Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 14

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1560874047-8bc5a624784c

Phần 2: Viết ngoài sách giáo khoa

Chương 14

Bình thường Hứa Uẩn Triết quen ra vào cổng chính của khu cảnh, tuy chỗ này không gần nhà hắn lắm nhưng xe cộ đi qua cầu ít nên lái xe tiện hơn.

Nhưng lần này hắn không mong Hứa Tĩnh Xu biết mình cũng sống trong khu cảnh nên mới cố tình đi cổng bên. Bởi vậy, hắn dắt xe những hai lần chỉ vì đưa xe đến bờ bên kia sông rồi mới về nhà.

Sau khi khu du lịch bước vào mùa phát triển, du khách dần nhiều hơn, ngay cả dắt xe qua cầu cũng trở nên phiền phức. Hứa Uẩn Triết đã mất kha khá thời gian mới lái xe lần nữa rồi đi về nhà.

Dựa theo tình hình người đông như nêm cối này, Hứa Uẩn Triết đoán chắc khách sạn nhà mình kín phòng. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là khi hắn về đến cửa nhà lại thấy cửa đóng kín, cũng chẳng treo tấm biển “Hôm nay có phòng” như lúc thường.

Hứa Uẩn Triết thấy rất đỗi kì lạ. Hắn đẩy cửa ra, lấy tấm ván gỗ bên trong chèn vào cửa, lái xe vào nhà qua khe hở tạm thời đó.

Sân trước cực kì im ắng, hoa đào trong sân bung nở, mỗi bông hoa tắm dưới ánh trời chiều trông rực rỡ và đáng yêu khôn cùng.

Hứa Uẩn Triết đỗ xe, đi vào bên trong nhưng chẳng bắt gặp ông ngoại ngồi trước gian nhà chính như mọi khi. Thấy tình hình này, Hứa Uẩn Triết đã đoán được hơn nửa, lòng chùng xuống.

Hắn không gọi ông ngoại và mẹ mà định đi thẳng về phòng từ gian chính, nào ngờ lúc đi qua gian giữa lại nghe thấy tiếng gào của người ông bị tâm thần.

“Mày vẫn muốn chạy đi đúng không? Muốn mang con trai đi đúng không?” Giọng ông ngoại khản đặc, lúc gào lên như thể họng đang mắc đờm, khục khà khục khặc.

Hứa Vân Uyển trả lời với vẻ mất kiên nhẫn: “Bố lảm nhảm gì đấy? Tự nổi khùng lên rồi chất vấn tôi.”

Ông ngoại không tin, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, gào lên: “Tao biết là mày vẫn còn muốn chạy. Chúng mày đều muốn đi hết cả! Giờ cái tên súc sinh kia đã quay trở lại, mày càng muốn đi hơn! Tao cho mày biết, không có cửa đâu! Đừng ai nghĩ đến chuyện rời đi!”

“Tôi lười tranh cãi với bố.” Hứa Vân Uyển vẫn dửng dưng, vừa dứt một câu lạnh tanh xong lại nói tiếp, “Con tôi trưởng thành và muốn đi là chuyện của nó. Bố trói tôi cả đời và còn định trói cả Uẩn Triết lại hay sao?”

Hình như ông không nghe thấy Hứa Vân Uyển nói điều gì, chỉ biết lẩm bẩm: “Đừng ai nghĩ đến chuyện rời đi, đừng hòng ai nghĩ đến chuyện rời đi…”

Nghe tiếng rì rầm của ông, Hứa Vân Uyển mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi sẽ không để bố thực hiện được điều đó.”

“Đồ súc sinh, đồ súc sinh mặt dày…” Ông ngoại chẳng hề để tâm đến lời Hứa Vân Uyển, “Chúng mày đều muốn đi hết, không có cửa đâu! Đừng hòng ai nghĩ đến chuyện rời đi!”

Hứa Uẩn Triết đứng ngoài cửa, lắng nghe trong lo lắng bất an. Bỗng, cửa gian giữa mở ra, Hứa Uẩn Triết giật mình.

Thấy con trai mình đứng ngoài cửa, Hứa Vân Uyển cũng sửng sốt. Bà hoảng đến nỗi che miệng lại, rồi dần bình tĩnh lại rất nhanh.

Hứa Uẩn Triết thấp thỏm hỏi: “Ông ngoại làm sao vậy ạ?”

Bà vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai, cụp mắt nói: “Lại nổi cơn điên. Ông ấy cứ vậy đấy, chuyện thường rồi, cứ để ông ấy ở yên đó đi!” Bà ngẩng đầu nhìn Hứa Uẩn Triết, nhoẻn miệng cười đầy dịu dàng, “Đói chưa con? Mẹ đi nấu cơm nhé.”

Hứa Uẩn Triết gật đầu, thấy Hứa Vân Uyển rời đi lại kìm lòng không đặng gọi: “Mẹ!”

Bóng dáng bà khựng lại giây lát, một lúc sau bà mới xoay người mỉm cười với hắn, trong mắt đưa sự thắc mắc.

Hứa Uẩn Triết nghĩ, đoạn hỏi: “Ai đã quay lại ạ?”

Nghe vậy, sắc mặt Hứa Vân Uyển chợt trắng bệch. Nhưng rất nhanh sau, bà nở nụ cười vội rồi đáp: “Chẳng ai cả. Con cứ nghe ông ấy nói xằng nói bậy, có câu nào tin được đâu?”

Cũng đúng thật, ông ngoại bị như vậy đã chẳng phải ngày một ngày hai nữa rồi. Một mặt, Hứa Uẩn Triết cho rằng không nên truy tra thêm, mặt khác hắn lại không nhịn được nỗi tò mò. “Dạ.” Hắn gật đầu.

Đôi mắt Hứa Vân Uyển dịu đi, đoạn bảo: “Mẹ đi nấu cơm đây. Hôm nay mua cá, làm canh cá cho con ăn nhé.”

Hắn nhếch miệng rồi đáp: “Dạ.”

Hứa Vân Uyển nhìn vào mắt hắn giây lát, như đã xác định chuyện gì đó xong mới cười nhạt, xoay người rời đi.

Đến khi Hứa Vân Uyển đã đi xa, Hứa Uẩn Triết vẫn đứng trước cửa gian giữa. Hắn do dự một chốc, cuối cùng mới dè dặt bước tới gần, khẽ đẩy cánh cửa không đóng chặt ra một cái khe.

Thông qua cái khe này, Hứa Uẩn Triết nhìn trộm tình hình trong phòng, tìm bóng hình của ông ngoại.

Bỗng, hắn thấy ông ngoại ngồi xổm bên một chậu than đương xé từng tờ giấy từ một quyển sách xuống rồi ném vào chậu than cháy.

Hứa Uẩn Triết nhìn kĩ bèn nhận ra thứ ông ngoại cầm trong tay là sổ hộ khẩu, sửng sốt đến nỗi trợn trừng mắt.

>> Chương 15

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s