Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 30

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1511702771955-42b52e1cd168

Phần 3: Ăn phải hoa đào

Chương 30

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức reo đúng giờ. Tuy tiếng chuông truyền tới từ khu sinh hoạt xa xôi nhưng kéo dài tầm năm phút, cho nên đám học sinh sống trong khu dạy học cuối cùng cũng nghe thấy – Đằng nào họ cũng nên là số học sinh bị gò bó nhất trường.

Nhưng đây chỉ là giả thuyết lẫn tưởng tượng của các thầy cô mà thôi.

Như thường lệ, Hứa Uẩn Triết đã nghe thấy tiếng chuông đánh thức từ khướt, song hắn trở người, kéo chăn che lên đầu rồi lại ngủ tiếp, vẫn không mở mắt ra.

Mãi đến khi tiếng nhạc năm phút kết thúc, hắn vẫn cuộn mình ở một góc của giường nom như một chú đà điểu chôn đầu trong cát. Hứa Tĩnh Xu ngắm hắn, ngắm chừng năm phút, ngắm đến khi đầu nhồi máu mà vẫn chẳng thấy hắn có ý định thức dậy, bèn lấy làm ngạc nhiên khôn kể.

Hóa ra một người cần cù như Hứa Uẩn Triết mà bình thường lại hay ngủ nướng ư?

Vả lại nhìn tình hình lúc tối qua Hứa Tĩnh Xu vừa chuyển vào thì cậu cứ tưởng Hứa Uẩn Triết sẽ không quen với việc đó, sẽ trằn trọc khó ngủ, sẽ thức dậy sớm cơ. Thế mà chẳng ngờ hắn lại ngủ ngon lành đến mức đó, ngon lành đến nỗi nằm ườn trên giường.

Nghĩ đến chuyện này, Hứa Tĩnh Xu mím miệng cười, suýt chút nữa đã rơi xuống từ giường trên. Cậu vội bấu khung giường mới không để mình rơi xuống đất như trồng tỏi.

Ngắm được một lúc lâu mà Hứa Uẩn Triết vẫn ngủ ngon lành cành đào, Hứa Tĩnh Xu đoán có khi hắn sẽ không tỉnh trước buổi tập thể dục buổi sáng đâu. Nhưng, đợi khi nào tiếng chuông tập thể dục buổi sáng reo lên, Hứa Uẩn Triết có nhanh chóng thức dậy không nhỉ?

Lòng Hứa Tĩnh Xu ngập trong sự tò mò, song nếu cậu cứ treo ngược thế mãi thì chắc còn chưa kịp tập thể dục tử tế là đã phải vào bệnh viện rồi. Cậu trở người lại giường, tiếp tục nằm, nằm xải lai thành chữ “Đại” (大). Cậu lấy điện thoại ra, chỉnh thành chế độ rung, đăng nhập nhận đồ trợ cấp hằng ngày của ngày hôm nay rồi nhanh tay làm hai nhiệm vụ hằng ngày.

Đợi rồi lại đợi, tiếng chuông thể dục buổi sáng reo lên.

Hứa Tĩnh Xu đói meo bụng reo inh ỏi, vừa nghe tiếng chuông là dịch người ra ngoài giường để nhìn tình hình chỗ Hứa Uẩn Triết.

Hắn vẫn chưa tỉnh. Hứa Tĩnh Xu giật mình dụi mắt.

Khúc quân hành vận động viên trước giờ thể dục buổi sáng sẽ được phát ba lần, Hứa Uẩn Triết vẫn nhắm mắt, mãi đến khi nghe khúc ca được phát lên lần thứ hai mới mở mắt ra.

Thế nhưng, khi hắn vừa mở mắt thì bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đang treo ngược nửa người ở giường trên, nhất thời hãi hùng ngồi phắt dậy.

Hứa Tĩnh Xu chớp mắt, cười với hắn: “Chào buổi sáng, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”

Hứa Uẩn Triết vẫn chưa hoàn hồn, nghĩ thầm có phải cái tên này có tật xấu gì không? Nhưng từ lúc này trở đi, hắn phải tranh thủ từng giây để vệ sinh cá nhân, chạy tới sân thể dục để tập thể dục buổi sáng rồi. Hắn không thèm nhìn Hứa Tĩnh Xu, xuống giường tìm đồng phục.

