Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 27

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1511702771955-42b52e1cd168

Phần 3: Ăn phải hoa đào

Chương 27

Toàn thể giáo viên tổ bộ môn dốc sức chấm điểm nên chỉ trong vòng một ngày cuối tuần ngắn ngủi đã chấm xong hết tất cả bài thi và thống kê điểm chác. Học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ trong thời gian ngắn mà thôi – Có lẽ là không hề, bởi ngay đêm hôm về trường, họ đã có kết quả ôn thi giai đoạn một rồi.

Đúng là đề thi Toán lần này có một số dạng bài giống như bài đã xuất hiện trên tập đề thi thử mà thầy chủ nhiệm đã dặn đi dặn lại trước đó, cho nên theo Hứa Uẩn Triết biết được thì điểm Toán của kha khá bạn không tồi lắm. Thế nhưng, bạn cùng bàn của hắn thì không như vậy.

Lúc tan tiết tự học, Nghê Tông Thi cầm lại bài thi của mình từ tay bạn phát bài. Hứa Uẩn Triết cố tình lén nhìn thoáng qua điểm thi lúc cậu ta lấy bài thi. Số điểm đó khiến lòng Hứa Uẩn Triết chùng xuống.

Cũng như bài thi mấy môn khác, Nghê Tông Thi vừa nhận được bài là bỏ vào ngăn bàn ngay. Tiếng chuông tan học reo lên, một vài học sinh rời đi, nhân lúc chung quanh ồn ào, Hứa Uẩn Triết cố tình nhẹ giọng hỏi: “Tôi xem qua bài thi của cậu nhé? Để xem cậu cần cải thiện về mặt nào.”

Nghê Tông Thi đã cúi đầu đọc sách chợt ngẩng đầu nhìn hắn, cười với vẻ câu nệ, đoạn nói: “Không cần đâu. Tan học rồi, cậu đi về nghỉ sớm đi. Chẳng phải thầy cô sẽ chữa bài thi sau hả?”

Hứa Uẩn Triết im lặng, chỉ biết nói: “Vậy được. Nếu cậu có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi tôi nhé.”

Cậu ta gật đầu, đoạn cười nói: “Không ngờ cậu lại nhiệt tình đến thế đấy. Trước đây tôi chẳng thấy vậy.”

Nghe thế, Hứa Uẩn Triết nhất thời không biết trả lời ra làm sao. Chẳng hiểu tại sao mà Hứa Uẩn Triết không nghĩ đây là một lời khen ngợi, điều này khiến trong lòng hắn hơi khó chịu.

Hứa Uẩn Triết thừa biết là xưa giờ mình không phải một người nhiệt tình, bởi vì hắn rất muốn rời khỏi Thanh Xuyên, sống một cuộc sống hoàn toàn khác – lòng mong mỏi đó làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên chẳng có thì giờ để chủ động giúp đỡ những bạn cùng lớp có thành tích học tập kém rồi. Song, hễ có người tìm hắn để tham khảo hoặc hỏi bài, hắn chưa từ chối bao giờ. Hứa Uẩn Triết nghĩ, tuy mình không nhiệt tình, nhưng cũng không phải loại lòng dạ sắt đá.

Bạn cùng bàn nói “Trước đây tôi chẳng thấy vậy” nghĩa là sao? Lẽ nào trước đây hắn chưa từng giảng bài cho Nghê Tông Thi à? Rõ là Nghê Tông Thi đã hỏi bài hắn, hắn cũng đã chủ động hỏi han xem có cần giúp hay không mà. Như vậy còn chưa đủ ư?

Sau khi nghe xong lời của Nghê Tông Thi, Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên mất một giây. Trong một giây ngạc nhiên ấy, hắn bỗng phát hiện ra sự ân cần đột ngột của mình trông rất giả dối.

Hắn đã làm gì vậy? Còn chưa đến một trăm ngày nữa là thi đại học rồi, hắn và Nghê Tông Thi đã ngồi cùng bàn với nhau được mấy tháng, giờ lại thốt ra câu hỏi này – Hắn đã làm gì vậy?

Sau khi khăng khăng tự hỏi mình, một giây sau, Hứa Uẩn Triết không khỏi nghĩ rằng: Hắn đã làm cái gì vậy chứ? Hắn luôn tự nỗ lực, hắn sợ một khi mình lơ là thì sẽ ngã xuống, không rời khỏi nơi này được. Chuyện xảy ra với Nghê Tông Thi tuy bất công, nhưng có liên quan gì đến hắn đâu? Chẳng lẽ đó là chuyện hắn gây ra à?

Cứ ôm tâm trạng mâu thuẫn lặp đi lặp lại đó, Hứa Uẩn Triết về phòng sau khi tòa nhà dạy học tắt đèn.

