Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 22

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1511702771955-42b52e1cd168

Phần 3: Ăn phải hoa đào

Chương 22

Hứa Uẩn Triết tạm thời cạn lời không đáp lại được. Hắn bỗng hiểu ra một điều: Hắn sẽ mãi không thể đoán trước được câu tiếp theo của Hứa Tĩnh Xu có làm hắn phát điên lên hay không.

Nhìn nụ cười của cậu trông ung dung đầy tự tin cứ như thể hắn đã nói một câu quá đỗi bình thường nào đó thực sự khiến Hứa Uẩn Triết không nghĩ ra cách đối phó cho nổi. Hắn không đối phó nữa mà tìm chìa khóa phòng phía Tây từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho cậu, đoạn nói: “Chìa khóa phòng cậu, tôi về phòng đây. Cậu cứ tự đi đi.”

“Cậu không dẫn tớ đến phòng à?” Hứa Tĩnh Xu hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Hứa Uẩn Triết đi hướng về phòng mình, liếc cậu rồi nói: “Tự túc đi. À với cả, ông ngoại tôi vẫn đang ngủ, cậu đi đứng nhẹ nhàng tí.”

“Đi đứng gì cơ?” Nhìn hắn đi xa, Hứa Tĩnh Xu xoay người hỏi.

Nghe vậy, bước chân của Hứa Uẩn Triết khựng lại, ngoái đầu nhìn cậu đầy kì lạ.

Đương lúc Hứa Uẩn Triết toan nổi giận một cách chính thức với gương mặt ngây thơ kia, cửa đã được đẩy ra từ bên ngoài. Hắn nhìn lại theo tiếng động thì thấy Hứa Vân Uyển đã về, bèn không khỏi tặc lưỡi trong lòng, hối hận vì mình đã không rời đi sớm hơn.

Nhìn người phụ nữ trẻ xách giỏ trúc đi chầm chậm vào trong sân, Hứa Tĩnh Xu “Ồ” một tiếng cảm thán trong lòng, nhìn sự bất đắc dĩ trên mặt Hứa Uẩn Triết bèn không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Đây là mẹ cậu hả? Trẻ quá đi mất!”

“Uẩn Triết, bạn con đến đây à?” Hứa Vân Uyển đi đến sảnh trước, mỉm cười nhìn Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu vội chào hỏi ngay: “Cháu chào dì, cháu tên là Hứa Tĩnh Xu ạ.”

Chuyện này làm Hứa Uẩn Triết khỏi phải giới thiệu. Hắn gắng trả lời Hứa Vân Uyển: “Dạ, bạn cùng lớp con.”

Hứa Vân Uyển ngước đầu, trong mắt chứa ý cười dịu dàng, đoạn nói: “Trước đây dì chưa nghe Uẩn Triết kể bao giờ. Bọn A Thích thì đã đến đây đôi ba lần rồi.”

“Cháu mới chuyển về trường cấp ba huyện Lật Sơn vào học kì này thôi ạ.” Hứa Tĩnh Xu giải thích.

“À…” Hứa Vân Uyển gật đầu ra chiều đã hiểu, đoạn mỉm cười nói: “Đúng là hiếm thấy thật, chưa gì đã kết bạn rồi.”

Hứa Tĩnh Xu nghe câu này mà thấy xấu hổ khôn cùng. Cậu cười ngượng, đáy lòng không khỏi nổi lên sự nghi ngờ – Tại sao Hứa Vân Uyển không thấy khó hiểu về chuyện cậu chuyển trường ngay lúc này nhỉ? Hồi trước khi cậu vừa mới chuyển tới, rất nhiều bạn cùng lớp đã tò mò về cậu.

Hứa Uẩn Triết cũng thấy xấu hổ trước lời của Hứa Vân Uyển, nghĩ thầm nếu bà biết hai người họ thực sự quen nhau như thế nào thì thể nào cũng sẽ nổi giận chuyện hắn đi bar.

“Uẩn Triết à, con đưa bạn về mà sao không bảo sớm?” Hứa Vân Uyển trách nhẹ, còn nói, “May mà hôm nay nhà dì Lý đi đánh cá nên chia cho nhà chúng mình một con, không thì đồ ăn đêm nay không đủ.”

Giờ Hứa Uẩn Triết và Hứa Tĩnh Xu mới để ý tới con cá được bọc lá sen bên trong cái giỏ trúc, hiện giờ mang cá vẫn đang phập phồng.

