Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 9

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1516545595035-b494dd0161e4

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 9

Tuy bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều nhưng dẫu sao Hứa Uẩn Triết và Hề Lôi cũng đã hẹn hò với nhau hai năm rưỡi, trước đây họ còn từng là bạn học cùng cấp hai với nhau, giờ chia tay bằng cách đột ngột như thế này, nếu Hứa Uẩn Triết mà bảo là có thể buông được thì là giả.

Nhưng nếu không buông được thì phải làm sao?

Thậm chí hiện giờ Hứa Uẩn Triết có hơi sợ các kì nghỉ. Bởi Hề Lôi cũng sống ở thị trấn, thị trấn lại chẳng lớn, lỡ lúc nghỉ học hai người vô tình gặp nhau trên đường thì chẳng phải là sẽ xấu hổ ư? Dù sao thì Hứa Uẩn Triết cũng không muốn gặp lại cô nữa.

Để tránh gặp nhau, vào ngày nghỉ Tết Dương, Hứa Uẩn Triết không về nhà nữa. Trường cực kì nghiêm khắc với các ngày nghỉ lễ của sĩ tử, học sinh khóa dưới đều được hưởng đủ ba ngày nghỉ, còn sĩ tử thì chỉ có mỗi ngày Tết Dương mà thôi. Hứa Uẩn Triết nhân hôm nay đi sửa soạn đồ đạc rồi chuyển tới kí túc xá bé ở khu dạy học luôn.

Kí túc xá bé là chốn ngủ mà trường bố trí đặc biệt để những học sinh có thành tích xuất sắc ôn tập thật tốt và để giành vinh dự về cho trường. Hằng năm chỉ vào khoảng thời gian này, kí túc xá bé mới mở với các sĩ tử, và chỉ có học sinh thuộc tốp 50 toàn khóa mới xin vào được.

Những căn phòng nho nhỏ này tọa lạc ở tòa nhà dạy học và tòa thí nghiệm, ban đầu là để các giáo viên trẻ độc thân sử dụng.

Một phòng thường không lớn, to lắm cũng chỉ hai mươi mét vuông, nhưng để đặt giường đơn và bàn học vào thì dư dả. Từ khi kí túc xá dành cho giáo viên độc thân được xây xong, các giáo viên vốn ở trong những căn phòng be bé này đều chuyển đi cả, kí túc xá bé trở thành một phúc lợi đặc thù dành cho “học sinh xuất sắc”.

Mỗi căn phòng kí túc xá với giường tầng và hai cái bàn học chỉ chứa được hai học sinh, vì có vị trí đặc biệt nên Ban Giám Hiệu trường đặc biệt lắp đặt bình nóng lạnh vào một trong số các nhà vệ sinh trong cùng một tầng để tiện cho học sinh ở lại kí túc xá vệ sinh cá nhân.

Vì sắp đặt như vậy nên cuộc sống hằng ngày sẽ khá là bất tiện, cho nên “học sinh xuất sắc” thực sự xin vào ở kí túc xá bé không nhiều cho lắm.

Nhưng kí túc xá này có một ưu điểm – Cung cấp nước và điện liên tục suốt 24 tiếng. Điều này là sức hút cực lớn đối với đám học sinh mỗi thời mỗi khắc đều phải ôn tập.

Đầu tháng mười hai, kí túc xá bé lại mở đơn xin vào ở cho sĩ tử, Hứa Uẩn Triết xin một phòng vào lúc đó. Trước khi nghỉ Tết Dương, hắn biết được rằng phòng ngủ mới của mình nằm bên cạnh phòng thí nghiệm Hóa thứ ba trên tầng hai của tòa nhà thí nghiệm Khoa học Tự nhiên.

Tục truyền rằng, đây là căn phòng có điều kiện tốt nhất trong tất cả các phòng kí túc.

