Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 21

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1511702771955-42b52e1cd168

Phần 3: Ăn phải hoa đào

Chương 21

May là trong ngày thi, học sinh có thể tự chọn việc tự học ở trong phòng kí túc hay ở trong phòng học.

Vì phòng học đã bị trường lấy làm phòng thi hết cả nên khá nhiều học sinh chọn tự học trong phòng ngủ, dù cũng có vài người cầm sách vở cần thiết đi đến lớp để có bầu không khí tự học tốt.

Thường thì Hứa Uẩn Triết sẽ mang sách đến lớp, nhưng lần này hắn thà ở trong phòng để tránh chạm mặt với Hứa Tĩnh Xu còn hơn.

Kí túc xá bé khác với kí túc xá tập thể – Hắn có bàn của riêng mình, cho nên học trong phòng cũng tiện.

Nhưng hành xử như vậy cứ giống như đà điểu vậy – Cái cách nó chôn đầu trong cát vờ như chẳng có việc gì chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả.

Hứa Uẩn Triết quyết định sau khi thi học kì giai đoạn một kết thúc, nếu lại thấy Hứa Tĩnh Xu vô duyên vô cớ đi “tặng trứng gà” lần nữa thì sẽ nói thẳng thừng với cậu luôn.

Đối với chuyện “tình cảm”, “yêu đương”, Hứa Uẩn Triết vẫn là phía bị động.

Tuy trước đây hắn đã từng hẹn hò với con gái nhưng lần đó hoàn toàn là nhờ vào lời tỏ tình của đối phương.

Tất nhiên hồi đó hắn hơi có cảm tình với Hề Lôi thật – Dù gì cô cũng là một người con gái đáng yêu cơ mà – Nhưng hắn chưa từng nảy ra suy nghĩ rằng sẽ chủ động tỏ tình hay hi vọng phát triển thêm một bước.

Hứa Uẩn Triết là một người rất lười, hơn nữa đối với hắn thì ngày xưa game và bóng đá khơi dậy hứng thú với hắn nhiều hơn.

Cho nên dù lần này Hứa Uẩn Triết muốn từ chối lời mời thiện ý của Hứa Tĩnh Xu thì cũng phải là sau khi Hứa Tĩnh Xu tỏ bày cái đã.

Muốn hắn phải bỗng dưng đi đến trước mặt đối phương rồi yêu cầu cậu đừng ôm ý định tiếp cận mình nữa thì Hứa Uẩn Triết thực sự chẳng thốt nổi thành lời.

Đồng thời, hắn cũng nghĩ, dựa vào gì cơ chứ? – Có khi lời mời kết thân kiểu này chỉ có mỗi hắn trân trọng, chứ đối phương cũng chỉ xem đó là một trò đùa vui.

Cuối cùng, sau hai ngày thi liên tục, Hứa Uẩn Triết có thể về nhà được rồi.

Hai ngày nay, trừ sáng ngày đầu tiên Hứa Tĩnh Xu từng tặng một quả trứng luộc vẽ mặt cho hắn ra thì không còn xuất hiện nữa.

Không thể nghi ngờ gì nữa, điều này đã phá hỏng “kế hoạch từ chối” của Hứa Uẩn Triết. Hắn đành phải buông bỏ vụ này trước rồi dần dà quan sát xem Hứa Tĩnh Xu có còn hành động muốn tiến thêm một bước nữa hay không.

Sự đợi chờ làm tâm trạng Hứa Uẩn Triết trở nên phức tạp. Hắn cứ cho là mình chỉ cần đợi mà thôi, ấy nhưng sau đó hắn nhận ra rằng hắn không chắc rằng mình có mong mỏi Hứa Tĩnh Xu sẽ có bước tiếp theo hay chăng.

Chiều thứ bảy, sau khi kì thi kết thúc, Hứa Uẩn Triết về phòng sửa soạn chút đồ rồi về nhà, sách chất đống trong phòng vẫn chưa đưa về lớp ngay.

Trên đường về nhà, hắn rẽ vào chợ mua thức ăn dựa theo tin nhắn Hứa Vân Uyển đã gửi.

Cuối tuần này có khả năng là khách sạn sẽ đón khách đến từ Tĩnh An, trong thực đơn có hai món bản địa khác nhau.

