Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 7

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1516545595035-b494dd0161e4

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 7

Không biết tự bao giờ mà bắt đầu thấy nóng, Hứa Uẩn Triết khó chịu đá văng chăn, nhưng hình như không có hiệu quả.

Đương lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn toan cởi đồ trên người mình, sờ soạng mới phát hiện ra mình không hề mặc quần áo. Hắn tỉnh lại ngay.

Hứa Uẩn Triết ngồi phắt dậy, ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm trên giường, mà nhìn xung quanh thì rõ ràng đây là phòng khách sạn hắn đã đặt. Chuyện gì vậy? Cơn say làm hắn khó có thể tự ngẫm, chỉ hơi nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước khi mình mất ý thức là đã đau đầu không chịu được.

Những mảnh ghép kí ức linh tinh chắp vá trong đầu Hứa Uẩn Triết, dù không rõ rệt lắm nhưng hắn vẫn nhớ ra chuyện đã xảy ra sau khi hắn rời khỏi quán bar.

“Chết tiệt…” Hắn che trán với vẻ đau đớn. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng phắt đầu lên, xác nhận là mình đang ở một mình một phòng.

Là mơ ư? Nhưng không giống vậy. Hứa Uẩn Triết sờ môi mình như ma xui quỷ khiến, hối hận xanh cả ruột.

Rốt cuộc mình đã nghĩ gì cơ chứ? Sao lại muốn mượn rượu giải sầu? Nếu không nảy sinh ý định thần kinh ấy thì hắn sẽ không đi nhầm vào gay bar, càng sẽ không xảy ra chuyện sau đó.

Hứa Uẩn Triết hối hận một lúc, bỗng dưng giật mình, xốc chăn lên nhìn. Thấy cái quần lót mình mặc vẫn là cái của ngày hôm qua, Hứa Uẩn Triết đờ người. Trừ hôn ra thì chắc chẳng xảy ra chuyện quá thể nào. Hứa Uẩn Triết âm thầm thở phào, song vẫn hối hận không thôi.

Nhưng mà Hứa Tĩnh Xu đâu rồi?

Và hắn đã đi về khách sạn từ đường cái ngoài quán bar như thế nào?

Về kí ức trong khoảng thời gian ấy, Hứa Uẩn Triết có làm thế nào cũng chẳng nhớ ra nổi. Hắn xuống giường, mờ mịt đi vào phòng vệ sinh, khi thấy bộ quần áo được treo bên trong là của mình thì không khỏi ngẩn ra.

Áo sơ mi và quần đã được giặt, trên đó hãy còn vương mùi xà phòng khách sạn. Tất cũng được giặt sạch, phơi trên giá treo khăn mặt.

Chẳng hiểu làm sao mà Hứa Uẩn Triết chợt thấy mặt mình nong nóng. Hắn mở vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh.

Không có khả năng là sau khi về, hắn đã mộng du làm những việc này được. Hứa Uẩn Triết cởi quần lót ra, sau khi giặt thì treo bên cạnh áo sơ mi.

Hắn nghĩ ngợi, trở lại phòng tìm khắp xung quanh về thông tin gợi nhớ về khoảng thời gian nọ.

Rất nhanh sau, Hứa Uẩn Triết phát hiện tập giấy ghi chú của khách sạn đặt trên bàn trà, trên đó có chữ viết rõ ràng. Tim hắn đập thình thịch, trước khi cầm tập giấy ghi chú còn chần chừ một giây.

Hứa Uẩn Triết à, tớ tìm thấy chứng minh thư và thẻ phòng của cậu ở trong ví cậu. Gần đây chỉ có một cái khách sạn Mục Nhiên này thôi, sau khi tớ đưa cậu về đã xác nhận với tiếp tân là cậu thực sự ở đây rồi mới đưa cậu về phòng. Vì cậu nôn nhiều quá, quần áo bẩn hết cả nên tớ đã thay đồ giúp cậu.

À với cả, cậu chưa trả tiền rượu. Sau khi cậu rời khỏi quán bar thì tớ đã ứng trước hộ cậu rồi. Tổng cộng là năm trăm ba mươi tệ, tớ đã kẹp hóa đơn thanh toán vào tập giấy này. Tớ đã rút tiền từ trong ví cậu, cậu có thể đếm thử coi.

Nếu cậu cảm thấy có điều nghi ngờ thì hãy gọi cho số tớ 180XXXX2786. À, đúng rồi, tớ tên là Hứa Tĩnh Xu, rất vui được quen cậu.

