Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 19

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1560874047-8bc5a624784c

Phần 2: Viết ngoài sách giáo khoa

Chương 19

Giờ này đi ăn tối thì thường chỉ còn mỗi cơm thừa canh cặn. Quầy kính gọi đồ trên tầng hai đã đóng hoàn toàn, ở tầng một cũng chỉ còn ba quầy đang đợi những học sinh đến muộn.

Hứa Uẩn Triết cầm một khay cơm, xếp vào một hàng trong số ba quầy còn lại đó. Vì đã dự liệu bây giờ không còn đồ ngon nào nên đã quyết định tối nay ăn khoai tây từ trước.

“Hi, trùng hợp quá!”

Bỗng nhiên giọng nói của Hứa Tĩnh Xu cất lên ngay sau lưng Hứa Uẩn Triết. Hắn hơi ngạc nhiên, ngoái đầu lại thì thấy Hứa Tĩnh Xu đang cầm một khay cơm trong tay và mỉm cười nhìn hắn. Hứa Uẩn Triết nhìn lại cậu với vẻ lạnh lùng rồi tiếp tục xếp hàng.

“Cậu đã làm xong đề thầy Lưu phát sáng nay chưa?” Hình như Hứa Tĩnh Xu chẳng hề cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, giọng điệu ung dung.

Hứa Uẩn Triết nghe cái giọng đó giờ vẫn luôn thân thiết này bèn nghĩ thầm giữa họ có thân thiết đến vậy à? Nhưng nếu nói là không quen biết thì… Hứa Uẩn Triết dằn lòng, đáp lại: “Làm xong rồi.”

“Tớ mượn chép với.” Hứa Tĩnh Xu nói bằng vẻ đương nhiên.

Hứa Uẩn Triết không khỏi ngoái đầu lại, nhìn cậu ta đầy khó hiểu, đoạn hỏi: “Dựa vào cái gì?”

Cậu chớp mắt, thở dài đầy phô trương rồi đáp: “Thế đêm nay tớ tự làm vậy.”

Nghe thế, Hứa Uẩn Triết nghẹn lời mất mấy giây, chợt cố ý hỏi: “Cậu không xem trận đấu à?”

“Không.” Hứa Tĩnh Xu nhún vai ra vẻ chẳng sao hết, đổi sang đề tài khác, “Đúng rồi, cậu không lấy cơm về phòng ăn hả?”

Hứa Uẩn Triết cụp mắt, dịch đến trước quầy kính rồi nói: “Chiều nay tôi không về phòng.”

“Đúng là tranh thủ thời gian thật đấy.” Hứa Tĩnh Xu thuận miệng nói.

Hứa Uẩn Triết không biết thành tích của Hứa Tĩnh Xu như thế nào cả, nhưng hắn thừa biết rằng mình chắc chắn không phải kiểu người như Hứa Tĩnh Xu nên bị cậu bảo “Tranh thủ thời gian” cũng chẳng thái quá. Huống chi, chắc chắn hắn không thể sống thoải mái được như Hứa Tĩnh Xu rồi. Sự im lặng tiếp tục giữ vững, Hứa Uẩn Triết thấy Hứa Tĩnh Xu chẳng nói gì nữa bèn hỏi: “Cậu lấy cơm về à?”

Hứa Tĩnh Xu giơ cái khay trong tay lên, mỉm cười đáp: “Không, tớ ăn ở đây luôn.”

Hứa Uẩn Triết đã thấy khay cơm cậu cầm từ lâu, nghe vậy bèn xoay người điềm nhiên như không, đi đến trước quầy.

Quả nhiên giống như Hứa Uẩn Triết dự đoán, quầy kính của căn tin lúc bấy giờ chỉ có thể phục vụ khoai tây thịt kho tàu và nấm kim châm xào tỏi. Nấm kim châm cuộn thành một cục trong khay nhôm, thoạt trông rối nùi, chẳng khơi dậy nổi hứng ăn của người ta; khoai tây thịt kho tàu thì bị nấu ngả sang màu trắng, không hề còn chút dấu vết nào của thịt kho tàu nữa.

Vì để no bụng nên Hứa Uẩn Triết đành gọi hai món này.

“Khoai tây ngon không?” Hứa Tĩnh Xu đi đằng sau hỏi.