Hứa Uẩn Triết đang định cởi đồ ngủ, nhưng nghĩ đến chuyện người đang ở cùng với hắn là Hứa Tĩnh Xu nên chẳng hiểu sao lại thấy lưỡng lự. Cuối cùng hắn vẫn lẹ tay cởi đồ ngủ, thay đồng phục trường vào, cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân trong cái nhìn chòng chọc của Hứa Tĩnh Xu, mở cửa đi sang nhà vệ sinh ngay bên cạnh để đánh răng rửa mặt.

Một chốc sau, Hứa Tĩnh Xu cũng đã thay đồng phục đi vào nhà vệ sinh.

Cậu nhấc chân giữ cửa nhà vệ sinh, mỉm cười với Hứa Uẩn Triết trong gương rồi đi đến bên bồn tiểu và “xả nước”.

Hứa Uẩn Triết nhìn bóng dáng cậu từ tấm gương rồi cụp mắt xuống, thẫn thờ nhìn vòi nước. Một lát sau, hắn bỗng nhớ ra Hứa Tĩnh Xu chỉ ôm mỗi chăn đệm qua, không thể đánh răng rửa mặt được, bèn ngoái đầu lại theo bản năng.

Vừa đúng lúc Hứa Tĩnh Xu đã kéo quần lên, xoay người lại, đôi mắt hai người chạm nhau. Hứa Uẩn Triết tức thì xoay người, nhổ bọt kem đánh răng đầy miệng vào bồn rửa tay.

Hứa Tĩnh Xu xả nước trong bồn tiểu xong thì đi đến đằng sau Hứa Uẩn Triết rồi đứng đó, nhìn hắn súc miệng.

Hứa Uẩn Triết bị cậu nhìn mà thấy ngượng ngịu, chợt hỏi: “Làm gì vậy?”

“Đợi chỗ để vệ sinh cá nhân chứ sao.” Hứa Tĩnh Xu nhún vai ra vẻ ung dung.

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết hơi sửng sốt, vội thấm ướt khăn mặt, sau khi lau mặt xong bèn nhường bồn rửa tay.

Kể cũng lạ, trước đây khi ở cùng đám con trai khác, Hứa Uẩn Triết sẽ không thấy xấu hổ gì cả, đằng nào ai mà chả là con trai, có khác gì nhau đâu. Nhưng tại sao việc ở chung một phòng với Hứa Tĩnh Xu lại khiến hắn ngại đến vậy? Chẳng lẽ là vì hắn biết Hứa Tĩnh Xu có “ý đồ riêng” với hắn nên dù có làm gì cũng không khỏi thấy kiêng kị, sợ mình vừa sơ sểnh một cái là sẽ để Hứa Tĩnh Xu phát hiện ra “cơ hội để thừa cơ nắm lấy” sao?

Hứa Uẩn Triết không có thì giờ để lo nghĩ nhiều đến mức đó. Lúc hắn đi ra ngoài bèn cầm theo đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình theo, ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Hắn cố tình phớt lờ Hứa Tĩnh Xu, sau khi về phòng bèn thay giày rất nhanh. Tiếc là Hứa Tĩnh Xu không mang dép lê tới nên chẳng cần thay giày, đến khi cậu về phòng thì đứng cạnh cửa đợi hắn.

Hứa Uẩn Triết chẳng biết làm sao, sau khi đi giày xong cũng không thèm liếc Hứa Tĩnh Xu lấy một lần mà đi ra khỏi phòng luôn.

Hứa Tĩnh Xu nhanh nhẹn đi theo bên cạnh hắn, đoạn hỏi: “Lần trước cậu bảo nếu dậy sớm thì sẽ đi ăn sáng ở khu sinh hoạt trước. Xem ra số lần cậu thức dậy sớm rất ít ỏi.”

Không ngờ thậm chí cái việc cỏn con này mà cậu cũng nhớ cho được. Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên khôn cùng, nhưng vẫn không để ý đến cậu.

“Lát nữa mình đi ăn sáng với nhau đi!” Hứa Tĩnh Xu nói thêm.

Thể dục buổi sáng sắp sửa bắt đầu. Hứa Uẩn Triết đi vội, lại vừa phải đi vừa phải đối phó với Hứa Tĩnh Xu nên không khỏi mất kiên nhẫn, đoạn đáp: “Hôm nay tôi không ăn sáng.”

“Tại sao?” Hứa Tĩnh Xu cực kì bất ngờ, “Sáng nay nhiều tiết thế, không ăn sáng sẽ ngất đấy!”

Hứa Uẩn Triết kìm lòng không đặng dừng bước lại, chợt hỏi: “Cậu đừng đi theo tôi nữa được không?”

