Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 28

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1511702771955-42b52e1cd168

Phần 3: Ăn phải hoa đào

Chương 28

Từ trước khi thi học kì giai đoạn một, trường đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ trưởng thành dành cho lớp 12. Hiện giờ, cùng với việc kì thi cuối kì giai đoạn một đã kết thúc, buổi lễ trưởng thành và buổi mít-tinh tuyên thệ một trăm ngày trước khi thi đại học cũng đang được xếp lịch trình, được tổ chức vào cuối tuần kế tiếp tại miếu Khổng Tử của thành phố Hoài Tả.

Hứa Uẩn Triết là học sinh có thành tích tốt nhất ban Tự nhiên nên được quyết định làm đại diện học sinh, phải phát biểu thay cho học sinh ban Tự nhiên ở buổi mít-tinh. Lúc nghe thấy tin này từ thầy chủ nhiệm, Hứa Uẩn Triết không khỏi nhíu mày.

“Em cứ làm theo như bài phát biểu trước đó, chuẩn bị bài phát biểu cho tốt, lúc ấy cứ xuôi theo cảm xúc là được. Đại diện học sinh ban Xã hội sẽ phát biểu ngay sau em.” Trong lời của thầy chủ nhiệm chứa giọng điệu khích lệ.

Hứa Uẩn Triết chẳng từ chối với việc mình phát biểu bởi dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị điểm mặt gọi tên, thế nhưng theo quy định của năm vừa rồi, đại diện học sinh phải tham gia lễ đội mũ, mà lễ đội mũ phải có phụ huynh tham gia – Chuyện này thực sự đem tới một nan đề cho Hứa Uẩn Triết.

Trong nhà hắn, ai là phụ huynh của hắn đây? Đối với Hứa Uẩn Triết thì dĩ nhiên đáp án sẽ là Hứa Vân Uyển, nhưng phụ huynh thực sự của hắn cũng là Hứa Trọng Ngôn nữa. Hứa Uẩn Triết không chắc nếu hắn mời mẹ tham gia lễ đội mũ của mình thì Hứa Trọng Ngôn có phê bình kín đáo hay không. Nếu Hứa Trọng Ngôn cũng xuất hiện tại buổi lễ trưởng thành, lỡ ông lại bị người khác bất cẩn kích thích, lại làm ra chuyện dị hợm gì thì đến lúc đó sẽ phải xử lí như thế nào?

“Sao thế?” Thầy chủ nhiệm thấy mặt hắn lộ vẻ khó xử, đoạn nói, “Nếu em thấy việc viết bài phát biểu có khó khăn gì thì cứ làm bản nháp rồi thầy trau chuốt lại giúp em.”

Hứa Uẩn Triết lắc đầu: “Có thể để Lỗ Tiểu Văn làm đại diện học sinh để phát biểu không thầy? Cách ăn nói của cậu ấy hùng hồn, buổi lễ này chẳng đáng là gì với cậu ấy cả.”

Nghe vậy, thầy chủ nhiệm cười trừ, hai tay khẽ vuốt nhau, nói với vẻ khó xử: “Đúng là khí chất và các mặt khác của em ấy tốt thật, nhưng… Lần này em ấy thi chỉ đạt hạng năm. Nếu để em ấy phát biểu thì có lẽ sẽ không thích hợp cho lắm.”

“Thì bảo cái bạn hạng hai…” Hứa Uẩn Triết vừa nói được nửa thì phát hiện nụ cười của thầy chủ nhiệm trở nên lúng túng bèn đoán ra được lòng riêng của thầy – Học sinh đứng hạng hai không ở trong lớp thầy nên thầy hi vọng học sinh của mình lên làm đại diện phát biểu hơn.

Có lẽ thầy chủ nhiệm đã biết mình bị nhìn thấu, đành trơ mặt nói: “Em có khó khăn gì thì cứ nói ra đi! Không có thời gian viết bài phát biểu hả?”

“Không phải ạ.” Hứa Uẩn Triết đành nói thẳng, “Em không tham gia lễ đội mũ được không thầy? Trông kì cục, với cả người nhà em cũng không có thời gian để tham gia.”

Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên chớp mắt, cười như trút được gánh nặng: “Được. Nhưng em sẽ không tham gia thật à? Đó là một nghi thức rất có ý nghĩa đấy. Vả lại, ngoại hình của em tốt như thế, không tham gia thì tiếc lắm!”

Nghe nói có thể không cần tham gia lễ đội mũ, Hứa Uẩn Triết yên tâm, đáp lại với vẻ chắc chắn: “Em không tham gia đâu ạ.”

“À…” Thầy chủ nhiệm nhìn hắn, trưng vẻ mặt tiếc nuối.

Bàn xong chuyện lễ trưởng thành với thầy chủ nhiệm xong, Hứa Uẩn Triết tưởng rằng mình về lớp tiếp tục tự học được rồi, nào ngờ thầy chủ nhiệm lại chưa bảo hắn đi, lại nhắc đến một chủ đề khác.

Thầy chủ nhiệm gọi tên hắn một cách nghiêm túc, hai tay vẫn đang vuốt phẳng nhau. Miệng thầy mấp máy mấy bận rồi mới lên tiếng: “Em ở kí túc xá bé được hơn một tháng rồi, đã quen chưa?”

Hứa Uẩn Triết hoàn toàn chẳng nghe ra câu hỏi này sẽ là khởi đầu cho chủ đề nào, bèn lấy làm lạ. Hắn gật đầu, đoạn đáp: “Cũng ổn ạ.”

“Có áp lực lắm không?” Thầy chủ nhiệm dè dặt hỏi.

Thấy vậy, Hứa Uẩn Triết càng thấy lạ hơn. Hắn nghĩ một chốc rồi đáp: “Cũng tạm ạ.”

“À… Thầy nghe giáo viên chủ nhiệm của Đàm Học Tùng kể rằng em ấy cũng là một học sinh rất chăm chỉ. Em cũng yêu học tập lắm đấy thôi, cho nên ban đầu thầy cứ tưởng xếp cho hai em cùng một phòng thì sẽ hợp lí lắm.” Nói tới đây, thầy chủ nhiệm lần lữa ngừng lại.

Ban đầu cứ tưởng? Hứa Uẩn Triết giật mình hỏi: “Làm sao vậy thầy?”

Thầy chủ nhiệm cười đầy lúng túng, đoạn nói: “Đàm Học Tùng nói với giáo viên chủ nhiệm em ấy là em chơi game điện thoại trong phòng, tạo áp lực rất nặng cho em ấy. Em ấy xin đổi phòng ngủ.”

Nghe thế, Hứa Uẩn Triết ngớ người.

“Thầy biết, hiện giờ các em ôn tập rất căng thẳng, áp lực nặng nề, đôi khi cần phải thả lỏng cho bản thân. Nhưng có lẽ khả năng chịu áp lực của mỗi người là khác nhau, tâm lý của Đàm Học Tùng khá nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực. Thi học kì giai đoạn một lần này, em ấy chỉ đạt hạng bốn mươi, rớt ba mươi hai hạng so với thi cuối kì của kì trước. Đương nhiên, em ấy không phải học sinh duy nhất bị như thế, không thể chỉ biết lo nghĩ cho cảm xúc của riêng mình em ấy được. Nhưng thầy biết, thành tích của em xưa giờ rất ổn định, tính em lại là một đứa trẻ vừa chín chắn vừa kiên cường, nên lần này chỉ đành để em phải chịu ấm ức thôi.” Thầy chủ nhiệm nói hết một tràng, hoàn toàn không để Hứa Uẩn Triết có cơ hội nói xen vào, dứt lời xong bèn nhìn đôi mắt Hứa Uẩn Triết một cách khẩn khoản.

