Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 25

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1511702771955-42b52e1cd168

Phần 3: Ăn phải hoa đào

Chương 25

Sau khi Hứa Trọng Ngôn tha cả cây đào ra ngoài sân xong còn đứng ngoài cửa chửi bới om sòm khiến khá nhiều khách du lịch chú ý. Đôi vợ chồng vốn ngồi trong sân ăn cơm tối cũng hoảng hốt buông bát đũa, im lặng về phòng.

Rất nhanh sau, Hứa Trọng Ngôn đứng ngoài cửa chửi đủ bèn cất bước về, làm như không thấy Hứa Uẩn Triết đương đứng ngay sảnh trước, cứ như thể hắn là không khí vậy. Ông đi thẳng về gian giữa ngay, sau khi đóng cửa lại bèn im ắng.

Hứa Uẩn Triết cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi ngực. Hắn hoảng hốt nhìn về phía Hứa Tĩnh Xu song chẳng thấy rõ biểu cảm đối phương nên dời mắt đi, xoay người trốn về phòng.

Thế nhưng, sau khi hắn về phòng chưa được bao lâu lại thấy không đúng, bèn ra ngoài để tìm kiếm cây đào đã bị vứt bỏ đó ngay.

Hứa Tĩnh Xu vẫn đứng trong sân thấy hắn đi ra bèn vội vã theo đuôi.

Ở ngoài cửa khách sạn có vài người hàng xóm đương thủ thỉ khe khẽ, cũng có khách du lịch đi ngang qua đứng bắt chuyện trước cửa, bàn tán về chuyện vừa mới xảy ra.

“Tôi đã bảo lâu rồi mà, cái ông nhà họ Hứa đó có vấn đề. Ông ta xem cái cây thành người đã trộm con gái ông ta.” Một bà già ra vẻ bí ẩn, nói với ông chủ bán móng heo muối đến từ vùng khác ngay phố đối diện một cách đắc ý.

Ông chủ đến từ vùng khác thấy Hứa Uẩn Triết ra ngoài cửa, vẻ hóng hớt vừa dứt trên mặt đã bùng lên, ánh nhìn trở nên dò xét.

Hứa Uẩn Triết chẳng thèm quan tâm, tìm kiếm dựa theo bùn đất rơi xuống từ cây đào, cuối cùng cũng thấy cây đào bị vứt ở nơi đầu cầu đá.

Cây đào vừa khéo bị vứt ở ngay bên cạnh cửa hàng hoành thánh, bà chủ cửa hàng hoành thánh vừa thấy Hứa Uẩn Triết đã nói ngay: “Này, nhà cháu bị làm sao đấy? Đang yên đang lành sao lại để cây ở cửa nhà tôi?”

“Cháu xin lỗi, cháu sẽ tìm người đến xử lí ngay.” Hứa Uẩn Triết giải thích liên miệng.

Bà chủ không vui, trợn mắt nói: “Tìm người xử lí? Chính cậu không xử lí được à? Vứt cây ngay cửa nhà tôi, nhà tôi còn làm ăn thế nào nữa?”

Hứa Uẩn Triết chẳng biết nên mang cây đào này đi như thế nào nữa, lại vì vẻ khinh khỉnh trong mắt bà chủ làm lưng ngứa ngáy, đành phải đáp: “Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ. Cháu đưa nó đi ngay đây.”

“Hứa Uẩn Triết.” Bỗng, Hứa Tĩnh Xu gọi hắn từ đằng sau.

Hứa Uẩn Triết quay đầu lại bèn thấy cậu đã dẫn theo người phụ trách quản lí môi trường trong thị trấn tự bao giờ. Thấy nhân viên quản lí trưng vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Uẩn Triết thầm rùng mình trong lòng, cảm giác xấu hổ tức thì ùn ùn kéo đến.

“Chuyện gì thế này?” Nhân viên quản lí hỏi.