Cậu hơi ngạc nhiên, bèn nói bằng vẻ vô tội: “Nhưng tớ cũng phải đi tập thể dục buổi sáng mà.”

Hứa Uẩn Triết nghẹn lời hai giây, đoạn nói thêm: “Vậy cậu đừng nói gì với tôi nữa được không?” Dứt lời, hắn thấy Hứa Tĩnh Xu ngớ người, trên gương mặt ngây ra như phỗng đầy vẻ hoang mang. Điều này khiến Hứa Uẩn Triết tức khắc hối hận ngay.

Hai, ba giây sau, Hứa Tĩnh Xu chẳng nói câu nào, chỉ nhìn hắn, đôi mắt vô tội y như một chú cún con. Hứa Uẩn Triết nhíu mày, đoạn hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Cậu lắc đầu với vẻ khó xử.

“Ý gì đây?” Hứa Uẩn Triết càng không hiểu gì.

Hứa Tĩnh Xu chớp mắt hai cái, đoạn đáp: “Thì cậu bảo tớ đừng nói gì với cậu nữa mà.”

“Tôi…” Hứa Uẩn Triết nhất thời ức chế đến nỗi không tìm ra lời để nói. Ngay sau đó, tiếng nhạc khúc quân hành vận động viên đã dừng. Hắn liếc xéo Hứa Tĩnh Xu rồi chạy ngay đến sân thể dục.

Và Hứa Tĩnh Xu cũng đuổi theo rất nhanh.

Vị trí đứng của cả hai đều là hàng sau của lớp: Hứa Uẩn Triết đứng cuối ở một hàng, Hứa Tĩnh Xu đứng thứ hai từ dưới lên ở hàng khác. Hai người chạy đến hàng lớp thì vừa lúc chuẩn bị tập thể dục.

Hứa Tĩnh Xu vừa làm động tác chuẩn bị theo nhạc vừa quay đầu sang nói với Hứa Uẩn Triết: “Sau khi giải tán thì mình đi ăn sáng với nhau nha!”

Hứa Uẩn Triết thầm nghĩ sao cậu ta không thể để mình yên một lát được nhỉ? Hắn nhìn phía trước, giơ tay lên làm động tác chuẩn bị, muốn giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

Nào ngờ Hứa Tĩnh Xu vẫn bám riết không tha: “Này, Hứa Uẩn Triết, cậu nghe thấy không?”

Đậu má. Hứa Uẩn Triết nhìn cậu với vẻ lạnh lùng.

Cậu lặp lại: “Ăn sáng với nhau nha?”

Hứa Uẩn Triết không muốn các bạn khác chú ý đến cuộc trò chuyện của cả hai, đằng nào thì việc giữa bạn bè với nhau mời ăn sáng kiểu mà không nhận lời sẽ không bỏ qua là rất hiếm thấy. “Tôi không ăn, cậu tự đi mà ăn.” Lúc Hứa Uẩn Triết thốt ra câu này còn cố tình gằn giọng, cũng nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng để nhắc nhở ông mặt trời con này đừng làm phiền hắn nữa.

Hứa Tĩnh Xu hãy còn định nói gì thêm nhưng phát hiện ra xung quanh đã có người tò mò nhìn mình bèn bỏ cuộc.

Từ chối Hứa Tĩnh Xu rồi, Hứa Uẩn Triết lại thực sự không đến nỗi không ăn sáng. Giải tán xong, Hứa Uẩn Triết gọi Lý Sảng định về khu sinh hoạt để ăn sáng, bảo cậu ta lấy bánh bao và trứng gà cho hắn.

Lý Sảng sửng sốt hỏi: “Chả phải ban nãy Hứa Tĩnh Xu vừa mới rủ mày đi ăn sáng à?”

Hứa Uẩn Triết bối rối, mặt không đổi sắc mà nói: “Tao không muốn đi căn tin ăn, mày lấy hộ tao đi.” Nói xong, hắn đưa thẻ cơm cho Lý Sảng.

Lý Sảng đồng ý với vẻ mặt nghi ngờ.

Như thế này cũng hay, Hứa Uẩn Triết đến lớp trước, có thể làm đề một lát – Bởi vì việc chuyển vào ở đột ngột của Hứa Tĩnh Xu mà đêm hôm qua hắn chưa tự học được.

Thế nhưng, Hứa Uẩn Triết vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì thấy Nghê Tông Thi đến.

