thành kẻ xa lạ. Hắn không đáng canh cánh sự hiểu lầm giữa những người xa lạ trong lòng mình.

Về việc sau khi Hứa Tĩnh Xu chuyển đến phòng 201 có lẽ sẽ chơi game suốt đêm vì không có quản lí kí túc xá giám sát hay không thì Hứa Uẩn Triết chẳng chõ mũi vào làm gì. Hắn cho rằng bản thân hắn không phải người như Đàm Học Tùng, rằng hắn sẽ không thấy quá áp lực vì bạn cùng phòng chơi game nên không thể yên tâm học hành.

Hơn nữa, chẳng biết tại sao mà Hứa Uẩn Triết lại nảy ra một suy đoán kì lạ trong lòng: Hắn nghĩ có lẽ Hứa Tĩnh Xu sẽ không thức vì chơi game khuya đâu. Thế nhưng, Hứa Uẩn Triết lại không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó.

Song, có một điều mà Hứa Uẩn Triết và Lý Sảng đều giống nhau – Hắn cảm thấy lo âu vì chuyện Hứa Tĩnh Xu vào ở. Bởi vì mục đích của Hứa Tĩnh Xu rất rõ ràng, và Hứa Uẩn Triết hoàn toàn không ngờ được là cậu lại thẳng thừng đến mức đó. Trước đây Hứa Uẩn Triết chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người “khó để sống cùng” như vậy.

Sau khi Nghê Tông Thi đi, chỗ bên cạnh Hứa Uẩn Triết để trống.

Trước khi tiết học cuối cùng của buổi sáng bắt đầu, Hứa Tĩnh Xu xuất hiện.

Cậu vẫn như lúc sáng, ngồi bên cạnh Hứa Uẩn Triết, xoay người mặt đối mặt với Hứa Uẩn Triết, chợt nói: “Này, trưa về phòng ngủ ban đầu của tớ để chuyển đồ đạc qua giúp tớ nhé? Đồ đạc của tớ ít lắm, hai người chuyển với nhau thì chuyển một chuyến là xong xuôi hết.”

Đó hoàn toàn không phải ngữ điệu đề nghị và nhờ vả, mà là bắt ép. Hứa Uẩn Triết đang cúi đầu giải một bài, nghe vậy rất muốn chỉ trích cậu không lễ phép gì, nhưng vừa mới quay đầu sang bèn thấy cậu đương nằm sấp trên bàn tròn mắt nhìn mình khiến trái tim Hứa Uẩn Triết đập thình thịch một lúc.

“Được không?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Hứa Uẩn Triết âm thầm hít sâu một hơi.

Đối với lời đề nghị của bạn cùng lớp, cho dù đôi bên chỉ quen biết nhau thường thường, nhưng chỉ cần đối phương mở lời thì Hứa Uẩn Triết sẽ chẳng bao giờ từ chối. Còn những người hắn thấy không quen, họ cũng sẽ không mở miệng nhờ hắn cái gì cả. Hứa Uẩn Triết chưa từng gặp tình huống này bao giờ.

Hắn tưởng rằng mình đã biểu đạt với Hứa Tĩnh Xu rằng hắn không muốn làm thân với cậu – Bất kể là bằng ngôn ngữ hay thái độ – Chẳng lẽ Hứa Tĩnh Xu không cảm giác được à? Có khi nào là tại hắn chưa biểu đạt rõ?

Hứa Uẩn Triết cực kì không muốn nhận lời cậu, dẫu cho đây chẳng phải một cái ơn lớn lao gì cho cam. Đối diện với biểu cảm đợi chờ của cậu, Hứa Uẩn Triết trầm ngâm giây lát, chợt đáp: “Được.”

“Tốt quá. Vậy trưa nay hai chúng ta ăn với nhau đi!” Hứa Tĩnh Xu nói, “Ăn xong thì đi chuyển đồ.” Nói xong, cậu đứng dậy đi mất.

Là vậy đấy, Hứa Uẩn Triết như bị ma xui quỷ khiến mà nhận lời hai chuyện với cậu.

Mình làm cái quần gì vậy trời? – Hứa Uẩn Triết chửi một câu trong lòng.

Bởi vì đã nhận lời Hứa Tĩnh Xu nên buổi trưa hắn phải giúp chuyển đồ. Sau khi giáo viên nói tan học, Hứa Uẩn Triết khép sách vở ngay. Nhưng hắn ngẫm lại, chợt thấy sai sai, thế nên bèn tìm đề thi thử trên bàn ra, lật trang rà đề như chẳng có việc gì.

Nhưng Hứa Uẩn Triết đã viết phân tích hai bài đọc mà vẫn chẳng nghe tiếng Hứa Tĩnh Xu đâu. Hắn không khỏi ngoái đầu lại thì phát hiện ra Hứa Tĩnh Xu đang cúi người xuống bàn.

Hứa Uẩn Triết nhìn cái là biết cậu đang làm gì, đứng dậy nhét điện thoại lẫn thẻ cơm vào cặp rồi đi đến trước mặt Hứa Tĩnh Xu, gõ mặt bàn cậu.