“Dì khách sáo quá ạ.” Hứa Tĩnh Xu cười nói, “Thức ăn sẽ không thể không đủ được đâu ạ, bởi vì trước khi cháu đến đây đã đặt cơm tối ở nhà dì rồi.”

Nghe vậy, Hứa Vân Uyển tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ lại tỉ mỉ thì càng giật mình hơn: “Cháu là khách ngày hôm nay?”

Hứa Tĩnh Xu gật đầu liên tục, đoạn đáp: “Cháu đã đặt sườn xào chua ngọt và khấu tam ti* rồi ạ.”

(*Nguyên văn là 扣三丝 – Tôi không biết chuyển sang tiếng Việt như nào nên cứ để Hán Việt vậy. Ảnh nó đây:

tải xuống

“Chuyện này…” Hứa Vân Uyển đặt giỏ trúc xuống, đi đến trước máy tính mở đơn đặt hàng để xem. Cuối cùng, bà vờ liếc Hứa Tĩnh Xu với vẻ giận, đoạn nói: “Nếu đã đến thì sao còn đặt phòng làm gì? Nếu muốn ở trong nhà dì thì cứ bảo Uẩn Triết là được.”

Gì? Hứa Uẩn Triết nghe mà nhíu mày lại.

Hứa Tĩnh Xu chớp mắt đầy ngạc nhiên, cười ngại: “Trước khi đến đây, cháu không biết đây là khách sạn nhà Hứa Uẩn Triết.” Cậu nghĩ, đi đến bên cạnh Hứa Vân Uyển, chỉ vào bức ảnh trên tường, “Dì à, hai người trên bức ảnh là bố và mẹ của cháu. Hồi trước họ đã từng quay một bộ phim ở đây nên cháu mới muốn đến tham quan.”

Nhìn bức ảnh, Hứa Vân Uyển hơi ngẩn ra, một chốc sau lại cười vội, đoạn nói: “Vậy à.”

“Vâng.” Hứa Tĩnh Xu gật đầu thừa nhận, nhìn dí sát vào bức ảnh, chợt nói với vẻ mừng rỡ, “Dì ơi, đây là dì ạ?”

Tuy Hứa Uẩn Triết đã nhìn bức ảnh đó từ nhỏ đến lớn, nhưng hiện giờ Hứa Tĩnh Xu hỏi thẳng ra khiến hắn không khỏi nhìn theo.

Đối mặt với bức ảnh, Hứa Vân Uyển cười ảm đạm đầy hàm súc, gật đầu.

“Lúc đó dì vẫn là học sinh cấp ba ạ? Nhìn trẻ thật đấy, còn mặc đồng phục nữa chứ!” Hứa Tĩnh Xu không tiếc lời khen chút nào, “Từ bé dì đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, thảo nào Hứa Uẩn Triết lại đẹp trai đến thế!”

Nào ngờ mình mới đến gần đã nghe lời khen của Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết nhất thời thấy xấu hổ.

Hứa Vân Uyển cười ngượng, đoạn nói: “Hồi đó dì mới mười bảy thôi.”

Nghe xong, cõi lòng Hứa Uẩn Triết hơi xúc động, không khỏi cúi đầu nhìn bà.

“Đồng phục dì mặc là kiểu đồng phục thời trước của trường cấp ba huyện Lật Sơn ạ?” Hứa Tĩnh Xu hồn nhiên hỏi.

Bà lắc đầu đầy nuối tiếc, ngại ngùng đáp: “Hồi bé điểm chác của dì không được tốt nên không đậu trường cấp ba huyện Lật Sơn. Đây là đồng phục trường cấp ba Thanh Xuyên cháu ạ.”

“À…” Hứa Tĩnh Xu gật đầu ra chiều đăm chiêu. Tuy rằng trong lòng vẫn ôm một số nghi ngờ nhưng tạm thời cứ để dưới đáy lòng cái đã, đoạn bảo: “Dì à, lúc cháu đặt phòng đã muốn đặt cái phòng hồi trước được dùng lúc quay phim. Nhưng ban nãy Hứa Uẩn Triết bảo là không có căn phòng đó.”