Hứa Uẩn Triết không muốn nhìn Hứa Tĩnh Xu đứng bên cạnh gã nên cụp mắt đáp: “Ông ngoại cháu…”

“Tôi biết rồi.” Nhân viên quản lí vẫn trưng vẻ mặt không thay đổi mà cắt ngang lời hắn, không nhìn đến phản ứng giật mình của hắn mà còn nói với bà chủ cửa hàng hoành thánh, “Tôi tìm người đưa cây đi cho, chị cứ đợi chút nhé.”

Bà chủ trợn hai mắt, đoạn nói với vẻ không cam lòng: “Ôi, bộ ông ta cứ vứt cây ngay cửa nhà tôi rồi đưa cây đi là xong việc chắc?”

“Chứ không chị còn muốn sao nữa?” Nhân viên quản lí nén giận, “Đồng hương phải thông cảm cho nhau. Nhà ai mà chẳng có khó khăn? Này, cậu nhóc mau về xem ông ngoại cậu đi.”

Hứa Uẩn Triết hơi sững lại, sau đó vội đáp: “Cảm ơn chú ạ.”

“Không biết là bị thần kinh hay bị xúi giục nữa. Trong nhà có khó khăn lại chẳng giải quyết, cũng không đánh tiếng trước với người xung quanh để người ta phòng bị. Chỉ biết gây họa cho người khác thôi.” Bà chủ nói thầm với vẻ không phục, “Tôi thấy cả cái nhà đó đều có bệnh cả!”

“Được rồi, bớt tranh cãi đi. Tôi sẽ đi tìm người chuyển cái cây.” Nhân viên quản lí bực mình quở trách.

Mặt Hứa Uẩn Triết nhói đau ngưa ngứa như bị vô số kim mảnh đâm vào. Hắn vùi đầu bước nhanh về nhà, nhìn bùn đất rơi trên đường, trong lòng bực bội khôn cùng – còn phải dọn sạch đường phố nữa.

Chỉ đi mấy bước ngắn ngủi mà hắn như thấy mình bị cả khu phố chỉ trỏ. Hắn không muốn đi vội về nhà – Điều này chỉ càng lộ sự bối rối của bản thân, cho nên hắn chỉ đành ra sức cố giữ vẻ bình tĩnh.

Về đến nhà, Hứa Uẩn Triết vẫn không thấy bóng dáng Hứa Vân Uyển ở trong sân đâu. Nỗi cô đơn và vô tội bủa vây trái tim hắn, hắn nghĩ rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao?

Tại sao hắn vẫn phải ở lại Thanh Xuyên? Ở lại cái nhà này?

Đương lúc Hứa Uẩn Triết cầm chổi toan dọn dẹp bùn đất trong sân, Hứa Tĩnh Xu đã quay trở lại.

Vẻ khó xử đồng thời xuất hiện trên gương mặt cả hai, Hứa Uẩn Triết siết chặt cái chổi trong tay. Dưới ánh trăng, hắn thấy Hứa Tĩnh Xu bước lại gần mình bèn quát: “Đừng lại đây nữa, cậu về nhà đi!”

Bước chân Hứa Tĩnh Xu khựng lại. Cậu nhìn Hứa Uẩn Triết với vẻ đau lòng, mở miệng nói: “Không phải tớ…”

“Tôi bảo cậu đi đi!” Hứa Uẩn Triết gào lên.

Cổ họng Hứa Tĩnh Xu siết lại, mày nhíu chặt.

“Tôi bảo cậu đi đi, cậu không nghe thấy à?” Hứa Uẩn Triết trừng cậu, “Cậu nói cậu đến xem nơi bố mẹ cậu đừng quay phim, giờ cũng đã nhìn rồi, vậy đi được rồi chứ? Cậu còn muốn ở lại đây hóng chuyện cười à? Đi đi!”

Hứa Tĩnh Xu nghe mà thấy lòng mình chùng sâu xuống, xoay người về phòng phía Tây, cầm cặp lên. Cậu rời khỏi phòng bèn thấy Hứa Uẩn Triết đang theo dõi mình rất chặt, trong mắt hắn toàn là cảm xúc xua đuổi, hận cậu không rời đi ngay lập tức.