Bạn cùng phòng của hắn về muộn hơn, tắm táp xong bèn ngồi trước bàn học ngay.

Hứa Uẩn Triết lên mạng thì phát hiện đội CFT mình thích đã thua trận, đạt giải á quân ở trận chung kết.

Hắn ngạc nhiên khôn xiết, kìm lòng không đặng mở video trận đấu để theo dõi, song hắn lại quên đeo tai nghe điện thoại, tiếng giao chiến quyết liệt bỗng vang lên trong căn phòng yên ắng khiến Đàm Học Tùng ngồi ghế phải giật mình.

Đàm Học Tùng quay đầu nhìn sang hắn.

“Tôi xin lỗi.” Hứa Uẩn Triết thoát khỏi video, nói với vẻ xấu hổ, “Tôi quên đeo tai nghe.”

Biểu cảm cậu ta chẳng thay đổi, vừa không gật đầu vừa không nói gì, quay người lại tiếp tục học.

Nhìn bóng dáng Đàm Học Tùng cặm cụi dưới ánh đèn, Hứa Uẩn Triết nghĩ một lát, đoạn bỏ việc xem video, ngồi trước bàn học của mình.

Thế nhưng, sau khi Hứa Uẩn Triết ngồi chưa được bao lâu, đèn bàn bên cạnh hắn bị tắt. Hắn ngạc nhiên nhìn Đàm Học Tùng đã đứng dậy khỏi bàn học, chợt hỏi: “Cậu muốn đi ngủ rồi à?”

“Ừ.” Đàm Học Tùng bò lên tầng, nằm xuống rất nhanh, “Ngủ ngon.”

Hứa Uẩn Triết nghe ra lời chúc ngủ ngon này xuất phát từ việc khách sáo hơn, bèn trả lời: “Ngủ ngon.”

Sáng sớm thứ Hai nổi trận sương mù dày, sân thể dục trắng xóa. Bởi vậy nên trường bỏ buổi chào cờ, đổi sang bài phát biểu dưới quốc kì qua radio.

Đám học sinh ngồi trong lớp chẳng tài nào nghe bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường và đại biểu học sinh một cách tử tế cho nổi, bởi vì sau khi tiết đọc bài sớm bắt đầu chưa lâu thì giáo viên chủ nhiệm đã cầm danh sách thứ hạng thi học kì giai đoạn một dán bên cạnh bảng, dán chồng lên danh sách địa điểm thi lần này của trường.

Vì thầy chưa rời đi nên đám học trò chỉ biết kiềm nén sự hồi hộp và cảm xúc kích động mà ngồi tại chỗ mình.

Hứa Uẩn Triết lại cảm thấy Lý Sảng ngồi đằng sau đang rung chân bèn không thể không dịch ghế ra đằng trước.

Đợi đến khi chuông tan tiết reo lên, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng đi, kha khá học sinh tức thì chen lấn nhau đến trước danh sách thứ hạng để xem tình hình xếp hạng trong cuộc thi lần này.

Hứa Uẩn Triết ngỡ ngàng nhìn bạn cùng lớp đứng chen nhau trước danh sách, dẫu trong lòng cũng chộn rộn nhưng hắn vẫn chẳng nhìn ngay như thường lệ.

Lý Sảng đã ngóng trông để tan tiết từ lâu. Cậu ta là người đầu tiên vọt đến trước bảng, một lát sau, cậu ta rời khỏi đám đông. Hứa Uẩn Triết nhìn cậu ta đầy tò mò, không nhìn ra kết quả từ trên mặt cậu ta.

“Thế nào?” Đối mặt với Lý Sảng, Hứa Uẩn Triết không mất tự nhiên lắm, đợi cậu ta về xong bèn hỏi ngay, “Xếp thứ mấy.”

Lý Sảng nhún vai, đoạn đáp: “Thứ mười, không lọt top 50 của khối.”

Hứa Uẩn Triết nghe xong bèn không khỏi thấy tiếc. Hắn biết điểm của Lý Sảng luôn xếp gần top 50.

“Mày vẫn đứng hạng một.” Lý Sảng cười nói.

Hắn không bất ngờ lắm với kết quả này, chỉ cười khẽ. Hắn lén liếc sang Nghê Tông Thi ngồi bên, toan hỏi Lý Sảng thì lại thấy ngại, lo Nghê Tông Thi sẽ nghe thấy nên đành phải đợi lúc đám đông tan đi mới lên nhìn.