Hứa Vân Uyển vẫn mãi nhìn bức ảnh, nghe vậy bèn hoàn hồn, cười tủm tỉm: “Cái phòng đó là phòng Hứa Uẩn Triết ở bây giờ nên khách không vào ở được.”

Ban nãy Hứa Uẩn Triết nghe ý của Hứa Tĩnh Xu, rõ là đã hạ quyết tâm muốn tham quan “nơi lấy cảnh”, cho nên không trả lời câu hỏi của cậu ngay. Nhưng Hứa Vân Uyển rất thân thiện, nhoáng cái đã bán đứng con mình. Hứa Uẩn Triết muốn nói với bà rằng, con trai mẹ chẳng thân thiết gì lắm với người khách này đâu, nhưng với tình huống hiện giờ thì có vẻ đã chẳng còn kịp nữa.

“Khi xưa lúc quay phim, đồ dùng gia đình trong phim đều là đồ đoàn phim bày biện cả, quay xong đã mang đi hết rồi. Nếu giờ cháu nhìn thì sẽ không giống hoàn toàn như trong phim đâu.” Hứa Vân Uyển kiên nhẫn kể, “Nhưng nếu cháu thực sự muốn nhìn thì bảo Hứa Uẩn Triết đưa cháu đi là được.”

Nghe lời Hứa Vân Uyển xong, Hứa Tĩnh Xu nhất thời hiểu ra tại sao ban nãy Hứa Uẩn Triết lại nói không có căn phòng y hệt chắc như đinh đóng cột. Nghĩ đến đó, cậu liếc một Hứa Uẩn Triết vẫn trưng biểu cảm chẳng hề thay đổi, chợt nói với vẻ tiếc nuối: “Không vào ở được ạ? Đúng là tiếc thật đó.”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy bèn giật mình, trong lòng nhất thời nảy sinh dự cảm không tốt lành gì. Quả nhiên, Hứa Vân Uyển tiện thể nói ngay: “Vào ở được chứ, cơ mà không thể xem nó như phòng để đặt thôi. Nếu cháu muốn ở thì tối nay ngủ chung với Uẩn Triết là được.”

“Giường chật thế thì sao có thể ngủ chung được ạ?” Hứa Uẩn Triết vội nói, Hứa Vân Uyển chưa kịp đáp thì đã chuyển sang Hứa Tĩnh Xu, “Chẳng phải cậu muốn đi xem ‘căn phòng y hệt’ ư? Tôi dẫn cậu đi. Đi thôi.”

Hắn nói một cách nhanh gọn, Hứa Tĩnh Xu đã hơi thấy buồn cười. Thấy Hứa Uẩn Triết nói xong là đi ngay, cậu bèn vội đeo cặp lên, nói câu tạm biệt với Hứa Vân Uyển: “Dì ơi, cháu đi trước nhé.”

Chẳng biết là vì bạn của Hứa Uẩn Triết ít quá hay sao mà làm Hứa Vân Uyển phải lo lắng, cho nên mỗi lần Hứa Uẩn Triết có bạn đến nhà chơi là Hứa Vân Uyển sẽ luôn tỏ ra nhiệt tình khôn kể khiến Hứa Uẩn Triết cảm thấy hơi bối rối. Nếu là bọn Lý Sảng thì thôi, chứ giờ lại là Hứa Tĩnh Xu. Sự nhiệt tình của Hứa Vân Uyển đối với cậu làm cõi lòng Hứa Uẩn Triết ngổn ngang.

Vừa nhận được lời tỏ tình chẳng hiểu từ đâu ra và câu chối từ chẳng ra dáng gì của mình, Hứa Uẩn Triết thực sự không biết nên đứng bên Hứa Tĩnh Xu ra sao nữa. Hắn vốn định lạnh nhạt, nhưng Hứa Vân Uyển lại bày tư thế muốn hắn phải đón tiếp bạn thật chu đáo. Hứa Uẩn Triết không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng lại chẳng giải quyết được mớ cảm giác phức tạp trong lòng, quả là khó chịu.

“Đây, ‘căn phòng y hệt’ đây.” Hứa Uẩn Triết đẩy cửa phòng mình ra, rầu rĩ nói, “Chẳng giống trong phim chút nào đúng không? Không có gì đáng xem đâu, về phòng của cậu đi.”

