Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 29

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1511702771955-42b52e1cd168

Phần 3: Ăn phải hoa đào

Chương 29

Tình hình trước mắt làm Hứa Uẩn Triết thấy khó hiểu – Hắn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy bao giờ. Sự rời đi của bạn cùng phòng và bạn cùng bàn tạo ra một thứ cảm giác không thực cho Hứa Uẩn Triết: Chẳng lẽ sự hiện hữu của hắn là một sự tổn thương đến người khác ư? Chuyện này quá đỗi hoang đường.

Tắm xong, Hứa Uẩn Triết ngồi trên giường, suy nghĩ muốn xem video trận đấu nảy lên trong đầu, nhưng cứ tưởng tượng đến chuyện giường trên đã trống bèn quẳng suy nghĩ đó đi. Hắn đứng dậy, ngồi trước bàn học, tìm vài bộ đề thi toan làm một lát.

Chẳng biết bạn cùng phòng mới của hắn là ai nhỉ? Phải chăng người tiếp theo cũng sẽ rời đi vì “quá áp lực”? Hứa Uẩn Triết khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong. Mặc dù hắn rất muốn bình tĩnh lại, song những suy tưởng tương tự vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

Bỗng, ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Hứa Uẩn Triết giật mình nhìn về phía cửa, lại liếc sang đồng hồ – Đã qua thời gian tắt đèn của khu sinh hoạt rồi, ai tới vậy?

“Ai đấy?” Chẳng lẽ là thầy cô? Hay là Đàm Học Tùng đã chuyển sang phòng khác phát hiện để quên thứ gì đó lên quay lại lấy?

Ngoài cửa không đáp càng làm Hứa Uẩn Triết thấy nghi ngờ. Hay là mình nghe lầm? Dẫu sao thì bình thường vào lúc này chắc sẽ không có ai xuất hiện đâu.

Cốc cốc cốc!

Đương lúc Hứa Uẩn Triết quyết định sẽ không ra xem thử thì tiếng gõ cửa lại xuất hiện.

Tóm lại là không thể nào có nguy hiểm gì được. Mặc dù trong lòng Hứa Uẩn Triết đã cảm thấy không vui vì người đứng ngoài cửa không trả lời nhưng vẫn đứng dậy mở cửa.

Lúc mở cửa ra, bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đang ôm ga giường và chăn đệm đứng ngoài cửa, Hứa Uẩn Triết ngớ người.

Gì, gì đây?

“Hi, chào buổi tối.” Hứa Tĩnh Xu mỉm cười chào hắn.

Thấy cậu định tự mình vào cửa, Hứa Uẩn Triết vội giang hai tay chặn ngang cửa lại, nhìn cậu với vẻ khó hiểu, đoạn hỏi: “Thế này là sao?”

Hứa Tĩnh Xu đeo kính, nghe vậy bèn đẩy kính lên, nói một cách nghiêm trang: “Quên giới thiệu với cậu. Từ nay trở đi, tớ là bạn cùng phòng mới của cậu đó.”

Từ khi Hứa Uẩn Triết thấy cậu xuất hiện như vậy trước cửa phòng là trong lòng đã dự đoán trước được rồi, nhưng nào có ai lại xuất hiện kiểu thế đâu? Vào lúc cả khuôn viên trường đã im phăng phắc, ôm đệm chăn xuất hiện bất thình lình – Đây là cách chuyển phòng ngủ kì lạ nhất mà Hứa Uẩn Triết từng chứng kiến.

Hứa Tĩnh Xu thấy hắn vẫn chẳng nhường đường bèn tiện thể nói luôn: “Lần thi này tớ lọt top 50 toàn khối nên đã đệ đơn xin nhà trường chuyển vào kí túc xá bé của khu dạy học. Quản lí kí túc xá đã đồng ý rồi!” Thừa cơ Hứa Uẩn Triết nghe cậu kể, cậu cúi người toan lẻn vào cửa từ dưới cánh tay Hứa Uẩn Triết.

Tiếc là chiều cao cả hai xêm xêm nhau, Hứa Tĩnh Xu lại ôm cả ga lẫn đệm chăn, chiêu này hoàn toàn không thực hiện được, cuối cùng vẫn là Hứa Uẩn Triết nhường đường để tránh đụng chạm.