Cậu âm thầm thở dài, toan nói một câu Gặp cậu ở trường nhé, nhưng với tình hình này, nếu cậu nói ra thật thì chỉ e Hứa Uẩn Triết sẽ chẳng bao giờ phản ứng với cậu nữa. Thế nên cậu chỉ đành im lặng, cúi đầu rời khỏi khách sạn.

Mong nguyện ban đầu khi Hứa Tĩnh Xu đến khách sạn đúng là chỉ vì để nhìn nơi bố mẹ từng quay phim trước đây, để tìm kiếm những sự vật đã từng xuất hiện trong quyển nhật kí của Tống Vi Hàng. Làm sao cậu đoán trước được rằng nơi cậu ở lại là nhà của Hứa Uẩn Triết được? Lại càng không ngờ nổi ông ngoại Hứa Uẩn Triết lại là một người như vậy.

Đi ra khỏi khách sạn, Hứa Tĩnh Xu lại ngắm nhìn con phố lắm người lại qua. Bao khách du lịch đến từ khắp nơi không quá xa trên khắp cả nước đến đây, hào hứng đi trên khu phố như thoi đưa, trên đường có nhiều ông chủ nhà trọ bình dân tìm khách ở trọ, và cả những thương nhân đưa những món ăn đặc sắc từ vùng khác vào bản địa. Chiếc ti vi ngoài cửa hàng đang phát tiếng reo hò được thu lại, nghe vừa máy móc vừa cứng nhắc. Trên khu phố lúc nhúc đầu người qua lại lúc nào cũng có thể thấy những khách du lịch đang cố gắng tìm một cảnh nền chụp ảnh yên tĩnh.

Hứa Tĩnh Xu không biết ban đầu cổ trấn này mang dáng vẻ gì, nhưng chắc chắn không phải là một thị trấn bé nhỏ nhuốm màu cổ xưa mà nhiều thế hệ nhà Tú Ninh đã ở lại như trong “Đêm khuya chưa kịp đến”.

Vì trước khi chuyển tới đây, Hứa Nghiễn Thâm đã từng nhắc nhở cậu là đừng ôm hi vọng quá lớn với đất đai của cổ trấn này, cho nên dù Hứa Tĩnh Xu mới đến nhưng cũng chẳng quá thất vọng.

Cậu biết chắc chắn có không ít người tốt sống ở thị trấn, ví dụ như gia đình Hứa Uẩn Triết. Cậu cảm thấy Hứa Uẩn Triết và dì đều tốt, song có lẽ sống cùng với một người già như ông ngoại nên quá cơ khổ.

Một nơi xem buôn bán là quan trọng như cổ trấn Thanh Xuyên, đâu đâu cũng thấy “Đặc sản” thì tiệm cơm bar như “Tinh canh vũ độc” trở nên hiếm thấy.

Từ khi “Tinh canh vũ độc” khai trương tới nay, kinh doanh vẫn khấm khá. Bởi phố bar chỉ buôn bán đến trước 0 giờ nên kha khá thanh niên xem tiệm cơm bar này như một thanh bar*, đi vào ngồi một lát, nói chuyện đến tận khuya.

(*Thanh bar: Là một dạng bar phục vụ nhạc nhẹ, không sàn nhảy, ưu tiên không gian yên tĩnh để vừa uống rượu vừa trò chuyện.)

Hứa Tĩnh Xu vốn định đi vào từ cửa hông của tiệm, không tiện đi vào mặt tiền cửa tiệm, song khi đi ngang qua bèn nghe giai điệu “Salut d’amour Op.12” phát ra từ bên trong bèn tò mò dừng bước.

Cậu tiến đến gần cửa kính bèn thấy một người khách đang ngồi diễn tấu trước cây đàn dương cầm, những người khách khách trong tiệm đương im lặng nghe người phụ nữ đó đánh đàn, dù có nói chuyện với nhau cũng khẽ hơn.