Lúc hắn nói câu này lại chẳng liếc Hứa Tĩnh Xu lấy một lần, một lòng chỉ ngóng trông mọi chuyện suôn sẻ, nhanh chóng kết thúc. Song, khi hắn dứt lời, mãi lâu sau mà vẫn không nghe thấy câu đáp lại của Hứa Tĩnh Xu bèn không khỏi nhìn cậu. Lúc nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Hứa Tĩnh Xu, chẳng hiểu sao trái tim Hứa Uẩn Triết đập mạnh.

Hứa Tĩnh Xu đứng trước cửa phòng, môi khẽ mím, dường như cậu đang thấp thỏm khôn cùng. Cậu bước dè dặt vào trong để nhìn kĩ hơn, trong đôi mắt toát lên vẻ tò mò. Hứa Uẩn Triết không phân tích nổi sự tò mò đó, đối với hắn thì căn phòng này rất đỗi bình thường, vậy mà bây giờ Hứa Tĩnh Xu lại dùng ánh nhìn đó để nhìn căn phòng này, cứ như thể đây là một hang núi chứa đầy bảo vật, trước khi cậu thám hiểm khó tránh thấy tim mình đập như trống bỏi và lo lắng. Hứa Uẩn Triết xấu hổ đứng tựa bên khung cửa.

“Tớ đi vào được không?” Hứa Tĩnh Xu bỗng hỏi.

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết ngớ người, thầm nghĩ sao đột nhiên cậu ấy lại khách sáo vậy nhỉ? Bèn lúng túng đáp: “Được, mời vào.”

“Cảm ơn cậu.” Trước khi Hứa Tĩnh Xu vào cửa bèn hơi khom người xuống cứ như mình đang bước vào một nơi khá là khó lường.

Hứa Uẩn Triết càng thấy lúng túng hơn, đi vào phòng với cậu, lại nói lần nữa: “Nó chẳng giống hồi quay phim đâu nhé.”

“Tớ biết mà.” Cậu khẽ đáp.

Hứa Uẩn Triết nghe vậy bèn ngạc nhiên, song Hứa Tĩnh Xu đang nhìn tất cả mọi thứ trong phòng một cách tỉ mẩn, biểu cảm trên mặt như đang rơi vào giấc mộng làm Hứa Uẩn Triết không khỏi cho rằng cậu đã chìm vào kí ức. Ngay sau đó, Hứa Uẩn Triết chợt nhớ đến chuyện mẹ của Hứa Tĩnh Xu đã qua đời, có lẽ đối với cậu, căn phòng này là một nơi có thể kết nối cậu và mẹ.

Thảo nào cậu lại cố tình đến nơi đây một chuyến, còn nằng nặc muốn xem phòng này. Nghĩ đến đó, Hứa Uẩn Triết bỗng thấy có lỗi vì thái độ ban nãy của mình.

Hứa Tĩnh Xu đi đến trước cửa sổ, bàn học của Hứa Uẩn Triết được đặt ở đó. Cậu kéo cái ghế dựa ở dưới bàn ra, ngoái đầu liếc Hứa Uẩn Triết.

“Cậu ngồi đi.” Hứa Uẩn Triết nói ngay.

“Ừ, cảm ơn cậu.” Hứa Tĩnh Xu ngồi xuống trước bàn học của hắn, lấy điện thoại di động ra, chĩa camera của máy ra ngoài cửa sổ.

Hứa Uẩn Triết đứng ngay sau cậu, cảm thấy khó hiểu vì hành động này.

Hứa Tĩnh Xu chụp được hai tấm, cúi đầu nhìn một lát. Bỗng, cậu quay đầu giơ điện thoại cho Hứa Uẩn Triết, phấn chấn nói: “Cậu xem bức này này.”

“Cái gì?” Hứa Uẩn Triết không biết nên đến gần, cúi đầu thì thấy thứ trên bức ảnh là cảnh ngoài ô cửa sổ mà mình đã quá đỗi quen thuộc, vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Hứa Tĩnh Xu thấy hắn không hiểu bèn tìm một bức ảnh khác từ trong album điện thoại rồi lại đưa cho hắn xem: “Cậu xem này, cùng một kiểu. Giống y đúc cảnh trên phim.”

Nhìn bức ảnh khác mà Hứa Tĩnh Xu cho xem, Hứa Uẩn Triết chợt hiểu ra. Hóa ra cảnh ngoài cửa sổ mà hắn đã nhìn từ nhỏ đến lớn đã từng xuất hiện trong “Đêm khuya chưa kịp đến”.