Vì tòa thí nghiệm Khoa học Tự nhiên mới được xây chưa được ba năm nên tất cả mọi thứ trông giống mới. Hơn nữa tối đến không có lớp thí nghiệm nên sau khi tan học vào buổi chiều thì ở tòa nhà này, trừ bảo vệ kiểm tra tòa nhà ra thì không còn ai khác, phòng vệ sinh lại nằm ngay bên cạnh phòng thí nghiệm Hóa thứ ba, người sống trong này đi ra ngoài chỉ cần rẽ một cái là đã vào phòng tắm được ngay, sẽ không xảy ra tình huống xấu hổ đi tắm rửa mà cũng vô tình gặp rất nhiều người xa lạ trên đường.

Mọi người biết Hứa Uẩn Triết sắp chuyển đến căn phòng kí túc nọ thì chẳng thấy bất ngờ tí nào, bởi thành tích của Hứa Uẩn Triết là thành tích tốt nhất toàn trường, ngay cả các thầy cô chưa từng dạy lớp họ bao giờ cũng biết đến hắn.

Người cũng chuyển đến ở cùng phòng 201 tòa thí nghiệm là một học sinh nam ở lớp số 6 bên cạnh, tên là Đàm Học Tùng. Tuy Hứa Uẩn Triết biết sự tồn tại của cậu ta, cũng từng gặp, song cả hai chưa từng trò chuyện gì với nhau.

Vào ngày Tết Dương, Hứa Uẩn Triết chuyển vào kí túc xá, vừa lúc gặp Đàm Học Tùng cũng chuyển tới.

Sau khi cả hai chào hỏi mấy câu khách sáo sượng sùng và làm quen nhau xong thì không còn nói gì với nhau nữa. Đàm Học Tùng sửa soạn đồ đạc của mình rồi cắp sách lên lưng rời đi.

Hứa Uẩn Triết đoán cậu ta đi về phía phòng tự học.

Đến tận kì nghỉ đông, Hứa Uẩn Triết và người bạn cùng phòng mới này vẫn chẳng có mấy cuộc trò chuyện quá sâu. Các bạn học khác đi ăn cơm hay tắm rửa đều ở khu sinh hoạt, căn tin cũng ở khu sinh hoạt, nói một cách tương đối thì kí túc xá bé có rất nhiều sự bất tiện.

Cơ bản thì hằng ngày Hứa Uẩn Triết sáng ra khỏi phòng ngủ để đi học, sau khi tan lớp buổi sáng vẫn sẽ ngồi trong lớp mãi cho đến khi căn tin sắp sửa đóng cửa mới vội vã đi ăn cơm trưa. Cứ thế, đến trưa về phòng ngủ thì thời gian nghỉ trưa còn mỗi nửa tiếng ngắn ngủi.

Hắn và bạn cùng phòng mới đều tận dụng nửa tiếng này để ngủ nghỉ cho đủ nên gần như chẳng nói chuyện với nhau.

Chiều đến đi học số tiết còn lại của buổi chiều, Hứa Uẩn Triết chọn việc tan học xong sẽ ăn tối ngay, rồi đi thẳng về lớp để tự học.

Kí túc xá bé không có thời gian tắt đèn nên hắn chẳng phải lo việc sau khi tan lớp tối sẽ không có thời gian tắm táp. Hình như Đàm Học Tùng cũng cho là như vậy nên chỉ sau khi buổi tự học ban đêm kết thúc thì họ mới về phòng ngủ.

Đến khi cả hai đều tắm rửa sạch sẽ thì đã hơn 0 giờ. Mà dù có như thế thì giữa họ cũng chẳng có chuyện “nằm tâm sự” như trong kí túc xá tập thể thông thường, chỉ có vùi đầu vào trước bàn học mỗi người rồi tự học tận hai tiếng nữa.

Vào lúc này, họ mới thực sự biết được điểm tốt của căn phòng be bé này. Đó giờ Hứa Uẩn Triết sống trong kí túc xá tập thể, vì để học thêm được một tí sau khi tắt đèn mà ngày nào cũng phải xách đèn khẩn cấp ra phòng học để sạc điện.