“Ban nãy họ bảo tớ đợi sắp xếp đã.” Hứa Tĩnh Xu vào phòng xong bèn ngó nghiêng, đặt đống đồ lên giường trên, “Tớ nghe bảo căn phòng này đang thiếu một giường bèn chớp thời cơ nói là em muốn ở phòng này.”

Chớp thời cơ? Sao cậu thốt ra khỏi miệng được hay thế nhỉ? Hứa Uẩn Triết nghẹn lời một lúc rồi mới hỏi: “Cậu cố tình đúng không?”

Hứa Tĩnh Xu trải đệm chăn của mình ra, ngoái đầu lại hỏi: “Ý cậu là chuyện gì?”

Lần thứ hai, Hứa Uẩn Triết chẳng đỡ lời được.

Thấy Hứa Tĩnh Xu cởi giày leo lên giường, bắt đầu sửa sang lại cái “giường ngủ mới” của mình, đầu Hứa Uẩn Triết bắt đầu thấy đau. Hắn chẳng biết làm sao bèn nhìn ra ngoài, hành lang đen ngòm, đành phải đóng cửa lại, đoạn nói: “Nào có ai chuyển phòng ngủ mà chuyển chăn đệm đến trước, còn đồ khác vẫn chưa chuyển đâu?” Hứa Uẩn Triết nhìn, cái tên này còn chẳng cầm dép lê theo, đây là cách chuyển vào ở kiểu gì vậy?

“Tớ chịu rồi, tớ sốt ruột mà.” Hứa Tĩnh Xu mừng rỡ phát hiện ra bộ đồ ngủ đã bọc trong chăn. Cậu ngồi bên mép giường, đôi chân dài buông thõng xuống, “Vả lại, cổng sân kí túc xá sắp đóng rồi, tạm thời tớ không thể chuyển hết tất cả đồ đạc sang được.”

Hứa Uẩn Triết nhận ra trọng điểm cuộc đối thoại của hai người bị lệch đi bèn hỏi thẳng: “Cậu không biết đợi đến mai hẵng chuyển à?”

“Thì nãy vừa nói rồi còn gì, tớ sốt ruột mà.” Nói xong, cậu nháy mắt với Hứa Uẩn Triết một cái.

Hứa Uẩn Triết tức thì bực chẳng thiết nói thêm một câu nào nữa.

Tuy việc Hứa Tĩnh Xu còn chưa mang dép lê theo mà đã tuyên bố muốn chuyển vào là một chuyện rất đỗi buồn cười và không tài nào mường tượng nổi đối với Hứa Uẩn Triết, song cuối cùng thì Hứa Uẩn Triết vẫn không thể không chấp nhận sự thật này, bởi vì hắn không tìm ra nổi một lí do để phủ định kết luận đó.

Thứ nhất, nếu bạn cùng phòng mới của hắn thật sự là một người khác thì Hứa Tĩnh Xu rất có khả năng sẽ ở một đêm rồi lại cuốn chăn đi, cho nên sự vô lí càng tăng. Hứa Uẩn Triết cũng chẳng muốn tin là có chuyện còn hoang đường và tức cười hơn hiện giờ sẽ xảy ra. Thứ hai, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện Đàm Học Tùng muốn chuyển đi, Hứa Tĩnh Xu có thể hành động nhanh đến thế chứng tỏ chắc hẳn cậu rất để ý đến vụ chuyển phòng ngủ, thế nên Hứa Uẩn Triết chỉ đành tin nó là sự thật.

Song, dẫu có tin thì hắn vẫn xem đây là một “biến cố”. Tại sao ư? Bởi vì từ sau cái ngày hắn gặp Hứa Tĩnh Xu ở quán đồ chiên nọ, cuộc sống của hắn đã bắt đầu xuất hiện liên tục bao chuyện làm hắn trở tay không kịp đấy thôi?

Hứa Uẩn Triết vừa than phiền vừa chẳng có cách nào trong lòng, đành phải chấp nhận. Hắn không thể báo với thầy chủ nhiệm là em không muốn ở cùng với Hứa Tĩnh Xu được, đằng nào thì hắn cũng mới ép một người bạn cùng phòng đi mất vì “cảm giác tồn tại mạnh mẽ” của mình rồi, hiện giờ hắn chẳng muốn đứng trước mặt thầy chủ nhiệm bằng một cách tương tự đâu.