Cách một cánh cửa, sau khi Hứa Tĩnh Xu nhìn tiệm một lượt chợt phát hiện hình như mình đã từng gặp người đánh đàn dương cầm rồi. Cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn, cuối cùng cũng nhận ra là ai.

Đúng lúc này, Hứa Nghiễn Thâm cũng phát hiện con trai mình đang đứng lén nhìn ngoài cửa, bèn đứng sau quầy bar mỉm cười với cậu.

Hứa Tĩnh Xu đẩy cử vào, tức thì đến quầy bar ngay, chán nản dỡ cặp xuống rồi đặt sang một bên.

“Uống gì?” Hứa Nghiễn Thâm đang nghiền bột cà phê, đoạn hỏi.

“Tùy bố ạ.” Cậu nghĩ, “Capuccino đi.”

Hứa Nghiễn Thâm nhìn cậu với vẻ bất ngờ, đoạn xoay người chuẩn bị cà phê cho cậu.

Hứa Tĩnh Xu rất rầu, xoay người, chống má ngẩn người nhìn người đang đánh đàn.

“Bộ chẳng phải con bảo là muốn trải nghiệm cuộc sống khách sạn ở thị trấn à? Sao lại về?” Hứa Nghiễn Thâm thấy khó hiểu.

Hứa Tĩnh Xu gắt gỏng: “Bố đừng nói nữa, con bị đuổi ra ngoài đây này.”

Nghe vậy, Hứa Nghiễn Thâm giật mình trợn mắt.

Mỗi lần ông trợn mắt như vậy, Hứa Tĩnh Xu cứ nghĩ đến cá mè hoa, sau đó sẽ không khỏi bật cười. Một khi đã cười thì bao cảm xúc u buồn sẽ bay đi hết, chỉ nhìn chằm chặp latte art trên bề mặt rồi nghĩ ngợi, đoạn ngẩng đầu nói: “Con đến ‘Đình viện Giang Nam’ bố ạ.”

Hứa Nghiễn Thâm nghe xong, cái tay cầm ca latte hơi khựng một lát. Ông đã làm hỏng một tách latte art bèn đặt tách capuccino đó trước mặt Hứa Tĩnh Xu, chợt nói: “Con vẫn chưa uống tách kia đúng không? Cầm cho người khách đó đi.”

Hứa Tĩnh Xu co rút khóe miệng, chịu không nổi mà liếc xéo bố mình, đoạn bưng cà phê cho khách.

“Con đi tìm ‘Tú Ninh’ à?” Đợi Hứa Tĩnh Xu ngồi trước quầy bar lần nữa, Hứa Nghiễn Thâm mới hỏi bâng quơ, “Sao? Tìm được chưa?”

Hứa Tĩnh Xu bĩu môi, đoạn đáp: “Chắc là tìm ra rồi. Con phải xem lại phim mới biết được.”

Hứa Nghiễn Thâm nhìn sâu vào cậu qua lớp kính mắt rồi lại hỏi một cách bâng quơ: “Tìm ra rồi thì sao nữa? ‘Tú Ninh’ khá tốt, cô ta không thể nào muốn hại con được.”

“Chuyện này khó nói lắm. ‘Tú Ninh’ tự tay giết chết đứa con trong bụng mình, đây chính là kịch bản bố đã viết mà, bố quên rồi hả?” Hứa Tĩnh Xu phản bác qua loa.

Hứa Nghiễn Thâm nhún vai: “Nhưng nếu từ lúc đó, ‘Tú Ninh’ đã tồn tại thì con không thể nào sinh ra được. Cô ta và mẹ con dùng chung một cơ thể, làm sao cô ta có thể dễ dàng tha cho việc sinh ra con được?”

Nói kiểu vậy cũng có lí, Hứa Tĩnh Xu không rõ về manh mối cho lắm nên bèn lắc đầu với vẻ hoang mang.