Nghe tiếng, Hứa Tĩnh Xu ngẩng phắt đầu lên. Cốp! Đầu cậu đập vào mép bàn, đau đến nỗi cậu rên thảm một tiếng.

Hứa Uẩn Triết nghe tiếng đó cũng thấy đau giùm, sắc mặt nhất thời cứng đờ.

Hứa Tĩnh Xu vừa xoa đầu vừa cười với hắn.

“Chẳng phải cậu đã bảo là phải chuyển đồ đạc à?” Hứa Uẩn Triết liếc điện thoại cậu, quả nhiên đang chơi game, “Có đi không? Trưa nay tôi muốn đi ngủ.”

“Đi ngay chứ!” Hứa Tĩnh Xu dí nút Home của điện thoại để đẩy game vào tab, đứng dậy nói, “Đi thôi!”

Hứa Uẩn Triết cầm lòng không đặng nhìn cậu một cái, đi ra ngoài lớp. Hứa Tĩnh Xu cũng đi đến bên hắn rất nhanh.

“Hôm nay sẽ đổi chỗ ngồi, mong mỏi quá đi!” Lúc đứng xếp hàng gọi cơm ở căn tin, Hứa Tĩnh Xu gõ đũa lên khay cơm, “Cậu nói coi, hai đứa mình có duyên vầy thì có khi nào được xếp ngồi cùng nhau không?”

Hứa Uẩn Triết nhìn cậu với vẻ quái gở, đoạn đáp: “Ai có duyên với cậu cơ?”

Cậu nói như một lẽ đương nhiên: “Thật mà. Cậu coi, trước đó chúng mình đã tình cờ gặp nhau nhiều lần đấy thôi. Bây giờ lại còn sống chung một nơi nữa.”

“Chẳng phải việc ở chung là do cậu xin nhà trường à?” Hứa Uẩn Triết phản bác.

Hứa Tĩnh Xu chớp mắt, chợt cười nói: “Ừ? Thì cậu nhìn coi, tớ cố gắng biết bao nhiêu!… Vì để gần gũi với cậu đó.”

Chậc. Hứa Uẩn Triết cực kì hối hận, thầm nghĩ ban nãy không nên nói câu kia. Nhưng lẽ nào Hứa Tĩnh Xu thi vào top 50 chỉ vì muốn tiếp xúc với hắn, ở với hắn ư? Đến giờ Hứa Uẩn Triết mới nhận ra điều này, bèn trố mắt đầy ngạc nhiên.

Hứa Tĩnh Xu gật đầu như giã tỏi, đoạn nói: “Là vậy đó.”

Cổ họng Hứa Uẩn Triết siết lại, xoay người đối mặt với quầy kính, không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Song, Hứa Uẩn Triết suy ngẫm một lát thì lại thấy vụ này hơi lạ. Sao hắn lại tin được cái chuyện ba láp tầm phào này của Hứa Tĩnh Xu được? Hứa Uẩn Triết quay đầu lại, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Cậu lừa ai chứ? Ai bảo thi vào top 50 là có thể ở với tôi?”

“Chẳng ai cả.” Hứa Tĩnh Xu nhún vai, trưng nét mặt hồn nhiên, “Ban đầu kế hoạch của tớ là thi vào top 50, chuyển vào khu dạy học. Tớ biết cậu ở tòa thí nghiệm nên mục tiêu lúc đầu là xin vào một phòng kí túc bé ở tòa thí nghiệm, vậy thì chúng mình sẽ có thể gặp mặt nhau thường xuyên. Tối về phòng ngủ, tớ còn có thể cầm đề không biết làm đi tìm cậu.”

Nghe cậu nói có tình có lý đến mức đó, đầu Hứa Uẩn Triết lại hơi đau, lại hối hận vì mình đã định biện luận với Hứa Tĩnh Xu. Nhưng nghe xong lời Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết lại càng không chịu chấp nhận, chợt mỉm cười: “Có quỷ mới tin cậu sẽ tự học sau khi về phòng.”

“Sao lại không? Đêm nay tớ học cho mà xem.” Hứa Tĩnh Xu dứt lời, chợt đổi ý, “Không được, đêm nay tớ phải về nhà một chuyến.”

Hứa Uẩn Triết nhướn mày: “Lại trèo tường.”

“Không đâu, tớ xin phép thầy chủ nhiệm rồi.” Nói xong, cậu lấy đơn xin nghỉ học từ trong cặp ra, quơ quơ trước mặt Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết cắn chặt răng, bèn tức thì thả lỏng, thầm nghĩ cũng hay, đỡ phải nghe cậu ồn ào cả đêm.

Ăn cơm xong, Hứa Uẩn Triết đi cùng Hứa Tĩnh Xu để về phòng cũ của cậu lấy đồ.

Đám học sinh trong phòng thấy họ về với nhau bèn biết ngay bây giờ cả hai đang ở cùng nhau.

Sau khi Hứa Uẩn Triết đi vào phòng của Hứa Tĩnh Xu mới giật mình phát hiện ra cái giường Hứa Tĩnh Xu ngủ quả là cái giường mà hắn từng ngủ trước đây. Hắn không khỏi nhớ tới việc “có duyên” mà Hứa Tĩnh Xu nói đến trước khi ăn, song, hắn không định kể vụ này với Hứa Tĩnh Xu.

