Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 16

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1560874047-8bc5a624784c

Phần 2: Viết ngoài sách giáo khoa

Chương 16

Sau ngày cuối tuần đó, Hứa Tĩnh Xu không còn chủ động tiếp cận Hứa Uẩn Triết nữa, đa số thời gian là cậu sẽ chơi với bọn Tiền Trình, tám những chủ đề chẳng liên quan đến học hành.

Khoảng thời gian vừa mới tựu trường, vì để mau chóng bước vào trạng thái ôn tập mà Hứa Uẩn Triết khống chế thời gian của mình rất kín kẽ, không chừa bất cứ kẽ hở nào nhưng sau khi làm quen dần thì có thể buông thả hơn.

Đương nhiên Hứa Uẩn Triết biết dạo này bọn Hứa Tĩnh Xu thích tám về những cái gì.

Đó là game online tên CFT, từ hồi nhà có máy tính là Hứa Uẩn Triết đã từng chơi rồi. Suốt những năm cấp hai, hắn gần như si mê trò này, thậm chí còn đạt được thứ hạng ở giải đấu nghiệp dư cấp tỉnh nữa là.

Nhưng sau vì không được đi học ở trường số 3 Mai Dẫn, và vì hắn rất rất muốn rời khỏi Thanh Xuyên nên Hứa Uẩn Triết đã từ bỏ đam mê chơi game. Việc này chẳng hề khó nhằn gì với hắn khi hắn biết chơi game không thể đem lại sự giúp đỡ gì cho mình.

Nhưng nếu nói là không giúp đỡ được gì thì cũng chẳng đúng hoàn toàn cho lắm. Ít ra thì sau khi học hành căng thẳng, Hứa Uẩn Triết sẽ xem một video đối chiến game để thả lỏng thể xác lẫn tinh thần. Nhưng những lúc như vậy khá là ít, bởi vì hắn rất hiếm khi cảm thấy mệt trong quá trình học.

Tuy đã là học kì cuối ở cấp ba rồi nhưng dường như vẫn chẳng thấy cảm giác căng thẳng sắp thi đại học của một số học sinh. Hứa Tĩnh Xu là một trong số đó.

Chẳng hiểu sao mà Hứa Uẩn Triết thấy tiêng tiếc vì việc này, có lẽ là bởi trước đây Hứa Tĩnh Xu là học sinh trường số 3 Mai Dẫn, và đối với ngôi trường Hứa Uẩn Triết đã từng bỏ lỡ ấy, hắn vẫn hi vọng mỗi một học sinh nơi ấy đều chăm chỉ và hiếu học, như vậy mới không phụ hi vọng ngày xưa và bất cam hiện giờ của hắn. Song hắn thừa hiểu rằng suy nghĩ đó rất ngu ngốc.

Về cặp kính của Hứa Tĩnh Xu, có một lần đi học, Hứa Uẩn Triết đã từng ngoái đầu nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện Hứa Tĩnh Xu chỉ đeo kính khi đi học mà thôi, dạng kính giống y như của hắn, đều là gọng tròn phục cổ, nhưng gọng của hắn là màu bạc cổ. Song cậu hay tám chuyện về game với người khác làm Hứa Uẩn Triết nghi ngờ có phải cậu bị cận vì đọc sách hay không.

Thật ra chính bản thân Hứa Uẩn Triết cũng chẳng bị cận do đọc sách. Hắn đeo kính từ năm lớp 8, đó là thời kì hắn si mê CFT nhất.

Dạo này CFT World League lại khai mạc. Ngày nào Dương Mẫn Hiền cũng phải tìm Lý Sảng để trò chuyện về game, tám hăng say lắm.

Hứa Uẩn Triết nghe hai người kia huyên thuyên đằng sau mình mãi, lòng cũng ngứa ngáy.

Sau khi tiết tự học ban đêm kết thúc, hắn về phòng ngủ tìm video trận đấu để xem. Mãi đến tận khi nghe thấy bình luận của streamer, hắn mới biết hóa ra những tuyển thủ trước đây mình thích đều đã giải nghệ cả.