Đèn của đèn bàn khẩn cấp rất tối, người thì trốn trong màn học, học chẳng được bao lâu là sẽ xuất hiện tình trạng nhức mỏi mắt. Hắn còn phải phòng bị thầy cô thường hay đi trực ban, nếu sau khi tắt đèn mà bị phát hiện ra trong phòng có ánh đèn sáng, tất cả học sinh ở trong phòng đó sẽ bị trừ điểm sinh hoạt.

Thế nhưng khi ở trong kí túc xá bé, không ai quản việc học sinh đi ngủ lúc nào cả. Việc chúng nó được mở ra là để học sinh học không ngơi nghỉ một cách thoải mái.

Việc ôn tập cường độ cao làm Hứa Uẩn Triết quên chuyện Hề Lôi rất nhanh. Tiếc thay, từ khi kì nghỉ đông đến, hắn lại nhớ lại.

Tết Dương có thể ở lại trường, nhưng nghỉ đông thì vẫn phải về nhà. Hứa Uẩn Triết chỉ đành âm thầm ước rằng mình đừng gặp cô và Ngô Dục vào ngày nghỉ.

Vì một vài chuyện mà Hứa Uẩn Triết ở lại trường muộn một ngày, đến ngày tiếp theo của kì nghỉ mới về nhà. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra căn nhà trống ở ngay lối vào khu cảnh cổ trấn đã được cho thuê. Vào mùa hè năm lên mười hai, quán đồ ăn Sơn Đông vốn mở ở vị trí này đóng cửa, sau đó mỗi lần Hứa Uẩn Triết về, trên cửa và cửa sổ đều dán bốn chữ “Cho thuê giá hot” cực lớn.

Không ngờ giờ trở về thì nó đã được cho thuê. Đã thuê rồi, bên trong còn đang bày biện, xem ra là đã trang hoàng khá ổn thỏa rồi. Hứa Uẩn Triết dừng xe, ngó vào từ cửa tiệm đầy vẻ tò mò trong một chốc.

Nhìn qua vài ô cửa sổ có mặt hướng về phía ngã tư đường là có thể thấy được rằng cách trang trí bên trong đã khác rất nhiều so với quán đồ ăn Sơn Đông ban đầu. Người ta định mở một nhà hàng Tây hay là tiệm cà phê nhỉ? Hứa Uẩn Triết nảy sinh lòng nghi ngờ với cách trang trí mang phong cách Tây Âu ở bên trong.

“Hi, chào buổi sáng.” Bỗng, một giọng nói chào hỏi Hứa Uẩn Triết.

Hắn nhìn về phía cửa tiệm thì thấy một người đàn ông trung niên mặc tạp dề đương mỉm cười với mình, bề ngoài trông rất hòa ái dễ gần. Mức hòa ái dễ gần của người đàn ông trung niên đa số là do cái bụng phệ của ông. Ông đeo một cặp kính văn nhã, tóc hơi xoăn, lúc mỉm cười trông giống một con mèo mập lười biếng.

Hứa Uẩn Triết xấu hổ, đoạn mỉm cười: “Chào buổi sáng ạ.”

Người đàn ông ngoái đầu nhìn căn nhà sau lưng mình rồi nói: “Chú định mở một nhà hàng Tây kiêm quán bar ở đây, tháng sau là khai trương được rồi. Cháu sống trong cổ trấn hả?”

Nghe khẩu âm của ông ta không phải người địa phương, Hứa Uẩn Triết gật đầu. Hắn ngẫm một lát, đoạn đáp: “Nhà cháu mở khách sạn ở Văn Xương.”

“Ồ!” Người đàn ông cười nói, “Thế sau này chúng ta xem như là đồng hương rồi. Chú đến từ Tĩnh An, họ Hứa, cháu có thể gọi chú là Peter.”

Hứa Uẩn Triết hơi sửng sốt, đoạn đáp: “Cháu cũng mang họ Hứa. Chú gọi cháu là Hứa Uẩn Triết là được ạ.”