“Ui cha, Tiểu Xu à, mày muốn noi gương học bá à!” Tiền Trình ôm cổ Hứa Tĩnh Xu, ra sức lắc lắc.

Hứa Tĩnh Xu cười nói: “Ừ thì?”

Hứa Uẩn Triết đứng một bên đợi cậu soạn chút đồ cuối cùng, đứng với biểu cảm không đổi.

“Hứa Uẩn Triết, vẻ mặt mày là sao?” Tiền Trình quan sát hắn, nói với vẻ hơi bất mãn, “Ở cùng với Tiểu Xu của bọn tao, mày chịu thiệt lắm chắc? Hay sợ quá áp lực đến nỗi phải chuyển sang lớp khác? Ha ha ha!”

Nghe ra điều cậu ta ám chỉ là chuyện của Nghê Tông Thi, trái tim Hứa Uẩn Triết thắt lại, tức thì nhìn Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu nhếch miệng cười ngượng, cuốn màn vào trong chiếu trúc.

Cứ như vậy, Hứa Tĩnh Xu một tay ôm chiếu trúc, một tay xách thùng nước đựng đồ tạp nham mà rời khỏi căn phòng đã từng ở lại trong thời gian ngắn ngủi.

Hứa Uẩn Triết cầm vali cậu bước nhanh xuống tầng. Khi đi ngang qua đầu cầu thang, hắn nghe tiếng Hứa Tĩnh Xu gọi tên mình, bảo hắn đợi một lát. Hứa Uẩn Triết không thèm phản ứng, tiếp tục đi xuống.

“Hứa Uẩn Triết!” Hứa Tĩnh Xu ba bước thành hai chạy xuống, vất vả lắm mới đuổi kịp được, “Cậu đừng bực nữa mà!”

Hắn bực gì cơ chứ? Hứa Uẩn Triết dừng bước, vốn định hỏi câu này, song lại ngại phiền nên nói thẳng: “Cậu có biết Nghê Tông Thi thảm đến mức nào không? Cậu chưa từng nếm trải qua đâu nhỉ? Ngày nào cậu ấy cũng học ít nhất là mười tám tiếng, ngay cả lúc xếp hàng gọi cơm cũng muốn học, nhưng thi vẫn tệ. Tuy chúng ta không biết áp lực cậu ấy nặng đến mức nào, nhưng những kẻ như… Tiền Trình thì dựa vào gì mà xem thường Nghê Tông Thi? Sống một cách nghiêm túc thì có gì sai? Tại sao nỗ lực mà cũng bị cười nhạo? Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại chơi với hạng người này.” Nói xong, hắn xoay người bước nhanh đến ngoài sân kí túc xá.

“Vậy sau này tớ sẽ không chơi với cậu ta nữa!” Hứa Tĩnh Xu gọi với từ đằng sau.

Nghe thế, Hứa Uẩn Triết bỗng dừng bước. Hắn sửng sốt hai giây, quay đầu lại nhìn Hứa Tĩnh Xu với vẻ khó tin.

Hứa Tĩnh Xu xách thùng nước, ôm chiếu trúc, nom dáng vẻ cậu chạy tới có hơi buồn cười, cứ như dân chạy nạn đang tìm nơi nương tựa.

“Tớ phân rõ giới hạn với cậu ta là được, cậu đừng bực.” Hứa Tĩnh Xu nói một cách thành khẩn.

Điều này thực sự làm Hứa Uẩn Triết tức không nổi, mà không tức cũng chẳng xong. Sao Hứa Tĩnh Xu lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng vậy cơ chứ? Thậm chí hắn còn không hề yêu cầu Hứa Tĩnh Xu làm như vậy. Đầu váng não căng, Hứa Uẩn Triết thật sự không biết phải tiếp tục chủ đề này như thế nào nữa, bèn đi trên con đường trường về khu dạy học.

Cà mèn và cốc nước được đặt trong thùng nước của Hứa Tĩnh Xu phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau theo từng bước chân cậu, loảng xà loảng xoảng, vang rền đến lạ.

Hứa Uẩn Triết bèn nghĩ thầm sao Hứa Tĩnh Xu không lót khăn vào dưới đáy thùng nhỉ.

“Không bực nữa chứ?” Hứa Tĩnh Xu đuổi kịp bước chân của hắn, lo lắng hỏi.

Hứa Uẩn Triết dự cảm nếu mình không đáp, Hứa Tĩnh Xu mà hỏi lại lần nữa thì chắc chắn hắn sẽ nổi cáu ngay, bèn trả lời: “Không bực nữa.”

>> Chương 32

2 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 31

  1. “Hắn nghĩ có lẽ Hứa Tĩnh Xu sẽ thức vì chơi game đêm khuya đâu.”
    Câu này đọc kỳ kỳ nhỉ.
    Hay là như vầy “Hắn nghĩ có lẽ Hứa Tĩnh Xu sẽ không thức vì chơi game đêm khuya đâu.”

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s