Chữ của Hứa Tĩnh Xu rất ngay ngắn, nét chữ rõ ràng. Hứa Uẩn Triết mở trang kế tiếp, đúng là có thấy tờ hóa đơn thanh toán như lời cậu.

Nhìn con số trên đó, Hứa Uẩn Triết tặc lưỡi. Đây vốn là tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt mà hắn trữ riêng dùng để hẹn hò với Hề Lôi, giờ thì hay rồi, uống sạch bách trong một đêm, cũng nôn sạch sành sanh ra cả. Nhìn năm mươi hai tệ còn lại trong ví, Hứa Uẩn Triết cười tự giễu.

Vậy là sau khi Hứa Tĩnh Xu đưa mình về đã giúp mình giặt đồ luôn?

Lòng Hứa Uẩn Triết bỗng trở nên bứt rứt khôn cùng. Hắn lấy điện thoại ra, nhập số Hứa Tĩnh Xu vào mục Điện thoại. Song trước khi nhấn gọi, hắn do dự.

Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Hứa Tĩnh Xu thì không chừng hắn đã ngủ ở ngay đường cái suốt cả đêm, hoặc vì không trả tiền nên bị đưa đến đồn công an. Nhưng vì Hứa Tĩnh Xu nên những chuyện ấy đều không xảy ra, mà thậm chí ngay cả quần áo bẩn của hắn cũng không cần phải giặt luôn.

Hắn nên cảm ơn Hứa Tĩnh Xu một cách đường hoàng mới phải, chưa nói đến việc giáp mặt cảm ơn thì gọi điện hay gửi tin nhắn nói một tiếng cũng là chuyện nên làm. Nhưng khi hắn nghĩ đến nụ hôn nọ là đã chẳng còn dũng cảm để liên lạc với Hứa Tĩnh Xu nữa.

Hứa Uẩn Triết hoàn toàn không nghĩ ra nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang êm đang đẹp, sao họ lại hôn nhau? Sao hắn lại đi hôn một người con trai?

Hắn hoàn toàn không nhớ ra nổi nguyên do dẫn đến nụ hôn đó, chỉ mang máng nhớ rằng khi ấy hình như hắn rất đỗi say mê. Điều này càng khiến Hứa Uẩn Triết bối rối không thôi. Nếu lúc ấy hắn chẳng đúng lúc phát hiện ra Hứa Tĩnh Xu là một người con trai thì…

Hứa Uẩn Triết sửng sốt.

Đúng vậy, là bởi khi xoa ngực Hứa Tĩnh Xu mà không có xúc cảm mềm mại của con gái nên hắn mới giật mình nhận ra Hứa Tĩnh Xu là con trai. Cho nên nụ hôn lúc mới đầu có chăng khả năng lớn là do hắn tưởng Hứa Tĩnh Xu là con gái.

Hoặc là, lúc đó, hắn tưởng rằng người mình hôn là con gái.

Là người con gái nào? Hứa Uẩn Triết thở dài, lòng thầm nhủ, còn có thể là ai vào đây nữa?

Hắn vỗ đầu mình, lại hối hận vì mình đã đi quán bar.

Trời ạ, hắn chẳng những đi hôn một người con trai mà còn vuốt ve cơ thể của người đó nữa! Nghĩ đến đó, Hứa Uẩn Triết nổi da gà.

Hắn cố thuyết phục bản thân rằng: Tuy Hứa Tĩnh Xu đã giúp hắn ơn lớn nhưng tiền rượu phải trả đã hoàn lại cả rồi, giữa họ có thể nói là “Chẳng ai nợ nần ai”. Nếu vậy thì chi bằng cứ bỏ qua thôi, dù sao thì sau này hắn cũng sẽ chẳng đến trường số 3 Mai Dẫn nữa, chắc hai người họ cũng sẽ không có lí gì mà gặp lại nhau.

Hứa Uẩn Triết ra quyết định này là bởi vì chột dạ, cứ ngấm ngầm cảm thấy bồn chồn. Hắn sửa soạn hành lí ngay tức thì, đặt vé tàu về Hoài Tả trên mạng, dốc hết mọi khả năng để mau chóng về Thanh Xuyên.

Cứ xem đây là một cơn ác mộng là được.

Nghĩ vậy, Hứa Uẩn Triết xóa dãy số đã nhập vào máy nhưng chưa ấn gọi đi.

>> Chương 8

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s