Thấy đồng hồ đã qua 0 giờ, Hứa Uẩn Triết khó lòng chấp nhận được “biến cố” này, bèn nằm lên giường. Đây không phải là lúc hắn thường buồn ngủ, chẳng qua là hắn chỉ muốn ám chỉ cho Hứa Tĩnh Xu thấy bằng phương thức này – Rằng hắn muốn nghỉ ngơi, từ chối nói chuyện với nhau.

Có lẽ Hứa Tĩnh Xu đã nhận được ám chỉ của hắn thật nên từ sau khi Hứa Uẩn Triết nằm xuống, cậu không hó hé gì nữa.

Hứa Uẩn Triết nhận ra cậu cố tình đi nhẹ chân. Cậu đi ra bên ngoài một chuyến, khép hờ cửa lại, một lát sau mới về, mặt vương nước. Hứa Uẩn Triết bỗng nhớ ra hình như Hứa Tĩnh Xu vẫn chưa có chìa khóa phòng.

“Tớ tắt đèn nhé?” Hứa Tĩnh Xu đóng cửa lại, chợt ngoái đầu lại hỏi.

“Ừ.” Hứa Uẩn Triết xoay người, mặt đối diện với tường.

Rất nhanh sau, đèn trong phòng đã tắt, xung quanh đen ngòm. Bước chân Hứa Tĩnh Xu quá đỗi khẽ khàng, không một tiếng động y như mèo, mãi đến tận khi có một tiếng “cốp” vang lên.

Hứa Uẩn Triết hú hồn, không tài nào thấy bóng người trong đêm bèn hỏi: “Sao thế?”

“Đá phải ghế.” Giọng Hứa Tĩnh Xu hơi run run.

Hứa Uẩn Triết mở đèn điện thoại ra, chiếu sáng một góc, nghĩ thầm sao Hứa Tĩnh Xu bị đau mà chẳng kêu một tiếng?

“Cảm ơn cậu nhé.” Hứa Tĩnh Xu tìm được giường nương theo ánh sáng, bò lên giường trên.

Hứa Uẩn Triết ngẩng đầu bèn thấy trên đó đã có ánh sáng mới bèn tắt đèn điện thoại mình đi.

Vốn dĩ Hứa Uẩn Triết đã hơi sầu vì bạn cùng phòng chẳng ừ hử gì đã đi mất, nhưng cảm xúc này đã biến mất từ sau khi Hứa Tĩnh Xu chưa đánh tiếng gì mà đã xuất hiện.

Đầu Hứa Uẩn Triết chỉ lo nghĩ đến sự thay đổi xảy ra bất thình lình này, nhưng bàn học bị trống một, hành lí đặt dưới đáy giường thiếu một – Điều này vẫn làm Hứa Uẩn Triết cảm thấy không thật.

Hắn vẫn luôn mong mỏi rời khỏi Thanh Xuyên, không chừng có vài người cũng mong hắn đi cũng nên.

Chẳng biết qua bao lâu, Hứa Uẩn Triết vẫn không ngủ được. Hắn lắng nghe tiếng xoay người ở giường trên mình, nghĩ một lát rồi gọi: “Hứa Tĩnh Xu.”

“Hửm?” Cậu đáp lại rất nhanh.

Thái độ như đã đợi trò chuyện từ khướt này khiến Hứa Uẩn Triết không khỏi lúng túng. Một lúc lâu sau, hắn hỏi: “Tại sao cậu lại muốn chuyển đến đây?”

“Hả?” Hứa Tĩnh Xu thấy bất ngờ, “Tớ cho là đáp án đã rõ mười mươi lắm rồi.”

Nghe câu trả lời này, Hứa Uẩn Triết thực sự không biết nên nói là cậu đứng đắn hay không nữa, vì vậy lại bị cậu chẹn họng một lần nữa. Lát sau, hắn mới hỏi: “Cậu có biết tại sao người vốn ở cùng tôi lại chuyển đi không?” Người khác còn ước gì chuyển đi, mà cái tên này lại “sốt ruột” muốn chuyển vào.