Thoắt cái, ba tuần đã trôi qua. Dựa theo thông lệ mọi khi, bắt đầu từ ngày tựu trường trở đi, giáo viên sẽ bắt đầu điều chỉnh vị trí chỗ ngồi. Nhưng chẳng biết lần này làm sao mà vụ đổi chỗ ngồi vẫn mãi không có, mọi người vẫn ngồi tại chỗ ngồi học kì trước.

Từ sau khi Hứa Uẩn Triết chuyển chỗ sang ngồi cùng Nghê Tông Thi vào lần chuyển cuối cùng ở học kì trước, hai người đã ngồi cùng bàn với nhau được gần bốn tháng.

Có lẽ ai cũng nhìn ra được mong muốn ban đầu của thầy khi xếp hai người ngồi với nhau.

Hứa Uẩn Triết là học sinh có thành tích học tập tốt nhất lớp, hơn nữa tính tình cũng trầm, trong cái nhìn của thầy cô và bạn cùng lớp thì hắn là “học sinh xuất sắc” từ đầu đến chân; Nghê Tông Thi cũng gần giống tính hắn, đều thuộc kiểu im ỉm kiệm lời, vả lại cũng chăm chỉ hiếu học như hắn. Điểm khác nhau duy nhất giữa họ là việc “Trời đền đáp cho người cần cù” xảy ra trên người Hứa Uẩn Triết nhưng không hề xảy ra với Nghê Tông Thi. Thậm chí người sau còn cố gắng hơn cả người trước, song hiệu quả vẫn cách xa người trước lắm.

Hồi trước trước khi đổi chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm đã từng tìm Hứa Uẩn Triết để hỏi han, hỏi cái nhìn của hắn về Nghê Tông Thi. Câu trả lời của Hứa Uẩn Triết giống hệt đa số các học sinh khác, rằng Nghê Tông Thi là một người cực kì chăm chỉ và chịu khó. Vì vậy, thầy đã nói lên nỗi đắn đo của bản thân mình.

Thầy nhìn thấy việc cố gắng của Nghê Tông Thi không có hiệu quả, và thầy cho rằng cách học của cậu ta có vấn đề, tuy trước đó đã từng đưa ra kiến nghị cho cậu ta trong một lần trò chuyện nhưng hình như vẫn không có hiệu quả. Thầy mong rằng sau khi hai người trở thành bạn cùng bàn thì Hứa Uẩn Triết sẽ trao đổi kinh nghiệm học hành nhiều hơn cho cậu ta, giúp đỡ bạn cùng lớp.

Đó giờ Hứa Uẩn Triết không quen chủ động giúp đỡ bạn cùng lớp vì hắn không biết phải giúp thế nào cả. Xưa nay toàn là các bạn khác gặp phải đề khó không giải được nên tìm đến hắn, hắn giải quyết cho đối phương mà thôi. Trước yêu cầu của thầy chủ nhiệm, Hứa Uẩn Triết vẫn nhận lời.

Thế nhưng sau khi cả hai ngồi cùng bàn với nhau, Hứa Uẩn Triết gần như chưa từng thấy Nghê Tông Thi hỏi bài hắn bao giờ. Hắn đã từng hỏi Nghê Tông Thi vài bận xem có chỗ nào không hiểu lúc học không, Nghê Tông Thi vẫn luôn đáp là tạm thời không có. Mà mỗi lần sau khi có điểm kiểm tra, Hứa Uẩn Triết thấy điểm số không được thỏa mãn cho lắm của cậu ta cũng hỏi xem có cần giúp gì không, cậu ta cũng nói cậu ta phải đọc lại cái đã.

Hứa Uẩn Triết vốn đã chẳng phải người nhiệt tình, dần dà, hắn cũng không hỏi han Nghê Tông Thi nữa.

Cứ vậy, sau khi cả hai ngồi cùng bàn được nửa học kì, Nghê Tông Thi thi cuối kì đứng thứ tư từ dưới đếm lên.