Tại sao cậu ta lại nói hắn chơi game ở trong phòng? Hứa Uẩn Triết thấy oan quá đỗi. Từ khi lên cấp ba, Hứa Uẩn Triết đã gỡ hết game trong điện thoại. Đến giờ, thậm chí hắn còn quên tài khoản và mật mã game của mình nữa là, thế mà lại bị bạn cùng phòng bình thường chẳng hay trò chuyện gì nói như vậy, hắn vừa khó hiểu vừa thấy vô tội, chỉ biết dở khóc dở cười trong lòng.

Hứa Uẩn Triết chẳng nuốt trôi cục tức này, kìm lòng không đặng mà nói: “Em không chơi game.” Song, thành tích của Đàm Học Tùng thực sự đã rớt thảm hại đến vậy ư? Bởi vì sống với hắn nên áp lực quá nặng?

Thầy chủ nhiệm trố mắt đầy ngạc nhiên, chợt hỏi: “Vậy ư? Nhưng em ấy lại kể gần như đêm nào em cũng chơi.”

Hứa Uẩn Triết im lặng, thầm nghĩ chuyện này là sao? Hắn nghĩ lại cẩn thận, bỗng sửng sốt, chợt đoán: Lẽ nào Đàm Học Tùng tưởng hắn xem video game là chơi game?

Thầy chủ nhiệm nhìn hắn đầy tò mò, hình như vẫn luôn đợi câu trả lời, nhưng một lát sau vẫn chẳng thấy Hứa Uẩn Triết nói năng gì. Thầy thở dài, đoạn nói: “Thôi. Dù sao chuyện em ấy muốn đổi phòng cứ quyết vậy đã.”

Nếu sự thật đúng như suy đoán của Hứa Uẩn Triết thì hắn thực sự cạn lời. Hắn nhún vai.

“Ôi, suy cho cùng thì là tại khả năng chịu áp lực của em ấy kém nhưng lại bắt người khác phải nhân nhượng. Chuyện này đúng là chẳng biết nói làm sao.” Thầy chủ nhiệm thốt lời bợ đỡ, chợt lắc đầu, “Nhà trường có phòng tư vấn tâm lý rõ rành rành đấy thôi, thế mà chẳng thấy ai đi qua đó ngồi.”

Hứa Uẩn Triết biết vợ thầy chủ nhiệm là giáo viên tư vấn tâm lý của trường nên nghe vậy bèn bĩu môi.

Đôi mắt thầy chủ nhiệm bắt được biểu cảm này của hắn bèn nhìn chằm chặp vào hắn một cách nghiêm túc, song cuối cùng vẫn thở dài.

Hứa Uẩn Triết cúi đầu ra chiều chột dạ.

“Hứa Uẩn Triết này, em thấy Nghê Tông Thi thế nào?” Thầy chủ nhiệm bỗng hỏi.

Hứa Uẩn Triết láng máng cảm thấy đây không phải lần đầu tiên nghe thầy chủ nhiệm hỏi câu này, bèn nhíu mày. Nhớ đến chuyện điểm thi lần này của Nghê Tông Thi đứng thứ ba từ dưới lên, Hứa Uẩn Triết đáp: “Em nghĩ cậu ấy đã cố hết sức rồi. Em không có tài dạy người khác, không biết phải giúp cậu ấy ra làm sao nữa.” Lúc hắn thốt ra câu này, trong lòng như bị đè bởi một viên đá nặng trình trịch. Hắn cảm nhận một nỗi hổ thẹn vô cớ, tựa như thành quả học tập đó của Nghê Tông Thi là lỗi của hắn. Thế nhưng trong lòng hắn lại có một giọng nói đang nói với hắn một cách đầy chắc chắn, rằng chuyện đó và hắn chẳng liên quan gì đến nhau.

“Hầy, thầy đã nói chuyện với em ấy vài lần rồi. Em ấy là một đứa trẻ ham tiến bộ, nhưng chắc vẫn cho rằng chỉ cần nỗ lực là đạt được sự tiến bộ cũng nên.” Thầy chủ nhiệm nói bằng giọng tiêng tiếc.

Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy lạnh cả người.