“Ừm…” Hứa Tĩnh Xu ngẫm một chốc, đoạn đáp: “Chắc tại vì cậu ta không biết ở cùng cậu tốt đến chừng nào.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết im bặt lần thứ hai.

Xem ra cả đời này hai người họ đừng hòng có cuộc trò chuyện bình thường cho nổi. Hứa Uẩn Triết thầm nghĩ vậy, đoạn định thôi, đi ngủ luôn.

Thế nhưng, Hứa Tĩnh Xu lại nói tiếp: “Không nói vụ này nữa nhé. Này…” Cậu duỗi người từ giường trên xuống, huơ huơ điện thoại đã mở màn hình xuống giường dưới, “Nếu sau này là bạn cùng phòng thì mình cho nhau cách liên lạc đi? Tớ chắc kèo là cậu chưa lưu số tớ, đúng không?”

Ánh sáng màn hình điện thoại nom hơi lờ mờ trong bóng tối, song đôi mắt của Hứa Tĩnh Xu lại sáng rỡ đến lạ. Hứa Uẩn Triết thấy cậu ló người xuống từ giường trên như sắp treo ngược bèn không khỏi thấy hoảng sợ. Nghe cậu hỏi vậy, Hứa Uẩn Triết biết ngay ý cậu là chuyện đã xảy ra trước học kì, nhất thời vừa bối rối vừa bực mình, lạnh lùng nói: “Còn tôi thì đoán chắc cậu đã có số của tôi rồi.”

“Oa!” Hứa Tĩnh Xu nhìn hắn với vẻ mừng húm, độ nghiêng treo cơ thể càng tăng thêm.

Hứa Uẩn Triết nhìn mà thấy khiếp đảm, rất sợ cậu sẽ bất cẩn mất thăng bằng rồi ngã lộn nhào xuống.

Hứa Tĩnh Xu đoán hoàn toàn không sai tẹo nào, đúng là hắn không lưu dãy số đã viết trên tờ giấy nhớ, nhưng hắn vẫn nghe ra được rằng Hứa Tĩnh Xu cố tình lôi chuyện này ra để trêu hắn.

Về thái độ của cậu, nếu Hứa Tĩnh Xu đã năm lần bảy lượt biểu lộ rõ mồn một đến mức đó rồi, nếu hắn còn giả ngu nữa thì có khi ngu thật luôn cũng nên. Hứa Tĩnh Xu muốn biết số điện thoại của hắn mà lại chẳng dễ như ăn cháo ư? Không ít bạn trong lớp có số của hắn, hỏi đại ai cũng ra.

Hứa Uẩn Triết mặc kệ cậu.

Hứa Tĩnh Xu cũng chẳng từ bỏ, cười nói: “Nhưng chúng mình vẫn đi theo quy trình chứ nhỉ?”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết bực quá hóa cười, kìm lòng không đặng mà nói: “Đồ thần kinh.” Đợi hắn chửi xong, rốt cuộc Hứa Tĩnh Xu cũng dừng lại cái hành động cực kì nguy hiểm đó của cậu.

Thông qua ánh sáng lờ mờ trên mặt tường, Hứa Uẩn Triết biết Hứa Tĩnh Xu vẫn chưa ngủ.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại đặt bên gối hắn đổ chuông. Tuy hắn giật mình nhưng không tính là bị dọa sợ. Nhìn số điện thoại xa lạ hiện trên điện thoại, Hứa Uẩn Triết chẳng cần nghĩ gì đã từ chối nghe máy.

“Đây là số của tớ, lần này phải lưu vào danh bạ đấy nhé.” Hứa Tĩnh Xu nhắc, “Cậu nghe chưa?”

Hứa Uẩn Triết đang lưu số, gõ tên được nửa, nghe cậu nói bằng cái giọng nhắn nhủ bèn không khỏi run tay. “Lưu rồi.” Hứa Uẩn Triết dằn lòng, trả lời một cách lạnh nhạt.

Hứa Tĩnh Xu “Òa” một tiếng ra chiều ngạc nhiên lắm, lại ló người ra ngoài giường, đoạn hỏi: “Là vừa mới lưu hay đã lưu từ đầu rồi?”