Chuyện này cứ mắc kẹt trong lòng làm Hứa Uẩn Triết không tài nào an tâm cho nổi. Hắn không khỏi nhìn bục giảng mấy bận, chẳng biết các bạn đang đứng vây quanh nơi đó sẽ tản ra khi nào. Lúc này, hắn thấy Hứa Tĩnh Xu đi vào lớp.

Đây là lần đầu tiên Hứa Uẩn Triết bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đi vào bằng cửa trước của lớp.

Cậu đi đến trước bảng, đứng bên ngoài đám đông ngó vào, nhưng có lẽ do xa quá nên mắt cậu híp lại thành một đường kẻ. Mà dẫu có như vậy, cậu cũng chẳng thấy rõ nổi, cuối cùng bèn không thể không chen vào đám đông.

Hứa Uẩn Triết không ngờ cậu lại để ý đến điểm của mình đến mức đó. Cậu vừa chen vào là đã cản tầm nhìn của vài người. Bạn nữ đứng sau cậu đứng nhún chân, hơi chống vai cậu để rướn người.

Thấy thế, Hứa Uẩn Triết mới biết hóa ra Hứa Tĩnh Xu rất được chào đón ở lớp.

Bỗng, Lý Sảng vỗ vai Hứa Uẩn Triết từ đằng sau, nói với hắn: “Cậu ta là kiểu thiên tài đấy.”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy bèn biết chắc chắn cậu ta đã nhìn được điểm của Hứa Tĩnh Xu nên hỏi ngay: “Cậu ta thi tốt lắm hả?”

Lý Sảng bĩu môi, lộ vẻ mặt cam chịu, đoạn đáp: “Đứng thứ bảy lớp mình, đứng thứ bốn mươi ba toàn khối. Ôi! Cả ngày lêu lổng với đám Tiền Trình, ở trong phòng cũng chả thấy cậu ta học hành bao giờ. Tao đi sớm về khuya làm bài, thi còn chả bằng người ta. So sánh mình với người ta đúng là tức chết mà!”

Tuy cậu ta nói vậy nhưng Hứa Uẩn Triết lại chẳng nhìn ra cảm xúc tức giận trên mặt, mà hoàn toàn ngược lại, hắn cảm thấy Lý Sảng rất ngưỡng mộ Hứa Tĩnh Xu.

Sao không ngưỡng mộ cho nổi? Không chỉ mỗi Lý Sảng mà ngay cả Hứa Uẩn Triết cũng hơi ngưỡng mộ. Nếu hắn có đầu óc tốt như Hứa Tĩnh Xu thì phải chăng hắn cũng có thể đi đánh bóng và chơi game suốt ngày không? Hứa Uẩn Triết không biết được, bởi hắn không có cái chuyện “Nếu” đó, cho nên chỉ đành nắm chút ít thiên phú nọ, liều mạng nắm lấy.

Nhìn danh sách thứ hạng thi xong, Hứa Tĩnh Xu đi về chỗ của mình.

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên phát hiện ra trên mặt Hứa Tĩnh Xu đã không còn biểu cảm thong dong như lúc thường nữa. Mày cậu khẽ nhíu, đăm chiêu, cụp mắt như đang nghĩ chuyện nào đó.

Bỗng, khi Hứa Tĩnh Xu đi ngang qua chỗ của Hứa Uẩn Triết, cậu chợt quay đầu nhìn hắn.

Hứa Uẩn Triết thấy lòng nao nao, nhớ đến ngày hôm đó cậu bị đuổi ra khỏi nhà mình bèn không khỏi xấu hổ.

Hứa Tĩnh Xu dừng bước, nhìn hắn toan nói rồi thôi, cuối cùng mới đi.

“Sao thế?” Lý Sảng phát hiện ra sự khác thường của cả hai bèn đợi Hứa Tĩnh Xu đi xa rồi mới thắc mắc.

Hứa Uẩn Triết chẳng biết nên kể từ đâu, cũng không muốn nói cho Lý Sảng biết chuyện xảy ra trong nhà vào cuối tuần bèn lắc đầu, đoạn đáp: “Không có gì đâu.”

Hứa Tĩnh Xu về chỗ, kìm lòng không đặng mà nhìn Hứa Uẩn Triết lần nữa.

Hứa Uẩn Triết đương trò chuyện với Lý Sảng, nhận ra ánh nhìn cậu, không lảng tránh như trước nữa mà nhìn thẳng lại cậu.

Nhưng Hứa Tĩnh Xu không biết nên nhắn nhủ điều gì qua ánh nhìn về phía Hứa Uẩn Triết, cứ như cậu muốn nói với hắn rồi lại thôi, nhưng lại chẳng biết mình muốn nói điều chi.