Hứa Uẩn Triết thầm nghĩ còn mỗi hai món này thôi, hỏi cũng bằng không. Nhưng câu này chẳng thừa thãi bằng việc rõ là thấy hắn đang cầm khay cơm mà còn hỏi hắn có lấy cơm về phòng không. “Tạm được.” Hứa Uẩn Triết đáp.

Hứa Tĩnh Xu cái kiểu cái không, đoạn hỏi: “Cậu có đề cử món gì trong căn tin không? Cậu thích ăn gì?”

Hứa Uẩn Triết nhận khay cơm từ tay dì phục vụ rồi đáp: “Đến bây giờ mới tới thì chả còn món nào ngon nữa đâu.”

“Cậu có thể đến sớm hơn mà, đằng nào cũng chẳng về phòng.” Hứa Tĩnh Xu nói xong bèn đưa khay cơm cho dì phục vụ.

Hứa Uẩn Triết sắp đi rồi, nhưng hắn vẫn chưa cất bước, đoạn nói: “Tới sớm quá thì phải xếp hàng lâu.”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu không ngờ Hứa Uẩn Triết “tranh thủ thì giờ” đến mức này bèn sửng sốt một chốc mới nhớ ra là mình phải “À” một tiếng.

Hứa Uẩn Triết thấy cậu sững người là biết chắc cậu đã bị giật mình bởi câu nói của mình, bèn nghĩ thầm người như Hứa Tĩnh Xu, trừ lúc trước khi thầy kiểm tra bài tập thì sẽ hiếm khi cảm nhận được sự quý giá của thời gian. Hắn không đợi Hứa Tĩnh Xu, bưng khay cơm lên tầng.

Dì phục vụ đang buôn chuyện với đồng nghiệp của mình, tình trạng làm việc quá lơ là. Hứa Tĩnh Xu chỉ gọi mỗi một món mà vẫn phải đợi một lúc lâu. Đến khi cậu gọi xong, quay đầu lại thì phát hiện ra chẳng thấy Hứa Uẩn Triết đâu nữa.

Đi đến tầng ba, Hứa Uẩn Triết tìm một nơi sát cửa sổ để ngồi như mọi khi. Trừ các cặp đôi đang chim chuột nhau ra thì hiện giờ trên tầng ba của căn tin chỉ còn mỗi nhân viên đang lau bàn, rất ít người tập trung ăn cơm như Hứa Uẩn Triết. Hắn muốn sự yên tĩnh.

Nhưng hắn chưa yên được một lát nào thì rất nhanh sau đó đã thấy Hứa Tĩnh Xu bưng khay lên tầng ba.

Hứa Tĩnh Xu đứng ở cửa ngó nghiêng xung quanh một lượt, sau khi bắt trúng mục tiêu là Hứa Uẩn Triết thì bước nhanh đến chỗ hắn, chẳng hỏi gì thêm mà đã ngồi đối diện với hắn cứ như thể hai người rất đỗi thân thiết và đã hẹn nhau ăn cơm cùng.

“Tớ đã tìm cậu mất một lát đấy.” Hứa Tĩnh Xu cầm đũa, gắp một miếng khoai tây cho vào miệng.

Hứa Uẩn Triết thấy khay cơm của cậu chỉ có mỗi cơm và khoai tây, ngước mắt lên lại thấy cậu ăn ngon lành, trong lòng thoáng thấy khó hiểu. Hắn không hỏi gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Chẳng mấy lâu sau, Hứa Tĩnh Xu bắt chuyện. “Hứa Uẩn Triết này, thường thì trừ học ra cậu còn có sở thích nào nữa không?”

Câu này thực sự không phải một câu hỏi hữu nghị, Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy không vui, tặc lưỡi trong lòng, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh nhìn lạnh lùng rồi tiếp tục ăn cơm.

Nhưng Hứa Tĩnh Xu chẳng yên tí nào, đoạn nói tiếp: “Tại tớ thấy cậu mỗi ngày ba điểm một đường – Căn tin, phòng ngủ, phòng học, lại vừa không chơi bóng vừa không chơi game. Cuộc sống rất đơn điệu.”

Hứa Uẩn Triết gắp một đũa nấm kim châm, rảy lát tỏi trên đó xuống, hờ hững đáp: “Vào cái thời điểm này, trừ các cậu ra thì còn ai làm những việc đó nữa đâu?”

Nghe thế, Hứa Tĩnh Xu chớp mắt, bật cười với vẻ xấu hổ: “Cũng đúng.”