Rất nhanh sau, Hứa Tĩnh Xu lật từng bức một trong điện thoại, Hứa Uẩn Triết nhìn thấy đủ kiểu phong cảnh ngoài cửa sổ – Cảnh trời đổ mưa, cảnh mưa phùn, cảnh trời trong lành, cảnh ánh trăng như nước, cảnh hoa rơi…

Trong bức hình hoa rơi được cắt từ phim, loài hoa rơi xuống sân là hoa mơ. Có phải bởi vì vậy mà Hứa Tĩnh Xu mới hỏi tại sao hoa mơ vẫn chưa nở không?

“Tìm được rồi.” Hứa Tĩnh Xu rút điện thoại về, xem đi xem lại hai bức ảnh mới chụp như bảo bối.

Hứa Uẩn Triết cúi đầu, ngạc nhiên nhìn gương mặt đương cúi của cậu. Trên mặt cậu toát lên vẻ trẻ con khó tả, cứ như một đứa trẻ thời thơ ấu khó lắm mới có được một viên kẹo. Nếu hắn không nhớ lầm thì mẹ của Hứa Tĩnh Xu đã tự sát mà chết chừng mười năm trước – Đây là một sự đả kích rất lớn đối với một đứa trẻ đã hiểu được chút sự đời.

“Đúng rồi, cậu thấy tớ giống bố hay giống mẹ?” Hứa Tĩnh Xu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

Hứa Uẩn Triết hơi khựng, nhất thời không nhớ ra nổi gương mặt của hai người nổi tiếng trên bức ảnh, bèn trả lời ba phải: “Tôi không để ý để so sánh nên chắc là giống cả hai đấy.”

“Bọn họ bảo tất cả mọi thứ trên gương mặt tớ đều được thừa hưởng từ những nơi đẹp nhất của bố mẹ.” Hứa Tĩnh Xu nhướn mày ra chiều đắc ý, đoạn nghĩ rồi nói, “Nói một cách khác thì là không hoàn toàn giống họ cho lắm. Nhưng cũng lạ, dì biết tớ là con của họ mà chẳng thấy ngạc nhiên chút nào, kì diệu thật! Người bình thường, nếu không giật mình thì cũng sẽ nghi tớ nói dối mà nhỉ? Thế mà dì thì không, cứ như dì đã biết từ lâu rồi.”

Nghe Hứa Tĩnh Xu nói vậy, Hứa Uẩn Triết cũng hiểu là có đôi phần khó tin. Bình thường khi có khách đến khách sạn, Hứa Vân Uyển thường hay giới thiệu chuyện đoàn phim “Đêm khuya chưa kịp đến” đã từng lấy cảnh ở đây cho họ nghe, vậy vì sao khi bà gặp được người xưng là con trai của Hứa Nghiễn Thâm và Tống Vi Hàng thì chẳng bất ngờ chút nào cả?

“Nhưng mà…” Hứa Tĩnh Xu thành công thu hút ánh nhìn của hắn, cười nói, “Cậu cũng không bất ngờ gì cả. Tại sao?”

Hứa Uẩn Triết không ngờ mũi nhọn lại bất thình lình chĩa sang mình, cổ họng siết lại, thấy Hứa Tĩnh Xu híp mắt như thể muốn nhìn thấu hắn.

“Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không? Nhưng tớ chưa từng kể chuyện này với bạn nào trong lớp mình cả. Sao cậu biết được? Hỏi thăm về tớ khắp nơi hả? Òa, cậu lén lút để ý đến tớ kìa!” Hứa Tĩnh Xu càng nói càng hưng phấn, càng nói càng thái quá.

Hứa Uẩn Triết không chịu được nữa bèn gằn giọng: “Tớ chưa từng làm vậy!”

“Giường cậu cũng có chật lắm đâu, tối nay mình ngủ với nhau đi. Tớ cũng có thể tiết kiệm tiền thuê phòng.” Hứa Tĩnh Xu dựa vào lưng ghế, cười khì khì.

Hứa Uẩn Triết từ chối ngay tắp lự: “Nằm mơ đi.”

Hứa Tĩnh Xu chẳng tức giận, chống má nhìn hắn, cũng tự cho là như vậy: “Nhưng chẳng phải vậy à?”

>> Chương 23

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 22

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s