Không phải Nghê Tông Thi chưa từng hỏi Hứa Uẩn Triết. Dù lúc Hứa Uẩn Triết hỏi cậu ta và bị từ chối kha khá lần nhưng thi thoảng cậu ta cũng sẽ hỏi Hứa Uẩn Triết.

Cậu ta rất lễ phép, trước khi hỏi bài sẽ luôn hỏi trước xem Hứa Uẩn Triết có thời gian không, kể cả lúc đó Hứa Uẩn Triết đang trò chuyện với bạn khác.

Bài Nghê Tông Thi hỏi thường không khó cho lắm, Hứa Uẩn Triết chỉ tốn rất ít thì giờ là đã có thể cho ra đáp án và giảng trình tự cách giải cho cậu ta. Cậu ta nghe rất nghiêm túc, đôi khi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với từng bước giảng giải một của Hứa Uẩn Triết.

Hứa Uẩn Triết đã từng đương nhiên tưởng rằng cậu ta đã hiểu rõ khi nhìn biểu cảm ngộ ra của cậu ta. Thế nhưng sau đó, Hứa Uẩn Triết phát hiện ra cậu ta còn hỏi bạn khác về cùng một vấn đề làm Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên khôn cùng.

Sau khi phát hiện ra tình hình này, Hứa Uẩn Triết thấy Nghê Tông Thi hỏi bài mình thì sẽ hỏi thêm một câu để xác nhận xem cậu ta đã nghe hiểu chưa sau khi giảng.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.” Nghê Tông Thi mỉm cười gật đầu.

Hứa Uẩn Triết nửa tin nửa ngờ, đoạn đáp: “Ừ. Nếu còn chỗ nào không hiểu thì cậu cứ hỏi lại tôi nhé.”

“Ừ. Tôi cảm ơn.” Cậu ta cúi đầu, phân tích nội dung Hứa Uẩn Triết đã nói.

Nhưng sau đó, Hứa Uẩn Triết vẫn phát hiện cậu ta lại cầm bài đi hỏi bạn khác lần nữa. Điều này khiến Hứa Uẩn Triết không vui và cũng nghi ngờ có phải tại cách mình giảng có vấn đề hay không.

Vì Nghê Tông Thi từng hỏi Lý Sảng một bài tương tự nên Hứa Uẩn Triết thừa cơ lúc không có Nghê Tông Thi để hỏi Lý Sảng, khi đó mới biết hóa ra Nghê Tông Thi không chỉ đối xử với riêng mình như vậy.

Lý Sảng xua tay tỏ vẻ chẳng quan tâm, nói với giọng bực tức: “Cậu ta là vậy đấy. Mày nói với cậu ta, cậu ta sẽ bảo là đã hiểu. Nhưng được một lát sau lại đi hỏi người khác, chứng tỏ lúc đó chẳng hiểu cái quái gì! Đã nhiều lần rồi, cậu ta hỏi tao rồi lại sang hỏi Lỗ Tiểu Văn. Tao nghi là sau khi cậu ta hỏi tao vẫn chưa hiểu bài, lại ngại hỏi lại nên mới như thế.”

Hứa Uẩn Triết nghe xong bèn trầm ngâm. Nếu bảo tính tình của mình không thuộc kiểu dễ gần thì Nghê Tông Thi đối xử với mình như vậy còn có lí, nhưng Lý Sảng thì sao? Tính Lý Sảng cởi mở, rất được lòng các bạn trong lớp. Đối mặt với Lý Sảng mà Nghê Tông Thi cũng như thế thì Hứa Uẩn Triết thực sự không tài nào hiểu được.

“Ấy, hay là không đủ thông minh nhỉ. Có khi hồi trước thi được vào lớp mình là đã dốc hết sức cũng nên.” Lý Sảng nói với vẻ bất đắc dĩ, “Vào cuộc thi lần trước, trong đề Toán có mấy dạng bài, cậu ta đã từng hỏi tao hết tất tần tật về chúng, khi đó cũng bảo là đã hiểu rồi. Nhưng kết quả thì sao? Đi thi vẫn sai sạch bách.”