Thầy chủ nhiệm lắc đầu, chợt thốt lên với vẻ thổn thức: “Chắc chắn em ấy vẫn có áp lực đấy. Tuy trước đây mỗi lần thầy hỏi em ấy, em ấy đều đáp là chẳng có vấn đề gì cả. Chậc.” Thầy không vui mà trợn trắng mắt, “Còn thằng nhóc Hứa Tĩnh Xu kia nữa. Em ấy chẳng nghe lọt nửa câu thầy bảo.”

Cái gì? Hứa Uẩn Triết nhất thời không hiểu.

“À, không có gì đâu.” Thầy chủ nhiệm khoát tay, đoạn nói: “Chuyện của Nghê Tông Thi cũng vậy, chuyện của Đàm Học Tùng cũng thế, em chớ để trong lòng. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, em nhất định phải giữ vững bản thân mình. Tuy nghe thì tàn nhẫn thật đấy, nhưng khôn sống ngu chết là quy luật của tự nhiên. Cái gì không thích nghi được, cái gì chưa tiến hóa được thì sẽ bị đào thải. Đó mới là sự công bằng. Nghê Tông Thi đã xin vào lớp trung bình* rồi, mong rằng em ấy đến lớp đó thì sẽ không thấy quá áp lực nữa.”

(*Lớp trung bình là lớp ngoài học sinh xuất sắc ra thì còn có cả học sinh yếu kém. Ý bảo Nghê Tông Thi học ở lớp Hứa Uẩn Triết quá nhiều người giỏi nên sẽ thấy quá áp lực, tự ti, dẫn đến thành tích kém nên phải chuyển sang một môi trường khác.)

Hứa Uẩn Triết nghe xong, tim đập “thịch” một tiếng, khó lắm mới phản ứng lại, vội hỏi: “Cậu ấy sắp chuyển sang lớp trung bình ạ?”

Thầy chủ nhiệm dằn lòng, gật đầu khẳng định, đoạn nói: “Ngày mai lớp ta đổi chỗ ngồi, thầy sẽ xếp một bạn cùng bàn mới cho em. Lần này… Ầy, thầy sẽ sắp xếp lại.” Dứt lời, thầy liếc Hứa Uẩn Triết ra hiệu, cho phép hắn về lớp, “Gọi Hứa Tĩnh Xu ra cho thầy.”

Hứa Uẩn Triết lúng túng, xoay người đi từ cửa sau vào lớp.

Thầy chủ nhiệm đã từng nói gì đó với Hứa Tĩnh Xu, và cậu chẳng nghe vào tai ư? Chuyện đó và Nghê Tông Thi có liên quan gì đến nhau?

Hứa Uẩn Triết cực kì nghi ngờ. Hắn đi đến bên người Hứa Tĩnh Xu bèn ngạc nhiên phát hiện ra cái tên này đang sửa bài làm sai trên bài thi giai đoạn một! Tuy vào cái đêm phát bài thi, Hứa Uẩn Triết đã sửa xong lâu rồi, còn Hứa Tĩnh Xu phải đến ba ngày sau mới làm chuyện này, nhưng thấy cậu đang học vẫn làm Hứa Uẩn Triết thấy bất ngờ.

Hứa Tĩnh Xu phát hiện ra hắn tiến lại gần bèn xoay người nhìn hắn.

“Thầy chủ nhiệm gọi cậu ra ngoài.” Hứa Uẩn Triết nói xong bèn đi thẳng về chỗ.

Dõi theo bóng dáng Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu nghi ngờ nhíu mày lại – Chẳng biết thầy chủ nhiệm đã nói gì với Hứa Uẩn Triết mà nom vẻ mặt hắn rất đỗi nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Hứa Tĩnh Xu buông bút, đi tìm thầy chủ nhiệm.

Trước khi thi giai đoạn một, Hứa Uẩn Triết có thế nào cũng không ngờ rằng, sau khi cuộc thi kết thúc, hắn vẫn giữ vững hạng nhất toàn trường, nội dung thầy chủ nhiệm tìm hắn trò chuyện lại chẳng hề liên quan đến điểm chác này chút nào, mà là liên quan đến hai người bạn khác. Một là bạn cùng phòng của hắn, một là bạn cùng bàn của hắn.