Hứa Uẩn Triết cảm thấy mình đã biểu lộ sự bất mãn với cậu lắm rồi nhưng sau cậu vẫn như không cảm nhận được gì nhỉ? Trái lại vẫn cứ trưng vẻ mặt thiếu suy nghĩ đó.

Nghe xong lời của Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết bèn liếc cậu với vẻ lạnh tanh. Giờ cậu mới nhận ra có lẽ mình đã thốt mấy câu quái gở rồi, đoạn bĩu môi đầy tiếc nuối. Ban nãy mới bảo Hứa Uẩn Triết là “tranh thủ thì giờ” mà hiện giờ Hứa Tĩnh Xu trông hắn ăn uống không giống như sốt sắng cho lắm.

Hứa Tĩnh Xu ngắm hắn đầy lộ liễu một chốc rồi lại bắt chuyện lần nữa: “Nghe bảo cậu sống ở tòa thí nghiệm nhỉ. Bạn cùng phòng của cậu có giống cậu không? Về nếp sống ấy.”

“Cậu ta học còn khuya hơn cả tôi.” Hứa Uẩn Triết cúi đầu ăn cơm, trả lời như vậy.

Hứa Tĩnh Xu ngắm hàng lông mi và mũi của hắn, đoạn nói: “Vậy chắc áp lực của cậu lớn lắm nhỉ?”

Nghe thế, đôi đũa của Hứa Uẩn Triết khựng giây lát, mãi sau hắn mới đáp lại: “Tàm tạm.” Nói xong, hắn ăn nốt phần cơm cuối cùng trong khay.

Lúc này Hứa Tĩnh Xu mới nhận ra đồ ăn của Hứa Uẩn Triết đã hết sạch, cúi đầu nhìn đồ ăn của mình, bởi chỉ muốn trò chuyện với Hứa Uẩn Triết nên cậu gần như không ăn gì cả. Thấy vậy, Hứa Tĩnh Xu vội cúi đầu ăn cơm.

Trong khay của Hứa Uẩn Triết vẫn còn một ít nấm kim châm. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Tĩnh Xu bắt đầu ăn lấy ăn để bèn nghĩ ngợi rồi dùng đũa gắp nấm kim châm lên ăn dần dần.

“Ực!” Hứa Tĩnh Xu ăn đầy cả miệng, đồ ăn trong khay nhoáng cái đã bị cậu quét sạch sành sanh.

Hứa Uẩn Triết đặt đũa xuống, bưng khay đứng dậy.

Hứa Tĩnh Xu gắng nuốt cơm trong miệng xuống, bưng khay hí hửng đi theo sau.

Hai người mới đặt khay cơm đã dùng vào chỗ thu bát đĩa thì Hứa Tĩnh Xu đã nhanh chân đi xuống tầng.

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên, ngoái đầu đầy bất ngờ.

Hứa Tĩnh Xu ngoảnh đầu lại vẫy tay với hắn, đoạn nói: “Tớ về trước đây. Tí nữa cậu đi ngang qua sân kí túc xá thì đứng ở cổng đợi tớ chút nhé!”

Hứa Uẩn Triết sửng sốt, còn chưa kịp nghĩ xem nên từ chối hay không thì Hứa Tĩnh Xu đã chạy vội chạy vàng, dưới tầng có tiếng cậu truyền tới: “Nhất định phải chờ tớ đấy!”

Chẳng hiểu tại sao mà lại trở thành như vậy. Hứa Uẩn Triết sống trong một gia đình mở khách sạn, song tính tình lại chẳng bởi thế mà nhiệt tình hay hiếu khách, lẽ nào vì nhà Hứa Tĩnh Xu mở nhà hàng nên cậu mới cởi mở đến thế? Cậu cởi mở đến nỗi… Làm Hứa Uẩn Triết hơi khó xử.

Trên đường về khu dạy học, Hứa Uẩn Triết đi qua trước sân kí túc xá nam. Nơi đây người đến kẻ đi, ai nấy đều đi ra đi vào, trên tầng không chỉ một phòng cất tiếng hát, khi đám con trai vào phòng tắm thì ai cũng có thể trở thành ca thần.

Hứa Uẩn Triết lưỡng lự suốt dọc đường, cuối cùng vẫn chọn việc đợi ở dưới tàng cây liễu nơi cổng sân.