Cậu ta vẫn cầm bình nước của mình như thường lệ, phát hiện ánh nhìn của Hứa Uẩn Triết bèn hơi nhoẻn miệng cười.

Hứa Uẩn Triết nhận ra sách vở trên mặt bàn cậu ta đã vơi non nửa bèn ngạc nhiên hỏi: “Chuyển đi ngay bây giờ à?”

“Ừ, tối qua đã chuyển được một ít rồi.” Nghê Tông Thi nói xong bèn ôm đống sách trên bàn vào ngực, mỉm cười với hắn, “Tôi đi đây, tạm biệt.”

Vì thể dục buổi sáng vừa mới chấm dứt chưa lâu nên học sinh vào lớp chưa nhiều nhặn cho lắm, chỉ có rất ít người biết có một bạn cùng lớp sắp chuyển đi.

Lúc Nghê Tông Thi bước đi trông chẳng lưu luyến gì. Trên mặt cậu ta là nụ cười mỉm Hứa Uẩn Triết không tài nào hiểu nổi, khi gặp bạn cùng lớp, nụ cười đó càng rõ hơn, nói một câu “Chào buổi sáng” như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đám học sinh nhìn cậu ta ôm sách đi, vài người không khỏi ngạc nhiên hỏi một câu cậu đi đâu vậy.

“Sang lớp 12/15.” Nghê Tông Thi trả lời đầy ung dung, cứ như mình đang nói một chuyện hết sức bình thường, sau đó ôm sách đi mất trong cái nhìn đầy kinh ngạc của đối phương.

Nhìn bóng dáng rời đi của cậu ta, Hứa Uẩn Triết thầm thở dài.

Trong suy đoán của Hứa Uẩn Triết và rất nhiều bạn khác, chắc hẳn Nghê Tông Thi sẽ có áp lực nặng nề ở lớp, thế nhưng cậu ta chưa từng kể với một ai.

Sự nỗ lực của Nghê Tông Thi chẳng tỉ lệ thuận với việc gặt hái kết quả, kết quả không bằng một phần mười sự nỗ lực, thậm chí còn ít hơn. Hứa Uẩn Triết từng nghĩ, nếu tình huống y hệt xảy ra với mình thì có khi hắn đã suy sụp từ lâu lắm rồi.

Vậy mà trên mặt Nghê Tông Thi luôn là nụ cười mỉm đẩy bình thản như thể cậu ta chẳng để bụng tất cả mọi chuyện, cũng như lúc này đây khi cậu ta rời đi. Kể cả người không quen cậu ta mà nhìn thấy nét mặt đó, thái độ đó của cậu ta cũng sẽ không liên tưởng đến hai chữ “áp lực”. Không một ai biết rốt cuộc cậu ta nghĩ như thế nào cả.

Trước khi Lý Sảng đưa bữa sáng đã biết chuyện Nghê Tông Thi chuyển lớp, vừa đến phòng học, đưa đồ ăn sáng cho Hứa Uẩn Triết xong bèn hỏi như dở hơi: “Cậu ta không sao chứ?”

“Không biết nữa.” Hứa Uẩn Triết ăn bánh bao, vừa mù mờ vừa sầu não vì biểu hiện của Nghê Tông Thi.

Lý Sảng nhíu mày nghĩ một lát, chợt nói: “Ầy, đi rồi cũng tốt. Vụ ầm ĩ này quá là đáng sợ! Có điều là…” Cậu ta ngoắc ngoắc tay với Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết chẳng hay chuyện, bèn dựa về sau.

Lý Sảng kề sát tai hắn, len lén kể: “Một tin nhỏ, nghe bảo là Hứa Tĩnh Xu đe dọa cậu ta chuyển đi.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết mém tí nữa đã nghẹn bánh bao, trừng mắt với vẻ khó tin nổi, đoạn hỏi: “Thật hay giả đấy?”

“Một người anh em lớp bên cạnh của tao kể cho. Nó nghe thầy chủ nhiệm lớp mình với chủ nhiệm lớp nó nói với nhau trong phòng tổ bộ môn. Trước khi thi giai đoạn một, chẳng phải tối nào Hứa Tĩnh Xu cũng đi chơi net à? Kết quả lại thi đứng thứ bảy lớp, Nghê Tông Thi không chịu nổi!” Lý Sảng dứt lời bèn liếc Hứa Uẩn Triết, ra vẻ cực kì chính xác.