Bọn họ đều sắp đi cả rồi, đều nói là quá áp lực.

Đàm Học Tùng sống cùng với hắn nên thấy quá áp lực, còn Nghê Tông Thi thì sao? Là bởi làm bạn cùng bàn với hắn nên cũng thấy quá áp lực ư?

Hứa Uẩn Triết ôm cõi lòng trĩu tâm sự ngồi xuống chỗ, kìm lòng không đặng mà liếc sang Nghê Tông Thi ngồi cạnh. Cậu ta vẫn giữ động tác cúi đầu như trước như thể chuyện cậu ta xin rời khỏi cái lớp này chưa từng xảy ra.

“Nghe nói cậu sắp chuyển đi à?” Hứa Uẩn Triết không kiềm lòng được bèn hỏi.

Ban đầu, Nghê Tông Thi không phản ứng gì. Một lát sau, cậu ta mới ngẩng đầu, mỉm cười với Hứa Uẩn Triết, đoạn đáp: “Ừ.”

Hứa Uẩn Triết bỗng thấy câu hỏi này của mình quá ư ngu ngốc, nhưng lại không thể vờ như không biết được. Hắn nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra lời gì vừa thốt ra từ nội tâm vừa không ra vẻ mình giả nhân giả nghĩa với Nghê Tông Thi. Ngay khi Nghê Tông Thi lại cúi đầu xuống, Hứa Uẩn Triết chợt nói: “Có lẽ trước đây tôi từng vô tình gây tổn thương cho cậu. Nếu thực sự là vậy thì mong rằng cậu có thể lờ đi. Ý tôi không phải là tôi mong cậu sẽ tha thứ, mà là hãy lờ đi những chuyện đó, hãy phớt lờ tôi đi.”

“Làm sao tôi có thể phớt lờ cậu được?” Nghê Tông Thi cười nói: “Cậu là học sinh có thành tích tốt nhất trường chúng ta, ngoại hình còn đẹp trai, tựa như nam chính xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình vậy. Chẳng ai phớt lờ được cậu cả.”

Hứa Uẩn Triết nghẹn lời. Hắn phát hiện từ đầu chí cuối, hắn chưa từng hoàn toàn hiểu được nụ cười của Nghê Tông Thi một lần nào, vậy mà cậu ta đã sắp rời đi rồi.

Nghê Tông Thi nỗ lực đến nhường ấy, cậu ta nỗ lực còn hơn đa số người mà Hứa Uẩn Triết từng biết, song cậu ta lại gặt hái rất ít ỏi. Hứa Uẩn Triết từng nghĩ, chuyện này thực sự rất bất công.

Nhưng hiện giờ khi hắn chính tai nghe từ miệng thầy chủ nhiệm, rằng trên con đường tiến bước về phía trước, cái chưa tiến hóa được sẽ bị đào thải thì mới thấy công bằng.

Câu này chẳng có tình người chút nào, song Hứa Uẩn Triết lại nhận ra mình không tìm ra được lỗi sai nào trong câu nói đó.

Sau khi tiết tự học kết thúc, Hứa Uẩn Triết quay về phòng bèn phát hiện Đàm Học Tùng nằm giường trên mình đã đi, theo đó là hành lí, chồng sách của cậu ta cũng rời khỏi căn phòng này, giữa họ chẳng có một lời từ biệt. Hứa Uẩn Triết ngồi trước bàn học, nhớ tới lí do Đàm Học Tùng nói với giáo viên bèn cười khẩy.

Nhưng khi hắn nghĩ đến Nghê Tông Thi, dường như lí do đó lại chẳng có gì sai.

>> Chương 29

5 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 28

  1. Đọc tới chương này tự nhiên thấy oan cho Uyển Triết ghê… Mình cảm giác dù vô tình hay cố tình thì những người xung quanh cứ cho Uyển Triết cái cảm giác là tại cậu nên mọi thứ mới như thế, cái kiểu mà: “Mày đừng có tỏa sáng nữa, cho người ta le lói với” ấy.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to traasua Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s