Hứa Uẩn Triết kiềm nén mấy giây, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói với bản mặt mừng rỡ của cậu: “Cậu ngứa đòn à?”

Cậu lè lưỡi, cười hì hì rụt người về.

Khi ánh sáng màn hình điện thoại của cả hai tắt đi, căn phòng lại tối om om.

Hứa Tĩnh Xu cười nói: “Thật ra trước đây cậu từng có hai lần lưu số điện thoại này. Một lần là tớ để lại giấy cho cậu, và cả lần tớ điền số điện thoại liên hệ trong đơn đặt lúc đặt phòng ở nhà cậu nữa. Nhưng…”

“Chẳng phải tôi đã lưu rồi à? Sao cậu lắm chuyện thế?” Hứa Uẩn Triết mất kiên nhẫn cắt ngang lời cậu.

“Ò.” Đáp xong, Hứa Tĩnh Xu không khỏi bật cười.

Tuy cậu không cười ha ha, nhưng trong lúc yên ắng này, Hứa Uẩn Triết vẫn có thể nghe ra ý cười bật ra trong từng hơi thở của cậu.

Hứa Uẩn Triết nghe một chốc, đoạn chẳng nhịn nổi nữa bèn nói: “Cậu điên rồi à? Đang đêm hôm khuya khoắt.”

“Tớ hưng phấn quá.” Hứa Tĩnh Xu muốn nhịn cười lắm nhưng chẳng nhịn nổi, “Đúng rồi, Hứa Uẩn Triết ơi, ban nãy tớ bỗng phát hiện ra nói cái câu ‘Đặt phòng ở nhà cậu’ rất thú vị!”

Hứa Uẩn Triết nghe xong, tai nóng bừng, gằn giọng: “Đồ thần kinh.”

“Lần tới tớ đặt phòng nhà cậu nữa được không?” Hứa Tĩnh Xu lại hỏi.

Hứa Uẩn Triết thực sự chẳng biết mình tạo nghiệp gì mới phải chịu hết mọi chuyện này ngay giữa đêm. Hắn bực bội nóng hết cả mình mẩy, xốc chăn lên, đoạn nói: “Nếu cậu không câm miệng thì tôi sẽ đánh cậu thật đấy.”

“Ò, thế thôi.” Giọng Hứa Tĩnh Xu vẫn khó nén ý cười, “Ngủ ngon nha.”

Không ngờ cậu chẳng kì kèo thêm, Hứa Uẩn Triết hơi ngạc nhiên, chợt thấy may, đoạn nói với vẻ lạnh nhạt: “Ngủ ngon.” Nào ngờ hắn vừa mới dứt câu thì lại nghe Hứa Tĩnh Xu cười thành tiếng ở giường trên. Hứa Uẩn Triết thực sự không chịu nổi nữa bèn chửi: “Đệch mẹ, đừng cười nữa!”

“Ò, ố kề.” Hứa Tĩnh Xu gắng ngừng cười, khó lắm mới dùng hết khả năng để thốt ra hai chữ một cách bình tĩnh, “Ngủ ngon.”

Sau lời chúc ngủ ngon này, Hứa Uẩn Triết lại cảm giác cái giường trên mình lại trăn trở không yên.

Có lẽ đúng như lời Hứa Tĩnh Xu đã nói, cậu hưng phấn quá nên không ngủ được.

Trước khi Hứa Tĩnh Xu đến, Hứa Uẩn Triết vẫn thấy buồn vì chuyện Đàm Học Tùng chưa tạm biệt đã đi. Sau khi Hứa Tĩnh Xu quấy rầy như vậy, Hứa Uẩn Triết chẳng còn bận tâm nỗi buồn trước đó nữa.

Cho dù Đàm Học Tùng rời đi vì nguyên do gì – Quá áp lực cũng vậy, ghét hắn cũng thế – Tóm lại là vẫn sẽ có những người khác nghĩ cách bước vào cuộc đời hắn bởi vì thích hắn. Tuy hắn không quen nhìn một số hành động của Hứa Tĩnh Xu, cũng thường bị Hứa Tĩnh Xu chọc tức đến nỗi hết lời để nói, thế nhưng vào khoảnh khắc này đây, Hứa Uẩn Triết chợt cảm thấy an lòng.

>> Chương 30

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s