Cậu chỉ đành nhìn Hứa Uẩn Triết bằng một ánh mắt vỏn vẹn không chứa ý nghĩa nào. Mà cậu cũng nhìn ra được rằng trong ánh nhìn của Hứa Uẩn Triết cũng chỉ có mỗi mình, trừ nó ra thì không còn gì khác.

“Này, sao rồi? Đạt hạng mấy?” Bỗng dưng Tiền Trình đạp một cú vào chân ghế của Hứa Tĩnh Xu, hứng khởi hỏi.

Tuy cậu ta nêu câu hỏi nhưng Hứa Tĩnh Xu lại chẳng nghe ra cậu ta có hứng thú gì với việc đó, chỉ là vì cậu đi xem danh sách xếp hạng mà thấy buồn cười nên dùng ngữ điệu đùa cợt thôi.

“Bốn mươi ba.” Hứa Tĩnh Xu chẳng thấy buồn cười chút nào, đáp lại.

Tiền Trình chớp mắt hai cái, cười nói: “Thằng nhóc mày giỏi đấy! Không hổ là học sinh chuyển tới từ trường xếp hạng nhất toàn tỉnh, không học hành gì cũng thi lọt top 50. Tao với mấy thằng lão Vương toàn xếp top 10 từ dưới lên.”

Nghe vậy, Cố Tư Dậu ngồi dãy trước Hứa Tĩnh Xu xoay người nói: “Tiểu Xu nhà người ta lọt top 50 toàn khối đó, okay? Đứng thứ bảy trong lớp!”

Tiền Trình nghe xong bèn sửng sốt đến nỗi cằm suýt trật khớp, đoạn hỏi với vẻ khó lòng tin nổi: “Thật hay giả vậy? Thằng nhóc mày lén lút đọc sách ôn tập à?!”

“Không.” Hứa Tĩnh Xu còn đang hối hận vì mình không ôn tập tử tế, bèn trả lời hết sức lạnh nhạt.

“Không ôn mà có thể thi tốt đến nhường ấy, đúng là thiên tài!” Cố Tư Dậu thán phục.

Hứa Tĩnh Xu cười giả lả, đoạn đáp: “Cái từ ‘thiên tài’ này chẳng rẻ rúng vậy đâu.”

“Mày đừng câu nệ quá!” Tiền Trình vỗ mạnh lên vai cậu, kiêu ngạo thay cậu, “Mày xem có bao nhiêu người ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ cày bài như trâu mà thi còn chẳng bằng mày. Không ôn mà thi được hạng bảy, ôi, lần tới cố hơn nữa, leo hạng nhất, làm anh em nở mày nở mặt đi!”

Lúc Tiền Trình thốt ra câu này trông cực kì đắc ý, âm giọng rất lớn, khiến không ít người ngồi xung quanh phải nhìn lại.

Hứa Uẩn Triết và Lý Sảng ngồi cách đó không xa nghe cậu ta nói vậy bèn đồng thời nhìn cậu ta.

Tiền Trình đắc ý hất cằm với Hứa Tĩnh Xu, chợt hô hào: “Này! Hứa Uẩn Triết, mày gặp nguy cơ rồi đấy. Lần tới người đứng thứ nhất chưa chắc sẽ là mày đâu!”

Từ trước đó, Hứa Uẩn Triết đã nghe Tiền Trình so sánh những học sinh chăm chỉ như trâu là đã thấy không vui rồi, bây giờ lại nghe cậu ta nói như vậy, đôi mắt hắn bỗng lạnh lùng dần.

“Ồ ồ ồ, ý tuyên chiến kìa.” Tiền Trình thấy hắn bày mặt lạnh bèn hưng phấn vỗ vai Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu nhất thời thấy ghét Tiền Trình, đoạn nói: “Được rồi, đừng đùa nữa.” Nói xong, cậu không khỏi liếc Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết nhìn cậu một cái, ánh nhìn vẫn chẳng ôm cảm xúc gì như ban nãy, cuối cùng bèn quay người lại.

“Tiểu Xu à, sao mày thi tốt thế mà vẫn không vui?” Cố Tư Dậu nhìn ra sự u sầu của cậu bèn quan tâm.

Hứa Tĩnh Xu lắc đầu, cười ngượng, đoạn đáp: “Ban đầu tao cứ tưởng có thể lên được top 30, nào ngờ trình độ thi tất cả các môn của mọi người cao quá. Xem ra lần tới tao phải thi nghiêm túc mới được.”

“Òa!” Cố Tư Dậu sửng sốt, trên mặt đầy vẻ mong đợi.

Hứa Tĩnh Xu cười nhạt, nghĩ thầm lần này mạo hiểm quá, suýt chút nữa đã không lọt vào top 50 toàn khối rồi.

>> Chương 28

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s