Dù sao đi chăng nữa, lúc trước thầy chủ nhiệm đã gửi gắm hi vọng vào Hứa Uẩn Triết để hắn giúp Nghê Tông Thi đẩy thành tích cao hơn, kết quả là điểm chác của Nghê Tông Thi không những không tăng mà còn giảm ba hạng so với bài thi giữa kì, điều này làm Hứa Uẩn Triết cảm thấy áp lực. Mà hắn thực sự không biết nên giải quyết kiểu áp lực này như thế nào nữa.

Gần sát đến lễ trưởng thành tổ chức mỗi năm một lần của lớp 12, nhà trường và miếu Khổng Tử đã xác định thời gian và địa điểm, còn sắp xếp quy trình sự kiện đâu vào đấy.

Tuy còn nửa tháng nữa là đến lễ trưởng thành nhưng để học sinh có thể bớt chút thì giờ để chuẩn bị sẵn sàng trong lúc trăm vội trăm vàng, thầy chủ nhiệm đã tạm thời thông báo các công việc cần chú ý trong buổi họp lớp vào tiết tự học ban đêm.

“Tuần này các em về nhà để chuẩn bị đồng phục trường dành cho ngày lễ cho tốt. Cũng như năm ngoái thôi, yêu cầu toàn thể học sinh phải tham gia vào sự kiện kinh điển là người trưởng thành đọc tuyên thệ, đọc diễn văn. Lễ đội mũ*, lễ cập kê*, lễ khai bút tùy thuộc vào việc các em tự nguyện đăng kí tham gia, mà chú ý nhé, lễ đội mũ và lễ cập kê đều yêu cầu phải có phụ huynh tham gia. Học sinh nào muốn đăng kí thì phải báo với lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp danh sách rồi đưa cho thầy, thứ tư tuần sau là hết hạn. Như vậy thì nhà trường cũng sẽ chuẩn bị lễ phục cho các em được tốt.” Thầy chủ nhiệm thông báo xong thì nói, “Các em tiếp tục tự học đi. Nghê Tông Thi, em ra đây một lát.”

(*Lễ đội mũ là lễ ngày xưa dành cho con trai khi đến 20 tuổi để chứng tỏ người đó đã trưởng thành. Còn lễ cập kê là dành cho con gái, ngày xưa con gái Trung Quốc cài trâm lên tóc khi đến tuổi 15, chứng tỏ là đã trưởng thành và đến tuổi lấy chồng.)

Nghe thấy lời của thầy, Hứa Uẩn Triết đã định bắt đầu học tiếp quay đầu sang nhìn bạn cùng bàn. Trên mặt bạn cùng bàn toát lên vẻ ngỡ ngàng và căng thẳng, đứng dậy rời khỏi chỗ.

Nhìn bóng dáng thầy chủ nhiệm và Nghê Tông Thi đứng nói chuyện ở hành lang, chẳng hiểu tại sao mà Hứa Uẩn Triết bỗng dưng cảm thấy cảm xúc chùng xuống. Hắn thở dài, cúi đầu học.

Không biết đã qua bao lâu, Nghê Tông Thi quay trở lại chỗ ngồi, đoạn nói với Hứa Uẩn Triết: “Thầy chủ nhiệm gọi cậu ra đấy.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết hơi bất ngờ, nhưng chuyện này cũng hợp lí – Thầy chủ nhiệm rất thích tìm hắn để trò chuyện, cứ như lúc nào cũng chú ý đến trạng thái tâm lý của hắn vậy.

Hứa Uẩn Triết đóng nắp bút, ra ngoài phòng học để tìm thầy chủ nhiệm.

“Thưa thầy Chu.” Hứa Uẩn Triết bước đến trước mặt thầy chủ nhiệm.

Tuy chủ nhiệm là nam nhưng thấp hơn vài bạn nữ trong lớp. Thầy ngẩng đầu nhìn Hứa Uẩn Triết, đoạn mỉm cười hỏi: “Sao rồi, gần đây thế nào? Còn bốn tháng nữa là thi đại học, căng thẳng không em? Có áp lực không?”