Đây là cuộc nói chuyện dài nhất từ khi Hứa Tĩnh Xu chuyển đến lớp họ. Thật khó có thể tin được là Hứa Tĩnh Xu đã chuyển đến trường cấp ba huyện Lật Sơn được một tháng mà đến tận lúc nãy họ mới trò chuyện với nhau.

Nhưng thật ra thì họ có cái gì có thể nói chuyện cùng đâu? Toàn là Hứa Tĩnh Xu tự tìm đề tài thôi. Bình thường Hứa Uẩn Triết cũng hiếm khi nói chuyện với những bạn cùng lớp khác, hắn chỉ có một hai người bạn thường hay chuyện trò trong lớp mà thôi.

Hứa Tĩnh Xu là người bạn cùng lớp đầu tiên hỏi hắn rằng cậu có thấy áp lực không.

Mà chính vì thái độ tự nhiên đó của Hứa Tĩnh Xu làm Hứa Uẩn Triết thấy hơi khó để quen được. Giữa hai người họ, dù là ai cũng chẳng nhắc đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó.

Hứa Uẩn Triết không nắm bắt được suy nghĩ của Hứa Tĩnh Xu. Nếu cậu không để bụng thì còn đỡ, tốt nhất là cậu đừng cho rằng họ đã tiến đến một sự phù hợp nào đó chỉ vì chuyện đêm ấy, chứ không sẽ phiền phức lắm.

Chuyện hôm đó thực sự rất xấu hổ và mất mặt đối với Hứa Uẩn Triết. Nếu bắt hắn phải chủ động nhắc tới thì hắn lại không bỏ thể diện được. Thi thoảng hắn sẽ nảy lên suy nghĩ “Bịt tai trộm chuông” trong đầu, cho rằng không hề xảy ra chuyện gì cả. Thế nhưng khi đối mặt với Hứa Tĩnh Xu, hắn nhận ra điều này là rất khó.

Vẫn nên tìm một cơ hội để nói tử tế thôi, cứ giữ mãi vậy cũng không tốt. Hơn nữa, thái độ chủ động tiếp cận của Hứa Tĩnh Xu rõ là đã thể hiện việc cậu cho rằng hai người có quan hệ khá tốt. Hứa Uẩn Triết thầm ra quyết định phải tìm cơ hội để nói chuyện với Hứa Tĩnh Xu, để cậu không tưởng bở vậy nữa.

Hứa Uẩn Triết vừa ra quyết định không lâu thì Hứa Tĩnh Xu đã chạy ra sân kí túc xá.

Vừa thấy mặt, Hứa Tĩnh Xu đã đưa một hộp bánh quy trong tay mình cho hắn ngay, đoạn nói: “Cho cậu đấy, đây là bánh bố tớ tự tay làm.”

Thực sự không ngờ Hứa Tĩnh Xu sẽ tặng bánh quy, Hứa Uẩn Triết bèn ngạc nhiên không thôi.

“Lần trước tớ đã mang mấy hộp đến chia cho các phòng rồi. Lúc đó mới biết hóa ra cậu không sống ở khu sinh hoạt.” Thấy Hứa Uẩn Triết do dự không đưa tay ra, Hứa Tĩnh Xu bèn nhét thẳng nó vào trong tay hắn, “Cậu yên tâm đi, đây là số bánh mà bố tớ nướng ngày hôm nay. Tối qua tớ đi ra ngoài, về nhà một chuyến.”

Cậu ấy trèo tường ra ngoài để chơi net, rồi còn về nhà nữa ư? Bố cậu ấy có biết con trai mình trốn học không? Hứa Uẩn Triết cầm bánh quy, quá đỗi bất ngờ, trong lòng dở khóc dở cười.

“Đây là bánh thủ công hoàn toàn đó, không có chất bảo quản hay thuốc chống ô-xi hóa đâu, cậu phải ăn ngay đấy.” Hứa Tĩnh Xu nói xong bèn lùi về, “Tớ đi về tắm rửa cái đã, tối gặp nha!”

Hứa Uẩn Triết còn chưa kịp thấy bánh quy trong hộp ra làm sao, ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Tĩnh Xu dứt lời xoay người chạy vào trong sân rồi.

>> Chương 20

2 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 19

  1. Thi thoảng hắn sẽ nảy lên suy nghĩ “Bịt tay trộm chuông” trong đầu, cho rằng không hề xảy ra chuyện gì cả. -> bịt tai trộm chuông

    Úi xòi oi dễ thương quá í hị hị

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Dú - 小星星 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s