Hứa Uẩn Triết xách thức ăn về nhà, trong sân yên ắng khôn cùng, chẳng hay khách đã vào ở hay đã ra ngoài dạo chơi rồi.

Lúc hắn xách thức ăn đi qua sảnh trước bèn láng máng nghe thấy tiếng ngáy của ông ngoại phát ra từ trong gian giữa, chắc hẳn ông đang ngủ trưa.

Từ lúc ngày càng già đi, thời gian ngủ trưa của ông ngoại càng dài hơn. Vì để giữ yên lặng nên Hứa Uẩn Triết không hô hào gì. Hắn dạo một phòng trong nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng Hứa Vân Uyển đâu, không biết bà đang đi đâu rồi.

Để tránh lúc khách đến gọi cửa đánh thức ông ngoại, Hứa Uẩn Triết ngồi ở sảnh trước, tìm sách vở ra, vừa đọc sách vừa đợi Hứa Vân Uyển về.

Một cơn gió lạnh lúc xế chiều thổi tới, Hứa Uẩn Triết nhìn ra ngoài sân, chợt phát hiện chẳng biết từ bao giờ mà hoa đào nở trên cành cây đã không còn nữa, dưới đất chỉ có một hai bông rơi rải rác, những bông hoa đã nở rộ nay chẳng thấy đâu nữa cả. Lẽ nào tuần này lúc hắn không ở nhà, hoa đào đã rụng hết rồi sao?

Đương nghĩ vậy, Hứa Uẩn Triết nghe thấy tiếng kẽo kẹt bên ngoài khi cửa bị đẩy ra, nhìn theo phía âm thanh bèn trông thấy người đang bước tới, hắn giật mình đến nỗi bất thình lình đứng dậy.

Hứa Tĩnh Xu vừa mới bước một chân vào cửa là đã thấy Hứa Uẩn Triết ngồi ở sảnh từ xa, sửng sốt tới nỗi quên nhấc cả chân, chân còn lại chưa bước vào cửa bất cẩn đá vào cánh cửa, suýt nữa thì người đã ngã xuống sân.

May là cậu phản ứng nhanh nhạy, đi loạng choạng được hai bước thì dừng, nhưng khi xác nhận rằng Hứa Uẩn Triết đang ngồi trong nhà thật thì vẫn làm cậu đơ một cục chẳng động não được gì.

Trước khi Hứa Uẩn Triết rời khỏi trường đã từng nghĩ mình sẽ giải quyết chuyện giữa Hứa Tĩnh Xu như thế nào – Đó là nếu giữa hai người họ có chuyện thật. Nào ngờ hắn về đến nhà, còn chưa ngồi ấm chỗ thì Hứa Tĩnh Xu đã đến?!

Sao cậu lại tìm đến được nơi đây? Hỏi bạn cùng lớp khác ư? Lòng Hứa Uẩn Triết bắt đầu cựa quậy. Hứa Tĩnh Xu đeo cặp sách, chẳng lẽ sau khi rời trường vẫn chưa về nhà mà đến thẳng nơi này luôn?

Hứa Tĩnh Xu đi vào sảnh trước, nhìn hắn ngồi trước máy tính của nhà chủ bèn nhất thời hiểu ra tại sao hắn lại xuất hiện tại nơi này.

Nhưng điều ấy thực sự làm Hứa Tĩnh Xu quá đỗi bất ngờ. Cậu ngạc nhiên quan sát Hứa Uẩn Triết rồi lại ngắm bày trí xung quanh.

Bỗng, hai bức ảnh treo trên tường thu hút sự chú ý của cậu khiến cậu xác định là mình không đến nhầm chỗ. Đúng là trùng hợp thật, lẽ nào là mẹ bảo mình đến tìm Hứa Uẩn Triết ư? Nghĩ vậy, Hứa Tĩnh Xu không khỏi mỉm cười.

Hứa Uẩn Triết chẳng có lòng dạ nào để đi phân tích tại sao cậu lại cười, chỉ riêng việc cậu đột ngột đến đây đã làm Hứa Uẩn Triết trở tay không kịp rồi.

Chẳng biết Hứa Vân Uyển sẽ về nhà vào lúc nào, chẳng biết Hứa Trọng Ngôn sẽ thức dậy vào lúc nào – Lòng Hứa Uẩn Triết ngập tràn nỗi chờ mong rằng Hứa Tĩnh Xu sẽ mau rời đi, đừng rước thêm phiền phức không cần thiết vào người mình nữa.