Đối với những câu hỏi thông thường này, Hứa Uẩn Triết chỉ đáp qua loa: “Cũng tạm ạ.”

“Ừ.” Thầy gật đầu, cười ranh mãnh, “Chuyện với bạn gái dạo này ra sao? Hẹn nhau đậu Đại học Phương Bắc hay Học viện Khoa học Quốc Gia?”

Hứa Uẩn Triết đã quẳng vụ này ra sau đầu từ lâu rồi, không ngờ lại bị hóng hớt bởi thầy chủ nhiệm quan tâm mình thái quá này. Mặt Hứa Uẩn Triết cứng đờ, vẫn trả lời một cách bình tĩnh: “Đã chia tay vào cuối học kì trước rồi ạ.”

Nghe vậy, nụ cười của thầy chủ nhiệm sượng ngắt trên gương mặt. Một chốc sau, thầy đã vồn vã hỏi han ân cần: “Em không sao chứ? Đã điều chỉnh tâm lý xong chưa?”

Hứa Uẩn Triết nhún vai, đoạn đáp: “Không sao ạ.”

Thầy chủ nhiệm quan sát hắn với vẻ nửa tin nửa ngờ rồi nói: “Vậy thì tốt. Học sinh mà, học tập vẫn là việc chính.”

Hứa Uẩn Triết nhếch miệng cho có.

Thầy chủ nhiệm chà tay một lát, cười với vẻ dè dặt, đoạn bảo: “Có một việc thầy muốn nói với em một lát. Nếu áp lực của em không lớn quá, có nhiều thời gian hơn thì hãy giúp đỡ Nghê Tông Thi nhé.”

Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy cổ họng mình siết lại, không trả lời ngay tức thì.

“Các em ngồi cùng bàn cũng đã mấy tháng rồi, nhưng điểm của Nghê Tông Thi vẫn chưa được cao. Giữa bạn bè thì phải giúp nhau mới phải.” Lúc thầy chủ nhiệm nói, trên mặt thầy vẫn luôn nở nụ cười dè dặt.

Hứa Uẩn Triết thấy thầy cẩn trọng như vậy, dẫu trong lòng thấy mình vô tội và bất đắc dĩ nhưng lại ngại bày mặt lạnh, vậy là đành phải đáp: “Vâng, em biết rồi ạ.”

“Thế thì được.” Hình như thầy chủ nhiệm đã thở phào, nụ cười nhất thời trở nên thoải mái hơn. Thầy lắc vai như đẩy nỗi căng thẳng của mình xuống, đoạn nói: “Em về lớp đi. À, bảo Hứa Tĩnh Xu ra đây nhé.”

Hứa Uẩn Triết toan đi, nghe thầy chủ nhiệm bảo muốn tìm Hứa Tĩnh Xu bèn không khỏi ngạc nhiên. Hắn gật đầu đáp “Vâng”, đoạn đi vào cửa sau của lớp.

Rõ là thầy chủ nhiệm vẫn chưa đi mà Hứa Tĩnh Xu đã khom lưng cầm điện thoại, cúi mặt xuống dưới bàn xem livestream trận đấu E-sport. Hứa Uẩn Triết chưa đến gần mà đã thấy cậu như vậy bèn không khỏi nhíu mày, trong lòng rất mất kiên nhẫn.

Phát hiện có người đến gần, Hứa Tĩnh Xu nhanh chóng nhét điện thoại vào ngăn bàn. Cậu ngẩng đầu thì thấy Hứa Uẩn Triết bèn trố mắt đầy ngạc nhiên.

“Thầy chủ nhiệm gọi cậu ra ngoài.” Hứa Uẩn Triết lạnh lùng nói rồi đi về chỗ ngồi.

Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn, chốc lát sau bèn lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, thoát khỏi app video rồi mới ra ngoài tìm thầy.

>> Chương 17

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s