“Chuyện trò gì thế? Toàn trưng biểu cảm nghiêm trọng thế kia?” Lúc này, một giọng nói tham gia cuộc nói chuyện giữa hai người.

Giờ Hứa Tĩnh Xu mới nhận ra tiếng đàn dương cầm đã ngừng lại từ lâu. Cậu quay người lại, mỉm cười chào: “Dì Phó ơi, đã lâu không gặp dì rồi.”

“Lâu rồi không gặp cháu.” Phó Hồng Hưng sờ má cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, cười nói với Hứa Nghiễn Thâm, “Anh làm đại cho em một ly sữa lắc đi.”

Hứa Nghiễn Thâm tìm một ly sữa cho cô rồi hất cằm về phía Hứa Tĩnh Xu, “Nó đi tìm ‘Tú Ninh’, đến cái khách sạn đã quay bộ ‘Đêm khuya chưa kịp đến’.”

Nghe xong, Phó Hồng Ưng hơi ngạc nhiên, đôi mắt nhìn Hứa Tĩnh Xu nhất thời đầy vẻ trìu mến.

Hứa Tĩnh Xu hiểu ánh nhìn của cô, đoạn cười khổ nói: “Cháu chỉ muốn biết hồi trước người muốn giết cháu là ai thôi. Và mẹ tự sát để bảo vệ cháu vì ‘ai’ gây bất lợi cho cháu.”

“Tĩnh Xu à, lúc trước mẹ cháu chọn lựa chọn là vì muốn chấm dứt hết tất cả mọi chuyện, thật sự thì cháu không cần phải truy tra rõ đến thế đâu.” Phó Hồng Ưng nói một cách dịu dàng, “Mẹ cháu đã ra đi lâu lắm rồi, cháu nên có mục tiêu và ước mơ trong đời của cháu mới phải, như bức thư chị ấy để lại để nói với cháu vậy – Phải nhìn nhận cuộc sống mình một cách tích cực, và đừng cứ khư khư truy tìm đáp án cho một quá khứ đã chẳng thể nào quay trở lại. Sắp thi đại học rồi, tuy thành tích của cháu không tệ, nhưng sau này phải học trường đại học rồi, phải nỗ lực như thế nào vì tương lai, cháu đã nghĩ chưa? Cháu nên suy nghĩ đi đã.”

Bởi vì gặp phải chuyện đó tại nhà Hứa Uẩn Triết nên sau khi về, Hứa Tĩnh Xu rất muốn hỏi Hứa Nghiễn Thâm xem gia đình mà ông đã gặp khi quay phim ở “Đình viện Giang Nam” mười tám năm trước là những người như thế nào.

Mẹ Hứa Uẩn Triết còn trẻ đến nhường ấy, khi đó vẫn là một học sinh cấp ba, thế nhưng trong vòng một năm sau, Hứa Uẩn Triết đã được sinh ra. Năm ấy Hứa Nghiễn Thâm đã từng gặp bố của Hứa Uẩn Triết chưa? Năm đó ông ngoại của Hứa Uẩn Triết có giống như hiện giờ không?

Tiếc thay, cuộc ghé chơi của Phó Hồng Ưng làm Hứa Tĩnh Xu tạm thời không thể hỏi mấy câu này cho kĩ. Thêm cả lời dạy bảo của cô nữa, Hứa Tĩnh Xu càng ngại hỏi về chuyện bộ phim hơn.

Cậu tức thì gác lại, đổi chủ đề khác: “À, bố ơi, dùng dầu thực vật để làm bánh quy có đơn giản không ạ? Loại bánh quy nào làm từ dầu thực vật ạ? Hoàn toàn không thêm bơ hoặc sữa được không ạ?”

Hứa Nghiễn Thâm ngạc nhiên nhìn cậu, đoạn hỏi: “Sao bỗng dưng con lại đi hỏi cái này?”

“Ây dà, hỏi bố thì bố cứ nói đi mà!” Hứa Tĩnh Xu trả lời với vẻ mất kiên nhẫn.

>> Chương 26

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s