Nghe cậu ta nói vậy, Hứa Uẩn Triết chợt nhớ đến lần trước lúc thầy chủ nhiệm tìm hắn để nói chuyện hình như có để lộ sự trách cứ với Hứa Tĩnh Xu, lẽ nào có chuyện này thật?

Lý Sảng đành lắc đầu, thở dài: “Cho nên lòng phải bình lặng… Phẳng lặng như sân bay ấy… À, đúng rồi, thằng nhóc đó xin vào ở kí túc xá bé, mày biết rồi chứ? Tối qua đã cuốn gói chạy lấy người rồi, nhanh như chớp á.”

Hứa Uẩn Triết thấy cậu ta vẫn chưa biết chuyện Hứa Tĩnh Xu ở với mình bèn “Ừ” một tiếng qua loa, ăn hết cái bánh bao.

“À, hồi trước khi cậu ta vừa mới tới, bọn tao đã kể vụ kí túc xá bé cho cậu ta biết, cậu ta bảo sống trong kí túc xá bé là có thể tổ đội, tao còn cười trộm trong góc cơ. Giờ nghĩ lại, ê mặt vãi nồi!” Lý Sảng nói xong bèn tặc lưỡi, thoáng nhìn Hứa Tĩnh Xu đang đi về phía hai người bèn im bặt ngay, vờ đọc sách.

Ăn hai cái bánh bao xong, Hứa Uẩn Triết vẫn còn một quả trứng luộc chưa ăn. Hắn đang định lấy trứng từ trong túi nilon ra, thấy Hứa Tĩnh Xu đang cầm một quả trứng luộc trong tay bền vội bỏ cả túi nilon vào trong ngăn kéo.

Hứa Tĩnh Xu nhìn hai người họ, ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh Hứa Uẩn Triết, đoạn hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi, tôi bảo Lý Sảng lấy giúp tôi.” Hứa Uẩn Triết trả lời một cách lạnh nhạt.

“À à.” Hứa Tĩnh Xu trưng vẻ mặt đầy tiếc nuối, đặt quả trứng luộc trong tay lên mặt bàn, “Tớ mua thêm một quả, muốn đưa cậu ăn.”

Lại thấy quả trứng luộc vẽ khuôn mặt với mắt hình trái tim này, Hứa Uẩn Triết vừa thấy cậu thả tay xuống thì nhanh chóng cầm quả trứng vào tay.

Bởi vì Lý Sảng vừa kể drama của Hứa Tĩnh Xu nên cậu ta cực kì để ý đến việc cậu đến. Sau khi Hứa Uẩn Triết cầm quả trứng, liếc ra đằng sau với vẻ chột dạ thì thấy Lý Sảng đang tò mò nhìn hai người thật, bèn hỏi: “Bảo vật gì đấy?”

“Chẳng có gì, một quả trứng gà thôi.” Hứa Tĩnh Xu trả lời xong bèn nháy mắt với Hứa Uẩn Triết.

Tay Hứa Uẩn Triết nắm chặt, nghe tiếng vỏ trứng bị bóp nát.

Hứa Tĩnh Xu vờ như không thấy, đứng dậy quay về chỗ ngồi.

Hứa Tĩnh Xu chưa từng thử vào lớp sớm như thế này, ngồi trên ghế quá là rảnh rang. Cậu nghĩ một lát, lấy điện thoại ra định đăng nhập vào game, tranh thủ làm hết tất cả nhiệm vụ hằng ngày trước tiết đọc bài sớm.

Nào ngờ, dữ liệu game vừa mới được đọc thành công xong thì cậu đã thấy Hứa Uẩn Triết đi về phía mình.

Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên đến nỗi vội nhấn nút Home của điện thoại, thoát game, chợt thấy Hứa Uẩn Triết đặt một quả trứng luộc nguyên vẹn trên mặt bàn cậu, sau đó đi ra khỏi lớp.

Hứa Tĩnh Xu cầm điện thoại lên, tỉ mỉ ngắm quả trứng trước mặt, nghĩ một chốc rồi xoay sang mặt khác của quả trứng. Thấy gương mặt được vẽ trên đó, Hứa Tĩnh Xu phụt cười thành tiếng – Hai gạch ngang thay cho mắt, và chữ bát (八) ngược ở hai hàng lông mày, cực kì giống dáng vẻ Hứa Uẩn Triết nhíu mày.

Song, gương mặt mày rậm mắt to của Hứa Uẩn Triết còn đẹp hơn cái này nhiều. Hứa Tĩnh Xu đập vỏ trứng, nghĩ bụng.

>> Chương 31

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 30

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s