Nghĩ đến đó, Hứa Uẩn Triết nói thẳng: “Hôm ấy tôi say nên hành động lỗ mãng, tôi xin lỗi cậu. Nhưng tôi không phải gay, cũng không có ý định về mặt đó, cậu đừng hiểu lầm.”

Hứa Tĩnh Xu đang nhìn chằm chặp bức ảnh với vẻ tò mò, nghe vậy bèn cười hỏi: “Hiểu lầm gì cơ?”

Hứa Uẩn Triết bị chẹn họng, khó có thể đáp lại.

“Hiểu lầm là giữa chúng mình có khả năng à?” Hứa Tĩnh Xu hỏi, “Nói cách khác thì là cậu tưởng tớ là gay?”

Hứa Uẩn Triết vốn cảm tưởng rằng nói về chủ đề này đã xấu hổ lắm rồi, giờ còn nghe câu nghi ngờ của Hứa Tĩnh Xu nữa nên hắn càng lúng túng hơn. Chẳng lẽ Hứa Tĩnh Xu không phải gay ư? Trước đây là do chính hắn tự ảo tưởng sức mạnh à?

“Tại sao cậu lại cho là vậy? Bởi vì tớ làm việc ở quán gay bar à?” Hứa Tĩnh Xu lấn tới hỏi.

Nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, Hứa Uẩn Triết càng cảm thấy là do bản thân mình hiểu lầm. Hồi tưởng kĩ càng lại thì đúng là như vậy thật, Hứa Tĩnh Xu cũng chẳng có lí gì mà đi thích hắn cả. Hắn xấu hổ nói: “Nếu tôi hiểu lầm thì xin lỗi cậu nhiều.”

Hứa Tĩnh Xu chớp mắt với vẻ ngạc nhiên, đoạn mỉm cười: “Cậu không hiểu lầm đâu, tớ thích con trai thật đó.”

Nghe xong, trái tim Hứa Uẩn Triết đập “thịch” một cái, nhất thời cảm thấy mình đang bị đùa, bèn không khỏi nhíu mày lại.

Hứa Tĩnh Xu nhìn hắn đầy đăm chiêu, một lát sau lại nói: “Cậu ngốc thật đấy, hôm đó tớ hôn cậu trước mà. Điều ấy còn chưa đủ để chứng minh tớ thích cậu ư?”

Là cậu ấy… trước… Hứa Uẩn Triết ngớ ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao không dưng mình lại đi hôn một người con trai.

Thiệt thay hắn cứ bứt rứt vụ này lâu đến thế, hóa ra toàn là do Hứa Tĩnh Xu dựng nên cả. Hứa Uẩn Triết nổi giận trong bất đắc dĩ, đoạn nói: “Nhưng giữa chúng ta không hề có khả năng nào cả, tôi không thích con trai.”

Hứa Tĩnh Xu nghe vậy chẳng thấy bực hay thất vọng gì, giọng điệu vẫn hồn nhiên: “Thì có phải tớ đặt phòng khách sạn nhà cậu là để làm cậu thích tớ đâu.”

Đặt phòng?! Hứa Uẩn Triết như mới choàng tỉnh từ cơn mơ, nhớ đến người khách đặt món bản địa nọ, không phải là Hứa Tĩnh Xu đấy chứ?!

Hứa Tĩnh Xu bước đến bên tường, chỉ vào bức ảnh trên tường, chợt nói: “Người phụ nữ trên bức ảnh này là mẹ tớ. Còn đây là bố tớ.” Cậu dừng một lát, chẳng cầm lòng được mà kể: “Nhưng giờ bố tớ phát phì ra rồi, tạng người ít ra cũng phải gấp đôi người trong bức ảnh.”

Đầu Hứa Uẩn Triết khó lắm mới vận hành được, mở đơn đặt phòng trong máy tính lên, quả đúng thấy tên khách là “Hứa Tĩnh Xu”. Hắn lặng thinh chẳng nói một câu gì, mãi lâu sau mới khó tin mà hỏi: “Cậu thực sự chỉ đặt phòng nhà tôi nên mới tới đây?”

“Ừ.” Hứa Tĩnh Xu gật đầu chắc như đinh đóng cột, đoạn cười nói: “Vậy xem ra chúng mình cực kì có duyên đó. Cậu nói xem, có đúng không?”