“Cháu cũng họ Hứa hả? Trùng hợp thật đấy.” Ông đi xuống bậc thềm, vươn tay ra với Hứa Uẩn Triết, “Rất vui được làm quen với cháu.”

Hứa Uẩn Triết cảm thấy bất ngờ trước lễ tiết giữa những người lớn kiểu này. Hắn bắt tay với Peter, không trò chuyện nhiều thêm: “Vậy cháu về nhà trước đây ạ, gặp lại chú sau nhé.”

“Ừ, tạm biệt cháu.” Ông mỉm cười vẫy tay chào Hứa Uẩn Triết.

Người đàn ông này thích cười thật đấy. Khi Hứa Uẩn Triết chào tạm biệt ông ta bèn không khỏi nghĩ vậy trong lòng.

Chẳng hiểu tại sao mà Peter đem đến một cảm giác như đã từng quen biết cho Hứa Uẩn Triết, song hắn có nghĩ làm sao cũng chẳng nhớ ra nổi là mình đã từng gặp ông ta ở đâu.

Peter nói ông ta là người Tĩnh An, chẳng lẽ trước đây đã từng đến du lịch ở Thanh Xuyên?

Điều này rất có khả năng, tuy Thanh Xuyên là cổ trấn có lịch sử ngàn năm nhưng hiện giờ người địa phương sống trong cổ trấn đã không còn nhiều nhặn cho lắm.

Nghề du lịch phát triển mạnh trong thị trấn nhưng vẫn chẳng giữ được trái tim lớp trẻ, vẫn chẳng ngăn nổi lòng hướng về một cuộc sống mới của họ. Những năm gần đây, nhiều người trẻ đã rời đi, trừ lớp người lớn tuổi ra thì người địa phương sống ở thị trấn còn mỗi đám nhóc học sinh vẫn còn đang đi học như Hứa Uẩn Triết.

Trong số lớp trung thanh niên sinh nhai nhờ đặc sản và cung ứng chỗ ở thì người ngoại lai chiếm đa số. Hứa Uẩn Triết đoán có khi Peter cũng là một trong số đó, bị hấp dẫn bởi cuộc sống với tiết tấu chậm, đến Thanh Xuyên để chạy theo “mốt” quay về với lối sống xưa.

Chính như lời Peter thì việc trang trí cho tiệm cơm kiêm quán bar dần đẩy mạnh. Trong kì nghỉ đông, vì ra ngoài mua thức ăn nên có mấy lần Hứa Uẩn Triết đi qua cửa tiệm cơm bar, lần nào cũng bắt gặp sự thay đổi mới.

Trước khi kì nghỉ đông sắp kết thúc, Hứa Uẩn Triết đã biết cái tên của tiệm cơm bar – “Tinh canh vũ độc”, nghe thì có đôi phần văn nhã, cũng có phần tương xứng với phong cách phục cổ với cổ trấn.

(*Tinh canh vũ độc: Nghĩa là Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách.)

Từng ngày một trôi qua như nước sông của thị trấn, tĩnh lặng đến nỗi như không bao giờ chảy.

Mùa đông là mùa ít khách du lịch của Thanh Xuyên, Thanh Xuyên vào đông không hợp để ở lại. Tuy có lắp điều hòa trong phòng nhưng vẫn không ngăn được không khí lạnh ngắt và âm ẩm lùa vào từ khe hở cửa sổ gỗ.

Suốt mùa đông, khách sạn nhà Hứa Uẩn Triết gần như không có khách. Nhà họ chỉ có mỗi ba người – Hứa Uẩn Triết, ông ngoại và mẹ. Dù là ngày lễ ngày Tết thì cũng chỉ có ba người họ, có muốn tưng bừng cũng chẳng được.

Vào mùa đông lạnh buốt này, Hứa Uẩn Triết đã thấy bình thường quá đỗi. Hằng ngày, trừ việc ra khỏi nhà để mua thức ăn ra thì Hứa Uẩn Triết rất hiếm khi ra khỏi cửa, hầu như là ngồi trong phòng ôn bài. Vì khách thưa thớt nên tuy thi thoảng có khách đến, Hứa Uẩn Triết cũng không để ý.

Bởi ngày nào cũng ngồi ở nhà nên Hứa Uẩn Triết chẳng hề gặp Hề Lôi trong suốt cả kì nghỉ đông.

Hồi trước khi vỡ lở, Hề Lôi mắt ửng đỏ xin hắn nghe giải thích, giờ nhà cả hai chỉ cách nhau mấy con phố, thế mà cả kì nghỉ đông Hề Lôi không hề xuất hiện, chắc cũng lười giải thích rồi.

Vậy cũng hay. Hứa Uẩn Triết thầm nhủ trong lòng.

Khi ngày tựu trường tới càng gần thì cái mùa xuân về hoa nở cũng kề cận. Thanh Xuyên dần dần trở nên nhộn nhịp, du khách cũng dần dà đông lên.

Hôm trước ngày tựu trường, Hứa Uẩn Triết soạn hành lí để quay về trường trong phòng mình, bỗng nghe Hứa Vân Uyển gọi tên mình.

Hắn đáp, đi ra trước sảnh thì thấy mấy người ngoại quốc đến.

“Uẩn Triết à, con phiên dịch cho bọn họ chút nhé. Mẹ không biết tiếng Anh.” Hứa Vân Uyển bảo.

Hứa Uẩn Triết gật đầu, bước đến bắt chuyện với ba người ngoại quốc này, giới thiệu bảng giá của khách sạn.

Trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Uẩn Triết mới biết là họ nghe nói cái khách sạn này được cải tạo lại từ căn nhà riêng của huyện lệnh thời Thanh nên mới mộ danh mà đến.

Hứa Uẩn Triết chứng thực chuyện này với họ, phát hiện một người trong số đó đang nhìn bức ảnh dán trên tường đầy hiếu kì, bèn nhân tiện nói luôn: “Đây là đoàn phim đã từng lấy cảnh quay ở khách sạn chúng tôi. Đến tận bây giờ thì đã có bốn đoàn phim đến nơi đây để lấy cảnh rồi.”

“Ơ… Đây là Daniel Corfield!” Họ nhận ra một diễn viên người nước ngoài trên bức ảnh.

“Trong lúc ông ấy quay bộ “Tình yêu nghìn năm” đã từng ở lại đây một ngày. Đây là nhà đầu tư chính, đạo diễn và diễn viên chính…” Hứa Uẩn Triết giới thiệu đến đây thì trông thấy vợ chồng Hứa Nghiễn Thâm trên bức ảnh, không khỏi giật mình giây lát. Hắn hoàn hồn rất nhanh, đoạn kể: “Bộ phim điện ảnh này đã đạt giải thưởng lớn trên đấu trường quốc tế.”

Nói xong, đôi mắt Hứa Uẩn Triết không rời khỏi bức ảnh ngay. Hắn nhìn chằm chặp vào gương mặt của Hứa Nghiễn Thâm trong bức ảnh, mãi lâu sau mới thảng thốt nhớ ra rốt cuộc là mình đã gặp Peter ở đâu!

Họ quá giống nhau. Tuy thoạt trông Peter không chỉ lớn tuổi hơn Hứa Nghiễn Thâm một chữ số nhưng nhìn từ chiều cao thì hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa, mức tương tự về ngũ quan của họ vô cùng cao, nếu Peter gầy đi thì Hứa Uẩn Triết chắc mẩm đó sẽ là dáng dấp của Hứa Nghiễn Thâm.

Peter họ Hứa, và hình như Hứa Nghiễn Thâm là người Tĩnh An.

Sự liên tưởng này khiến trái tim Hứa Uẩn Triết đập thình thịch, hắn cố nuốt nước bọt xuống họng. Nếu Peter là Hứa Nghiễn Thâm thật thì Hứa Nghiễn Thâm đã chuyển đến Thanh Xuyên rồi? Vậy… Con trai ông ấy thì sao?

>> Chương 10

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s