Hứa Uẩn Triết không muốn thừa nhận chuyện này bèn nhìn cậu với vẻ lạnh lùng, ngồi xuống trước máy tính: “Nếu đã vậy thì lấy chứng minh thư ra để nhận phòng đi.”

Hứa Tĩnh Xu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dựa bàn chống má nhìn hắn, đoạn đáp: “Ủa? Tớ tưởng cậu sẽ hủy đơn đặt phòng chứ. Thì ra tớ vẫn được ở lại.”

Nghe xong, Hứa Uẩn Triết giật mình, tặc lưỡi trong lòng.

Quái, sao mình không nghĩ đến điều này nhỉ? Hắn hít sâu, hỏi với thái độ bất lịch sự: “Rốt cuộc thì cậu có muốn vào ở không? Nếu không thì tôi hủy đơn ngay đấy. Chẳng phải nhà cậu ở gần đây à? Tại sao lại đặt khách sạn?”

“Tớ đến xem nơi bố và mẹ tớ từng đóng phim trước đây, muốn ở ‘căn phòng y hệt’.” Hứa Tĩnh Xu tìm chứng minh thư đưa cho hắn, quan sát nét mặt hắn, đoạn hỏi: “Sao cậu khó tính thế? Hay nếu tớ nói tớ chẳng vì để ở khách sạn mà là đến đây để tìm cậu thì cậu sẽ dễ tính hơn?”

Tai Hứa Uẩn Triết nóng bừng, biểu cảm vẫn chẳng đổi mà làm thủ tục nhận phòng cho cậu: “Cậu vào ở phòng phía Tây đi, không có phòng nào là ‘căn phòng y hệt’ đâu.”

“Sao vậy được?” Hứa Tĩnh Xu không tin, “Tớ chắc chắn cảnh trong nhà được quay ở nhà cậu mà.”

Hứa Uẩn Triết đáp với vẻ mất kiên nhẫn: “Không có là không có, cậu vào ở không?”

Hứa Tĩnh Xu nhìn hắn đầy khó hiểu, lấy chứng minh thư về, nói thầm: “Cậu dữ quá đi mất, có bạn gái nào thích cậu cho được? Chỉ có con trai mới dám thích thôi.”

Hứa Uẩn Triết há miệng nhưng lại chẳng thốt ra nổi một câu. Mãi sau hắn tức quá hóa cười, đoạn nói: “Tôi đã từng có bạn gái rồi.”

“Bạn gái? Sao tớ chưa từng gặp đâu cả?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Nhìn mặt cậu chẳng lộ vẻ sốt ruột, Hứa Uẩn Triết khẽ nhíu mày, đoạn trả lời một cách thản nhiên: “Chia tay rồi.”

“Thì đấy.” Hứa Tĩnh Xu duỗi tay, “Bây giờ cậu độc thân, tớ có thể theo đuổi cậu.”

Hứa Uẩn Triết nghe cách nói chuyện vẫn luôn tự cho mình là đúng, quả là tức đến nỗi khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong, cuối cùng bèn mặc kệ: “Tùy cậu, dù gì thì tôi cũng sẽ không nhận lời đâu.”

“Cậu sẽ nhận lời thôi.” Hứa Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt đầy kinh hãi của hắn, cười nói: “Bởi vì cậu đã nghĩ đến chuyện nhận lời rồi.”

Cậu sẽ ở khách sạn một đêm, Hứa Uẩn Triết nghi chỉ cần nửa buổi tối thôi là hắn sẽ bị Hứa Tĩnh Xu chọc tức hộc máu. Hắn tắt màn hình check-in, đứng dậy nói: “Đúng là đàn gảy tai trâu, tôi kệ cậu.”

“Đúng rồi, sao cái cây chỗ đó chưa nở hoa vậy? Bây giờ đang là mùa hoa mơ nở mà.” Hứa Tĩnh Xu bỗng hỏi.

Hứa Uẩn Triết nhìn ra cái cây trong sân, đoạn đáp với vẻ khó chịu: “Đó là cây đào, sao nở hoa mơ được?”

Hứa Tĩnh Xu “Ồ” một tiếng đầy ngạc nhiên. Chốc lát sau, cậu mỉm cười nhìn Hứa Uẩn Triết rồi nói: “Cậu xem, cậu vẫn để ý đến tớ kìa.”

>> Chương 22

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 21

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s